Chương 15 - Đổi vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự sự của Tiêu Chiến

Tất cả mọi thứ bắt đầu vào một năm trước khi tôi nhận được tin nhắn của một người bạn thân. Cậu ấy gửi cho tôi một đường link cùng với lời nhắn “ Hãy xem thử chiếc fic này đi. Cậu là một trong hai nam chính của nó đấy.”

Tôi lập tức bấm vào đường link, đọc hai chương đầu và nghĩ, cái quái gì vậy, đây đúng là tôi! Và nếu đúng là tôi thì cái người tên Nhất Bác kia là ai? Và, tại sao em gái tôi lại dùng tôi và người đó làm nhân vật chính trong fic của nó chứ?

Tất nhiên, tôi cũng biết em gái tôi có một cậu bạn thân lâu rồi, nhưng bởi vì mọi người trong gia đình tôi đều gọi cậu ta là Bác Bác nên tôi vẫn chưa phát hiện ra rằng cậu ta chính là Nhất Bác trong fic. Nhưng tôi đã phát hiện ra điều này rất nhanh sau đó.

Tôi gọi cho mẹ tôi và chúng tôi đã nói về chuyện này, tôi hỏi mẹ rằng Tiêu Sương đang làm gì. Mẹ tôi đáp “Ồ, nó đang ra ngoài chơi với Bác Bác của chúng ta. Thằng bé tuyệt lắm. Cha con và ta rất thích nó. Vừa đẹp trai, vừa tài năng, rất thể thao, lịch sự và còn rất lanh lợi nữa. “

Nghe như mẹ đang quảng cáo cho cậu ta vậy. “Ủa mẹ? Thế tên thật của cậu ta là gì vậy? Gọi Bác Bác khó gọi quá. “

“Mhhh, con không biết hả? Thằng bé tên là Vương Nhất Bác. Nó học cùng trường đại học và cùng chuyên ngành với em gái con đấy.”

“Ơ hơ, thú vị nhỉ. Mà cậu ta và Tiêu Sương là sao vậy mẹ, hai đứa chỉ là bạn bè thôi ư?”

“Chúng nó là bạn thân của nhau. Con biết không, Nhất Bác không thích phụ nữ, cũng giống con vậy đó, nó thích nam nhân.” Cha mẹ tôi đã biết việc này khá lâu rồi. Tôi đã nói với họ về xu hướng giới tính của tôi khi tôi 17 tuổi. Nhưng Tiêu Sương thì không biết. Cha mẹ tôi luôn muốn tôi tự mình nói với con bé về chuyện của tôi. Và cho tới lúc đó thì tôi đã không biết là cha mẹ tôi vẫn chưa hề nói với con bé.

“Vậy cậu ta là kiểu người thế nào? Ý con là, cậu ta có đẹp trai không. Cậu ta có từng hẹn hò với nhiều người khác chưa?”

“Haha, không có. Thằng bé đang chờ đợi gặp người mà nó đã yêu suốt từ năm 14 tuổi đến giờ. Mà con thử đoán xem thằng bé yêu ai? “

“Con hả mẹ?”

“Đúng vậy. Ta đúng ra không nên nói với con chuyện này. Nhưng ta thành thật mong rằng con nên gặp thằng bé để xác định xem. Cha con và mẹ đều rất thích nó. Và nếu con sẽ mang ai đó về nhà, ta hy vọng sẽ là thằng bé. Bởi vì nó chính là con rể đáng mơ ước của mọi gia đình.”

Nếu cha mẹ tôi rất hào hứng về cậu ấy thì hẳn cậu ấy cũng rất ấn tượng, tôi hiểu rõ điều đó. Bởi vì cha mẹ tôi là những người thường ưa phê phán người khác khá nghiêm khắc.

Và sắp tới tôi lại có một tuần rảnh, tôi quyết định bay đến Bắc Kinh và quan sát cậu Vương Nhất Bác này ở khoảng cách gần xem sao. Tôi đã thấy cậu ấy sau một ngày tôi trở về Bắc Kinh. Và khoảng khắc nhìn thấy cậu bạn trẻ đẹp trai này thật tuyệt.

Lúc đó, tôi đã nấp trong một góc đường và nhìn cậu ấy, tôi rất thích thú với vẻ ngoài của cậu ấy. Và khi tôi thấy cậu ấy giúp đỡ hai cụ già, mang giúp họ những cái túi đồ nặng, cậu ấy đã bị lỡ chuyến xe bus của mình vì mãi giúp họ. Nhưng thay vì tức giận vì bị nhỡ việc, cậu ấy chỉ khẽ cười và tiếp tục ngồi chờ chuyến bus tiếp theo ở trạm xe.

Tôi đã quan sát cậu ấy cả tuần. Tôi thỉnh thoảng còn ngụy trang đứng ngay gần cậu ấy để lắng nghe cậu ấy và Tiêu Sương trò chuyện.  Và hai người họ rất hay nói chuyện về tôi. Cậu ấy nói chuyện về tôi với tràn ngập tình yêu và sự ấm áp, đến nỗi mà tôi đã muốn đến ngay với cậu và ôm cậu trong tay mình.

Khi tôi trở lại Mỹ, tôi đã không thể xóa bỏ hình ảnh em ấy ra khỏi tâm trí mình. Mỗi khi nhớ về em ấy, những hình ảnh và lời lẽ của em ấy, tôi cảm thấy lòng mình quặn thắt, trái tim nặng trĩu.

Tôi đã đọc hết tất cả các chương đã viết của chiếc fic kia trong một tuần. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi có thể quên em ấy được bởi vì một mối quan hệ ở khoảng cách xa như thế này thật sự sẽ không đến đâu cả.

Nhưng, tôi đã không thể quên được em ấy, và những cảm xúc tôi dành cho em ấy ngày càng mãnh liệt. Ôi nỗi nhớ. Tất nhiên là tôi cũng nhớ về gia đình tôi nữa. Nhưng nỗi nhớ này hoàn toàn khác với nỗi nhớ nhung về chàng trai mà tôi không thể quên kia.

Dần dần, tôi để cha mẹ tôi kể với tôi về những câu chuyện hàng ngày mà Nhất Bác luôn xuất hiện trong đó. Họ dường như biết tất cả mọi thứ về em ấy. Một ngày nọ, cha tôi nói với tôi “Chiến, con trai à, nếu con muốn có Nhất Bác, hãy trở về và đến với thằng bé đi. Nó đã chờ đợi con quá lâu rồi. “

“Chuyện này không dễ vậy đâu, bố. Con đang sống và làm việc ở đây.” Tôi trả lời và bất chợt trong lòng cảm thấy rất buồn về việc này.

Và cha tôi đã nói gì? “Thế thì có sao? Chúng ta sẽ lo cho con. Con sẽ lại sống cùng chúng ta và ta chắc chắn rằng con sẽ kiếm được một công việc kiểu như nhà nhiếp ảnh hay người mẫu ở đây, một cách dễ dàng. Hơn nữa, kinh nghiệm làm việc và học vấn của con đều tốt mà.”

Hợp đồng của tôi với công ty người mẫu, tuy nhiên, vẫn còn hiệu lực trong 2 năm nữa. Và trong vòng nữa năm, cha tôi dã làm mọi cách để giúp tôi nhanh chóng gặp được Nhất Bác, ở cùng với Nhất Bác, bằng cách nào hả? Cha tôi đã mua lại hợp đồng của tôi tại công ty người mẫu! Họ còn không nói với tôi là ở đâu mà họ có nhiều tiền như vậy. Họ chỉ âm thầm làm thế.

Tôi vẫn ở lại Mỹ thêm 5 tháng nữa bởi vì tôi vẫn còn nhiều công việc phải làm như là một nhiếp ảnh gia và người mẫu bởi vì dù sao cũng đã ký hợp đồng. Nhưng, tôi cũng không cần đợi thêm một năm nữa.

Cha mẹ tôi đề xuất rằng tôi nên đi du lịch cùng với Nhất Bác. Theo kế hoạch ban đầu là chỉ có tôi và em ấy đi thôi. Nhưng Tiêu Sương lại hiểu lầm rằng chuyến đi gồm có 3 người là Tiêu Sương, Nhất Bác và tôi. Và rồi Emma cũng tham gia chuyến đi cùng chúng tôi. Thật không may là tôi không thể từ chối lời van nài của cô ấy và thế là bốn chúng tôi đã đi cùng nhau.

Ngày đầu tiên mà tôi trò chuyện cùng Nhất Bác là tại trung tâm mua sắm, tôi đã rất ngạc nhiên về việc này. Ý tôi là tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và lo lắng như thế. Tôi thực sự muốn em ấy sẽ có ấn tượng tốt về tôi. Tôi đã cố gắng tỏ ra chững chạc trưởng thành hơn ngày thường. Tôi có chút lo lắng rằng em ấy sẽ nghĩ rằng tôi, một thanh niên 26 tuổi rồi mà còn ham chơi như kiểu trẻ trâu ngày nay.

Khoảng thời gian được ở riêng với em ấy tại rạp xem phim thật tuyệt vời, đặc biệt là lúc em ấy nắm tay tôi. Tôi thậm chí cảm thấy có chút ghen tỵ khi Tiêu Sương đang ngồi cạnh em ấy. Bởi vậy tôi đã sắp xếp lại chỗ ngồi xem phim là vì thế.

Và khi em ấy phủ chiếc áo khoác của mình qua vai tôi trong khi đi dạo, wow, tim tôi như tan chảy mất rồi. Và trong suốt thời gian đó tôi chỉ nghĩ về những khoảng khắc tuyệt vời khi hai chúng tôi ở bên nhau.

Thật không may, ngày đầu tiên trong chuyến du lịch của chúng tôi đã diễn ra thật tệ và tôi xém chút nữa  đã đánh mất em ấy bởi vì những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi. Tôi đã thẳng thắng gọi điện cho mẹ tôi và giải thích với mẹ về mọi chuyện đã xảy ra. Và mẹ tôi đã nói gì? “Hãy cư xử theo cách con thực sự muốn, Chiến à! Đừng cố gắng tỏ vẻ mình là người lớn. Cho thằng bé thấy con thực sự là người thế nào. Tử tế nhưng cũng ham chơi và có chút điên điên. Con biết chính xác những gì con muốn mà. Con biết rõ mục tiêu của mình. Vì vậy cứ để mặc Emma và cuối cùng hãy nắm lấy Nhất Bác, dành thời gian của con cho nó và nói với nó về cảm xúc của con dành cho nó.”

Cha tôi thì hét lên trong điện thoại .” Con đừng có vác mặt về nhà và nói với ta rằng con không làm được gì cả nhé! Hãy sử dụng vẻ ngoài quyến rũ của mình nếu cần thiết phải thế.” Tôi thực sự cười to, nhưng, hình như cha mẹ tôi đã đúng.

Chỉ là có một vấn đề nhỏ. Tôi không muốn ngay lập tức thú nhận cảm xúc của mình đối với Nhất Bác, tôi chỉ cố đưa ra tín hiệu cho em ấy. Nhưng việc này đã thất bại bởi vì em ấy không hiểu hay không nhận ra chúng. Và tối qua khi ở vịnh, tôi đã nghe theo bản năng và sự điên rồ đôi chút trong tôi. Và bây giờ chúng tôi đã là người yêu của nhau và tôi đang hân hoan quá độ vì chuyện này.

Còn hôm nay thì sao. Hôm nay là sinh nhận lần thứ 21 của em gái tôi. Bây giờ thì Nhất Bác và tôi đang đổi vai trò cho nhau một chút. Em ấy đột nhiên tỏ ra không muốn ở cạnh tôi, vậy là tôi đã nhờ Tiêu Sương giúp đỡ tôi và Nhất Bác. Và mọi chuyện đã diễn ra ngay khi tôi và Nhất Bác bước xuống cầu thang và đi về phía hai cô gái.

Chúng tôi chúc Tiêu Sương sinh nhật vui vẻ và đưa quà của chúng tôi. Nhất Bác tặng Tiêu Sương một sợi dây chuyền với mặt dây là biểu trưng cho tình bạn, trông rất dễ thương. Còn quà của tôi là mấy cái phiếu mua hàng mà Tiêu Sương đã thích từ lâu rồi. Và tôi nói Tiêu Sương nói chuyện riêng với tôi một chút.

Chúng tôi ra ngoài, trời đang mưa phùn nhẹ nhẹ và tôi nói “Tiêu Sương, em thực sự giúp cho anh và Nhất Bác một chút nhé. Anh yêu em ấy và đã thố lộ cảm xúc của mình với em ấy, nhưng em ấy đã từ chối anh.”

Tiêu Sương nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và hỏi “Cậu ấy đã nói gì? Tại sao chứ? Cậu ấy bị ngốc hay gì ư? “

“Em ấy nói em ấy cũng có cảm xúc đối với anh. Nhưng em ấy không tin rằng anh cũng có cảm xúc đối với em ấy. Em ấy nói rằng anh thậm chí không hiểu gì về em ấy cả. Và em ấy sẽ không cho anh cơ hội trừ khi anh biết hết tất cả mọi thứ về em ấy.”

“Em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện về cậu ấy. Nhưng em không hiểu. Cậu ấy trước đây đâu có quan tâm  mấy chuyện như thế này đâu. Tất cả những gì cậu ấy từng mong muốn là chỉ được ở cùng với anh.”

“Thật sao? Đây là sự thật ư?”

“Vâng. Đó là lý do mà em không hiểu tình huống bây giờ là thế nào.”

“Hay có lẽ cảm giác của em ấy về anh bây giờ không còn như trước nữa?”

“Em không nghĩ vậy đâu.”

“Nếu đúng là vậy thì sao?”

“À, thế thì chúng ta hãy tìm ra cách để làm cậu ta lại đổ gục trước anh lần nữa vậy? “

“Nhưng bằng cách nào? Làm thế nào để em ấy lại đổ gục trước anh? “

“À, nếu bình thường thì em sẽ nói là anh hãy lôi cậu ta ra bờ biển và ở cạnh cậu ấy cả ngày. Nhưng thời tiết hôm nay thì không thích hợp, hơn nữa hai người vừa ra biển tối qua rồi.”

“Vậy bây giờ thế nào?”

“Ô này anh Chiến, em cũng không biết nữa. Em cần phải nói chuyện với cậu ấy. Em sẽ phải hỏi cậu ấy xem tình hình bây giờ là sao? Em cũng không hiểu chuyện này. Cho đến ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn rất yêu anh cơ mà, cậu ấy chỉ muốn được ở cùng với anh. Chuyện gì đã xảy ra chỉ trong vài giờ hai người đi ra ngoài vậy? Anh có nói hay làm gì khiến cho cậu ta buồn lòng không?”

“Không, trên thực tế thì tụi anh đã rất vui vẻ. Anh và em ấy đã cùng trò chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Tụi anh thậm chí còn chọc ghẹo nhau nữa. Và rồi anh nói với em ấy là anh yêu em ấy. Em ấy trả lời lại anh một cách ngắn gọn là mhh, em cũng có cảm xúc với anh, nhưng em không nghĩ là anh nghiêm túc. Hơn nữa, anh thậm chí còn không biết gì về em cả, thế nên làm thế nào mà em có thể tin rằng anh cũng có cảm xúc đối với em? Và rồi anh không biết phải làm gì nữa. Anh thực sự muốn được ở cạnh em ấy."

“Em sẽ   nói chuyện với cậu ấy. Em không thể tin nổi chuyện này. Em nghĩ anh và cậu ấy đang đùa em. Bởi vì đối với Nhất Bác, không có gì quan trọng hơn anh cả, suốt 6 năm qua đều là như thế. Anh có biết khi cậu ấy nói gì khi cậu ấy muốn làm bạn với em không? Cậu ấy nói là cậu ấy muốn làm bạn với em, nhưng không phải bởi vì em, mà chỉ bởi vì cậu ấy hy vọng có thể đến gần với anh hơn. Cậu ấy đã làm mọi thứ để cố giảm bớt cảm xúc mạnh mẽ đối với anh bằng cách tham gia rất nhiều hoạt động khác. Cậu ấy tham gia  câu lạc bộ bóng rổ, thậm chí còn trở thành đội trưởng bóng rổ của trường. Cậu ấy còn tham gia thi đấu khiêu vũ, học trượt ván. Cậu ấy làm tất cả những chuyện này để không nghĩ về anh suốt ngày suốt đêm. Anh đã luôn ở trong tâm tưởng cậu ấy, trong nơi sâu nhất của trái tim cậu ấy. Em sẽ hỏi cậu ấy xem. Nhưng em thật sự cảm thấy là anh và cậu ấy đang nói xạo với em. Em biết rõ Nhất Bác và em biết cậu ấy sẽ không từ bỏ anh theo cách như vậy. Và chắc chắn cậu ấy sẽ không làm thế khi anh bày tỏ tình cảm đối với cậu ấy.”

“Nhưng mà như anh đã nói, cậu ấy bây giờ không còn cần anh nữa.”

“Không, em không nghĩ thế. Nhất Bác không phải là như vậy. Cậu ấy yêu anh, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy vẫn sẽ yêu anh!” Từ việc này mà tôi có thể biết em ấy và em gái tôi thân nhau như thế nào. Nhất Bác đã nói với tôi rằng em ấy và cô em của tôi rất thân nhau, họ nói cho nhau nghe tất cả mọi chuyện. Và Sương Sương đúng thật là hiểu rất rõ Nhất Bác, đúng là bạn tốt nhất của em ấy. Không phải như Emma và tôi. Sương Sương luôn đứng sau và ủng hộ Nhất Bác trong tất cả mọi chuyện.

Khi tôi nhìn thấy Tiêu Sương trở nên rất buồn bã, cô nàng sắp khóc đến nơi khi nhìn thấy Nhất Bác, tôi để không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi cảm thấy có lỗi đối với em gái mình. Tôi đã không biết được việc giúp tôi và Nhất Bác đến được với nhau có ý nghĩa như thế nào đối với Tiêu Sương. Tôi đã thực sự nghĩ em gái chỉ muốn ghép chúng tôi với nhau vì sở thích chung của các cô nàng hũ nữ mà thôi.

Nhưng giờ đây, nhìn thấy Tiêu Sương buồn bã, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi vẫy tay ra hiệu Nhất Bác đến chỗ chúng tôi. Khi đến chỗ chúng tôi, em ấy nhìn Tiêu Sương rồi lại nhìn tôi.  Em ấy khoác vai Tiêu Sương và thì thầm “Được rồi, Sương Sương thân mến, anh của cậu chỉ là đang trêu chọc cậu thôi. Làm ơn nhìn tôi đi này. “

Tiêu Sương nhìn Nhất Bác, em ấy cười và dịu dàng nói “ Nhờ có cậu, anh ấy và tôi đã ở bên nhau rồi.” Tiêu Sương nhanh chóng trở nên rạng rỡ, em gái tôi mở to mắt ra và gương mặt trở nên đầy vẻ hạnh phúc. Cô nàng ôm chặt Nhất Bác, và ném cho tôi một cái nhìn đầy vẻ giận dữ, nhưng rồi cũng lao qua ôm chầm lấy tôi.

“Chiến, anh đúng là không ra sao cả.” Cô nàng hét vào mặt tôi và cả ba chúng tôi cùng ôm chặt lấy nhau.

“Anh xin lỗi, em gái cưng. Anh không nghĩ chuyện này lại làm em tổn thương nhiều như vậy.” Tôi trả lời.

“Nhất Bác là bạn thân nhất của em và em rất quý cậu ấy. Em hiểu cảm xúc mà cậu ấy dành cho anh và em đã thực sự tổn thương khi nghe rằng cậu ấy dường như không còn yêu anh nữa. Em đã nghĩ rằng chắc anh đã nói hay làm gì đó khiến cậu ấy tổn thương sâu sắc. Và em không muốn  Nhất Bác bị ai đó làm tổn thương, và càng không muốn người đó lại chính là người mà cậu ấy yêu nhất. Em đã nghĩ cậu ấy hẳn đang bị tổn thương rất nhiều và cậu ấy chỉ đang giả vờ tỏ ra mình ổn để em khỏi lo lắng.”

“Ồ, không có chuyện gì xảy ra cả, ngoại trừ việc tụi anh đã thân thiết với nhau hơn. Và tất cả điều này là nhờ vào em đấy, em gái cưng của anh à.”

“Anh biết không? Anh và cậu ấy yêu nhau chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất của em đấy.” Tiêu Sương hạnh phúc nói và nhảy lên.

Cho đến lúc này tôi mới nhận ra rằng em gái tôi là một người ngọt ngào, ấm áp và cởi mở như thế nào. Trước đây tôi đã luôn nghĩ rằng em gái mình chỉ là một hủ nữ cấp độ cao và không quan tâm đến những việc khác nhiều. Tôi thực sự thấy xấu hổ vì đã nghĩ về em gái mình như vậy. Tôi lẽ ra nên nói rõ với em mình từ trước về việc tôi là một người đồng tính và tôi đã yêu bạn thân của em ấy hơn một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro