Chương 10 - Vũ khí bí mật của Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ thì tôi và Tiêu Sương đang ngồi ngắm sao bên bờ biển và tán gẫu với nhau. Thực ra thì trong dự định thì anh Chiến sẽ cùng tôi ở đây, nhưng có một việc xảy ra làm đảo lộn các dự định của tôi và anh ấy.

Ngay sau khi nấu bữa trưa xong, tất cả chúng tôi cùng nhau ngồi ăn. Tôi rất hân hoan khi lần đầu tiên được thưởng thức các món ăn do anh ấy nấu. Chúng thật ngon. À, lần này thì có cả món thịt nữa nhé. Khi ở trong bếp nấu ăn anh ấy đã nói “ Hôm nay anh đặc biệt nấu món thịt cho em đấy. Anh không muốn sư tử của chúng ta bị đói đâu.” Chúng tôi đã cười rộ lên sau khi anh ấy nói vậy. Nhưng có vài việc xảy ra sau đó làm tôi ăn mất cả ngon.

Sự việc bắt đầu khi anh Chiến quay qua nói với hai cô gái đang ngồi ăn “Nhất Bác và anh sẽ đi ra ngoài chơi khoảng vài tiếng. Hai người các em nên tự có kế hoạch đi chơi hay làm gì đó nhé.” Tiêu Sương nhanh chóng gật đầu đồng ý và nói không vấn đề gì cả. Chỉ có  Emma đang tươi cười thì đột nhiên xụ mặt không vui.

Và đây là lúc Emma tung ra vũ khí bí mật của mình. Thoạt đầu cô ấy chỉ rơi vài giọt nước mắt và cuối cùng là khóc òa lên. Cô ấy khóc to và than thở rằng dù chỉ mới đến đây được một ngày nhưng cô ấy không thấy thoải mái và cô ấy muốn rời khỏi đây. Cô ấy than thở rằng cô ấy muốn về nhà và không muốn ở cùng với những người không muốn cô ấy ở đây.

Anh Chiến nhanh chóng mềm lòng và đưa cô ấy ra khỏi phòng khách để nói chuyện với cô ấy “nhanh chóng”. Sau hơn một giờ đồng hồ thì cả hai vẫn chưa quay lại. Và cuối cùng khi anh ấy quay lại, anh ấy nói với tôi “Nhất Bác, anh e rằng kế hoạch của em và anh sẽ phải hoãn lại hoặc để ngày mai nhé. Anh muốn lái xe đưa Emma đi vòng vòng “một chút” để giúp cô ấy bình tĩnh lại.”

Vậy là tôi và Tiêu Sương đi ra ngoài phía trước ngôi nhà ngồi chờ anh Chiến quay lại, “cái gọi là “một chút” của anh ấy và Emma lại mất 3 tiếng. Khoảng một tiếng trước họ đã trở về. Họ đã ra ngoài và cùng nhau đi ăn kem, Emma vui vẻ kể với chúng tôi. Ngay lúc đó tôi đã rất giận dữ, nếu cô ấy không phải là phái nữ thì có khi tôi đã đấm cô ấy rồi.

“Chị thì vui rồi.” Tôi giận dữ.

Cô ấy bám lấy cánh tay anh Chiến, dựa đầu vào vai anh ấy và nói “Anh Chiến và tôi mệt sau khi ngồi xe khá lâu, nên bây giờ chúng tôi cần đi ngủ. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu các em giữ yên lặng để chúng tôi ngủ.” Và anh Chiến cũng không nói gì cả!

Tôi nắm tay Tiêu Sương và nói “Đi nào, chúng tôi cũng không muốn làm phiền một cặp đôi khi họ đang ngủ đâu. Nhất là khi họ đang mệt mỏi sau khi trên xe quá lâu.”

Tiêu Sương hỏi lại “Trên xe? Ý cậu là họ đã làm gì đó với nhau trên xe? Đó là lý do tại sao họ đi quá lâu và bây giờ thì lại mệt như thế? “

Đột nhiên anh Chiến lên tiếng “Anh chắc chắn anh đã không làm gì cùng Emma cả, mấy em phải trong sáng chứ. Đúng là anh mệt, đêm qua ngủ ít và hôm nay lại dậy sớm rồi làm đủ chứ việc, kể cả lái xe nữa, đó là lý do tại sao anh buồn ngủ. Và Emma cũng thế. “

Tiêu Sương quay qua anh ấy tỏ vẻ bực bội chế nhạo, rồi cô ấy kéo tôi đi ra ngoài. Anh Chiến gọi với nhau “Nhất Bác, chờ chút” . Tôi lắc đầu. Tình huống này làm tôi cảm thấy mình thật ngốc.

Và khi tôi nghĩ đây là lúc tệ nhất rồi, thì lại có những chuyện xảy ra làm tôi thấy mọi thứ còn tệ hơn.

Tiêu Sương thấy hơi lạnh bởi vì gió biển. Chúng tôi lững thững bước về nhà, chúng tôi đã mất một khoảng thời gian khá lâu để bình tĩnh trở lại. Và rồi tôi thấy vali của tôi ở trước cửa phòng của anh Chiến và tôi, tôi lại càng hụt hẫng. Tiêu Sương kéo tôi cùng với vali của tôi vào phòng cô ấy, “Cái cô nàng ngạo mạn kia hẳn là đang ngủ ở phòng anh Chiến rồi!”

Chúng tôi kê tai vào cửa phòng anh Chiến để nghe trộm. Chúng tôi nghe tiếng họ nói chuyện nhưng không nghe rõ được nội dung câu chuyện. Tiêu Sương rất giận dữ nên cô ấy đã mở cửa và hét lên “Anh đang đùa với em hả? Anh nói mệt và buồn ngủ ư? Ngủ kiểu này hả? Anh đã lén lút dọn hành lý của Nhất Bác ra khỏi phòng mà không hề hỏi qua cậu ấy, và các người vui vẻ trong khi hai đứa tụi em đang lạnh cóng ở ngoài biển chỉ vì muốn cho hai người được yên tĩnh ngủ. Hai người thật tệ. Em ghét anh, Chiến à.” Nói xong cô ấy lôi tôi chạy về phòng mình.

Mặc dù hai chiếc giường vẫn để tách riêng nhưng đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ rằng họ có thể đã làm gì đó cùng nhau khi chúng tôi không có ở đây. Và tôi không thích thú với cái ý nghĩ này chút nào cả.

Tiêu Chiến lập tức bật dậy khỏi giường và đi qua phòng Tiêu Sương nói chuyện. “Nghe này, anh không có ý định làm việc này. Emma cảm thấy không khỏe và cô ấy muốn ở phòng anh một đêm. Tụi anh đã tính đi ngủ và chỉ là nói chuyện chút chút thôi.”

“Tại sao anh cứ liên tục nói dối như thế, anh Chiến? Một đêm ư? Đúng vậy! Đó là lý do tại sao vali hành lý của Nhất Bác bị quăng ra trước cửa phòng! Đừng có nói gì về những ngày tiếp theo nữa. Em sẽ không bao giờ đứng về phía anh nữa. Em sẽ không bao giờ xem anh là anh trai nữa. Còn một chuyện nữa, hôm trước chính anh đã làm loạn lên không cho phép Nhất Bác và em ở cùng một phòng. Vậy vì sao bây giờ anh thấy chuyện này không còn là vấn đề nữa? Haha… Cô bạn thân à? Thân cái đầu của anh. Anh hãy biến ra khỏi phòng em ngay.” Tiêu Sương hét lên.

“Em thì biết cái gì chứ? Tiêu Sương? Anh bây giờ rất mệt mỏi và anh không muốn tranh cãi cùng em. Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào sáng mai. Ngủ ngon.” Anh Chiến trả lời và trở về phòng anh ấy.

Tôi đứng đó và suy nghĩ cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?  Tôi cố sắp xếp lại  mọi suy nghĩ. Đúng là tôi không thích ý nghĩ là Emma sẽ ở cùng phòng anh Chiến, và chúng tôi không được đi chơi ở vịnh cùng nhau bởi vì Emma, nhưng cái cách mà Tiêu Sương giận dữ như vừa rồi thì có vẻ quá mức rồi. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy giận dữ như thế.

Bây giờ thì chúng tôi đang ở bên ngoài nói chuyện. Bây giờ thì tới lượt tôi đang cố gắng giúp người bạn thân của mình bình tĩnh lại. Khi vừa bước ra ngoài Tiêu Sương đã khóc thật to. Tôi quen biết cô ấy đã 4 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy khóc. Không một lần nào. Cô ấy luôn luôn vui vẻ và lạc quan. Cô ấy luôn nhìn mọi thứ bằng cặp mắt yêu đời. Và ngay cả khi cô ấy không cảm thấy vui vẻ, cô ấy vẫn mỉm cười.

Và ngay bây giờ cô ấy túm lấy tay tôi mà khóc thật to và không hề bình tĩnh lại chút nào. Nếu mấy ngày sau mà tình hình vẫn như thế này thì chắc tôi cũng phải về sớm.

Khi chúng tôi trở lại nhà, Tiêu Sương nhanh chóng đi về phòng còn tôi thì đến ngồi ở chiếc ghế bành trong phòng khách, và tôi thấy anh Chiến đang ngồi trên sofa. Anh ấy hỏi tôi xem có thể nói chuyện với anh ấy một lát không. Thoạt tiên tôi không muốn nói chuyện, mặc dù tôi không giận dữ nhưng tôi rất thất vọng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý ngồi xuống cùng anh ấy.

“Nhất Bác, anh xin lỗi về chuyện tối nay. Bởi vì chúng ta đã  không thể cùng nhau đi vịnh. Bởi vì chúng tôi đã đi ăn kem mà không có em đi cùng, và cả về cuộc cãi nhau khi nãy, và bởi vì việc tôi đã không hỏi em xem Emma có thể ngủ ở giường của em tối nay. Và anh thề, anh không hề có quan hệ thể xác gì với Emma cả.”

“Em có thể hỏi anh một chuyện được không, anh Chiến?”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

“Em muốn hỏi anh xem, anh có nhận ra khi nãy chúng em ngồi đây là để chờ đợi anh về không? Và anh có nhận ra chúng em có thể đã rất lo lắng khi anh đi quá lâu như vậy?”

“Có chứ”

“Nếu anh biết rõ điều đó, tại sao anh không hề gọi cho Tiêu Sương hay em, hay ít nhất anh cũng có thể nhắn tin cho chúng em biết.”

“Anh không thực sự nghĩ đến nhiều thứ như vậy.”

“Được rồi anh Chiến, em thấy rằng anh không đủ quan tâm xem có chuyện gì xảy ra với chúng em. Bởi vì anh có chuyện quan trọng hơn và anh đã dành trọn tâm trí mình cho chuyện ấy. Và còn điều này nữa. Anh muốn đem đồ em ra khỏi phòng, mà không hề nói qua với em lời nào cả đã để vali của em ra khỏi phòng rồi chứng tỏ anh không có chủ kiến và không có cách cư xử đúng mực. Còn bây giờ thì em nói cho anh biết là từ đây đến cuối tuần em sẽ ở cùng phòng với Tiêu Sương. Bởi vì em không muốn ở cùng phòng với một người không có chủ kiến và không cư xử đúng mực. Em nói với anh với trạng thái bình tĩnh, không hề lớn tiếng còn anh cư xử lại chẳng ra sao cả. Tiêu Sương đã khóc rất nhiều bởi vì anh đấy. Nghiêm túc mà nói, em đã quen biết cô ấy 4 năm rồi và em chưa bao giờ thấy cô ấy khóc cả. Hãy suy nghĩ về điều đó. Em đã nói hết những thứ cần nói rồi đấy. Em thực sự hy vọng anh có thể nói chuyện với Tiêu Sương sáng mai và hòa giải cùng cô ấy. Tuy nhiên, anh không cần nói gì với em nữa đâu.”

“Nhất Bác, đợi chút nào. Anh có quyền giải thích cho hành động của mình không? Cũng như Tiêu Sương đối với em, Emma là bạn thân của anh và cô ấy cũng đã khóc một cách đau lòng vì cô ấy cảm thấy hai em không thể chấp nhận cô ấy. Em đã không ngừng phớt lờ và đem cô ấy ra chế nhạo. Anh không phải là người không có chủ kiến hay không biết cách cư xử. Chỉ có điều là anh không nhận ra Emma đã đem vali của em ra để trước cửa. Dù sao thì anh cũng không thể làm như thế và anh vẫn muốn ở cùng phòng với em. Và em đã đúng, anh đã nói chuyện khá thô lỗ khi nãy, anh xin lỗi về điều đó. Anh dù sao cũng chỉ là con người và anh đôi khi cũng bị cảm xúc lấn át. Anh quên mất việc liên lạc với hai em nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến Tiêu Sương và em. Chỉ đơn giản là anh để quên điện thoại của anh ở đây, ok? Và anh hy vọng em sẽ tha lỗi và cho anh một cơ hội nữa. Anh hứa là anh sẽ nói chuyện với Tiêu Sương khi em ấy thức dậy. Anh sẽ xin lỗi em ấy. Lần nữa, anh không phải là kẻ không có chủ kiến và không biết cách cư xử. Anh chỉ để bị cảm xúc lấn át ngay bây giờ.”

Khi Tiêu Chiến nói những lời này với tôi, nước mắt anh ấy đã rưng rưng và dường như sắp khóc òa. Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Chiến và vòng tay ôm anh ấy. Bây giờ anh ấy lại khóc òa trong đau đớn và nói “Anh thực sự xin lỗi. Anh không cố ý làm hai em buồn.”

Tiêu Sương đã nghe lỏm thấy cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, thế là cô ấy cũng ra phòng khách, ngồi bên cạnh anh Chiến và ôm lấy anh ấy trong khi tôi vẫn ôm anh ấy trong tay. Hai anh em họ đã xin lỗi nhau về những cư xử khi nãy và làm hòa với nhau.

“Em nghĩ là tất cả chúng ta nên đi ngủ và quên buổi tối ngốc nghếch này đi. Và hy vọng ngày mai tất cả chúng ta sẽ tốt hơn.” Tôi nói.

“Vậy cậu sẽ lại ngủ ở phòng anh Chiến kể từ tối mai chứ?” Tiêu Sương hỏi trong khi vẫn ngồi cạnh anh Chiến.

“Không, tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tách ra từ hôm nay. Bởi vì, thành thật mà nói, tôi không hề muốn nhìn thấy vali của mình xuất hiện trước cửa phòng thêm lần nào nữa trong những ngày sắp đến. Còn điều này nữa, nếu hai anh em cậu còn cãi nhau như tối nay lần nữa thì tôi sẽ đi về nhà.” Tôi đứng dậy và tính đi về phòng để ngủ. Nhưng anh Chiến nắm tay tôi thật chặt kéo ngược tôi ngồi trở lại sofa, anh ấy ôm chặt lấy tôi.

“Anh hứa với em, những chuyện như tối nay sẽ không xảy ra lần nào nữa, và hãy ở chung phòng với anh, kể từ ngày mai nhé.” Anh ấy nói.

“Nếu anh lo lắng cho em và Tiêu Sương thì không cần đâu. Giữa hai chúng em sẽ không xảy ra chuyện gì cả và em nghĩ anh hiểu tại sao mà. Đó là tất cả những gì mà em có thể nói bây giờ. Em mệt và em cần đi ngủ. Hãy để em đi.” Tôi trả lời.

Nhưng anh Chiến không chịu để tôi đi còn Tiêu Sương thì nói tôi hãy ở cùng phòng với anh Chiến kể từ ngày mai. Hai anh em này đúng thật là kỳ quái, cả hai người luôn ấy! “Chúng ta hãy chờ xem tình hình ngày mai thế nào rồi tôi sẽ quyết định sau. Còn bây giờ, anh Chiến hãy để em đi nào. Nếu không phải là anh đã đi ra ngoài và đang rất mệt thì em sẽ để mặc cho anh ôm em bao lâu cũng được. Nhưng giờ cả hai chúng ta đều rất mệt và cần phải đi ngủ chứ.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Chiến nhìn tôi với một ánh mắt thật lạ lẫm. Tôi không thể xác định ý nghĩa của ánh mắt ấy là gì. Có lẽ là sự ái mộ chăng? Không biết được. Tôi đã mệt và cần đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro