Chương 11 - Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù tôi thật sự mệt nhưng khi đi ngủ thì tôi lại nằm đó và tiếp tục suy nghĩ về mấy chuyện ngốc nghếch vừa xảy ra tối nay. Tôi thấy rõ rằng Emma chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện và bây giờ tôi đã hiểu tại sao mẹ tôi đã nói tôi nên cẩn thận với cô ấy.

Tôi ngủ không sâu lắm và tôi đã thức dậy sớm nhất trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Không muốn đánh thức mọi người, tôi đi tắm, thay đồ, cầm lấy máy chụp ảnh của mình và đi ra bờ biển.

Tôi đang có một cảm giác lạ lùng. Mặc dù anh Chiến đã xin lỗi và tôi cũng không hề giận anh ấy nữa. Tôi vẫn cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Không phải thất vọng vì anh Chiến mà thất vọng về chính bản thân mình. Không phải chỉ là do tôi đã thất bại trong việc ngăn không cho cô bạn thân của mình cãi nhau với anh trai cô ấy, mà còn do tôi đã làm cho tình yêu của tôi, người trong mộng của tôi đã phải khóc. Tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó.
Không biết phải làm gì, tôi đã gọi cho mẹ và kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra. Và mẹ tôi đã trả lời “ Hãy đá cô nàng Emma bay sang Bắc Cực để cô ta ở đó mà chịu rét với những dòng sông băng đi.” Tôi cười rộ lên khi nghe mẹ nói.

Và sau cùng mẹ nói rằng tôi không cần phải thấy thất vọng về bản thân mình bởi vì tôi không hề làm gì sai cả. “Con đã phản ứng đúng và con cũng đừng quá cầu toàn, nhiều khi mọi người cũng nói vậy thôi chứ không hẳn là họ sẽ làm đúng như thế.”

“Nhưng mẹ ơi, anh ấy đã khóc.” Tôi nói.

“Không nhưng gì cả, con trai. Ta chắc rằng hôm qua cậu ấy có chút buồn vì mấy chuyện vừa xảy ra, và cả khi con nói chuyện cùng cậu ấy.  Ta chắc rằng cậu ấy cũng chưa tiếp nhận hết mọi thứ xảy ra hôm qua. Và con đã ôm cậu ấy, an ủi cậu ấy, nên con cũng không cần phải tự trách mình nữa. Hôm nay là một ngày mới, hãy quên chuyện hôm qua đi và bắt đầu lại nào. Và nếu Emma mà còn tiếp tục gây rắc rối, hãy cho ta biết và tay sẽ đến chỗ con cùng với cây chổi phép thuật để biến cô ta thành một con chuột nhỏ để mọi người sẽ thấy rõ cô ấy là người thế nào.” Mẹ tôi trả lời và lần nữa tôi lại cười thật sảng khoái khi nghe mẹ nói thế.

Tôi đã đi bộ dọc theo bờ biển một lát rồi bước xuống nước ở gần chỗ nhà tôi ở, thưởng thức không khí tươi mát ở biển. Và rồi Emma bước đến!

Cô ấy gầm gừ nói “Nhất Bác, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Chị nói đi.” Tôi trả lời với tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

“Tôi muốn chúng ta hãy giữ nguyên cách chia phòng như tối qua. Cậu sẽ ở cùng Tiêu Sương còn tôi thì ở cùng phòng với anh Chiến.”

“Còn tôi thì muốn chị đi ra khỏi buổi sáng của tôi. Sao chị lại nói với tôi chuyện này chứ? Chị phải nói với anh Chiến về việc này.”

“Anh ấy sẽ dễ dàng đồng ý hơn nếu cậu đồng ý với tôi trước.”

“À, tôi sẽ không làm vậy. Chị không thể mong chờ tôi sẽ giúp chị đâu.”

“Ồ, thế ư? Vậy ra cậu muốn anh ấy biết rằng cậu đã lén lút thích anh ấy hả?”

“Lén lút ư? Tôi không nghĩ là chuyện gì có thể rõ ràng hơn chuyện ấy. Và còn rõ hơn nữa là. Tôi không phải là thích anh ấy, tôi yêu anh ấy. Đây là điểm khác biệt rất lớn đấy. “

“Thế rồi sao? Tôi không quan tâm. Sự thật là cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội nào đâu. Cậu thấy rõ mà, anh ấy không thích đàn ông. Hơn nữa, anh ấy còn đã từng có bạn gái khi tôi gặp anh ấy. Chỉ là có chuyện gì đó không tốt nên họ đã chia tay nhau sau khi tốt nghiệp đại học.”

“Và tại sao chị lại nói cho tôi biết mấy chuyện này? Nhân tiện, thật là lạ lùng khi chỉ có mình chị biết chuyện này. Anh Chiến luôn kể với cha mẹ anh ấy về mọi chuyện thì lại dấu diếm đi một chuyện quan trọng là anh ấy có bạn gái sao? Mhh, điều này thật kỳ lạ, chị không nghĩ vậy sao? Tại sao chị không dám thừa nhận rằng chị không coi anh ấy như là bạn thân, mà chị chỉ nói dối để có thể ở bên cạnh anh ấy. Nhưng chị biết sao không? Tôi thông minh hơn chị và tôi tất nhiên không hề muốn gây ấn tượng với anh ấy theo kiểu như vậy.”

“Cậu không được tỏ vẻ thiếu tôn trọng tôi như thế. Hãy tránh xa khỏi anh Chiến.”

“Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ tránh xa anh Chiến chỉ vì chị muốn tôi làm thế. Thứ hai, chị không đáng để tôi tôn trọng. Hay chị đã quên mất màn kịch của chị hôm qua , chị đã làm như thể mình Tiêu Sương, em gái anh ấy? Chị làm như thể mới gặp lại anh trai mình sau 4 năm và vui sướng được ở cùng anh mình. Trong khi thực ra chị vẫn gặp anh ấy hàng ngày trong suốt mấy năm qua. Và còn một chuyện nữa, nếu anh Chiến biết chị mong đợi anh ấy nhiều hơn một người bạn thân, tại sao trong suốt 4 năm qua anh ấy không thể có hành động gì với chị cả?”

Emma rõ ràng không thể nói lời nào hoặc không biết trả lời ra sao, cô ấy kênh mặt lên và dậm chân bỏ đi. Thật là một cô nàng ngốc nghếch. Cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng những lời nói dối của cô ấy mà từ bỏ anh Chiến ư? Không thể nào!

Tôi tiếp tục đi dạo và nhìn thấy cái vịnh nhỏ mà anh Chiến đã nói đến. Nó rất nhỏ và rất đẹp. Nó được bao phủ xung quanh, bạn có thể nằm đây và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi chụp một vài tấm hình của vịnh và cả khu rừng xunh quanh đó nữa. Và tôi còn thấy một vài con hươu nhìn tôi trông rất vui vẻ. Tôi không hề biết ở đây còn có một cánh rừng.

Tôi luôn thích thú với việc đi dạo trong rừng, tôi đi dọc theo đường mòn và thấy ở đây còn có cả một đường đua moto địa hình. Và tôi còn thấy cả quảng cáo của một công ty cho thuê xe moto nữa. Hehehe… tôi biết rằng giờ đây tôi đã có thể rũ bỏ hết mấy thứ không vui xuống rồi. Ôi, tôi rất thích chuyện này.

Tôi bắt đầu quay về nhà, và cũng do  tôi cần sạc điện thoại để có thể gọi cho công ty thuê xe. Sau đó tôi đã trở về nhà, tuy nhiên đường về có chút lâu lắc, vừa mở cửa ra tôi đã thấy anh Chiến xuất hiện và chạy về phía tôi, vòng tay ôm lấy tôi và nói. “Ơn trời, em đây rồi. Này giờ mọi người lo lắng cho em lắm đấy. Em đã ở chỗ nào thế? Bây giờ đã là 4 giờ chiều và Emma nói rằng lúc cô ấy nhìn thấy em là 11 giờ trưa.”

“Cái gì? Mấy giờ cơ?” Tôi kéo anh ấy ra khỏi người tôi và nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, nhưng mà anh ấy không chịu buông tôi ra.

“Ừm ừm, anh Chiến. Em rất biết ơn nếu anh có thể thả em ra khỏi cái ôm ép xương em chặt như vậy. Em cần phải sạc điện thoại để gọi.”

“Em cần gọi cho ai?”

“Một công ty cho thuê xe moto địa hình. Ở khu này có một cánh rừng và một đường đi moto địa hình. Và em muốn thử xem nó thế nào. “

“Hay quá, thế anh có thể đi cùng em rồi.”

“Không được đâu, quá nguy hiểm.”

“Vậy thì để anh tự mình đi.”

“Anh nên quên chuyện này đi. Anh sẽ tự làm mình bị thương đấy.”

“Nhưng mà anh cũng muốn lái xe.”

“Em nói không được, anh Chiến. Em không muốn anh tự làm mình bị thương. Em thì không giống anh. Em biết mình đang làm gì. Và nếu em bị xây xát chút đỉnh thì cũng chả có gì ghê gớm. Nhưng em không muốn xương cốt của anh hay làn da anh bị tổn thương chút nào.”

“Em đang làm anh có cảm tưởng như em đang gói anh lại trong mấy cái chăn bông vậy đó.”

“Em cũng muốn làm như vậy đó. Hãy nhìn mấy ngón tay anh kìa. Anh có lẽ vừa cắt trúng tay mình khi nấu ăn trưa, phải không? Nhìn xem có mấy miếng băng ở đây? Ba miếng? Vậy là anh đã cắt trúng tay mình 3 lần?”

“Chỉ là do hành làm mắt anh cay nên anh không nhìn rõ thôi.”

“Anh Chiến, anh nên nghỉ ngơi đi. Nhìn này, anh đã bị thương rồi đấy.”

“Nhất Bác, nó sẽ lành lại nhanh mà.”

“Có thể là vậy? Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh lại đụng đến mấy thứ nguy hiểm như moto địa hình và làm mình bị thương? Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Em sẽ rất hân hạnh mời anh tham gia cùng em khi đi xe trên những cung đường bằng phẳng, nhưng chỉ khi mọi thứ xung quanh sẽ đảm bảo an toàn cho anh.”

Anh Chiến mở to mắt nhìn tôi và gật đầu. Tiêu Sương đứng đó tươi cười nhìn tôi và giơ ngón tay cái hướng lên tỏ vẻ tán thưởng tôi trong khi Emma ném cho tôi cái nhìn sắc như một lưỡi dao. Tôi cũng không hơi đâu quan tâm đến cô ấy nữa.

Trước khi tôi gọi điện cho Công ty thuê xe, anh Chiến kéo tôi lại bàn bắt tôi ăn. Những đồ ăn anh ấy nấu thật ngon.

Sau khi ăn xong, tôi nhìn mấy vết thương trên ngón tay anh ấy. Tôi lấy một ít thuốc mỡ chống nhiễm trùng và làm lành vết thương bôi cho anh ấy và thay băng dán mới cho anh ấy. Trong khi tôi đang làm mấy việc này, anh Chiến lại nhìn tôi với ánh mắt như ánh mắt tối qua anh nhìn tôi. Tôi bối rối, không biết có phải anh ấy ngưỡng mộ tôi không nữa.

Tôi đã gọi được cho công ty thuê xe , họ nói với tôi họ sẽ mang xe đến chỗ đường đua cho tôi vào ngày mai. Một chiếc xe dành cho mấy tay đua chuyên nghiệp. Tôi thực sự rất thích mấy chuyện này và tôi muốn cho anh Chiến thấy tôi có thể chạy xe tốt như thế nào.

“Ừm huh, Nhất Bác này?” Anh Chiến lắc lắc tay tôi vì muốn nói chuyện.

“Mhm?”

“Vali của em đã được đem lại vào phòng anh rồi đấy.”

“Sao lại thế? Lần này thì ai làm vậy?”

“Là anh làm. Anh đã nói với em rằng chỉ một đêm thôi mà. Và bây giờ vali của em đã ở đây rồi. Anh hứa.”

“Để xem đã. Rồi khi nào ai đó lại khóc lóc, anh lại mềm lòng nữa cho xem.”

“Tất nhiên là không. Mọi chuyện sẽ theo đúng trật tự, em và anh sẽ dùng chung phòng và hai cô gái sẽ ở phòng bên kia.”

“Em nói rồi mà, cứ chờ xem đi.”
Anh Chiến đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài. Anh ấy hỏi tôi, “Tại sao hôm nay em lại lạnh lùng với anh như thế? Em vẫn giận anh à? Anh đã xin lỗi em rồi mà. “

“Tối qua em thật sự không hề giận anh. Em chỉ là quyết định hãy là chính mình. Và đây chính là em như bình thường. Và nếu anh muốn em cư xử với anh một cách đặc biệt như trước đây, em nghĩ anh nên chứng minh cho em thấy anh sẽ không hành động như hôm qua nữa. Và như vậy thì anh muốn ôm em bao lâu cũng được. Anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn với em. Nhưng em sẽ không để anh làm như vậy khi em cảm thấy anh đang bị rơi vào cái bẫy cảm xúc của cô bạn thân, hoặc anh hứa sẽ không làm vậy nữa, cũng không làm những chuyện gì có liên quan đến em mà không hề nói trước với em một tiếng nào.”
 
“Ồ, được rồi. Anh hứa với em những chuyện như hôm qua sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.”

“Vậy thì tốt. Hôm qua, bởi vì ba người đã làm em cảm thấy tự thất vọng và xấu hổ về bản thân mình đấy. Và em không mong điều này sẽ xảy ra lần nữa trong cuộc sống của em.”

“Tại sao em cảm thấy thất vọng và xấu hổ về bản thân em? “

“Không phải quá rõ ràng sao? Em đã không thể ngăn Tiêu Sương cãi nhau với anh và em còn làm cho anh khóc nữa. Và đó chỉ mới là ngày đầu tiên chúng ta ở đây thôi. Em nghĩ như vậy thì thật đáng xấu hổ, bởi vì trước đây em chưa bao giờ làm cho ai phải khóc vì những lời lẽ của mình, và em sẽ không bao giờ muốn làm vậy lần nào nữa. Và em cũng không muốn trông thấy Tiêu Sương khóc lần nào nữa.”

Đột nhiên anh Chiến ôm tôi và nói, “Anh xin lỗi. Là lỗi của anh làm cho em cảm thấy như vậy. Em không nên đổ lỗi cho mình. Em là người duy nhất không làm gì sai trong tất cả chúng ta. Bởi vật em đừng có lo lắng gì nữa, được không?”

“Mhm, được. Nhưng như em đã nói, em không muốn anh và mọi người lại rầm rĩ như hôm qua nữa, nếu không thì em sẽ về nhà. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bàn bạc với mọi người về những việc chúng ta sẽ làm hôm nay.”

Thật tốt khi nói rõ mọi chuyện với anh ấy và lại được ở cùng anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy không dễ chịu khi phải ở cùng Emma, nhưng mà dù sao cũng phải đương đầu. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Cô ấy sẽ không thể đánh bại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro