Chương 9 - Không phải lúc này, Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từ từ mở mắt ra và liếc nhìn xung quanh, tôi giật mình vì những thứ mình trông thấy. Đập vào mắt tôi nhìn thấy là một cái ống kính to đùng mà anh Chiến kề sát mặt tôi để chụp hình mấy cọng lông mi của tôi. Cái gì vậy nè trời? Anh ấy cười và chỉ vào tóc tôi rồi nói “Em có mấy cọng tóc bù xù ở đây nè.”

Thật nhanh chóng, tôi túm lấy chiếc điện thoại và soi mình vào đó, và tôi tự càu nhàu bản thân mình. Cái đầu tôi rối xù như thể vừa đi qua cơn bão có tốc độ 250 km/h. Và cái mớ tóc rối bù này không thể dễ dàng thẳng lại được.

Nó cũng chẳng tốt hơn chút nào khi anh Chiến giúp tôi chải lại bằng lược. Anh cười nói “ Trông thật buồn cười quá.” Anh nói và ngay lập tức chụp vài bức hình. Thôi cũng được, tôi chắc rằng anh ấy sẽ nhớ về tôi theo cách này.

Sau đó thì anh Chiến cũng cất mấy cái ống kính chụp hình của anh ấy đi và ngưng cười, anh ấy để tôi ngồi dậy và đi vào phòng vệ sinh. Tôi đi tắm và thay đồ. Tôi ngồi vào bàn ở phòng khách và ủ rủ liếc nhìn anh Chiến khi thấy anh ấy lại bắt đầu cười to, bởi vì lúc ấy anh ấy lại xem mấy tấm hình vừa chụp sáng nay. Tiêu Sương xuất hiện và đánh sau lưng anh ấy vài cái, thế là hai anh em lại có một màn rượt đuổi nhau náo loạn trong phòng khách.

À, vậy mà có người vừa mới cười tôi là trẻ con!

Chúng tôi không được chỗ trọ cấp mấy thứ vật dụng hàng ngày nên phải đi siêu thị để mua sắm. Cả khắp thành phố này chúng tôi chỉ thấy có một siêu thị nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chúng tôi như kiểu chúng tôi là những sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất. Có lẽ là do Emma, cô ấy đang mặc một chiếc áo chỉ to hơn một chiếc khăn tay chút xíu để che những chỗ cần thiết nhất.

Người phụ nữ ở quầy thu ngân trông như thể vừa trở về từ một tàu cá hỏi tôi “Cậu không phải là người ở đây phải không?”

“Sao cô lại nghĩ thế?” Tôi hỏi cô ấy.

Cô ấy cười và nói, “Ở xung quanh đây không có ai mặc đồ thời trang như nhóm các cậu cả.”

“Ồ, chuyện này không sao cả. Ở đây chúng tôi thấy thoải mái. Nhưng tôi thấy có chút lạ lùng khi một người làm việc ở siêu thị như cô lại mặc đồ như kiểu vừa từ tàu cá trở về. Tôi đoán rằng kiểu cách ở đây là như thế và cô cũng không biết kiểu trang phục nào khác.” Emma nói.

Tất cá chúng tôi đều phẫn nộ nhìn Emma. Cô ấy nhún vai và ra vẻ như mình là một công chúa. “Anh Chiến này, anh có thể giải thích  em biết lý do vì sao cô ấy lại là bạn thân nhất của anh không. Em thật sự không thể hiểu nổi.” Tôi nói và cố gắng rời khỏi siêu thị nhanh nhất có thể. Mọi người đều rất bối rối. Tất cả mọi người ở đây đều chăm chú nhìn chúng tôi. Thật là đáng sợ. Tối nay, chúng tôi tốt hơn là nên chèn chặt và khóa kỹ cửa.

Vì tất cả chúng tôi đều đói nên chúng tôi quyết định đi đến một quán café nhỏ ăn sáng. Mọi người ở đó lại tiếp tục nhìn chúng tôi và tôi lại cảm thấy nổi da gà với những cái nhìn của họ.

Trong quán café, chúng tôi ngồi xuống và nghe mấy người khách khác nói với nhau “ Đây có phải là mấy kẻ thô lỗ đã chế nhạo Luna tại siêu thị phải không?”

Một người khác gật đầu và trả lời “ Họ nên bị cấm vào nơi này. Những kẻ dám chế nhạo và phán xét một cô gái siêng năng làm việc chỉ vì trang phục của cô ấy.”

Tôi thì thầm đáp lại “Tôi không nói gì hay làm gì cả, Tôi vô tội”. Hai bà cụ đó nhìn tôi với cái nhìn thách thức và tôi vội nhìn đi nơi khác. Làm thế nào mà họ biết mọi thứ xảy ra ở siêu thị trong khi họ đang ngồi ở quán café nhỉ? Thật đáng sợ quá, tôi cứ phải nói vậy hết lần này đến lần khác.

Họ càng nhìn chúng tôi thì tôi lại càng tưởng tưởng ra đủ mọi thứ đáng sợ khác. Trong trí tưởng tưởng của tôi, khi chúng tôi bước ra khỏi quán café này thì có thể những cư dân giận giữ trong làng đang chờ đón chúng tôi với những cái xiên và những ngọn đuốc. Họ sẽ đuổi theo chúng tôi và trước khi chúng tôi chạy thoát, họ đã bắt lấy chúng tôi và dùng những cái xiên của họ treo chúng tôi lên.

“Nhất Bác, đừng có tưởng tượng lung tung nữa, làm ơn tập trung.” Anh Chiến hét lên bên tai tôi. Chỉ thêm vài centimet nữa là anh ấy đã hôn tai tôi rồi. Nhưng tôi không hề thấy phiền vì hành động này đâu.

“Chuyện gì vậy anh?” Cuối cùng tôi cũng có thể nói gì đó sau khi sững người vì ý nghĩa suýt nữa thì anh Chiến hôn tai tôi.

“Em muốn ăn gì?” Anh ấy hỏi.

“Mhh, một cái bánh mì và trứng cuộn.” Tôi trả lời anh ấy và nhìn hai bà lão khi nãy, cho đến khi một ông cụ khác đến ngồi cùng hai bà ấy và ông ấy lên tiếng hỏi tôi rằng mắt tôi bị gì không?

Anh Chiến dùng hai tay anh đặt lên má tôi và xoay đầu tôi về phía anh ấy, anh ấy nhìn kỹ vào mắt tôi xem có gì không. “Cháu nên chăm sóc em trai mình.” Ông cụ nói.

“Hey, cháu không phải em trai anh ấy.”  tôi nhanh chóng đáp lại và anh Chiến lại kéo mặt tôi về phía anh ấy. Anh ấy ôm mặt tôi và kiểm tra kỹ xem mắt tôi có bị gì không cho đến khi không thấy gì cả. Emma đột nhiên gọi anh ấy và anh ấy không trả lời.

Emma chán nản và cô ấy gõ bàn, anh Chiến nói “Không phải bây giờ, Emma.” Giọng anh ấy có chút gắt gỏng.

“Anh Chiến, anh có biết anh đã làm em mắc cỡ đến thế nào khi cứ kiểm tra mắt em như kiểu một đứa trẻ sơ sinh không? “ Tôi hỏi anh ấy sau khi anh ấy vẫn không rời tay ra khỏi mặt tôi. Nếu chỉ có hai chúng tôi thì anh ấy làm vậy cũng không sao. Tôi sẽ để anh ấy làm vậy bao lâu cũng được. Nhưng không phải ở đây, nơi có hai bà lão tinh quái đang đấu mắt với tôi.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên và nhìn có vẻ không ổn tý nào. Trứng cuộn thì quá nhão còn bánh mì thì như kiểu để hơn cả tuần rồi và tôi không muốn nói gì về ly nước chanh “tươi”. Trời ơi nó chua không thể tả nổi. Nhưng bởi vì tôi đang quá đói bởi vì tối qua chỉ được ăn mấy món thức ăn dành cho thỏ, tôi bắt đầu ăn bữa sáng ở đây.

Vâng, và tôi cùng hai bà lão kia lại tiếp túc đấu mắt với nhau. Các bà ấy nghĩ hẳn là tôi sẽ bỏ cuộc, nhưng không, tôi vẫn kiên trì và đã thắng.

Khi chúng tôi sắp rời khỏi quán café, bà lão đấu mắt cùng tôi nói “Bảo trọng nhé, cậu bé, hẹn gặp lại.”

Tôi quay lại và nói “Bà ơi, bà chỉ khoảng 1m6 thôi kể cả khi đã mang giày cao, sao bà gọi cháu là cậu bé chứ?” Anh Chiến túm lấy cổ áo tôi và lôi tôi ra phía đằng sau anh ấy.

“Nhất Bác, nói anh nghe xem có gì bất ổn với em hả? Bà ấy chỉ là một bà cụ.” Anh Chiến nói vậy và vô tình nắm tay tôi lôi tôi vào xe hơi.

“Bà ấy không phải chỉ là một bà cụ thôi. Bà ấy là đối thủ đấu mắt với em.” Tôi giải thích và anh Chiến phá ra cười khi nghe tôi nói.

“Là cái gì của em? Đối thủ đấu mắt ư? Wow, Nhất Bác, anh ngày càng thấy thích em hơn đấy. Ở với em thì không bao giờ thấy chán.” Tôi đáp lại anh Chiến bằng tràng cười sản khoái. Haha. Anh ấy nói anh ấy thích tôi.

Quay lại căn nhà nơi bờ biển, anh Chiến nói rằng anh sẽ nấu bữa trưa. Tôi thấy Emma định nấu ăn cùng anh, vì vậy tôi phải làm gì đó. Tôi nhanh chân hơn cô ấy và nhảy vào đứng cạnh anh Chiến và nói rằng tôi muốn giúp anh. Bởi vì tôi muốn học cách nấu ăn.

Emma ngay lập tức phản đối và càu nhàu nói rằng cô ấy giúp anh Chiến sẽ tốt hơn. Tuy nhiên anh Chiến lại nói “Không phải bây giờ, Emma à.” Cô ấy giận dữ bước ra khỏi nhà bếp, Tiêu Sương đi theo cô ấy và nháy mắt với tôi. Cuối cùng tôi cũng đã được ở một mình cùng anh Chiến rồi.

Có một vấn đề nhỏ. Anh Chiến đã nói tôi những gì tôi phải làm nhưng tôi hoàn toàn không có khái niệm anh ấy đang nói về chuyện gì. Nhưng may mắn thay, anh ấy đã ngồi xuống cạnh tôi và giải thích cặn kẽ cho tôi những gì cần làm sau khi tôi nhìn anh ấy với anh mắt như thể vừa bị lạc mất hành lý trên tàu.

Anh ấy ngồi rất gần tôi và tôi nghĩ đến lời Tiêu Sương nói rằng tôi không nên hành xử như kiểu fan hâm mộ của anh ấy. Nhưng mùi đàn hương của anh ấy cứ bay quanh khứu giác của tôi và khi nhìn vào mắt anh, nghe anh giải thích, tôi không thể suy nghĩ gì ngoài ý niệm. Awww, anh ấy đáng yêu quá.

Và rồi đột nhiên, anh ấy ngừng nói và chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau, tôi có cảm giác như anh ấy lại nhìn xuyên qua được linh hồn tôi một lần nữa. Thật không may là phút giây này không kéo dài mãi như tôi mong ước.

Bởi vì Emma đột ngột bước vào gian bếp và hỏi liệu chúng tôi có muốn ra biển bơi trước khi nấu ăn không.

Anh Chiến khó chịu nhìn cô ấy và nói “Bây giờ là 1 rưỡi trưa và chúng ta còn chưa nấu nướng gì cả, chúng ta sẽ không ăn trưa và bạn muốn tôi phải nấu nướng lâu hơn vào buổi tối sao. Tôi sẽ nấu cùng với Nhất Bác, xong chúng tôi sẽ cùng nhau ra biển. “

“Nhưng anh đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi ở biển mà.”

“Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải ăn chứ. Và tôi tất nhiên sẽ không để em gái tôi và Nhất Bác bị đói bởi vì chúng ta muốn đi bơi.”

“Nhưng mà Chiến, em… “ trước khi Emma định nói gì đó thì anh Chiến đã nhanh chóng ngắt lời cô ấy.

“Tôi không ở đây chỉ để phục vụ bạn, hãy nhớ vậy nhé!” Anh Chiến nói, xong, anh ấy đặt tay tôi lên thớt và dao, anh ấy đưa tôi một trái dưa leo và chỉ tôi cách cắt nó. Emma giận dỗi bỏ đi.

"Cô ấy không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Anh không biết bữa nay cô ấy bị sao nữa.” Anh Chiến tự nói trong khi tôi không hề hỏi han gì cả.

“Cô ấy chắc là đang ghen tỵ đấy.” Tôi trả lời.

“Ghen tỵ ư?”

“Mhhm, bởi vì anh không chú ý tới cô ấy như thường ngày.”

“Đó đâu phải lý do để ghen tỵ chứ. Cô ấy tốt hơn là nên làm quen với việc cô ấy không phải là trung tâm của mọi sự chú ý.”

“Anh nói đúng đấy, anh Chiến.”

“Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nấu bữa trưa.”

“Anh có thích đi dạo bờ biển tối nay không?” Tôi hỏi anh Chiến trong khi thái dưa leo.

Anh Chiến nhìn tôi, suy nghĩ một lát và trả lời “Chắc chắn rồi, sao lại không chứ?”

“Ừm, nếu chỉ có anh và em thôi có ok không ạ?”

“Tất nhiên, anh cũng nghĩ rằng em không muốn hai cô gái đi cùng.”

“Yeah, anh đúng đấy ạ. Vậy là anh thấy ok phải không?”

“Tất nhiên. Sau khi ăn tối nhé? Hay bất cứ khi nào em muốn. Chúng ta có thể đi dạo cho đến tận khuya. Anh nghĩ chúng ta có thể hít thở không khí trong lành và nhìn bầu trời đầy sao buổi tối.”

“Vậy chúng ta sẽ đi sau khi ăn tôi, đi đến khuya.” Tôi bắt được dịp may của mình và reo lên.

“Chúng ta làm vậy. Anh nghĩ chúng ta có thể mang theo khăn tắm để bơi. Anh xem trên internet thấy có một cái vịnh nhỏ ở gần đây. Nếu chúng ta tìm thấy chúng ta có thể ở đó chơi một lúc.”

“Em cũng thích vậy. Nhưng Emma thì sao anh? Em hiểu Tiêu Sương và em nghĩ cô ấy sẽ không sao, nhưng chị bạn thân của anh có lẽ sẽ không vui đâu.”

“À, anh nói rồi đó. Anh không phải ở đây vì cô ấy. Anh chỉ đưa cô ấy đi cùng vì cô ấy là bạn thân của anh và cô ấy hỏi anh để đi.”

“Em hiểu.” Tôi trả lời. Vậy là Tiêu Sương đã đúng khi trước đây vài ngày cô ấy nói với tôi rằng anh Chiến đi vì  Tiêu Sương và trong kế hoạch ban đầu của anh thì không có bạn thân của anh đi cùng.

Và chúng tôi tiếp tục nấu bữa trưa, tôi mãi suy nghĩ về việc tối nay được ở cùng với anh  Chiến. Tôi còn chưa thể tin nổi điều này. Người trong mộng của tôi và tôi được ở cùng nhau một mình trên bờ biển, đúng như tôi đã nghĩ. Chỉ có anh Chiến và tôi thôi. Còn điều gì có thể tuyệt hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro