Chương 7 - Cơn mưa tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn một ngày nữa là chúng tôi được đi biển và tôi rất phấn khích, tôi đang hét thật to vì hạnh phúc khi nghĩ đến lúc đó.

Trở lại vài ngày trước, sau khi đi xem phim về, tôi nhờ Tiêu Sương hỏi anh Chiến xem liệu anh ấy có đồng ý cho tôi số di động của anh ấy không? Lúc gặp anh ấy tôi hoàn toàn quên mất việc hỏi xin số điện thoại, và tôi nghĩ tôi cũng không đủ can đảm để làm như vậy. Tiêu Sương lập tức hỏi anh Chiến giúp tôi và anh ấy đã đồng ý.

Tôi nhanh chóng gởi tin cho anh ấy thông qua một ứng dụng nhắn tin mà cả tôi và anh ấy đều sử dụng. Anh ấy lập tức nhắn tin trả lời tôi. À, mà thật ra đó không phải là tin nhắn, đó là một icon thì đúng hơn. Tôi nghỉ như vậy cũng là quá tốt rồi.

Nhưng chỉ một vài phút sau, anh Chiến đã gởi thêm cho tôi mấy bức ảnh nơi anh đang làm việc. Anh nhắn kèm theo mấy bức ảnh “Mấy thứ ở đây thật là lộn xộn. Đây là hình ảnh anh khi ở sau camera đấy.”

Tôi hỏi anh ấy đang làm gì và anh ấy nói rằng công ty quản lý của anh ấy đưa các người mẫu đến nhầm chỗ và giờ mọi người đang rất bực mình với kẻ đã đưa họ đến nhầm chỗ.

Tôi nói với anh ấy rằng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh ấy tuy nhiên tôi chưa hề có kinh nghiệm chụp hình người mẫu. “Chúng em đã được hứa hẹn rất nhiều nhưng cho đến hôm nay chúng tôi vẫn không có một người mẫu nào để chụp hình cả.”

Anh Chiến gửi cho tôi một icon mặt cười và nhắn “À, vậy bây giờ thì tốt rồi, em đang quen biết với một người mẫu đấy. Khi chúng ta đi biển chơi, anh rất hân hạnh để em biểu diễn các kỹ thuật chụp ảnh của em. Anh cũng có thể chỉ em biết vài mẹo chụp ảnh nữa đấy.”

Lúc đang nhắn tin qua lại với anh ấy, tôi đang ngồi trong lớp học và liên tục mỉm cười một mình. Chỉ nghĩ đến việc được ở bờ biển cùng với Anh Chiến tôi thấy thật tuyệt vời. Ở biển cùng với anh ấy và chụp hình cho anh ấy, thật không thể tin nổi luôn.

Tiêu Sương liếc nhìn tôi và vị giáo sư đang đứng lớp thì hắng giọng tỏ vẻ giận dữ. Tôi cất chiếc điện thoại của tôi qua một bên và đợi cho đến khi ông ấy nhìn qua chỗ khác. Xong, tôi lại vớ lấy chiếc điện thoại và tiếp tục nhắn tin cho anh Chiến. “Thật và tuyệt vời. Em sẽ chờ đến khi đó.”

Kể từ khi đó tôi và anh ấy nhắn tin cho nhau thường xuyên. Hầu hết là nói về công việc của nhiếp ảnh gia và người mẫu, anh Chiến nghĩ rằng với vẻ ngoài của tôi, tôi có thể làm người mẫu. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới  mỗi khi điện thoại tôi rung lên lúc anh Chiến nhắn tin cho tôi.

Đây là lần đầu tiên điện thoại tôi có một cơn mưa tin nhắn qua lại nhiều như thế. Chúng tôi nhắn cho nhau từ buổi sáng cho đến tận đêm khuya. Anh Chiến gởi cho tôi mấy tấm hình ở chỗ anh ấy làm việc và cả hình của anh ấy nữa. Tôi gởi cho anh ấy hình mấy tài liệu học của tôi. Anh ấy thậm chí có thể giúp tôi vài thứ nữa. Vì anh ấy đã tự học mấy môn này.

Dù thế nào đi nữa thì mọi việc quá tuyệt. Trong những ngày sau đó, mỗi sáng tôi thức dậy tôi đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng và chúc một ngày tốt đẹp từ anh ấy. Anh ấy còn gởi cho tôi mấy bức hình anh ấy đang ngồi trên giường. Ôi, anh ấy thật là đáng yêu. Tôi có thể nhìn mấy tấm hình ấy suốt ngày mà không hề thấy chán.

Tiêu Sương và tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau nhưng ngày mai là ngày thứ sáu cuối cùng trước khi chuyến đi nghỉ mát mùa hè của chúng tôi. Cuối cùng cũng được thư giãn rồi và chúng tôi cuối cùng cũng đã được đi biển.

Buổi trưa hôm trước, Tiêu Sương và tôi ăn trưa trong quán café của trường đại học sau 3 tiết học thật buồn ngủ, thì bổng nhiên xuất hiện một sự náo loạn.

Rất nhiều sinh viên đột nhiên ngất xỉu. Tất cả bọn họ đều tái nhợt và lưỡi họ cũng trắng bợt ra. Nhà trường lập tức yêu cầu đóng cửa quán café để tránh cho việc nhiều sinh viên khác bị ảnh hưởng và yêu cầu mọi người hãy ở yên một chỗ. Đây có thể là một bệnh truyền nhiễm nào đó chăng.

Tiêu Sương và tôi bắt đầu hốt hoảng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là tôi muốn nhìn thấy anh Chiến, tôi còn chưa được đi chơi biển cùng anh ấy nữa mà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tiêu Sương và tôi đều bị lây bệnh truyền nhiễm?

Chúng tôi phải ở yên trong vòng hơn 1 tiếng cho đến khi hai vị bác sĩ xuất hiện, cũng là hai vị giáo sư trong trường chúng tôi, đến quán café cà kiểm tra các sinh viên bị ngất xỉu. Tất cả mọi người ở đó đều rất lo lắng. Chúng tôi đã tưởng rằng chắc sẽ có rất nhiều xe cứu thương cùng các viên chức chính quyền kiểm soát dịch bệnh sẽ đến, nhưng cuối cùng chỉ có hai vị bác sĩ già cả sắp về hưu đến xem xét mà thôi.

Tất cả chúng tôi đều được kiểm tra lưỡi, đo thân nhiệt và xem các dấu hiệu đau ốm, buồn nôn và các tình trạng khác. Tôi vẫn đang liên lạc với anh Chiến và anh ấy cũng đang lo lắng cho Tiêu Sương và tôi.

Sau đó khoảng hơn 1 tiếng, những người vừa ngất xỉu đột nhiên ngồi dậy, họ rõ ràng không bị xỉu hay bệnh gì cả. Té ra họ là những diễn viên kịch và cố tình dành cho chúng tôi một sự ngạc nhiên, đây là một loại hình biểu diễn ngẫu hứng (*). Tôi thấy chẳng có gì thú vị, các sinh viên khác cũng cảm thấy thế. Thật sự không hiểu họ có hoàn toàn bình thường hay không nữa?

(*) Từ nguyên gốc : “ Flash Mob” diễn trong không gian sống thực của người khác mà khán giả không thể biết rằng họ đang diễn.

Họ nói với chúng tôi rằng các giáo viên và cả hai vị bác sĩ kia cũng đều là một thành viên của vở diễn này. Ngay khi mọi chuyện đã rõ ràng, tôi đã nhanh chóng nhắn cho anh Chiến sự thật của chuyện này. Anh trả lời tôi “Họ không bao giờ nên lập lại trò này một lần nào nữa! Làm thế nào mà họ có thể chơi đùa trên nỗi sợ của các em như thế? Nhưng anh mừng vì em và Tiểu Sương đều ổn và giờ đây anh không còn phải lo lắng về việc các em bị bệnh nữa. “

Sau cú shock này, Tiêu Sương và tôi thật sự không còn tinh thần để vào học 2 tiết học còn lại của ngày hôm nay nữa. Chúng tôi quyết định đi về nhà.

Tôi phải đi bus về vì Tiêu Sương hôm nay có hẹn đi nha sĩ và không thể đưa tôi về nhà. Đây thực sự là lúc cha tôi nên sửa lại xe đạp cho tôi rồi.

Trong thời tiết nóng nực thế này thì thật không dễ chịu chút nào khi phải chen chúc trên xe bus. Tại sao tôi có vẻ không được may mắn thế nhỉ?

Tôi và anh còn nói về giờ hẹn đón tôi, về công việc người mẫu của anh, về nghệ thuật nhiếp ảnh và cứ thế 3 tiếng đồ hồ trôi qua rất nhanh, tôi cảm thấy chỉ như mới có vài phút.

Tôi đã nằm dài trên giường rất thoải mái khi nói chuyện cùng anh, tôi cực kỳ vui vẻ phấn khích về việc 4 giờ chiều mai là tôi sẽ được ở cạnh anh Chiến suốt cả tuần. Tôi sẽ có được anh Chiến cho mình tôi suốt cả tuần. Mà mà còn có cả Tiêu Sương và Emma nữa. Nhưng Tiêu Sương thì luôn ủng hộ tôi. Tôi nghĩ tôi và anh Chiến sẽ có rất nhiều thời gian được ở riêng cùng nhau.

Trước khi tôi đi ngủ, cha tôi đã vào phòng tôi để nói chuyện. “Con trai, ta hy vọng con sẽ thành công trong việc chiếm được trái tim của a Chiến trong vòng 1 tuần sắp đến. Nhưng ta không muốn con phải hấp tấp làm mọi chuyện. Hãy cứ để mọi việc diễn ra từ từ thôi. Được không?”

Tôi nhìn cha tôi với cái nhìn hơi shock và đáp lại “ ôi trời ơi, cha nói gì thế. Con thậm chí còn không nghĩ chút nào về cái chuyện cha đang nghĩ đấy. Với con, được hôn anh ấy đã là quá lắm rồi. Mà cha ơi, cha tốt hơn nên nói chuyện này với anh Hải Khoan đấy. Vì dù sao đi nữa thì anh ấy cũng đã hẹn họ với Giang Trừng đã hơn 4 tháng rồi đấy. Còn con thì đang phải làm sao để anh Chiến yêu con trước đã.”

“Nếu để làm người yêu, ta có thể nói với con, con là một chàng trai trẻ rất tuyệt đấy. Con có một phong cách đặc biệt, lịch sự, tài năng và còn rất đẹp trai nữa, nên sẽ không có vấn đề gì cả. Hãy là chính con và rồi con sẽ thấy, A Chiến sẽ gục ngã và yêu con nhanh thôi. Và có lẽ con nói đúng, ta cần nói chuyện này với anh trai con.”

Khi tôi bước lên xe bus, trên xe còn một vài chỗ trống nhưng sau đó những người già cả nhanh chóng ngồi vào đó. Tôi đứng trên xe chen lấn giữa một rừng người và cảm thấy ngột thở. Rồi lại thêm một việc không may nữa là tôi bị bao quanh bởi mấy anh chàng hôi rình như thể họ chưa được tắm trong nhiều tuần lễ.
Vì tôi cao hơn mấy anh chàng này một chút nên tôi ngước mặt lên cao để thở chút không khí. Nhưng dù sao mùi hôi vẫn lan tỏa khắp nơi.

Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi chào đón tôi bằng cái ôm, đột nhiên mẹ tôi nhăn mũi lại và hét to “Cái gì thế này? Nhất Bác? Sao con hôi thế? Lần cuối cùng con thay đồ là khi nào đấy? Cái mùi trên người con còn hôi hơn cả mấy cái bắp cải thối. Đi tắm ngay lập tức để loại bỏ cái mùi này ngay nào. Ta nghĩ tốt hơn là đốt mấy bộ đồ này của con đi trước khi cái mùi hôi này lây lan khắp nhà. “

“Mẹ, cái này chỉ là … “ Tôi cố gắng giải thích.

Mẹ tôi đẩy tôi ra xa và hét “Đi lên lầu và tắm nhanh lên. Con hôi y như mấy cái xác chuột ấy. Ơn trời là Tiểu Chiến không có mặt ở đây đấy, nếu không nó sẽ chạy ra khỏi con tám thước, con hãy tin chắc vậy đi.”

Cảm thấy bối rối, tôi bước lên cầu thang và vào phòng tắm hơn 20 phút.  Tắm xong tôi bước ra khỏi nhà tắm và cũng thấy bộ đồ vừa mặc của tôi quá hôi. Tôi nghĩ mẹ tôi nói đúng, tốt nhất là nên đốt nó đi. Cũng may là bộ đồ này không phải đồ mới. Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi anh Chiến cũng ở đây.

Tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ mới xong, tôi bước xuống nhà gặp mẹ tôi, cùng ăn, sau đó mẹ tôi hỏi xem tôi đã soạn xong hành lý đi chơi biển chưa. Mẹ tôi kiểm tra lại vali đồ của tôi lần nữa để đảm bảo rằng tôi không mang theo mấy bộ đồ cũ để mặc làm đồ bơi, bà chỉ muốn tôi đem theo mấy thứ mới mua thôi. Mẹ còn mua cho tôi vài bộ đồ ngủ mới dành cho mùa hè. Thật ra tôi luôn ở trần khi ngủ nên tôi đâu cần đến mấy bộ đồ này.

Nhưng có lẽ ý nghĩ cởi trần khi ngủ tại căn biệt thự ở biển khi có anh Chiến ở cùng không phải là một ý tưởng tốt.

Vào buổi chiều, tôi còn nói chuyện điện thoại với anh Chiến. Anh ấy đã muốn đón tôi vào ngày mai. Vì ngày mai Tiêu Sương đi phỏng vấn thực tập nên cô ấy không cho tôi quá giang được.

“Cha thật sự nghĩ rằng anh ấy sẽ yêu con à?”

“Nghe kỹ này, con hãy tự nhìn mình xem. Cậu ấy không thể gặp được chàng trai nào tuyệt hơn con đâu, con trai à. Nhưng mà  hãy để mọi thứ diễn ra chậm thôi. Con còn rất nhiều thời gian để làm mọi thứ.”

“Cha ơi, cha không cần phải lo lắng thế. Con còn chưa có nụ hôn đầu tiên của đời mình mà, còn chuyện ngủ cùng anh ấy là chuyện sau cùng mà con suy nghĩ ” Thật ra không phải tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhưng dù sao cũng  không nên để cho cha tôi xen vào chuyện này.

“Được, vậy thì tốt rồi. Vậy là từ ngày mai chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong vòng một tuần. Ta mong rằng con sẽ có được một kỳ nghĩ khó quên và tuyệt diệu, con sẽ thành công trong việc chinh phục tình yêu của mình. Hãy thư giãn và đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Hãy là chính mình, con luôn là tốt nhất.”

Tôi cảm ơn cha tôi, chúng tôi ôm nhau và cha tôi lại khóc. Ông ấy có lẽ không thể tin rằng tôi đã 20 tuổi và tôi còn sắp có được người trong mộng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro