Chương 13 - Giường đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Chiến và tôi tiếp tục nhìn nhau cho đến khi tôi hỏi anh ấy “Anh không ngủ được ư?”

“Không hẳn thế.” Anh Chiến trả lời.

“Tại sao không?”

“Anh không thể ngừng suy nghĩ về việc Emma đã nói với em, chuyện này làm anh tức giận và suy nghĩ.”

“À, để nó qua một bên đi anh, hãy nghĩ về cô ấy sau. Chuyện này không có gì tốt để anh phải lo lắng đến tận khuya như vậy.”

Anh Chiến ngồi dậy và nói “Anh biết rồi, đúng thế. Em nói cũng đúng. Nhưng mà chuyện này vẫn làm anh khó chịu. Anh đang tự hỏi có phải cô ấy đã làm chuyện như thế này nhiều lần không. Ý anh là với những người mà anh đã gặp gỡ. Có những người bạn đã từng gặp anh và sau đó vài ngày hay vài tuần, họ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Và họ không hề giải thích lý do với anh tại sao.”

Tôi trườn ra khỏi giường và ngồi xuống kế bên cạnh anh Chiến, ở chỗ mà anh ấy nhích ra chừa cho tôi ngồi. Tôi nắm tay anh ấy và nói, “Nào, hãy lắng nghe em nói thật kỹ này. Emma không chỉ xem anh là bạn thân của cô ấy. Cô ấy đã nói với em vậy đấy. Em không biết cô ấy có nói những điều như vậy với người khác như cô ấy đã nói với em không nữa. Nhưng rất có thể là như vậy. Anh không nên tức giận như vậy, đi ngủ trong sự tức giận sẽ không tốt đâu.”

“Anh ước gì chuyện này dễ làm như thế. Anh nghĩ nếu cô ấy kể cho người nào đó quen biết với cha mẹ anh và người đó nói lại với cha mẹ anh, mọi chuyện sẽ như thế nào? “

“Em có thể hiểu được, anh Chiến. Họ có lẽ sẽ rất thất vọng.”

“Đúng thế, và chuyện này làm anh giận dữ. Nhưng mà ơn trời, điều này chưa xảy ra. Nhưng chỉ suy nghĩ về chuyện này cũng thấy quá đủ. Không hiểu mọi chuyện sẽ ra sao nếu em không kể cho anh nghe những điều dối trá mà cô ấy đang lan truyền. Liệu cô ấy sẽ tiếp tục làm như thế nữa không?”

Tôi ôm anh Chiến và nói, “đừng lo lắng. Dù sao thì em cũng đã nói cho anh biết rồi và anh có thể làm rõ mọi chuyện cùng Emma, còn bây giờ thì anh nên đi ngủ.”

Anh Chiến gật đầu và nằm xuống giường, tôi định trở về giường mình thì anh ấy vỗ vỗ lên khoảng giường ở cạnh anh ấy.

“Em nằm đây một lát đi.” Anh Chiến nói. Tôi mừng vì lúc này đèn đã tắt rồi, nếu không anh ấy sẽ thấy mặt tôi đang đỏ bừng. Tôi nằm xuống cạnh anh ấy và đặt đầu anh ấy lên cánh tay tôi.

Tôi quay qua và nhìn về phía anh Chiến, tôi thu hết can đảm nhéo má anh ấy và nói anh ấy hãy ngủ sớm đi, mọi thứ tính sau. Anh Chiến gật đầu và dịch lại gần tôi hơn một chút. Tôi có thể nắm lấy vận may của mình lần nữa không nhỉ? Vâng, tôi đã đặt tay mình lên vai anh và kéo anh lại gần tôi hơn nữa.

Anh Chiến mở to mắt nhìn tôi, tim tôi đập mạnh như được gắn tên lửa. Với tốc độ này có thể tim tôi có thể bay lên mặt trăng và trở về trong nháy mắt.

Tôi vuốt vai anh ấy, rồi đến mái tóc, đưa ngón tay tôi chạm vào trán anh ấy và cuối cùng là mơn man trên gò má anh ấy. Anh Chiến đặt tay lên ngực tôi và mơn trớn nó bằng ngón trỏ của mình, lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi lóe lên. Hôn anh ấy! Nhưng có phải hai chúng tôi đều sẵn sàng chưa nhỉ? Chỉ mới ở cùng nhau hai ngày một đêm thôi, như vậy đã đủ chưa? Có lẽ chỉ là do thời khắc này anh Chiến cũng như tôi đều muốn được hôn.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho giây phút này. Tôi đã đợi cơ hội này trong nhiều năm rồi. Nhưng anh Chiến liệu đã sẵn sàng chưa? Anh ấy đang giận dữ và thất vọng về Emma và có thể anh ấy chỉ muốn làm chuyện này để bớt buồn. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy hối hận sau khi làm vậy? Liệu anh ấy có kết tội tôi vì đã lợi dụng tình trạng rối loạn cảm xúc của anh ấy?

Khi anh Chiến đưa tay mình lên và bất ngờ dùng ngón trỏ của mình vuốt cằm tôi rồi đưa lên môi dưới của tôi, lý trí của tôi hoàn toàn bị đánh gục. Đặc biệt khi anh Chiến nghiêng đầu để gần tôi hơn. Và tôi đột nhiên nhận ra đôi môi chúng tôi chỉ cách nhau vài milimet, anh Chiến nhắm mắt lại, rồi sao nữa? Có một âm thanh rú lên ngay lúc đó. Đó là tiếng báo động khói ở trong ngôi nhà của chúng tôi.

Rất bất ngờ, chúng tôi nhảy ngay ra khỏi giường và chạy ra hành lang, hai cô gái cũng đang ở đó. Chúng tôi cùng nhau xem xét xem có khói bốc ra từ đâu, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy thứ gì khả nghi cả. Cho đến khi Tiêu Sương đứng ở hành lang và chỉ lên trần nhà. Có một cánh cửa sập ở đó.

Tôi kéo bản lề, cánh cửa được mở ra, sau đó tôi cẩn thận kéo thang xuống và bước lên thang để lên mái nhà. Thiết bị báo cháy rú lên thật to khiến tai tôi ù đi. Tôi không thể chịu được mấy tiếng kêu to như vậy, tôi nhìn xung quanh xem có gì và tôi tìm thấy một cây chổi. Tôi đã dùng nó gõ lên cái loa ở trên trần. Cái loa báo cháy rớt xuống sàn nhà, tôi nhặt nó lên và lấy pin trong đó ra.
Tai tôi vẫn còn kêu ù ù và tôi nhìn quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy mấy thứ ở đây. “Này mọi người lên xem này, có một phòng ngủ ở đây!” Tôi nói với mọi người đang đứng ở dưới.

Tiêu Sương thì luôn không thích gác mái và tầng hầm nên cô ấy chẳng có hứng thú gì với nơi này. Emma thì không thích kiểu leo trèo như người nhện nên cũng ở nguyên bên dưới. Nhưng rõ ràng là bây giờ sẽ có ít nhất một trong số chúng tôi sẽ có phòng riêng của mình. Vậy cô ấy có thể có phòng riêng.

Anh Chiến leo lên và mở to mắt nhìn tôi. Đây tật sự là một căn phòng rất dễ chịu với một chiếc giường đôi. Anh ấy ra hiệu cho tôi im lặng và anh ấy nói thật to với hai cô gái bên dưới “Căn phòng này cũng chẳng khác là bao so với hai phòng ở dưới nhà. Anh đề nghị hai em sẽ ở mỗi người một phòng với hai căn phòng dưới nhà, anh và Nhất Bác sẽ dọn lên phòng trên này. “

Tiêu Sương hét với lên rằng chuyện này ổn với cô ấy, còn Emma cũng rất vui mừng bởi vì cuối cùng cô ấy cũng đã có được phòng riêng của mình. Tôi muốn hỏi anh Chiến tại sao anh ấy nói vậy, rõ ràng là căn phòng này không hề giống với hai phòng ở dưới nhà. Trái lại, căn phòng này trông rất mới, có vẻ như mới được cải tạo lại và đồ đạc đều rất mới.

Anh Chiến lại gần tôi và nói nhỏ “Chúng ta hãy ở đây đi. Dù sao thì mấy cô gái cũng không thích phải leo lên đây đâu. Và chúng ta tốt hơn hết là giữ kín việc ở đây chỉ có một chiếc giường đôi. Bây giờ anh  đã biết là trí tưởng tưởng của em gái anh phong phú cỡ nào rồi.”

“Mhhh, vậy được ạ. Chúng ta hãy đi dọn đồ lên đây. Cũng không có gì nhiều ngoài việc đem cái vali của em lên thôi.” Tôi đáp lại và mỉm cười, anh Chiến nghĩ là tôi không phải đang nói nghiêm túc.

Trong khi anh Chiến và tôi im lặng dọn đồ vào vali, Emma đã đứng trước cửa phòng với vali của cô ấy và kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Tôi để ý thấy anh ấy có vẻ căng thẳng nên tôi đã thì thầm nói anh rằng bây giờ không phải thời gian thích hợp để nói chuyện phải trái với cô ấy. Anh Chiến gật đầu và hoàn tất việc đóng gói hành lý.

Nhưng trước khi chúng tôi bước lên thang, anh ấy nắm lấy cẳng tay Emma và nói “Chúng ta sẽ phải nói chuyện sau, chỉ có tôi và bạn. Có một vài việc cần phải được làm rõ.” Xong anh ấy kéo vali và bước lên thang.

Chúng tôi dọn đồ ra khỏi vali và nhanh chóng đến giường. Trạng thái diễn ra trước khi chuông báo cháy kêu lên đã không còn nữa. Bây giờ tôi chỉ thấy mệt, nhưng mà vẫn vui. Bởi vì bây giờ anh Chiến và tôi lại được ở cùng nhau và không ai trong hai cô gái có thể lên đây.

Mặc dù trạng thái xúc động đã đi qua và cả hai chúng tôi giờ chỉ muốn ngủ, anh Chiến rúc vào người tôi và cả hai chúng tôi ôm nhau ngủ.

Chúng tôi ngủ đến giữa trưa hôm sau mới thức giấc và hai cô gái vẫn còn chưa dậy nữa. Anh Chiến và tôi bước vào nhà bếp, tôi bật radio lên và phàn nàn khi nghe phát thanh viên radio thông báo rằng sáng nay, cánh rừng ở trên đồi đã bị báo cáo đã cháy và vì thế du khách không được vào rừng nữa.

Ngay lập tức tôi gọi cho công ty cho thuê xe motor địa hình và họ bảo tôi rằng họ rất tiếc, nhưng tôi sẽ không thể lái xe motor vào rừng cho đến khi nào đám cháy được kiểm soát. “Có thể những cơn mưa theo dự báo sẽ xuất hiện. Khi đó, cậu có  thể được phép lái xe. Nhưng cho đến khi đó thì chúng ta đều phải chờ xem sao đã. Chuyện này cũng không tốt đối với chúng tôi.” Tất nhiên là vậy rồi, họ sẽ bị tổn thất vì không có thu nhập nếu người ta không cho phép người khác đi xe vào rừng.

Anh Chiến ngay lập tức tìm cách làm tôi vui lên và hỏi xem tôi có thấy đậu ve anh ấy để đâu không, anh ấy đang tìm nó. “Em nghĩ sao nếu chúng ta sẽ cùng nhau đi mua đậu ve, chỉ anh và em đi thôi. Và nếu thời tiết thuận lợi chúng ta sẽ ở đó cho đến chiều.”

“Mmm, nghe hay đấy ạ. Nhưng chúng ta nên nói trước với hai cô gái đã. Ít nhất là nói với Tiêu Sương. Em nghĩ cô ấy sẽ không phản đối.”

“Anh thực sự không quan tâm Emma muốn gì. Còn Tiêu Sương hả, haha.. nó thiếu điều chỉ  muốn đóng gói anh và em lại một chỗ thôi đấy. Em đừng chối nhé. Anh biết rõ hai em muốn gì mà.”

“Vậy là anh vẫn muốn ở một mình với em chứ? “

“À, dù sao thì anh cũng muốn biết xem người chồng tương lai của anh trong chiếc fic kia ở ngoài đời là thế nào? “

“Ah, em không thích cái chủ đề này đâu. Đó chỉ là một câu chuyện chủ yếu được em gái anh sáng tác đấy. Và chắc anh có thể nhận ra, em rất khác với Nhất Bác trong câu chuyện kia.”

“Những gì anh thấy được là em trầm tính, cẩn thận hơn nhân vật trong chuyện. Em cũng tốt bụng hơn nữa. Trong câu chuyện, tính cách của em có vẻ lạnh lùng và cô độc. Nhưng trong cuộc sống thực, em có cặp mắt ấm áp tiết lộ rằng em là một người giàu cảm xúc. Em không thể  chịu nổi khi nhìn người khác khóc. Và mặc dù em không thừa nhận điều này, nhưng em cũng rất thích được ôm. Trong câu chuyện mà anh đọc lướt qua, anh nghĩ nó khá là tức cười. “

“Vâng, đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng thôi anh.”

“Còn một chuyện nữa. Những đoạn mà em viết ra rất khác những đoạn mà em gái anh viết.”

“Khác sao vậy anh? “

“Văn từ của em tràn ngập tình yêu, ấm áp và sự dịu dàng. Dường như em dùng chính cảm xúc của mình để viết ra. Còn Tiêu Sương viết có vẻ lạnh lùng hơn, cứng cỏi hơn và ngôn từ cũng hơi thô.”  Mhhh, đó là bởi vì tôi viết bằng cảm xúc của chính mình. Nhưng bây giờ thì tôi chưa thể nói với anh ấy điều đó.

“Vậy là anh thích mấy đoạn mà em viết chứ? “

“Đúng vậy, anh rất thích chúng và chúng làm anh tò mò muốn biết Nhất Bác thật là thế nào đấy. Và anh phải thú nhận vài chuyện với em. Anh đã biết về câu chuyện này một năm trước rồi. Anh đã đọc nó và vài chương anh còn đọc lại vài lần nữa đấy.”

“Anh có thấy tức giận về câu chuyện không?”

“Không. Nhưng có lẽ là do những đoạn em viết đấy. Và nếu em có đọc bình luận, em sẽ thấy hầu hết người đọc đều thích những đoạn do em viết hơn đấy. Em thật sự nên viết nhiều hơn.”

“Vậy là anh muốn tụi em tiếp tục viết fic hả?”

“Tất nhiên. Dù sao đi nữa thì anh cũng muốn đọc tới lúc họ đám cưới.”

“Nhưng tại sao? Ý em là, em vui mừng vì anh thích văn phong của em. Nhưng anh không để tâm rằng đó là một câu chuyện nam và nam yêu nhau sao?”

“À, Nhất Bác, đó là tùy xem em hiểu thế nào. Đây là tất cả những gì anh có thể nói với em về câu chuyện.”

“Mhh, vậy em nên hiểu thế nào đây.”

“À, em có thể xem xét thêm một số chuyện. Anh chắc rằng em sẽ tìm ra lời đáp trước khi chúng ta rời khỏi nơi này. Và nếu em không tìm ra thì anh sẽ nói với em.”

“Dạ được, thật vậy nha anh, Yeah..”

“Đúng vậy, Nhất Bác.” Anh Chiến mỉm cười đáp lại tôi.

Sau đó 5 phút, chúng tôi đã ăn xong bữa sáng muộn. Tiếp theo, thay vì đi lòng vòng quanh khu vực thì chúng tôi đi mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro