Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hải đút hai tay vào ống tay áo, tựa vào xe ngựa chợp mắt.

Kỳ thực hắn không ngủ, thời tiết lạnh như vậy sao ngủ được. Làm ra bộ dạng nghỉ ngơi chỉ vì không muốn ứng phó với những tiểu thái giám khác mà thôi.

Vương gia cho hắn về chính viện hầu hạ vương phi, người ngoài nhìn vào là chuyện rất vinh dự, nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ.

Dù sao thì trước đó cũng từng hầu hạ vương gia.

Hắn biết đám tiểu thái giám bề ngoài thì cung kính lễ phép nhưng thực chất đang cười nhạo hắn. Thái giám mà, kỳ thật là như vậy, tôn cao đạp thấp, chia phe tách phái, trước đó hắn cũng vậy.

Chỉ là chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngã xuống, vốn cho rằng vương gia hạ hỏa rồi sẽ gọi hắn về bên cạnh.

Thằng nhóc nhát gan Trương Đức Cương đó thì biết cái gì? Một tay hắn dạy dỗ không lẽ hắn không hiểu? Lúc trước nhìn ngốc nghếch ngờ nghệch, không ngờ sau khi lên thì trông chừng vương gia chặt chẽ vô cùng, không ai có thể chen vào.

Suy cho cùng vẫn là tự bản thân đặt cược thua, cho rằng dựa vào vương phi, có thế nào cũng là chính thất danh chính ngôn thuận, tất nhiên mạnh hơn một thị thiếp không biết khi nào sẽ thất sủng.

Ai ngờ vị kia mới là người mạnh nhất hậu viện, thăng làm trắc phi thì thôi đi còn sinh tiểu công tử đầu tiên của Quảng Lăng vương phủ.

Quan trọng nhất là... độc sủng!

Hỏi từng môn từng hộ ở kinh thành này xem, có vị nào ở hậu viện của phủ nào đệ nào dám nói mình độc sủng không?

Ngay cả trong lúc mang thai, vương gia thậm chí còn không thèm nhìn ai khác.

Còn chính phi mình đang hầu hạ này đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc, đến cả vạt áo vương gia còn không chạm vào được.

Hiện tại chỗ dựa duy nhất cũng không còn - Tạ gia lần này đưa toàn bộ tiểu bối dòng đích ra trận, vốn muốn giành quân công, ai ngờ lại thành ra như vậy.

Hiện tại Tạ gia chỉ còn lại nhánh bên, tước vị gì cũng không có phần họ.

Nhân tiện, hoàng thượng đã truy phong Tạ Chương là Trung Liệt hầu.

Vương hầu mà, đám tang cực kỳ long trọng... Nhưng có ích lợi gì, khoan đề cập đến việc tước vị có thể truyền thừa hay không, Tạ gia hiện tại thậm chí không có người nào có thể kế thừa, người khác chỉ dám đứng ngoài xem, không ai dám nói thay cho Tạ gia một lời.

Ai biết bên trong có huyền cơ gì không?

Tống Hải thay đổi tư thế, nheo mắt nhìn sơn đỏ trên cửa cung điện, mím môi.

Tạ đại công tử ngã xuống bùn! Cơ hội là của ai?

.

.

Hứa ma ma sau khi dâng trà thì lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tạ Thư Tề và Hiền phi.

Tạ Thư Tề đưa tay cầm lấy tách trà, cổ tay lộ ra gầy trơ xương, cực kỳ yếu ớt. Y nhấp một ngụm trà, để lại một màu son hồng nhạt trên vành tách.

Hiền phi thở dài.

Bà đã gặp Tạ Thư Tề mấy lần nhưng chưa từng nhìn thấy y trang điểm, chắc là hôm nay cảm thấy sắc mặt không tốt nên mới thoa ít son.

Tiếc là son màu đỏ, càng làm mặt y tái nhợt hơn. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, cả người gầy nhom, da dẻ khô nứt xanh xao.

Y ngồi đó, cát phục mặc trên người lay động, trông thật đáng thương.

"Bên ngoài lạnh, mặt con bị lạnh tái xanh kìa, uống thêm đi cho ấm người."

Lúc xảy ra chuyện, Hiển phi lẽ ra phải gọi người vào cung an ủi, nhưng Tạ Thư Tề nhận được tin tức liền đổ bệnh, nằm trên giường hơn mười ngày, bà cũng không miễn cưỡng.

Không ngờ vừa khỏi bệnh, y đã xin lệnh bài đến thỉnh an.

"Đa tạ mẫu phi." Thanh âm khản đặc, ắt hẳn vẫn chưa khỏi bệnh.

Hiền phi không quá thân thiết với đứa con rể này, vì y hiếm khi tiến cung, chỉ gặp nhau vài lần trong các bữa yến tiệc.

Trừ khi trong trường hợp bất đắc dĩ, con trai bà chưa từng đưa y cùng tiến cung.

Hiền phi biết cuộc sống trong phủ của Tạ Thư Tề không được suôn sẻ, bà đã nhiều lần công khai lẫn ám chỉ nhắc nhở con trai, phải giữ thể diện cho chính thê, đáng tiếc Vương Nhất Bác tính tình bướng bỉnh, ở đây thì gật đầu dạ vâng, về phủ thì vẫn như vậy.

Hiền phi không quản nữa.

Sủng ái phải tự tranh, chẳng lẽ phải cần đến bà trói Vương Nhất Bác khiêng vào phòng y?

Sau này không ngờ lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa này, Hiền phi động lòng thương xót.

Nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của Tạ Thư Tề, bà nhất thời không biết phải nói gì, nếu Tạ Thư Tề buồn rầu khóc lóc, bà có thể nói vài lời an ủi y, nhưng y lại không làm vậy.

Giống như chưa từng có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra với Tạ gia, Tạ Thư Tề bình tĩnh đến đáng sợ.

Nếu như không phải bệnh nặng hơn mười ngày nên bây giờ trông có vẻ ốm yếu, Hiền phi hẳn sẽ cho rằng người này có trái tim sắt đá.

"Chuyện của Tạ gia... con đừng quá đau buồn, bảo trọng sức khỏe, mẫu thân con vẫn còn, đừng để y thêm lo lắng."

"Đa tạ mẫu phi, để mẫu phi lo lắng, là lỗi của nhi thần."

"Có việc gì cần làm cứ nói với vương gia, Trung Liệt hầu... bao nhiêu năm nay trung thành với triều đình, hoàng thượng nhìn thấy cả, sẽ không bạc đãi nhà con."

Tạ Thư Tề vẻ mặt cứng đờ: "Phụ hoàng đối với Tạ gia ân trọng như núi, nhi thần cảm kích không thôi."

Hai người hỏi gì đáp nấy vài câu khô khan, Hiền phi cảm thấy hơi mất hứng, Tạ Thư Tề bây giờ giống như một hòn đá trong hầm băng, dù có ủ thế nào cũng không ấm, nói đi nói lại cũng chỉ là tạ ân, thỉnh tội.

Sau khi uống hết một tách trà, Tạ Thư Tề xin cáo lui.

Hứa ma ma đưa y đến cửa Chung Túy cung, Tạ Thư Tề nói Hứa ma ma dừng bước, bản thân kéo lại áo choàng rồi tiếp tục đi ra khỏi cung.

Vừa đi qua Cảnh Hòa môn, trước mặt đã có một nữ quan trông giống ma ma đang đứng chờ, nhìn trang phục có lẽ cấp bậc cao hơn Hứa ma ma mấy phần, Tạ Thư Tề gật đầu, coi như lịch sự.

Không ngờ ma ma này lại đến trước mặt Tạ Thư Tề, cung kính hành lễ, Tạ Thư Tề dừng bước.

"Bà là..." Tạ Thư Tề chưa từng gặp người này bao giờ, không hiểu tại sao bà ấy không tránh mình mà còn như muốn nghênh đón.

Ma ma đứng lại, đôi mắt cụp xuống nhưng không cúi đầu, hành động như chủ tử tử nhưng lời nói lại rất cung kính.

"Tham kiến Quảng Lăng vương phi, Cảnh Nhân cung nương nương mời người."

.

.

Gió lạnh kéo lá cờ trên tửu lâu bay phần phật, chữ "tửu" vốn đỏ thẫm bên trên không biết là do bụi dày hay là đã phai màu mà giờ đây đen đúa, nhưng những tua rua dưới cờ thì trông như mới được thay, màu sắc rất tươi sáng.

Khang thân vương nhìn những lá cờ tung bay đến xuất thần, mãi đến khi Vương Nhất Bác đưa tay châm rượu cho hắn, hắn mới hoàn hồn.

Hắn không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nói: "Đây là lẫn lộn đầu đuôi?"

"Cái gì?" Câu hỏi thình lình đến, Vương Nhất Bác chưa phản ứng lại kịp.

Khang thân vương chỉ vào tua cờ nhảy múa nói: "Tửu lâu này đã thay tua rua mới nhưng không thêu lại chữ, chẳng phải món hàng mình kinh doanh nên nổi bật hơn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn qua, sau một lúc lâu mới hiểu ra Khang thân vương đang nhìn gì bên ngoài cửa sổ, cúi đầu cười nói: "Tua rua và cờ là một thể, không thể nào nhìn thấy tua rua mà không nhìn thấy chữ "tửu" to tướng đó, đều giống nhau thôi."

"Ồ..." Khang thân vương tiếp tục nhìn chằm chằm vào lá cờ. "Nhưng tua rua có tươi tắn thế nào cũng chỉ là vật làm nền, người ta đến đây chung quy vẫn là vì chữ "tửu" kia."

Động tác cầm ly rượu của Vương Nhất Bác khựng lại, hắn uống ực một hơi cạn ly rượu, không nói gì.

Khang thân vương cuối cùng đã nhìn đủ, quay đầu lại: "Đệ muội sao rồi?"

"Vừa khỏi ốm." Nói đến đây, Vương Nhất Bác cũng có chút không vui.

Mắc dù không có tình ý gì với Tạ Thư Tề nhưng hắn vẫn có trách nhiệm, hơn nữa, Tạ gia dẫn quân quả thực là kết quả hắn góp ý kiến trước mặt phụ hoàng.

Khang thân vương nhìn ra Vương Nhất Bác đang tự trách, liền an ủi: "Không trách đệ, không phải Tạ gia thì cũng là người khác."

Người khác này là ai, không nói cũng biết.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn.

"Ta biết năng lực của Tạ Chương, lần đầu tiên ta ra chiến trường là đi theo ông, binh lính ông dẫn đi, khen một câu cường binh mãnh tướng cũng không ngoa, hơn nữa ông rất quen thuộc với Bắc Nhung, lần này bại nhanh như vậy, nói không có quỷ thì ai tin."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Khang thân vương cúi người, đưa mặt về phía Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào hắn: "Tam đệ, đệ tìm đủ mọi cách ngăn cản ta dẫn quân, có phải là vì cái này?"

Lúc này Vương Nhất Bác có phủ nhận cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu.

"Rốt cuộc đệ đã biết những gì?"

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới khó nhọc mở miệng: "Không biết gì cả, chỉ cảm thấy kỳ lạ."

Khang thân vương có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng hắn cũng đoán được Vương Nhất Bác không có bằng chứng.

Vấn đề liên quan đến quân quyền, đương nhiên không thể chỉ dựa vào lời nói.

Khang thân vương lại ngồi xuống: "Quả thực kỳ lạ, Bắc Nhung thắng trận, còn chiếm năm thành, bắt giữ vô số tù binh, đã nửa tháng trôi qua nhưng chưa thấy có động tĩnh gì khác."

Vương Nhất Bác cũng gật đầu: "Bàn điều kiện cũng được, dẫn binh lấn sâu cũng được, mà chúng... không muốn làm gì cả sao?"

"Thời gian càng kéo dài, càng bất lợi cho chúng, Bắc Nhung thiếu lương thực, quân nhu luôn nghèo nàn, chúng không bao giờ kéo dài trận chiến, sở dĩ đồ sát là vì chúng không đủ khả năng nuôi nhiều tù binh như vậy, cho dù có cướp kho thóc năm thành cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu, phụ hoàng đã bố binh ở Bình Dương, chúng khó mà tiếp tục bành trướng, hiện tại không bàn điều kiện, rốt cuộc là đang chờ cái gì?"

Khang thân vương cau mày, nắm chặt ly rượu trong tay. Tuy giọng điệu khá bình tĩnh nhưng sự thù địch và tức giận của hắn đối với Bắc Nhung đã không thể che giấu được nữa.

Dù sao cũng từng dẫn quân đi chiến đấu, mức độ phẫn nộ đối với loại chuyện này e là sâu sắc hơn bất kỳ ai.

Vương Nhất Bác không đáp lời của Khang thân vương mà lại nói ra chuyện khác.

"Năm thành nhất định phải lấy lại, nhưng lấy thế nào, phái ai đi lấy là vấn đề... nhị ca gần đây có tiến cung không?"

Khang thân vương chậm rãi lắc đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, Vương Nhất Bác cũng không giục, cầm ly rượu trong tay chờ đợi.

Qua mấy lượt hít thở, hắn nhận ra Khang thân vương ngẩng đầu nhìn mình, chậm rãi nhếch khóe miệng, biết Khang thân vương đã hiểu ý mình, bèn đặt ly rượu xuống.

Khang thân vương rít lên: "Đa tạ tam đệ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Bắc Nhung thủ năm thành đã hao tổn rất nhiều quân lực, nhưng trận chiến này vẫn không dễ đánh... Ít nhất bây giờ không thể đánh, nhị ca nên chuẩn bị sớm thì hơn."

Nói xong, Vương Nhất Bác rời đi trước.

Vừa đến cửa vương phủ, một tiểu thái giám đã đến thì thầm vào tai Trương Đức Cương điều gì đó, Trương Đức Cương đuổi tiểu thái giám đi, đến bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng bẩm báo: "Vương gia, Khang thân vương say bí tỉ, trên đường về phủ không cẩn thận bị ngã ngựa, nghe nói gãy chân phải."

Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng.

"Thật tàn nhẫn với chính mình."

Trương Đức Cương không hiểu hai vị vương gia đang làm gì, cũng không dám trả lời câu hỏi, Vương Nhất Bác dặn dò hắn: "Nhớ tìm ít thuốc tốt gửi qua... Chờ đã, ngày mai hẵng gửi."

Bây giờ gửi qua ngay thì quá rõ ràng.

.

.

Vừa đến tiền viện, Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân, hỏi: "Vương phi về chưa?"

Trương Đức Cương vừa theo hắn về phủ thì làm sao biết được, vội quét mắt nhìn quanh, thấy một tiểu thái giám ở tiền viện đang định đi tới trả lời thì bị Trương Đức Cương lườm một cái đứng yên tại chỗ, không dám cử động, chỉ có thể âm thầm gật đầu.

Trương Đức Cương tiến lên: "Bẩm vương gia, vương phi đã trở về chính viện, người xem..."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cho người đến nói với Tiêu chủ tử một tiếng, bổn vương tối nay sẽ qua."

Lời này có nghĩa là bữa trưa sẽ dùng ở chính viện, Trương Đức Cương vừa lệnh cho người lấy nước cho vương gia tắm rửa thay y phục, vừa phái người đến Lạc Phúc đường, còn phải sai người chạy đến thiện phòng một chuyến, cuối cùng cử người đến chính viện truyền lời.

Sau khi hoàn thành một loạt nhiệm vụ, hắn cũng túa mồ hôi.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn vui vẻ, hầu hạ bên cạnh chủ tử chỉ sợ không có việc gì làm mà thôi.

Vào phòng lần nữa, y phục của Vương Nhất Bác đã thay xong, Trương Đức Cương giải tán các tiểu thái giám, tự mình thay phát quang trên tóc của Vương Nhất Bác thành chiếc nhẹ hơn rồi cùng hắn đến chính viện.

.

.

Khi người của tiền viện đến, Tiêu Chiến đang ngơ ngác ngồi trên trường kỷ.

Tay lắc chiếc nôi của Tỏa nhi nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Thiêm Phúc vào phòng, nhất thời bị dọa không dám đến gần. Nhưng lời của vương gia vẫn phải bẩm báo, hắn thận trọng bước đến, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

"Đại công tử ngủ rồi, người..."

Tiêu Chiến đang dỗ Tỏa nhi ngủ, động tác trên tay không hề dừng lại, nhưng y bận nghĩ ngợi nên không phát hiện ra đứa nhỏ đã ngủ từ lâu.

Y vội ngừng lại, gọi nhũ nương vào trông Tỏa nhi, mình thì lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Noãn các, đi vào phòng.

"Cho người đến xem địa long của Noãn các đi, nhớ thêm than vào, đừng để tắt... Lúc nãy ngươi nói gì?"

Thiêm Phúc chỉ đành bước lên bẩm báo lần nữa.

Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu: "Lát nữa dùng thiện chuẩn bị một phần cho ta là đủ, ngươi cho người đến thiện phòng... bỏ đi, Trương Đức Cương nhất định đã giao phó rồi."

Nói xong, lại ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thiêm Phúc thấy chủ tử của mình như vậy thì cực kỳ đau lòng.

Kể từ khi Tạ gia xảy ra chuyện, vương gia ngày nào cũng đến chính điện dùng bữa với vương phi, mặc dù buổi tối vẫn quay lại Lạc Phúc đường nhưng có thể thấy rõ giữa vương gia và chủ tử đã không còn nồng nhiệt như trước nữa.

Vương gia cực kỳ mệt mỏi, chủ tử thì tâm sự chồng chất, hai người cơ bản là tắm rửa nhanh nhanh rồi đi ngủ, không còn ôm ấp nghiêng ngả cho đến nửa đêm nữa.

Hắn rất nóng ruột, nhưng cũng không biết nên làm thế nào.

Vì vậy, trong phủ dần lan truyền tin đồn, khi đám người hầu tụ tập lại thường hay nói vương phi trong họa có phúc, nhà xảy ra chuyện nhưng lại được vương gia thương xót.

Mặc dù vương gia vẫn ngày ngày đến Lạc Phúc đường qua đêm, nhưng tin đồn này vẫn lan rộng một cách khó hiểu.

Vương gia mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, vương phi trong phủ ốm, Đổng trắc phi vào lúc nhạy cảm này lại khó trừng trị hạ nhân nên lời đồn thổi càng ngày càng xấu dần đi, đến cả tin Tiêu chủ tử sắp thất sủng cũng có.

Người ở Lạc Phúc đường cho dù tức giận đến mấy cũng không thể làm gì được, họ không dám làm ầm ĩ, sợ Tiêu chủ tử nghe thấy sẽ đau lòng.

Vương phi nhất định sẽ không can thiệp, y rất mong lời đồn này sẽ thành sự thật!

Thiêm Phúc vừa nghĩ đến đã đau lòng không thôi, sắc mặt ủ rũ, nước mắt sắp rơi.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy chính là vẻ mặt này của Thiêm Phúc.

"Sao... sao vậy?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi, Thiêm Phúc càng thêm đau lòng, quẹt tay qua đôi mắt đỏ hoe, giọng run run nói: "Chủ tử đừng buồn, vương gia đến chính viện chẳng qua chỉ là... có mặt cho qua chuyện mà thôi, vương gia quan tâm nhất vẫn là chủ tử."

Tiêu Chiến ngơ ngác, không ngờ đây chính là nguyên nhân khiến Thiêm Phúc nhăn nhó khổ sở mấy ngày nay.

Tin đồn trong phủ y cũng có nghe nhưng không để bụng. Chuyện Vương Nhất Bác đến chính viện y không thể nói là mình hoàn toàn không quan tâm, chỉ là vào lúc này, hắn đến chính viện cũng coi như là giúp vương phi yên tâm.

Vẫn là câu nói đó, vị trí vương phi này quá quan trọng.

Nếu vương phi có bất trắc gì, Quảng Lăng vương phủ nhất định là gà bay chó chạy một phen.

So ra thì, chút ghen tị nhỏ bé của y thực sự không đáng nhắc đến.

Vào thời điểm quan trọng, y vẫn có thể phân biệt được điều gì là quan trọng hơn.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Thiêm Phúc, nhẹ nhàng mỉm cười an ủi: "Khóc cái gì? Chủ tử nhà ngươi còn chưa thất sủng mà."

Vốn dĩ muốn an ủi, nhưng không ngờ Thiêm Phúc nghe được lời này liền bật khóc. "Người nghe thấy mấy lời đó rồi sao... hu hu hu, người đừng để trong lòng, đám người kia nói bậy, họ không hề biết vương gia tốt với người như thế nào..."

Tiêu Chiến bất lực, không ngờ lời thuyết phục của mình lại khiến người ta khóc luôn.

Thiêm Phúc đi theo y lâu như vậy, hắn thực lòng lo lắng cho y, Tiêu Chiến rất cảm động.

"Yên tâm đi, vương gia và ta không sao cả, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện, vương gia rất mệt mỏi, về là chỉ muốn nghỉ ngơi, ta hà tất phải lôi kéo ngài ấy nói chuyện?"

Tiêu Chiến đưa khăn tay cho Thiêm Phúc, Thiêm Phúc nhận lấy, không dám dùng, chỉ tùy tiện lấy ống tay áo lau mặt.

"Nhà mẹ vương phi xảy ra chuyện, vương gia đến chính viện rất bình thường, đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến an ủi Thiêm Phúc xong, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, nhiều ngày như vậy, nếu nói y hoàn toàn không để bụng thì là gạt người, nhưng vương phủ có quy tắc của vương phủ.

Huống hồ, chuyện khiến y đang lo lắng nhất không phải chuyện này...

.

.

Buổi tối, Vương Nhất Bác trở về Lạc Phúc điện, trước tiên chơi với Tỏa nhi một lát, cậu nhóc buồn ngủ rồi thì gọi nhũ nương bế về phòng riêng ở phía đông.

Vào phòng, Tiêu Chiến đang ngồi đó đọc truyện.

Có lẽ là do sự việc với Khang thân vương được rõ ràng, thêm chuyện bệnh tình của vương phi đã khá hơn nên Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay không quá mệt mỏi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn mới nhớ ra gần đây quả thực không dành nhiều thời gian cho y.

"Đang xem gì vậy?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gấp quyển sách lại rồi nhìn hắn một cái, kẹp đánh dấu trang rồi đặt cuốn sách sang một bên.

"Vương gia có mệt không? Tắm rửa rồi đi ngủ đi." Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài gọi người.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo người vào lòng.

"Giận à?" Vương Nhất Bác sờ lên mặt Tiêu Chiến.

Sau khi cẩn thận quan sát dưới ánh nến, hắn phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt lắm, dưới mắt có quầng thâm xanh, có lẽ gần đây ngủ không ngon.

Từ khi có Tỏa nhi, Tiêu Chiến không thể yên tâm ngủ trưa như trước nữa, luôn lo lắng Tỏa nhi sẽ đi tìm mình, căn bản là chợp mắt một chút sẽ thức dậy.

Buổi tối thì chờ Vương Nhất Bác về phủ mới ngủ.

Thêm việc dạo này suy nghĩ nhiều nên mệt mỏi hiện rõ hơn.

"Không." Tiêu Chiến nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, kéo khóe miệng lên an ủi hắn. "Chỉ là gần đây ngủ không ngon, hơi mệt."

Vương Nhất Bác không truy hỏi, chỉ căn dặn: "Ngày mai gọi Tần đại phu tới xem, kê một ít thuốc an thần, gần đây gia không có thời gian trông chừng ngươi, ngươi lại không chăm sóc bản thân."

Chính Vương Nhất Bác cũng thấy khó chịu, rõ ràng hai người chung chăn chung gối nhưng nhiều ngày như vậy vẫn không nhận ra Tiêu Chiến không được nghỉ ngơi đường hoàng.

"Không sao." Tiêu Chiến bắt chước Vương Nhất Bác, cũng sờ lên mặt hắn. "Ngày mai sẽ gọi Tần đại phu đến xem... gia gầy đi rồi."

"Ừ, thức ăn ở chính viện không hợp khẩu vị, nên gầy đi."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại chủ động đề cập đến chuyện này, tuy biết hắn chỉ đang dỗ mình nhưng y vẫn rất vui vẻ, cười nói: "Là gia tự chuốc lấy, ráng chịu đi."

Vương Nhất Bác nghe vậy bèn hất chân lên: "Sao không biết thương xót cho gia vậy hả? Hửm? Không có lương tâm."

Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm giật mình lập tức vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, lợi dụng tư thế này cắn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác một cái. "Vương gia kén chọn quá, không được... kén ăn hết cứu."

"Bị thức ăn trong viện của ngươi nuôi quen miệng rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm."

Giọng nói của cả hai dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc và tiếng nước bọt của môi lưỡi quyện vào nhau.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, hô hấp không ổn định: "Mệt rồi, ngủ sớm thôi."

Tiêu Chiến mặc dù cũng có chút mất khống chế, nhưng thân thể quả thực rất mệt mỏi, nghe được lời này khẽ gật đầu.

Hai người tắm rửa xong nằm trên giường, Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện Bắc Nhung, nhất thời tinh thần tỉnh táo, không ngờ Tiêu Chiến cũng quay người lại.

"Sao vậy?"

Động tác xoay người của Tiêu Chiến ngừng lại: "Làm ồn đến ngươi à?"

"Không, ngủ không được."

"Ừm... ta cũng vậy."

Vương Nhất Bác chống người lên nhìn y. "Còn ghen à?"

Trong bóng tối Tiêu Chiến lắc đầu, tưởng Vương Nhất Bác không nhìn thấy nên mới lên tiếng: "Không phải... lo lắng chuyện khác."

"Lo lắng chuyện gì?"

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Gia, Vĩnh Ninh có phải rất gần Linh Châu không?"

Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bác bèn hiểu được nguyên nhân khiến Tiêu Chiến gần đây mặt ủ mày chau.

Vốn tưởng là do hắn đến chính viện dùng thiện, qua vài câu dò xét, hắn phát hiện Tiêu Chiến không quá để bụng chuyện này, tuy hơi hụt hẫng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhõm vì sự tin tưởng của Tiêu Chiến dành cho hắn.

Thật sự chính bản thân hắn cũng không nghĩ ra chuyện gì khác làm Tiêu Chiến không vui.

Hóa ra đang nhớ người thân.

Vương Nhất Bác dựa vào giường vươn tay ra, Tiêu Chiến thuận thế ngả vào trong ngực hắn, Vương Nhất Bác một tay vuốt tóc Tiêu Chiến, an ủi: "Không xa lắm, nhưng cũng không quá gần, gần Linh Châu nhất là Bình Dương, phía nam Bình Dương mới là Vĩnh Ninh... Mặc dù Vĩnh Ninh là cửa khẩu, nhưng đánh trận không đánh đến đó, yên tâm."

"Ừm..." Tiêu Chiến được bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu của Vương Nhất Bác làm cho dễ chịu, lúc này dần cảm thấy buồn ngủ. "Vậy thì tốt..."

Vương Nhất Bác xoa một lúc lâu, cúi đầu liền phát hiện người trong ngực mình đã ngủ say, mũi phập phồng phát ra tiếng ngáy nhỏ.

Hắn cười cười, ​​ôm người vào lòng, cằm kề lên trán y rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Người xưa quả nhiên nói rất hay, sợ cái gì cái đó đến.

Tiêu Chiến luôn dùng con dấu riêng mà Vương Nhất Bác trước đây đưa cho để đóng lên những bức thư gửi về nhà, trong phủ không ai dám mở ra, trước giờ luôn được chuyển thẳng đến tay y.

Cho nên khi Tiêu Chiến nhận được thư của cha cũng không qua bước trung gian nào, sau khi mở ra, phát hiện lá thư này ngắn hơn trước rất nhiều.

Đọc xong một lần, Tiêu Chiến suýt ngất đi.

Thiêm Phúc vội vàng đỡ y.

Tiêu Chiến cầm lá thư, như không thể tin vào mắt mình, đọc lại một lần nữa, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

"Đi... đi gọi vương gia qua đây."

Thiêm Phúc lúng túng nói: "Chủ tử... vương gia đang ở chính viện."

"Đi! Gọi vương gia!" Tiêu Chiến lớn tiếng lặp lại.

Ngày thường dù có chuyện gì xảy ra thì Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng điềm tĩnh, Thiêm Phúc chưa bao giờ thấy y thất thố như vậy.

Nhìn lá thư trong tay Tiêu Chiến, Thiêm Phúc đoán chắc là Tiêu gia đã xảy ra chuyện, sắc mặt tái nhợt, không dám chậm trễ, quay người chạy về chính viện.

Tống Hải hiện tại đang quản lý đám tiểu thái giám ở chính viện, bất luận thế nào cũng là người năm đó hầu hạ bên cạnh vương gia, Tống Hải vẫn rất giỏi quản lý hạ nhân. Các tiểu thái giám nhận ra Thiêm Phúc, nói sao cũng không cho hắn vào viện truyền lời.

Nực cười, vương gia đang ở cùng vương phi, làm sao có thể cho người của Lạc Phúc đường vào làm rối ren mọi chuyện?

Bốn tiểu thái giám ở cửa chặn đường Thiêm Phúc, miệng cười đon đả nhưng lại không cho hắn vào cũng không giúp hắn bẩm báo.

Thiêm Phúc nóng ruột dậm chân, nhưng đây là viện của vương phi, hắn không dám xông vào.

Huống hồ tận bốn người chặn đường, hắn cũng có xông vào được đâu.

Càng nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của chủ tử, Thiêm Phúc càng gấp gáp.

Hắn lùi lại một bước, cổ họng khô khốc vì chạy suốt quãng đường, nuốt chút nước bọt còn sót lại, hít một hơi thật sâu:

"Vương gia! Nô tài có chuyện bẩm báo!"

Bốn tiểu thái giám không ngờ hắn lại to gan như vậy, sau khi sửng sốt nhìn nhau, đám người lao tới định bịt miệng hắn lại, trong lúc đó Thiêm Phúc lại hét lên lần nữa.

Tiếng hét quá lớn, nửa vương phủ còn nghe thấy, ngay lúc Thiêm Phúc đang giằng co với bốn tiểu thái giám thì cửa chính viện mở ra.

Vương Nhất Bác đi đầu bước ra trước, theo sít sao là Tạ Thư Tề, cuối cùng là Trương Đức Cương và Tống Hải cau mày.

Thiêm Phúc nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt của hắn đã đỏ hoe.

Trương Đức Cương nhìn thấy đó là Thiêm Phúc, vội vàng bước tới đuổi bốn người kia ra, Thiêm Phúc thoát khỏi kìm kẹp, loạng choạng chạy qua quỳ phịch xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vương gia, trắc phi... trắc phi..." Sau hai tiếng hét ầm trời kia, Thiêm Phúc gần như không nói nên lời.

Dù vậy, Vương Nhất Bác cũng hiểu Tiêu Chiến có chuyện, sắc mặt hắn thay đổi, quay người đi về phía Lạc Phúc đường.

Đi được hai bước, hắn dừng lại, quay đầu chỉ vào bốn tên thái giám nói: "Một người ba mươi trượng, đánh tại đây!"

Nói xong quay người tức tốc rời đi, nhanh đến mức gần như chạy bước nhỏ, Trương Đức Cương và Thiêm Phúc vội vàng đuổi theo.

Khi Vương Nhất Bác nói đến từ trượng, Tống Hải sắc mặt tái xanh, hắn nhìn Tạ Thư Tề, cố gắng cười nói: "Vương phi, người xem... đánh ở đây, có phải là hơi ầm ĩ không."

Nói thế nào cũng là nô tài do hắn dạy bảo, đánh chúng ở đây, chẳng khác nào tát vào mặt Tống Hải.

Con đường này bình thường không ít người qua lại.

Tạ Thư Tề nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, cho đến khi khuất hẳn sau tán cây, vẻ mặt thản nhiên không có cảm xúc.

"Ý của vương gia, ngươi dám làm trái?"

"Nô tài không dám..."

"Đánh đi, Lâm ma ma, ngươi trông chừng."

Nói xong, Tạ Thư Tề quay người trở lại viện.

.

.

Vương Nhất Bác gần như xông vào Lạc Phúc đường, hạ nhân của Lạc Phúc đường chưa kịp hành lễ thì hắn đã lướt qua như một cơn gió.

Trương Đức Cương chạy theo vương gia suýt chút tắt thở, vừa tới cửa đã nhìn thấy trắc phi nhào vào vòng tay của vương gia, còn chưa kịp hít một hơi đã nhanh cái chân thắng lại, cũng tiện thể chặn luôn Thiêm Phúc đang định lao vào.

"Không phải ngươi nói trắc phi xảy ra chuyện sao?" Trương Đức Cương tức giận trợn mắt nhìn Thiêm Phúc.

"Là nhà của trắc phi..." Thiêm Phúc khàn giọng giải thích.

Trương Đức Cương lười nói chuyện vô nghĩa với hắn, xua tay cho hắn đi xuống, mình thì đứng canh cửa.

Trong phòng, Tiêu Chiến nấc nghẹn trong vòng tay Vương Nhất Bác, không nói được câu gì rõ ràng. Vương Nhất Bác thấy y bình an mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thấy y khóc lóc, hắn đau lòng vô cùng, một tay vòng qua người y vỗ về, còn tay kia cầm lấy bức thư tỉ mỉ đọc.

Tiêu phụ viết trong thư rằng ông bệnh nặng, hỏi Tiêu Chiến có thể nói vương gia đưa y đến Vĩnh Ninh gặp ông không.

Đọc xong lá thư, Vương Nhất Bác cau mày.

Nội dung tưởng chừng không có gì đặc biệt nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu không phải hắn đã từng nhìn qua nét chữ của Tiêu phụ thì nhất thời cũng không dám đưa ra kết luận.

Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến một hồi, chờ y bình tĩnh lại, bảo y tìm những bức thư trước đó để so sánh.

Tiêu Chiến lúc này cảm xúc ổn định hơn nhiều, y tìm lá thư trước đó của gia đình đưa cho Vương Nhất Bác, sau khi so sánh Vương Nhất Bác kết luận: "Bức thư này là phụ thân ngươi chắp bút."

Khoang mắt của Tiêu Chiến lập tức đỏ hơn.

"Nhưng không đúng." Vương Nhất Bác ghép hai bức thư lại với nhau, chỉ cho Tiêu Chiến: "Phụ thân ngươi nói ông ấy bị bệnh nặng, người bệnh nặng chắc chắn rất yếu, tay càng yếu, chữ viết ra sẽ khác lúc bình thường, nhưng chữ viết trên lá thư này không khác gì lá thư trước, đây không phải là người bị bệnh nặng viết."

Vương Nhất Bác dứt lời, Tiêu Chiến cũng chợt ngộ ra, y quan sát kỹ càng hai lá thư, phát hiện đúng như lời Vương Nhất Bác nói.

"Vậy tại sao cha lại muốn ta đến Vĩnh Ninh?"

"Đây là điểm ta cảm thấy không đúng thứ hai, tính cách của phụ thân ngươi như thế nào, ta có thể đoán được, nói ông cẩn trọng dè dặt cũng không ngoa, ngươi hiện tại là trắc phi của Quảng Lăng vương phủ, làm sao ông lại dễ dàng lên tiếng bảo ngươi rời khỏi kinh thành như vậy."

Tiêu Chiến dựa vào ghế, sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện điều không ổn: "Đúng vậy, cho dù cha ta thật sự có chuyện, ông ấy thà một mình hồi kinh, hoặc là tự... cũng sẽ không chủ động yêu cầu ta đến Vĩnh Ninh."

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lời cha dặn trước khi rời đi, cẩn thận như vậy sao có thể làm ra chuyện vượt quá quy củ như vậy?

"Chẳng lẽ bức thư này là do người khác viết?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. "Chữ viết nhìn không giống mô phỏng, người gửi thư của ngươi là ta đích thân lựa chọn, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn... Nếu đã như vậy, chỉ có thể là... phụ thân ngươi quả thực muốn ngươi đến Vĩnh Ninh một chuyến, nhưng là vì chuyện khác, không tiện đề cập đến trong thư, vì ông ấy không chắc lá thư có an toàn hay không nên chỉ có thể lấy cớ là ông bệnh nặng."

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy: "Vậy ta sẽ đi một chuyến, khiến cha ta chủ động lên tiếng chắc chắn là chuyện quan trọng."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn cầm lá thư đọc đi đọc lại rất lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Ngươi không thể đi, khoan nhắc đến chuyện hiện tại Tỏa nhi không thể xa ngươi, theo ý tứ trong lá thư, sợ là cũng không phải bảo ngươi đích thân đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro