Chương 3. Vương Nhất Bác tức giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ những ngôi sao đêm đó sáng và rực rỡ hơn đêm nay,thiếu niên 18 tuổi dang rộng cánh tay,chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bay bay theo gió,Vương Nhất Bác dùng tầm nhìn 5.2 của mình nhìn vào thiếu niên phía trước, một thiếu niên dương quang với một tấm lưng gầy.

"AAAAAAA" .Chàng thiếu niên chập hai tay lên miệng tạo hình chiếc kèn và hét lên trời,"Mười năm sau—---tôi muốn tác phẩm của mình xuất hiện ở nơi đẹp nhất trung tâm Hồng Kông.

"Tiểu bb, em có nguyện ước gì không?". Nguyện xong anh chàng xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác , trong đôi mắt đen láy như chứa đựng toàn bộ vì sao của một dải ngân hà.Lúc đó Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một cậu bé nổi loạn với niềm đam mê vui chơi và khám phá cuộc sống :" Tôi không muốn khai giảng."

"Không được, không được ước như vậy". thiếu niên cau mày, không đồng ý với nguyện ước của cậu,sau lại chỉ vào những ngôi sao vẫn đang rơi trên bầu trời đen, lại nói: "Hãy suy nghĩ thật kỹ và đừng lãng phí cơ hội ước nguyện dưới sao băng."

" Nói xem có phải em đã bị điểm 0 môn khoa học không?"

" Em đó , em chính là một cậu bé hư!" thiếu niên có vẻ tức giận trước lời ước nguyện của Vương Nhất Bác, một tay chống hông, một tay giơ lên véo vào chiếc má trái của Vương Nhất Bác.

"Bỏ tôi ra!" Vương Nhất Bác khi đó tuy gầy nhưng trên mặt từ nhỏ đã có một cục thịt mềm, không thể biến mất. Hiện tại lại bị thiếu niên trước mặt véo một cái,Vương Nhất Bác nhịn rồi lại nhịn sau đó vẫn là đau đến tự mình vùng vẫy.

"Những ngôi sao gặp nhau là pháo hoa được Chúa thả trên bầu trời. Nếu em ước nguyện vào lúc này, Chúa sẽ nhận được điều đó."

Thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không mấy tin tưởng nhìn mình, thiếu niên lại hỏi với giọng thì thầm:" Em hiểu không? Tiểu bất điểm".

Vương Nhất Bác không tin lời ngụy biện của Tiêu Chiến, mười năm trước không tin, mười năm sau vẫn là không tin, nhưng giây tiếp theo sau khi ước nguyện, Chúa thực sự đã đem Tiêu Chiến đến gặp cậu, Vương Nhất Bác - tin rồi.

Cố Thiệu dựa vào sự hiểu biết hời hợt của mình về Vương Nhất Bác và cố hết sức nỗ lực để Tiêu Chiến đồng ý gia nhập đội cắm trại của mình.

" Bạn tôi vẫn đang ở bên đó." Tiêu Chiến mỉm cười rồi chỉ về phía mình vừa đứng.

"Chiến ca, bạn của anh, dường như không còn quan tâm đến anh nữa."

Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt Cố Thiệu xoay người, lại phát hiện Hứa Phương Tri,đoán hẳn cậu ta lại đang tán tỉnh ai đó rồi.

" Chiến ca, muốn ngồi xuống nói chuyện không?" Cố Thiệu chỉ vào bàn ghế ở bên cạnh, Tiêu Chiến lại nhìn lại nơi mình đang đứng ,mở điện thoại chuyển đến giao diện trò chuyện với Hứa Phương Tri, quả nhiên—----------

[ Chiến Chiến, tôi lại vừa gặp được crush của tôi rồi, tối nay không cần quản tôi nữa]

" Được." Tiêu Chiến chấp thuận, gật gật đầu. Vương Nhất Bác vẫn đang chờ đợi giây phút này, thấy Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, giây sau liền kéo chiếc ghế đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống một cách rất tự nhiên.

" Chiến ca, em nghe chị em nói anh học thiết kế, lại còn rất giỏi.Bây giờ đã trở thành nhà thiết kế rồi?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu , mím môi cười nói:" Chị em nói quá đấy, anh trở về nước thực ra có ý định mở studio cá nhân, vậy nên, hiện tại có thể nói vẫn đang thất nghiệp."

Vương Nhất Bác cầm trong tay một xiên cánh gà nướng, lén nhìn trộm biểu cảm của Tiêu Chiến, cố gắng tìm hiểu xem anh có yêu Cố Khiêm(chị gái Cố Thiệu) hay không, đáng tiếc Tiêu Chiến tựa hồ vẫn luôn mỉm cười, mười năm trước khi đối mặt với một người xa lạ, anh vẫn luôn ấm áp như vậy, chứ đừng nói đến Cố Khiêm, người đi du học cùng anh.

" Ăn không?" Vương Nhất Bác đưa một xiên mới nướng xong cho Tiêu Chiến, anh cẩn thận cầm lấy, đang định cúi đầu cắn một miếng thì Vương Nhất Bác lại nhắc nhớ:" Nóng, từ từ ăn."

Trong khoảng thời gian này, Cố Thiệu và những người khác cùng Tiêu Chiến trò chuyện nhiều hơn, Vương Nhất Bác luôn không biết cách thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, cậu chỉ biết liên tục đưa đồ ăn, thức uống cho Tiêu Chiến, khiến Cố Thiệu nhiều lần phải dùng mắt nhảy cho cậu vài cái.

" Vì sao lại quan tâm tôi như vậy?"Tiêu Chiến hỏi nhỏ vào tai Vương Nhất Bác khi không có ai chú ý.

" Bởi vì thấy anh cứ liên tục nói, không có thời gian ăn". Vương Nhất Bác ngoài mặt rất bình tĩnh tiếp lời, nhưng trên thực tế đã lặng lẽ gợn sóng trong lòng, Tiêu Chiến đột nhiên dựa vào người cậu.Tự dưng gần gũi như vậy, nói giọng lè nhè, sâu trong đôi mắt lại ẩn ý cười, điều đó khiến cậu không bao giờ cưỡng lại được.

"Có cô gái xinh đẹp phía đối diện đang nhìn trộm cậu".

"Liên quan gì tới tôi?"

" Cậu đưa cho cô ấy một xiên, nói không chừng, đêm nay sẽ có chuyện hay." Tiêu Chiến duỗi ngón trỏ ra, gõ nhẹ vào xiên trên tay Vương Nhất Bác, nói xong lại tự cười cợt một mình.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới phát hiện Tiêu Chiến đã có chút say rồi.

Cái quỷ gì thế, một lon bia mà đã say thành như vậy rồi?

Tiêu Chiến đang trong trạng thái say, ánh mắt có chút mờ mịt, gò má ửng hồng, giống như loại kẹo dẻo màu hồng vị dâu tây mà anh thích ăn ngày xưa.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, ở đây không có ai thực sự quan tâm đến Tiêu Chiến, họ chỉ tò mò về một anh chàng đẹp trai đột nhiên xuất hiện.

Trong xã hội này, thứ người ta nhìn vào không phải là bề ngoài hay thế giới nội tâm của một người, mà chỉ đánh giá và nhìn nhận về xuất thân và sự giàu có của người đó.

Tiêu Chiến cũng biết điều đó, anh quen Cố Khiêm ở Anh, vì thế nên thỉnh thoảng cũng nghe qua về Cố gia, nhờ đó anh hiểu rõ được những người xung quanh Cố Thiệu là người như thế nào, anh không có địa vị ở Nam Thành nên cũng không trách người khác coi thường anh.

Nhưng, Vương Nhất Bác thế mà lại quan tâm anh nên khi say rượu đã vô thức mà cùng cậu nói chuyện.

"Anh say rồi, có muốn gọi điện cho bạn anh không?"

"Không cần, tối nay cậu ta có cuộc vui rồi." Nói xong, Tiêu Chiến lại mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vốn đang dựa vào người cậu nói chuyện, vừa rồi nói xong lại quay qua nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Cậu đẹp trai như vậy, có phải thường xuyên được người ta tiếp cận không?" ( Tiêu Chiến lúc này đột nhiên chuyển sang tiếng Quảng Đông).

Tiêu Chiến hỏi xong câu này, một tay vuốt qua vuốt lại cằm,nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi má hồng ửng lên do men say, đôi mắt khi say lại càng thêm quyến rũ.

Vương Nhất Bác có chút đỏ mặt trước lời trêu ghẹo của đối phương, cậu gãi gãi sau đầu,mái tóc ngắn vừa được cậu cắt cách đây không lâu, sờ vào vẫn có chút châm chích.

"Tiêu Chiến,tại sao anh vẫn luôn như vậy?"

Giọng điệu có chút tức giận và phàn nàn, Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại như vậy, anh chậm rãi chợp mắt, trong giọng nói còn mang theo một chút bất bình không thể nhận ra: "Khiến cậu tức giận rồi?"

" Không có." Vương Nhất Bác có thể cùng Tiêu Chiến nói chuyện đã rất vui vẻ rồi, làm sao có thể tức giận được.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi, vẻ mặt không hề thay đổi trước những ánh mắt trêu chọc, thăm dò và đầy ẩn ý của mọi người.

Không biết tối nay có ai thấy Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ nên mới lấy dũng khí ở sau lưng hai người hét lên,"Chúc Vương Thiếu đêm nay đạt được khoái lạc."

Người đàn ông vừa dứt lời, giây sau Vương Nhất Bác đã đem dáng vẻ lạnh lùng của mình xoay người lại, đôi mắt ẩn hiện trong màn đêm càng trở nên đáng sợ hơn.

Người đàn ông bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo, loạng choạng đứng dậy, lúc này anh ta mới nhận ra Vương Nhất Bác không hài lòng với lời "chúc phúc" mình vừa ban: "Vương thiếu, tôi chỉ đang nói đùa."

Vương Nhất Bác không quan tâm đến lời bào chữa của anh ta, cũng không quan tâm đến việc anh ta có theo kịp không, trực tiếp nắm lấy cổ áo hắn kéo đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nói:

" Xin lỗi anh ấy."

Khi người đàn ông đứng dậy, hắn đã đập xuống bàn, đồ ăn trong chảo nướng vương vãi khắp sàn, lại đá đổ chai bia đã mở trên mặt đất, bọt trắng xóa, tràn ra bãi cỏ, giống như cơn giận dữ của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi anh ấy!" Vương Nhất lại hét lên, người kia chỉ biết run rẩy," Xin, xin lỗi, tôi uống nhiều quá, Vương thiếu, Tiêu thiếu, tôi uống nhiều nên lỡ lời thôi."

Đối với những người như họ, việc cùng một người "qua đường" là chuyện hết sức bình thường, những người khác nói đùa bậy bạ chỉ để cho vui, không ai ngờ Vương Nhất Bác lại có phản ứng lớn như vậy.

Cố Thiệu lúc này mới đi tới trước mặt ba người:" Chiến ca, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến chuyển ánh mắt vốn đang dán chặt trên khuôn mặt giận dữ của Vương Nhất Bác sang Cố Thiệu nói: "Tôi không sao."

"Nhất Bác,"

"Cố Thiệu, đừng quản tao, cũng đừng cầu xin cho nó, nếu không tao cũng đánh cả mày."

"Được rồi, tiểu thiếu gia, tôi không sao hết". Tiêu Chiến nói xong liền kéo vạt áo Vương Nhất Bác,"Đi."

Vương Nhất Bác đẩy người kia ra, theo quán tính khiến hắn lùi lại vài bước, suýt ngã xuống đất, những người còn lại chỉ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến rời đi, Cố Thiệu liền nói với đám người:" Lần sau nếu Chiến ca đến chơi, chúng mày nhất định phải cẩn thận lời nói, đừng đắc tội với ảnh nếu không Vương Nhất Bác sẽ không tha cho chúng mày đâu đấy." 

----------------------------------------HẾT CHƯƠNG 3-------------------------------------

Fic được cập nhật đầy đủ tại wattpad nhà THỐ THỐ TRƯ TRƯ!

Dự kiến lịch đăng tải là: 1-2 chương/tuần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro