Chương 1 : Mục tiêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Mnn, tôi nghĩ có lẽ mình nên giới thiệu bản thân trước đi. Vâng, tôi tên là Vương Nhất Bác, tôi 20 tuổi và là một sinh viên. Tôi đang học chuyên ngành nhiếp ảnh ở một trường chuyên về nghệ thuật đã được 2 năm rồi. Tại sao tôi học ngành này? Tôi sẽ kể cho các bạn biết lý do sau nhé. Bởi vì bây giờ tôi vẫn chưa hoàn tất những gì cần làm.

Tôi có một anh trai lớn hơn tôi 4 tuối, anh ấy và tôi thường cãi cọ nhau mỗi khi gặp mặt, nhưng đó có lẽ chỉ là thói quen của chúng tôi thôi chứ chúng tôi thật ra rất gắn bó với nhau. Tại sao chúng tôi ưa cãi nhau ư? Có lẽ vì chúng tôi quá khác biệt. Theo đánh giá của tôi thì anh ấy nói chuyện quá ngọt và có chút khoe khoang. Điều này làm anh ấy có chút ngốc nghếch. Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi phải nghe anh ấy nói “Anh đã có thể làm điều đó khi bằng tuổi của em bây giờ đấy.”

Cha mẹ tôi thì bảo vệ chúng tôi hơi thái quá. Đôi khi tôi nghĩ họ có chút kỳ cục đấy. Vào ngày đầu tiên tôi đến trường,  họ đã dắt tôi đến trường, rồi quỳ xuống khóc như mưa khi tôi chuẩn bị vào trường bởi vì họ nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng không cần đến họ nữa. Còn ngày đầu tiên khi tôi vào đại học, họ cũng đã đến trường tôi và đưa cho tôi một bọc đồ ăn vặt thật to. Cha tôi đã nắm lấy tay tôi và khóc ròng mất hết 10 phút và lớn giọng yêu cầu tôi rằng tôi không được quên ông ấy và mẹ tôi. Trời ạ, tôi không hiểu sao ông ấy lại nói như thế vì tôi vẫn sống ở nhà cùng họ, tôi gặp họ hàng ngày cơ mà. 

Còn bây giờ thì tôi sẽ kể về bản thân mình đây.

Điều này rất quan trọng, tôi nhấn mạnh với các bạn đấy nhé, tôi là một chàng trai lạnh lùng, không galant và không thích giao tiếp xã hội. Vâng, tôi nghĩ thật ra mọi người không nhận ra rằng, tôi chỉ là không thích giao tiếp nhiều với những người mà tôi không để ý họ.

Tôi có một cô bạn thân, cô ấy tên là Tiêu Sương, năm nay cô ấy 20 tuổi, bằng tuổi tôi và cô ấy cũng học nhiếp ảnh như tôi. Chúng tôi đã làm bạn được 4 năm rồi. Tôi là ngoại lệ duy nhất vì cô ấy thường tìm bạn mới, không chơi lại với bạn cũ sau khi một năm trôi qua.  Cô ấy có rất nhiều bạn bè bởi vì cô ấy là một cô gái xinh xắn, năng động, nồng nhiệt và rất nổi tiếng. Rất nhiều người muốn kết bạn với cô ấy nhưng cô ấy luôn khá cẩn thận trong việc chọn bạn kết giao.  Cô ấy không phải kiểu người luôn mềm mỏng lịch sự với tất cả mọi người.

Vào đầu mỗi năm học, cô ấy sẽ ngồi xuống một chiếc bàn và các bạn học sẽ kéo đến vây quanh cô ấy giải thích với cô ấy lý do vì sao họ muốn kết bạn cùng cô ấy. Và mặc dù tất cả đều biết rằng cô ấy không kết bạn với ai quá 1 năm, vẫn có rất nhiều bạn học chờ đợi được kết bạn cùng cô ấy, và cô ấy thường phải làm họ dạt ra bớt.

Tôi cũng muốn làm bạn với cô ấy, nhưng không phải vì cô ấy. Vì sao tôi lại nói như vậy hả? Bởi vì anh trai của cô ấy đấy. Ahhh, anh ấy là một thiên thần, anh ấy rất xinh đẹp và thánh thiện. Tôi chưa là gì đối với anh ấy cả. Anh ấy lớn hơn tôi 6 tuồi và anh ấy tên là Tiêu Chiến. Và tôi đã yêu anh ấy từ khi tôi còn là cậu bé 14 tuổi, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy đến trường đón Tiêu Sương tan học.
Khi đó anh ấy đứng bên cạnh chiếc xe hơi của mình, anh ấy đang khoác một chiếc áo khoác nhẹ màu xanh trời cùng với một chiếc quần jeans đen. Anh ấy mỉm cười tựa như một thiên thần, anh ấy vẫy tay với em gái mình. Và khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã ngay lập tức rung động bồi hồi, nhưng anh ấy thì không biết tôi là ai cả.

À, nhưng cha mẹ tôi thì lại biết là tôi yêu thích anh Chiến đấy. Tôi đã nói với họ ngay lúc đó. Và họ đã trả lời rằng chỉ cần tôi thích ai, họ đều cảm thấy rất vui. Nhưng giờ đây thì họ lại cảm thấy lo lắng, bởi vì họ biết tôi đã thầm yêu anh ấy đã 6 năm nhưng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện được với anh ấy lần nào cả. Họ nhiều lần khuyên nhủ tôi hãy từ bỏ tình yêu đơn phương này đi.

Sự thực mà nói, nếu chuyện gì có được quá dễ thì chưa chắc tôi đã kiên trì được trong suốt 6 năm. Nếu có thể từ bỏ thì tôi đã làm lâu rồi. Nhưng tôi không thể từ bỏ được, bởi vì trong tận sâu trong tim mình tôi rất yêu anh ấy.

Sau 2 năm kể từ lần đầu tiên trông thấy anh ấy, tôi đã thử cố quên anh ấy, nhưng tôi không thể. Gương mặt tựa như thiên thần và nụ cười ngọt ngào của anh luôn tỏa sáng trong tâm trí tôi. Tôi thật sự phải có được anh ấy.

Vì thế tôi đến bàn của Tiêu Sương và may mắn thay, tôi biết cô ấy là một fan cuồng đam mỹ chính hiệu. Và không chỉ là fan thôi, cô ấy còn thành lập một câu lạc bộ đam mỹ và còn là tác giả của vài chiếc fic đam mỹ cùng với các bạn bè của cô ấy ở trong câu lạc bộ đó.

Tôi đứng ở trước bàn của cô ấy, nghiêng người về phía trước và nói, “Tôi chỉ thích làm bạn với cậu vì tôi hy vọng thông qua cậu tôi sẽ quen được với anh trai của cậu. Tôi đã yêu anh ấy hơn 2 năm rồi và tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nói với anh ấy tôi cần anh ấy.”

Tiêu Sương vỗ tay, cô ấy nói  rằng đây là lời đề nghị kết bạn thành thật nhất mà cô ấy từng nhận được, và cô ấy đã công bố rằng tôi chính là bạn thân mới nhất của cô ấy. Và mối quan hệ bạn bè này không kết thúc sau 1 năm như thông lệ của cô ấy và các bạn bè khác.

Cô ấy kể cho tôi nghe mọi thứ về anh Chiến. Chúng tôi thậm chí còn cùng nhau nghĩ ra nhiều kế hoạch làm thế nào để thu hút sự chú ý của anh ấy. Nhưng thật không may cho tôi, tại thời điểm tôi vừa kết bạn với Tiêu Sương thì anh ấy vừa mới ra nước ngoài du học và làm việc bên đó. Tất cả những gì Tiêu Sương và tôi có thể làm là viết vài bộ fic đam mỹ về anh ấy và tôi. Ít ra là ở trong fic thì tôi cũng đã được yêu anh ấy.

Nhưng thời gian gần đây, anh ấy đã quay trở lại Bắc Kinh và anh ấy đã phát hiện ra mấy bộ fic đam mỹ mà anh ấy bị ép vào vai nam chính. Tiêu Sương nói với tôi “Anh Chiến đi ra ngoài chơi với mấy người bạn của mình, và họ đã nói cho anh ấy về mấy bộ fic đó. Anh ấy đã đọc hết tất cả mấy fic đó rồi và tôi nghĩ rằng anh sẽ nổi giận về chúng. Nhưng trái lại thì anh ấy rất bình tĩnh và nói với tôi nằng, nếu em muốn ghép đôi anh với ai đó trong mấy cái fic của em, thì ít nhất em cũng phải để anh gặp người đó chứ!”

Tôi xém té xỉu khi nghe cô ấy nói như thế. Vậy là cuối cùng giấc mơ của tôi cũng đã thành hiện thực rồi sao? Liệu anh ấy có trở thành vợ của tôi không, như trong mấy chiếc fic của Tiêu Sương và tôi?  Mhhh, thật ra thì tôi không thích dùng từ vợ để gọi anh Chiến. Nhưng Tiêu Sương lại nói rằng trong các tiểu thuyết đam mỹ người ta đều dùng từ ấy. Và vì cô ấy đã đọc rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ nên cô ấy biết, tôi chỉ đành nghe theo cô ấy.

Và cuối tuần sau, tôi cuối cùng cũng sẽ được gặp mặt anh ấy một cách chính thức. Tôi rất háo hức về việc này, tôi thậm chí đã kể cho cha mẹ tôi nghe. Cha mẹ tôi đã nói rằng tôi đừng có tỏ ra mê muội quá mà hãy bình tình, đừng có bối rối khi gặp anh ấy. Tôi phải để cho anh ấy có thời gian để hiểu tôi là co người như thế nào, và đầu tiên phải xem xem anh ấy có thích nam nhân hay không đã.

Tiêu Sương nói với tôi rằng cô ấy rất tự tin. Cô ấy đã cho anh Chiến xem ảnh của tôi và anh ấy đã nói rằng anh ấy thấy tôi rất đẹp trai.

Còn 9 ngày nữa là tôi được gặp anh Chiến rồi, tôi thật sự nôn nóng chờ đến ngày đó. Và điều tuyệt hơn nữa là tôi sẽ được gặp anh ấy trong suốt 1 tuần. Bởi vì tôi sẽ được đi nghỉ mát cùng Tiêu Sương, anh Chiến và bạn thân của anh ấy. Chúng tôi đi biển chơi và ở đó một tuần, trong một căn biệt thự xinh đẹp bên bờ biển. Một tuần được ở cùng với anh Chiến!  Tôi và anh ấy sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau.

Khi tôi nói với cha mẹ nình rằng tôi sẽ được ở cùng chỗ với anh Chiến trong 1 tuần, ngay lập tức họ liền kéo tôi đi làm tóc, đi mua sắm thật nhiều quần áo và cả đi chăm sóc da nữa, đặc biệt là da mặt của tôi. Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi cần phải có kiểu tóc và những bộ quần áo làm tôi trông có vẻ gợi cảm, có như vậy thì Tiêu Chiến mới để ý đến tôi nhiều hơn. À, tôi đã nói với các bạn rồi phải không, đôi khi cha mẹ tôi suy nghĩ có chút kỳ cục.

Ở hiệu làm tóc, cha mẹ tôi nói với ông chủ tiệm “ hãy cắt cho con trai tôi kiểu nào để làm cho nó trông thật đẹp trai và nam tính để nó đi chơi với người mà nó muốn theo đuổi nhé.”

Ông chủ tiệm tóc hỏi “ cắt đầu đinh có được không?”

Cha tôi lập tức trả lời “ tỉa lông mày cho nó nữa.”

Bây giờ thì tôi đang mặc thử một bộ đồ bơi rất tôn dáng người của tôi, cô bán hàng tươi cười nói vậy. Và tôi đã mua được rất nhiều quần áo mới, tôi nghĩ tôi có thể thay 2 bộ một ngày trong vòng 1 tuần đi chơi cùng anh Chiến đấy. Tất cả chúng đều thuộc loại đồ ôm dáng.

Khi tôi nghĩ rằng tôi đã có tất cả những gì cần thiết, anh trai tôi đến chỗ tôi và nói tôi hãy đi tập gym cùng anh ấy để có chút cơ bắp. Tôi biết gia đình tôi ai cũng muốn tốt cho tôi, nhưng hình như có vẻ hơi quá. Và có phải mọi thứ sẽ thành công cốc không nếu anh ấy sẽ không để ý đến tôi?

Tiêu Sương nói với tôi rằng cô ấy tin chắc rằng Anh Chiến sẽ rơi vào lưới tình cùng tôi. Cô ấy đã luôn nói như thế trong suốt 4 năm qua. Nhưng mà làm sao cô ấy có thể chắc chắn về điều đó cơ chứ? Cô ấy thậm chí còn không hiểu rõ anh trai mình nữa. Ngoài ra, anh ấy đã ở nước ngoài hơn 4 năm, có thể anh ấy đã gặp và quen ai đó khi ở nước ngoài rồi thì sao? 

Càng gần đến ngày hẹn tôi càng trở nên hồi hộp. Và trong thâm tâm tôi tự nhủ rằng đừng nên hy vọng nhiều quá để khỏi phải đau đớn nhiều nếu bị thất vọng.

Tôi đã chờ đợi anh ấy trong suốt 4 năm và cuối cùng tôi lại được nhìn thấy anh ấy và chính thức được làm quen cùng anh ấy. Thật sự là 6 năm đã trôi qua và trong đó có 4 năm tôi không được trông thấy anh ấy. Tôi đã chờ đợi thật lâu và bây giờ tôi đã có thể trò chuyện cùng anh ấy. Và khoảnh khắc ấy càng đến gần, tôi càng trở nên lo lắng. Nhưng tôi sẽ không để nổi sợ này đánh bại bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một mục tiêu. Đó là làm mọi cách để biến anh Chiến thành bạn trai của tôi. Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu của mình, trừ khi là anh Chiến chứng tỏ rằng tôi không còn chút cơ hội nào để đến được với anh ấy. Tôi không hề sợ bị anh ấy từ chối. Tôi không thể đầu hàng trước khi tôi còn chưa được làm bạn với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro