Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm máy tính bảng trên tay, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ở sảnh tầng một đợi người, bụng kêu ọt ọt cũng không dám đến cửa hàng tiện lợi vì sợ bỏ lỡ.

Nhân viên phục vụ đến hỏi anh có cần phục vụ gì không, Tiêu Chiến lịch sự từ chối.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Lý Trường Thanh, Vương Nhất Bác đậu xe bên đường, bắt đầu kiểm tra điện thoại. Chiều nay, để giả nghèo, hắn thậm chí còn gỡ cài đặt phần mềm xã hội.

Vì người thất nghiệp lang thang cũng không có tin nhắn khẩn cấp để giải quyết.

Vừa mở ra là tin nhắn của Tiêu Chiến, mấy tiếng trước vừa đáp máy bay. Ngoài ra còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Vương Nhất Bác run tay, lập tức gọi lại cho anh.

"Tiêu Tiêu, anh đang ở đâu?"

Thật là, chỉ cần nghe thấy giọng nói này là bình tĩnh lại. Ít nhất không phải bặt vô âm tín.

"Ở tầng dưới khách sạn của em, em có ở trong phòng không?"

"Em trả phòng rồi, anh chờ em ở đó, đừng đi đâu cả, em bây giờ qua đón anh liền."

"Được."

.

.

Vẫn còn một cây số mới đến cửa hàng cho thuê xe, Vương Nhất Bác lái xe nhanh nhất có thể, đổi chiếc xe hắn trước giờ vẫn thuê. Hắn không có ý định mua ô tô ở Quảng Châu, đây không phải là nhà thực sự của hắn — Bắc Kinh mới là nhà, nơi có Tiêu Chiến là nhà của hắn.

Đã qua giờ cao điểm buổi tối, ngoại trừ đèn đỏ không có chướng ngại nào.

Tại sao đèn đỏ ở Quảng Châu dài như vậy, hết cái này đến cái khác.

Đến khách sạn, Vương Nhất Bác đậu đại xe bên ngoài, bất chấp có tuân thủ quy định hay không. Hắn chỉ vào chiếc xe, ném chìa khóa cho người gác cửa rồi lao qua cửa xoay tìm người.

Ngay cả cửa xoay cũng chậm như vậy, vẫn là cửa đẩy thuận tiện hơn.

Sự sang trọng và quý phái của người giàu có dường như không còn giá trị gì vào lúc này, Vương Nhất Bác ngày hôm nay rất vui khi được làm một kẻ lang thang sa đọa.

Mắt Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, Vương Nhất Bác vừa chạy vào anh đã nhìn thấy, lúc đầu không dám nhận ra, anh chưa từng thấy phiên dịch viên nhà anh ăn mặc như vậy bao giờ.

Áo phông trắng đơn giản, quần jean bó hơi bẩn và rách, mái tóc bù xù. Nhưng trông trẻ trung hơn so với vest và giày da lúc bình thường.

Tiêu Chiến đặt iPad lên ghế sofa, đứng dậy đi đến phía hắn, anh mỉm cười hạnh phúc, Vương Nhất Bác còn hạnh phúc hơn, giơ tay ôm chầm lấy anh.

"Lúc trưa gọi điện sao không nói với em anh sẽ đến đây?"

"Đột nhiên nổi hứng."

"Anh ăn chưa?"

"Ừm...chưa. Em ăn chưa?"

Vương Nhất Bác đã ăn rồi, nhưng giờ cùng Tiêu Chiến ăn tiếp cũng không thành vấn đề, "Hôm nay là ngày 1, chúng ta cùng nhau ăn tối ha."

"Vương Nhất Bác, có phải quần áo mới mua em vẫn chưa giặt không?"

"Mùi lắm hả?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói rất đẹp, nhưng nên giặt đã.

"Anh thấy em giống đi bán rong không?"

"Bán rong thì sao?" Mặc dù trên cổ áo có một sợi chỉ thừa, nhưng đồng tiền do chính mình kiếm được thì không có gì đáng xấu hổ. "Chúng ta là người bình thường, tiết kiệm không mất mặt, xa xỉ lãng phí mới mất mặt. Cho dù là quần áo năm tệ hay năm ngàn tệ, em đều là Vương Nhất Bác."

Vốn định nói dáng vẻ nào anh cũng thích, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hơi sến, anh lo mình tự tung tự tác, quan hệ vẫn chưa đạt đến mức đó.

"Tiêu Tiêu của em là người hiểu chuyện nhất."

Tiêu Chiến xách túi quần áo và máy tính bảng qua, "Cái này, sợ em cần dùng."

Máy tính bảng này là thủ phạm của ý định bất chợt của anh ngày hôm nay.

"Không cần nữa, em đã giải quyết xong rồi." Vương Nhất Bác kéo tay anh, "Chúng ta đi ăn, anh muốn ăn gì?"

"Quảng Châu có gì?"

"Nhiều lắm, móng lợn nấu gừng, tàu hủ nước đường, bánh củ năng, bánh bao xá xíu, cháo, bún, há cảo tôm, mì hoành thánh... anh muốn ăn gì?"

"Anh... đều được."

"Muốn hết thì nói muốn hết, muốn ăn cái gì em đều mua cho anh." Vương Nhất Bác quá hiểu con mèo nhỏ tham ăn Tiêu Chiến, "Nhà cũng không thiếu tiền. "

"Mới khen em tiết kiệm, bây giờ đã khoe khoang."

"Với anh thì phải hào phóng."

.

.

Chàng trai gác cửa đỗ xe xong vừa trả chìa khóa, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến rời đi. Ở đây, đậu xe dưới một giờ vẫn tính là một giờ.

Hơi lãng phí, không phù hợp với hình tượng người nghèo hôm nay.

Vương Nhất Bác lái xe đến một cửa hàng cháo, món ăn vặt Quảng Châu cơ bản đều có bán, có cả đồ nướng. Hắn từng đến ăn một lần, lúc đó đi cùng khách hàng, làm phiên dịch tháp tùng trong bữa ăn.

Tiêu Chiến gọi rất nhiều món điểm tâm và rau hấp, Vương Nhất Bác múc cháo cho anh. Để tránh lãng phí, món ăn trong quán có thể gọi một nửa, để tiện cho người nổi tiếng trên mạng đến trải nghiệm, quán cũng có combo, mỗi món một ít.

Bữa ăn này rất đa dạng, trông cực ngon miệng.

Thức ăn được mang lên hết Tiêu Chiến mới động đũa, má căng tròn, thử hết món này đến món khác, giống như con sóc nhỏ đang ăn hạt thông.

"Em trả phòng rồi, đêm nay ở đâu?"

"Ở nhà tiểu Ngô, anh từng thấy rồi, cái người lúc quay video toàn giành ống kính ấy, cậu ta từng đến Bắc Kinh tham gia hôn lễ của chúng ta."

Tiêu Chiến nhớ người trong video đó, cộng sự phiên dịch của Vương Nhất Bác, lúc đám cưới không mấy ấn tượng. Hôm đó có rất nhiều khách, anh còn không thân với chú rể chứ đừng nói đến bạn chú rể.

"Tối nay gặp là biết, cậu ta rất tốt."

Anh gật đầu. Nếu đã mượn nhà của người ta, còn là lần đầu tiên nghiêm túc làm quen, cũng không thể đến đó tay không, phải mang theo ít quà.

Vương Nhất Bác và Ngô Kiến Sơn làm việc với nhau nhiều, còn về sở thích cá nhân, hắn thật sự không rõ. Tiêu Chiến chỉ đành đến cửa hàng mua một ít quà thiết thực.

.

.

Ngô Kiến Sơn không quan tâm mấy món quà đó, người đến là vui rồi. Nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hắn phóng đại nói thì ra đây là bảo bối một ngày Vương Nhất Bác nhắc 800 lần, còn khen anh đẹp hơn cả ngày xuân.

"Đến thì đến thôi sao khách sáo vậy. Nhưng cũng là anh chu đáo, hôm qua Vương Nhất Bác đến nhà tôi, nửa đêm nửa hôm gõ cửa, túi lớn túi nhỏ đều là đồ của cậu ta."

Tiêu Chiến ngượng ngùng, vội đưa đồ trong tay cho hắn: "Bình thường em ấy không hiểu chuyện, cậu đừng để bụng."

Nghe giống trách mắng nhưng thật ra là bảo vệ. Con nhà tôi không hiểu chuyện, gây phiền phức cho bạn, mong bạn lượng thứ.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cười không khép được miệng.

"Ở trong căn phòng có chiếu tatami ấy, chuẩn bị cho hai người."

Tiêu Chiến vẫn còn băn khoăn về việc làm khách: "Có bất tiện không?"

"Không hề! Hôm nay tôi gửi đồ giùm cậu ta, còn hai thùng đồ lặt vặt, không lớn, ngày mai uống trà xong chúng ta cùng nhau đi."

"Được."

Chỉ có Tiêu Chiến không hiểu, "Gửi đồ?"

"Chuyên gia tối qua hạ lệnh từ chức trở về Bắc Kinh với anh, còn nhờ tôi dọn nhà. Không phải chứ, phu phu hai người đang chơi giải đố hả, chuyện này cũng không nói?"

"Không kịp nói."

"Tôi nói anh nghe nè Tiêu Chiến, cậu ta chính là như vậy, thích giấu giếm mọi chuyện, tự mình gánh. Lúc đầu đôi khi tôi cảm thấy khó hợp tác với cậu ta, nhưng sau đó nhận ra cậu ta là muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý cho chúng tôi."

Ngô Kiến Sơn nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vương Nhất Bác, chắc hẳn đã xử lý ổn chuyện của Chu Diên. Tiếc là hắn cả ngày chỉ báo hỷ không báo ưu, Tiêu Chiến như ngọc trai trong vỏ, từ đầu đến cuối không biết gì cả.

Ai cũng nói một ngày không cần lo lắng là một ngày đáng sống, Tiêu Chiến sống trong cuộc sống "không biết sự tình" như vậy, có lẽ rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác và Ngô Kiến Sơn thực sự là cộng sự tốt, hôm nay, một người giải quyết rắc rối bên trong, một người giải quyết rắc rối bên ngoài.

Ngô Kiến Sơn nói kết hôn thật phiền. Vương Nhất Bác trước kia phóng khoáng biết bao, nhưng từ khi kết hôn với Tiêu Chiến, bữa tối hay tiệc rượu ngoài công việc không đi, quán bar và KTV không đặt chân vào, họ cười hắn, nói chuyên gia quyết định nương nhờ cửa Phật, muốn làm Đường Tăng.

.

.

Ngô Kiến Sơn nói cứ coi đây là nhà mình, không cần câu nệ, Vương Nhất Bác thực sự không khách sáo, đi đến tủ lấy một cái chăn sạch.

Tiêu Chiến thích bật điều hòa đắp chăn, hắn nhớ, còn không được quá mỏng, mấy loại chăn lông không được. Mùa hè ở Bắc Kinh, đêm nào cũng trùm chăn ngủ.

Chủ nhà chu đáo, dọn ra khỏi phòng ngủ chính, qua phòng làm việc ngủ. Có phòng tắm độc lập trong phòng nên hai người tắm rửa nghỉ ngơi, không phải ngại.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến chưa kịp lau khô người đã kiểm tra điện thoại của mình, phủ cái khăn Vương Nhất Bác đưa lên đầu.

"Sấy tóc trước, sấy xong xem."

Tiêu Chiến chỉ ậm ừ, thản nhiên như không nghe thấy.

Vương Nhất Bác trực tiếp kéo anh dậy, đẩy anh vào phòng tắm, bật máy sấy tóc giúp anh.

Máy nóng, tiếng ù ù không dễ chịu. Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác chạm vào chân tóc và da đầu, thỉnh thoảng khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Là cảm giác điện giật tê tê khắp cơ thể, lúc có lúc không

Sấy rất lâu, cho đến khi Tiêu Chiến ngáp một cái rõ dài trong gió nóng, tiếng gió rít mới ngừng lại.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Em buồn ngủ không?"

"Vẫn ổn, anh buồn ngủ hả?"

"Hơi hơi."

"Ngủ đi, sáng mai dậy dẫn anh đi ăn đi uống trà."

Vương Nhất Bác tắt đèn, liền nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đá dép xuống đất. Anh chui vào chăn, điều hòa bật ở mức nhỏ nhất, ở Quảng Châu tháng 12, không cần bật điều hòa mạnh như vậy.

Tiêu Chiến rất tự nhiên chui vào vòng tay của người bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng tự nhiên ôm anh.

Chưa ai nói rõ yêu hay không, họ là phu phu, không cần yêu cũng có thể ôm nhau ngủ.

.

.

"Vương Nhất Bác, anh là ai?"

"Anh là Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến, không phải ai cả."

Tiêu Chiến dường như không mong đợi câu trả lời như vậy, anh nâng vầng trán vốn đang tì lên ngực hắn lên, tìm kiếm ánh mắt của Vương Nhất Bác trong bóng tối.

"Là dỗ anh?"

"Không phải, không dỗ anh. Tiêu Tiêu, em rất thích anh hỏi câu này, em muốn sau này tất cả những câu hỏi anh đều trực tiếp hỏi em."

"......Em có trả lời không?"

"Có, chỉ cần anh hỏi, em sẽ trả lời."

Mấy ngày nay hắn đã nghĩ thông, Ngô Kiến Sơn và Lý Trường Thanh hợp lực thuyết phục, có một số việc không cần thiết có thể không cần để người khác lo lắng. Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, không biết càng khiến anh ấy bất an hơn.

"Anh muốn hỏi em cái gì?"

Tiêu Chiến dao động, anh nghĩ. Chu Diên là ai, họ rốt cuộc có giống nhau không, Vương Nhất Bác chuẩn bị lựa chọn thế nào, những câu hỏi này đã ám ảnh anh quá lâu, anh không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Nhưng Tiêu Chiến cũng lo lắng, anh nhát gan, là một bông hoa mỏng manh, không dám nhìn vào sự thật đẫm máu.

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, ôm eo Tiêu Tiêu, kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm nay thoát khỏi rắc rối của Chu Diên hắn rất vui, chuyện trong nhà không được trì hoãn nữa, nhanh chóng làm rõ mọi chuyện thì hơn.

"Anh chỉ hỏi lần này em nói thế nào anh tin thế đó, lừa anh anh cũng xem là thật."

"Em tuyệt đối không lừa anh."

"Vương Nhất Bác...tại sao em lại muốn kết hôn với anh?"

Đổi lại người khác, gặp phải câu hỏi như vậy, hơn nửa sẽ nói vì em yêu anh. Nhưng Vương Nhất Bác không nói được, lúc cầu hôn, cả hắn và Tiêu Chiến đều chưa yêu nhau.

"Là bởi vì Chu Diên sao...?"

"Chu Diên là một người bạn em quen biết lúc học đại học. Em và anh kết hôn là vì em muốn chịu trách nhiệm với anh, không liên quan gì đến người khác."

Thật sự không có nửa lời dối trá, ý tưởng kết hôn bắt đầu từ ngày hôm sau sau tình một đêm, đơn giản là "muốn chịu trách nhiệm".

Sợ người đẹp như vậy ngủ với mình sẽ cảm thấy ấm ức, nên không biết lượng sức, muốn hái hoa về nhà trồng.

"Chỉ là bạn?"

"Còn nữa, cậu ta là một cơn ác mộng, là người... mà nhớ đến sẽ khiến người khác sợ hãi."

Tình nhân của công tử nhà giàu, uy hiếp thám tử Cao, ai cũng vừa giận vừa sợ cậu ta. Nếu Chu Diên sinh sớm hơn mấy trăm năm và tham gia cung đấu, có lẽ sẽ thành người đứng đầu trong hậu cung.

Ngoài cách nói này, hình như không có hình dung nào đàng hoàng hơn về Chu Diên? Chim hoàng yến của người giàu? Mặc dù khó nghe nhưng rất phù hợp.

"Sợ?"

"Ừm, cậu ta vì mục đích của mình mà không có giới hạn. Em không thích kết giao với loại người này."

Không thích kết giao với Chu Diên. Vương Nhất Bác nói không thích, Tiêu Chiến sẽ tin.

"Em có mơ về cậu ta, còn nói mớ."

"Hả? Nói cái gì?"

Đó là ký ức tồi tệ, nó đã dày vò anh liên tục hơn một tháng, Tiêu Chiến không muốn nói ra. Chỉ cần nói với Vương Nhất Bác rằng em hình như có sợ, còn nói đừng.

"Vậy anh và cậu ta... có giống không?"

"Không giống chút nào, Tiêu Tiêu của em rất tốt bụng." Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, không nghiêng không lệch, ngay giữa mi tâm.

"Anh đang nói về ngoại hình. Trường Thanh nói... mày và mắt của anh giống Chu Diên."

"Em không gạt anh, thoạt nhìn có chút giống, nhưng khuôn mắt hai người không giống, em thấy mắt anh đẹp hơn."

Tiêu Chiến không hài lòng với câu trả lời này, anh muốn chỉ trích: "Vậy em từng nhìn rất kỹ mắt Chu Diên hả?"

Vương Nhất Bác không hiểu, mày và mắt, những bộ phận này không phải nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra sao? Quen biết một người, nhìn kỹ người đó trông như thế nào không quá đáng mà.

"Anh ghen à?"

"Không có." Người lộ ra sơ hở nhanh chóng phủ nhận.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, đợi cười đủ rồi mới giải thích: "Tiêu Tiêu, em kết hôn với anh, là vì thích con người anh, không liên quan gì đến mày và mắt của anh. Cho dù anh không đẹp như hiện tại, em cũng muốn ở bên anh"

"Vậy... em có xem anh là Chu Diên không?"

"Đương nhiên không. Anh chính là anh, không phải ai khác, không thay thế ai, cũng không ai thay thế được anh."

Tiêu Chiến lại hỏi hắn: "Vậy nếu anh vẫn để bụng thì phải làm sao?"

Bộ dạng đắc ý là khóe miệng sẽ giương cao.

"Thì... thì anh đòi lại từ em được không? Sau này không cần quan tâm đến người khác, anh cứ coi như em ở rể, em chạy vặt cho anh, dù sao thì em cũng là của một mình anh."

"Còn phải theo đuổi anh, theo đuổi được anh mới nhận em là chồng, cầu hôn không tính."

"Được, anh nói không tính thì em theo đuổi anh lại từ đầu."

Tiêu Chiến nói xong thấy hơi ngại, lại vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, ôm chặt hắn, không ngại mồ hôi lấm tấm dưới chăn.

Ôm chặt hơn nữa để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

.

.

Máy điều hòa đang ở chế độ ngủ, sau một hồi im ắng lại bắt đầu thổi ra gió mát.

"Anh dễ dỗ lắm phải không? Nói gì tin nấy, anh thấy người khác còn kiểm tra lịch sử điện thoại, nhân chứng vật chứng đầy đủ mới tin."

"Không dễ đâu." Nhưng phải nói rằng Tiêu Chiến thực sự là một người chồng tốt, Vương Nhất Bác hỏi ngược anh, "Vậy anh nói, có phải em rất vô dụng không?"

"Phiên dịch viên sao lại vô dụng?"

"Không dỗ được chồng thì làm tổng thống cũng vô dụng."

Tiêu Chiến bị hắn trêu cười khúc khích, giả vờ ác ý cắn lên mảnh vải trên ngực hắn. Chiếc áo thun cotton nhanh chóng bị nước bọt làm ướt, lộ ra vài phần khêu gợi.

Vương Nhất Bác lật người đè lên người Tiêu Chiến, hôn môi chưa đủ còn ngậm lấy vành tai anh.

Nghĩ Tiêu Chiến ngồi máy bay nửa ngày đã mệt, cũng cân nhắc đến việc ở nhà người khác không nên quá phóng túng, tối nay bọn họ chỉ ôm hôn.

Vương Nhất Bác nhịn rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn, hắn hối hận rồi, tại sao hôm nay không thuê khách sạn chứ.

"Ở lại đây ở với em mấy ngày được không? Đợi ngày 10 cùng nhau về."

"Được."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro