Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba không có việc quan trọng. Vương Nhất Bác kiên quyết không cho Tiêu Chiến đến công ty, lý do là muốn cùng nhau ra ngoài đi loanh quanh, tìm nơi nào đó vui, chỗ nào đó có đồ ăn ngon.

Hắn luôn ghi nhớ lời bà nội dặn: "Không có nhiều thời gian ở nhà, càng phải đối xử tốt với Chiến Chiến, Chiến Chiến dễ dỗ nhất, có đồ ăn ngon là nó vui."

Hai người lái xe đến khu trò chơi điện tử trong trung tâm mua sắm, Tiêu Chiến chê chỗ này trẻ con, mua xu xong chỉ đứng một bên quan sát, không chịu chơi. Không giống người trẻ đến thư giãn, giống bố mẹ đưa con đi chơi hơn.

Vương Nhất Bác kéo anh đi chơi game mô phỏng đua xe. Cả hai đều biết lái, điều khiển vô lăng và tốc độ không khó, suốt quãng đường đứng nhất đứng nhì, người phía sau không thấy hình dạng.

Không có trò nào đặc biệt hay ho trong khu trò chơi sao?

Chơi đua xe hai lần, một người thắng một lần, hài lòng rời đi tìm trò khác. Vương Nhất Bác nói muốn chơi lái mô tô, nhưng Tiêu Chiến xua tay nói không.

Trong khu trò chơi điện tử, đâu đâu cũng có máy chơi game, muôn màu muôn vẻ, âm thanh trò chơi đặc biệt lớn, tiếng tiền xu bỏ vào máy rơi lách cách càng lớn hơn. Vương Nhất Bác vô thức cao giọng:

"Em biết, em dạy anh."

Nói xong, kéo cổ tay anh đi đến bên cạnh chiếc mô tô. Cổ tay Tiêu Chiến mảnh, tay Vương Nhất Bác dễ dàng nắm lấy.

Nắm tay nơi công cộng không phải là điều khiến người ta đỏ mặt nhất, mà Vương Nhất Bác cứ lấy ngón tay cái xoa lên phần xương cổ tay hơi nhô ra. Tiêu Chiến không dám cử động, không giãy ra, mặc cho hắn kéo đi.

Xe mô tô rất cao, màu đen, lớp sơn trên vỏ xe mới coóng, bóng loáng dưới ánh đèn. Vương Nhất Bác thành thạo leo lên xe, nói Tiêu Chiến xem hắn chơi một lần là anh biết liền.

"Anh nhìn này, bên này là tay ga, vặn lên thì tăng tốc, lúc quẹo cua thì phải hơi nghiêng như vầy, như vầy. Phải thả lỏng, dễ lắm."

"Anh nắm vững tay cầm là cơ thể linh hoạt điều chỉnh tư thế theo xe, đừng duy trì mãi một tư thế không thay đổi."

"Thường thì tới góc cua hay nghiêng người thấp xuống rồi tăng tốc là được. Giống lái xe hơi thôi."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn, hình ảnh trên màn hình nhanh chóng chạy ra sau, Vương Nhất Bác linh hoạt điều khiển mô hình xe mô tô nghiêng trái nghiêng phải. Trông được đó, hình như cũng dễ.

Một vòng nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác đưa xe cho anh. Tiêu Chiến tay dài chân dài, bước lên trông rất điệu nghệ, chiếc mô tô to như vậy, anh điều khiển một cách dễ dàng.

Vương Nhất Bác giúp anh ấn nút bắt đầu trò chơi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, sau khi đi thẳng một lúc rồi lắc lư trái phải theo đường vòng cung.

Lúc đầu khá ổn, nhưng có một khúc cua rất gấp ở phía sau, Tiêu Chiến đột nhiên ngã sang phải, nhưng không kịp bẻ lái. Bởi vì động tác quá mạnh, suýt chút nữa anh đã ngã khỏi xe, theo bản năng duỗi chân phải ra chống xuống, Vương Nhất Bác vội chạy lên đỡ lấy anh.

Mặt đụng vào lồng ngực Vương Nhất Bác, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương. Chỉ có lần ôm nhau ngủ ở nhà bà nội ngày hôm đó họ mới tiếp xúc gần gũi như vậy.

"Chậm chút, không sao chứ?"

"Không sao không sao."

Tiêu Chiến nắm tay ga, hai chân lấy lại thăng bằng, nghiêng người tiếp tục lái về phía trước, nhất định phải chạy xong màn này mới thôi.

Phải nói là chiếc mô tô này được mô phỏng rất giống thật, lúc chạy hình ảnh trên màn hình lướt nhanh qua, toàn thân chiếc xe hơi rung lắc, nhấp nhô. Lúc tăng tốc cũng vậy, tay có thể cảm nhận được độ rung.

Đua mô tô khó hơn đua ô tô, may mà gần về đích chứ Tiêu Chiến cũng sắp bỏ cuộc rồi, đứng thứ ba từ dưới lên. Anh nhìn màn hình, cười ngượng với Vương Nhất Bác.

"Mất mặt quá."

Khu trò chơi điện tử quá ồn ào, Vương Nhất Bác nghe không rõ, liền áp sát mặt anh hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Anh nói lần đầu chơi, làm em mất mặt."

"Vậy là giỏi rồi." Vương Nhất Bác xua tay, chỉ là trò chơi mà thôi, không có gì gọi là mất mặt cả. "Chúng ta chơi cái khác đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng dậy khỏi xe mô tô, nhường chỗ cho những người phía sau.

.

.

"Cái đó anh biết không?" Hắn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau có một cái giống như thùng xe tải, bên trong có màn hình, hai khẩu súng, chắc là trò chơi bắn súng.

Khu trò chơi điện tử không có trò nào Vương Nhất Bác không biết, lúc học đại học, làm xong bài tập không biết làm gì thì đến đây, chơi nhiều quá nên những máy game này trở nên nhàm chán.

Có điều lần này là dỗ Tiêu Chiến vui nên không còn nhàm chán nữa.

Chỉ bắn zombie thôi mà, khó được đến đâu.

Hắn bỏ tiền xu vào, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, trên màn hình hiện đầy những lời giới thiệu cơ bản và mô tả nhiệm vụ bằng tiếng Anh. Đại khái là, sau khi bị tiêm vắc xin kỳ lạ các công dân đều biến thành zombie và tiếp tục lây nhiễm cho người bình thường trong thành phố, chúng ta phải dùng súng tiêu diệt zombie.

"Anh bắn bên trái, em bắn bên phải. Đây là cò súng, khi bắn nên hạ họng súng xuống một chút, tại nó còn bay lên chút ấy, sẽ bắn trượt."

"À, được." Tiêu Chiến nhận lấy khẩu súng đồ chơi từ tay hắn.

Lúc đầu khá đơn giản, thỉnh thoảng một hai con zombie từ phía trước và bên cạnh đột ngột nhào qua, không cần hợp tác, ai giải quyết của người đó là được.

Tiêu Chiến cận thị, xem màn hình định vị hơi chậm chút. Anh ngắm bắn không tốt lắm, rõ ràng đã ngắm chuẩn, nhưng cứ trượt mãi, căn bản không bắn được mấy con. Nhìn thấy lũ zombie lao tới từ mọi hướng và ngày càng nhiều hơn, anh gấp gáp, chỉ còn biết cầu cứu Vương Nhất Bác.

"Sao bắn không trúng con nào cả..."

"Nào, em giúp anh."

"Ở đâu? Sao lại chạy mất rồi..."

"Nè, họng súng thấp chút, vì đạn bắn ra hơi bay lên, sẽ trượt."

Vương Nhất Bác ghé sát Tiêu Chiến, giúp anh dọn dẹp zombie trên màn hình. Vai hai người dán chặt vào nhau, Tiêu Chiến không nhìn màn hình, cũng không thể để lộ biểu cảm quá rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng len lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Vương Nhất Bác.

Trong căn phòng nhỏ này có một cặp đôi không yêu đang ngồi, rõ ràng là không yêu mà vẫn tay trong tay đến khu trò chơi điện tử, cùng nhau ngồi bắn zombie, anh giúp em em giúp anh, ai không biết còn phải thốt lên một câu "tình cảm thật tốt".

Tiêu Chiến nắm chặt khẩu súng trong tay, hơi bĩu môi. Anh vẫn không bắn trúng, dứt khoát ngừng nỗ lực không cần thiết.

Như vậy làm sao trải nghiệm trò chơi được? Vương Nhất Bác đặt súng của mình xuống, vòng tay qua nửa ôm lấy Tiêu Chiến, đích thân hướng dẫn anh ngắm mục tiêu.

Vừa rồi là vai kề vai, bây giờ là má kề má, Vương Nhất Bác làm mắt ngắm của anh, nắm tay anh cùng bóp cò.

Tiêu Chiến thực sự không biết mình có nên tránh hay không.

Tình cảm có tốt hay không không nằm ở miệng. Anh quá tỉnh táo cũng không quá tỉnh táo. Anh là người lạc lối trong "nhà tù", cũng không phải là người duy nhất lạc lối.

Lúc buông ra mặt Tiêu Chiến hơi nóng, may mà buồng tối nên không bị phát hiện.

.

.

Sau khi tiêu diệt zombie thì đi xem VR, phim 5D. Toàn phim tàu lượn siêu tốc hoặc tương tự, không có cốt truyện, chỉ theo đuổi trải nghiệm thị giác, mãi cho đến khi màn hình rung lắc khiến mọi người chóng mặt mới đi ra.

Tiêu Chiến rõ ràng là vui vẻ hơn hôm qua nhiều, bằng lòng cười, bằng lòng chủ động trò chuyện.

Hoa giả dù giả đến đâu thì vẫn có giá trị trang trí. Được khen đẹp là xứng đáng. Cho dù hoa giả có cũ, hay nát thành vải vụn rồi bị vứt đi cũng chưa muộn.

Vương Nhất Bác cười theo, hắn nghĩ, hôm qua cãi nhau là vì trước đó ít tiếp xúc. Tiêu Chiến không phải là mỹ nhân băng giá, nói cũng nhiều, mà phải xem có thân hay không.

Thật là, kết hôn nửa năm rồi mà vẫn chưa làm thân được với nửa kia. Tất cả thời gian lãng phí đều dành để kết thân với công việc.

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, đầu óc nóng bừng, bỗng kích động đến mức muốn kết thúc công việc ở Quảng Châu ngay lập tức.

Nhưng không được, cuối năm có vài cuộc họp thường niên, là thời điểm tốt để tích lũy bia miệng. Ngoài ra, hắn còn nhận một vụ phiên dịch cabin quan trọng, có thể thành danh hay không phụ thuộc vào lần này.

Đợi năm sau từ Quảng Châu trở về, qua hai ba tháng nữa là chính thức kết hôn tròn một năm. Đến lúc đó sớm tối bên nhau, mỗi ngày cùng nhau trồng hoa nuôi cá, chăm sóc bà, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

.

.

Đối diện với VR là một dãy máy chơi bóng rổ, rất nhiều người đang đứng ở đó. Vừa tháo kính ra trả lại đã nhìn thấy.

Vương Nhất Bác chạy qua chiếm một máy rồi vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tiêu Tiêu mau lên, chơi thử cái này."

Tiêu Chiến không thích chơi bóng rổ lắm. Lúc đi học bất cẩn, sau cú ngã không xử lý kịp thời, đầu gối bị chấn thương, không thể chơi bóng rổ được nữa.

Anh lắc đầu, biểu thị ý từ chối. Vương Nhất Bác kiên quyết muốn anh chơi thử, liên tục nói cái này giảm căng thẳng rất hiệu quả.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nhìn quả bóng được ném lên, lọt vào rổ, lăn ngược xuống dốc, lại được nhấc lên và ném lại.

"Rất đơn giản, anh qua thử chút ha?"

Không chịu được hắn năn nỉ, Tiêu Chiến chậm chạp đến gần, nhặt một quả bóng lên ném không hề nghiêm túc, quả nhiên không vào.

"Không phải quăng, bóng rổ nhìn thì có vẻ dùng tay nhưng thực ra chân cũng cần dùng sức." Vương Nhất Bác nhặt một quả bóng khác, thị phạm cho anh xem, dễ dàng ném vào, "Anh nhìn nè, như vậy đó."

Tiêu Chiến cũng cầm một quả bóng khác, tay cực kỳ dùng sức, đẩy bóng lên rất cao, đập ầm vào màn hình hiển thị. Lúc bóng rời tay đã cảm thấy không ổn, may mà màn hình hiển thị không hỏng.

Anh ngại ngùng che mặt, "Không chơi nữa." Quả thực không phải sở trường, cũng không thích hợp chơi.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy là do anh không nắm vững kỹ thuật, nên đích thân qua chỉ anh, cũng không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh, đứng sau lưng Tiêu Chiến vòng tay qua người anh, dạy anh cách ném.

Kiểu "cầm tay chỉ dẫn" này nếu làm thêm vài lần nữa Tiêu Chiến sẽ sợ thật đó. Anh mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân không động lòng, trước đó là ăn may, nhưng sau đêm hôm kia, anh thực sự đau lòng, đến cả chút may mắn kia cũng biến mất.

"Sau khi nhắm vào rổ thì tay dứt khoát chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị có nghe, nhưng thật ra cái gì cũng không nghe lọt tai. Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt anh, nửa bên mặt nóng bừng như lửa đốt, vành tai bắt đầu đỏ bừng.

"Chân không thoải mái sao?" Nghe như Vương Nhất Bác tùy ý hỏi.

"Ồ, không sao." Tiêu Chiến cũng tùy ý trả lời.

Cùng nhau ném bảy tám quả, cuối cùng cũng hết thời gian, vòng một kết thúc, đồng xu trò chơi đã hết. Tiêu Chiến không lấy thêm nữa.

Anh nói: "Lúc đi học anh không thích chơi bóng rổ."

"Anh chơi giỏi mà." Vương Nhất Bác quay người lại, nhìn thấy gò má Tiêu Chiến hơi ửng hồng, sợ anh không thoải mái nên đưa tay ra sờ trán anh.

Không tới hai giây, Tiêu Chiến đã né tránh, giải thích: "Anh... anh cái đó, cảm thấy nơi này máy sưởi nhiều quá, hơi nóng..."

"Vậy chúng ta ra ngoài, anh đói chưa? Đi ăn được không?"

"Được."

Nói đến ăn, quả nhiên Tiêu Chiến lập tức vui vẻ. Ai mà không thích được ăn ngon chứ.

.

.

Vương Nhất Bác đến quầy lễ tân, lấy phiếu đổi quà sáng nay thắng được. Có "chuyên gia máy chơi game" ở đây, thắng được khá nhiều phiếu, đủ để đổi một con gấu bông lớn.

Hắn nhận lấy con gấu từ nhân viên lễ tân, đưa cho Tiêu Chiến ôm.

"Muốn ăn cái gì? Hôm nay chúng ta chơi trò chơi, hay đi ăn KFC đi?"

"Tại sao? Đi chơi Quốc tế Thiếu nhi hả?"

Máy chơi game, gấu bông, KFC, hệt như ngày Một Tháng Sáu.

"Đúng vậy, hà hà." Vương Nhất Bác cười ngây ngô với anh, "Lâu rồi không ăn KFC, lúc còn đi học, sau khi đến khu trò chơi chơi xong, không phải ăn lẩu, thịt nướng thì chính là KFC, thèm quá."

"Em ở Quảng Châu ngày nào cũng ăn cơm khách sạn à?"

Phu phu hai người thật sự rất ít khi giao tiếp với nhau, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết một ngày ba bữa hắn sẽ ăn gì, ăn ở đâu, có ngon không. Muốn quan tâm, nhưng sợ làm phiền công việc của hắn, cũng sợ tự mình đa tình, nên thôi.

"Ừ, nhưng không phải ngày nào cũng ăn." Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, rất tự nhiên nắm tay anh, vừa đi vừa nói: "Bữa sáng đều ăn ở khách sạn, trưa thì cơm hộp hoặc là đặt qua app, mấy hội nghị lớn hay lố giờ lắm, không ăn được đúng bữa."

Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười nói: "Hội nghị lớn mà còn lố giờ?"

"Có chứ, người Nhật thỉnh thoảng sẽ kéo thêm chút, nhưng đa phần đều kết thúc đúng giờ, nếu bên người Trung phát biểu thì không chắc. Lần trước có một cuộc họp liên quan đến y tế, trước giờ ăn trưa là bên người Trung phát biểu, kết quả kéo thêm hai mươi phút mới xong."

"Ừm... rất có phong cách lãnh đạo."

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa cười, khi tổ họ họp thường kỳ, leader thỉnh thoảng đến kiểm tra và nói thêm vài câu, quả là phiền. Nghĩ theo cách này, có lẽ cấp dưới rất thích anh, anh không thích nói chuyện, trong các cuộc họp chỉ phát biểu ngắn gọn, tuyệt không lố giờ.

Thấy anh cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác khó dời mắt, bước chân cũng chậm lại.

"Còn bữa tối thì sao?"

"Bữa tối? Bữa tối thì ăn ở khách sạn nhiều, ban tổ chức nếu mời khách thì thường đặt tiệc ở khách sạn, đôi lúc ăn món Nhật, trong bữa tiệc còn phải làm phiên dịch tháp tùng. Tan làm tự do sắp xếp thì có lúc mọi người sẽ cùng nhau tìm mấy quán ăn nhỏ ấm cúng, ăn món Quảng Đông, ăn cháo, canh hầm, bánh cuốn, hoặc là hải sản nướng hay mấy món tương tự trong chợ đêm ấy."

"Nghe có vẻ không tệ." Ít nhất đồ ăn cũng phong phú, không giống anh, mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà ăn của công ty, chờ đến giờ cập nhật thực đơn ngày ba bữa.

"Đúng rồi, Tiêu Tiêu, mỗi ngày anh ở nhà ăn cái gì? Anh bình thường không nói cho em biết, có phải không ăn uống đàng hoàng không? Lần này về thấy anh gầy đi nhiều."

"Thì... nấu đại mấy món. Anh không gầy, tuần nào bà nội cũng nhờ dì Mao Mao nấu ăn cho anh."

.

.

KFC ở lầu một, bọn họ mở cửa bước vào, tùy tiện ngồi xuống cạnh cửa sổ. Vương Nhất Bác đưa điện thoại đã quét mã QR cho Tiêu Chiến chọn trước.

Tiêu Chiến thực sự không khách sáo, món nào thích đều gọi, thậm chí không nghĩ đến việc có ăn hết nổi không. Ăn không hết thì mang về nhà, ra ngoài ăn thì đừng làm mất hứng.

Vương Nhất Bác gọi thêm mấy món hắn muốn, gửi đơn đi rồi khóa điện thoại để lại trên bàn.

"Chiều còn muốn chơi gì nữa không?"

"Muốn... muốn ra ngoài đi dạo, không muốn ở trong trung tâm thương mại nữa, chán."

"Được. Vậy chiều chúng ta đi loanh quanh Tây Thành ha?"

"Không đi, anh muốn đến nơi em đi học."

"Em cấp ba mới về nước."

"Thì đến trường cấp ba và trường đại học, được không?"

"Anh muốn là được tất."

Nói được mấy câu, Tiêu Chiến quay sang véo mũi kéo tai con gấu bông. Con gấu này khá to, chắc phải hơn một mét, tối ôm ngủ hẳn rất thoải mái.

Bữa ăn đã sẵn sàng, Vương Nhất Bác đến quầy lấy đồ, mang hai cái khay chất đầy thức ăn đặt trước mặt anh.

Tiêu Chiến thực sự rất thích loại đồ chiên không tốt cho sức khỏe này, nhưng không dám ăn nhiều. Lúc nhỏ nghe lời mẹ không ăn nhiều, khi lớn lên tự ý thức. kiềm chế không ăn nhiều.

Vương Nhất Bác thì ngược lại, lúc nhỏ là bảo bối trong nhà, muốn ăn gì thì ăn. Sau này sang châu Âu, bố bận công việc thường nhờ Jessica đưa hắn đi ăn tối.

Châu Âu thì có món gì ngon? Bít tết, xúc xích, khoai tây chiên. Thỉnh thoảng là hotdog gà rán mà người Mỹ thích ăn. Lúc học cấp hai hắn ăn không ít.

Rồi thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác dần dần hiểu ra, bố thường ở Châu Âu quanh năm không về nhà không phải vì không cần mẹ, mà là vì ông có người phụ nữ khác có thể thay thế mẹ. Là trợ lý Jessica của ông.

Khi mới biết chuyện này, Vương Nhất Bác đã tuyệt thực phản đối, hắn không ăn đồ ăn mà Jessica gửi đến, cũng không chịu đi ăn chung với cô.

Sau đó vì không vừa mắt, ngày nào cũng ầm ĩ, Vương Nhất Bác tự đề xuất muốn quay lại Trung Quốc đi học.

Trước khi đến Châu Âu, Vương Nhất Bác đã sống với mẹ và học tiểu học ở Nhật Bản. Theo bà từ Shinjuku đến Setagaya, chứng kiến cuộc hôn nhân bấp bênh của bà, giống như chiếc lá, gió vừa thổi là tung bay.

Nhưng họ không ly hôn, dù đã có người khác nhưng họ vẫn không ly hôn.

Bố nói không ly hôn, vì Jessica tình cờ có thể làm người thay thế, vợ không chịu đến châu Âu, ông ở châu Âu cũng cần chỗ dựa về tinh thần và thể xác. Nhưng dựa dẫm cũng chỉ là dựa dẫm, không thể nào lấy làm vợ.

Mẹ nói, dù sao thì núi cao hoàng đế xa, vợ chồng hai người ai sống cuộc đời người nấy, không quấy rầy nhau. Tình cờ là người giàu có ở Setagaya lại ủng hộ chủ nghĩa không kết hôn.

Theo cách này, không ly hôn nhưng sống như ly hôn.

.

.

Thật ra hắn và Tiêu Chiến có gì khác nhau? Chưa từng hẹn hò, đột nhiên quyết định kết hôn. Mọi người mờ mịt chúc phúc, họ mờ mịt làm phu phu, một tháng không gặp được mấy lần, cũng không nói được mấy câu.

Làm thế nào để tạm bợ trong một cuộc hôn nhân rạn nứt? Môn học này, bố mẹ không học tốt, họ sống tự do, không câu nệ, chỉ có Vương Nhất Bác sống trong cuộc hôn nhân rạn nứt.

Từ thế hệ trước đến thế hệ này, hắn phải vật lộn trong tình yêu và trách nhiệm, nhiều lần lĩnh hội được kết hôn dễ yêu nhau khó.

Có cuộc hôn nhân thất bại vì không đúng người, cũng có là vì thân bất do kỷ.

Nên hôn nhân và tình yêu cơ bản là tách biệt. Thuở nhỏ thấy cô dâu e ấp khoác trên mình chiếc váy cưới, thấy chú rể tươi cười uống rượu hỷ, cứ tưởng họ sẽ con đàn cháu đống, vĩnh kết đồng tâm, ai ngờ cây đổ bầy khỉ tan, chim uyên ương cũng mạnh ai nấy bay.

Tương lai của hắn và Tiêu Chiến sẽ ra sao, Vương Nhất Bác không dám nghĩ nhiều, sống vui vẻ ngày tháng trước mắt, qua ngày nào tính ngày đó. Vốn không có nền tảng tình cảm, suy cho cùng, chính là không có tự tin.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác: Biết tại sao Tiêu Chiến đồng ý kết hôn với cậu không?

Hắn không biết, cũng chưa từng hỏi. Tiêu Chiến thực sự giống như một tảng băng trôi, mặt nổi chỉ là một phần nhỏ, những suy nghĩ khiến người ta không thấu không hiểu ẩn dưới mực nước biển.

Vậy tại sao Vương Nhất Bác cầu hôn?

Bây giờ nghĩ lại thấy có chút mâu thuẫn. Hắn biết rõ loại tình cảm đó không phải là để trả ơn, trả ơn và cảm ơn chỉ là lừa mình dối người.

Với hắn là muốn chịu trách nhiệm, đơn giản là chịu trách nhiệm về tình một đêm, biết rõ đó không phải là tình yêu, chỉ đang tự cho thông minh, dùng ngày tháng trói buộc một người.

Không yêu cũng không sao, trên đời này ai quy định yêu nhau mới thành phu phu?

Vợ chồng không có tình yêu đầy ra, ngoài tình yêu, họ còn là trách nhiệm, là người thân, là những người đồng cam cộng khổ. Là gì cũng được, chung quy ý định ban đầu chỉ là không muốn buông tay.

Vương Nhất Bác không ngại dùng nhà tù hôn nhân giam cầm chính mình, nhưng hắn sợ cuộc hôn nhân bất diệt mà giống lá khô của bố mẹ. Nếu Tiêu Chiến tìm thấy tình yêu đích thực, có một cuộc hôn nhân lấy tình yêu làm cốt lõi, hắn sẵn sàng thành toàn cho anh.

Không yêu, chỉ là tự nhắc nhở bản thân, lúc nên buông tay để Tiêu Chiến tìm thấy hạnh phúc mới thì đừng lưu luyến.

Cho nên giữa hai người họ, cưới mà không yêu, hình như có phần lạc quẻ.

Thành thật mà nói, ít nhất lúc hai bên kết hôn là không yêu. Cho dù động lòng giống Tiêu Chiến, cũng chỉ là động lòng một chút mà thôi, không thể nói là yêu.

Ai lại yêu người lần đầu tiên gặp mặt rồi phát sinh tình một đêm? Cảm giác đến đột ngột này không đáng sợ sao?

Từ từ, ngày tháng còn dài, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

.

.

Buổi chiều đi dạo trong khuôn viên trường, đi cũng mệt, để tiện, tối Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi mua "xiên bẩn" ở một quán ăn vặt gần trường. Thấy tay trái tay phải của anh cầm đầy thức ăn, miệng cũng phồng lên, đáng yêu như một con sóc nhỏ.

"Tiêu Tiêu, trưa mai em có chuyến bay, anh đưa em ra sân bay ha?"

"Anh..." Anh vội vàng nuốt xuống bánh đậu đỏ và bánh nếp trong miệng để nói được rõ ràng, "Anh phải đi làm."

Tâm trạng của Vương Nhất Bác giống như đi tàu lượn siêu tốc, đầu tiên leo lên cao rồi trượt nhanh xuống. Nhưng hắn lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, không để biểu hiện quá rõ.

Không vội, sau này có nhiều thời gian bên nhau lắm.

"Vậy em đưa anh đi làm."

"Khoảng 10 giờ 30 anh đến công ty, em kịp không?"

Tiêu Chiến ăn viên cá viên cuối cùng trong khay nhỏ, sau đó tập trung vào món ức gà nướng trên tay. Hiếm khi nghỉ phép ra ngoài, không thể lãng phí mỹ thực.

Mấy ngày trước hòa thuận như vậy không phải tốt hơn sao.

Thấy anh vui vẻ ăn, Vương Nhất Bác càng vui hơn, còn đút cho anh miếng ức gà rán cuối cùng trong túi, "Kịp, 12h30 em mới bay, đưa anh đi làm xong trực tiếp ra sân bay luôn."

Tiêu Chiến há miệng cắn miếng thịt gà, còn nóng hổi.

Chính anh nhất thời cũng không ý thức được động tác này thân mật cỡ nào, con mèo ham ăn, lúc nào ăn cũng quan trọng nhất.

"Ừm... không kẹt xe chứ?"

"Thứ tư buổi trưa, trong thành phố không kẹt đâu, em đi đường cao tốc ra sân bay, kịp mà."

"Thủ Đô?"

"Đại Hưng."

Tiêu Chiến gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài: "Vương Nhất Bác, anh còn muốn uống trà sữa đậu đỏ."

Ý là, em đi xếp hàng mua cho anh.

Vương Nhất Bác từ chối: "Không được, buổi tối uống sẽ không ngủ được."

Tiêu Chiến muốn một món gì đó ngọt ngào để kết thúc chuyến đi đến phố ăn vặt, anh mặc cả với Vương Nhất Bác: "Vậy đổi Dương chi cam lộ được không?"

Cái này miễn cưỡng được, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi xếp hàng.

.

.

Trước sau đều là sinh viên đại học, đủ kiểu quần áo, có khăn choàng cổ kín kẽ, có mũ lông thú liền khăn giống trong phim hoạt hình.

Đứng giữa những cặp đôi trẻ tuổi nhìn ai cũng tình nồng ý nhiệt, phu phu hai người đỏ mặt.

Dù sao Tiêu Chiến cũng chưa từng nằm bò trên người Vương Nhất Bác đòi ăn cái này ăn cái kia rồi đối phương sẽ đáp lại bằng một cái hôn.

"Khụ... hay là anh..." Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, nhưng không nói nội dung cụ thể gì, bầu không khí có phần ngượng ngùng.

"Không muốn." Chuyện sến súa như vậy, anh không làm

Hôm nay Vương Nhất Bác nhập vai quá sâu, hồ đồ mất rồi.

"Ừm... Ý em là, hay là anh đứng sát em chút đi, người ta muốn đi qua."

Lại tự mình đa tình. Tiêu Chiến nghe xong từ đám đông bên cạnh chen sát vào Vương Nhất Bác, thành một hàng song song.

"Lúc học đại học anh có từng hẹn hò không?"

"Anh? Không có."

Tiêu Chiến tiêu chuẩn cao, không thích nói chuyện, luôn là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, ai cũng không lọt vào mắt. Sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không quen ai, Tiêu Vân còn đang gấp tìm bạn trai, anh thì thong thả không vội.

Vương Nhất Bác không tin, với tướng mạo của Tiêu Chiến, không ai muốn thử sao?

Hắn hỏi tiếp: "Trước đó cảm nắng cũng không hả?"

"Không."

Vương Nhất Bác ở nước ngoài quá lâu, không hiểu khó khăn của kỳ thi trong nước. Lúc đó học thi cấp ba thi đại học còn không xong, làm gì có thời gian rảnh để yêu đương?

Ngược lại, lịch sử tình cảm của Vương Nhất Bác phong phú hơn chút, nhưng khi đó còn là học sinh cấp một cấp hai, sao hiểu được tình yêu là gì?

Chỉ hiểu được vài lời tỏ tình nhắng nhít. Ở Nhật từng trải nghiệm tỏ tình hàm súc, ở Châu Âu từng nhìn thấy cách biểu đạt tình cảm phóng khoáng, về Trung Quốc học cấp ba từng nhận được một số bức thư tình theo phong cách văn học sướt mướt tuổi thanh xuân.

Thích và yêu kể trên, không có lần nào đi được vào tim.

.

.

Đợi đến lượt họ, tay Tiêu Chiến đã lạnh như băng, anh chỉ muốn cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi, không muốn tiếp tục đón gió ở đây nữa.

Ở Bắc Kinh, 0°C khi có gió mạnh và 0°C khi không có gió mạnh không phải là nhiệt độ trong cùng một thế giới.

Vương Nhất Bác gọi món. "Ông chủ, một Dương chi cam lộ, thêm một trà sữa đậu đỏ, ly vừa, 100% đường."

"Được, cậu qua bên cạnh chờ chút, còn một ly nữa là tới cậu."

Phố ăn vặt gần trường học luôn đông nghịt. Cũng giống như tình yêu thời học sinh, giữa mùa đông lạnh giá vẫn có thể thắp lên những ngọn đèn vàng nhỏ ấm áp để sưởi ấm.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác không cần trả lời, trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến, cho vào tay mình ủ ấm.

"Không phải nói không được uống trà sữa đậu đỏ sao?"

"Sợ anh lạnh, có thể sưởi tay."

"Cầm mà không uống thì quá lãng phí".

"Vậy có thể uống vài hớp." Tiêu Chiến mặc quần áo dày, chỉ nơi lộ ra ngoài là lạnh, Vương Nhất Bác xót anh sợ nóng sợ lạnh, mình thì ở xa không chăm sóc được anh. "Em không ở nhà, anh bớt uống mấy thứ này. Vốn đã sợ lạnh, phải quan tâm đến sức khỏe."

Ông chủ hét lên: "Nào, trà sữa và Dương chi cam lộ xong rồi, uống liền hay mang về?"

Tiêu Chiến lập tức rút tay ra nhận lấy trà sữa, "Uống liền."

Anh và Vương Nhất Bác, mỗi người một ly, đi bộ trở lại bãi đậu xe gần trường chuẩn bị lái xe về nhà.

Tiêu Chiến sao mà uống vài hớp được, hiếm khi buông thả, lúc này càng không cần tiết chế, gấp gáp sợ Vương Nhất Bác giật lấy chiếc cốc nhựa trên tay.

"Một hớp nữa thôi, một hớp thôi không mất ngủ đâu."

Vừa xong, Vương Nhất Bác lập tức ngăn lại, không cho anh uống thêm nữa. Tiêu Chiến cảm thấy tiếc, đậu đỏ thơm ngọt hòa với trà sữa, nhấp một ngụm là ngon đến tận kẽ răng.

"Tiêu Tiêu, anh nếm thử ly của em đi."

Tiêu Chiến nghiêng người, ngậm ống hút Vương Nhất Bác vừa dùng uống Dương chi cam lộ, có vẻ rất ngọt, ngọt đến ngấy. Hệt như mấy cặp đôi lộ liễu lúc nãy xếp hàng.

Dương chi cam lộ rất ngon, Tiêu Chiến vừa nhai topping vừa gật đầu, "Ừm, cho em thử ly của anh."

Tiêu Chiến đưa cốc trà sữa cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn không nhận, cuối đầu ngậm lấy ống hút anh vừa dùng. Vừa hút vừa nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, khiến người ta ngứa ngáy, giống như cảm giác lửa làm tan băng.

Uống xong ngẩng đầu lên, dùng ngón tay cái lau khóe môi Tiêu Chiến, nói ở đây có dính xác trà.

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, xoay người dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra lau đi lau lại.

Về đến nhà, hai chiếc ly đều cạn đáy. May mà Vương Nhất Bác chỉ mua một cốc trà sữa ly vừa, nếu không đêm nay vừa mệt vừa buồn ngủ mà mắt mở thao láo nằm trên giường đếm tiếng tim đập thì khó chịu lắm.

Sau khi tắm xong, mỗi người nằm trong chiếc chăn riêng của mình, họ vẫn là một đôi phu phu không có tình yêu.

Vương Nhất Bác đã bật sẵn chiếu điện cho Tiêu Chiến, đợi anh lên giường thì tắt, an toàn, ấm áp dễ chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Tiêu Tiêu." Vương Nhất Bác tắt đèn và hôn lên trán Tiêu Chiến.

Trà sữa không đủ để quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến, nhưng nụ hôn này đã làm được điều đó một cách dễ dàng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro