Chương 5 - Khoảnh khắc khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã làm cho ông anh trai của mình phải giải quyết rắc rối của ảnh để tự cứu mình khỏi mớ bòng bong mà anh ấy muốn tôi phải gỡ, tôi đã có thể đáp trả việc ảnh cố tình gây rắc rối cho tôi. Không hiểu tại sao anh ấy cứ thích làm cho mọi việc rối lên? Nếu anh ấy không cố tình gây rắc rối cho tôi bằng cách nói về mấy câu chuyện kia, thì chắc chắn tôi đã không nói gì về cái vị tên Trừng rồi. Đơn giản vậy thôi.

Tiêu Sương tới cạnh tôi, cô ấy ngồi lên đầu gối tôi, cô ấy thường ngồi như vậy mỗi khi không có đủ chỗ ngồi, thì thầm vào tai tôi “Một cú đảo chiều ngoạn mục đấy, Bác Bác.” Rồi cả hai chúng tôi đều cười thích thú và dỏng tai lên chờ xem anh trai tôi sẽ nói gì.

Nhưng trước khi nghe anh trai tôi nói thì tôi lại thấy anh Chiến đằng hắng liên tục và cười nhìn về phía tôi và Tiêu Sương. Tiêu Sương hỏi anh ấy có chuyện gì sao và anh ấy nói với Tiêu Sương “Đây là sự thực hả? Em thực sự ngồi lên đùi của Nhất Bác như vậy sao?”

Tiêu Sương và tôi ngạc nhiên nhìn nhau, và cô ấy trả lời anh trai mình “Tại sao không? Không còn chỗ nào cho em ngồi. Anh thì ngồi trên ghế của ba Vương, Emma thì ngồi trên một chiếc ghế còn lại. Nhất Bác, cha mẹ cậu ấy bà anh trai cậu ấy thì ngồi trên sofa. Anh cũng thấy rồi đó. Đâu còn chỗ nào cho em ngồi nữa chứ.”

“Nhưng em đâu cần phải ngồi trên đùi Nhất Bác chỉ vì như vậy?” Tiêu Chiến hỏi lại, giọng anh có chút gay gắt nhưng có lẽ anh không định tỏ vẻ khó chịu như giọng anh thể hiện.

Tiêu Sương, vẫn trả lời theo cách cô ấy thường làm, cô ấy nói “Nếu chuyện này làm anh khó chịu, anh cũng có thể đến ngồi trên đùi Nhất Bác mà.” Tôi khẽ lay cô ấy để nhắc nhở và cô ấy cười phá ra.

Tuy nhiên, cha tôi đã bước ra và sắp xếp chỗ ngồi lại. Cha nói “Thôi để ta xếp chỗ lại một chút. Ta sẽ ngồi trên ghế của mình, Tiểu Sương thì ngồi cạnh Nhất Bác, và Chiến thì qua ngồi lên chân Nhất Bác nhé.” Tôi hầu như không thở nổi khi nghe cha tôi nói như thế.

Tôi vẫn không thể  tưởng tượng nổi, cha tôi sao có thể làm như vậy, việc sắp đặt kiểu này lộ liễu quá mức rồi. Thế nhưng anh Chiến vẫn đứng lên và nói. “Vâng ạ, thế thì cháu sẽ đổi chỗ theo ý chú.” Anh ấy hầu như đẩy Tiêu Sương xuống khỏi đùi tôi và ngồi vào thế chỗ cô ấy. Ôi, tôi không thể thở nổi nữa. Tôi tự nhủ với mình là đây chỉ làm một giấc mơ, phải, tôi đang ngủ và tôi đang nằm mơ.

Đột nhiên tôi không biết phải để tay mình ở đâu nữa, tôi cảm thấy quá nóng và trái tim tôi đang đập rộn ràng trong lòng ngực và tôi e rằng anh Chiến sẽ nghe thấy tiếng rộn rã của trái tim tôi. Anh ấy chỉ cách ngực tôi 5 cm mà thôi.

Vì quá phấn khích, tôi xém nữa là quên mất việc lắng nghe lời thú nhận của anh trai tôi về quan hệ của anh ấy với vị tên Trừng kia. Trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và hàng triệu con bướm đang bay trong bụng tôi, tôi đang cảm thấy rất rạo rực, tôi lắng nghe anh trai mình nói nhưng chỉ tập trung khoảng 50%. Một lần nữa tôi lại xem bàn tay của tôi nên đặt ở đâu, tôi đã phải đặt chúng lên đùi mình và vòng quanh anh Chiến, bởi vì anh ấy đã ngồi trọn lên đùi tôi.

Anh trai tôi ấp úng “À, vâng, thì là như vậy, đại khái thế này.. con không biết giải thích thế nào nữa, ừm, à, A Trừng và con, chúng con là.. chúng con đã gặp nhau khoảng nữa năm trước. Chúng con lập tức thích nhau và rồi, à, chúng con, chúng con đã hẹn hò được 4 tháng rồi ạ.”

Cha tôi vội vàng đứng phắt dậy trông có vẻ  giận dữ, và tôi nghĩ, anh trai tôi tiêu tùng chắc rồi. Nhưng tiếp theo đó, cha tôi lại lấy ví của mình ra, rút 100 tệ và đưa cho mẹ tôi, ông nói “Được rồi, em thắng.” Mẹ tôi cười to và nhanh chóng cầm tiền nhét vào túi mình.

“Chuyện quái gì thế này?” Tôi hỏi và nhìn vào lưng anh Chiến, hoàn toàn không ý thức được rằng mình đang vòng tay ôm quanh bụng anh ấy. Tôi không hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra, không đùa đâu, cái gì vừa xảy ra vậy?

Mẹ tôi nói , “Cha con và ta đã cá cược với nhau, ta cá rằng Hải Khoan yêu quý của chúng ta không thích phụ nữ. Nhưng cha con thì cứ khăng khăng điều ngược lại, ta thì tin chắc rằng Hải Khoan thích nam nhân. Chúng ta cá cược và ta đã thắng.” Ôi, hai người họ đúng là kỳ quái.

Đột nhiên tôi cảm nhận và nhận ra được rằng hai tay tôi đang vòng tay ôm quanh bụng anh Chiến, anh ấy không những không gỡ nó ra mà còn dùng tay anh ấy nắm lấy tay tôi. Tôi không thể diễn tả nổi sự vui mừng của mình ngay bây giờ. Đây đúng là một dấu hiệu tốt.

Nhưng sự thật là, theo cách nói chuyện của Tiêu Sương thì tôi thấy chuyện này cũng không có gì quá quan trọng với anh ấy. Theo cô ấy kể thì anh ấy và bạn bè mình trước đây cũng thường ngồi chung với nhau thế này. Tiêu Sương nói anh Chiến là kiểu người thích tương tác cùng người khác và luôn ôm bạn bè mình. Thật sự là trái ngược với tôi.

Tôi cố gắng nắm lấy vận may của mình hôm nay. Tôi xòe tay ra và lấy tay mình bao phủ tay mình  tay anh ấy. Trong khoảng khắc rạo rực đó, máu của tôi như sôi lên và tôi bị chảy máu cam. Tiêu Sương lấy tay quẹt vệt máu cam cho tôi như thường lệ, anh Chiến thì đang ngồi trên đùi tôi, tay anh ấy trong tay tôi và mẹ tôi vẫn đang cười đến là vui vẻ vì bà vừa thắng cá cược.

Anh trai tôi thì tiếp tục kể cho mọi người nghe về quá trình quen biết yêu đương của anh ấy và  a Trừng, cha tôi giục anh ấy mau dẫn người yêu mình đến nhà để ông ấy có thể biết mặt anh ta. “Nhất Bác, con cũng mau chóng dẫn bạn trai con về nhà nhé.” Cha tôi nói thế. Tôi thì đã được chính thức làm người yêu của ai đâu mà dẫn về được. Nhưng cũng may, không ai nói gì về chuyện này cả, ngay cả anh Chiến cũng vậy. Thật là đáng tiếc là tôi không thể trông thấy được biểu cảm của anh Chiến ngay lúc này vì tôi chỉ nhìn thấy lưng của anh ấy mà thôi.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên ngắt ngang bầu không khí vui vẻ. Chúng tôi đứng dậy và nhìn thấy bà ngoại tôi đang đến thăm chúng tôi. Bà đang chống gậy và bước vào phòng khách, tất cả chúng tôi đều đứng lên chào bà, bà nhìn tất cả mọi người trong phòng và lên tiếng hỏi “Ồ, wow, thiên thần xinh đẹp đầy quyến rũ này là ai đây?”

Emma mỉm cười một cách ngốc nghếch và nói “Chào bà, cháu là Emma.”

Nhưng bà ngoại tôi lắc đầu và chỉ cây gậy của bà về phía anh Chiến và nói “ Ta không hỏi về cô đâu, cô gái ạ. Ta muốn hỏi về chàng trai đáng yêu đang đứng cạnh cháu trai nhỏ của ta.”

“Dạ, cháu là Tiêu Chiến.” Anh Chiến ngượng ngùng trả lời.

Sau đó ông ngoại của tôi cũng bước vào, than thở không ngừng về cái lưng của ông ấy, bởi vì bà ngoại tôi chạy rất nhanh, chạy ư, haha… nghe tức cười nhỉ, nhưng bà thực sự có thể chạy được 100 met 1 ngày. Ông tôi nhìn khắp phòng và mỉm cười “Chuyện gì đang diễn ra thế? Sao có nhiều người ở đây như vậy? Mọi người tính làm một phi vụ gì đó sao? Nếu vậy thì cho ta tham gia với? Ta đã già rồi  và ta muốn có vài trải nghiệm đặc biệt.”

Mẹ tôi giới thiệu anh Chiến và Emma cho ông tôi biết. Ông tôi hơi nhảy mũi một chút, xong ông nói “Chiến ư? Ta đã nghe tên của cháu nhiều lần rồi. Đây có phải là chàng trai trong câu chuyện mà Nhất Bác đang viết không?”

Anh trai tôi đứng cạnh ông và đáp thật to “Vâng, đúng là thế đấy ông ạ. Mấy tiểu thuyết viết nhảm của tiểu Bác đấy. “ Thế là cái chủ đề mà tôi cố dập tắt đi bây giờ lại được khơi ra lần nữa. Khỉ thật, anh trai tôi luôn tìm cách trả đũa tôi mọi lúc.

Nhưng thật may là tôi còn có bà ngoại bênh vực tôi. Bà vung cái gậy của mình, khõ nó vào bụng  anh trai tôi và nói một cách nghiêm túc “Con có thôi ngay cái trò làm cho em con khó xử không. Con đã 24 tuổi rồi, con phải chững chạc hơn chứ.”

“Nhưng Nhất Bác nó bắt đầu trước mà bà ơi.” Anh trai tôi vừa trả lời vừa xoa xoa cái bụng mình.

“Nhất Bác khơi mào cái đầu con ấy. Ta thừa biết tính tình con mà. Ta chắc chắn rằng nó chỉ tự vệ thôi. Con luôn là kẻ khơi chuyện trước. Nhất Bác bé bỏng của ta luôn bị con chọc ghẹo suốt, phải vậy không cháu yêu?” Bà tôi nói.

Ông tôi càu nhàu bà tôi “Thôi bà đừng có mắng Hải Khoan nữa. Bà tốt hơn là ngồi xuống đi để tôi cũng được ngồi xuống nữa chứ. “

Bà tôi vỗ nhẹ vào mặt anh Chiến và tôi rồi ngồi xuống sofa. Ông tôi cũng ngồi cạnh bà sau khi ông nháy mắt với tôi.

Anh Chiến nhìn đồng hồ và nói bây giờ anh ấy phải đi đón ba anh tan làm. “Emma và cháu sẽ đi đây ạ. Còn hai em đừng quên là anh sẽ đến đón các em vào lúc 7 giờ 30 tối nay nhé. “ Anh tạm biệt mọi người và dặn tôi cùng Tiêu Sương như vậy.

Cha mẹ tôi lập tức hỏi tôi 7 giờ 30 tối nay là chuyện gì? Tôi kể mọi chuyện cho họ. Nghe xong, họ liền kéo tôi lên lầu, vào phòng tôi, đứng trước tủ quần áo của tôi, Tiêu Sương cũng tham gia cùng với họ. Họ lôi tất cả quần áo của tôi ra, mẹ tôi càu nhàu nói tôi phải đi tắm đi và còn chải đầu lại nếu không sẽ không kịp. Tiêu Sương thì kéo tôi lại thì thầm hỏi “Cậu cảm thấy thế nào khi anh trai tôi ngồi lên đùi cậu?”

“Đó là một khoảnh khắc thật khó quên.” Tôi nói trong khi đang cười rạng rỡ.

Cha mẹ tôi cuối cùng cũng đã chọn được một bộ mà họ cho rằng sẽ tạo ấn tượng với anh Chiến. Một chiếc quần jean bó rách gối màu đen và một chiếc sơ mi rộng màu trắng cùng một chiếc áo khoác lông.
Tôi nhắc hai vị phụ huynh của tôi rằng bây giờ là đang mùa hè và thời tiết ấm áp. “Ta biết chứ, nhưng buổi tối thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió. Và nếu A Chiến của con cảm thấy lạnh, con có thể đưa áo khoác cho cậu ấy. “

“Uh-huh, vậy nếu con lạnh thì sao” Tôi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi cười và đánh vào tay tôi một cái. Sau cùng, cha tôi bắt tôi đi tắm. Hai người họ làm như thể hôm nay tôi được đi hẹn hò với anh Chiến vậy đấy, như thể chỉ có hai chúng tôi ở với nhau ở bên ngoài. Nếu được như vậy thì quá tuyệt rồi nhưng sự thực không phải như thế.

Nhưng ai mà biết được, có lẽ khi đi nghỉ mát ở biển tôi sẽ có cơ hội. Tôi nghĩ Tiêu Sương chắc chắn sẽ giúp tôi và anh Chiến có cơ hội ở cùng với nhau.

Đã có một khoảng thời gian tôi sợ rằng Tiêu Sương thích tôi nhiều hơn thích một người bạn. Cô ấy cứ luôn dính lấy tôi, ôm tôi và cả ngồi trên đùi tôi giống như hôm nay vậy đó. Nhưng sau đó cô ấy đã thú nhận với tôi rằng cô ấy thích Seungyoun. Có điều là cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không để ý đến cô ấy như cô ấy mong muốn.

Nhưng Tiêu Sương cũng như tôi, cô ấy không bao giờ từ bỏ hy vọng của mình. Ngay cả khi tôi nghĩ rằng Seungyoun và cô ấy sẽ không thể nào thành được. Bởi vì cái nhìn đặc biệt của Seungyoun luôn dành cho một sinh viên khác, cũng là người Hàn Quốc, cậu ta tên là Wooseok.

Youn từng nói với tôi rằng cậu ấy không chắc rằng mình thích đàn ông hay phụ nữ. Có lẽ vì thế mà cậu ta không tin rằng người ta có thể gặp và yêu một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro