Chương 16 - Tiếp theo là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều tối thì bữa tiệc sinh nhật có thể được bắt đầu. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ trong vòng vài tiếng trước. Trang trí cho ngôi nhà một chút và chuẩn bị thêm vài món ăn. Ở bên ngoài trời mưa suốt.  Mây đen và mưa bão sấm sét ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, thật lòng mà nói thì tôi là thích thời tiết này. Vì nó phù hợp với sự mệt mỏi và bất an của tôi. Trong đầu tôi cứ xuất hiện câu hỏi  Tiếp theo là chuyện gì đây khi nghĩ về mối quan hệ với anh Chiến?

Tiêu Sương, người luôn sáng suốt khi tôi nghĩ quẩn, đã kéo tôi vào phòng cô ấy và hỏi tôi “Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Đáng lẽ bây giờ cậu nên rất hạnh phúc mới phải chứ. Sao nhìn cậu lại như sắp khóc vậy? “

“Tôi không biết nữa. Tuy nhiên, tôi đang kiệt sức. Tôi không biết tại sao. Cậu biết không, suốt những năm qua, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ chỉ là làm cách nào để anh Chiến yêu tôi thôi. Và  chúng ta đã nghĩ về chuyện ấy trong nhiều năm qua, làm rất nhiều kế hoạch khác nhau, đặc biệt là tuần này. Chỉ có chúa mới biết chúng ta đã nói về việc này nhiều thế nào đã dựng nên  bao nhiêu kế hoạch cho nó. Và rồi mọi thứ lại xảy ra theo một cách hoàn toàn khác. Kể từ giờ, bùm, anh ấy đã yêu tôi, là như vậy đó. Anh Chiến thì ra cũng đã yêu tôi lâu rồi và mọi thứ mà chúng ta suy nghĩ và chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa. Và đột nhiên bây giờ lúc nào tôi cũng tự hỏi mình xem ? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Trước đây chúng ta chỉ nói về chuyện làm thế nào để anh ấy yêu tôi. Và giờ anh ấy yêu tôi, và tôi không biết nên làm gì? Tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào? “

“Ôi trời ơi, Nhất Bác. Mặc dù không phải là cậu đã chủ động làm cho anh ấy phải rơi vào lưới tình nhưng anh ấy cũng đã yêu cậu rồi mà. Anh ấy đã nhìn thấy cậu và yêu cậu. Vậy thì còn chờ gì nữa. Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã đạt được giấc mơ của mình rồi. Hãy ở cạnh anh ấy. Bây giờ cậu phải vui vẻ mới đúng chứ. Cậu đã yêu được người trong mộng rồi và người ấy cũng yêu cậu. Vậy là giấc mơ đã đạt được. Cậu có thể làm tất cả những gì cậu mơ ước. “

Tuy nhiên, nước mắt tôi cứ tuôn trào không thể kiểm soát nổi. Tôi nhận ra rằng tôi đã bị cảm xúc của mình chi phối quá mức. Tôi đã luôn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng đừng hy vọng quá nhiều, và bây giờ thực tế diễn ra là anh Chiến đã yêu tôi. Tôi đã đạt được khát khao của mình nhưng những cảm xúc của tôi bây giờ lại làm tôi cảm thấy đảo lộn mọi thứ.

Khi cơ thể tôi hết cảm giác căng thẳng thì nỗi sợ hãi về việc tôi không thể làm gì được là lấn át hết cảm xúc thăng hoa trong tôi.

Tôi cứ thể mà khóc, Tiêu Sương ôm tôi an ủi và gọi cho cha mẹ tôi. Mẹ tôi nghe điện thoại và tôi nói “Mẹ, hãy đoán xem tối nay ai sẽ không còn độc thân nữa?”

Mẹ tôi trả lời “Không còn độc thân nữa hả? Thật chứ? Hai đứa con đã yêu nhau rồi hả? Ôi trời ơi, Nhất Bác. Ta rất mừng cho con đấy.” Tôi còn nghe tiếng khóc thì thầm của mẹ vì vui mừng cho tôi.

Cha tôi cầm lấy điện thoại và hỏi “ Tại sao con lại lâu như vậy? Với một thanh niên trẻ và đẹp trai như con, lẽ ra hai đứa đã phải yêu nhau từ tối qua rồi.” Tất cả chúng tôi đều cười to.

Tôi kể cho họ nghe về chuyện buổi chiều và tất cả những gì anh Chiến nói với tôi cho cha mẹ tôi nghe. Đặc biệt là chuyện anh Chiến đã yêu tôi từ trước và anh ấy đã chuyển về Bắc Kinh sống để có thể ở cùng tôi.

“Ta biết rằng chắc chắn con trai ta sẽ tìm được người phụ hợp với mình và đó là tại sao con không thể yêu một ai khác cả. Giỏi lắm, con trai.” Cha tôi tự hào nói.

Cha tôi đã luôn tự hào kể mọi chuyện về giây phút đầu tiên mà cha gặp mẹ tôi, ngay lập tức ông đã yêu mẹ tôi và biết rằng mẹ tôi chính là người duy nhất dành cho mình. Ông ấy đã không bao giờ yêu một người phụ nữ nào khác ngoài mẹ tôi. Và cho đến tận hôm nay họ vẫn yêu nhau. Và tôi hy vọng anh Chiến và tôi cũng sẽ như thế. Rằng sau nhiều năm nữa, chúng tôi sẽ vẫn có thể nói rằng chúng tôi yêu nhau.

Sau khi nói chuyện điện thoại cùng mẹ tôi, Tiêu Sương và tôi cùng quay ra phòng khách. Emma đang đứng nói chuyện điện thoại ở ngoài, anh Chiến thì nói “Anh vừa mới gọi điện cho cha mẹ và kể cho họ nghe về chuyện của chúng ta, anh hy vọng em không khó chịu vì việc này.”

Tôi cười to và nói “Mhh, tất nhiên rồi, em cũng vừa mới kể cho bố mẹ nghe về chuyện của chúng ta.”

Trước khi chúng tôi kịp nói thêm thì Emma đã quay trở lại và nói “Này mọi người, tôi vừa gọi điện thoại và tôi muốn nói rằng trưa mai sẽ có xe đến rước tôi. Tôi sẽ về nhà. Có nghĩa là người ta sẽ đón tôi và chở tôi đến phi trường gần nhất. Tôi sẽ trở lại Mỹ. Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất bởi vì tôi không muốn làm hỏng kỳ nghĩ của mọi người. Bởi vì tôi biết, ngay cả khi tôi đã biết Chiến đang yêu đương cùng bạn thân của em gái mình, tôi vẫn muốn có được Chiến, dù rằng như vậy là không hợp lý. “

Chúng tôi không biết nói gì để trả lời cô ấy, vì vậy chúng tôi chỉ có thể gật đầu và không nói gì nữa. Tôi nghĩ tôi nên hét lên chúc mừng nhưng thực sự thì tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy yêu anh Chiến và cô ấy đã hy vọng anh ấy sẽ yêu lại mình, dù rằng cô ấy không thể biết phải đợi bao lâu cho đến khi anh ấy sẽ yêu cô. Và giờ đây cô ấy còn phải chứng kiến việc anh ấy và tôi ở bên nhau.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không muốn để chuyện này làm hỏng buổi chiều của chúng tôi, chúng tôi sau đó bắt đầu tổ chức buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Sương một cách thật trọn vẹn. Cho đến khi Tiêu Sương đột nhiên hét to lên, “Em có một chuyện muốn thú nhận. “

Anh Chiến tắt nhạc và tất cả chúng tôi đều quay qua nhìn Tiêu Sương. Cô ấy cười và nói “Em muốn nói lời chúc phúc tới bạn thân nhất và anh trai của em về mối quan hệ của hai người. Đã mất rất nhiều thời gian và cuối cùng hai người cũng đã trở thành một cặp rồi. Em rất hạnh phúc khi thấy hai người ở cùng với nhau trong hạnh phúc và tình yêu. Và em xin thú nhận rằng em cũng đã có người yêu rồi. Tên anh ấy là Lý, chúng em đã yêu nhau được hơn hai tháng rồi.”

Việc này quả là quá mới mẻ với tôi. “Thế Seungyoun thì sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy.

“Ô, làm ơn nào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ rằng cậu ấy đã dành trọn tình yêu của mình cho Wooseak rồi. Hơn nữa, cậu ấy còn hỏi tôi bí quyết làm thế nào để tiếp cận anh chàng kia. À, còn chuyện này nữa, em sẽ đi thực tập. Và em sẽ đến New Zeland trong 6 tháng cùng với anh Lý, anh ấy sẽ đi thực tập cùng em trong trọn 6 tháng tới.”

Tôi biết đây là mong muốn của Tiêu Sương, và mặc dù tôi sẽ rất nhớ cô ấy, nhưng tôi rất vui cho cô ấy. Tôi ôm cô ấy và chúc mừng. Cho đến tận khi anh Chiến kéo tôi ra và nói “Này, bây giờ em là bạn trai của anh, anh không thích em ôm người khác lâu như vậy đâu, ngay cả khi người đó là bạn thân của em.”

“Ơ hơ, không phải là anh muốn cậu ấy phải ở cạnh anh 24 giờ một ngày đó chứ, anh như vậy thì tính chiếm hữu cũng quá cao rồi. “ Tiêu Sương cười thật to và nói.

Tôi gói gọn anh Chiến trong vòng tay của mình, hôn anh ấy trong tiếng reo hò của Tiêu Sương và nói rằng anh ấy không có lý do gì để ghen tuông cả. Anh Chiến dùng hai tay ôm lấy hai má tôi và rải những nụ hôn nhẹ xuống đó và nói, “Anh biết chứ, và anh rất hạnh phúc về điều này.”

Buổi tiệc cứ thế tiếp tục trong không khí háo hức. Emma mệt về đi ngủ lúc lúc 11 giờ khuya, sau đó một tiếng thì Tiêu Sương cũng không xuất hiện nữa, cô ấy đã quá say rồi. Anh Chiến và tôi thu dọn mọi thứ rồi bước lên lầu. Cả hai chúng tôi vẫn còn tỉnh táo.

Tôi quyết định để trần nữa thân trên đi ngủ. Mặc dù ngoài trời có mưa to do bão và sấm sét cả ngày nhưng nhiệt độ trên phòng gác mái của chúng tôi,do có lò sưởi, nên rất ấm áp. Anh Chiến cũng chỉ mặc quần short đi ngủ.

Chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường và nói về những chuyện xảy ra trong hôm nay, anh Chiến thú nhận với tôi rằng anh thấy nhẹ cả người khi nghe Emma quyết định rời đi và tôi cũng đồng ý với anh ấy. Mặc dù tôi thấy tội nghiệp cho cô ấy nhưng tôi thực sự vui mừng vì cô ấy rời đi. Cả hai chúng tôi đều không thể tin nổi việc Tiêu Sương đã có bạn trai được hai tháng rồi, tôi tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể che dấu chuyện này. Vì trên thực tế tôi và cô ấy hầu như đều ở cạnh nhau mỗi ngày.

Và sau đó anh Chiến quay qua tôi mỉm cười và đặt tay mình lên bụng tôi. “Anh thích thế này hả?” Tôi hỏi và nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách thật gần.

“Mmm, anh đã bị mê đắm bởi bạn trai đẹp trai của anh và thân hình của chàng ấy rồi.”

“Nghe hư hỏng sao sao ấy nhỉ.”

“Thật hả, đó là lỗi của em đấy Nhất Bác. Bởi vì em nằm đây mà không chịu mặc áo, bởi vậy nên anh chẳng thể suy nghĩ gì được.”

“Này, anh tốt hơn là quên chuyện này đi nha. Em đã hứa với cha mẹ em là để mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi.”

“Tại sao chứ?”

“À, bởi vì như vậy sẽ tốt hơn.”

“Nhưng tại sao? Em nghĩ rằng chúng ta chờ đợi nhau chưa đủ lâu sao?”

“Anh Chiến, nghe em này, nếu mà mọi chuyện đều theo ý thích của em thì em muốn đè anh xuống ngay bây giờ và cùng ân ái với anh hết cả đêm nay luôn. Ôi trời ơi, em muốn làm vậy quá. Nhưng giờ đây cả hai chúng ta đều đang say vì đã uống quá nhiều rồi. Em không muốn chúng ta sẽ phải hối tiếc sau đó.”

“Anh không uống nhiều như em nghĩ đâu. Và tại sao em nghĩ chúng ta sẽ hối tiếc chứ? Có lẽ em đang sợ?”

“Hẳn là vậy, em cũng sợ mà. Đây là lần đầu tiên của cả hai chúng ta. Do vậy anh và em đều không có chút kinh nghiệm nào cả. Và chắc chắn là, em sợ rằng em sẽ làm anh bị thương.”

“Anh không sợ điều đó, Nhất Bác. Bởi vì chúng ta không phải chỉ ở bên nhau có một ngày, anh tin tưởng em.”

“Vâng, nhưng ngay cả khi chúng ta đều muốn, chúng ta cũng không có những thứ cần thiết ở đây, chẳng hạn như bao cao su.”

“Mhhh, có lẽ đúng đấy. Vậy lát nữa chúng ta có thể mua một ít.”

“Sao anh phải vội vàng như thế vậy, Chiến à?”

“Em biết không Nhất Bác, không giống như em, anh chỉ mới chờ đợi 1 năm. Nhưng trong 1 năm đó, tất nhiên anh đã nhiều lần tưởng tượng khi được ở gần em. Và bây giờ chúng ta đã ở đây, anh đã ở ngay cạnh em, anh không thể nghĩ đến chuyện yêu em mà không được kết hợp thể xác cùng em. Có lẽ bởi vì anh lớn hơn em 6 tuổi nên suy nghĩ của anh khác em. Vâng, có lẽ thể, và bởi vì quan hệ của chúng ta không phải chỉ ngày một ngày hai. Anh đã thực sự yêu em rất nhiều ngày rồi và anh mong ước rằng chúng ta sẽ làm chuyện đó.”

“Anh hoàn toàn chắc chắn chứ? Chiến à?”

“Đúng vậy, hoàn toàn chắc chắn, Nhất Bác.”

“Nếu vậy thì chúng ta hãy đi đến một tiệm thuốc và mua những thứ cần thiết và có thể làm cùng nhau, không gì có thể ngăn cản chúng ta nữa.”

“Được chứ. Như anh đã nói với em rồi đấy, anh sẽ không đổi ý đâu.”

Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Thật sự thì tôi có đem theo bao cao su. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi nên làm chuyện đó khi chúng tôi không có thuốc sát trùng cùng bôi trơn. Chúng tôi nên làm việc ấy khi tỉnh táo để tận hưởng cảm xúc hạnh phúc theo cách phù hợp nhất. Nhưng tình huống bây giờ cũng rất khó khăn với tôi, vì tôi đang phải kiềm chế bản thân để không đè anh ấy dưới thân tôi ngay lập tức. Đâu phải chỉ mình tôi ở trần, anh ấy lúc này cũng không mặc áo.

Và anh Chiến cứ làm cho dục vọng của tôi căng cứng cả đêm. Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, chạm nhau và anh ấy thậm chí còn nằm đè lên người tôi. Anh ấy vừa đè lên tôi vừa cầm tay tôi và đặt chúng lên bờ mông của anh ấy. Tôi ngồi bật dậy và rồi chúng tôi lại hôn nhau, và anh Chiến cọ sát vào đùi tôi ra vào liên tục khiến tôi cảm thấy như chúng tôi thực sự đang làm cùng nhau, không ngừng rên rĩ.

Anh ấy cưỡi lên người tôi, liên tục nhấp hông, còn tôi nằm phía dưới và cả hai chúng tôi đều đang hết sức rạo rực. Tôi dùng hai tay giữ mông anh ấy và liên tục bóp vào hai cánh mông căng tròn mềm mại trong khi anh Chiến không ngừng nhấp nhô lên xuống giữa hai đùi tôi, cuối cùng chúng ta đã cùng nhau phóng thích dục vọng. Anh ấy và tôi lăn ra giường mệt nhoài, anh ấy vẫn nằm đè lên người tôi mà ngủ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi nhất định phải làm chuyện này đúng cách vào tối mai, tôi không thể chịu nổi điều này thêm một đêm nữa. Và cả hai chúng tôi đều ngủ thiếp đi sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro