Chương 23 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mươi dặm đất giáp ranh giữa Linh Châu và Bắc Nhung có một loại hoa tên là "sài đóa".

Những cánh hoa nhỏ màu đỏ hình bầu dục, to cỡ móng tay, bốn năm cánh hoa chụm lại với nhau, ôm lấy nhị hoa màu vàng nhạt, trông có chút ngây thơ, dễ thương.

"Sài đóa" là tiếng Bắc Nhung, có nghĩa là "không có phía trước, không có ranh giới, không có đường biên", rất giống với vùng sa mạc rộng lớn ở Bắc Nhung.

Loài hoa nhỏ nhắn mỏng manh lại mang ý nghĩa cao cả như vậy, ở Linh Châu, rất nhiều chàng trai, cô gái trẻ thích thêu loài hoa này trên khăn tay, cổ tay áo, góc áo để cầu mong điều tốt lành.

Sài đóa có hương thơm tinh tế, hoa lâu tàn, sức sống mãnh liệt, không có độc.

Nhưng nó được người dân Hạ triều gọi là "hoa bỉ ngạn Bắc Nhung".

Mặc dù nó không giống với bỉ ngạn - ngoại trừ việc cả hai đều có màu đỏ.

Sở dĩ có tên như vậy là vì khi nước ép nước hoa sài đóa trộn với một loại cỏ có tên là "lang tước" sẽ sinh ra một loại độc tố khủng khiếp, và người dân Bắc Nhung thích bôi chất độc này lên vũ khí của mình.

"Lang tước" chỉ mọc ở lãnh thổ Bắc Nhung, là một loại dược liệu có tác dụng giảm đau và không có độc tính, nhưng khi kết hợp với "sài đóa" thì lại là một câu chuyện khác.

Nếu không phải "lang tước" quá hiếm, Bắc Nhung có thể sẽ dựa vào chất độc này mà mạnh hơn mấy phần.

Không có cách nào tốt hơn để chữa khỏi chất độc này, chìa khóa duy nhất là thời gian.

Sau khi trúng độc, tốt nhất nên nằm phẳng xuống ngay để đại phu rút chất độc ra, sau đó dùng các phương thuốc giải độc thông dụng để loại bỏ chất độc còn sót lại trong cơ thể.

Nhưng thứ mà Tạ Thư Tề thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.

Kể từ khi y trúng mũi tên từ tướng quân Bắc Nhung đến hiện tại đã hơn nửa canh giờ, suốt đoạn đường phải bỏ chạy, chiến đấu, cưỡi trên lưng ngựa xóc nảy trên con đường gập ghềnh, độc tố theo máu chảy khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt, vết thương trên vai gần như đã biến thành màu đen, y thậm chí còn cảm nhận được đầu ngón tay tê dại.

Có vẻ như lang tước đã có tác dụng.

Y nghe thấy giọng nói của Quảng Lăng vương đang nổi trận lôi đình với quân y ở ngoài bình phong, nghe có vẻ rất tức giận, lời cầu xin của quân y cũng thật đáng thương.

"Vương gia tha tội, vị quân sĩ này đã bị trúng độc khá lâu, thâm việc trước đó luôn di chuyển, làm máu chảy nhanh hơn, chỉ khoảng một khắc nữa sẽ đến tim, cái này... cái này cho dù là Hoa Đà tái thế e cũng lực bất tòng tâm!"

Tạ Thư Tề nằm trên giường suy nghĩ: Ta còn thời gian một khắc... Cũng may ở đây không ai nhận ra y, những tướng quân có quan hệ mật thiết với Tạ gia đều đã cùng cha tử trận sa trường từ lâu rồi.

"Vương gia..."

Tạ Thư Tề lên tiếng, tiếng kêu nhỏ như muỗi bay, Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, bảo mọi người ra ngoài rồi đi vòng ra sau tấm bình phong.

"Ngươi chờ thêm một chút, quân y rất nhiều, lỡ như có một người nào đó có cách."

Vương Nhất Bác đứng cạnh giường cố gắng an ủi y, nhưng tiếc là hắn còn không thuyết phục được chính bản thân mình.

Loại độc này khó giải thế nào, hắn biết, cũng biết Tạ Thư Tề xuất thân con cháu nhà tướng cũng hiểu rõ.

Quả nhiên, Tạ Thư Tề khẽ cười, chậm rãi vỗ vỗ cạnh giường, Vương Nhất Bác do dự một lát mới ngồi xuống.

"Không cần làm khó quân y, từ khoảnh khắc ta trúng tên thì đã biết, ta sẽ ở lại đây mãi mãi."

Vương Nhất Bác thực sự vừa giận vừa lo, hắn làm sao cũng không ngờ Tạ Thư Tề lại xuất hiện ở đây, vừa mới hỏi Tôn quân đầu bên ngoài, sau khi nghe hắn kể lại toàn bộ sự việc, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn dùng dao chém cả đám người này.

Nhưng khi hắn quay lại lều, nhìn thấy Tạ Thư Tề như vậy thì không đành lòng trách y nữa.

"Tại sao lại đến đây?"

Đây chính là điều khiến hắn băn khoăn nhất, nhưng Tạ Thư Tề lại không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

"Ta dẫn quân đốt lều hậu cần của chúng, muốn nhân lúc hỗn loạn đến lều chủ tướng đánh cắp bản đồ bố binh, nhưng trên bàn chủ soái ta đã nhìn thấy một vật... vương gia, xin người nói với ta, phụ thân ta thật sự là tử chiến sao?"

"......Ngươi đã nhìn thấy gì?"

Không cần nói, Tạ Thư Tề nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác thì đã hiểu tất cả mọi chuyện.

"Thiếp mời của Vinh thân vương, trước giờ đều do ta xử lý, cho dù chữ viết trên đó không rõ ràng, nhưng nét bút của Vinh thân vương ta nhận ra... Ta trước đây thậm chí còn..." Tạ Thư Tề nghẹn ngào, máu huyết cuồn cuộn, chất độc lại thâm nhập sâu hơn.

Vương Nhất Bác vội đỡ y.

"Ngươi hà tất... ngươi vốn có thể không cần như vậy."

"Không... ta rất vui vì đã làm điều này, kể từ khi ta phân hóa, rồi sau đó gả vào vương phủ, đây là chuyện sảng khoái nhất ta được làm."

Tạ Thư Tề giơ tay chạm nhẹ vào áo giáp trên người Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, như đang nhìn hắn, hoặc đang nhìn vào thứ gì đó xa xăm hơn, hư ảo hơn.

"Ta xuất thân tướng môn, nhưng cả đời không có cơ hội ra chiến trường, lần này mặc dù chỉ là đánh lén, nhưng cũng miễn cưỡng coi như... sau này gặp lại phụ thân dưới kia, sẽ không hổ thẹn với Tạ gia."

Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Tạ Thư Tề, thấm ướt gối, y mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác: "Cũng không hổ thẹn với thân phận vương phi này, phải không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, sau đó khàn giọng nói: "Ngươi đã làm rất tốt."

"Nhưng vẫn... không bằng y, trái tim vương gia thật sự đã đầy như vậy rồi sao, sao chẳng chừa lại cho ta một kẽ hở nào cả."

Giọng nói của Tạ Thư Tề nhẹ nhàng như vậy, không biết có phải do sức lực ngày càng yếu hay không.

Điều này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến ngày hôm đó ở Lạc Phúc đường, y tê tâm phế liệt chất vấn hắn, Tạ Thư Tề hôm nay dường như vẫn đang ở trong chính viện, bưng trà rót nước cho hắn, tỉ mỉ thuật lại cho hắn nghe những chuyện vụn vặt không quan trọng.

"Y sẽ không thay thế vị trí của ngươi..."

"Ta biết... những thứ ta quan tâm, y chẳng thèm ngó tới, bởi vì y có nhiều hơn, cho nên không đặt những thứ này vào mắt..." Tạ Thư Tề dường như đang tự nói tự nghe, đột nhiên y chật vật chống nửa người dậy, nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, ngẩng mặt lên hỏi hắn bằng bộ dạng rất mong chờ: "Vương gia... có một khoảnh khắc nào, ngươi đối với ta... đối với ta... cho dù là thương hại ta..."

Ánh sáng lóe lên từ đôi mắt của Tạ Thư Tề thật rực rỡ, như thể dùng tất cả dũng khí cả đời trong khi đồng hồ thời gian đang chảy những hạt cát cuối cùng.

Vương Nhất Bác hiểu, hắn muốn an ủi y, nhưng lời đến bên môi vẫn không thốt ra được, chỉ có hai chữ thành hình.

"......Xin lỗi."

Tạ Thư Tề lập tức buông tay ra, từ từ ngã về phía sau, sắc mặt càng thêm xám xịt.

Lúc này y đã không còn chút sức lực nào, mí mắt không nghe lời cứ díu lại, nhưng y vẫn kiên trì nói: "Vương gia... người nói thêm vài câu với thần thiếp đi... lời cuối cùng vương gia nói với thiếp... thiếp không muốn nghe từ... xin lỗi."

"Ta sẽ... lo cho mẫu thân ngươi."

Sau khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói xong, hắn phát hiện Tạ Thư Tề đã nhắm mắt lại, không trả lời hắn nữa.

Không biết y có nghe thấy câu cuối cùng này không.

.

.

Bởi vì Tạ Thư Tề đã đốt phần lớn lương thảo của quân Bắc Nhung, Vương Nhất Bác lập tức ra lệnh cho cắt đứt đường tiếp lương thảo của chúng.

Bắc Nhung thiếu ăn thiếu mặc, không dám dùng đá chọi đá nữa, chỉ có thể bất lực nhìn.

Vì vậy Hạ quân bình tĩnh bắt đầu một cuộc chiến tiêu hao với chúng.

Các tướng lĩnh khen ngợi trận đánh lén này Vương Nhất Bác rất đẹp, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói.

Một ngày trước khi cuộc tổng tấn công Bắc Nhung diễn ra, người của Khang thân vương phủ đến tìm, mang theo một lá thư của Tiêu Chiến.

"Trắc phi hôm đó lo sốt vó, không biết cầu cứu ai, đành phải đến cầu xin Khang thân vương, Khang thân vương phái người đưa nô tài đến đón vương phi."

Trương Đức Cương theo người của Khang thân vương phủ đến Linh Châu. Hắn đến đón người, không phải theo hành quân, Khang thân vương suy nghĩ xong bèn đồng ý.

Hơn nữa, không có người của mình đi theo, Tiêu Chiến cũng sẽ không đồng ý.

Vương Nhất Bác đọc thư của Tiêu Chiến, biết được mọi việc ở kinh đều ổn nên sai Tôn quân đầu đưa Trương Đức Cương đến gặp vương phi.

Một lúc sau, Trương Đức Cương mềm nhũn tay chân trở lại.

"Vương gia..." Trương Đức Cương khóc đến hai mắt đỏ hoe, quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc, trầm giọng ra lệnh: "Đừng tiết lộ tin này, bí mật chuyển đến... đến điền trang, chờ ta về sẽ xử lý."

Thân là vương phi đương triều, không có thánh chỉ của hoàng thượng tự ý ra tiền tuyến, còn hy sinh.

Chuyện này mà truyền ra, e là hoàng thượng đầu tiên sẽ trừng trị hắn, sau đó là những người còn lại của Tạ gia.

Hắn là hoàng tử nên sẽ không bị trừng phạt quá nặng, nhưng Tạ gia lại khác... Chuyện này nhỏ thì là Tạ Thư Tề không có quy củ, lớn thì là Tạ gia khi quân phạm thượng.

Hắn đã hứa với Tạ Thư Tề sẽ chăm sóc cho Tạ mẫu, nên đương nhiên sẽ không để hoàng thượng biết chuyện này.

Vương Nhất Bác tranh thủ viết thư trả lời cho Tiêu Chiến, để Trương Đức Cương mang về, sau đó đám người này và những thân binh còn sót lại của Quảng Lăng vương phủ cùng nhau bị Vương Nhất Bác đá về hết, đến cả thời gian nghỉ chân cũng không cho.

Hết cách, ngày mai là đại chiến, hơn nữa thi thể của Tạ Thư Tề không thể chậm trễ, cho dù Trương Đức Cương không đến, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho người đưa về.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác hái vài cành "sài đóa" đặt lên nắp quan tài của Tạ Thư Tề, sau đó vẫy tay chào tạm biệt họ.

Gió thu dần dần nổi lên, nhưng những bông hoa đỏ tươi đó vẫn bám chặt vào linh cữu, như thể đã bị ai đó giữ lại.

Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho y.

.

.

Khi nhóm người Trương Đức Cương chỉ còn cách kinh thành ba mươi dặm, Quảng Lăng vương phủ lại loạn cào cào.

Phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn cực kỳ hỗn loạn, Tiêu Chiến miệng ngậm khăn, nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa.

Khổng ma ma vẫn bình tĩnh chỉ đạo đám người Thiêm Phúc Thiêm Hỷ, Tần đại phu và bà đỡ đã chuẩn bị sẵn sàng, Khổng ma ma nhìn quanh một vòng cảm thấy không có vấn đề gì nên quay người đi ra ngoài trả lời Đổng Lan.

Lần trước Tiêu Chiến sinh, vương gia ở trong phủ một tay lo toan mọi việc.

Bản thân Đổng Lan lại không có kinh nghiệm trong việc này, người bên trong quý giá thế nào cô rất rõ. Nếu xảy ra chuyện, vương gia quay về chắc chắn sẽ lột da cô.

Vì vậy, khi Khổng ma ma bước ra xin chỉ thị, Đổng Lan đã nói rất "khiêm tốn": Ma ma kinh nghiệm phong phú, mong bà làm chủ.

Khổng ma ma không có vẻ cảm tạ gì mà quay về phòng nghiêm túc "làm chủ".

Cái thai này sinh từ sáng sớm đến chiều, Đổng Lan ở bên ngoài nghe Tiêu Chiến hét liên tục, bị dọa mặt mũi tái xanh.

Cho đến khi Khổng ma ma vén rèm đi ra, cô mới lảo đảo đứng dậy, sau đó nhìn thấy hai bọc vải được bà đỡ bế phía sau lại giật mình ngồi lại về ghế.

Không ngờ Tiêu Chiến lại sinh hai đứa nhỏ, giờ đây cặp sinh đôi một trai một gái đang được bọc cẩn thận và đặt trong xe nôi cạnh giường Tiêu Chiến.

Lần này không biết là do được chăm sóc kỹ càng hay là do đã có kinh nghiệm, sau khi sinh, Tiêu Chiến không yếu đuối như trước nữa, ngủ một giấc là có thể ngồi dậy.

Hiện tại vương gia không ở trong phủ, mọi người mới dám đến gần Ngâm Hoa các góp thêm náo nhiệt, một đám người vây quanh xe nôi hai em bé.

"Thẩm thị không đến?" Tiêu Chiến trêu đứa nhỏ một lúc, nhìn quanh mới phát hiện thiếu người.

"Sai nha đầu đưa đồ qua... ai quan tâm cổ chứ, không thích đừng đến."

Vân Triết cực kỳ thích hai đứa nhỏ này, chỉ cần nhìn thấy chúng chưa ngủ là nhất định phải bế lên thơm mấy cái.

Tiêu Chiến mỉm cười không đáp lại.

Tạ Thư Tề làm sao lấy con dấu riêng? E là Thẩm thị không thoát khỏi liên can... Nhũ nương kia Tiêu Chiến đã sai người bắt lại, chờ Vương Nhất Bác trở về cùng nhau giải quyết.

Trời đã khuya, không ai dám quấy rầy Tiêu Chiến nghỉ ngơi nên tất cả đều quay về.

Một lúc sau, Thiêm Phúc bước vào, nói Trương Đức Cương đã về rồi.

"Gọi hắn vào đây."

Tiêu Chiến chuẩn bị một túi tiền thưởng, chuẩn bị thêm chút niềm vui cho Trương công công bôn ba suốt đường đi.

Không ngờ Trương Đức Cương vừa bước vào chỉ liếc nhìn hai cái nôi một cái, sau đó lại nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

"Bế đại tiểu thư và nhị công tử ra ngoài đi."

Sau khi nhũ nương bước vào và bế hai đứa trẻ đi, Trương Đức Cương mới đến gần bên cạnh Tiêu Chiến, lắp bắp nói: "Chủ tử, vương phi... mất rồi."

Cái gì?

Cơ thể vốn còn yếu của Tiêu Chiến bị tin tức này làm cho kích động run lẩy bẩy, Thiêm Phúc vội chạy lên vừa vuốt khí cho y, vừa nhìn Trương Đức Cương với ánh mắt trách móc.

Trương Đức Cương quỳ xuống thỉnh tội, bị Tiêu Chiến xua tay cắt ngang.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Đức Cương thuật lại với Tiêu Chiến những gì Tôn quân đầu đã kể cho hắn nghe, Tiêu Chiến nghe xong cau mày nhắm mắt, cảm thấy như có một tảng đá nặng đang đè lên ngực mình.

Y đã không còn chút tình nghĩa nào với Tạ thị, nhưng khi nghe thấy tin tức bất ngờ này vẫn cảm thấy đau lòng.

"Vương gia viết thư cho người, giao phó một số chuyện, người..."

Tiêu Chiến cầm lấy lá thư, đọc nhanh qua một lượt, đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Di thể của... vương phi đâu?"

"Đưa đến điền trang ngoài thành, vương gia nói, tiếp tục nói với bên ngoài đang bệnh, chuyện còn lại chờ ngài ấy về sẽ xử lý."

"Được... Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến ngồi trên giường hồi lâu mới dịu lại cảm xúc, nhìn lễ vật tặng cho hai đứa nhỏ chất trên bàn, cảm thấy trên đời mọi việc thật khó lường và kỳ diệu.

Hôm nay y sinh con, hôm nay di thể của Tạ Thư Tề về với đất mẹ.

Cuộc sống dường như là một vòng tuần hoàn, đến đến đi đi, không phút giây ngơi nghỉ.

Nếu trên đời thực sự có linh hồn tồn tại, liệu nó có được rửa sạch mọi tội nghiệt trong vòng luân hồi và sống một cuộc đời trong sạch vào kiếp sau không?

"Thiêm Phúc, dặn thiện phòng mấy ngày nay ăn chay, nói là cầu phúc cho đứa nhỏ."

"Chủ tử, sức khỏe của người..."

"Đi đi..."

.

.

Từ khi chiếm lại được địa điểm quan trọng của Linh Châu, các cuộc chiến ở biên giới liên tiếp thành công, tin báo hỉ nối đuôi nhau truyền về kinh thành.

Mọi người đều nức nở khen ngợi Quảng Lăng vương, tuy bản thân không ở kinh thành nhưng ắt hẳn cũng nghe được ở phương xa.

Vinh thân vương mở một thư viện, mời gọi học tử khắp nơi, quả thực khá ấn tượng, nhưng với đà phát triển hiện tại của Quảng Lăng vương thì không có gì quá nổi trội.

Cuối năm, đại quân khải hoàn về triều, còn mang theo thư đầu hàng của Bắc Nhung.

Nghe nói, Quảng Lăng vương đã đích thân dẫn quân đi hơn tám mươi dặm vào lãnh thổ Bắc Nhung, đánh cho quân địch sợ chết khiếp, trảm toàn bộ tướng lĩnh, mang đầu đến tận cung thành của Bắc Nhung vương.

Quả thực là một hành động diễu võ dương oai trước mặt Bắc Nhung.

Nhưng hắn có tư cách, Bắc Nhung bị đánh ngã rạp như gặt lúa, liên tục thối lui, đương nhiên tức giận không dám lên tiếng.

Vào ngày Hạ quân hồi kinh, hoàng thượng đích thân đến thành lâu nghênh đón các chiến sĩ khải hoàn, cho Vương Nhất Bác rất nhiều thể diện.

Vì vậy tiếng hoan hô Quảng Lăng vương ở trong kinh càng lúc càng lớn.

Hoàng thượng tổ chức yến tiệc trong cung để tẩy trần cho tam hoàng tử, náo nhiệt kéo dài đến tận khuya.

Tiêu Chiến vốn đang đợi Vương Nhất Bác ở đại sảnh, kết quả lúc y chống tay lên bàn ngủ gật thì chợt nghe thấy ở cửa có động tĩnh nhẹ.

Mơ mơ màng màng mở mắt đứng dậy, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị cái ôm mang theo hơi lạnh bao trùm.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào một bên cổ Tiêu Chiến hồi lâu mới khàn giọng nói: "Nhớ ngươi."

Gần một năm ly biệt cuối cùng đã kết thúc, nhớ nhung hai người đè nén bấy lâu nay bộc phát, trong nháy mắt hóa thành hơi ẩm ướt đẫm khóe mi.

Không từ ngữ nào có thể so sánh được với hai từ này, nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa thái sơn, quý giá ngàn vàng.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm rất lâu mới buông ra, giờ mới có cơ hội nhìn kỹ hắn.

Gầy đi, còn đen hơn.

Làn da trắng trẻo và khí chất cao quý được cuộc sống nhung lụa ở kinh đô nuôi dưỡng đã tiêu tan trong sương giá của chiến trường, giờ đây Quảng Lăng vương mắt mày sắc như dao, thậm chí cả những đường nét ở khóe miệng cũng nghiêm nghị hơn nhiều.

"Sao vậy? Nhận không ra?" Vương Nhất Bác lấy trán tì lên trán Tiêu Chiến như thường lệ, hành động đơn giản này lại khiến mắt Tiêu Chiến đỏ lên.

"Sao mà không nhận ra..." Môi Tiêu Chiến run run. "Đã khắc ngươi vào xương tủy rồi thì làm sao mà quên được."

"Nhưng ta suýt quên mất." Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mặt Tiêu Chiến, hơi ấm dưới lòng bàn tay khiến hắn có cảm giác vừa thực vừa hư ảo. "Xa cách quá lâu, chúng ta chưa từng cách xa nhau lâu như vậy, lần nào nằm mơ cũng mơ thấy ta trở về, nhưng lần nào cũng là giả... lần này có phải thật không?"

Tiêu Chiến vừa hôn hắn vừa nói "Là thật", hai người đã xa cách đã lâu vừa quấn lấy nhau lửa tình đã bùng cháy mãnh liệt, trong nháy mắt thiêu rụi cả căn phòng.

Có những điều xa cách lâu ngày sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng có những điều dù xa cách bao nhiêu năm cũng không bao giờ quên được.

Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả nồng nhiệt đời này của mình chỉ có thể bùng cháy vì người trước mặt.

.

.

Mãi đến khi trời rạng sáng, Vương Nhất Bác mới có thời gian để hỏi thăm về ba đứa con của mình.

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, để Vương Nhất Bác dùng khăn vải lau người, lười biếng nói: "Tỏa nhi đã tự đi được rồi, hiện tại đang học nói, nhưng nói không nhiều... giống ngươi, còn hai đứa kia thì vẫn chưa biết gì cả... lúc nãy ngươi không đi xem con à?"

Vương Nhất Bác ném mảnh vải vào chậu rồi lại nằm xuống. "Làm sao kịp, ngày mai rồi xem."

"Đừng đi muộn quá, tụi nó dậy sớm, ti xong lại ngủ." Tiêu Chiến ngáp dài, vừa nói mí mắt vừa díu lại với nhau.

Vương Nhất Bác ôm y hôn một cái. "Biết rồi, ngủ đi."

Khi Tiêu Chiến thức dậy vào ngày hôm sau, tấm đệm bên cạnh đã lạnh ngắt, Thiêm Phúc đến hầu hạ y tắm rửa.

"Vương gia dậy từ sớm rồi, đến xem ba tiểu chủ tử rồi mới đi, nói là muốn đến Khang thân vương phủ, rồi còn tiến cung, vương gia dặn nô tài đừng gọi người dậy, tự mang theo Trương công công đi rồi."

Tiêu Chiến bực bội nhét thức ăn vào miệng, cảm thấy có chút buồn bực.

Hôm qua mải lăn lộn nên quên hỏi chính sự.

Có vẻ như Vương Nhất Bác muốn cùng Khang thân vương tiến cung, chắc là đã có chứng cứ rõ ràng hơn rồi.

Tiêu Chiến không ngừng nhét thức ăn vào miệng, Thiêm Phúc ở một bên cười khúc khích.

"Gì vậy?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy sau khi vương gia trở về, người hình như... đặc biệt thoải mái."

Rõ ràng đến vậy sao?

Tiêu Chiến kinh ngạc nhướng mày.

"Vương gia về rồi, mọi thứ trong phủ đều bình thường... người cũng vui vẻ, thật là tốt."

Tiêu Chiến nhún vai, bưng bát lên hớp một ngụm cháo lớn, chất lỏng nóng hổi xuyên qua cổ họng, làm ấm dạ dày.

"Hôm nay cháo rất ngon."

Quả nhiên khi hắn trở lại thì mọi thứ đều tốt đẹp hẳn lên.

Mãi đến chiều Vương Nhất Bác mới về, Tiêu Chiến hỏi thăm chuyện Vinh thân vương thì thấy Vương Nhất Bác cau mày thở dài.

"Sao? Hoàng thượng không tin?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. "Không phải không tin, chứng cứ xác thực, nhân chứng vật chứng đầy đủ... Tướng quân đó trước khi chết cũng không muốn giúp huynh ấy bao biện, thư từ qua lại đều bị ta lấy về."

Tiêu Chiến tức giận nói: "Hắn muốn chúng ta nội chiến!"

"Ừ, tất nhiên là hắn rất vui."

"Vậy thái độ của hoàng thượng thế nào?"

"Hoàng thượng..." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu mới cảm thán một câu. "Phụ hoàng già thật rồi..."

Những chấm trắng mỏng manh tựa pha lê bay ngoài cửa sổ, đợt tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi rồi.

.

.

Nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn tưởng hoàng thượng muốn để chuyện này lắng xuống, không ngờ nửa tháng sau, hoàng thượng đích hạ chỉ thu hồi tước hiệu của Vinh thân vương, lệnh cho hắn ở trong phủ tự kiểm điểm.

Chiếu chỉ vừa ban, quan viên trong triều náo động, lũ lượt gửi thư dò hỏi hoàng thượng. Nhóm đại thần theo phe Vinh thân vương nhảy đông đổng cả lên, đồng loạt dâng tấu, nội dung không trực tiếp mà ám chỉ hiện tại trong triều có nịnh thần lộng quyền, khuyên hoàng thượng đừng tin những lời sàm ngôn.

Mà nịnh thần lộng quyền này ý chỉ ai thì không nói cũng biết.

Hoàng thượng vừa buồn vừa giận, nộ hỏa công tâm lại ngã bệnh.

Hoàng thượng không gặp được, mọi người liền chạy đến Quảng Lăng vương phủ lấy tin, đáng tiếc Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa toàn bộ người trong phủ đến hoàng trang, còn phái trọng binh canh gác.

Hiện tại đám đại thần này như gà không đầu đi lại khắp kinh thành, Vương Nhất Bác im lặng đứng trong bóng đêm quan sát, không lộ mặt.

Mãi đến Tết, Vương Nhất Bác mới dẫn mọi người về phủ, lúc này Vinh thân vương phủ đã lạnh hơn bao giờ hết, không còn nhiều người đến hỏi chuyện nữa rồi.

Niên yến trừ tịch, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Đổng Lan tiến cung.

Lần nào tiến cung Tiêu Chiến cũng vô cùng căng thẳng, mặc dù lần này là có lý do chính đáng, khi đến nơi mới phát hiện, niên yến có nhiều hoàng thân quý thích, nhưng ai cũng rất có quy củ, nói chuyện rất có chừng mực, biết dừng thì dừng.

Tỷ như không còn ai đến trước mặt hỏi tại sao Quảng Lăng vương phi không đến.

Tiêu Chiến hiểu, lần này Vương Nhất Bác đưa hai người họ đến là để mở đường cho "bệnh nặng" của Tạ thị, nên không cần người khác phải hỏi, tự hắn sẽ thả ra tin tức này.

Vì thế vẫn chưa đến ngày rằm tháng giêng, mọi người trong kinh đều biết tin Quảng Lăng vương phi lâm bệnh nặng.

Hiền phi thậm chí còn phái người tới hỏi thăm, đương nhiên ra Đổng Lan ra mặt trả lời rồi đuổi khéo người về.

Phải đến tháng ba, Quảng Lăng vương phủ mới đeo tang, Vương Nhất Bác đích thân báo tin vương phi bệnh nặng không khỏi, đã qua đời.

Với thân phận và địa vị hiện tại của Vương Nhất Bác, rất nhiều người đã đến chia buồn, Tiêu Chiến và Đổng Lan ngày nào cũng bận rộn tiếp thân thích quý tộc đến viếng, còn phải làm ra một bộ dạng đau buồn bi thương.

Tạ thị đã qua đời được mấy tháng, cảm xúc cuồn cuộn thế nào giờ đã lắng xuống, họ phải giả vờ khá vất vả.

Được một thời gian, Vương Nhất Bác đành phải tuyên bố trên dưới vương phủ đau buồn quá độ, đóng cửa miễn tiếp khách.

.

.

Nửa năm sau, hoàng thượng nói muốn lập chính phi cho Quảng Lăng vương.

Kinh thành lại vì chuyện này mà sôi nổi trở lại.

Bây giờ ngay cả những kẻ ăn xin trên đường phố cũng biết Quảng Lăng vương đã nắm chắc vị trí thái tử trong tay, tân vương phi thật ra chính là thái tử phi tương lai, mà thái tử phi nói không chừng sau này...

Chỉ cần trong nhà có Khôn Hành đến tuổi cập kê thì sẽ tìm mọi cách tiến cử, khỏi nói hoàng thượng, ngay cả chỗ Hiền phi ngày nào cũng náo nhiệt, cáo mệnh phu nhân các phủ không ngừng xin lệnh tiến cung, chỉ muốn gặp Hiền phi một lần, hy vọng bà nhìn trúng con cháu nhà mình.

Điều kỳ lạ là lần này hoàng thượng lại quan tâm đến nữ nhiều hơn. Nếu là nam, bất kể gia thế nhân phẩm hay tướng mạo thế nào đều bị hoàng thượng từ chối.

So với ba năm trước, lần tuyển phi này thanh thế to hơn rất nhiều, hơn nửa người của kinh thành đều bận bịu, người nào người nấy căng thẳng không chịu được.

Nhưng người lo lắng nhất chính là Vương Nhất Bác.

Mấy ngày nay ở Lạc Phúc đường phải nói là giấu đuôi làm người. Quảng Lăng vương bình thường ở bên ngoài oai phong lẫm liệt, về đến nhà thì khúm núm thu mình, nói cũng không dám quá lớn tiếng.

Đám hạ nhân thấy vương gia như vậy đương nhiên buồn cười, nhưng nào có ai dám để hắn thấy khóe môi nhếch cao của mình.

Vương Nhất Bác không có tâm trạng quan tâm đến họ, chỉ lo đứng bên cạnh Tiêu Chiến, trong lòng vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Sợ Tiêu Chiến vì chuyện tuyển phi mà giận hắn, nhưng cũng mong chờ Tiêu Chiến đến chất vấn mình.

Tiếc là hắn đợi cả mấy ngày mà Tiêu Chiến không nói gì cả, thường ngày nên làm gì thì làm nấy.

"Tỏa nhi giỏi quá, nào, muỗng cuối cùng!"

Tiêu Chiến đút thìa cháo cuối cùng cho Tỏa nhi, đưa bát cho Thiêm Phúc, quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình với ánh mắt tha thiết mong chờ.

"Ngươi... cũng muốn ăn cái này à?"

Nói xong, Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác tối sầm lại.

Ăn gì mà ăn!

Vương Nhất Bác liếc nhìn con trai đang bi bô chu môi, tức chết đi được.

Lão tử bây giờ muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào việc giành với con trai thôi sao?

"Không... ngươi nghỉ ngơi đi, phụ hoàng triệu ta tiến cung."

Vương Nhất Bác phờ phạc rời đi, Tiêu Chiến thu dọn cho Tỏa nhi xong rồi dỗ cậu bé ngủ, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của Thiêm Phúc, bất giác thu lại nụ cười.

"Hôm nay sao vậy... có việc cứ nói."

"Chủ tử, người... thật sự không lo lắng sao? Nô tài đoán, hôm nay hoàng thượng triệu vương gia tiến cung, chính là vì..."

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. "Chuyện này ta không quyết định được, vương gia cũng không quyết định được, chỉ có thể nghe theo tâm ý của thánh thượng..."

Chợt nhớ lại tâm trạng của mình khi biết vương gia sắp thành hôn vào ba năm trước, khẽ mỉm cười.

Lúc đó ai cũng còn trẻ... Hiện tại y và Vương Nhất Bác đã có ba đứa con, lại có nhiều mối quan hệ như vậy, y tin Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng bỏ rơi y.

Trong truyện luôn thích nói một đời một kiếp hai người, nhưng y không phải nhân vật trong truyện, Vương Nhất Bác càng không.

Trong tương lai, có thể còn rất nhiều rất nhiều người nữa sẽ xuất hiện chen giữa họ, nhưng... ít nhất, với Vương Nhất Bác mà nói, y vĩnh viễn chiếm một vị trí đặc biệt, như vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến nói xong, mỉm cười đưa tách trà cho Thiêm Phúc mắt đỏ hoe.

"Ta tin tưởng ngài ấy, ngài ấy đương nhiên sẽ không phụ ta."

.

.

Trong Dưỡng Tâm điện, tiểu thái giám lần lượt mở ra từng bức chân dung của các ứng cử viên cho vị trí Quảng Lăng vương phi các gia tộc đệ trình, Trần Tiến Trung giới thiệu chi tiết từng người cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thậm chí không thèm nhìn vào bức chân dung.

Sắc mặt của hoàng thượng dần trở nên khó coi.

Trần Tiến Trung nói xong, Vương Nhất Bác vẫn im lặng, hoàng thượng không để ý tới hắn, chỉ vào một trong những bức chân dung nói: "Đây là cháu gái út của Lưu tể tướng, trẫm đã cho người xem bát tự hai đứa rồi, rất hợp, con thấy thế nào, nếu không có ý kiến, trẫm lập tức cho người soạn chỉ."

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô gái trong bức tranh, mày sang mắt sáng, vô cùng xinh đẹp.

Hắn mặt không biểu cảm hành lễ. "Cô gái này rất tốt."

"Vậy trẫm..."

"Nhưng nhi thần không muốn cưới."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời của hoàng thượng, hoàng thượng sửng sốt một lúc rồi sắc mặt tối sầm.

"Hàm hồ. Vương phủ rộng lớn không có chính thê thì còn ra thể thống gì!"

Vương Nhất Bác không để ý đến trận lôi đình của hoàng thượng, quỳ xuống kiên quyết nói: "Nhi thần không muốn cưới vợ, vương phi vừa tạ thế, nhi thần... đau buồn không thôi, không muốn tiếp tục lập chính thất."

"Con... khụ khụ khụ... con định lừa ai... khụ khụ khụ."

Hoàng thượng tức giận đến không thở được, ho dữ dội, Trần Tiến Trung vội chạy qua vuốt khí cho ông.

Tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Tạ thị như thế nào, hoàng thượng hiểu rõ trong lòng, bây giờ lấy Tạ thị làm lá chắn, rõ ràng ngay cả nói dối cũng không muốn chăm chút!

Hoàng thượng thở hổn hển, Vương Nhất Bác thì quỳ ở đó im lặng không nói một lời.

Thái độ của hắn rất rõ ràng, là không chịu nhượng bộ.

Trong lúc phụ tử hai người đang giằng co, Khang thân vương ở bên ngoài bước vào.

"Xin thỉnh an phụ hoàng... Ồ, đang tìm mỹ nhân cho tam đệ à?"

Khang thân vương là hoàng thượng triệu đến, hiện tại hoàng thượng đang tức giận, chỉ vào Vương Nhất Bác nói với hắn: "Con nói đi, không cưới vợ thì sao mà được? Trẫm bỏ công bỏ sức đi tuyển người cho nó, nó chỉ nói được một câu không lấy."

Khang thân vương liếc nhìn bức chân dung, rồi nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, chợt nảy ra một ý tưởng.

Đa tình quá tốt... tốt hơn vô tình nhiều.

Sau đó hắn làm vẻ mặt buồn bã và quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Phụ hoàng, tam đệ không phải muốn kháng chỉ! Mà là... mà là vì giúp nhi thần!"

Hoàng thượng bị lời này của Khang thân vương làm cho chấn động quên cả ho.

Khang thân vương tiếp tục "khóc than".

"Thật ra... thật ra là nhi thần đã có tình ý với cô nương này từ lâu, trước đây thi thoảng có nhắc qua với tam đệ mấy lần, tam đệ vì nhi thần nên mới từ chối phụ hoàng! Xin phụ hoàng nể tình cảm tốt đẹp của hai huynh đệ tụi con, đừng tức giận!"

Khang thân vương khóc chân thành đến nỗi ngay cả Vương Nhất Bác cũng suýt tin, tiếc là hoàng thượng biết con trai thứ hai của mình có khả năng lừa gạt như thế nào nên không rơi vào cái bẫy của hắn.

"Nếu đã như vậy, trẫm sẽ chọn cho nó người khác, đích nữ của Trần ngự sử cũng đến tuổi đương thì, tài năng xinh đẹp, thích hợp làm Quảng Lăng vương phi."

Tiếng nức nở của Khang thân vương đột ngột dừng lại. "Thật ra... thực ra, Trần cô nương này, nhi thần cũng..."

"Đủ rồi." Hoàng thượng trầm giọng ngắt lời hắn. "Đừng diễn trước mặt trẫm nữa, Quảng Lăng vương, vì sao con không muốn lập chính thất, phải cho trẫm một lý do chứ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ, lần nữa ngẩng, ánh mắt kiên định thêm mấy phần: "Nhi thần đã có người mình yêu, không muốn phụ y."

"Là Tiêu thị lần trước?"

"... Dạ phải."

"Ha." hoàng thượng cười lạnh: "Một nam nhân thì làm sao làm hậu thuẫn cho con?"

Vương Nhất Bác cau mày nói: "Tạ thị cũng là nam nhân, không phải phụ hoàng cũng ban hôn sao? Hơn nữa... Hiếu Kính hoàng hậu, cũng là nam."

Lời này vừa nói ra, Dưỡng Tâm điện im lặng hồi lâu, Khang thân vương không còn cười đùa nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm gạch lát sàn không nói một lời.

Ngay cả hoàng thượng cũng ngồi đó xuất thần.

Một lúc lâu sau, hoàng thượng xua tay nói: "Bỏ đi... đúng là oan nghiệt... con đi đi, để trẫm suy nghĩ."

.

.

Vương Nhất Bác và Khang thân vương cùng nhau bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Khang thân vương nói: "Tam đệ, cùng ta đi đến một nơi." Giọng điệu nghiêm túc lạ thường.

"Được."

Vương Nhất Bác không ngờ nơi mà Khang thân vương muốn mình đi cùng lại chính là Phật đường trong cung.

Trong Phật đường có treo các bức chân dung hoàng thượng và hoàng hậu các đời của Hạ triều, trên hương án có trường minh đăng và cống phẩm đủ kiểu đủ loại.

Khang thân vương thắp hương bái lại bằng cử chỉ trang trọng hiếm có, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng bái lạy tỏ lòng thành.

Sau khi ra khỏi cửa, hai huynh đệ cùng nhau đi một đoạn đường, Vương Nhất Bác không nói gì vì cảm thấy Khang thân vương có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, khi hai người đến Ngự hoa viên, Khang thân vương đứng lại bên hồ.

"Hiếu Kính hoàng hậu là mẫu thân ta, đệ biết không, năm đó, lúc còn ở Tiềm Để đã gả cho phụ hoàng làm chính thê, sau đó hết lòng phò trợ phụ hoàng đăng cơ, vốn dĩ có thể nói là một đôi uyên ương vô cùng hạnh phúc... Đáng tiếc, sau này, phụ hoàng nghi ngờ ông có ý đồ, dần dần lạnh nhạt, cho đến khi ông qua đời, nút thắt giữa hai người vẫn chưa được giải quyết."

Một câu chuyện rất xưa, cũng không phải bí mật gì trong hoàng thất, Vương Nhất Bác có nghe nói qua, nhưng không hiểu tại sao hôm nay Khang thân vương lại nhắc tới.

"Năm đó đệ xuất cung mở phủ, cho dù có phân hóa thành Càn Dương, khi biết phụ hoàng chỉ định Tạ thị cho đệ, ta cảm thấy rất tội nghiệp đệ."

"Tội nghiệp đệ?"

"Đúng vậy, tội nghiệp đệ." Khang thân vương quay người: "Thật ra trong lòng phụ hoàng, nam tử làm chính thê, không phải chính đạo, ông chỉ định Tạ thị cho đệ, lúc đó ông đã cắt đi khả năng làm thái tử của đệ. Bởi vì phụ hoàng luôn cảm thấy, nếu đã là nam tử, bất luận là Khôn Hành hay Hòa Nguyên, trong người họ trời sinh đã có dòng máu thích chinh phục của một nam tử, nam tử là chính thê, vĩnh viễn không bao giờ chịu phục tùng giống như nữ tử, dĩ phu vi cương."

"Nên chính thê của đại ca là nữ tử."

"Đúng, thái tử đầu tiên phụ hoàng lựa chọn quả thực là hắn... hắn cũng rất thích hợp, nếu như không xuất hiện người ngoài ý muốn là đệ."

"Cho nên đây là lý do lần này tuyển phi cho đệ phụ hoàng không chọn nam tử?"

Khang thân vương mỉm cười không trả lời, nhưng đáp án đã được cả hai ngầm hiểu.

"Tam đệ, đệ phải suy nghĩ thật kỹ, tứ đệ còn chưa mở phủ, chưa phân hóa, tất cả chưa định được kết cục, địa vị của đệ không phải rất kiên cố, phụ hoàng... vẫn còn chờ được."

Khang thân vương nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, lời nói ra như hỏi thăm, cũng như cảnh cáo.

"Tiêu thị ta gặp rồi, nếu nói Tạ thị chảy trong mình dòng máu tướng môn không an phận, vậy thì Tiêu thị tuyệt đối không phải người dịu dàng ngoan ngoãn... Y có suy nghĩ, có thủ đoạn, rất thông minh, đệ có chắc muốn cược không?"

Vào thời điểm nhạy cảm này Khang thân vương vẫn có thể nói ra được những lời quan tâm đó, Vương Nhất Bác rất cảm kích, chỉ là...

"Đệ không cược..." Vương Nhất Bác tiến lên một bước, đứng cạnh Khang thân vương. "Đệ nghe theo trái tim."

.

.

Chuyện tuyển phi cho Quảng Lăng vương làm kinh thành náo nhiệt một phen, ai ngờ đầu hổ đuôi chuột, kết thúc vội vã.

Lời giải thích đương nhiên là Quảng Lăng vương đau buồn cho vương phi đã khuất của mình, không muốn vội vàng lập chính thất, tuy rằng mọi người đều cảm thấy tiếc, nhưng lại không thể làm gì được, dù sao đây cũng là ý của hoàng thượng.

Sau khi nghe được tin này, Tiêu Chiến mới hiểu tại sao ngày hôm đó Vương Nhất Bác từ cung điện trở về lại nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời.

Xem ra là vì điều này ...

Tiêu Chiến đè ép trái tim đập thình thịch, không biết làm thế nào.

Đã có với nhau ba đứa con, trong mắt người khác coi như là "vợ chồng già", sao vẫn vì chuyện này mà cảm thấy trái tim mềm nhũn như vậy?

Quả thực rất ngọt ngào, giống như rượu quế hoa năm ngoái chôn dưới gốc cây, ấm áp chảy qua cổ họng, chậm rãi chép miệng sẽ cảm nhận được hồi vị thơm lừng mãi không tan.

Thế là buổi tối Tiêu Chiến đích thân đun một vò rượu quế hoa, hai người uống đến say khướt, trao nhau nụ hôn dài ngọt ngào ngập hương thơm nồng nàn.

"Vậy vị trí chính thê của ngươi sẽ bị bỏ trống à?"

Vương Nhất Bác chạm vào đôi má ửng hồng của Tiêu Chiến rồi lắc đầu.

Tiêu Chiến thấy vậy nhướng mày: "Sao? Vẫn muốn tuyển?"

"Đương nhiên là không." Tửu lượng của Vương Nhất Bác tốt hơn, nhưng hắn bị Tiêu Chiến quấn quanh cổ, hai người gần như vậy, hơi thở của Tiêu Chiến phả vào mặt hắn, hắn cảm thấy mình say mất rồi, không say vì rượu, say vì tình.

"Sao lại ngốc thế..."

"Thê tử của ta chính là ngươi... cả đời này chỉ là ngươi."

.

.

Năm Đức Nguyên thứ bốn mươi chín, Quảng Lăng vương được phong làm thái tử, vị trí thái tử phi vẫn bị bỏ trống.

Năm Đức Nguyên thứ năm mươi, Bình Khang đế lâm bệnh nặng, thái tử giám quốc nhiếp chính, hành động rõ ràng, thẳng thắn, được cả triều thần và dân chúng tán tụng.

Năm Đức Nguyên thứ năm mươi hai, Bình Khang đế băng hà, thái tử kế vị, tôn vị Sùng An đế, niên hiệu Đoan Nhân.

Dưới thời trị vì của Sùng An đế, thánh chủ hiền minh, cải cũ lập mới, chính thông nhân hòa, mở ra một triều đại thẳng thắn.

Tiêu thị tuân thủ lễ nghi, hiền lương thục đức, đế hậu có năm nam ba nữ, tình cảm hòa thuận, nội trì cung vụ, ngoại phụ triều cương, cả đời tận tụy.

Về sau, hai người lần lượt tạ thế vào năm Đoan Nhân thứ sáu mươi hai, hợp táng ở Thái lăng.

Giai thoại triều này, thanh sử mãi lưu truyền.

[Hoàn chính văn - 4/5/2024]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro