Phong hậu - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổ chí kim, hoàng đế băng hà, hoàng tử kế vị là một quá trình hết sức tự nhiên. Ngoài những cuộc binh biến đẫm máu được sử sách ghi lại, tất cả hoàng tử được lựa chọn kế vị đều nóng lòng muốn được cầm trong tay ngọc ấn tượng trưng cho hoàng quyền càng sớm càng tốt.

Nhưng Vương Nhất Bác thì không.

Bình Khang đế vừa mới qua thất đầu, Vương Nhất Bác mặt vẫn còn sưng tấy, mỗi ngày đều quỳ khóc bên linh cữu, làm cho mặt mũi hắn hiện tại tiều tụy, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường.

Hắn mặc áo trong màu vàng sáng, áo ngoài màu đen, thêm một lớp áo tang trắng trơn ngoài cùng, ngồi trên long ỉ trong chính điện Càn Thanh cung, vừa nói xong quyết định dời đại điển đăng cơ thì những thân ảnh màu trắng bên dưới lần lượt quỳ xuống.

Các quan đại thần ăn vận đơn giản, nghi thức quốc tang kéo dài bảy ngày khiến nhiều lão thần lớn tuổi phải quỳ suýt mất nửa cái mạng, bây giờ đối mặt với chiếu chỉ không phù hợp với luật lệ tổ tiên của tân đế, rất nhiều người không còn cách nào khác phải liều mạng để phản kháng.

"Nước một ngày không thể thiếu vua, người là thái tử tiên đế thân phong, tiếp nhận thiên mệnh! Hiện tại nên mau chóng đăng cơ để làm an lòng dân!"

"Không cần khuyên nữa, trẫm đã quyết định rồi." Vương Nhất Bác đã giám quốc mấy năm, rất quen thuộc với chiêu trò của đám người này, lúc này không cần phải bàn cãi với họ, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị họ dẫn xuống mương.

Bỏ các đại thần lại trong Càn Thanh cung, Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, băng qua Nguyệt Hoa môn, về Dưỡng Tâm điện.

Khoảng thời gian này đây là nơi hắn sống.

Trương Đức Cương một bước lên mây, hiện vẫn là nô tài thân cận của Vương Nhất Bác. Trần Tiến Trung đã già, Vương Nhất Bác niệm tình ông vất vả nhiều năm, đã ban thưởng hậu hĩnh, cho ông về quê dưỡng già.

Nội thất của Dưỡng Tâm điện đã được trang hoàng lại từ lâu, đồ đạc cũng được thay đổi rất nhiều theo sở thích của tân hoàng.

Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác ngồi sau ngự án xem tấu sớ, vừa lật qua vài quyển, cả khuôn mặt đều cứng đờ, mím môi không nói gì, sau đó đột nhiên đẩy toàn bộ tấu chương xuống.

Thái giám cung nữ hầu hạ trong phòng sợ đến mức quỳ rạp ra đất.

Trương Đức Cương hai chân cũng mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, mỉm cười rồi bước về phía trước: "Vạn tuế gia, người... người có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Đại điển đăng cơ tuy còn chưa chính thức tổ chức nhưng trên dưới trong cung đều rất tự giác thay đổi cách xưng hô, dù sao việc triều chính luôn phải xử lý, cũng may Vương Nhất Bác hai năm nay đã quen việc, nên tay chân không luống cuống.

"Trẫm thấy họ ăn no rửng mỡ! Quốc tang trước mắt, Tây Nam hạn hán, Đông Bắc có thổ phỉ, Giang Nam mưa lớn liên tục nhiều ngày, rất nhiều đê điều bị vỡ, họ lại có tâm trạng dâng sớ bảo trẫm lập hậu!"

Tay Vương Nhất Bác đập bồm bộp lên những quyển tấu chương còn rải rác trên bàn, thanh âm lớn đến mức ngay cả tiểu thái giám đang đứng hầu ngoài cửa cũng nghe thấy, người nào người nấy bất giác co người lại, cố gắng làm cho mình nhỏ đi, sợ chọc giận hoàng thượng.

Trương Đức Cương nháy mắt, tất cả cung nữ và thái giám trong phòng đều lui ra, hắn bước tới khẽ khuyên Vương Nhất Bác: "Vạn tuế gia, người nay không giống lúc được phong làm thái tử, hai năm trước vị trí thái tử phi trống thì trống, không ảnh hưởng đại cục, nhưng vị trí hoàng hậu quả thực không thể trống, bằng không người khác thèm muốn, triều thần bất an!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh không nói gì.

Những gì Trương Đức Cương nói chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Triều thần nếu chỉ không muốn vị trí hoàng hậu bỏ trống thì hắn đâu đến mức tức giận như vậy. Họ là muốn một hoàng hậu theo ý họ.

Đám người này đã viết gì trong tấu chương?

"Quốc mẫu quý trọng, không nên coi thường, là người của hậu cung, hiền đức quan trọng, nhưng dung mạo không được coi thường. Tông pháp, gia thế, nhân phẩm đều là những điều nên cân nhắc, mong hoàng thượng sớm ngày chọn ra người tư chất tốt đẹp, sắc phong hoàng hậu, để an định lòng dân và triều cục."

Vương Nhất Bác đọc xong, vứt quyển tấu chương sang một bên. "Mười mấy quyển đều cùng một ý, cứ như đã bàn trước vậy, còn có người nói hậu cung của trẫm trống trải, nên sớm ngày tuyển tú? Tưởng trẫm không nhìn ra ý đồ của họ hả? Cho dù trẫm không nhìn ra, quốc tang trước mắt, họ dám chủ trương sớm ngày tuyển tú? Đúng là một đám người không có lương tâm."

Trương Đức Cương nhìn ra hoàng thượng giận thật rồi, nghĩ đi nghĩ lại không dám khuyên nữa.

Trước đây trong phủ hắn hầu hạ vương gia, bây giờ trong cung hắn hầu hạ thiên tử.

Tuy rằng cả hai đều là người có thể giết hắn chỉ bằng một lời nói, nhưng người sau vẫn nên cẩn thận hơn.

Vương Nhất Bác không nhìn đống tấu chương nữa, sau khi đè nén cơn giận hoàn thành chính sự, bầu trời bên ngoài đã tối sầm.

"Hoàng thượng, đến giờ dùng thiện rồi."

"Ừ."

Ngự thiện có cả món chay và món mặn, vì vẫn đang trong thời gian để tang nên Vương Nhất Bác lệnh cho ngự thiện phòng không được phô trương, nên chỉ bày một chiếc bàn nhỏ ở Tây Noãn các của Dưỡng Tâm điện.

Dù vậy, một mình hắn ngồi ăn bữa cơm này vẫn có cảm giác trống vắng đến mức khó chịu.

Vương Nhất Bác ăn nhanh một bát cơm rồi sai người dọn đi.

Hắn bưng tách trà đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn những chậu hoa sen lớn đặt ở hành lang, hỏi Trương Đức Cương: "Trong phủ thế nào rồi?"

Trương Đức Cương suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Mọi chuyện vẫn bình thường, Đổng trắc phi ra lệnh cho người quản nghiêm người ra vào phủ, người vạn tuế gia phái về phủ cũng đang canh gác, không hỗn loạn."

"Ừm..." Vương Nhất Bác vừa uống trà vừa lơ đãng đáp lại, tâm trạng không quá vui.

Trương Đức Cương đoán được tâm tư của hoàng thượng, đến gần hơn nói thêm một câu: "Tiêu chủ tử dẫn đại hoàng tử, nhị hoàng tử và hai công chúa đến Ngâm Hoa các rồi, nói là muốn tận hưởng mùa hè cuối cùng ở đó, nhắn vạn tuế gia không cần gấp."

Quả nhiên, nghe xong những lời này, Vương Nhất Bác đã lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng rất nhanh đã nhạt đi, còn thở dài một hơi.

"Tâm ý của y, trẫm biết... Bỏ đi, hiện tại cũng khó đón y vào cung, để tụi nhỏ bên cạnh y cũng tốt, nhớ cho người truyền lời, việc học của tụi nhỏ không được lơ là, lần sau gặp lại, trẫm sẽ kiểm tra!"

Mặc dù lời nói nghiêm khắc nhưng giọng điệu của Vương Nhất Bác lại rất thoải mái, Trương Đức Cương được Tiêu Chiến cứu vô số lần, thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài sai người truyền tin.

.

.

Thủ hiếu có nghĩa là kiêng mặn, kiêng vui, kiêng thọ, kiêng sắc.

Vì thế sau khi tiên đế qua đời, Vương Nhất Bác tiến cung thay thế xử lý triều chính, nhưng không một ai ở hậu viện đi cùng.

Không phải hắn không muốn, mà đó là quy tắc.

Dù hiện tại thiên hạ không ai có thể trói buộc hắn, nhưng vì muốn mở đường cho tương lai của Tiêu Chiến nên không thể để hắn bị gán cho cái danh "hiếu kỳ bất kiêng".

Người khác không dám luận tội hoàng thượng, nhưng họ chắc chắn không kiêng nể Tiêu Chiến, thậm chí còn mong tìm ra lỗi sai của y.

Suy cho cùng, tâm tư của tân hoàng dành cho vị trắc phi này rất dễ đoán.

Vì vậy, lợi dụng khoảng thời gian không có ai hầu hạ Vương Nhất Bác, lại đúng lúc tân đế đăng cơ, nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, các quan đại thần bắt đầu lên kế hoạch cho tiểu bối nhà mình.

Giống như năm Đức Nguyên thứ bốn mươi sáu, Bình Khang đế tuyển phi cho Vương Nhất Bác.

Mặc dù không đánh trống thổi kèn như năm đó nhưng tranh giành đấu đá lần này còn khốc liệt hơn nhiều.

Thất đầu của tiên đế vừa qua, Vương Nhất Bác đã nhận được rất nhiều tấu sớ tiến cử tân hậu, chất đầy một tầng trên kệ sách ở Tây Noãn các Dưỡng Tâm điện, mặc dù hắn rất không thích, nhưng vẫn xem hết, bởi vì đây coi như là một phần bổ sung cho danh sách các mối quan hệ thân thiết giữa các triều thần.

Hắn chẳng phê quyển nào cả.

Thời gian trôi qua, các triều thần không ngồi im được nữa.

Đại điển đăng cơ của tân đế trì hoãn mãi chưa thực hiện khiến rất nhiều chuyện không thể tiếp tục, ví dụ như người trong phủ hắn cũng không thể đón vào cung.

Và các phi tần của tiên đế vẫn giữ nguyên phong hiệu phẩm cấp, còn phần thưởng của tông thân triều thần có liên quan cũng không có!

Có người bóng gió đề cập, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng lý do "vẫn chưa đăng cơ, hậu phi đều là trưởng bối của trẫm, không thể tùy tiện động vào" để bác bỏ.

Cho nên một đống dự định đã đi vào bế tắc.

Có điều đúng như Vương Nhất Bác đã nói, hiện tại nhiều địa phương xảy ra chuyện, hắn ngày nào cũng bận xử lý triều chính, đại thần tông thân cũng khó mà nhắc đi nhắc lại.

Tân đế lòng có thiên hạ, lo lắng đến mức lơ là hậu cung, cần chính như vậy, ai dám phản bác?

Thời gian trôi qua, mọi người dần ngộ ra một điều: Ồ, đây là hoàng thượng dùng phong thưởng vinh dự của tông thất kìm kẹp chính họ.

Mặc dù không vui, nhưng gia tộc quan trọng, rất nhiều người chỉ đành bịt mắt thừa nhận.

Sau khi các triều thần không nhắc đến chuyện lập hậu nữa, Khang thân vương đã gửi một tấu chương đến Dưỡng Tâm điện, nội dung nói rằng: Nước không thể một ngày không có vua, cung không thể một ngày không có hậu, hoàng thượng nhận ủy thác của tiên đế kế thừa ngai vàng, nên sớm ngày hoàn thành lễ nghi mới danh chính ngôn thuận. Trắc phi Tiêu thị từ lúc ở Tiềm Để đã hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, có công sinh con nối dõi cho hoàng thượng, bao nhiêu năm nay trong phủ, cung kính với cố vương phi, yêu thương kẻ trên người dưới trong phủ, còn là người năm đó tiên đế thân chỉ sắc phong, phẩm cách như vậy, xứng đáng được làm hoàng hậu."

Để nâng cao thân phận của Tiêu Chiến, một câu tiên đế tùy tiện hứa với Hiền phi năm đó trở thành bằng chứng chứng minh ông đích thân ban Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.

Tấu chương này vừa gửi đi được nửa ngày đã được trả về Khang thân vương phủ, Vương Nhất Bác ngự bút phê chuẩn: Lời này của hoàng huynh rất hợp ý trẫm.

Sự việc đã đến nước này, những người có mắt lập tức thảo tấu mới, ủng hộ Khang thân vương. Tất nhiên người không có mắt cũng không ít, nhưng không phải họ không nhìn ra được tâm tư của Vương Nhất Bác, họ chỉ muốn đặt cược thêm một lần nữa cho gia tộc mình vào vị trí hoàng hậu mà thôi.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn rõ mồn một, nhưng chuyện này đã kéo dài quá lâu, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.

Càng để lâu, hắn càng sợ có thêm phong ba.

Vì vậy Vương Nhất Bác cũng lùi lại một bước, đồng ý chờ qua thời gian thủ hiếu hai mươi bảy tháng, lập tức tuyển tú.

Các quan viên nghĩ, nếu tân đế sớm đã có dự định cho hậu cung, vậy thì họ có tranh cũng vô dụng, chi bằng đưa người của mình vào hậu cung tranh sủng trong tương lai cũng không tệ.

Thế là vua và quan mỗi người lùi một bước, cả nhà cùng vui.

.

.

Tháng bảy năm Đức Nguyên thứ năm mươi hai, hai tháng sau khi Bình Khang đế qua đời, thái tử chính thức kế vị, đổi niên hiệu là Đoan Nhân, tôn vị Sùng An đế.

Mùng chín tháng bảy năm Đoan Nhân thứ nhất, tại đại điển đăng cơ của Sùng An đế, nội các chính thức trao Đại bảo Ngọc tỷ vào tay Sùng An đế.

Lúc này, Vương Nhất Bác đã chính thức lên ngôi.

Việc đầu tiên sau khi đăng cơ là đưa các phi tần của tiên đế đi, nhường chỗ cho hậu cung của tân đế. Chuyện này kỳ thực không phức tạp, nhưng lại rất rắc rối.

Tiền triều nhiều chuyện, Vương Nhất Bác không có thời gian kiểm tra từng phi tần một của tiên đế nên phong gì, trong nhà ai có công ai có tội, nhưng chuyện này lại khó giao cho người hầu làm.

Vì vậy Vương Nhất Bác ban chiếu thư, đưa người trong phủ tiến cung.

Ngoại trừ Tiêu Chiến.

Đổng Lan dẫn Vân Triết và Phùng Ý tiến cung trước, vương phủ rộng lớn chỉ còn lại Tiêu Chiến và bốn đứa nhỏ, mỗi ngày, chúng buổi sáng đến thư phòng học, buổi tối quay về quậy tung suýt làm Ngâm Hoa các bật nóc.

Vương Thái Nguyên đã tám tuổi, cậu bé bắt đầu học sớm, bốn tuổi đã được Vương Nhất Bác vừa bế vừa đọc thuộc Thiên Tự Văn, hiện tại đã đến thư phòng học được bốn năm, dưới sự ủy thác của Vương Nhất Bác, lão sư dạy bảo rất nghiêm khắc, cộng thêm tính cách từ nhỏ đã trầm ổn, cho nên bình thường cũng cực kỳ quy củ, rất ra dáng đại ca.

Nhưng đó là lúc Vương Chiêu Nguyên không có mặt.

Vương Chiêu Nguyên là đứa trẻ thứ ba trong phủ, trên có ca ca tỷ tỷ, nên cậu bé được cưng chiều vô cùng.

Người trong phủ cũng rất yêu thích cậu bé, bởi vì cậu bé từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, tính tình cũng tốt, lúc còn quấn tã gặp ai cũng cười, sau khi lớn lên phải nói là trời không sợ đất không sợ, đôi mắt to tròn đen lay láy xoay tròn, vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

Cậu bé chỉ sợ ba người, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và tỷ tỷ Vương Thư Lan.

Chỉ duy nhất không sợ Vương Thái Nguyên.

Ba đứa nhỏ sau khi tan học ở tiền viện thì về Ngâm Hoa các dùng thiện, nhị công chúa chỉ mới hai tuổi nhưng đã biết ngồi trên bàn cùng ăn cơm với các ca ca tỷ tỷ.

Bốn đứa trẻ ngồi rất trật tự, đợi Tiêu Chiến vào bàn mới động đũa.

Chờ một lúc, Vương Chiêu Nguyên bắt đầu vặn vẹo qua lại như trên mông có gai, Vương Thái Nguyên liếc nhìn cậu bé, thấp giọng cảnh cáo: "Ngồi im, không có quy tắc gì cả, coi chừng lát nữa cha lại mắng đệ."

Vương Thư Lan hay giúp Tiêu Chiến chăm sóc nhị công chúa, hiện tại đang bận hỏi Khổng ma ma về cháo ngũ cốc lát nữa sẽ ăn, Vương Chiêu Nguyên thấy tỷ tỷ không có thời gian quan sát mình, bèn to gan lên.

Cậu lén lấy một thứ gì đó trong túi hương ra, giả vờ vừa duỗi eo vừa ngáp rồi bỏ vật trong tay lên cổ áo Vương Thái Nguyên.

Vương Thái Nguyên trước nay vẫn luôn tự rèn bản thân trước mặt đệ đệ muội muội, lúc này ngồi thẳng lưng, không để ý Vương Chiêu Nguyên đã làm trò quỷ gì.

Không lâu sau, Tiêu Chiến từ phòng sau đi ra, mấy đứa trẻ đứng hành lễ, Tiêu Chiến ngồi xuống liền vẫy tay bảo bọn trẻ ngồi xuống.

Sau khi nắp lồng được mở ra, Tiêu Chiến dẫn đầu gắp thức ăn.

Đang ăn, Vương Thái Nguyên cảm thấy hơi ngứa ở cổ, nhưng vì ngứa ở sau gáy nên trước mặt cha và đệ đệ muội muội, cậu ngại đưa tay ra ngãi, chỉ đành mượn động tác gắp thức ăn nhẹ nhàng cọ cọ.

Nhưng càng cọ càng ngứa.

Rất nhanh, Tiêu Chiến đã nhận ra con trai lớn có điều gì đó không ổn, liền lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Vương Thái Nguyên từ nhỏ đã rất quy củ, chưa bao giờ kén ăn, nghe vậy lắc đầu phủ nhận: "Dạ không, chỉ là... có lẽ sáng nay mặc y phục không chỉnh tề, hơi khó chịu."

Chuyện này không có gì nghiêm trọng, Tiêu Chiến bảo cậu ăn xong rồi thay quần áo, không nói thêm gì nữa. Chỉ có Vương Chiêu Nguyên vừa uống canh vừa cười khúc khích.

Vương Thư Lan liếc cậu một cái. "Đệ lại làm gì rồi?"

Vương Chiêu Nguyên nghe vậy, vô tội dang tay ra: "Cái gì? Đệ đang ăn mà."

Vương Thư Lan khịt mũi không nói gì.

Vương Thư Lan quá hiểu đệ đệ song sinh này của mình, cho dù chỉ là một cái đảo mắt, cô bé cũng biết thẳng nhóc quỷ đang có âm mưu.

Quả nhiên, không lâu sau, Vương Thái Nguyên ngày càng ngứa ngáy, ngay cả đôi đũa cậu đang cầm cũng rơi xuống bàn.

Tiêu Chiến cảm thấy con trai rất không ổn, bèn nói: "Hay con về thay y phục đi rồi quay lại ăn cơm."

Dù chỉ là một bữa tối bình thường nhưng Vương Thái Nguyên vẫn cảm thấy bỏ đi giữa chừng không hợp quy tắc, cho nên cậu từ chối.

"Chỉ là hơi... ngứa thôi, không sao đâu cha."

Tính tình của con trai thế nào, Tiêu Chiến hiểu, y đặt đũa xuống: "Chỉ có mấy người chúng ta, con sợ cái gì, ngứa thì gãi, không thì khó chịu lắm."

Được sự cho phép của Tiêu Chiến, thêm việc cổ quả thực rất ngứa, Vương Thái Nguyên đành xin lỗi, sau đó đưa tay sờ lên cổ...

"A--"

Vương Thái Nguyên lấy vật thể lạ mà mình vừa chạm vào ra, chỉ nhìn một cái, vẻ mặt ôn hòa thường ngày của cậu thay đổi, đôi mắt trợn trừng lập tức ném con bọ đen thui đi, con bọ rơi vào bát canh của Tiêu Chiến, chỉ kịp vẫy hai lần rồi duỗi mình nằm thẳng.

Không biết là chết đuối là hay chết nóng.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Vương Chiêu Nguyên nhịn không được nữa, che miệng ngã ra bàn cười lớn, bây giờ mọi người đều hiểu ra.

"Vương Chiêu Nguyên! Lại trêu đại ca!"

Vương Thư Lan tức giận đưa tay ra đánh cậu một cái, Vương Chiêu Nguyên mặc dù sợ bị tỷ tỷ mắng, nhưng biểu cảm lúc nãy của đại ca rất buồn cười, cậu không nhịn được nữa.

Tiêu Chiến bất lực nhìn trò hề cứ vài ngày lại xảy ra này, thành thạo bước sang một bên gọi Thiêm Phúc mang một bát canh mới lên, thay cho bát canh đã được thêm "nguyên liệu mới".

Vương Thái Nguyên này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình không giống Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không giống, máu đào hơn nước lã, giữa cha con vẫn có những điểm tương đồng, chẳng hạn như... sợ côn trùng.

Đương kim thánh thượng đã từng chinh chiến sa trường sợ sâu bọ... Chuyện này chỉ có Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác cũng không có ý định để bọn trẻ biết, dù sao cũng hơi mất mặt.

Cho nên Vương Thái Nguyên luôn cho rằng chuyện cậu sợ sâu bọ là bởi vì bản thân nhát gan, Tiêu Chiến có đôi khi thấy cậu vì thế mà bực bội, nhiều lần rất muốn nói với con: Không có không có, con trai ngoan, đây không phải lỗi của con.

Vương Chiêu Nguyên biết nhược điểm này của đại ca, cứ hai ba ngày lại bắt sâu bọ côn trùng dọa, Vương Thái Nguyên thường xuyên tìm thấy trong giày, sách, y phục đầy "dấu vết" của Vương Chiêu Nguyên.

Tiêu Chiến sờ đầu Vương Thái Nguyên còn đang sợ hãi, nghiêm mặt trách Vương Chiêu Nguyên: "Chiêu Nguyên! Mau xin lỗi đại ca!"

Tụi nhỏ có nhũ danh, nhưng từ khi chúng trở nên hiểu chuyện hơn thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không gọi chúng bằng nhũ danh nữa.

Vương Chiêu Nguyên cười đủ rồi, dùng đôi mắt to trong trẻo vừa xin lỗi vừa năn nỉ Vương Thái Nguyên, sắc mặt Vương Thái Nguyên vẫn chưa dịu lại, có điều, cậu không muốn vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tức giận với đệ đệ nên chuyện này coi như xong.

Nhưng mọi người cũng biết, Vương Chiêu Nguyên xin lỗi thì xin lỗi, lần sau vẫn ngựa quen đường cũ cho xem!

.

.

Ăn tối xong, Vương Chiêu Nguyên bị Tiêu Chiến phạt viết mười trang đại tự, bèn ngoan ngoãn về lại phòng mình, Vương Thái Nguyên cũng về phòng đọc sách, chỉ có Vương Thư Lan chưa đi.

Tiêu Chiến biết cô bé có chuyện muốn nói với mình.

Sau khi Vương Thư Lan giúp Tiêu Chiến dỗ nhị công chúa ngủ, bèn đi theo Tiêu Chiến đến Noãn các.

"Sao vậy?"

Vương Thư Lan cùng tuổi với Vương Chiêu Nguyên, dáng người nhỏ xíu mà trông hệt như người lớn.

Lúc này cô nâng tách trà, hai chân ngắn ngủn chưa chạm được đất, đung đưa chân ngồi trên trường kỷ, cực kỳ đáng yêu.

Nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Cha, sao phụ thân chỉ để chúng ta ở lại phủ?"

Tiêu Chiến không ngờ đây chính là lý do khiến Vương Thư Lan ở lại, sau khi sửng sốt một lát, y mỉm cười, dịu giọng nói: "Chỉ là vào cung muộn một chút thôi, Thư Lan không cần sợ."

"Nhưng... nhưng Đổng di nương và mọi người đã đi cả rồi, phụ thân liệu có..."

Vương Thư Lan bĩu môi, vẻ mặt lo lắng.

Tuy còn nhỏ như cô bé đã hiểu chuyện sớm, cô biết phụ thân làm hoàng thượng, bên cạnh sẽ có rất nhiều phi tử.

Nếu phụ thân chỉ quan tâm những người đó, không nhớ họ thì phải làm sao.

Tiêu Chiến thấy cô bé như vậy rất đau lòng, y vòng tay ôm lấy cô, an ủi: "Phụ thân cho chúng ta vào cung muộn vì có sắp xếp khác, sẽ không quên chúng ta đâu, đừng lo lắng."

"Thật sao?" Đôi mắt của Vương Thư Lan đầy mong chờ.

"Đương nhiên, cha hứa với con, thêm... nửa tháng nữa, chúng ta nhất định có thể gặp được phụ thân."

"Vậy thì tốt quá!" Vương Thư Lan nhoẻn miệng cười. "Thư Lan rất nhớ phụ thân!"

"Ừ, cha biết." Tiêu Chiến nhếch khóe miệng.

Ta cũng rất nhớ hắn.

Vương Thư Lan uống hết trà sữa trong cốc, vui vẻ hành lễ cáo lui.

Tiêu Chiến âu yếm sờ lên chuỗi hạt trên tóc con gái lớn, dặn cô bé buổi tối không được đá chăn rồi mới cho đi.

Chờ đại công chúa rời đi, Thiêm Phúc đi vào, đứng cạnh Tiêu Chiến đang thất thần: "Chủ tử, người thật sự không vội sao? Hay là nô tài cho người truyền lời vào cung?"

Tiêu Chiến bị gọi hoàn hồn lại, mơ màng hỏi ngược một câu: "Truyền lời gì?"

Thiêm Phúc phục luôn.

Người trong phủ đều đã được đón đi, không biết tại sao chủ tử nhìn mình vẫn bình tĩnh như vậy.

Nghe nói Đổng thị và Vân thị hiện tại đang nắm giữ toàn bộ việc lớn việc nhỏ của hậu cung, nếu chủ tử nhà mình đến muộn một bước, sau này há chẳng phải sẽ bị tụt lại phía sau sao?

Mặc dù nhìn theo hướng gió thì chuyện phong hậu chắc như đinh đóng cột, nhưng mà, nay vương gia đã là hoàng thượng, nếu thật sự có tâm tư khác, bọn họ ngoại trừ đứng nhìn thì không còn cách gì khác!

Hai chủ tớ nhìn nhau, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng sốt ruột của Thiêm Phúc một lúc mới hiểu ra hắn đang lo lắng cái gì.

"Không sao đâu, đừng sợ."

Thiên Phúc còn muốn nói thêm gì đó, Tiêu Chiến đặt bát trà mà đại công chúa vừa dùng vào tay hắn, cười hỏi:

"Người được cưới hỏi đường hoàng, phải thực hiện những quy tắc gì?"

Thiêm Phúc sửng sốt một lúc rồi chợt ngộ ra.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro