Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Nhỏ nhất thời không dám thở, cảm giác phần môi bị hôn hơi tê, không chấn động bằng lần bị Trần Thước tập kích trong phòng thử đồ ở tiệm quần áo kia.

Lúc nãy anh chỉ muốn trêu Trần Thước, ai ngờ tư tưởng giác ngộ của hắn lại cao như vậy, bất ngờ hôn anh. Tai Nhỏ mở to mắt, ấp úng không biết nói gì, thanh âm quẩn quanh trong miệng, không nghe chạy được ra ngoài.

Trần Thước bèn ghé sát anh "Hửm?" một tiếng, hắn muốn nghe Tai Nhỏ nói gì. Nhưng anh lại cảm thấy hắn quá đáng, chỉ mỗi âm giọng của hắn đã trực tiếp làm anh mặt đỏ tim đập.

"Không có, không sao, tôi không nói gì cả, cậu làm gì vậy..."

"Không thể hôn?"

"Không phải..."

"Vậy là có thể." Trần Thước vô lại kéo tay anh chủ, lần nữa kéo người trở lại sau bếp, cửa trước quán vẫn chưa đóng, nhưng người qua đường đi ngang qua thì không nhìn được vào góc bếp nằm trong điểm mù của tầm mắt, Tai Nhỏ nín thở, cố gắng nuốt xuống, căng thẳng nhìn hắn.

"Làm gì..."

"Em có nhớ ra một chút." Trần Thước bắt đầu công kích, thậm chí còn thêm dầu thêm muối cho câu chuyện của mình, hắn nói: "Đêm qua em ngủ, có một giấc mơ, mơ thấy em hôn anh, nhưng anh đã lập tức bỏ chạy."

Tai Nhỏ kinh ngạc kêu lên một tiếng, nắm chặt vạt áo hỏi sau đó thì sao?

"Sau đó em tỉnh dậy, lần này em không cần hỏi anh có thật không, vì em nhớ lại cảnh đó rồi, em từng hôn anh, anh rất tức giận, còn bỏ em lại một mình ở tiệm quần áo, em đuổi theo ra ngoài nhưng không tìm thấy anh."

"Vậy giọng điệu của cậu bây giờ, có phải là muốn tính sổ, bắt tôi chịu trách nhiệm không?"

"Không dám." Trần Thước khẽ mỉm cười, tay phải vẫn đặt ở tai trái của Tai Nhỏ, chốc chốc xoa xoa, Tai Nhỏ cảm giác tai anh tê dại như sắp nhũn ra.

Trần Thước nói: "Không dám." Sau đó lại hỏi: "Lúc đó em đã gây cho anh rất nhiều phiền phức? Sao anh không bắt em phải chịu trách nhiệm?"

"Cậu chịu rồi, cũng đã bị phạt rồi." Tai Nhỏ áy náy hạ giọng, môi đỏ bừng, há ra khép lại, sự chú ý của Trần Thước đều đổ dồn vào đôi môi đỏ tươi này.

"Hửm?" Hắn hỏi một câu, càng ghé sát Tai Nhỏ hơn, nhưng cũng không để anh trốn, tay trái còn ngang ngược kéo eo anh, gần như dán sát vào tai anh, giọng nói vừa trầm thấp vừa mê hoặc hỏi: "Phạt thế nào?"

"Tôi... thì, thì cậu, nửa đêm cậu ngủ sắp lăn xuống đất tôi mặc kệ, tôi không đắp chăn cho cậu, và sau đó, ừm, sau đó ngày hôm sau đi chợ mua thức ăn không gọi cậu đi theo..." Tai Nhỏ nghiêm túc liệt kê, sự thật là Trần Thước nửa đêm cuộn tròn bên giường ngủ có được đắp chăn, là Tai Nhỏ giật mình dậy đã đắp cho hắn, ngày hôm sau anh đi chợ mua đồ không phải là cố ý không gọi, do Trần Thước nửa đêm mới có chăn, anh đoán hắn ngủ không ngon nên không nỡ gọi hắn dậy để cùng anh ra ngoài sớm như vậy.

"Không đúng." Trần Thước phản bác, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Không đúng cái gì?"

"Sau ngày hôm đó, anh đưa em đến bệnh viện, nói cần phải khám. Sau khi khám xong, bác sĩ nói anh nên đi cùng em làm quen với môi trường sống ban đầu nhiều nhất có thể, để em làm việc mà trước đây em đã làm. Anh còn nói, nếu thật sự hết cách thì có thể thử liệu pháp thôi miên."

Tai Nhỏ lần này thực sự choáng váng không nói nên lời, ngón tay run rẩy không tự chủ túm lấy áo của Trần Thước, như sắp khóc, vừa đáng thương vừa đau lòng.

Có lẽ phải rất lâu sau, Tai Nhỏ rốt cuộc mới phát ra một thanh âm khô khốc từ cổ họng, hỏi Trần Thước: "Em nhớ ra những thứ này khi nào?"

"Vừa rồi."

"Vừa rồi?"

"Trên đường lái xe đến tìm anh, đi ngang qua bệnh viện đó, chợt nhớ ra."

"Trần Thước..."

"Hiện tại em biết rồi, chuyện lúc đó anh làm hình như không đúng đâu, ông chủ à." Trần Thước bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, "Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, đến khi em trị liệu, khôi phục trí nhớ, anh lại rời đi."

"Em vẫn không nhớ được nhiều chuyện, nhưng chuyện này, anh hơi tàn nhẫn với em đó."

Tai Nhỏ bị lời buộc tội vô căn cứ này làm cho sững sờ hồi lâu, ấm ức bĩu môi, hốc mắt đỏ bừng dần ngưng tụ hơi nước, "Ai bảo em, ai bảo em tỉnh lại thì quên anh, còn nói, còn hỏi anh bao nhiêu tiền, muốn trả tiền lại cho anh, muốn vạch ranh giới với anh! Không đúng! Lúc đó chính là em vạch ra ranh giới với anh! Có phải anh muốn đi đâu! Ba mẹ em nói anh là nhân viên của em, bảo anh đi trước đi, em còn chẳng nhìn anh lấy một cái! Anh còn ở lại đó làm gì!"

"Ai tàn nhẫn chứ? Là em mới đúng." Tai Nhỏ quay ngược nhìn chằm chằm Trần Thước, cảm thấy lời buộc tội vô căn cứ đó làm anh rất oan uổng, không muốn mặc cho hắn tùy tiện buộc tội anh chỉ vì hắn còn chưa nhớ hết mọi chuyện.

"Xin lỗi." Trần Thước cũng không phủ nhận tội của mình, thành tâm xin lỗi Tai Nhỏ: "Thực xin lỗi."

"Biết rồi, đừng lúc nào cũng nói xin lỗi."

Anh không muốn lần nào cũng nghe hắn nói xin lỗi, bởi vì Trần Thước từng rất tốt với anh, anh biết cảm giác khi hắn coi anh là một người rất quan trọng là như thế nào, cho nên anh bao dung Trần Thước mất trí một lần nữa hơn bất cứ ai khác.

Tuy rằng gần đây anh bị tên ngốc đó chọc giận mấy lần, nhưng sau khi cơn giận dịu đi, anh lại không nỡ, có kẻ ngốc nào lại muốn dày vò đầu óc mình hết lần này đến lần khác, quên cái này quên cái kia, Trần Thước đã rất vất vả, anh không đành lòng.

Trần Thước rướn người, thử chạm nhẹ lên môi Tai Nhỏ, như thăm dò, cũng như muốn xin phép, chạm một cái, lùi một cái, nhưng cũng không hoàn toàn rời đi, hơi nóng ẩm ướt phả lên môi.

Tai Nhỏ không nói nữa, nhịp tim lại tăng nhanh, máy trợ thính bên tai trái đang khuếch đại âm thanh nhịp tim của anh lên một cách cường điệu, giống như tiếng trống.

"Có thể hôn không?"

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người là trong căn phòng thử đồ chật hẹp, không ấm áp và lãng mạn, thứ họ nhận lại là Tai Nhỏ chạy trốn trong tuyệt vọng.

Trần Thước nhớ tới điểm này, hắn thấy Tai Nhỏ quá tốt, luôn bao dung cho ngang ngược của hắn, cho nên lần này hắn muốn xin phép, hắn muốn nghe Tai Nhỏ nói được, và đừng bỏ chạy nữa.

Tai Nhỏ không biết mình nói có hay không, bởi vì ngay cả chính anh cũng không nghe được giọng nói của mình, nhưng Trần Thước lại lộ ra nụ cười thành công và hài lòng như vậy, ngón cái từ tai trái Tai Nhỏ, chầm chậm di chuyển đến má, tiếp theo là cằm.

Trần Thước nâng cằm Tai Nhỏ, không chút do dự hôn anh.

Nụ hôn này dài hơn nụ hôn hời hợt vừa rồi, vừa miên man vừa lưu luyến, làm Tai Nhỏ thở gấp, anh hơi nghiêng mặt, dùng tư thế thoải mái hơn ngoan ngoãn dựa vào hắn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Tai Nhỏ cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, cũng may được Trần Thước ôm lấy, để anh không xấu hổ ngã xuống sàn.

"Giờ ăn cơm được rồi." Trần Thước hài lòng buông người trong ngực ra, hôn thêm một cái lên chóp mũi Tai Nhỏ.

"Được... ăn, ăn cơm, ăn xong quay lại làm việc."

Trần Thước nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của Tai Nhỏ, ừm một tiếng, không khỏi bật cười.

.

.

Ông chủ buổi trưa mang gương mặt nghiêm túc đùng đùng rời công ty, khi trở về tâm tình rất tốt, nói với nhân viên, chiều nay muốn đặt trà gì cứ nói trực tiếp với nhân viên hành chính.

Nhân viên lễ tân cầm cốc nước đứng trước cửa phòng trà, hỏi Ivy đang cùng cô trốn việc: "Chị, sếp... có chuyện gì hả."

"Tốt chứ sao!" Ivy gật đầu đầy hàm ý, quay lại chủ đề chính: "Mau gọi trà chiều thôi!"

.

.

Buổi chiều, Tạ Kỳ đưa cuốn băng đã làm xong cho Trần Thước, bảo hắn nghe lại hiệu ứng, nghe mấy lần, hắn gật đầu nói được rồi, Tạ Kỳ vỗ đùi, cuối cùng cũng không phải tăng ca, nói hôm nay phải tan làm sớm, bởi vì anh ta đã mấy ngày liền không tan sở đúng giờ để hẹn hò.

"Chờ đã, Tạ Kỳ, em hỏi anh một vấn đề."

"Công việc hay chuyện riêng? Anh từ chối công việc, nhưng anh có thể nghe chuyện riêng."

"Chuyện riêng."

"Vậy nói đi." Tạ Kỳ ngồi phịch xuống, đối diện Trần Thước, vẻ mặt thoải mái và đầy tự tin, tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu, chỉ cần hỏi.

"Em nhớ ra vài chuyện."

"Không tệ, tiến độ rất nhanh, tín hiệu tốt."

"Bình thường ấy, người ta yêu đương như thế nào? Em đến bây giờ vẫn không biết nên gọi anh ấy như thế nào, có lúc cảm thấy ảnh sợ em, có lúc em lại cảm thấy ảnh quá khách sáo với em."

"Hiểu." Tạ Kỳ búng ngón tay, vẻ mặt hiểu rõ vấn đề: "Em bình thường gọi thằng nhóc đó là gì?"

"Không có."

"Hả? Vậy là kiểu, có việc nói việc?"

"Phải."

"Em như vậy không được, nể mặt tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta, anh nói cho em biết, em có thể, thì là, gần gũi hơn, hiểu không? Gọi là bảo bối, bảo bảo, anh yêu, cục cưng, cưng à, em phải gọi nhiều lên, cho đến khi cậu ta cảm nhận được em đặt cậu ta ở trong tim, em không thể nói chuyện với người ta giống như nhân viên, người ta đâu phải nhân viên của em, người ta là đối tượng của em, anh nói như vậy em hiểu không?"

"Cũng hiểu hiểu."

"Trần Thước ơi là Trần Thước, em phải dùng não đi chứ." Tạ Kỳ nhịn cười, lắc đầu, vênh váo đi ra khỏi văn phòng, lần đầu tiên cảm thấy phấn chấn vì mình có thể hiên ngang bỏ đi như vậy.

.

.

Tai Nhỏ vốn tưởng Trần Thước hôm nay trưa đến rồi sẽ không có thời gian quay lại, kết quả hơn 7 giờ tối anh đang rửa chén sau bếp, Trần Thước lại xuất hiện, chắc là vừa tan làm đã đến ngay, còn chưa kịp thay bộ vest.

Hắn đậu xe ở một chỗ không chiếm đường, sau đó quen thuộc bước vào quán ăn, nhìn thấy Tai Nhỏ ngồi trên ghế nhỏ rửa bát ở sau bếp.

"Sao em lại tới đây?" Anh ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp tục rửa nốt số bát đĩa còn lại.

Trần Thước cũng lấy một cái ghế đẩu ngồi xuống, giúp anh bỏ bát đã rửa vào trong nước sạch, rất tự nhiên kể cho Tai Nhỏ nghe một số chuyện hôm nay ở văn phòng, còn nói nhân viên trong công ty khen đồ ăn rất ngon, nguyên liệu thì tươi.

"Thật sao? Em đừng gạt anh!"

"Thật, ai cũng nói ngon."

"Vậy thì tốt." Tai Nhỏ vui vẻ gật đầu, nhìn thấy áo sơ mi trắng của Trần Thước bị dính chút bọt rửa chén, liền đuổi hắn ra ngoài chờ, vì dù sao cũng sắp rửa xong rồi.

Những lúc như vậy, hắn lại trở về làm cục nợ cứng đầu, phớt lờ anh, cất bát đĩa đã rửa, đổ nước, lau bếp lại một lần, làm mọi việc mà anh sắp làm.

Sau khi làm xong mọi việc, Trần Thước đi lên gác lấy áo khoác cho Tai Nhỏ, nắm tay anh chủ đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Đi dạo với em"

"Đi đâu vậy chứ..." Anh ngoan ngoãn để Trần Thước giúp anh mặc áo, sau đó hắn cởi khăn quàng cổ ra quấn cho Tai Nhỏ.

"Đi thì biết."

Cả quá trình Tai Nhỏ không có cơ hội tự mình làm, Trần Thước khóa cửa quán ăn, mời anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, Tai Nhỏ hỏi hắn đi đâu, nhưng hắn giữ bí mật, chỉ nói thì đi loanh quanh, ngắm cảnh.

Cho đến khi họ đứng trong một cửa hàng lớn trống trải ở trung tâm thương mại trong thành phố, Tai Nhỏ vẫn không hiểu Trần Thước đưa mình tới đây để làm gì.

====
Hôm nay đăng thêm một chương mừng sinh nhật anh Chiến nhá!!!

Happy Sean's Day - 5/10/2023
٩(๑> ₃ <)۶♥

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro