Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cả đêm ngủ không ngon, lòng lo lắng cho Vương Nhất Bác, tối qua ăn cơm cũng không có khẩu vị.

Để khiến anh thoải mái hơn, Lý Trường Thanh và vợ suýt nữa một xướng một bài tướng thanh.

Rõ ràng đã nói tăng ca bình thường giải quyết việc gấp, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy bất thường, có điều không nói rõ được chỗ nào không đúng.

Cuối cùng anh cũng hiểu những gì mẹ đã nói với anh trước đây, "Đàn ông ở trước mặt thì yên tâm hơn." Lúc đó anh không xem là quan trọng, tất cả đều nghe như gió thoảng qua tai, bây giờ lo lắng rồi mới biết.

Có điều đeo bám quá cũng không tốt, như thể thiếu nửa bạn kia là không sống nổi, vì để bản thân an tâm hơn chỉ đành oanh tạc bằng tin nhắn thoại.

Hơi ích kỷ, cũng hơi thần kinh.

.

.

Sáng ngày 1 thức dậy, điện thoại báo nhận được một tin nhắn từ Vương Nhất Bác, được gửi khoảng một giờ tối qua, nhắc nhở anh giữ ấm và yên tâm.

Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, cơn buồn ngủ còn chưa tiêu tan hoàn toàn, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

Vẫn còn nhớ mình.

Tiêu Chiến sợ mình chậm Vương Nhất Bác sẽ phải đợi, nên lập tức trả lời: Công việc có bận cũng đừng thức khuya, chú ý nghỉ ngơi.

Gửi xong đi tắm. Hôm nay anh muốn tiếp tục mát xa, hôm đó làm xong thấy người nhẹ nhõm hơn chút, đúng là có người ấn ấn xoa xoa xương và gân cũng khác hẳn.

Đứng trước bồn rửa tay, Tiêu Chiến nhìn thấy vết đỏ trên cổ vẫn còn, trên người thì nhạt hơn nhiều. Nhưng cứ như vậy đi mát xa, liệu kỹ thuật viên có cười không?

Giác hơi cũng không ổn lắm, cả người đầy dấu tròn ba ngày năm ngày còn chưa tan, lỡ Vương Nhất Bác về mà muốn bật đèn làm, nhất định sẽ bị dọa.

Tắm rửa xong, thay một chiếc áo len cao cổ đứng trước gương soi kỹ, cảm thấy khá hài lòng. Màu sắc trang phục đơn giản, trông tươi mát và giản dị.

Anh đến bên giường lấy điện thoại, muốn xem Vương Nhất Bác đã trả lời tin nhắn chưa, nhưng thanh thông báo trống rỗng.

Hơi bực, anh muốn gửi một tin nhắn khác nhắc nhở hắn, chỉ trả lời một chữ "ừm" cũng được.

- Dậy chưa? Tối qua ngủ muộn như vậy, hôm nay có đi làm không?

Gửi xong, trong một phút kiểm tra điện thoại những ba lần vẫn không có dấu hiệu phản hồi nào.

Cho đến khi Trường Thanh gọi anh xuống ăn, điện thoại của Tiêu Chiến vẫn im lặng.

Không nhận được phản hồi làm anh xấu hổ, anh giận bản thân lúc đó biểu hiện quá gấp gáp, muốn thu hồi tin nhắn nhưng đã vượt quá thời gian.

Hoa giả đẹp không lo không bán được, chỉ có hoa héo, đồ cũ mới sốt ruột muốn người ta nhìn nhiều hơn.

.

.

Lúc ăn, Lý Trường Thanh kể cho anh nghe về lịch trình hôm nay: "Tối nay có biểu diễn ánh sáng, ăn xong chúng ta đi suối nước nóng ngoài trời, tối đi ngắm cảnh đêm dưới đèn."

"Có đèn?"

Mấy hôm trước đi không có, đến năm sáu giờ tối là khu ngắm cảnh sẽ đóng cửa, đắp xong người tuyết bọn họ liền vội vàng chạy ra ngoài.

"Luôn có. Trước đó có bão tuyết, hôm chúng ta đi vẫn trong thời gian hạn chế, hôm nay mới mở lại hoàn toàn, đèn cũng được mở lại."

Ngắm những ánh đèn đủ màu trên bầu trời đầy tuyết, phản chiếu sắc màu rực rỡ trên nền tuyết trắng xóa, ai mà không muốn ngắm khung cảnh lãng mạn như vậy.

Tiếc quá, Vương Nhất Bác không có ở đây. Nếu họ cùng nhau đi thì không gì tuyệt bằng.

Nghĩ đến dấu hôn trên người, lại nhớ mình không mang theo đồ tắm, Tiêu Chiến từ chối nói mình không khỏe, chiều không đi suối nước nóng lộ thiên.

Vừa nói, anh vừa kéo kéo cổ áo bên cằm, cặp đôi đối diện cũng hiểu ra. Sợ Tiêu Chiến da mặt mỏng, không dám nói đùa, nhưng trong lòng họ rất vui cho hai người.

Chị dâu nói anh xuống cửa khách sạn lúc 5:30 chiều, đã sắp xếp tài xế đến đón, đưa anh qua khu ngắm cảnh.

"Không cần đâu, chiều mình đi với hai người qua khu thắng cảnh. Cũng muốn trượt tuyết, hôm trước chơi chưa đủ."

Phải tìm cho mình việc gì đó để làm mới không suy nghĩ lung tung, ôm di động chờ đợi một cách ngu ngốc.

Đến sườn đồi hai người đã cùng đến chơi hôm kia, lần sau không biết là khi nào, cũng không chắc có lại cùng đến hay không.

Anh nhớ Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt vào ngày hôm đó, rất nhớ rất rất nhớ.

"Cậu một mình đi được không?" Vợ Lý Trường Thanh nhớ anh sợ lạnh, lần này lại không có người đi cùng nên hơi căng thẳng.

"Yên tâm, được."

"Trời còn sáng mà, chắc chắn không sao. Hay vầy đi, chúng ta tranh thủ chơi về sớm, cậu mặc dày chút, đem theo điện thoại, có việc thì lập tức gọi."

"Được." Tiêu Chiến gắp thêm một miếng gan ngỗng và lưỡi bò, anh thích ăn hai thứ này chung với trứng cá muối và nấm cục đen, mùi vị rất kỳ diệu. "Mình không đi vào sâu trong rừng, hai người yên tâm."

.

.

Mấy ngày nay ăn uống rất ngon, khách sạn mang sơn trân hải vị chế biến thành các món ngon khác nhau mỗi ngày. Tiêu Chiến không thấy béo lên, nhưng khẩu vị ngày càng kén, sau này về ăn cơm công ty, sợ là không nuốt nổi.

Vừa ăn trưa xong còn chưa ra khỏi khách sạn, điện thoại của Lý Trường Thanh lại đổ chuông.

Hết cách, Vương Nhất Bác người không ở đây nhưng tim ở đây, một ngày ba bữa không hỏi Tiêu Chiến, nhưng đến giờ sẽ làm phiền Lý Trường Thanh. Hỏi họ đã ăn món gì, Tiêu Chiến ăn có nhiều không, thích món nào nhất, họ đã nói những gì, tâm trạng anh ấy như thế nào.

Giống sếp nhỉ, ở phương xa chỉ tay năm ngón, một tin nhắn hỏi mấy vấn đề, Lý Trường Thanh mệt luôn, chuyện gì cũng phải để mắt giùm hắn.

"Em hỏi trực tiếp được mà!"

Tin nhắn thoại trả lời rất nhanh: "Hỏi rồi, ảnh không để ý em, em sợ ảnh không nói với em."

"Hai người phiền thiệt đó, rõ ràng nhớ đối phương nhớ muốn chết đi sống lại mà lúc mặt đối mặt lại làm ra vẻ chưa từng tiếp xúc qua, thua luôn."

Nói xong, quay qua hỏi Tiêu Chiến: "Mau gọi cho "Người có một vạn câu hỏi tại sao" nhà cậu đi, nó hỏi cậu hôm nay ăn cái gì, không thích trả lời thì cậu nghe là được, bớt gánh nặng mỗi ngày cho mình mình ngàn ơn vạn tạ."

Chị dâu huých vào cánh tay Lý Trường Thanh, bảo hắn đừng nói thẳng như vậy.

"Cái gì?"

Lý Trường Thanh mở tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến nghe. Rõ ràng lịch sử trò chuyện của mình chỉ có một câu: Em không ở đây, buổi tối nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Còn gửi cho Lý Trường Thanh là một loạt câu hỏi, đến Tiêu Chiến còn không biết bắt đầu trả lời từ đâu.

Chị dâu nói: "Nhất Bác nhớ cậu đó, mau nói gì đó với cậu ấy đi, gọi điện cũng được."

Tiêu Chiến cúi đầu nghịch điện thoại, hơi đỏ mặt. Cảm thấy mình gây rắc rối cho bạn bè, nội dung sau đó không còn mặt mũi nghe tiếp nữa.

"Mình không có ý trách cậu đâu, Tiêu Chiến, tụi mình làm bạn nhiều năm như vậy, tất nhiên luôn hy vọng hai người hòa thuận. Hai người là quan hệ phu phu, có việc gì thì nói chuyện là xong, đâu cần thông qua bóng đèn là mình, mình có biết gì đâu."

"Vậy... vậy lát nữa mình gọi."

"Đừng có lát nữa, a Chiến, nhân lúc sắt còn nóng mà rèn, nó chắc chắn đang đợi cậu."

"Vậy...vậy mình về phòng thay đồ." Ý là để mình về phòng gọi điện.

"Ừ ừ, đi mau đi."

.

.

Đối với cuộc hôn nhân này Tiêu Chiến có cảm giác rất non, giống trái cây chưa chín trên cành, cũng giống người lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu trong lễ hội, không thể che giấu được cảm giác hồi hộp và ngại ngùng.

Anh cầm điện thoại đi lên lầu, vừa ra khỏi thang máy đã hấp tấp chạy về phòng, căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập thình thịch.

Sau khi bấm gọi video, mỗi giây chuông reo, Tiêu Chiến đều đang mong chờ. Có lẽ, sẽ được kết nối trong giây tiếp theo, vậy là có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Chờ đợi dài như một thế kỷ, nhưng không hề ngại chờ thêm một thế kỷ nữa.

Cho đến khi màn hình điện thoại di động rung lên, giọng nói anh khát khao truyền đến, gọi anh: "Tiêu Tiêu?"

"Là anh."

"Ừ... ừ, em biết. Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi, Trường Thanh rất chiếu cố, lưỡi bò, gan ngỗng, nấm cục đen có hết." Câu này trong thời gian về phòng đã lặp đi lặp lại trong lòng rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, trông rất năng động, không thấy mặc quần gì.

"Em có bận không? Nếu bận anh cúp máy đây..."

"Đừng, đừng cúp, em... em có lời muốn nói."

"Em nói đi." Tiêu Chiến dịu dàng đợi hắn nói.

"Ừm... hiện tại em hơi không tiện, nhưng hôm nay em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Hôm nay về Cáp Nhĩ Tân chắc không được rồi, anh về Bắc Kinh với anh Lý em cũng yên tâm. Tối qua em nộp đơn xin nghỉ việc cho sếp, sếp nói nghỉ trước thời hạn được, nhưng phải sắp xếp công việc, em tính là khoảng ngày 9 kết thúc, ngày 10 về nhà với anh... còn có, thì... hôm nay là ngày 1..."

Vương Nhất Bác nói lung tung một tràng, Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ câu nào, đợi hắn nói xong mới nhẹ giọng hỏi: "Ừm, hôm nay là ngày 1, vậy thì sao?"

"Ngày 1, em nhớ anh rồi... anh có nhớ em không?" Ngày một hằng tháng cùng nhau đi ăn, đây là lời hứa ít ỏi của họ.

Không phải thề non hẹn biển gì cả, nhưng chỉ cần thực hiện, nó còn quan trọng hơn cả lời thề non hẹn biển.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời câu hỏi có nhớ không, Vương Nhất Bác đã an ủi anh: "Hôm nay không gặp cũng không sao, tháng này từ ngày 10 đến 31, em sẽ ăn cơm với anh mỗi ngày."

"Vậy anh ở nhà đợi em."

"Được." Sau nói được, lại nói thêm rất nhiều lần được, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng cố chấp không muốn cúp máy.

Hai người ngơ ngác cầm điện thoại hai ba phút, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Tiêu Tiêu, chiều nay em có việc bận."

"Được, tối anh sẽ gọi cho em."

Tắt điện thoại, màn hình hiển thị thời gian trò chuyện là 05:20. Một sự trùng hợp khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

.

.

Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị thay quần áo dày.

Đồ đạc trong vali mỗi tối đều được xếp gọn gàng nên ban ngày rất dễ tìm, khi về cũng không phải lo bỏ lại thứ gì.

Tiêu Chiến muốn mặc y hệt như ngày hôm kia, nhưng anh lục vali không tìm thấy chiếc áo len màu đen, anh chỉ nhớ hôm đó cởi ra là Vương Nhất Bác đã dẹp.

Chắc là cất nhầm rồi. Anh mở vali của Vương Nhất Bác, muốn xem có bỏ vào đó không.

Mở khóa kéo dài ra, quần giữ nhiệt, tất giữ nhiệt được xếp ngay ngắn, bên dưới là áo khoác, áo mặc trong... cho đến khi chạm đáy vali, Tiêu Chiến mới tìm thấy chiếc áo len đen của mình, bên trên còn có cái máy tính bảng quên mang theo.

Tiêu Chiến nhận ra chiếc máy tính bảng này, nó thường xuyên xuất hiện trong các video của Vương Nhất Bác. Bên trong có một bản tóm tắt về một số thuật ngữ chuyên ngành hắn dùng để phiên dịch, Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng tóm lại là rất quan trọng đối với công việc của Vương Nhất Bác.

Máy tính bảng quan trọng như vậy mà quên mang theo, Vương Nhất Bác quay về đó có làm việc suôn sẻ không?

Không được, phải mau chóng gửi qua cho hắn.

Quảng Châu và Cáp Nhĩ Tân ở rất xa, gửi qua đường bưu điện nhanh nhất cũng phải mất hai ngày.

Có một "hạt giống" đột ngột nảy mầm trong lòng Tiêu Chiến - anh muốn đích thân đến Quảng Châu giao máy tính, cũng muốn cùng Vương Nhất Bác trải qua ngày đầu tháng này.

Anh không muốn cắt cành, anh đã chán nhổ gốc rồi, anh muốn hạt giống này lớn lên.

.

.

Nói là làm. Tiêu Chiến lập tức đổi vé, thu dọn hành lý rời đi, thậm chí không kịp chờ trả phòng. Gọi một chiếc xe từ khách sạn đến sân bay, anh nhờ tài xế chạy càng nhanh càng tốt.

Lý Trường Thanh và vợ thức dậy sau giấc ngủ trưa và chuẩn bị đi chơi, nhìn thấy tin nhắn từ Tiêu Chiến, nói rằng Vương Nhất Bác để quên đồ, muốn đích thân đưa cho hắn.

- Mình đi Quảng Châu, Vương Nhất Bác quên đồ, mình mang cho em ấy.

Lý Trường Thanh giật bắn mình, hắn sợ Tiêu Chiến tới đó sẽ hiểu lầm to, vội gọi điện thoại cho anh: "Cậu điên rồi sao? Xa quá trời mà muốn đích thân đi, gửi bưu điện không được hả?"

"Tư liệu quan trọng, sợ em ấy cần dùng gấp."

Miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì đồng ý với Lý Trường Thanh, anh điên rồi, điên đến mức hoa giả cũng muốn tỏa hương.

Lý Trường Thanh ngăn cản không được, Tiêu Chiến tuy không thích nói nhiều, nhưng tính tình lại cố chấp, chuyện gì đã quyết tâm làm thì phải đích thân thực hiện mới chịu thôi.

Chị dâu không hiểu: "Anh sốt ruột cái gì vậy? A Chiến đi tìm Nhất Bác, không phải là chuyện tốt sao? Đúng lúc nhân cơ hội nói ra mà thôi."

"Hai người đó nói ra được thì tốt, nếu không nói được, anh sợ..."

Lý Trường Thanh lắc đầu, chuyện này thật sự không ổn.

Quả nhiên khi hai vợ chồng chạy đến sân bay, máy bay của Tiêu Chiến đã cất cánh, họ không thể ngăn cản anh.

.

.

Máy bay từ Hà Lan bị hoãn, phải chiều mới đến. Lúc Tiêu Chiến gọi điện, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra ngoài thuê xe. Hắn cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào, để tiện đường chạy.

Ngạc nhiên là, ngoài Chu Diên xuống máy bay, còn có thám tử Cao.

Vương Nhất Bác nín thở, nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của thám tử Cao, hắn lập tức hiểu ra, nhất định là đã bị Chu Diên bắt được.

Thám tử tư vốn là ngành công nghiệp vùng xám, ý thức bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của người châu Âu rất mạnh, nếu bị phát hiện đưa đến cảnh sát sẽ rất phiền phức, còn ảnh hưởng đến kế sinh nhai sau này.

Thám tử Cao không thể vì một cành cây mà từ bỏ cả khu rừng, hắn đạt thành thỏa thuận với Chu Diên, trao đổi lợi ích, rất "công bằng".

Xem ra thông tin Chu Diên nắm được đó đã được thám tử Cao tiết lộ.

Nói cách khác, Chu Diên biết về Vương Nhất Bác không kỳ lạ. Tin tức từ châu Âu là những tin tức mà bên phía châu Âu muốn Vương Nhất Bác biết.

Khi nhìn thấy thám tử Cao, Vương Nhất Bác không sợ nữa. Họ là mối quan hệ người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ, không cung cấp thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào.

"Cậu Vương." Thám tử Cao từ xa chào Vương Nhất Bác, anh ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra, "Tôi rất vui khi được gặp lại cậu."

Đây không phải là một lời chào điển hình của người Trung Quốc. Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không bình thường, khẽ gật đầu với anh ta, mong anh ta đừng hoảng hốt.

"Nhất Bác, mình về rồi, cậu có nhớ mình không?"

Hành lý của Chu Diên ở trong tay của thám tử Cao, cậu ta thoải mái, nhanh nhẹn như một con bướm, mắt thấy sắp ngã vào vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước lịch sự đưa tay ra với thám tử Cao, giúp anh ta cầm ít hành lý, tránh những va chạm cơ thể không cần thiết.

Tôi thà xách hết vali còn hơn bị cậu bám lấy.

Nhìn kỹ thì Chu Diên có vẻ không vui lắm.

Cậu ta là cao thủ quan sát, nhìn thoáng qua là phân biệt được người như thế nào là có tiền, người như thế nào là chỉ được cái mã.

Vương Nhất Bác dưới cằm râu lún phún, quần áo vừa nhìn đã biết là những chiếc áo phông trắng 20 tệ trên một quầy hàng ở chợ đêm; mùi hăng hắc của chiếc áo mới mua chưa giặt thoang thoảng trên người; chìa khóa xe trong tay hắn trông giống như một chiếc Honda.

Chưa nói đến Rolls-Royce, chí ít phải cỡ Mercedes-Benz chứ.

Cảnh tượng này buồn cười như một công nhân công trường nghèo đóng giả làm sếp lớn để tiếp bạn cũ.

Điều duy nhất thu hút là chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Vương Nhất Bác, tiếc là thiết kế quá đơn giản, trên mặt là kim cương vụn. Kim cương vụn dĩ nhiên không giá trị bằng kim cương nguyên khối mấy cara.

"Nhất Bác, mình nghe nói cậu là phiên dịch nổi tiếng ở Quảng Châu?"

"Ồ, cũng không nổi tiếng gì mấy, là công việc cũ mà thôi. Phạm lỗi nên khoảng thời gian trước đã bị đuổi việc rồi."

"Vậy cậu hiện tại ở đâu? Mình nghe nói nhóm phiên dịch của cậu ở khách sạn Bốn Mùa?"

"Trước đây thì đúng, nhưng giờ không đủ tiền thuê, nên mình ở tạm nhà bạn."

Trả lời như vậy cũng không xem như nói dối

Sắc mặt Chu Diên hơi khó coi, cả người giống như quả cà tím bị sương giá vùi dập. Ánh mắt sắc bén quét qua, dọa thám tử Cao liên tục xua tay.

Ý là chuyện này tôi cũng không biết.

"Cậu đã kết hôn chưa?"

Vương Nhất Bác không muốn trả lời những câu hỏi cá nhân, cũng lười vòng vo với cậu ta, "Chu Diên, nếu cậu có chuyện quan trọng, chúng ta có thể nói rõ ràng ở đây."

"Đến cũng đến rồi, cùng nhau ăn cơm, không quá đáng chứ?"

Bây giờ là 4:30 chiều, vẫn chưa đến giờ ăn, nhưng lái xe về đến thành phố thì ăn được rồi.

"Sân bay đắt quá, mình chọn chỗ được không?"

Khi Vương Nhất Bác chọn địa điểm thì nhất định phải đến mấy quán cơm bụi*, hắn không bao giờ quên duy trì hình ảnh "chàng trai nghèo thất nghiệp".

(*Quán cơm ruồi: chỉ những quán ăn nhỏ trang trí không cầu kỳ nhưng mùi vị rất ngon, hoặc những quán điều kiện vệ sinh không quá tốt nhưng giá rẻ, mình dịch là quán cơm bụi)

"Vậy cậu chọn đi."

Chu Diên thực sự mất hứng, cậu ta cúi đầu nghịch ngón tay, đang nghĩ cách kiểm tra thực hư với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lái chiếc xe thuê ọp ẹp trở lại thành phố.

.

.

Quán ăn bụi không có nghĩa là đồ ăn bẩn không ăn được, chỉ là quán nhỏ, không có phòng riêng, nhìn vào là thấy nguyên cửa tiệm. Quán ăn gia đình, vợ chồng đứng bếp, ông bà phụ trách bưng ra bàn và rửa bát.

Vừa bước chân vào tiệm, bà chủ tiệm đã nhiệt tình đưa thực đơn qua. Các góc của menu ép dẻo bung ra cong lên, bên trên nhớp nháp vết dầu mỡ.

Vương Nhất Bác giả vờ làm ra bộ dạng quen biết với chủ tiệm, nhờ bà đặt thực đơn trước mặt Chu Diên, để cậu ta tùy ý gọi món.

Quán này vừa rẻ vừa ngon, hơn nữa còn có nhiều người qua lại, mong đối phương sẽ kiềm chế.

"Mang đi đi, tôi không gọi." Chu Diên nhìn thực đơn mà sợ hãi cau mày, liên tục xua tay với chủ tiệm.

Vương Nhất Bác đành nhận menu, tùy tiện gọi vài món. Cũng không bạc đãi họ, gọi bảy món một canh, cơm miễn phí, muốn ăn bao nhiêu cứ lấy.

Tiệm nhỏ nhiều thứ hời, nhưng theo cách nhìn của Chu Diên, những thứ "hời" này giống "xúc phạm" hơn.

Cậu lau trái lau phải, làm sao cũng không chịu ngồi. Khó khăn lắm mới lau sạch sẽ, mất ba tờ khăn giấy mà chỉ ngồi một phần ba ghế, thật là.

Vương Nhất Bác nhớ lại bữa tiệc tối ở trường đại học, mọi người cũng ngồi trong một quán thịt nướng nhỏ, ông chủ đặt một chiếc lò nướng, nướng thịt bên lề đường giữa mùa đông lạnh giá. Khi đó Chu Diên xem như hòa hợp, mặc dù không nói được nhiều, nhưng ít nhất không kén chọn như bây giờ.

Chu Diên hỏi hắn. "Cậu thường đến đây ăn không?"

Người được hỏi lắc đầu, nói bình thường mua bánh bao bánh mì dọc đường, hôm nào có lương hoặc bạn bè hẹn nhau mới tới đây.

"Đãi ngộ của phiên dịch phiên thấp vậy hả?"

Vương Nhất Bác vốn định nói là mọi thứ đều chia theo cấp ba sáu chín, sau khi cân nhắc, hắn hỏi ngược Chu Diên: "Vậy mà thấp sao? Lúc không có việc, đến cơm cũng chẳng có mà ăn."

Mấy tiệm ăn kiểu này có biết bao nhiêu người nghèo nhận được lương mới đến đây đổi khẩu vị, đó là cuộc sống.

Càng về tối càng là lúc cao điểm, người ngày càng nhiều, tiệm ăn nhỏ chật kín người, bên ngoài còn có người xếp hàng.

Có không ít người nhà quê đeo túi xách trông rất thật thà đến ăn cơm, vì lối đi quá hẹp, khó tránh đôi lúc quẹt vào quần áo của Chu Diên.

Chỉ thấy cậu ta nhăn mặt khó chịu, cứ thế dán sát vào thám tử Cao.

Chu Diên chê mùi hóa chất trên người Vương Nhất Bác, không muốn ngồi cạnh hắn, cửa hàng nhỏ này thực sự chỉ có thám tử Cao là trông sạch sẽ nhất.

Quả nhiên "Mặt trăng ở nước ngoài tròn".

.

.

Món ăn được dọn lên, một bàn đầy màu đỏ, món ăn duy nhất không quá cay là trứng bác cà chua. Vợ chồng đầu bếp là người Tứ Xuyên, món ăn Tứ Xuyên của họ rất ngon, người Quảng Châu thích ăn ngọt, món ăn Tứ Xuyên chính thống rất ít.

Chu Diên đã quen làm chim hoàng yến, phải chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài. Ngủ sớm dậy sớm, bình thường kiêng thức ăn cay đắng, thậm chí chỉ dùng những từ như "thanh lịch" để miêu tả sở thích.

Bàn này chỉ có Thám tử Cao là vui vẻ ăn. Anh ta mấy năm nay không trở lại Trung Quốc, rất nhớ hương vị Tứ Xuyên chính thống.

Quán cơm bụi không thể thiếu nhất là ruồi, thỉnh thoảng một hoặc hai con, ở hoàn cảnh này bình thường không thể bình thường hơn.

Ban đầu Chu Diên còn ăn một hai miếng, động đũa như lấy kim bạc thử độc, chỉ gắp phần trên, dùng răng cắn thức ăn, không hề chạm vào đầu đũa.

Sau đó nhìn thấy một con ruồi bay thẳng về phía mình, giật bắn mình giơ tay xua đi, mất hết khẩu vị, sợ chạm phải thứ bẩn thỉu như vậy.

Lúc này, Vương Nhất Bác đã ăn xong một bát cơm nhỏ, đứng dậy múc thêm bát thứ hai, không quên hỏi thám tử Cao: "Thêm bát nữa không? Miễn phí."

Bát thứ hai của thám tử Cao đã cạn đáy, nghe Vương Nhất Bác nói, anh ta lùa cơm vào miệng, rồi đưa chiếc bát nhựa dính nước bọt qua.

Ở đây không có thám tử, không có phiên dịch, cũng không có quý nhân hoa kiều, ham rẻ là phúc, ăn là bản tính.

"Ăn xong, chúng ta đi hát ha?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cho đến khi Chu Diên hỏi lại lần nữa, hắn mới xấu hổ nói, gần đây hắn không tiện lắm.

"Vậy đi tìm khách sạn?"

Vẫn không ai để ý đến, người trên bàn đang bận ăn.

"Nhất Bác," Chu Diên nhỏ giọng, nhắc nhở hắn, "Tối nay mình vẫn chưa có nơi để ở..."

"Mình đặt phòng rồi. Youth Hostel ở Quảng Châu có giường trống, giá rất rẻ, mình mời cả hai luôn, đừng ngại, mình đặt hai giường rồi, anh Cao có thể đi cùng cậu."

Chu Diên vô cớ thất vọng, từ ấm ức chuyển thành giận, cậu đập đũa xuống bàn và đi ra ngoài.

.

.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác nhờ bà chủ bỏ hộp thức ăn dư mang về, còn mượn tiền của thám tử Cao thanh toán, Chu Diên đứng ở cửa liên tục quan sát, cậu ta nhìn thấy rõ rành rành.

Chẳng lẽ sa sút đến vậy?

Cậu ta cũng biết mức phí Vương Nhất Bác trả cho thám tử Cao, không cao lắm, bởi vì thám tử Cao có nhiệm vụ khác, không phải thám tử toàn thời gian cho hắn. Lúc đó cậu ảo tưởng, cảm thấy nếu có đủ khả năng thuê thám tử châu Âu thì nhất định không cùng đẳng cấp với thám tử Trung Quốc.

Chu Diên lần này trở về, không còn trẻ trung dịu dàng như trước, không dám mạo hiểm nữa. Nếu quần áo có thể giả, xe có thể giả, nhưng ăn ngon lành trong quán ăn này như vậy thì một người sống sung sướng làm sao giả được.

Cậu ta là người thông minh, ngay cả khi hắn kiếm được nhiều tiền từ việc phiên dịch thì cũng không bằng công tử nhà giàu hay thương nhân hạng nhất, nên lựa chọn thế nào, Chu Diên biết rõ.

Nói cách khác, không cần nghĩ đến lựa chọn gì cả, chỉ chọn vật chất mà thôi.

Vương Nhất Bác và thám tử Cao bước ra khỏi tiệm, trên tay cầm mấy hộp xốp đựng thức ăn dang dở. Vương Nhất Bác nói, mấy món này ngon lắm, mang về cất tủ lạnh, ngày mai hâm nóng là ăn được.

Chu Diên lại ngửi thấy mùi áo phông rẻ tiền của Vương Nhất Bác, yêu một người đàn ông như vậy, cậu ta cảm thấy hơi buồn nôn, nghĩ đến việc lúc nãy ăn mấy cọng rau bị ruồi đậu lên, càng khó chịu.

"Trễ rồi, mình bay cả ngày rất mệt, muốn nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác không dám thả lỏng cảnh giác, chủ động nói: "Mình tiễn cậu ha?"

Chu Diên vốn không muốn, dù sao thì chiếc xe nát này vừa nhìn đã biết xe cũ, không xứng cùng cậu ta ra vào khách sạn cao cấp.

Bỏ đi, đều là người quen cũ, hôm nay thật lòng đón cậu ta đi ăn cơm, cũng nên gật đầu đồng ý.

.

.

Khi Tiêu Chiến xuống máy bay, trời Quảng Châu đã tối. Anh một mình xách hai chiếc vali lớn và mặc áo len không phù hợp với thời tiết ở Quảng Châu.

Thật sự không chịu nổi, anh ra sân bay mua một bộ quần áo kiểu xuân hè để thay, sau đó đến công ty chuyển phát nhanh đóng thùng gửi thẳng hành lý về Bắc Kinh, đỡ mất công quay đi quay lại.

Tiêu Chiến cầm chiếc máy tính bảng của Vương Nhất Bác trên tay, đi đâu cũng không nỡ buông, ngay cả khi thử quần áo cũng nắm chặt trong tay.

Vừa mở điện thoại lên để thanh toán mới thấy pin sắp cạn.

Trước khi lên máy bay vẫn còn năm mấy phần trăm, bây giờ chỉ còn hơn hai mươi, và ngày càng giảm nhanh hơn, như bị rò điện.

Tiêu Chiến vội gửi tin nhắn cho Lý Trường Thanh báo an toàn, sau đó gọi điện thoại liên lạc với Vương Nhất Bác. Kết quả lúc đó Vương Nhất Bác đang lái xe, điện thoại ở chế độ im lặng, gọi hay nhắn tin đều không được.

Anh trả tiền và ra khỏi cửa hàng với một túi xách đựng áo len và quần giữ nhiệt. Muốn sạc pin mới phát hiện bộ sạc đã gửi trở lại Bắc Kinh cùng với vali hành lý.

Đúng là xui xẻo thường có đôi có cặp.

Đến quầy tính tiền của một cửa hàng bán lẻ để mượn sạc dự phòng, Tiêu Chiến nôn nóng, chỉ chờ sạc khoảng 50% đã trả lại, anh phải nhanh chóng bắt taxi trở về thành phố.

"Bác tài, phiền cho tôi đến khách sạn Bốn Mùa ở khu Thiên Hà."

"Không vấn đề."

Tài xế nghe khẩu âm là biết không phải người địa phương. Vốn muốn trò chuyện với anh trên đường đi, nhưng người khách này nhìn có vẻ tâm sự trùng trùng, cũng không thích nói chuyện nên thôi.

Lại gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, Tiêu Chiến dễ suy nghĩ lung tung, giờ lại càng lo lắng hơn.

"Bác tài, phiền lái xe nhanh hơn chút."

"Hầy, hết cách, đoạn này hơi kẹt xe, tôi cố gắng đi đường tắt cho cậu."

Tiếng phổ thông kiểu Quảng Châu Tiêu Chiến chỉ nghe được một nửa, cũng không có tâm trạng hiểu nó một cách thấu đáo. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Vương Nhất Bác, xác nhận không sao rồi giao đồ cho hắn.

Sao một người lại trở thành như thế này? Nhất định phải lập tức nhìn thấy người mới được, xác nhận hắn bình an mới cảm thấy yên tâm.

Quảng Châu là một thành phố lãng mạn. Tiêu Chiến vẫn nhớ nơi đây hoa nở rộ khắp nơi, ở ven đường vẫn kiêu hãnh tỏa sáng.

Không giống những loài hoa ở phía bắc cần được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận và chỉ gặp bạn vào mùa xuân, hoa ở đây không kiêu kỳ, lúc đẹp nhất thì bung nở.

Vĩnh viễn luôn có hoa thật nở rộ.

Sau khi vào khu đô thị, cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Tiêu Chiến bị mê hoặc, anh hé mở cửa sổ bên cạnh, gió chiều thổi vào mặt.

Quảng Châu tháng 12 đã bớt nắng nóng, không còn bức bối, tiết trời dễ chịu như chuyển hạ sang thu.

Cảm giác này quá thoải mái, dễ khiến người ta ảo giác năm tháng tĩnh lặng.

Tiêu Chiến thậm chí bắt đầu mơ tưởng, nếu lát nữa công việc hoàn thành, anh và Vương Nhất Bác có thể đi ngắm cảnh đêm Quảng Châu, cùng nhau đi dạo và ăn tối.

Chưa hết ngày một, hai người có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm cho dù có muộn bao nhiêu đã đủ mãn nguyện rồi.

Sau khi lái xe hơn bốn mươi phút, chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn. Tiêu Chiến trả tiền, cảm ơn bác tài, xuống xe và vào khách sạn.

Vì không biết số phòng của Vương Nhất Bác nên có đến quầy lễ tân hỏi. Họ nói không được tiết lộ quyền riêng tư của khách, nghe nói Tiêu Chiến đang tìm chồng, cô gái ở quầy lễ tân yêu cầu anh xuất trình giấy đăng ký kết hôn, nếu không theo quy định vẫn không được tra.

Ai lại mang theo giấy chứng nhận kết hôn bên người? Hết cách đành đợi ở sảnh khách sạn cho đến khi liên lạc được đã.

.

.

Vương Nhất Bác lái xe đưa Chu Diên đến cửa khách sạn cậu tự chọn.

Chu Diên mấy năm nay lăn lộn ở châu Âu không uổng công, biết những người đang tiêu hao vẻ đẹp và hạnh phúc của tuổi trẻ như họ cần gì. Hạnh phúc quan trọng, bảo dưỡng quan trọng, và tiền càng quan trọng.

Có người nói, tại sao khi còn học đại học vẫn làm chuyện như vậy? Chu Diên cười họ tồn tại như nô lệ, cậu ta cho rằng mình chỉ làm điều mà nhiều người muốn làm mà không dám làm.

Đừng lấy học vấn cao làm cái cớ, đừng lấy đạo đức làm cái cớ, hãy sống thật với chính mình, đặt vật chất lên hàng đầu.

Chu Diên làm chuyện này rất vui vẻ, không bận tâm đến việc mình có bị mắng hay không.

Thám tử Cao lười di chuyển, định hôm nay ở lại đây cho xong. Chu Diên hỏi xong những gì muốn hỏi, muốn anh ta về nước cũng về rồi, không còn điểm yếu gì nữa, cũng không cần trốn tránh.

Người không có giá trị sử dụng Chu Diên sẽ không giữ bên cạnh. Hơn nữa trong nước quá nhiều người, đi tàu điện một chuyến cũng có thể bị tách ra.

Thám tử Cao sẽ tìm cơ hội lấy hộ chiếu của anh ta và quay trở lại Hà Lan để tiếp tục làm việc. Trọng tâm công việc của anh là ở châu Âu, không phải ở Trung Quốc. Nếu Chu Diên không bắt thóp và giữ hộ chiếu uy hiếp, anh cũng không cần về nước làm gì.

Thám tử Cao là người gió chiều nào theo chiều nấy, chuyến này về đã nhìn rõ vẫn là ông chủ Vương quan trọng hơn, anh ta chỉ lo xem kịch, không cần vạch trần, vì người trả tiền là ông chủ Vương.

Vương Nhất Bác muốn giúp họ mang hành lý vào, nhưng Chu Diên từ chối.

Cậu ta chê. Ngoại trừ chiếc nhẫn kim cương vụn không đáng tiền trên tay, Vương Nhất Bác làm cho sự kinh tởm nghèo khó của Chu Diên bộc lộ từ trong ra ngoài.

Có tiền thì có thể bước tiếp một bước, không tiền thì ai đi đường của người đó đi.

.

.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thư thái, sau khi mang hành lý vào, hắn không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, nhanh chóng đạp ga phóng đi.

Có lẽ thật sự quá nhập tâm, trước khi đi còn đang suy nghĩ tính tiền thuê xe, nếu trả xe trước ngày mai sẽ được giảm 50%.

Thật là một kẻ lang thang không nghề ngỗng tội nghiệp. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cười, hôm nay bản sắc của hắn online rồi.

Cảm ơn Ngô Kiến Sơn đêm qua không ngủ giúp hắn nghĩ ra cách hay, cũng cảm tạ hắn từ nhỏ không bị chiều thành kén chọn. Nghèo giả giàu, giàu giả nghèo... qua ngày hôm nay thật sự cảm thấy không hề dễ.

Vẫn đang chờ đèn đỏ, vẫn là cuộc gọi của Lý Trường Thanh.

Vương Nhất Bác bắt máy, đầu bên kia gấp gáp hỏi hắn có gặp Tiêu Chiến chưa.

"Không phải ảnh ở chỗ anh hả?"

"Em không đọc tin nhắn sao? Gọi cho em miết mà em không trả lời, cậu ta đi Quảng Châu tìm em rồi."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vừa kích động vừa lo lắng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, chỉ muốn cúp điện thoại của Lý Trường Thanh: "Được, cúp đây, em đi tìm ảnh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro