Chương 12 - Tranh giành sự quan tâm của anh Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi mất một tiếng để thảo luận những gì chúng tôi sẽ làm hôm nay. Tiêu Sương và tôi rất nhanh đồng ý với nhau là sẽ ở nhà và đi vòng quanh bãi biển. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một vài tiết mục đặc biệt. Hơn nữa, chúng tôi cũng đọc tin tức thấy thời tiết không được tốt trong vài ngày tới, vì vậy chúng tôi tốt hơn là nên tận dụng thời tiết tốt hôm nay để dạo ngoài trời quanh biển.

Emma, lại muốn chúng tôi ngồi trong xe và đi vòng quanh khu này ngắm nhìn mọi thứ. Cô ấy khăng khắng muốn chúng tôi cùng đi vòng quanh khu này,  để biết thêm chút ít về văn hóa ở đây. Cô ấy thật ngốc, mọi chuyện còn chưa đủ xấu hổ hay sao. Và cô ấy cứ làm như thể chúng tôi đang ở một quốc gia khác? Tôi thật muốn hét lên kêu cô ấy hãy ngừng lại, đừng nói những lời ngớ ngẩn nữa.

Anh Chiến nghĩ chúng tôi nên quay lại thành phố để ngắm phong cảnh. Chắc chắn là đối thủ đấu mắt của tôi đã sẵn sàng ở đó cùng với bạn bè của bà, và họ lại nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi phải độn thổ. Và ai biết được họ sẽ làm gì đối với “công chúa” Emma sau khi cô ấy đã xúc phạm cô gái thu ngân nghèo ở siêu thị.

À, nhưng ít nhất thì Emma cũng đồng ý với chúng tôi rằng chúng tôi không nên quay lại trung tâm thành phố. Tôi đã cười và nói với cô ấy “Chị nên nhớ rõ, ở các quốc gia khác nhau sẽ có những phong tục khác nhau. Sẽ không hay lắm nếu chị không hiểu rõ văn hóa phong tục của nước mình.” Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi, thế nhưng Emma lại gật đầu.

Nhưng rồi cô ấy lại nói “Thế thì, ngày mai chúng ta sẽ lại đi mua sắm lần nữa.” Tôi bị cứng họng không thể nói gì. Trời đất, trở lại siêu thị kia lần nữa? Để rồi những người đã nổi giận với chúng tôi sẽ để xiên chúng tôi lên những ngọn giáo của họ. Hay là lần này họ có thể tới tận nhà chúng tôi vào ban đêm và liên tục hát những bài chú để triệu tập các ác quỷ đến ăn thịt chúng tôi?

Đề nghị tiếp theo của Emma là chúng tôi hãy cùng đến tiệm kem hôm qua anh Chiến và cô ấy đã ghé. Tiêu Sương ngay lập tức phàn nàn và nói “Quên chuyện này đi, hai người hôm qua đã đến đó rồi. Em không muốn qua đó đâu.”

“Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Tự mỗi người làm việc của mình ư?” Emma hỏi.

“Đúng vậy, là Nhất Bác sẽ chở anh Chiến đi chơi đâu đó, chúng tôi chỉ mới yên ổn lại được vài tiếng thôi, tất cả chúng tôi đều mệt, hãy đem hành lý của chị ra khỏi phòng tôi đi và nếu có thể thì ra khỏi đây luôn, vậy thì chúng tôi sẽ được yên ổn.” Tiêu Sương trả lời.

“Tiêu Sương, chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa. Đừng khơi lại chuyện cũ, được không?” Tôi nhắc cô ấy.

Cuối cùng, anh Chiến suy nghĩ kỹ và đồng ý với Tiêu Sương và tôi. Chúng tôi đi ra ngoài, cô nàng công chúa đỏng đảnh kia mặc một bộ bikini vô cùng hở hang, anh Chiến mắc sơ mi trắng và đồ bơi đen, Tiêu Sương mặc đồ bơi dạng liền thân và tôi mặc tương tự anh Chiến.

Khi chúng tôi đến gần sát mực nước biển, Emma quẳng chiếc khăn tắm của cô ta sang một bên và chạy nháo nhào như một người điên, la to, “Chiến Chiến, anh nhìn này, xem em bơi nhanh như thế nào nhé. Cô ấy nhảy xuống nước , đầu cô ấy chúc xuống nước trong khi chân cô ấy thì đưa lên trên mặt nước vẫy vẫy. Cô ấy không thò mặt lên khỏi mặt nước trong hơn 1 phút trong khi chân cô ấy thì cứ uốn éo qua lại. Bất thình lình cô ấy ngoi lên và gào thét “Đầu em kẹt trong cát, em không thể mở mắt nổi.”  cô ấy khóc thét ầm ĩ. Trong khi đó tôi và Tiêu Sương ngã lăn ra cát vì quá buồn cười.

Vì chuyện này mà tiết mục bơi lội của Emma đã phải chấm dứt. Cô ấy ôm đầu, than vãn. Và tất nhiên, bây giờ cô ấy đã tìm ra một cách khác để khiến anh Chiến quan tâm đến cô ấy.

Cô ấy ngồi cạnh anh Chiến, khóc lóc, và anh ấy đã giữ mấy miếng dán lạnh quanh đầu cô ấy, mấy miếng dán lạnh này anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy từ lúc còn ở nhà. Tiêu Sương lập tức tỏ vẻ giận dữ khi thấy cảnh tượng này.

Tôi nằm trên cát và né ra xa cô công chúa đang rên rỉ bởi vì tiếng than vãn của cô ấy nghe rất mệt, Tiêu Sương cũng nằm cạnh tôi. Chúng tôi thấy anh Chiến và Emma đang ngồi rất gần nhau. Hết lần này đến lần khác Tiêu Sương đang muốn cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy. Nhưng cứ mỗi khi anh ấy nhìn qua phía chúng tôi thì Emma lại khóc to lên.

Cuối cùng, Tiêu Sương nói, “ Được rồi, vậy là đủ. Kế hoạch B sẽ khởi động.”

“Kế hoạch B của cậu là gì thế?” Tôi hỏi cô ấy.

Tiêu Sương mỉm cười, nhìn tôi với cái nhìn của một cô nàng đang nổi giận, trả lời tôi, “Cậu sẽ xuống nước cùng với tôi ngay bây giờ! Và chúng ta sẽ ở đó một lát. Và ngay khi chúng ta lên khỏi mặt nước, tôi sẽ gọi anh Chiến nói rằng cậu đang khoe cơ bụng của cậu. Tôi cá chắc rằng khi cái áo trắng của cậu bị ướt thì mọi thứ bên trong sẽ phơi bày rõ ra. Và chuyện gì nữa, chắc chắn anh Chiến sẽ không thể rời mắt anh ấy khỏi mấy đám cơ bụng của cậu. “

Sau khi nói xong về kế hoạch B, Tiêu Sương lập tức kéo tôi xuống nước. Cô ấy bơi một lát, chúng tôi đùa giỡn một chút, tôi để cô ấy trên vai tôi rồi lại ném cô ấy xuống nước để cô ấy bơi qua bơi lại. Cứ thế mà anh Chiến liếc nhìn chúng tôi. Tiêu Sương bảo tôi cứ giả vờ như không thấy anh ấy đang nhìn. Tôi không hiểu tại sao.

Cuối cùng, sau khoảng 1 tiếng rưỡi, tôi được phép rời khỏi mặt nước, Tiêu Sương la to gọi anh Chiến, cô ấy làm tôi ù tai và anh Chiến thì nhìn chúng tôi bước ra khỏi nước. Tôi đưa tay vuốt tóc về phía sau, như Tiêu Sương nói, cố gắng tỏ ra thật quyến rũ. Cô ấy thậm chí kéo áo tôi về phía sau để cơ bụng của tôi có thể lộ ra rõ hơn.

Và kết quả ra sao? Ha ha, anh Chiến nhìn vào mấy cơ bắp bị lộ ra của tôi và chỉ quay đi khi tôi lấy cái khăn tắm choàng qua người tôi. Nhưng Tiêu Sương vẫn chưa kết thúc kế hoạch B của cô ấy. Tôi sau đó cởi chiếc áo ướt của mình ra và anh ấy lại nhìn tôi chăm chú. Tôi cảm thấy mình tựa như một vật thể đẹp, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng anh Chiến nhìn tôi đến nỗi răng muốn rơi ra.

Và hơn nữa, anh ấy đi về phía Tiêu Sương và tôi, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Và tất nhiên, rất nhanh, Emma liền lên tiếng than thở về những cơn đau đầu của cô ấy khi anh Chiến ngồi cạnh chúng tôi. Còn anh Chiến làm gì khi ngồi cạnh chúng tôi? Anh ấy nhì tôi, nhìn nữa thân trên đang ở trần của tôi và không nói gì cả.

Bởi vì tôi không muốn để da mình bị cháy nắng, tôi đã nhanh chóng phủ khăn che nữa thân trên. Thật sự thì tôi nghĩ tôi có thể chơi lướt ván ở đây, đó là lý do tại sao tôi mua nó. Bây giờ tôi sử dụng thứ này để chơi bóng chuyền với Tiêu Sương. Chơi như vậy cũng khá là vui và anh Chiến trông có vẻ cũng rất muốn được chơi, cứ mỗi khi thấy chúng tôi chơi thật vui, nhưng trên thực tế anh ấy không thể chơi được vì cứ phải trông chừng Emma.

Buổi tối hôm nay chúng tôi ăn đồ nướng, và vì vậy chúng tôi ở luôn bên ngoài không cần phải vào trong nhà.

Emma tiếp tục dùng mọi cách để giữ anh Chiến cho riêng mình. Cô ấy thậm chí còn diễn lại mấy trò cũ rích, cô ấy liên tục than khóc và nhiều lần hỏi anh Chiến xem anh ấy có thể lái xe chở cô ấy đi một vòng để những cơn đau đầu của cô ấy dịu bớt.

Anh Chiến nhìn Tiêu Sương và tôi, rồi lắc đầu trả lời Emma, “Nếu mà bạn đau đầu quá mức, hãy uống thuốc và đi ngủ, tôi nãy giờ không được bơi hay chơi đùa chút nào vì phải thay mẹ bạn trông chừng bạn. Nhưng như vậy cũng quá đủ rồi. Tôi muốn dùng thời gian của mình cho em gái tôi và Nhất Bác, ngay lúc này.” Giọng anh ấy có chút gay gắt.

Thế là bất thình lình cơn đau đầu của Emma biến mất. Và cô ấy thậm chí còn chẳng thấy khó chịu vì khói thịt nướng. Và ngay cả khi Tiêu Sương và tôi nói cô ấy ngồi lại gần chúng tôi để khỏi bị khói thì cô ấy còn dũng cảm nói “Không sao cả, tôi có thể chịu được.”

Và khi trời tối, nhóm chúng tôi bắt đầu tách ra, Tiêu Sương đi ngủ vì cô ấy mệt vì bơi và chơi đùa trên bờ biển. Emma thì muốn xem chương trình gì đó trên TV, anh Chiến hỏi tôi xem có muốn ngắm sao cùng anh ấy không. Thế là anh ấy và tôi đi dọc bờ biển và tôi hỏi anh ấy về Emma. “Anh gặp Emma như thế nào vậy và có phải cô ấy luôn luôn như thế này không? Em muốn nói là cô ấy quá dễ dàng khóc và luôn tỏ ra đáng thương.”

“Mhhh nói thế nào nhỉ? À là thế này. Emma là bạn gái của bạn cùng phòng của anh tại ký túc xá và tụi anh cũng ở chung ca đoàn. Cho đến năm thứ hai thì anh cũng chưa phải là bạn cô ấy. Và rồi dần dần thì anh có nói chuyện và làm việc cùng cô ấy nhiều lần nên quen. À, mà không, như anh đã nói với em, anh không quen với Emma như bây giờ. Ý anh là, cô ấy cư xử như một công chúa và xem thường người khác, như cách cô ấy hành xử hai ngày nay, anh thật sự không quen cô gái như vậy.”

“Mhhh, anh có nghĩ ra lý do là gì không?”

“À, hôm qua cô ấy nói với anh rằng cô ấy cảm thấy em và Tiêu Sương không thích cô ấy và rõ ràng muốn bỏ rơi cô ấy. Hai người các em không thèm nói chuyện với cô ấy và cô ấy không biết phải đối xử với các em như thế nào. Và đó là lý do tại sao cô ấy cứ níu chặt anh như thế.”

“Em đã nói với anh rồi đấy, em nghĩ cô ấy chỉ là ghen tỵ khi anh không dành trọn sự quan tâm của mình cho cô ấy. Tiêu Sương và em đã cố gắng trò chuyện cùng cô ấy và lôi kéo cô ấy cùng tham gia mọi chuyện, nhưng cô ấy đã phớt lờ, thậm chí còn từ chối tụi em. Cô ấy không thèm nói chuyện cùng tụi em. Vừa mới khi nãy thôi, khi nướng thịt, tụi em đã nói cô ấy ngồi gần lại với tụi em cho đỡ bị khói và cô ấy đã từ chối. Tiêu Sương và em đều thấy rõ là cô ấy chỉ muốn ở một mình cùng anh mà thôi. Và cô ấy đã khẳng định chuyện này với em vào sáng nay.”

“Cô ấy khẳng định bằng cách nào?”

“Cô ấy nói với em, về chuyện bạn gái mà anh đã từng quen khi học đại học, và nói rất rõ ràng rằng em hãy tránh xa anh ra.”

“Cô ấy nói gì với em? Bạn gái gì chứ? Anh nghĩ anh không hiểu chuyện gì cả.”

“Cô ấy nói với em rằng, khi cô ấy gặp anh, anh lúc đó đang có bạn gái và anh đã chia tay bạn gái mình sau khi tốt nghiệp đại học vì hai người có hướng đi khác nhau.”

“Ồ, chuyện này không đúng sự thật. Tất cả mọi chuyện. Không có lời nào là thật cả. Anh chưa bao giờ từng có bạn gái cả. Và em chắc cũng hiểu tại sao mà, phải không? Tại sao cô ấy lại nói những chuyện như thế? “

“Bởi vì cô ấy ghen tỵ. Em nói rồi mà.”

“À, anh hoàn toàn rõ về cô ấy rồi. Đúng là điên rồ thật.” Anh Chiến giận dữ nói.

Tôi không nói gì thêm và chỉ tay về phía màn đêm trên cao. Thật không thể tin nổi, chúng tôi thấy rất nhiều ngồi sao lấp lánh khi không có những ánh đèn từ thành phố xuất hiện ở nơi đây. Anh Chiến cũng nhìn lên và dường như đã bình tĩnh lại, ít nhất là ngay lúc này thì thế.
Chúng tôi ngồi trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và nhìn lên bầu trời đây sao thật đẹp. Đây đúng là khung cảnh tôi đã tưởng tượng ra. Chỉ thiếu một thứ đó là tay chúng tôi được chạm nhau.

Sau đó khoảng một tiếng hơn, chúng tôi từ từ trở về. Trời ngày càng tối hơn và chúng tôi không thể trông thấy gì. Anh Chiến vấp phải một thứ gì đó, tôi cố gắng giữ lấy anh ấy để anh ấy khỏi ngã ra đất, và anh ấy đã ngã vào vòng tay tôi. Và tôi thề rằng tôi có thể cảm nhận được nhịp đập tim anh ấy khi anh ấy nằm trong vòng tay tôi và ôm chặt lấy tôi. Tim anh ấy đập rất nhanh và anh ấy thở rất mạnh.

Sau khoảnh khắc giật mình,tôi nắm tay anh ấy và dịu dàng nói, “Tốt nhất là em nên dắt anh về, em không muốn anh bị té.” Thực ra thì tôi chỉ muốn nắm tay anh ấy trong khi đi bộ về nhà.

Khi ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt của chúng tôi, anh Chiến nói “Nhất Bác, chờ một chút.”

Tôi dừng lại và anh ấy đã hỏi tôi “Anh có thể ôm em không? Chúng ta sẽ vẫn là bạn bè chứ? “

“Hôm nay mọi thứ tốt hơn hôm qua. Em sẽ cho anh một cơ hội khác. Anh được phép ôm em như trước. “ Anh Chiến ngay lập tức vòng tay anh ấy quanh người tôi và ôm thật chặt.

“Cám ơn vì em đã cho anh thêm một cơ hội, Nhất Bác.” Anh ấy thì thầm và khẽ hôn lên má tôi. Sau đó anh ấy buông tôi ra và nắm lấy tay tôi cùng đi về nhà. Tôi im lặng và chỉ đi theo anh ấy.

Ở trong nhà, chúng tôi thấy Emma ngủ quên ở trên sofa, TV vẫn bật. Anh Chiến lấy một cái chăn đắp cho cô ấy rồi chúng tôi cùng nhau đi về phòng. Mỗi người chúng tôi đều nằm trên giường của mình nhưng ánh mắt của chúng tôi thì dính chặt lấy nhau, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy và cảm thấy chúng tôi thật gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro