Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa quán ăn chưa kịp đóng lại, Tai Nhỏ đã bị Trần Thước kéo đi xuống lầu, gió lạnh bên ngoài ập tới làm anh run rẩy, tay hắn rất lớn, rất ấm, gần như hoàn toàn bọc lấy bàn tay lành lạnh của anh.

Tai Nhỏ xấu hổ muốn rút tay về, Trần Thước cũng buông tay ra theo ý anh, sau đó xoay người đi vào trong, cầm theo chiếc áo khoác đắt tiền lúc nãy quên mặc.

Chiếc áo khoác đó một giây sau được khoác lên vai Tai Nhỏ, anh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nhanh chóng cụp mi xuống, đẩy tay hắn ra: "Không cần, cậu tự mặc đi."

"Đừng cử động." Trần Thước cầm áo khoác, cố chấp muốn mặc cho Tai Nhỏ, lời nói mang theo sự lạnh lùng khó mà từ chối, nên anh chỉ có thể từ bỏ phản kháng, hắn bảo anh không cử động thì anh không cử động, hắn bảo anh giơ tay thì anh giơ tay.

Trần Thước vai rộng, áo khoác khoác lên người Tai Nhỏ, cho dù có kéo dây kéo lên cao nhất nhưng cổ vẫn còn một khoảng trống, anh giống như một con chim cánh cụt vụng về chờ mệnh lệnh tiếp theo của Trần Thước.

Ngoan không chịu nổi, không thể tưởng tượng được làm sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy có thể một mình gánh vác một quán ăn ở Du Cảng, thậm chí trước khi gặp Trần Thước, anh đã sống một mình rất tốt.

Nghĩ lại thì hai người con trai tay trong tay đi trong khu lao động có lẽ bất tiện với Tai Nhỏ, nên hắn chỉ an phận đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng kéo vạt áo để kéo cái người đi đường mà còn phân tâm này qua bên cạnh mình.

Trong khu lao động có một tiệm làm chìa khóa rất nhỏ, chủ là một ông già đã ngoài 60, sống một mình, thường đến quán ăn Tai Nhỏ mua thức ăn vì vừa sạch vừa vệ sinh mà còn rẻ.

Ông đeo kính lão đọc báo, khoác trên người một chiếc áo khoác quân đội dày, bên tay đặt một tách trà nóng, nhấp một ngụm, đang nhàn rỗi đọc báo thì liếc một cái, nhìn thấy Tai Nhỏ mỉm cười đứng trước mặt, trên tay cầm một chùm chìa khóa.

"Ui dào, Tai Nhỏ, đến làm chìa khóa à?" Hàng xóm luôn gọi anh là Tai Nhỏ, thật sự xem anh như con cháu, Tai Nhỏ một mình buôn bán ở khu lao động này, tính tình vừa hiền vừa ngoan, rất được quý mến, mọi người nhìn thấy anh ai cũng tỏ ra thân thiện.

"Dạ, ông làm giùm con thêm một chìa này."

"Được, năm tệ một cái."

"Dạ, cảm ơn ông."

Trần Thước đứng bên cạnh như pho tượng, nhướng mi liếc nhìn chùm chìa khóa của Tai Nhỏ, có chìa khóa cửa căn gác, chìa khóa cửa sắt quán ăn, chìa khóa cửa hông, chìa khóa cửa sau, chìa khóa xe điện.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuyển 50 tệ cho ông già làm chìa khóa, nghe thấy âm thanh thông báo thanh toán, Tai Nhỏ và ông chủ đồng loạt nhìn qua.

Trần Thước nói: "Làm cả năm chìa, mỗi chìa hai cái, 50 tệ đúng chứ?"

Ông chủ hạ kính xuống, lúc này mới nhận ra người thanh niên ăn mặc bảnh bao trước mặt chính là Trần Thước, người trước đây làm việc ở quán ăn Tai Nhỏ, ông nheo mắt cười ha hả, nói: "Lâu lắm rồi không thấy cậu đó tiểu Trần, nghe nói về quê hả?"

Trần Thước ngơ ngác một lúc, nhận ra đây có lẽ là cái cớ của Tai Nhỏ, dù sao anh cũng không phải loại người sẽ gióng trống khua chiêng nói với mọi người rằng Trần Thước mất trí nhớ bây giờ đã khôi phục trí nhớ rồi, về nhà rồi.

"À, phải."

"Còn quay lại phụ không?" Ông chủ cúi đầu làm chìa khóa, trò chuyện với họ như thường lệ.

Tai Nhỏ mở miệng nói giúp hắn, "Không, cậu ta, cậu ta chỉ là rảnh nên đến đây thôi, bây giờ cậu ấy có công việc của mình rồi."

"Vậy quá tốt đi chứ, giờ cậu làm gì? Rảnh thì cứ ghé thường, giờ Tai Nhỏ một mình lo nhiều việc, thiếu người phụ cực lắm, thấy cậu trước đó làm việc tay chân cũng nhanh nhẹn, giờ tìm người phụ cũng khó mà tìm được người giống cậu."

Trần Thước không giỏi đối đáp lại kiểu trò chuyện này, bất kể là trước đây hay bây giờ, vào lúc này, hắn sẽ làm quả bầu đần độn, ừ ừ cho qua.

Cũng may hàng xóm đều quen với tính cách này của hắn, dù sao thì Trần Thước khi mới đến quán ăn nhỏ vẫn là một tên ngốc khi nổi giận sẽ trừng mắt với khách, chưa nghe thông báo thanh toán thì bay vù ra ngoài ngăn cản khách nói chưa nhận được tiền.

Cứng đầu vậy đó, cái gì cũng không để ý, không sợ đắc tội bất kỳ ai, hắn chỉ sợ một chuyện, đó là đắc tội anh chủ.

.

.

Chìa khóa làm xong rồi, năm chiếc treo chung trong một cái khoen tròn, Trần Thước nhận lấy, từ trong túi lấy ra cái móc khóa nhỏ, tim Tai Nhỏ đập thình thịch, nhìn hắn lần nữa móc cái móc khóa băng cát sét mini, sau đó bỏ vào túi, để chung với chìa khóa chiếc ô tô đắt tiền của mình.

Hắn đặt chùm chìa khóa kia vào tay Tai Nhỏ, mặc dù vẫn không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng giọng điệu không còn khách sáo hay cứng nhắc như trước nữa, "Xâu này để ở chỗ anh, dự phòng."

"À... được."

"Đi thôi, về nhà."

"Ờ......"

Trần Thước nói hôm nay cuối tuần không cần làm việc, có thể dành thời gian cả ngày cho Tai Nhỏ, nhưng Tai Nhỏ thấy chỉ mới một lúc ở bên cạnh anh, điện thoại của hắn đã reo hai lần, thông báo tin nhắn kêu ba lần, mấy lần sau đó thì ở chế độ im lặng.

Vì buổi tối phải ra chợ đêm bán, dọn hàng rất muộn nên sau khi dọn dẹp xong quầy bán cơm giờ trưa Tai Nhỏ sẽ nghỉ trưa một lúc, hôm nay cả buổi sáng không làm ăn gì, rảnh rỗi càng dễ buồn ngủ hơn.

Trở lại quán ăn nhỏ, anh đóng cửa quán, nói sẽ lên gác ngủ một lát, dặn Trần Thước nếu có việc bận thì về trước đi.

Trần Thước thản nhiên nhún vai, nói không có gì quan trọng.

"Anh có đồ sạc không?"

"Sạc cái gì?"

"Điện thoại." Trần Thước lắc lắc điện thoại, khoanh chân ngồi trên sàn căn gác nhỏ.

Tai Nhỏ liếc nhìn, xấu hổ lắc đầu, "Điện thoại của tôi không cùng kiểu với cậu, không sạc được."

"Ừm, vậy anh ngủ đi, em ra xe lấy đồ sạc."

Trần Thước hoán đổi thân phận phải nói là tự nhiên như thường, không khách sáo chút nào, tựa như hắn vẫn luôn sống trong quán ăn nhỏ này.

Hắn đi lấy đồ sặc trở về, Tai Nhỏ đã lên giường ngủ, chăn dày bọc lại, co người thành cục, lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn. Trần Thước nhẹ nhàng đi đến bên giường, dựa vào mép giường ngồi xuống sàn.

Do dự một hồi, Trần Thước lặng lẽ thò tay vào trong chăn bông, quả nhiên vẫn lạnh, căn gác nhỏ không có hệ thống sưởi, ngủ trong chăn cũng phải hai ba tiếng mới có thể ấm lên.

Cuộc sống và môi trường trưởng thành của Tai Nhỏ rất khác với Trần Thước, có một nơi để kinh doanh ở Du Cảng, có một nơi để ngủ, với anh mà nói đã là một chuyện rất mãn nguyện rồi.

Hắn rút tay ra, đắp thêm chăn cho Tai Nhỏ, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, nếu hắn là Trần Thước thức khuya dậy sớm cùng anh ở căn gác này, hắn có thể đương nhiên đưa tiền của mình cho anh, đương nhiên mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng hắn bây giờ, nếu làm những điều này, sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho Tai Nhỏ.

Từ khi khôi phục trí nhớ, Tai Nhỏ cũng chưa bao giờ yêu cầu hắn bất cứ điều gì.

Tai nhỏ sẽ không nói: "Trần Thước, anh muốn em ở lại."

"Trần Thước, chúng ta cùng nhau kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ đi."

"Trần Thước, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn."

Những lời như vậy, Tai Nhỏ có thể nói với người từng là cục nợ của anh, nhưng bây giờ thì không nói được với Trần Thước.

Bởi vì Trần Thước hiện tại có rất nhiều tiền, có thành tích và địa vị không tầm thường trong một ngành nghề Tai Nhỏ không quen thuộc, có một ngôi nhà lớn và đẹp đẽ được mua một lần, cuộc sống bây giờ của hắn rất tốt, tốt đến mức khiến anh ghen tị, khiến anh cảm thấy tự ti, khiến anh cảm thấy nếu anh nói muốn cùng hắn làm việc, cùng hắn mua một căn nhà nhỏ thì nghe có vẻ quá tự tin và không biết tự lượng sức mình.

Bất chợt, hắn cảm thấy bất lực sâu sắc, hắn muốn đối xử tốt với anh nhưng hắn không biết phải làm gì, Tai Nhỏ có phải cũng đã trải qua cảm giác này trong một khoảng thời gian dài sau khi hắn khôi phục trí nhớ không?

Hắn ước mình có thể nhớ lại những ký ức khi mình vẫn còn là cục nợ của Tai Nhỏ ngay bây giờ.

Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ tức giận vì mình không phải là "mình", sẽ ghen tị vì mình không phải là "mình".

.

.

.

Cstar mới đây đã bổ sung phúc lợi mới, công ty cung cấp bữa trưa, cho phép nhân viên xác định món ăn muốn ăn trước 1 ngày và thống nhất gửi cho nhân viên hành chính, công ty ký kết hợp đồng hợp tác với bên cung cấp bữa trưa.

Thông báo nói, tự do lựa chọn, muốn gọi bao nhiêu thì gọi, không muốn cũng không sao.

Tạ Kỳ lúc ngồi họp đang phân tâm, nghe đến đây, phóng một ánh mắt qua cho Trần Thước, lập tức vỗ đùi, dẫn đầu nói trước. "Ăn chứ, sao lại không, quá tốt luôn sau này mỗi ngày không cần suy nghĩ xem trưa nay đặt đồ ăn ở đâu, ui tôi nói này, quán ăn sếp Trần ký hợp đồng á hả, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh mà còn ngon."

Trần Thước mặt không biểu cảm ừ một tiếng.

Lúc Tai Nhỏ nhận được cuộc gọi từ Trần Thước đã sợ hãi đến mức liên tục từ chối: "Không được không được, tôi, lỡ như, lỡ như họ không thích, đến lúc đó nói cậu, nói cậu..."

Trần Thước rời khỏi phòng họp, sau đó gọi điện thoại cho Tai Nhỏ, Ivy cầm bản hợp đồng chi tiết mới ký cho hắn, đi theo bên cạnh, định đợi Trần Thước nói chuyện điện thoại xong mới giải thích chi tiết hợp đồng đã sửa.

Vì vậy, khi cô ấy đi từ phòng họp đến văn phòng của Trần Thước đã vô cùng sửng sốt khi thấy một người có thể mang vẻ mặt thờ ơ đẩy người ra xa ngàn dặm lại dùng ngữ khí xa lạ chưa từng dùng để nói chuyện với nhân viên nhưng vô cùng dịu dàng làm người ta nổi da gà để nói chuyện với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Nói em cái gì?" Trần Thước thấp giọng nói, trên mặt mang theo khó có thể phát hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Nói cậu, nói cậu lấy việc công làm việc tư..." Thanh âm Tai Nhỏ ngày nhỏ, không biết mình nói có đúng không, "Phải nói vậy không?"

Trần Thước mím môi, không nhịn được cười thành tiếng, sau đó ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt ra hiệu Ivy chờ thêm một chút.

"Không phải nói vậy." Trần Thước giải thích, "Đây là công ty của em, em cho nhân viên thêm phúc lợi, tìm anh hợp tác là vì sau khi khảo sát thực tế cảm thấy rất ổn, không tồn tại hành vi lấy việc công làm việc tư như anh nói."

"Là vậy sao..." Tai Nhỏ do dự một chút, "Vậy chúng ta có cần ký hợp đồng không? Tôi xem trên TV, hay có cái này, hợp tác mà cậu nói, có phải ký hợp đồng không?"

"Anh không tin em?"

"Không phải không phải! Sợ cậu không tin tôi."

Trần Thước lại cười và nói: "Sao có thể, anh có chạy trốn đâu? Không muốn kiếm tiền mở nhà hàng nữa?"

"Đương nhiên không!" Tai Nhỏ sờ tai mình, xấu hổ đỏ mặt, "Vậy chúng ta hợp tác bao lâu?"

"Cho đến khi anh kiếm đủ tiền để mở nhà hàng lớn."

"Vậy..."

Tai Nhỏ muốn nói, tôi có mở nhà hàng cũng viết tên cậu vào luôn, để cậu trở thành cổ đông, anh không biết cổ đông rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn sẽ không để Trần Thước chịu thiệt, có điều nghĩ đi nghĩ lại, tiền nhà hàng kiếm trong một năm chưa chắc đã bằng số tiền Trần Thước tùy tiện ký kết hợp tác.

Cho nên anh vẫn không nói ra, chỉ nói với hắn: "Cám ơn."

Trần Thước bên kia trầm mặc vài giây, sau đó nói mình còn có việc, tạm thời dừng ở đây. Tai Nhỏ hiểu chuyện, nhanh chóng cúp điện thoại.

Trần Thước thấy đối phương không kịp chờ đợi cúp máy, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười: "Thật là, đâu cần nhanh vậy."

Tai Nhỏ ngồi trên chiếc ghế đẩu trong quán ăn, nhìn hình nền của anh và Trần Thước, bất giác bật cười.

Năm phút sau, điện thoại di động của anh đột nhiên nhận được tin nhắn của hắn.

[Em cũng có thể cùng anh kiếm tiền, cùng anh mở nhà hàng lớn].

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro