Chương 3 - Đi xe cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất 5 giây để nghĩ xem mình nên phản ứng thế nào. Tôi có nên thể hiện sự vui mừng của mình khi được ngồi chung xe với anh Chiến, chỉ có tôi và anh ấy trên xe, tuyệt thật, tô muốn giơ hai tay lên và chạy đến chỗ anh ấy hét thật lớn “Yahooooo” . Hay tôi nên tỏ ra là một lạnh lùng boy đây?

Tiêu Sương đã giúp tôi đưa ra quyết định bằng cách đẩy tôi về phía anh Chiến và nói “Thôi nào, cậu không nên bỏ qua lời đề nghị giúp đỡ của anh ấy. Hay cậu muốn đi bus về nhà sao?” À, cách phản ứng này có chút thụ động, nhưng cũng ổn.

Tôi lẳng lặng bước về phía anh Chiến, hình ảnh của anh chìm sâu trong đáy mắt tôi. Làm thế nào mà anh ấy ngày càng đẹp hơn như thế? Trước đây, anh ấy nhìn tựa như một thiên thần. Còn bây giờ, tôi không biết phải dùng từ gì để mô tả anh ấy nữa. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là, trái tim tôi đang điên cuồng nhảy múa và trong lòng tôi mọi thứ đều run rẩy, một cảm giác chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Anh Chiến mở cốp xe, đặt chiếc ba lo của tôi vào đó và nói tôi ngồi vào trong xe. Tôi ngồi ở ghế phụ lái ngay bên cạnh anh ấy và có thể ngửi thấy mùi đàn hương trên người anh ấy. Tôi thắt dây an toàn và không thể rời mắt khỏi anh ấy. Lý trí tôi liên tục kêu gào rằng tôi không được làm như vậy, nhưng tôi không thể làm theo lý trí của mình. Làm thế nào mà người ta có thể rời mắt khỏi người mà mình thích cơ chứ?

Anhh ấy khởi động xe và lái đi, tôi nói với anh ấy địa chỉ nhà tôi và anh nói anh biết đường đi đến đó. Vâng, nếu anh ấy đã biết, anh ấy chắc hẳn sẽ không đi lạc? Tuy nhiên, tôi không nói gì để giải thích thêm về đường đến nhà tôi.  Bởi vì nếu mà anh ấy có đi lạc thì càng tốt, tôi sẽ được ở trên xe cùng anh ấy lâu hơn.

Sau một vài phút, anh Chiến lên tiếng để phá tan sự im lặng trên xe “Sương Sương nói rằng em cũng học chuyên ngành nhiếp ảnh?”

“Vâng, đúng vậy.” Tôi trả lời.

“Vậy chính xác thì sau này em muốn làm nghề gì vậy? Phóng viên chụp hình phong cảnh? Hay em vẫn chưa quyết định? “

“Em muốn trở thành nhà nhiếp ảnh chuyên chụp các người mẫu.”

“Ồ, thật ư? Mnn, như vậy có lẽ chúng ta sẽ sớm làm việc cùng nhau đấy. Em ở đằng sau ống kính còn anh đứng trước ống kính.” Vâng, đó chính xác là kế hoạch của tôi. Đây là lý do duy nhất khiến tôi học ngành này. Đó là vì anh Chiến, bạn trai tương lai của tôi, anh ấy là một người mẫu còn tôi sẽ là nhiếp ảnh gia riêng của anh ấy.

Tôi cố gắng tỏ ra điềm đạm và trả lời “Mn, có lẽ là như vậy.”

Cho đến khi chúng tôi dừng đèn đỏ, sự im lặng lại bao trùm trong xe. Và đột nhiên, anh Chiến quay qua tôi, dùng hai tay ôm đầu tôi, xoay qua xoay lại, dùng ngón tay sờ lông mày tôi và nói “Ồ, thật kỳ diệu, chúng không giống nhau, một bên thì cong, một bên thì thẳng.”

Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ, ôi trời ơi, anh ấy đang chạm vào tôi, bàn tay kỳ diệu của anh ấy đang sờ lên mặt tôi. Tôi trả lời anh ấy “Mnnn, em biết.”

Và rồi tôi lại nhìn đồng hồ, tôi nhớ ra rằng mình phải đến trường đại học vào buổi trưa bởi vì tôi có ba tiết học buồn chán vào chiều nay của một vị giáo sư khó tính, tôi rất tiếc nuối mà nói với anh Chiến rằng anh vừa quẹo nhầm hướng rồi.

Tôi chỉ anh ấy đi đúng hướng và chỉ mất 15 phút sau tôi đã đến nhà mình. Tôi mong chờ chuyện này có thể xảy ra lại, tôi sẽ được anh ấy chở tôi lần nữa, và tôi có lẽ còn phải chờ thêm 6 ngày nữa để gặp lại anh ấy. Anh ấy đột nhiên hỏi tôi xem anh ấy có thể dùng nhà vệ sinh ở nhà tôi một lát không. “Vâng, tất nhiên rồi. Được mà anh.” Tôi nói.

Cho đến khi tôi bước đến cổng thì tôi mới nhớ ra là mẹ tôi đang ở nhà. Tôi chỉ hy vọng rằng mẹ sẽ không nói hay làm gì kỳ cục mà dọa anh ấy sợ. Tôi mở cửa nhà, chúng tôi bước vào và mẹ tôi bước ra từ phía nhà bếp và hỏi tôi rằng bộ tôi đi đến tận Thượng Hải sao mà lâu quá vậy.

Xong, mẹ tôi quay qua nhìn anh Chiến và mỉm cười, tôi bèn nói, “Mẹ, đây là anh Chiến. Anh Chiến, đây là mẹ em.”

Anh Chiến nói, “Chào mẹ”.

Và mẹ tôi thì “Chào con, con trai.”

Tôi đứng sững ra không thể suy nghĩ gì nổi nữa, cái gì vừa xảy ra thế? Tôi chỉ cho anh Chiến đến nhà vệ sinh và anh nhanh chóng đi vào đó, mẹ tôi túm lấy tôi, lắc lư tôi không ngừng và thì thầm “Cậu ấy đáng yêu quá, thật sự rất dễ thương. Đúng là một giấc mơ tuyệt vời.” Nhưng chỉ vài phút sau là mẹ tôi đã nổi cáu khi bà nhìn thấy tôi đã nhét mấy bộ vest của ba tôi vào trong balo.

“Này, con lại làm mẹ phải mất công ủi chúng lại lần nữa đấy.” Mẹ tôi càu nhàu trong khi lôi những món đồ tạp hóa ra khỏi cái balo của tôi.

Khi anh Chiến bước ra khỏi nhà vệ sinh là đúng lúc mẹ đang cầm mấy túi băng vệ sinh, mẹ thế mà nhanh chóng dấu chúng ra sau lưng mình. Tôi nghĩ sau khi tôi đã phải mắc cỡ muốn độn thổ vì mấy thứ này thì bây giờ đến phiên mẹ tôi cũng làm y như vậy. Nhưng có lẽ không phải, mẹ tôi chỉ là dấu chúng đi thôi.

Mẹ tôi nhìn đồng hồ vào nói, “Bác, không phải bây giờ là lúc con có tiết học ở trường ư?”

Anh Chiến chợt lên tiếng “Em ấy sẽ đi học ạ, và cháu sẽ đưa em ấy đi.” Tôi chắc chắn là tôi và anh ấy đâu có thõa thuận như vậy. Nhưng tất nhiên tôi rất thích việc anh ấy vừa nói, tôi đồng ý 1000% ngay cả khi anh ấy không hề bàn trước cùng tôi.  

Tôi chạy vội lên lầu vào phòng tôi, vơ vội vàng lấy cái túi đi học, tôi quay lại và thấy anh Chiến đứng sau lưng mình, thì ra anh ấy đã theo tôi lên lầu mà tôi không hay. Anh ấy cẩn thận nhìn quanh căn phòng của tôi và chắc là anh ấy nghĩ tôi là một thanh niên ngăn nắp gọn gàng. Mhhh, thật ra chỉ là do mẹ tôi dọn dẹp phòng tôi hàng ngày.

Anh Chiến nhìn thấy mấy cài bằng khen và mấy cái cúp giải thưởng của tôi và nói, “Wow, không hề tệ nha. Em dường như có vẻ rất có nhiều tài năng trong nhiều lãnh vực. Bóng rổ, khiêu vũ và còn cả ca hát nữa. Còn gì nữa không? Em còn biết lái xe motor nữa hả?”

“Vâng, em đã nhiều lần lái xe motor rồi.” Tôi chỉ cho anh ấy thấy bức hình tôi mặc trang phục lái motor cùng với chiếc motor của tôi.

Anh ấy chỉ vào bức hình anh trai tôi và hỏi “Đây có phải là Hải Khoan không? Thật ra thì anh không quen cậu ấy, nhưng anh biết khá rõ về cậu ấy vì cậu ấy thường đi chơi chung với em họ của anh, Giang Trừng. Và cậu em họ của anh cũng có vài tấm hình chụp chung cùng Hải Khoan.” À, tin tức này có vẻ mới đây.

“Vâng, anh ấy là anh trai em, lớn hơn em 4 tuổi. Em không hề biết rằng anh ấy và em họ anh quen biết nhau thế nào cả. Anh ấy chẳng kể gì với em.”

“À, anh nghĩ hai người họ có gì đó, chắc là đang yêu nhau đấy. Điều này có vẻ rất dể thấy. Bởi vì cậu em họ của anh thậm chí còn có cả một tấm hình anh trai của em chụp ở trong phòng ngủ nữa mà.”

“Anh trai em và em họ anh á? Ừm, em không biết. Nhưng nếu sự việc như anh nói thì chắc là đúng rồi đấy.” Có lẽ là anh trai tôi có một bí mật khá lớn đây. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì khi lần tới mà anh ấy lại muốn cãi cọ với tôi. Tôi tự hỏi liệu anh trai tôi mà biết chuyện anh Chiến của tôi và người yêu anh ấy là bà con của nhau không? Không, tôi nghĩ chắc anh ấy không biết đâu. Nếu biết anh ấy đã nói với tôi rồi. Bởi vì anh ấy biết rõ rằng tôi đang muốn theo đuổi anh Chiến suốt mấy năm nay.

Anh Chiến nhìn quanh phòng tôi, không có gì lạ nữa, và chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang. Đã đến giờ phải đi học rồi. Mặc dù tôi muốn ở cùng anh Chiến lâu hơn chút nữa nhưng tôi không thể.

Chúng tôi tạm biệt mẹ tôi và bước vào xe hơi. Khi cài dây an toàn, tay tôi và anh ấy vô tình chạm nhẹ vào nhau. Tôi thực sự cảm thấy mặt mình đỏ lên và anh ấy cũng thế. Nhưng tôi không thể chắc rằng anh ấy đỏ mặt có phải do chạm vào tay tôi không?

Anh Chiến lái xe trở lại trung tâm thương mại trước để đón Tiêu Sương và Emma, sau đó anh ấy đưa tôi và Tiêu Sương đến trường. Tôi cám ơn anh ấy đã cho tôi đi nhờ xe và chuẩn bị bước ra khỏi xe. Tiêu Sương lúc này cũng nhanh chóng bước xuống xe. Anh Chiến đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi và nói, “Chiều nay hãy đợi ở đây, anh sẽ đón em về nhé.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ấy đang giữ cánh tay tôi, gật đầu và trượt ra khỏi ghế lái phụ bước ra ngoài. Tôi cảm thấy thật sự mất mát khi tay anh ấy không còn cầm cánh tay tôi nữa. Tiêu Sương thấy hết và cô ấy cười rất vui vẻ vì những cảnh tượng này.

“Tôi đã nói rồi mà, anh trai tôi thích cậu ấy. Hãy kể tôi nghe mọi chuyện xem nào. Chuyện gì xảy ra lúc hai người ở cạnh nhau? Anh ấy nói gì ? và cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi ở trong khi, khi anh Chiến chạm vào mặt tôi, và trả lời cô ấy “ Đi chung xe với anh ấy thật tuyệt. Tôi còn không dám nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội ở cùng anh ấy gần như thế.”

Tiêu Sương cười thật sảng khoái và ôm tôi. “Thật là mừng cho cậu. Hãy chờ xem, lúc chúng ta đi nghỉ mát ở biển, chúng ta sẽ tìm ra cách thật chắc chắn 100% để làm anh ấy yêu cậu. Và tôi nghĩ tôi đã có ý tưởng về việc này rồi đấy.”

“Ý tưởng thế nào? “

“Chúng ta sẽ chơi trò quay chai để nói sự thật hay chịu phạt. Và nếu anh trai tôi không chịu nói sự thật. Tôi sẽ phạt anh ấy phải hôn cậu.”

“Cái gì? Cậu điên à? Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Hơn nữa, tôi không muốn nụ hôn đầu của tôi và anh ấy xảy ra trong tình huống như vậy đâu.”

“Mhhh, vậy thì chúng ta nên làm thế nào đây? Hay cậu giúp anh ấy nấu nướng đi. Như vậy cậu sẽ có cơ hội ở gần anh ấy hơn.”

“Được, tất nhiên. Ngoại trừ việc là thật sự thì tôi không biết nấu nướng.”

“Cậu có thể nấu nước cho sôi lên không,  và cắt thái rau củ quả? “
“Ừm, không. Mẹ tôi không bao giờ cho ai bước vào nhà bếp của bà ấy cả. Bà ấy là chủ nhân của nơi đó và không ai phép được bước chân vào đó. Chúng tôi thậm chí còn không được phép tự làm sandwich cho mình nữa là.”

“Tại sao không?”

“Cậu biết mẹ tôi mà. Bà ấy có chút kỳ cục, khi tôi đụng vào con dao chừng một phút là bà ấy cứ tưởng tượng ra rằng tôi sẽ cắt đứt tay mình.”

“À, đúng vậy. Sao tôi có thể quên mất chuyện này. Nhưng dù sao thì cậu vẫn có thể giúp đỡ anh Chiến. Bởi vì anh ấy sẽ nấu cho chúng ta ăn trong suốt cả tuần khi chúng ta ở đó.”

“Được. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng không thể làm cho anh ấy yêu tôi. Chúng ta phải suy nghĩ về ý tưởng khác.”

“Chúng ta vẫn còn vài ngày nữa, cùng nhau suy nghĩ cho đến khi đó nhé, Bác Bác. Cậu tốt nhất là hãy nghĩ xem tối nay nên làm thế nào, bởi vì anh trai tôi tính rủ chúng ta đi xem phim vào tối nay đó.”

“Cái gì?”

“Anh ấy nói với tôi anh ấy muốn đi xem phim với chúng ta.”

“Khi nào?”

“Khi anh ấy vào quán cafe đón tôi và Emma lúc nãy đó.”

“Anh ấy đã nói là muốn tôi đi cùng hả?”

“Mmm, anh ấy nói tôi hỏi cậu xem tối nay cậu có kế hoạch gì không, nếu không thì anh ấy sẽ rủ chúng ta cùng đi xem phim.”

“Cậu nói xem tôi nên mặc gì tối nay đây. Tôi không muốn anh ấy lại trông thấy tôi mặc mấy cái đồ thể thao này lần nữa. Tôi có chút xấu hổ. Tôi sẽ về nhà thay đồ thật nhanh và gặp lại mọi người. Tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng bình thường thế này, tôi bối rối quá.”

“Bác Bác ơi, cậu quên mất hình tượng của cậu rồi sao. Cậu mặc cái gì thì quan trọng sao, cậu luôn trông tuyệt vời dù cậu mặc cái gì mà.” Tiêu Sương đáp.

Cô ấy không hiểu tôi, tôi muốn anh Chiến có ấn tượng sâu đậm về mình. Tôi muốn anh ấy sẽ nhớ rõ hình ảnh của tôi ngay cả khi Tiêu Sương không nói gì với anh ấy về tôi cả. Như là tôi luôn luôn nhớ nhung anh ấy mọi lúc mọi nơi. Nhưng bây giờ lại đến giờ học rồi, những tiết học buồn tẻ bắt đầu. Có điều, bây giờ tôi đang có hai niềm vui, một là anh Chiến sẽ đón tôi sau khi tan học, hai là tối nay còn được đi xem phim cùng anh ấy nữa, vì đang vui nên tôi thấy mấy tiết học buồn tẻ này cũng có thể trở nên dễ chịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro