Chương 6 - Xem nhầm phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ chỉ 7 giờ 30 tối, Tiêu Sương và tôi bước xuống nhà. Cô ấy thay đồ tại nhà tôi bởi vì cô ấy thường ghé nhà tôi chơi nên cô ấy có để ở nhà tôi một vài bộ đồ để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Những người không hiểu rõ chắc hẳn đều tưởng rằng tôi và cô ấy đang yêu nhau. Tình bạn này rất quý giá để hỗ trợ tôi theo đuổi người trong mộng của mình nên tôi không có gì phải phàn nàn về nó cả.

Tôi đã mở cửa ra khi anh Chiến vừa định nhấn chuông. Tôi và anh nhìn sâu vào mắt nhau một lúc, trái tim tôi lại đập rộn ràng, tôi cảm nhận anh ấy có thể nhìn thấu vào nơi sâu nhất của linh hồn tôi. Đầu gối tôi muốn khuỵu xuống.

Emma ngồi trong xe hét lên “Tôi nhìn thấy có người diện quá mức kia kìa, chỉ là đi coi phim thôi mà.” Khoảng khắc xúc động giữa hai chúng tôi bị phá vỡ, anh Chiến mở to mắt và hỏi chúng tôi đã xong chưa? Tôi gật đầu trả lời anh, còn Tiêu Sương đã nhanh chóng lướt qua sau lưng tôi và nhảy vào xe.

Anh Chiến và tôi thì từ từ đi bộ đến chỗ xe đang đậu. Anh ấy khẽ nói với tôi “Đừng để ý đến Emma. Em mặc đồ này thật sự rất đẹp trai đấy.”

“Mmm, anh cũng vậy.” Tôi trả lời anh ấy. Cũng giống như tôi, anh ấy mặc quần jean bó màu đen cùng một chiếc áo sơ mi lụa màu be rất tinh tế với những đường viền trang trí màu xanh cổ vịt. Anh còn đeo một chiếc vòng cổ cùng một chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay phải. Trước đây tôi đã từng thấy ảnh chụp anh ấy làm người mẫu cho một hãng trang sức.

Khi đến chỗ xe hơi đang đậu, tôi rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, Tiêu Sương ngoác miệng cười thật to và nói “hai người trông thật giống hai tay chơi sành điệu. Hai người có thể đi đến những câu lạc bộ nóng bỏng nhất trong những bộ cánh như thế này đấy. “

“Em tốt hơn hết nên cẩn thận cái miệng của mình, nếu không thì tối nay sẽ không được đi chơi nữa đâu nhé.” Anh Chiến mỉm cười đáp lại. Còn tôi thì mơ mộng suy nghĩ về buổi tối hôm nay.

Cha mẹ tôi đột nhiên xuất hiện ở cửa và vẫy tay tạm biệt chúng tôi, trên tay họ còn cầm khăn giấy nữa. Trời ơi, thật là mắc cỡ quá đi, hai vị phụ huynh của tôi lúc nào cũng hành xử thái quá vậy đó, cha tôi thậm chí còn cầm khăn giấy lên chậm nước mắt của mình nữa.

Trước khi đi ăn thì chúng tôi lại phải vòng về nhà của anh Chiến và Tiêu Sương. Vì Emma bỏ quên điện thoại ở nhà anh ấy và cô ấy khăng khăng không thể đi đâu mà không có điện thoại bên mình.

Khi chúng tôi đến nhà anh ấy, tất cả chúng tôi đều ra khỏi xe vì Tiêu Sương thì muốn thay đôi giày khác còn anh Chiến cũng muốn vào nhà vệ sinh một lát.

Chúng tôi bước vào nhà, cha mẹ Tiêu bước đến chỗ chúng tôi. Họ thấy tôi và đều ôm lấy tôi để chào hỏi. Mẹ Tiêu ôm tôi thật chặc, xoa đầu tôi và nói “Ồ, Bác Bác đẹp trai của ta đây mà, gặp được con thật là vui đấy.” Mẹ Tiêu rất thích kiểu tóc và trang phục của tôi, bác ấy nháy mắt với tôi. “Ta chắc rằng A Chiến sẽ thấy hôm nay con thật sự rất hấp dẫn đấy.”

Vâng, cả cha mẹ Tiêu Sương cũng biết tình cảm của tôi dành cho anh Chiến. Khi họ biết chuyện này, họ đã nói với tôi rằng “Nhất Bác à, chỉ cần là con thì chúng ta thấy việc con trai ta yêu đương cùng nam nhân cũng không sao cả. Trên thực tế, chúng ta nhận thấy con và nó có lẽ rất hợp nhau. Và nếu là Nhất Bác thì chúng ta còn bớt đi nỗi lo, rằng A Chiến biết đâu sẽ yêu trúng một kẻ điên rồ nào đó thì rất khổ.”

Cha Tiêu thì khoác vai tôi và nói “Bác Bác, con hãy ghé chơi thường xuyên hơn nhé. Con biết rằng cửa nhà ta luôn mở rộng chào đón con tới chơi mà.” Khi anh Chiến trở ra sau khi dùng nhà vệ sinh, mẹ Tiêu hầu như đẩy tôi về phía anh ấy và nói anh ấy hãy đặc biệt chăm sóc tôi tối nay.

Anh Chiến đỏ mặt và khẽ gật đầu đáp lại mẹ Tiêu. Tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng không kém. Mọi người ở hai gia đình chúng tôi đều có vẻ rất hào hứng gán ghép chúng tôi với nhau. Nhưng cũng may là anh Chiến cũng không hề tỏ ra phản đối điều này. Ít nhất là anh rõ ràng cũng không từ chối.

Trước giờ chiếu phim 20 phút, Emma vẫn yên ổn không gây ra rắc rối gì, thời gian còn lại chỉ đủ cho chúng tôi ăn Hamburger và khoai tây chiên tại một cửa hàng thức ăn nhanh thôi.

Khi tới rạp chiếu phim, có ba bộ phim chiếu suất tối: một phim hài, một phim tình cảm và một phim kinh dị. Tôi lập tức lên tiếng rằng tôi không muốn xem phim kinh dị bởi vì tôi không chịu nổi thể loại ấy và rất kinh sợ chúng. Phim tình cảm thì cả bốn người chúng tôi đều không thích xem thế nên chỉ còn phim hài.

Emma được anh Chiến nhờ đi mua vé cho tất cả chúng tôi, trong khi đó thì chúng tôi đi mua nước uống và bắp rang. Chỗ ngồi chúng tôi ở cạnh nhau, hàng giữa. Chúng tôi ngồi xuống, hai cô gái ngồi chính giữa: Tiêu Sương ngồi kế tôi và Emma ngồi kế anh Chiến. Vì một số lý do nào đó, anh Chiến không chịu cách xếp chỗ ngồi như vậy nên chúng tôi đổi lại trật tự chỗ.
8
Tiêu Sương ngồi bên phải tôi, anh Chiến ngồi bên trái tôi và Emma thì ngồi cạnh anh Chiến. Có nghĩa là tôi và anh Chiến trở thành hai người ngồi giữa. Và điều đó là sao nhỉ, tức là nếu bỏ đi cái tay gác ở giữa hai chúng tôi là chúng tôi đang ngồi chung một ghế đôi rồi đấy, tôi và anh Chiến thôi! Tôi không thể mô tả cho bạn biết chính xác cảm giác của tôi  lúc này. Những cảm xúc rạo rực hưng phấn tràn khắp trong tôi khiến tôi gần như không thể chịu nổi. Mỗi một tế bào trong tôi đều reo mừng như được đi dự tiệc.

Ánh sáng dần dần tắt và màn hình chiếu phim hiện ra. 15 phút đầu dành cho quảng cáo trước khi phim được chiếu. Và tôi nhận ra rằng đây không phải bộ phim mà chúng tôi đã định coi. Tôi chỉ là còn chưa biết nó là loại kinh dị hay tình cảm thôi.

Và tôi nhanh chóng biết nó là phim gì, chỉ vài phút sau khi bộ phim bắt đầu, trên màn hình đã xuất hiện một người phụ nữ phủ đầy máu với những vết thương trên khắp người chạy xuyên qua một cánh rừng, la hét cầu cứu, khóc lóc và bị giết. Tôi thì thầm “Tôi không muốn xem bộ phim ghê rợn này đâu, tôi không muốn.” và ngay lập tức tôi  muốn đi ra ngoài.

Anh Chiến hỏi Emma tại sao cô ấy mua vé bộ phim này trong khi rõ ràng anh đã nhờ cô ấy mua vé phim kia. Emma nói rằng phim này cô ấy thấy có vẻ thú vị hơn phim kia. Khi màn hình chiếu cảnh kẻ sát nhân cắt người phụ nữ ra thành từng mảnh và nghiền nát ra để làm thịt băm, tôi nhảy lên và chạy ra ngoài bỏ lại mọi người.

Tôi không thể xem những thứ như thế. Và may mắn thay tôi không phải là người duy nhất bỏ ra ngoài. Có một vài người khác trong rạp cũng bỏ ra ngoài như tôi.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng chiếu, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi không thế chịu nổi mấy thứ như thế, chúng là tôi nhanh chóng hoảng lên và có chút bạo lực.

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Chiến cũng bước ra theo tôi và hỏi xem tôi đã đỡ hơn chút nào chưa. Tôi gật đầu và nói “Em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể xem nổi mấy thứ như thế.”

“Không sao cả. Chúng ta hãy làm việc gì khác đi , trong khi họ xem phim.” Và một nhân viên rạp chiếu phim bước đến và hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có muốn xem một bộ phim hành động hài hước mà không cần mua vé không? Chỉ cần chúng tôi điền vào câu hỏi khảo sát về bộ phim sau khi xem phim xong. Chúng tôi đã đồng ý.

Chúng tôi được chọn một bịch đồ ăn vặt và một món đồ uống miễn phí, cả tôi và anh ấy đều lựa chọn những món đồ có vị ngọt để nhấm nháp. Sau đó họ đưa chúng tôi bảng câu hỏi khảo sát cùng viết chì và cho chúng tôi lựa chọn chỗ ngồi. Rạp xem phim chỉ có khoảng 50% chỗ ngồi có người. Anh Chiến đã lựa chọn chỗ ngồi cho tôi và anh ấy, lại là một ghế đôi. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, chỉ 5 phút sau là bộ phim bắt đầu.

Ngay từ phút đầu tiên của bộ phim, cơ cười của hai chúng tôi đã hoạt động vì một cảnh hành động hài hước của bộ phim. Thật là tuyệt.

Khi bộ phim chiếu được gần phân nữa, tim tôi đột nhiên đập thật mạnh, đó là lúc tôi đặt tay tôi lên ghế và tình cờ lại chạm vào tay anh Chiến. Ngón tay chúng tôi chạm vào nhau và tôi nghĩ anh Chiến sẽ rụt tay anh lại nhưng anh ấy đã không làm thế. Tôi trở nên gan dạ hơn chút, tôi thử vận may của mình bằng cách nắm lấy ngón tay út của anh Chiến. Anh quay qua nhìn tôi mỉm cười nhưng vẫn không rút tay lại.

Vài phút sau, tôi không rõ có phải là do anh Chiến chủ động không, anh ấy trượt tay của mình vào hẳn lòng bàn tay tôi và thì thầm vào tai tôi “ Có phải là em rất háo hức chờ đến chuyến đi du lịch ở biển không?” Trong nội tâm tôi đang cười và tôi cảm thấy tay anh ấy đang nằm dưới tay tôi, còn bên ngoài thể hiện ra là tôi gật đầu.

“Vâng, tất nhiên là vậy.”  tôi đáp lại anh ấy sau vài giây, còn trong thâm tâm tôi thì đang reo hò ít nhất là 10 lần “Vâng, vâng, vâng…..”

Khi bộ phim chiếu đến một cảnh tình cảm, tôi lại bắt được dịp may. Tôi đã nắm tay anh ấy thật chặt, và các cặp đôi khác xung quanh tôi cũng làm như vậy, và anh Chiến cũng không nói gì cả. Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười, và hai chúng tôi đan các ngón tay của mình vào nhau và cùng nhau xem phim , cùng nắm tay nhau.

Khi bộ phim kết thúc, đèn bật lên. Tôi vẫn còn nuối tiếc chưa muốn buông tay anh ấy ra.  Cả hai chúng tôi sau đó đã hoàn thành phiếu khảo sát và nộp chúng lại cho nhân viên của rạp phim.

Hai cô gái đi cùng chúng tôi cũng bước ra hành lang rạp chiếu phim sau chúng tôi vài phút. Tôi nhìn Tiêu Sương và tôi đỏ mặt, còn cô ấy thì nháy mắt với tôi. Cô ấy nắm tay tôi kéo đi và không ngừng hỏi xem tôi và anh Chiến đã làm gì nãy giờ.

Tôi kể với cô ấy mọi chuyện xảy ra trong khi Tiêu Chiến đang tranh cãi với Emma về việc cô ấy tự mình quyết định  thay cho tất cả khi lựa chọn mua vé xem phim. Tiêu Sương mỉm cười nói với tôi “Tớ nghĩ rằng cậu đang đi đúng hướng rồi đấy. Anh ấy sẽ sớm trở thành người yêu của cậu thôi.”

“Vâng, tớ cũng hy vọng thế.” Tôi đáp lại cô ấy, tôi vẫn còn cảm giác hơi ấm bàn tay anh ấy vương trên tay tôi. Tôi cứ nghĩ về chuyện ấy và đỏ mặt, và mắc cỡ mỗi khi anh Chiến nhìn tôi, và anh ấy cười, thật là một nụ cười chết người mà.

Thật sự là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi. Tôi đã chờ đợi anh ấy thật lâu và hôm nay cuối cùng tôi đã được gặp anh ấy và thậm chí còn được nắm cả tay anh ấy trong buổi tối đầu tiên của ngày gặp mặt. Tôi nghĩ ước gì bộ phim vừa rồi dài hơn nữa thì thật tốt biết mấy. Bây giờ tôi rất háo hức đợi đến chuyến đi du lịch cùng anh ấy trong suốt 1 tuần.

Sau khi xem phim, chúng tôi đi dạo bộ để mua sắm, và đúng như mẹ tôi dự đoán, có một vài cơn gió lạnh thổi qua và anh Chiến khẽ run rẩy vì lạnh. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai anh ấy. Anh ấy đỡ lấy áo khoác và cám ơn tôi. Tôi cảm thấy rất hãnh diện về bản thân mình.

Đi  dạo cho đến nữa đêm thì chúng tôi trở lại xe, anh Chiến lái xe đưa tôi về nhà. Tôi bước ra khỏi xe và anh Chiến cũng vậy, anh đi bộ cùng tôi đến tận cửa nhà tôi. Tôi cám ơn anh ấy về buổi tối tuyệt vời và anh ấy ôm tôi nói tạm biệt. Tôi đi bộ vào nhà và cha mẹ tôi ngay lập tức nhận ra tôi không mặc áo khoác, họ cười thật vui vẻ. “Ta đã bảo con rồi, thế nào cũng có gió đêm, vậy nên con cần đem theo áo khoác. Ta hy vọng con đã đưa nó cho A Chiến chứ không phải cô Emma ngạo mạn kia. “ mẹ tôi nói.

Tôi trả lời mẹ tôi trong sự hân hoan “Tất nhiên con đã đưa nó cho anh ấy, con thậm chí còn được nắm tay anh ấy trong rạp chiếu phim nữa đấy.”

Cha mẹ tôi rất vui vẻ khi nghe tôi nói. Tôi cũng rất hạnh phúc và ôm chầm lấy họ trước khi bước lên lầu để về phòng của mình. Vừa vào phòng, tôi đã lấy hình anh Chiến ra xem và ngắm nhìn anh ấy, tôi đang cảm thấy thật hạnh phúc trước khi tôi đi ngủ cùng với sự hạnh phúc và hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro