Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thước tính tình kỳ quái, như một con thú hoang không thể thuần phục, Tai Nhỏ chỉ biết nếu anh không kéo hắn đi, nắm đấm giơ kia của hắn sẽ giáng xuống người chủ quầy đang mắng đó.

Những người bên cạnh cũng thấy không ổn nên vội vàng lao ra can ngăn, nói tới nói lui cũng là hòa khí sinh tài, đừng tính toán với trẻ con, thích nói gì cứ mặc chúng, Tai Nhỏ không quan tâm đến lòng bàn tay bị đau nữa, nắm lấy tay Trần Thước kéo hắn ra khỏi đám đông.

"Tôi không sao, tôi không sao, Trần Thước, Trần Thước, tôi không sao, cậu xem, không đau, không đau." Anh chủ gấp gáp, nói năng không mạch lạc, bất chợt lại nhớ lúc nhỏ tai không tốt, bị lũ trẻ trong làng ăn hiếp, bà ngoại cầm chổi đuổi chúng đi, ôm anh trong lòng dỗ dành.

Nít ranh, người xấu, chó dữ bà đều có thể đuổi đi.

Nhưng Trần Thước không giống, như pho tượng Phật khổng lồ, đẩy thế nào cũng không đi, ánh mắt hung tợn vẫn nhìn chằm chằm ông chủ sạp, anh sợ hắn vẫn chưa buông ý định dạy dỗ người khác, cũng ghét người khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào họ. Sốt ruột giậm chân, hét lớn với Trần Thước, "Còn không về nữa thì không cho cậu ở lại quán đâu!"

Lần này có hiệu quả, Trần Thước nhíu mày thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đáng sợ vừa rồi thay đổi rất nhanh, thành bộ dạng tựa như mình mới là người bị ức hiếp, còn có chút khẩn trương, dè dặt chủ động nắm lấy tay anh, nói: "Về nhà."

Một đêm yên ả trở nên ồn ào như vậy, anh chủ mất hứng, không nói lời nào đi về phía trước, cũng không biết mình bị làm sao, sau khi ở cùng Trần Thước chính mình lại học được thói xấu tức giận là bỏ đi không nói năng này.

Trong lồng ngực kẹt một cục khí, vuốt không xuống, đầu óc rối tung, anh biết vừa rồi Trần Thước là bảo vệ anh, nhưng tính tình này của Trần Thước không thay đổi, sau này nói không chừng sẽ gây họa.

Người nghèo như họ, không địa vị không thân phận, nếu xảy ra chuyện, thật sự không biết phải làm sao.

.

.

Về lại quán, nhất thời quên mất lúc nãy bị cái gì đó sượt qua lòng bàn tay, không để ý trên tay có thêm một vết thương hở, lúc lấy chìa khóa trong túi ra vô tình chạm trúng, Tai Nhỏ rít lên vội thổi vào lòng bàn tay.

Trần Thước lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa sắt, bước sang một bên, đợi Tai Nhỏ đi vào, sau đó mình mới vào theo, bật đèn rồi khóa cửa lại.

Thành thạo chạy đi tìm những thứ như băng cá nhân, thuốc mỡ, lấy một chiếc ghế nhựa cho Tai Nhỏ ngồi, rồi ngồi xổm trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc như thể người trước mặt có một vết thương nghiêm trọng nào đó.

Trần Thước đầu tiên dùng tăm bông lau miệng vết thương, ngước mắt nhìn Tai Nhỏ, mím môi, cuối cùng mở miệng, "Đau không?"

"Đau, đau muốn chết!"

Tai Nhỏ cố ý nói như vậy, còn muốn nói có bản lĩnh thì sau này đừng nói chuyện với tôi, nhưng anh không nói, tên ngốc nắm lấy tay anh, đưa lên miệng thổi nhẹ, bôi thuốc mỡ, dán băng cá nhân vào xong vẫn ngồi xổm không đứng dậy.

"Xin lỗi." Trần Thước cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh chủ, tiếng xin lỗi nhỏ như muỗi kêu.

Anh chủ nghe xong sửng sốt, đây là nhận sai sao?

"Xin lỗi cái gì?"

"Làm sai."

"Làm gì sai?"

"Lái nhanh."

"Còn nữa không?"

"Không."

"Không còn nữa sao?" Anh chủ hỏi ngược lại hắn, "Thật sự không còn nữa sao?"

Đúng là muốn đạp cho một cái, không câu nào quá hai từ.

Trần Thước đứng dậy, kiên quyết cho rằng bản thân không còn chuyện gì cần nhận sai.

Bản thân Tai Nhỏ vẫn còn rất trẻ con, hàng xóm thường nói anh ngoại trừ lúc làm việc kiếm tiền thì trông còn giống người lớn, nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ gặp chuyện sẽ lén lút rơi lệ, là một cậu bé vừa ngây thơ vừa lương thiện.

Đây là lần đầu tiên thật sự làm người lớn, phải chăm sóc một chàng trai thành niên trạc tuổi mình, còn là một kẻ ngốc không nhớ mình là ai.

"Lúc nãy cậu muốn đánh nhau, không được, Trần Thước, không được đánh nhau, sẽ ngồi tù đó."

"Nhưng ông đó bắt nạt anh."

Anh chủ nhất thời không biết nên nói gì, vành tai bất tri bất giác nóng ran, anh bĩu môi, khí thế trong nháy mắt giảm đi một nửa, "Nhiều người quá, chúng ta đánh không lại."

Lời vừa dứt, hai người không hiểu sao ngước mắt nhìn nhau, anh chủ không nhịn được phá lên cười, Trần Thước gãi gáy, ồ một tiếng, cũng ngượng ngùng cong khóe miệng cười theo.

Hắn nghĩ xong, nếu anh chủ nói không được đánh nhau, hắn sẽ phản bác lại, ai bắt nạt anh tôi đánh nó, nhưng anh chủ không nói vậy, anh chủ còn cười với hắn, suốt cả một ngày, cuối cùng đã cười rồi.

.

.

Hành xác cả đêm, giờ đã hơn một giờ sáng, Tai Nhỏ đuổi hắn lên gác ngủ, Trần Thước trải chiếu ra, đợi anh chủ leo lên giường mới vươn tay tắt đèn.

Nằm trên chiếu, cứng ngắc khó chịu, Trần Thước thở dài, hắn cố gắng hết sức không gây ra tiếng ồn quá lớn, tối ngủ Tai Nhỏ tháo máy trợ thính, thính giác lại trở nên kém nên anh không nghe được động tĩnh của Trần Thước.

Mượn ánh đèn đường lờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ chiếu vào gác xép, Tai Nhỏ nằm nghiêng nhìn về phía Trần Thước, có thể nhìn thấy hắn lăn qua lăn lại mãi không ngủ, tưởng hắn gặp ác mộng nên rướn nửa người qua vỗ vỗ lên vai hắn.

"Gặp ác mộng sao?"

Còn chưa ngủ, mộng đâu ra? Trần Thước nói không có, lại nhớ anh chủ chắc không nghe rõ mình nói cái gì, bèn ngồi dậy, chống lên thành giường, ghé sát bên tai phải thính lực bình thường của anh chủ, nói. "Khó chịu."

"Khó chịu cái gì?"

"Đất."

Anh chủ bị hơi nóng thổi vào tai nên rụt cổ, nhích người ra sau, cười hắn, "Sao cậu lại cao quý như vậy chứ?"

Trần Thước tên ngốc này, năng lực tư duy cứ ở đâu đâu, tưởng hành động này của anh chủ là chừa chỗ cho hắn.

Vì vậy trong giây tiếp theo, Tai Nhỏ chưa kịp phản ứng thì chiếc giường rộng 1.2 mét đã có thêm một chàng trai thành niên cao xấp xỉ anh chen lên, anh giật bắn mình, một tay chống giữa hai người, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm Trần Thước.

Anh muốn đuổi Trần Thước xuống, nhưng tên này không biết từ lúc nào học được thủ đoạn mặt dày, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, nhắm mắt giả bộ ngáy o o như đã ngủ say.

Tai Nhỏ gọi hắn, nhưng hắn không trả lời.

Giả vờ ngủ thế nào mà ngủ thật luôn, hôm sau tỉnh dậy, chân tay ôm lấy Tai Nhỏ giống hệt con lười, chiếc quạt cũ kêu ro ro làm cả hai người đều lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Trần Thước hít mũi, ngơ ngác nhìn người trong lòng, anh chủ còn chưa dậy, hàng mi dài đen nhánh thỉnh thoảng khẽ động, trông rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu.

Không biết vì sao, Trần Thước cảm thấy ngứa ngáy, muốn cắn lên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh chủ, nhưng hắn không dám, bởi vì hắn biết anh sẽ giận.

Anh chủ bị cái ôm này làm nóng, ậm ừ cử động, Trần Thước có tật giật mình, buông anh ra, quay lại tư thế ban đầu, hai tay khoanh trước ngực, giống như đã ngủ rất ngoan.

.

.

Một tuần sau chuyện náo động ở chợ đêm, Tai Nhỏ nghĩ cơ hội bắt đầu nghề tay trái kiếm tiền mất rồi, lúc ra chợ mua thực phẩm, ông chủ quầy hải sản đó hỏi anh có đi bày hàng không.

Tai Nhỏ lắc đầu, kể với ông chủ chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, ông chủ ưỡn cái bụng bia đứng trước gian hàng cười ha hả, nói cậu sợ cái gì, người ở chợ đêm rồng cá hỗn tạp, người hôm nay đánh nhau ngày mai còn không nhớ nổi trông như thế nào, có gì phải lo, tiền nên kiếm thì kiếm, ai lại gây khó dễ với tiền.

Nghe lời này Tai Nhỏ mới cảm thấy nhẹ nhõm, chiều hôm đó đóng cửa sớm đưa Trần Thước đến một chợ đồ cũ bằng xe buýt ở khá xa, nghe nói những thứ được bán ở chợ đêm hầu hết đều được lấy từ đây, khách không biết, đi chợ đêm mua đồ cũng chỉ vì mới lạ, ai rảnh mà quan tâm đồ từ đâu tới.

Chợ đồ cũ rất lớn, Tai Nhỏ vừa bước vào đã chóng mặt, anh không giỏi nhớ đường, may mà có Trần Thước lanh lợi, như thể có bản đồ trong đầu, cho dù đi như thế nào cũng không sai đường.

Hai người đi ngang qua một cửa hàng nhỏ bán đĩa CD cũ thì Trần Thước không nhúc nhích được nữa, nắm tay Tai Nhỏ, không nói một lời đi vào cửa hàng CD.

Trên kệ trưng bày có rất nhiều đĩa CD đã hết sản xuất từ lâu, ông chủ đang ngồi ở quầy tính tiền sửa lại chiếc máy ghi âm đã rất cũ, ngáp một cái nhìn hai người họ, "Đều là hàng nhái, đừng mua rồi phát hiện không phải là bản gốc rồi đến gây lộn với tôi."

Tai Nhỏ gật đầu nói biết rồi, quay đầu sang nhìn Trần Thước đã bị những cái đĩa này thu hút, thích chúng đến mức không thể di chuyển.

Cuối cùng, Trần Thước nhìn trúng một đĩa than trong tủ phía sau máy tính tiền của ông chủ, đó là một đĩa than của một ca sĩ nước ngoài rất cũ.

Ông chủ nhướng mày, hứng thú nhìn Trần Thước, "Thằng nhóc này biết nhìn hàng ghê ta, cái này không phải hàng nhái, là hàng thật trăm phần trăm, nên xin lỗi, không bán."

Trần Thước lộ ra vẻ thất vọng, hỏi ông chủ bao nhiêu mới bán, ông chủ kiên quyết nói bao nhiêu cũng không bán, thấy hắn cứ đứng mãi, bèn nói nếu cậu thích tới vậy, tôi sao ra một bản cho cậu.

Trần Thước nói không muốn bản sao.

.

.

Hai người ở chợ đồ cũ mua một đống đồ lặt vặt, trên đường về, Tai Nhỏ nhớ đến cái đĩa than Trần Thước rất thích đó, anh muốn mua cho hắn, nhưng ông chủ nói bao nhiêu cũng không bán, còn hắn thì không cần một bản sao.

Khó đây, Tai Nhỏ phồng má nhìn dòng xe cộ liên tục ngoài cửa sổ xe buýt, cục nợ Trần Thước quả nhiên khó nhằng, bình thường ăn uống kén chọn thì thôi, giờ mua mỗi cái đĩa cũng kén chọn, ngủ cũng kén, cái gì cũng kén, thật khó hầu hạ.

Anh dùng vai cọ cọ Trần Thước đang ngẩn người ngồi bên cạnh mình, "Cậu thích nghe nhạc lắm hả?"

Trần Thước cũng không biết có thích hay không, thở dài một hơi.

Tai Nhỏ lại hỏi: "Cậu không nhớ chút xíu gì về mình sao? Cậu chỉ nhớ cậu tên Trần Thước, Trần Thước, cái khác không nhớ gì cả?"

Trần Thước lắc đầu.

"Được rồi." Tai Nhỏ thở dài, lấy điện thoại di động bị vỡ một góc màn hình ra, mở trình duyệt, nhập hai chữ Trần Thước, rồi bấm tìm kiếm.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro