Chương 4 - Bực bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài Tiêu Sương ra tôi còn có một bạn thân nữa. Cậu ta là người Hàn Quốc, tên cậu ta là Seunyoun. Chúng tôi quen nhau lâu rồi, tôi quen cậu ta còn trước khi quen Tiêu Sương nữa. Chúng tôi rất hợp rơ nhau bởi vì có nhiều sở thích giống nhau như ca hát và khiêu vũ.

Nhưng mà khi nói về chuyện tình yêu thì tôi và cậu ta lại chẳng thể hiểu nổi đối phương. Chúng tôi đã tranh cãi nhiều lần về chủ đề này. Bởi vì tôi khẳng định rằng tình yêu chân chính có thể xuất phát ngay từ cái nhìn đầu tiên và tôi tin rằng có tình yêu sét đánh, vì chính tôi cũng vậy mà, Seunyoun thì lại có ý kiến hoàn toàn ngược lại.

Theo cậu ấy thì, điều cần thiết để yêu ai đó là phải nhận ra phải hiểu rằng tình yêu là gì. Và cậu ta nói rằng không có cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cả. “Phần lớn trường hợp, đó chỉ là sự thu hút, nhưng đó không phải là tình yêu. Bởi vì để yêu ai đó, cậu trước hết phải hiểu được về người đó trước đã.” Đó là lý lẽ của cậu ta.

Vậy nên tôi và cậu ấy luôn cãi cọ nhau khi tôi kể về anh Chiến. Tất nhiên, cậu ta biết tình cảm của tôi dành cho anh Chiến. Nhưng cậu ta không hiểu và nghĩ rằng tôi chỉ bị thu bút bởi vẻ ngoài đáng yêu của anh ấy mà thôi.
Khi tôi nói với Seungyoun, gọi lại Youn đi cho gọn, vào lúc vị giáo sư cho chúng tôi giải lao, rằng cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội gặp được anh Chiến, thế là mọi thứ lại trở nên lộn xộn. Các bạn không biết chuyện gì xảy ra sau khi cậu ta nghe thấy việc đó đâu. Cậu ta không thèm nghe tôi giải thích chi tiết mà ngay lập tức quay qua cằn nhằn rằng tôi nên dừng nói về anh Chiến đi, gì mà cứ anh Chiến này, anh Chiến nọ suốt ngày, rằng là cậu ta sẽ không bao giờ muốn gặp anh ấy. 

Tiêu Sương thấy vậy bèn ra hiệu cho tôi rằng đừng có nói chuyện đó với Youn nữa, và cô ấy hỏi Youn rằng cậu ta có muốn về cùng xe với chúng tôi chiều nay không. Vì Youn không có xe riêng, cậu ấy thường đi bus và vào buổi chiều thì bus đông đúc chen nhau đến nỗi không thể thở luôn. Tôi biết chuyện này vì tôi cũng thường đi bus những lúc không đi ké xe của Tiêu Sương.

Youn, tất nhiên là rất vui vẻ đồng ý đề nghị của Tiêu Sương. Tôi tự hỏi không biết anh Chiến sẽ nghĩ sao nữa? Và tại sao Tiêu Sương không nói gì với cậu ta. Tôi thấy rằng Tiêu Sương có vẻ tò mò chờ xem phản ứng của Youn khi gặp anh Chiến.

Ba chúng tôi lững thững đi bộ tới bãi đậu xe nơi anh Chiến đang đợi chúng tôi, tôi phấn khích như một cậu bé đang mong chờ lễ giáng sinh vậy. Tôi đang suy nghĩ về hai chuyện, chuyện đầu tiên, quan trọng nhất với tôi là tôi sắp được gặp anh Chiến, thiên thần của tôi, còn chuyện thứ hai là cậu bạn Youn kia sẽ như thế nào khi gặp anh Chiến, hy vọng rằng cậu ta không cảm thấy rằng mình thừa thãi.

Càng gần đến bãi đậu xe tôi lại càng nôn nóng. Tiêu Sương nắm tay tôi, cười khúc khích và thì thào, “Lát nữa sẽ có người phải mở to mắt vì ngạc nhiên cho xem.”  Tôi cũng rất hứng khởi và không trả lời cô ấy, tôi chỉ biết cuối cùng đã gặp lại anh Chiến rồi.

Chiếc xe và anh Chiến từ từ hiện ra trong tầm mắt tôi. Tôi nhanh chóng bước vào và kéo Tiêu Sương ra phía sau tôi. Tại sao cô ấy lại đi chậm như vậy? Seunyoun đang đi cạnh tôi không hề để tâm đến chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ấy cũng từ từ nhận ra có chuyện gì đó. Ít nhất là cậu ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Anh Chiến vẫy tay và bước đến gặp chúng tôi. Không hiểu vì sao, anh ấy cầm túi xách của tôi mà không phải là của Tiêu Sương. Cô ấy nhéo tay tôi, thì thào trong tiếng cười “thấy chưa, đó còn không phải là dấu hiệu tốt sao.” Tôi cũng quá bối rối nên không biết mình nên làm gì nữa.

Youn mở to mắt nhìn tôi, còn tôi thì thản nhiên nói, “Ừm, đây là anh Chiến của tôi đấy. Tôi đã gặp anh ấy sáng nay.” Cậu ta không thể thốt lên lời nào, nhưng mồm cậu ấy thì mở to đến nỗi hai con chim sẽ có thể bay vào đó làm tổ cũng vừa.

Đến chỗ xe đậu, anh Chiến đặt túi của tôi vào cốm xe, còn Tiêu Sương thì hướng dẫn cho cậu bạn Youn cất đồ. Cô ấy nói với anh Chiến rằng cậu ta là bạn thân của tôi. Anh Chiến nhìn tôi với vẻ hơi kỳ lạ, gật đầu và nói “Nhất Bác, em có thể ngồi phía trước không, Còn Tiểu Sương và bạn thân của em ngồi sau với Emma nhé.”

“Em có thể ngồi sau cũng được ạ.” Tôi nói.

“Chân của em dài như vậy, anh không nghĩ anh em có thể thoải mái ngồi ở ghế sau đâu.” Tiêu Chiến trả lời. Ah, tôi đã ước rằng anh ấy nói rằng anh ấy muốn tôi ngồi gần anh ấy. Nhưng dù sao tôi cũng không thể quá tham lam. Tôi gật đầu và lên phía trước ngồi cạnh anh ấy.

Khi anh Chiến khóa màn hình điện thoại và đặt nó lên khay, tôi đã kịp nhìn thấy màn hình của anh ấy trước khi bị khóa. Đó là câu chuyện đam mỹ mà Tiêu Sương và tôi đã cùng viết.

Tôi giải thích một chút nha, Tiêu Sương và tôi đã cùng nhau viết đam mỹ hơn hai năm qua. Mỗi chương chúng tôi viết hơn 5000 từ và chúng tôi đã viết hơn 150 chương rồi. Tuy nhiên, Tiêu Sương viết nhiều hơn bởi vì cô ấy hiểu biết về mấy chuyện này nhiều hơn tôi.

Mặc dù tôi cũng đã đọc khá nhiều chuyện đam mỹ cô ấy viết và xem các video về tình yêu đồng giới trong mấy năm qua, tôi vẫn không thể có nhiều hiểu biết về vấn đề này như cô bạn tôi. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khá là lạ lùng khi đọc những truyện cô ấy viết trong đó anh Chiến được gọi là vợ tôi.

Bây giờ thì tôi biết rằng anh Chiến cũng đã đọc mấy truyện này, tôi vẫn không nghỉ là anh ấy có thể đọc hết toàn bộ. Tôi nghĩ đến cái kiểu truyện mà Tiêu Sương viết theo teen fic , rồi còn cả đống thứ lẩu thập cẩm ngớ ngẩn trong đó nữa, tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ, tôi ước gì mình có thể xóa hết chúng đi để anh ấy không thể đọc thấy mấy truyện đó nữa.

Chiếc xe bắt đầu chạy đi, tôi nhìn thẳng về phía trước cho đến khi Emma bắt đầu nói chuyện với việc đi thăm người nào đó, cũng là bạn của anh Chiến. “Ồ, mọi thứ rất tuyệt. Mấy em biết không, anh Chiến có mấy người bạn rất dễ thương.” Cô ta nói vậy và tôi liếc xuống nhìn cô ấy. Hm, tôi cũng dễ thương chứ bộ, nhưng tôi chỉ tỏ ra dễ thương khi tôi gặp người tôi thích thôi nhé, tôi thầm nghĩ.

Cho đến khi xe dừng lại cho Youn xuống, Emma đã liên tục nói chuyện về những người bạn của anh Chiến. Sau khi Youn xuống xe, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nói về một chủ đề khác hoặc là im lặng cũng được, nhưng Emma không hề muốn dừng lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe và bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.

Cô ấy sao thế nhỉ, sao cô ấy không thể im lặng được một lát?
Thật sự thì tôi muốn quay về phía sau và nói cô ấy hãy cố giữ im lặng. Tôi đang rất khó chịu, tôi giận đến nổi tôi phải nói với anh Chiến “anh có thể dừng ngay phía trước được không, để em xuống xe và em sẽ về nhà cùng với anh trai em. Xe của anh ấy ở kia kìa.”

Nhưng anh Chiến trả lời tôi, “ Gì mà vô lý vậy, sao đột nhiên em lại muốn đi xe của anh trai em? Hơn nữa Sương Sương muốn đi cùng em mà.”

“Cô ấy có thể đi chung với em, anh trai em cũng biết Sương Sương rất rõ đấy. Hơn nữa cô ấy cũng hay ghé nhà em chơi lắm.” Tôi trả lời anh, tôi đang cố hết sức để kềm nén cơn giận của mình lại.

“Quên chuyện này đi, anh sẽ chở em về nhà và tối nay anh sẽ qua đón em, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim nhé.” Tiêu Chiến nói. Không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy không hứng thú với việc đi xem phim nữa. Có lẽ vì cái cô Emma luôn miệng cứ nhắc đến người bạn nào đó của anh Chiến. Tôi chỉ muốn cô ấy ngừng nói lại.

Và rồi đã gần đến nhà tôi, tôi giữ im lặng trong suốt quãng đường còn lại, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi đang phải dừng đèn đỏ và Emma thì vẫn cứ nói liên tu bất tận. Đột nhiên anh Chiến lên tiếng nói với cô ấy “Emma, cậu là bạn thân nhất của tôi, tôi rất quý cậu, nhưng cái gì đủ rồi thì vẫn phải nói. Cậu có thể làm ơn im lặng được không?”

Tiêu Sương cũng phụ họa “Ồ vâng, xin chị làm ơn. Không ai muốn nghe chuyện chị thích anh bạn học của anh trai em nữa đâu.” Tôi thì không nói gì, tôi chỉ khó chịu và muốn về nhà.

Emma cuối cùng cũng im lặng được 5 phút trước khi về đến nhà tôi, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, lấy túi của tôi ở phía sau cốp xe và kiên quyết đi vào cửa trước. Tiêu Sương cũng đi theo tôi, cô ấy không nói gì cả.

Tôi tính khóa cửa lại thì anh Chiến đến và hỏi khi nào thì anh ấy có thể đón chúng tôi đi xem phim. Tôi nói tôi không muốn đi xem phim tối nay, Tiêu Sương cũng đồng ý với tôi, đúng là bạn thân có khác. Nhưng Tiêu Chiến phớt lờ ý kiến của hai chúng tôi và nói “Anh sẽ đến vào lúc 7:30 tối, và chúng ta có thể cùng ăn tối trước khi đi xem phim.”

Trước khi tôi kịp trả lời anh ấy thì cha tôi và anh trai tôi đã đi làm về đến nhà. Họ đồng thời bước ra khỏi xe, đến chỗ chúng tôi, cha tôi vừa cười vừa giơ tay ra bắt tay anh Chiến “Tôi là cha của Nhất Bác, còn cháu là ?”

“Cháu là Tiêu Chiến.” Anh ấy tự giới thiệu mình. Cha tôi mở to mắt nhìn tôi, cha nắm tay anh Chiến và kéo anh ấy vào nhà cùng với mình, vừa đi cha tôi vừa hét to nói mẹ tôi nhanh chóng chuẩn bị trà  cho chúng tôi.

Cha tôi kéo anh Chiến đến phòng khách mà không hề hỏi ý anh, và ông ấy cho phép anh Chiến ngồi trên chiếc ghế dựa có tay đặc biệt của riêng ông ấy. Anh trai tôi cũng mời Emma vào nhà chơi, còn cha tôi thì vẫn cứ phớt lờ thậm chí không hề chào cô ấy.

Người anh trai ưa gây chuyện của tôi thì bắt tôi vào phòng khách, kéo tôi ngồi lên sofa với anh ấy và lên tiếng hỏi anh Chiến, “Vậy, không biết anh nghĩ gì về những câu truyện viết về anh và cậu em trai tôi?.” Ôi là trời, lúc này tôi ghét anh trai mình quá đi mất.

Mẹ tôi từ trong nhà bếp hét vọng lên “Hải Khoan. Con có thôi chọc em trai con đi không.” Nghe mẹ nói như vậy tôi cứ nghĩ mình chỉ mới 5 tuổi và không có khả năng tự vệ.

Cha tôi thì lại vòng tay ôm lấy tôi và nói với anh trai tôi “Ít nhất thì Bác Bác của chúng ta cũng có óc sáng tạo mới có thể viết được mấy câu chuyện như vậy.” Rồi, câu này của cha tôi thì nghe như tôi chỉ mới 3 tuổi mà thôi. Tôi ước gì mình có thể chui xuống đất cho bớt xấu hổ.

Mẹ tôi mang trà lên mời mọi người, bà ngồi xuống cạnh tôi. Ở cạnh cha mẹ tôi lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Còn anh Chiến, sau khi im lặng một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời thõa đáng, “À, mấy câu chuyện ấy quả thật rất có tính sáng tạo. Nhưng tôi chỉ mới đọc tới chương thứ 32 thôi.”

Anh trai tôi trả lời “À, mấy chương tiếp theo còn vui nữa. Rồi anh sẽ thấy mấy đứa em của chúng ta sáng tạo như thế nào.”

Tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Tôi nhìn thật sâu vào mắt anh trai tôi, cười nhếch mép và hỏi “Này anh, cho em hỏi anh chút, A Trừng là ai thế?”

Người anh trai quý hóa của tôi nghe đến cái tên này liền bị sặc trà nóng và mặt anh ấy trở nên đỏ bừng như quả cà chua, trong khi cha mẹ tôi thì lom lom nhìn anh ấy chờ đợi được nghe câu trả lời.

Tiêu Sương lại giả vờ ngây thơ thốt lên “Ồ, tớ biết, em họ của tớ đấy, trong phòng em ấy có rất nhiều hình của anh Hải Khoan. Có phải hai người đang yêu nhau không?”

Nội tâm tôi lúc này đang lăn ra cười và nghĩ, à, bây giờ thì sao nào anh trai yêu quý, ai còn quan tâm đến mấy cái fic đam mỹ kia nữa? Em phải tự cứu mình trước cái đã.

Lúc này, mọi thứ tôi cần làm là ngồi yên để xem anh trai yêu quý của tôi sẽ giải thích ra sao về mối quan hệ của anh ấy với cái người tên Giang Trừng kia là sao đây. Ha-ha-ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro