Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Nhỏ cảm thấy có một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ lồng ngực, mỗi chữ trong tin nhắn vô cùng sống động, từng chữ từng chữ xếp thành hàng không ngừng chạy quanh đầu anh.

Anh không nhớ mình đã nói những lời này với Trần Thước khi nào, mở quán ăn lớn hơn và mua nhà đều là những bí mật mà anh luôn cẩn thận giấu kín, đó là bí mật của anh và cục nợ.

Sợ người khác biết được sẽ chê cười, cười anh không biết tự lượng sức.

Trong thời gian Trần Thước lấy lại trí nhớ rồi quên mất anh, anh trăn trở, buồn bã nghĩ rằng sau này chỉ có một mình anh thực hiện những ước mơ này.

Hiện tại nhìn thấy tin nhắn Trần Thước gửi, Tai Nhỏ tê dại từ đầu đến chân, tay cầm điện thoại run run, hồi lâu sau, anh mới lấy hết can đảm gọi cho hắn một lần nữa.

.

.

Trần Thước vẫn đang cùng Ivy thảo luận một số chi tiết trong hợp đồng, điện thoại bên cạnh rung lên, hắn liếc nhìn một cái, là Nhóc con gọi đến. Ghi chú cái tên này là có lý do. Cũng không phải chưa từng hoài nghi khoảng cách tuổi tác của hai người, lần trước ở căn gác nhỏ, Trần Thước có lén nhìn nhìn chứng minh thư của người này, vậy mà còn lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng nhìn xem, non choẹt, như mới 20, đến sòng bạc nhất định bị bảo vệ chặn lại để kiểm tra.

Đời nghèo khổ mài mòn tuổi tác, nhưng lời này căn bản là không nhìn thấy trên người Tai Nhỏ, khi cười đôi mắt anh cong cong, long lanh, lộ ra một hàng răng trắng, nhìn anh đứng cùng mấy học sinh cấp hai thường đến quán mua cơm cũng không lạc quẻ chút nào, tụi nhóc gọi anh là ca ca, chiều quán không bán, tụi nhóc tan học thỉnh thoảng đến cái bàn nhỏ trước quán mở vở ra làm bài tập, Tai Nhỏ cũng không đuổi đi, nhìn cũng vui vui, mấy bạn nhỏ đó còn dạy anh tiếng Anh.

Không ai có thể ghét anh chủ của quán ăn Tai Nhỏ này.

Nếu không nói, thật sự không nhìn ra anh đã phải sống trong vất vả như vậy.

.

.

Ivy thề cô không cố ý nhìn vào điện thoại của sếp, nhưng điện thoại rung làm cô không nhịn được, lực chú ý đi nghiêng, liếc nhìn màn hình thấy ghi chú tên người gọi, tim cô dừng một nhịp, nhóc con, sếp lớn bí mật kết hôn bí mật có con? Chưa từng nghe qua luôn.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Lần đầu tiên Trần Thước giơ tay cắt ngang báo cáo của Ivy, xen chuyện cá nhân trong giờ làm việc, khiến mọi người càng thêm khó hiểu, tảng băng trôi, tham công tiếc việc, lạnh lùng, chẳng từ nào liên quan đến Trần Thước đang dịu dàng trả lời điện thoại.

"Em nghe." Trần Thước nhấc máy, rõ ràng mười phút trước mới cúp điện thoại, chẳng lẽ anh ấy muốn rút lui, không muốn hợp tác cũng không muốn kiếm số tiền này.

"Sếp Trần... có đang bận không?" Tai Nhỏ suy nghĩ lựa chọn từ ngữ, cảm thấy cách gọi này thích hợp hơn, dù sao lúc Trần Thước đang làm việc sẽ vô thức cho rằng như vậy thì hợp quy củ hơn.

"Trần Thước." Nhưng Trần Thước không cho là vậy, hắn không thích, thậm chí còn cự tuyệt cách Tai Nhỏ khách sáo gọi hắn, bèn lặp lại tên của hắn.

"Hả?" Tai Nhỏ không hiểu dừng lại mấy giây, sau đó nhanh chóng nhận ra, thấp giọng hỏi: "Trần Thước, tin nhắn cậu gửi lúc nãy tôi nhìn thấy rồi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có phải nhớ ra gì không?"

Trần Thước không hiểu ý của anh.

"Tin nhắn cậu gửi đó, tôi chưa từng nói với cậu những chuyện này... Có phải cậu nhớ ra điều gì không?"

Động tác gõ ngón tay lên bàn của Trần Thước ngừng lại, hắn nhớ ra gì đó rồi sao? Hình như quả thực là có, nhưng rốt cuộc khi nào nhớ lại, hắn hoàn toàn không nhận ra, những lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu một cách khó hiểu tại một thời điểm nào đó.

Hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra thứ này vẫn luôn nằm trong tay mình.

Trần Thước thành thật giải thích: "Chắc là vậy, em cũng không biết khi nào nhớ ra, nhưng hình như những lời này, anh từng nói với em, đúng không?"

"Đúng......"

Tai Nhỏ mặc một chiếc áo khoác dày, ngồi xổm ở cửa quán ăn nhỏ, cầm một cây gậy tre không biết lấy ở đâu ra, quẹt quẹt trên mặt đất viết tên Trần Thước, miệng lẩm bẩm tự nói tự nghe: "Cuối cùng cũng nhớ ra một chút..."

Không ngờ Trần Thước ở đầu bên kia điện thoại nghe được, khóe miệng nhếch lên. Cho dù hắn chỉ nhớ lại một chút, Tai Nhỏ đã vui mừng đến mức muốn xác nhận ngay với hắn.

Anh học theo cách cổ nhân, ẩn ý nói với hắn: "Đây gọi là Trời cao không phụ người có lòng, lần này tôi nói không sai chứ?"

Trần Thước ừ một tiếng, khen anh dùng từ chuẩn xác.

"Cậu tiếp tục làm đi, tôi hỏi xong rồi."

"Được."

Hắn cúp điện thoại, nối lại công việc bị gián đoạn. Ivy phát hiện vẻ mặt của Trần Thước hình như là cười, cũng không giống lắm, không chắc chắn, nhưng sếp lớn khó lường này sau khi cúp điện thoại thì tâm trạng tốt hơn nhiều, hiệu quả công việc cũng cao, chưa tới 20 phút đã xác nhận hết các chi tiết còn lại.

.

.

Ivy cầm hợp đồng đi ra ngoài tìm bộ phận pháp chế đóng dấu, đi ngang qua phòng trà, thấy cấp trên trực tiếp Tạ Kỳ đang pha cà phê nên lẻn vào, thì thào sợ người khác nghe thấy, "Sếp Tạ! Cho em hỏi, sếp Trần có phải đã kết hôn rồi không?"

Động tác pha cà phê của Tạ Kỳ ngừng lại, suýt nữa sặc nước bọt của chính mình: "Cấm đồn bậy."

"Không phải, em không nói đùa đâu, thật đấy, anh ấy vừa trả lời điện thoại, anh không biết giọng điệu của anh ấy lúc nãy đâu? Vừa nhẹ vừa... thôi quên đi, tốt nhất không nên nói, sợ phạm cấm, em thực sự cần công việc này, em còn chưa trả hết tiền mua nhà."

Tạ Kỳ không biết Trần Thước và anh chủ rốt cuộc tiến triển thế nào, nói ra thì mấy ngày nay anh ta và Trần Thước không nói chuyện, thân là người ngoài, suốt ngày đuổi theo người ta hỏi chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi, có suôn sẻ không thì cũng không hay.

.

.

Ngày hợp tác đầu tiên giữa Tai Nhỏ và Cstar khiến Trần Thước mong chờ vô ích.

Nhân viên hành chính của công ty đã kết bạn WeChat với Tai Nhỏ để gửi thực đơn sắp xếp trong tuần cho anh, nói là sếp giao phó, một tuần gửi một lần, không cần làm phiền anh mỗi ngày ghi nhớ tới lui.

Ngày hôm sau, sau khi dọn dẹp quầy ăn sáng xong, Tai Nhỏ bắt đầu làm cơm trưa, người trong studio Cstar không nhiều, thêm Trần Thước chỉ có 20 người, Tai Nhỏ chuẩn bị cũng nhẹ nhàng, một hộp rồi một hộp được bỏ vào túi, sau đó tạo một đơn giao hàng, điền số điện thoại di động của nhân viên hành chính.

Sáng nay, công ty giải trí hợp tác đã gửi qua một biên khúc, toàn bộ album của ca sĩ đó đều do Trần Thước chịu trách nhiệm giám chế, ca khúc chủ đề này là do chính ca sĩ sáng tác nên càng bỏ ra nhiều công sức hơn, tự mình cũng sửa đi sửa lại mấy lần mới gửi đi. Trần Thước sáng sớm vừa đến công ty đã bắt đầu giải quyết công việc. Bài hát vừa nghe đã thấy có nhiều chỗ không hài lòng mà quản lý vẫn dám gửi qua đây để tìm cảm giác, quản lý nói lời bài hát vẫn chưa viết xong. Không ngờ hắn hiếm khi không nổi điên, chỉ nói sẽ nghe thêm vài lần nữa để cảm nhận.

Tạ Kỳ ngồi ở bên cạnh, vốn chuẩn bị nghênh đón giông bão, kết quả sóng yên biển lặng, trong lòng nhẹ nhõm, khen hắn đã bắt đầu có nhân tính.

"Bản phối bài hát hôm qua đã làm xong chưa?" Hắn nhìn chằm chằm người kia hai giây, giọng điệu vẫn chẳng có chút nhiệt độ nào như cũ, mặt không biểu cảm vứt lại một câu.

Tạ Kỳ lắc đầu cay đắng: "Khen hơi sớm khen hơi sớm."

.

.

Đến giờ ăn trưa, Trần Thước là người đầu tiên ra khỏi phòng làm việc, biểu cảm thờ ơ, hai tay đút túi quần, đứng bên cửa sổ văn phòng sát đất, thi thoảng nhìn xuống.

Không thấy người muốn gặp, mấy lần muốn hỏi nhân viên hành chính chuyện bữa trưa có sắp xếp ổn thỏa chưa, lại cảm thấy hơi lộ liễu, đấu tranh mấy lần vẫn là quyết định chờ thêm.

Chờ một lúc, cơm cuối cùng cũng tới, khi nghe thấy tiếng chuông cửa từ quầy lễ tân, hắn lập tức đi tới cửa phòng làm việc của mình, nhìn ra ngoài. Một shipper mặc đồng phục màu đỏ đặt cái túi đựng mấy phần cơm trưa trước quầy lễ tân để nhân viên hành chính kiểm tra xác nhận.

"20 suất cơm từ quán ăn Tai Nhỏ, phải không!"

"Đúng, cảm ơn."

Nhân viên hành chính đếm đếm rồi nhắn tin vào group công ty thông báo đồng nghiệp đến phòng trà lấy.

Trần Thước cả buổi sáng chỉ mong chờ giây phút này, nhưng sự mong chờ của hắn đã tan vỡ trong tích tắc, giống như ai đó đạp hắn một cú thật mạnh văng ra khỏi cửa sổ sát đất trên tầng số 28.

Hắn đóng cửa văn phòng, không nói một lời gọi điện cho Tai Nhỏ, nhưng chuông reo rất lâu vẫn không có ai bắt máy.

.

.

Tai Nhỏ hiện tại rất bận, là giờ cao điểm học sinh tan học người đi làm nghỉ trưa, trước cửa quán ăn có một hàng dài người xếp hàng, dưới thời tiết lạnh giá mà mồ hôi vẫn đầm đìa, áo khoác dày được cởi ra vắt lên lưng ghế sau lưng.

Làm việc một người không nhanh bằng hai người, trước đây lúc chưa có người phụ thì không có cảm giác như vậy, sau này được Trần Thước giúp đỡ, rồi lại quay về thời điểm một mình có hơi không quen.

Cuối cùng thì người xếp hàng cũng ít đi, Tai Nhỏ có thời gian kiểm tra điện thoại di động của mình, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Trần Thước, phản ứng đầu tiên của anh là nhân viên Cstar không hài lòng với bữa trưa của mình!

Anh lập tức gọi lại cho Trần Thước, hắn nhanh chóng bắt máy.

"Vừa rồi cậu gọi cho tôi à?"

"Ừm."

"Có chuyện gì thế? Có phải tại cơm không?"

"Sao anh không đưa tới?" Trần Thước hỏi một câu khó hiểu, giọng nói nghe có vẻ kỳ quái.

"Tôi bận quá, người chờ mua xếp hàng dài luôn kìa."

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ không bận nữa, gần bán hết rồi."

"Ồ, vậy em đói rồi." Trần Thước nói xong liền cúp máy, Tai Nhỏ ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, hoàn toàn không hiểu cách làm việc của người này.

Anh lẩm bẩm đúng là quái nhân, sau đó bắt đầu dẹp những chiếc khay trống ra phía sau bếp. Đi tới đi lui ba lần, đột nhiên bị một người xuất hiện trong quán làm giật mình, Trần Thước tên này xuất quỷ nhập thần, áo sơ mi xắn lên, bưng chồng đĩa suýt đụng phải Tai Nhỏ.

"Sao cậu lại tới đây!" Tai Nhỏ muốn cầm lấy chồng đĩa trong tay Trần Thước, mắt không giấu được nụ cười, thanh điệu cũng cao hơn.

"Đến ăn cơm." Trần Thước né qua, không cho anh cầm, cũng không để ý phía sau nhà bếp bừa bộn, giày da giẫm lên sàn bếp, theo thói quen cúi đầu nhìn Tai Nhỏ, hỏi : "Giày anh có chống trượt không?"

"Hả?" Tai Nhỏ men theo tầm mắt của hắn, liền hiểu ra, "Chống trượt, không sợ ngã."

"Anh ăn cơm trưa chưa?" Trần Thước thu dọn đồ đạc, rửa tay trước khi chạm vào vai Tai Nhỏ, đẩy anh ra khỏi bếp, anh quay lại nói chuyện với hắn, nói bận quá chưa kịp ăn.

"Vừa hay, chúng ta cùng ăn."

Nghe lời này của Trần Thước, anh nghi ngờ thắng lại, suýt chút nữa đụng phải hắn không kịp dừng lại. Anh lùi về sau một bước, nhẹ nhàng lay cổ tay hắn, liên tục hỏi: "Hả? Cậu chưa ăn? Tại sao chưa ăn? Không phải tôi đặt giao qua đó rồi sao? Cơm không đủ? Hay là không ngon?"

Anh hỏi mấy câu, Trần Thước chỉ nói được hai chữ: "Không phải."

"À, hiểu rồi, cậu muốn ăn cơm với tôi." Tai Nhỏ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng xem ra cuối cùng anh cũng đã tìm được điểm cân bằng khi tiếp xúc với hắn, có nghĩa là không cần phải quanh co.

Bởi vì Trần Thước vẫn là Trần Thước, Trần Thước là đồ ngốc, ngàn lần vẫn không nói được câu muốn gặp anh.

Lần này hắn không phủ nhận, nói đúng vậy, sau đó tay phải nhẹ nhàng chạm vào tai trái của Tai Nhỏ, rướn người qua, hôn lên môi Tai Nhỏ rất nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng niu một kho báu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro