Chương 19 - Chuyện ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm hôm sau, khi anh Chiến cùng tôi vẫn đang ngủ, thì có tiếng gõ cửa và chuông báo vang lên. Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ và chạy xuống nhà xem ai đang ở bên ngoài. Thì ra là người chủ nhà đến để thay cửa sổ vỡ.

Và còn ngay cạnh cửa, chúng tôi thấy, có một người đang ngồi một đống đầy vẻ đau khổ: Emma! Cô ấy đã trở lại, nhưng lần này không phải là do cô ấy muốn thế.

Anh Chiến và tôi đưa cô ấy vào nhà. Cô ấy thoạt tiên chỉ khóc thút thít và rồi bắt đầu òa lên khi anh Chiến hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái gì đó rồi đưa cho anh Chiến xem, và anh ấy đã nói “Ôi trời ơi! Tài khoản của cậu đã bị hack rồi ư?”

Emma ngay lập tức khóc to hơn và gật đầu. “Đúng vậy, tôi đã đến phi trường và định mua vé máy bay, nhưng không thể mua được. Thế là tôi kiểm tra tài khoản của mình và thấy tất cả các khoản tiết kiệm của tôi đều đã biến mất và tôi còn bị xài quá 1000 USD trên tài khoản của mình. Và thẻ tín dụng của tôi cũng không thể xài được bởi vì tôi đã xài hết hạn mức.”

“Thế cậu đã gọi cho ngân hàng chưa?” Anh Chiến hỏi liền.

“Gọi rồi. Họ nói tôi có lẽ đã xài hết tất cả tiền của tôi tại một shop thời trang nhỏ ở New York. Nhưng tôi chỉ mua có một cái áo tại đó mà thôi. Tôi đã gọi cho cảnh sát ở Mỹ và khiếu nại rồi. Tài khoản của tôi bây giờ đang bị khóa. Nhưng mà cái gì đang xảy ra với tôi thế này? Tất cả tiền của tôi đã biến mất hết!”

“Tôi sẽ đưa cậu tiền mua vé máy bay, đừng lo lắng. Cậu sẽ phải về Mỹ để làm việc với cảnh sát và ngân hàng để xem chuyện gì đã xảy ra.”

“Cậu có thể đi cùng với tôi không? Tôi không muốn đi lo mấy chuyện thế này một mình.”

“Emma, cậu xem này. Bạn trai tôi đang ngồi cạnh tôi, tôi đã trở về đất nước của tôi bởi vì em ấy và tôi muốn có một dịp nghỉ cùng với em ấy. Tôi đã phải chờ đợi một năm mới có được dịp này và bây giờ tôi cũng không muốn để Nhất Bác ở lại một mình.”

“Nhưng cậu là bạn tốt nhất của tôi. Và bây giờ tôi rất rối trí. Gần 17,000 USD trong tài khoản của tôi đã biến mất hết! Tất cả tiền của tôi! Và sắp tới tôi phải trả hàng đống tiền, hóa đơn thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, hóa đơn điện, nước, gas, bảo hiểm. Tất cả đống hóa đơn đó dồn đến và không còn gì trong tài khoản của tôi. Tôi sẽ phải đi lại nhiều nơi để làm rõ việc này và tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu nữa. Cậu có thể vui lòng làm người bạn tốt nhất của tôi và giúp tôi không? Chúng ta có thể đưa Nhất Bác đi cùng mà, như vậy có được không?”

Anh Chiến yên lặng nhìn tôi tỏ vẻ suy nghĩ. Tôi cũng không nói gì, bởi vì tôi thực sự cảm nhận được áp lực và sự buồn bã của tình huống này đối với Emma. Tôi cũng thấy cô ấy rất tội nghiệp. Vì thế tôi để hai người họ nói chuyện một cách tự nhiên. Anh Chiến nheo mắt nhìn tôi và hỏi “Em có thích đi cùng anh đến Mỹ một chuyến không? “

“Ơ, gì ạ? “ Tôi hỏi.

“À, anh muốn giúp đỡ Emma với tư cách là bạn thân của cô ấy. Nhưng anh hoàn toàn không muốn đi nếu không có em đi cùng. Đây đáng lẽ là kỳ nghỉ của chúng ta và anh chắc chắn không nên để em ở đây một mình. Hơn nữa, anh đã chờ đợi một năm để được ở cùng với em. Vì vậy anh chắc chắn không để em rời khỏi tầm mắt anh ngay bây giờ. “

“Nhưng mà tiền vé máy bay đắt lắm và em không đủ tiền mua. Em chỉ là một sinh viên thôi, anh nhớ mà phải không?”

“Anh mời em mà, Nhất Bác. Làm ơn nói đồng ý đi.”

Tôi không thấy thoải mái với việc dùng tiền của anh Chiến và bay ra nước ngoài, mấy chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi. “Em không biết nữa, Chiến à. Em có thể trở về nhà và chúng ta có thể gặp lại nhau sau khi anh trở về.”

Anh Chiến bước đến cạnh tôi, cầm tay tôi và kéo tôi ra ngoài hiên. Anh ấy đóng cửa lại và ôm lấy tôi. “Anh sẽ không bay sang Mỹ nếu không có em, Nhất Bác à. Dù em có nói gì đi nữa thì, hoặc là em đi cùng anh, hoặc là anh sẽ ở đây. Không có em, anh không làm được gì cả. Chúng ta bây giờ đã là một cặp rồi và anh không muốn trải qua những ngày không có em. Đặc biệt là sau đêm qua. Vì vậy làm hơn hãy đi với anh, được không?”

“Chiến Chiến, em chỉ là không thấy thoái mái khi để anh phải chi tiền cho em nhiều như thế.”

“Nhưng mà anh có tiền mà, anh rất hạnh phúc khi được làm điều đó bởi vì anh yêu em. Và nhờ đó mà chúng ta có thể ở cùng nhau.”

“Nhưng…”

“Không nhưng … gì nữa, Nhất Bác, làm ơn đi. Anh chắc là em cũng muốn làm lại chuyện tối qua mà, đúng không?”

“Vâng, em đang nghĩ nhiều hơn về việc làm chuyện ấy mỗi ngày?”

“Mỗi ngày là như thế nào?”

“Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Anh không biết là bây giờ em cảm thấy tuyệt vời thế nào đâu, khi được gần gũi anh. Em sẽ không để một ngày trôi qua mà không được làm chuyện ấy.”

“Ừm, được. Nếu em không đi cùng anh, thì em sẽ không thể làm chuyện ấy với anh.” Anh ấy đã đúng khi nói như vậy.

“Mhhh, được. Nhưng em phải báo cho cha mẹ em biết đã. Vì em có nghĩ rằng chúng ta không thể trở về vào thứ bảy được.”

“Vậy hãy gọi cho cô chú đi.”

“Bây giờ ư?”

“Đúng vậy, Nhất Bác. Anh đợi ở đây cùng nghe điện thoại với em.”

Vậy là tôi lấy điện thoại ra và gọi cho cha mẹ tôi, nhưng dường như họ thích thú nói chuyện với  “con rể tương lai” hơn là nói chuyện với tôi. Anh Chiến giải thích với cha mẹ tôi chuyện xảy ra với Emma và rằng cô ấy nhờ anh giúp đỡ cô ấy và cũng nói rõ về việc anh ấy muốn tôi đi cùng với anh ấy. Mẹ tôi ngay lập tức ủng hộ. Và tôi có thể nghe tiếng cha tôi nói trong điện thoại “Nếu chú để con trai chú đi với cháu, chú hy vọng cháu sẽ chăm sóc tốt cho nó. Vì đó là ở nước ngoài, ngôn ngữ nước ngoài, và chú mong rằng cháu sẽ không để nó đi đâu một mình mà không có cháu.”

Ôi trời ơi, tại sao cha tôi cứ luôn luôn hành xử như thể tôi chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thế kia. Phù, hình tượng người đàn ông trưởng thành mà tôi cố xây dựng trước anh Chiến đã hoàn toàn bị cha tôi làm hỏng rồi. Tôi biết cha yêu quý tôi và lo lắng cho tôi, nhưng tại sao, tại sao cha cứ nói nghe như thể tôi chỉ là một cậu bé nhỏ ?

“Cháu sẽ để ý không cho Nhất Bác rời khòi tầm mắt cháu một giây nào cả. Đó là lý  do tại sao cháu muốn em ấy đi cùng với cháu. Chúng cháu đã là một cặp và cháu muốn ở cùng với em ấy ở mọi lúc.” Anh Chiến trả lời.

Thế là tôi lại xếp đồ của mình vào vali lần nữa. Tôi thậm chí không thể đếm nổi trong vòng mấy ngày này tôi đã xếp đồ và lấy đồ ra khỏi vali của mình bao nhiêu lần rồi. Sau đó tôi đưa passport của mình cho anh Chiến, anh ấy muốn kiểm tra xem passport của tôi còn hiệu lực không. Chúng tôi mang hành lý của mình xuống và chờ taxi mà chúng tôi đã đặt đến đón.

Kế hoạch nghỉ dưỡng vài ngày của chúng tôi ở bờ biển giờ đã trở thành một chuyến đi nghỉ đầy áp lực ở nước ngoài. Mặc dù tôi vẫn được ở cạnh anh Chiến trong lúc đó, nhưng mà trời ơi, lại có thêm Emma. Ngay cả khi việc này không phải là do cô ấy muốn thế, nhưng mà trời ơi, tôi chỉ muốn hét lên.

Khi xe taxi đến, chúng tôi nói họ chở đến phi trường gần nhất. Anh Chiến mua ba vé máy bay và hai vé khứ hồi. Chúng tôi nhanh chóng gởi hành lý và đi đến cửa khởi hành máy bay.

Anh Chiến đặt ba chỗ cạnh nhau và Emma nhanh chóng ngồi ngay chính giữa bên cạnh anh Chiến. Anh Chiến nhìn cô ấy với vẻ hơi cáu và nói “Emma, hãy đứng lên nào và để Nhất Bác ngồi đây. Tôi muốn bạn trai tôi phải được ngồi cạnh tôi.”

Emma lầm bầm gì đó mà tôi không hiểu được, rồi đứng dậy và bước ra ngồi ở chỗ cạnh lối đi. Tôi ngồi ở giữa và anh Chiến thì ngồi cạnh cửa sổ. Tôi cầm tay anh ấy và anh ấy dựa đầu lên vai tôi. Anh ấy thì thầm “ Anh ước gì chúng ta vẫn đang ở biển và bây giờ đang ở trên giường.”

Tôi mỉm cười và đáp lại, “Chúng ta vẫn có thể quay lại đó sau khi xong việc mà.”

“Haha, đúng thế, rất là tuyệt.Mà chúng ta vẫn có thể làm mấy chuyện như hôm qua ở nơi khác mà.”

“Đó cũng là dự định của em khi có một số việc đột nhiên xuất hiện. " Tôi trả lời và hướng ánh nhìn về Emma.

“Được, vậy ngay sau khi máy bay hạ cánh, chúng ta sẽ tìm một khách sạn nào đó và kiểm tra xem chất lượng giường của họ ở đó thế nào.”

“Chiến Chiến, anh đúng là đọc được suy nghĩ của em đấy.”

“Anh chỉ hy vọng anh không bị ngủ quên, xin lỗi em về điều đó.”

“Không, anh không cần phải xin lỗi. Chuyện đó rất ngọt ngào mà. Anh cảm thấy hôm nay thế nào, có đau không?”

“Không đau gì cả. Mọi thứ đều rất tuyệt. Anh đã nói với em đó là lần đầu tiên hoàn hảo mà.”

“Anh cũng lần đầu à? “

“Đúng vậy? “

“Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em, Bác Bác, rất nhiều.”

Anh Chiến dụi đầu mình vào vai tôi và đặt tay tôi lên ngực anh ấy. “Anh hạnh phúc đến mức không thể tin được đấy, Nhất Bác.”

“Anh không hề để tâm gì về việc em nhỏ hơn anh sao?”

“Hoàn toàn không. Em trưởng thành hơn anh rất nhiều so với anh khi ở độ tuổi của em bây giờ. Em có thể không nhận ra điều đó bởi gì anh muốn tạo ra ấn tượng tốt với em, nhưng thực tế thì anh rất trẻ con đấy.”

“Vâng, em cũng nhận thấy anh có một chút, nhưng em thấy rất là đáng yêu.”

Emma khẽ ho ho và hỏi liệu chúng tôi có thể cho cô ấy tham gia trò chuyện cùng hay không. Tôi đang tính hỏi cô ấy thì anh Chiến nói “Mhhh, chúng tôi chỉ đang nói chuyện về tối hôm qua của chúng tôi, đó là lần đầu tiên Nhất Bác và tôi làm chuyện ấy và tôi đã thấy rất tuyệt khi em ấy ở bên trong tôi.” Tôi ngay lập tức đỏ mặt và lén nhìn Emma thì thấy mặt cổ ấy cũng đỏ bừng lên.

“Chiến à! Anh không thể chỉ nói về chuyện đó chứ!” Tôi nói.

“Tại sao không? Anh nghĩ chuyện ấy thật sự rất tuyệt. Và Emma, cậu không tin nổi đâu, chuyện ấy còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng của tôi. Cơ thể của hai chúng tôi vô cùng hòa hợp khi ở trên giường.”

Tôi thúc nhẹ anh Chiến một cái, anh ấy cười thật to. Emma nhìn anh ấy một cách giận dữ và trả lời “Được rồi, vâng, tôi đã hiểu rồi, Chiến à. Bạn trai cậu đã làm cậu, cậu rất thích chuyện đó và cậu muốn tôi nhớ rằng cậu vẫn đang còn giận tôi và tôi sẽ không có cơ hội nào với cậu. Tôi hiểu mà, Chiến!”

“Tôi không nói rằng tôi vẫn giận cậu. Tôi chỉ muốn cậu nhận ra rằng tôi đang giúp cậu với tư cách là bạn thân của cậu và rằng cậu hãy chấp nhận sự thực rằng Nhất Bác và tôi là một cặp. Rằng tôi hoàn toàn yêu quý em ấy. Tôi muốn cậu tôn trọng em ấy và không cư xử như kiểu khi nãy cậu ngồi cạnh tôi mà không hề hỏi gì cả. Bởi vì làm như vậy có chút không tôn trọng Nhất Bác và cả tôi nữa.”

“Được rồi, xin lỗi. Tôi đã không suy nghĩ nhiều mà chỉ hành động thôi. Tôi hứa sẽ chú ý nhiều hơn, từ bây giờ.” Emma trả  lời.

Anh Chiến nói, “Được. Vậy tôi phải nói rằng, tôi có có tính chiếm hữu rất cao và tôi muốn bạn trai tôi phải ở gần tôi. Nếu tôi được lựa chọn thì tôi thậm chí không muốn cậu ngồi kế em ấy đâu. “

“Ồ, Chiến này, cho tôi thở với chứ. Tôi cũng không muốn đụng vào Nhất Bác đâu.”

“Tôi khuyên cậu tốt nhất không làm thế. Bởi vì khi đó tôi sẽ rất giận dữ đấy.”

Tôi ngồi giữa hai người mà suy nghĩ, ôi chúa ơi, tôi đang tự biến mình thành cái gì vậy? Bạn trai tôi trở thành một ông hoàng chiếm hữu và không muốn cho bất kỳ ai ngồi cạnh tôi cả? Oh, Wow, tôi chắc chắc những việc này sẽ còn tiếp tục xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro