Chương 2.Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa, có mấy người chú ý đến động tĩnh của Vương Nhất Bác. Cố Thiệu cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của người anh em mình, sau đó cũng theo ánh mắt si ngốc của cậu nhìn về phía người đang cầm máy ảnh cách đó không xa. Hắn ngờ vực hỏi:

"Đây không phải là Tiêu Chiến sao?"

Nghe thấy lời của Cố Thiệu, Vương Nhất Bác bất giác ngẩng đầu,

"Mày biết anh ấy?"

"Biết chứ, có điều không quen, hình như là người đã hẹn hò với chị tao hồi bả du học bên Anh." Có lẽ vì ánh mắt của Vương Nhất Bác quá mãnh liệt, đôi mắt hẹp dài ban đầu đã trừng lớn, cho thấy vẻ bàng hoàng của chủ nhân nó khi nghe thấy những lời này. Cố Thiệu không biết tại sao, nhưng lại vô thức giải thích,

"Cụ thể thì tao không rõ, nhưng từng call video với anh ta rồi, xem xem có được tính là bạn trên mạng không?"

"Hai người còn từng nói chuyện?" Lúc này lại thêm một lực giáng lên chiếc lon vốn đã biến dạng đáng thương trong tay Vương Nhất Bác, nửa lon bia còn lại cuối cùng cũng bị ép ra. Chất lỏng màu vàng nhạt làm ướt đẫm đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Vương Nhất Bác.

"Cẩn thận." Cố Thiệu nhanh nhẹn lùi lại một bước, may mắn không bị Vương Nhất Bác liên luỵ. Người bên cạnh rốt cục cũng tìm được cơ hội lấy khăn giấy trên bàn ra, cúi mình xuống giúp Vương Nhất Bác lau chùi.

Vương Nhất Bác mặc dù không có nhiều tật xấu của thế hệ thứ hai, nhưng từ nhỏ cậu đã quen với việc được mọi người xung quanh nịnh nọt, nên vẫn tiếp tục nói chuyện với Cố Thiệu mà không hề bị ảnh hưởng gì,

"Sao tao chưa từng nghe mày kể."

"Mày cũng đâu quen anh ta, tao biết phải kể cái gì."

Vương Nhất Bác có chút không phục nhưng cũng cứng miệng trước ánh mắt đầy ngờ vực của Cố Thiệu. Cố Thiệu và Vương Nhất bác cùng nhau lớn lên, nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, hắn cũng nhận ra có gì đó không đúng, Vương Nhất Bác rất hiếm khi hỏi thăm về một người lạ như vậy.

"Phải rồi, nghe chị tao nói anh ta đến từ Hồng Kông. Lúc đó, mày luôn đến nhà dì mày ở Hồng Kông để nghỉ hè, vậy hai người thực sự quen nhau sao?" Cố Thiệu vỗ trán, tự cho rằng bản thân đã nắm được mấu chốt của vấn đề.

Vương Nhất Bác không nói gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, đúng lúc Tiêu Chiến đang đi về phía họ.

Phía sau Tiêu Chiến là những ngọn đèn dây màu vàng ấm áp, những dải sao băng sắc nhọn trắng cả một khoảng trời và bóng hoàng hôn dày đặc trên những ngọn núi và cánh đồng vùng căn cứ Vân Thuỷ.

Giữa họ cách trở bởi những lò thịt nướng nghi ngút, những lều đồ uống lạnh tấp nập khách, giữa những đám đông ồn ào; mười năm xa cách chưa từng được người kia hay biết, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà vì một trận mưa sao băng, lại có thể gặp lại người ấy.

Tiêu Chiến đi về phía cậu.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đứng yên trước mặt, Vương Nhất Bác mới cảm nhận được, đây là sự thật.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đối phương cũng cúi xuống nhìn cậu. Ánh nhìn này làm Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, không biết nên chào hỏi thế nào. Mãi cho đến khi nhận ra, ánh mắt của Tiêu Chiến đang rơi vào người đang ngồi xổm lau giày cho cậu. Vương Nhất Bác vô thức cảm thấy trên mặt một trận bỏng rát, sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ xấu về mình.

"Đừng lau nữa, đứng lên đi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói với người đang quỳ dưới đất, rồi vội vàng giật lấy chiếc khăn giấy chưa dùng đến trong tay đối phương, bừa bãi lau trên mặt đất.

"Tôi lau chỗ cỏ ướt này một chút, vừa rồi thực sự là do tôi bất cẩn." Thanh âm như cố ý đến mức những người còn đang quan sát kính viễn vọng cách đó không xa cũng có thể nghe thấy.

Phía trên đỉnh đầu lại có một tiếng cười nhẹ, "Thật ra, cỏ cũng có thể tiếp nhận một lượng bia vừa phải."

Vương Nhất Bác vội vàng nhân cơ hội này đứng dậy nhìn Tiêu Chiến, đối phương nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong cong, nốt ruồi ở khoé miệng được kéo lên, ánh mắt của hai người giao nhau trong chốc lát, trước khi bị Cố Thiệu cắt ngang.

"Chiến ca, đúng là anh rồi. Anh về Trung Quốc khi nào vậy?"

"Tôi mới về Trung Quốc không lâu, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau khi tôi đang call video với chị cậu. Hôm nay mới coi là lần gặp mặt chính thức đầu tiên nhỉ."

"Sao anh lại về, chị em lại chạy sang Ý?" Cố Thiệu và Tiêu Chiến đang trò chuyện, chợt hắn cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh truyền đến. Sau đó, hắn quay đầu mới chú ý tới khuôn mặt lạnh lùng của người bên cạnh, người anh em Vương Nhất Bác của mình.

"Nhân tiện, Chiến ca, đây là bạn của em, Vương Nhất Bác, trước đây cậu ấy cũng từng ở Hồng Kông."

Nghe vậy, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác: "Cậu đang học ở Hồng Kông à?"

"Không phải, trước đây tôi thường đến nhà dì tôi bên đấy vào mỗi dịp nghỉ đông, nghỉ hè." Vương Nhất Bác cắn cắn môi, lại bổ sung thêm: "Dì tôi sống ở số 23, Gia Đạo, đỉnh Victoria."

Tiêu Chiến nhướn mày, đôi mắt vốn đã phản chiếu ánh sao rực rỡ lại càng sáng hơn trước câu trả lời của Vương Nhất Bác,

"Nhà tôi cũng gần đó, chúng ta cũng coi như rất có duyên. Vậy mà thật sự chưa từng gặp nhau sao?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác. Một mùi hương gỗ nhẹ nhàng xộc vào người Vương Nhất Bác, khiến cậu có chút nhịn không được, nhưng lại cực kỳ tham lam khoảnh khắc này.

"Không đúng, nếu có một chàng trai đẹp trai như vậy là hàng xóm của tôi thì tôi sẽ phải có ấn tượng chứ?" Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, lời nói láu lỉnh ấy vậy tai Vương Nhất Bác lại âm thầm đỏ lên.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của Tiêu Chiến, thì Tiêu Chiến ở đối diện đã lùi trở lại khoảng cách xã hội bình thường, và đưa tay ra trước mặt cậu:

"Chính thức làm quen chút nhé, tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cứ như vậy đứng trước mặt cậu, mỉm cười đưa tay về phía cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ rung động, cậu hết sức kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của anh, thậm chí còn không dám nắm lấy cả lòng bàn tay đối phương,

"Tôi tên là Vương Nhất Bác."

Khoảnh khắc này, đáng lẽ phải xảy ra từ mười năm trước.

Dì của Vương Nhất Bác kết hôn với ông Trần, một đại gia giàu có hàng đầu Hồng Kông, dì không có con nên coi Vương Nhất Bác như con cháu ruột của mình ,thường xuyên rủ Vương Nhất Bác đến Hồng Kông trong kỳ nghỉ đông,hè.

Trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất trung học, dì của cậu đã cử người đón cậu từ Nam Thành đến Hồng Kông, bà ấy sống ở số 23 đường Barker, đỉnh Victoria, nơi này có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh rực rỡ của cảng Victoria về đêm.

Lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến cũng là trong một đêm mưa sao băng.

Vương Nhất Bác của năm 16 tuổi vẫn là một thiếu niên có sở thích khám phá thế giới,nghe người hầu trong nhà nói rằng buổi tối sẽ có mưa sao băng,nên hứng thú một mình chạy đến hồ nước High Island ở Sai Kung.

Ban đêm mùa hè có rất nhiều muỗi, Vương Nhất Bác chỉ là tùy hứng mà không chuẩn bị đầy đủ, sở dĩ hồ nước High Island là địa điểm thích hợp để ngắm sao, chỉ đơn giản là vì khi về đêm trời cực kì tối.

Vương Nhất Bác sợ tối, sợ ma và côn trùng.

Vào một đêm giữa hè, làn da trắng nõn của cậu đầy vết muỗi đốt, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế không ngừng gãi, không có tâm trạng đi vào khu vực tối hơn.

"Mọi người đang ngắm sao, sao em lại ngồi một mình ở đây ?" ( tiếng địa phương)

Đột nhiên bên cạnh có người lên tiếng, tuy giọng nói rất dễ nghe nhưng Vương Nhất Bác vẫn sợ hãi.

"Chỉ là tôi có chút lười đi". Vương Nhất Bác quá yêu thể diện, lười biếng đáp lại đối phương.

"Em đi một mình à?" . Chàng thanh niên cứ vậy ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà không để ý gì cả, chỉ là rời sự chú ý xuống cánh tay đang được Vương Nhất Bác liên tục gãi.Vì vậy, anh ta lấy ra từ trong túi một bình xịt nhỏ.

" Không, Đây là cái gì?". Tiếng Quảng Đông của Vương Nhất Bác chỉ có vậy , nhưng vẫn nói được tiếng phổ thông tốt.

"Em đến từ Đại Lục? Bỏ đi, không quan trọng". ( vẫn là tiếng quảng đông ) .

Chàng thanh niên cũng thuận theo Vương Nhất Bác sau đó dùng tiếng phổ thông nói: " Hoa Lộ Thủy, cho em mượn dùng" .

* Hoa Lộ Thủy: Loại nước xịt chống muỗi .

Vương Nhất Bác cũng nhìn thiếu niên trước mặt, rất đẹp trai,lời nói mềm mại kết hợp với khuôn mặt trông có chút giống thỏ.

Vương Nhất Bác có lẽ là bị muỗi hành hạ, cậu giật nước vệ sinh trên tay đối phương xịt một cách thô bạo, mùi hăng nồng ngay lập tức tràn ngập không gian giữa hai người.

Chàng thanh niên lấy khuỷu tay che mũi, ho mấy tiếng rồi mắng:" Đồ ngốc, sao lại phun lắm như vậy , em định ngạt chết chúng ta à?" .

"Không cố ý."

Người thanh niên không đồng tình lắm với lời giải thích của Vương Nhất Bác , thấp giọng dùng tiếng Quảng mà chửi một câu " đồ đầu khoai"rồi cất chai xịt vào túi:" Bây giờ anh đi ngắm sao, em có muốn đi cùng không?"

" Cũng được."

-------------------CHƯƠNG 2---------------------

Lưu ý : Trong truyện Tiêu Chiến thi thoảng dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng vì dịch qua tiếng việt ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro