Chương 2 - Sự kiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn hơn 6 ngày nữa là tôi có thể gặp anh Chiến rồi!

Buổi sáng hôm nay tôi có thể dậy muộn một chút, bởi vì đến tận trưa tôi mới phải đến trường. Thật không may, mẹ tôi quên mất điều đó và vẫn đánh thức tôi dậy vào sáng sớm bằng cách thức đặc biệt của bà ấy. Mở chiếc máy hút bụi cho nó kêu thật to, mẹ tôi cứ thể mà đi tới đi lui trước của phòng tôi cho đến khi tôi không chịu nổi phải mở cửa phòng và bà ấy nhìn tôi mỉm cười, “Ồ, ta đã đánh thức con rồi sao?” Ngày nào cũng thế, đúng là một câu hỏi xã giao mà.

Thấy tôi có vẻ gắt gỏng, mẹ tôi mỉm cười và nói, “Nào, bây giờ con hãy dậy và đi tắm đi, thay đồ và đi mua vài thứ giúp ta ở trung tâm thương mại, nhân tiện ghé lấy quần áo của ba con ở tiệm giặt luôn.” Ahhh. Tôi biết rõ mẹ tôi muốn làm gì.

Nhưng tôi lúc này không muốn tranh cải, và tôi cũng chưa đủ tỉnh táo để làm như vậy, tôi chỉ gật đầu và đi tắm như mẹ tôi nói. Tôi thậm chí còn không được cho phép đi ăn sáng nữa cơ đấy!

Và một điều còn tệ hơn nữa đang chờ đợi tôi. Trung tâm thương mại ở cách nhà tôi vài dặm, và tiệm giặt cũng thế. Vấn đề là gì ư? Xe hơi của mẹ tôi không khởi động được. Còn xe đạp của tôi thì đang bị xẹp bánh bởi vì cha tôi chưa chịu thay ruột xe. Vâng, cha tôi luôn muốn tự mình làm mấy việc như vậy đó.

Và vì vậy tôi phải leo lên những chiếc bus đông ken người. Và vì đây là ngày trong tuần, có rất nhiều học sinh, sinh viên, những người đi làm và cả rất nhiều người già đều có mặt trên xe bus. Tôi đứng ngay cạnh một bà lão, bà ấy tựa sát người mình vào người tôi, bà ấy chắc cũng trạc tuổi bà ngoại tôi. 

Ngoài bà lão đó, bên cạnh tôi còn có một nữ sinh viên với những chiếc mụn trứng cá xù xì. Tôi thấy tội nghiệp cho cô ta. Tuy vậy, tôi vẫn thấy ớn khi cô ấy đưa tay gãi những chiếc mụn xấu xí ấy. Một phía trước mặt tôi là một người đang ông bốc mùi như thể ông ấy vừa bước ra từ trại nuôi heo, tôi đoán là ông ấy hẳn vừa uống không ít hơn 5 lit bia. Và phía sau lưng tôi có lẽ là một anh chàng nào đó không kịp tắm vào sáng hôm nay.

Cho đến khi tôi đến được trạm xuống, cảm giác thèm ăn của tôi đã hoàn toàn biến mất, cặp mắt tôi chứa đầy nước vì không chịu nổi những mùi hôi xung quanh tôi nãy giờ. Ngoài ra, bà lão trên xe bus đã làm ướt chiếc áo của tôi vì bà đã không kiểm soát được để nước miếng của bà chảy ra trên áo tôi, vì vậy chiếc áo tôi bốc ra một mùi rất ghê.  

Sau khi xuống xe, tôi đi đến tiệm giặt lấy đồ, tôi đặt những bộ vest vừa lấy được vào balo của tôi, mẹ tôi thế nào cũng sẽ mắng tôi vì bà ấy sẽ phải ủi lại mấy bộ này. Sau đó, tôi từ từ thả bộ đến trung tâm thương mại. Và tất nhiên, ở trong siêu thị, mọi thứ cũng khá là lộn xộn.

Những bà nội trợ bực bội la hét những đứa bé mới chập chững, những sinh viên vội vàng mua vài món gì đó rồi nhanh nhanh trở lại trường học, và cũng giống như mọi lần tôi đi mua sắm, rất nhiều người già đứng ở lối đi, ngay trước quầy hàng tôi cần mua, họ đứng đó và nói chuyện với nhau, không hế có ý định rời đi.

Vì được dạy dỗ rằng phải lịch sự với mọi người, tôi đã phải nói chuyện với một ông cụ đang đứng ngay ở lối đi rằng vui lòng tránh đường, và như vậy thì tôi mới có thể vào cửa hàng để mua chocolate cho mẹ tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng ông cụ đó cho rằng tôi không được lịch sự, nên trước khi tránh qua cho tôi vào, ông ấy ném cho tôi một ánh nhìn không mấy là thân thiện. Và rồi tôi nghe ông ấy nói với một người bạn của mình “Nhìn xem kìa. Một đứa bé không chịu đi làm, không được học hành tử tế. Thế hệ trẻ ngày nay chỉ biết ngồi một chỗ lười biếng và ở nhà ăn đồ ngọt. Và cha mẹ chúng lại phải nai lưng ra mà chăm sóc chúng. Cái kiểu gỗ mục không làm nên trò trống gì có ở khắp mọi nơi.”

Nếu không nghĩ tình ông lão ấy đã lớn tuổi, tôi thật sự muốn cho ông ấy biết thế nào là lễ độ. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng đã già rồi, và nếu tôi hét vào mặt ông ấy, ông ấy có thể lên cơn đau tim cũng nên. Vì vậy tôi phải cố thật bình tĩnh, tôi còn chưa được hôn ai bao giờ mà.

Ah, sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến chuyện nụ hôn đầu nhỉ, tôi lại nhớ đến anh Chiến xinh đẹp nữa rồi, ôi, tôi sắp được ở cùng anh ấy một tuần. Thật sự là mong chờ đến lúc ấy quá đi. Bây giờ tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh ấy. Tôi và anh ấy đang ở trên bờ biển. Vào một buổi chiều, ngoài bầu trời và biển xanh ra thì chỉ có tôi và anh ấy. Tôi sẽ chạm vào tay anh ấy. hihi .. chỉ nghĩ vậy thôi mà tim tôi đã bồi hồi xúc động quá rồi.

Quay lại thực tại, bởi vì có rất nhiều người đang xếp hàng dài chờ thanh toán trước tôi, tôi đành và chờ vậy.  Cái siêu thị đáng chán này chỉ có 8 quầy thanh toán thôi. Và chỉ có 2 quầy thực sự mở trong khi tất cả mọi người đều vội vã. Và tất nhiên tôi cũng thế, tôi phải xếp hàng chờ, người thu ngân thực sự đã làm việc nhanh nhất như cô ấy có thể làm.

Và xung quanh tôi là có một vài cụ già càu nhàu vì họ không thể đứng quá lâu bởi vì mấy căn  bệnh của người à. Nhưng tôi thấy lạ là sao họ đứng nói chuyện thì không sao mà đứng xếp hàng chờ tình tiền thì lại mệt như thế. Đúng là lạ quá.

Một lát sau thì quản lý của siêu thị cũng xuất hiện và giúp cho tình hình tốt hơn một chút bằng cách cho quầy thanh toán thứ ba được hoạt động. Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong một sở thú và có dịp nhìn thấy cả đàn sư tử đói săn lùng một con thú nhỏ. Mấy cụ già khi nãy vừa than vãn xếp hàng không nổi bây giờ thì đang chạy thật nhanh cùng với chiếc xe đầy hàng của họ, còn nhanh hơn cả mấy anh chàng trẻ để giành được chỗ đầu tiên ở quầy thanh toán vừa mở ra. Tất cả bọn họ đều vội vã như những con thú hoang dã săn mồi vì ai cũng muốn được thanh toán trước. Và người may mắn nhất là một ông cụ già nhất vừa chất hàng của mình lền quầy thanh toán.

Trong khi đó, tôi vẫn đứng ở quầy thanh toán mà nãy giờ tôi xếp hàng. Người thu ngân chẳng chút quan tâm về hàng người chen lấn xô đẩy tranh nhau qua quầy tính tiền bên kia, cô ấy chỉ luôn lặp đi lặp lại các câu chào theo mẫu có sẵn “chào buổi sáng, cám ơn, làm ơn, tạm biệt”. 

Trong khi hàng thanh toán bên kia ngày càng ngắn lại thì hàng thanh toán của tôi tiến độ vẫn rất chậm chạp. Tôi nghĩ là cô thu ngân bên này chắc hẳn là đang ngủ gật. Đột nhiên tôi nghe giọng một phụ nữ hét lên “Có chuyện gì ở đây thế này, với kiểu này tôi chắc là đứng đây đến mai vẫn chưa được thanh toán.” Tôi không thể chịu nổi tiếng hét của bà ấy cùng với mấy đứa trẻ. Tất cả mọi thứ diễn ra thật tệ và tôi rất khó chịu vì những chuyện này.

Nhưng cũng may, người quản lý cũng xuất hiện và cũng nhận ra vấn đề, anh ta nói với cô thu ngân “ Cô có thể tính nhanh hơn chút không? Cô muốn khách hàng phải đợi bao lâu nữa chứ?”

Cô thu ngân đáp lại “ tôi đã làm nhanh hết mức có thể rồi.” Ah, tôi xém nữa hét lên vì khó chịu.

Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi được tính tiền, tôi đặt mấy món đồ của mình lên quầy và nhìn quanh xem còn có ai ở siêu thị hay không, và tôi đã bị shock khi nhìn thấy một người. À, không hẳn là shock, mà là cứng đờ người ra luôn đấy. Anh Chiến kìa! A, mà anh ấy còn đang nhìn về phía tôi nữa cơ chứ! Anh ấy dường như nhận ra tôi vì anh ấy đã được Tiêu Sương đưa cho anh ấy xem hình của tôi. Trời ơi, lúc này tôi lại đang đặt mấy túi băng vệ sinh mà mẹ tôi nhờ mua lên quầy nữa chứ, còn có chocolate, kẹo và đủ thứ đồ ăn khác đều thuộc loại không tốt cho sức khỏe.

Tiêu Sương từng nói với tôi rằng Tiêu Chiến rất cẩn thận trong việc ăn uống những thứ tốt cho sức khỏe. và tôi thì đang đặt cả đống kẹo lên quầy tính tiền cùng với những túi băng vệ sinh phụ nữ!

Tôi kéo cái mũ trùm đầu lên để dấu mặt vào trong đó, tiếp tục đặt mấy món rau củ quả lên quầy tính tiền , trả tiền và chỉ cố rời đi thật nhanh. Tôi không muốn gặp gỡ anh Chiến trong tình huống này và theo cách này. Nhưng định mệnh lại là những thứ mà tôi không để trốn tránh.

Bởi vì ngay cả khi anh Chiến không nhận ra tôi thì Tiêu Sương cũng sẽ nhận ra tôi, cô bạn tôi đang ở cạnh anh trai cô ấy. Tôi ước gì mình chưa bao giờ biết cô ấy.

Tôi đang bước đi thật nhanh về phía cửa ra về thì tôi nghe thấy một tiếng kêu thật lớn ở phía sau “Bác Bác”. Tôi đứng hình mất 2 giây để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố tình phớt lờ tiếng gọi của Tiêu Sương và chạy thật nhanh, tôi cố chạy trốn khỏi sự bối rối của chính bản thân mình.

Nhưng trái tim ngốc nghếch của tôi lại lựa chọn kiểu khác. Nó khiến tôi xoay người lại và nói “Oh, xin chào, Sương Sương, tôi không nghĩ là tôi có thể gặp được cậu ở đây cơ đấy.”

Cô ấy hoàn toàn phớt lờ sự tuyệt vọng của tôi, cô ấy không nhận ra tôi muốn trốn không gặp cô ấy lúc này, cô ấy nhìn tôi và nói “Anh Chiến cũng ở đây này.” . Và cô ấy gọi anh đến chỗ tôi. Anh ấy cùng một cô gái xinh đẹp khác bước về phía tôi, trái tim tôi chợt đau nhói trong nỗi lo sợ mơ hồ, nó mách bảo tôi rằng có lẽ cô gái kia là bạn gái của anh ấy.

Tiêu Sương có lẽ nhận ra nỗi lo lắng trong cái nhìn của tôi, cô ấy khẽ nói “Đây là Emma, bạn thân nhất của anh Chiến.” Nghe vậy tim tôi dường như khỏe lại chút ít, nhưng giờ lại đến cái cổ họng của tôi bị đông cứng khi thấy anh Chiến đến gần, anh mỉm cười với chúng tôi. Ôi chao, tôi đã nhớ nhung nụ cười ấy suốt bao năm.

Anh ấy đưa tay ra bắt lấy tay tôi và tôi có thể cảm nhận được làn da mịn màng của anh ấy. “Xin chào, anh là Tiêu Chiến và đây là bạn thân nhất của anh, Emma. Thật vui vì cuối cùng cũng đã gặp được em.”

Tôi đã lên kế hoạch rất nhiều lần về câu đầu tiên mà tôi sẽ nói với anh ấy, thế nhưng giờ đây thứ mà tôi thật sự thốt ra lại là “À, em biết ạ, haha..” Ôi trời ơi, thật là đáng xấu hổ mà.

Tôi còn bối rối hơn khi Tiêu Chiến nhìn xem tôi đã mua gì ở đây. “Ồ, mẹ em hẳn là sẽ rất vui vì em đã mua mọi thứ cho bà ấy.” Anh ấy mỉm cười thật ngọt ngào và nói vậy, tôi chỉ biết gật gật đầu như một tên ngốc và ngoác miệng cười rộng đến mang tai.

Tiêu Sương thúc mạnh cùi chõ của cô ấy vào sườn tôi và hỏi xem tôi đến đây bằng xe đạp hay là xe hơi của mẹ tôi. Tôi kể với cô ấy tôi về chuyến xe bus đầy bão táp sáng nay của tôi, anh Chiến và mọi người đều cười thật to khi nghe tôi kể. Mặc dù không hề muốn kể chuyện này ra, nhưng dù sao cũng tốt là tôi có thể làm anh ấy vui với câu chuyện của mình.

Tôi cột mấy túi đồ tạp hóa mua ở siêu thị lại, bỏ chúng vào trong ba lô của tôi, đè lên mấy bộ vest vừa được giặt ủi của bố tôi. Tôi chuẩn bị tạm biệt ba người họ để đi về thì anh Chiến nói, “Ồ, đi thôi. Xe của anh ở ngay đây, anh sẽ chở em về nhà.”

Tôi vẫn còn đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, à, được rồi, dù Tiêu Sương và Emma vẫn đang ở đây, nhưng cũng không quan trọng, hai người họ lại đang đi vào một quán café và để tôi ở lại cùng với anh Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro