Chương 20 - Thật khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một chuyến bay dài như bất tận, chúng tôi cuối cùng cũng đến Mỹ và gọi một chiếc taxi về khách sạn. Emma trở về nhà mình còn anh Chiến và tôi thì đặt một phòng khách sạn. Nhưng thật không may, chúng tôi không hề được nghỉ ngơi và cũng không có thời gian thân mật cùng nhau.
Chúng tôi chỉ đủ thời gian để tắm rửa và thay đổ. Sau đó chúng tôi phải đi xuống vì Emma đang đợi chúng tôi ở sảnh khách sạn. Đầu tiên, chúng tôi đến chỗ công ty điện lực, và cô ấy đã dùng những đồng tiền mặt cuối cùng của mình để thanh toán tiền điện. Sau đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ đến chỗ cung cấp gas. Nhưng không phải, Emma lại muốn đến nơi chuyên chụp hình, cô ấy đến để hỏi người quản lý rằng cô ta có thể trả tiền bằng tiền mặt không.

Trong khi Emma nói chuyện với người quản lý, anh Chiến chỉ cho tôi thấy những thứ ở đây. Bởi vì anh ấy từng làm việc ở đây như là một người mẫu, và có một căn phòng gọi là phòng hóa trang, khi bước vào đó thoạt tiên tôi không thể thốt lên một lời nào cả.

Một anh chàng nhỏ con với mái tóc nhuộm vàng óng, một chiếc bụng bự, áo tay dài màu đen cùng chiếc quần cùng màu bước về phía chúng tôi và nói “Hihi Haha, Ai đến đây thế này? Đây chẳng phải là chàng người mẫu người Hoa xinh đẹp Sean Xiao của tôi sao. “ Anh ta rất háo hứng chạy đến làm chiếc bụng to của anh ta cũng lắc lư theo.

“Chào Greg.” Anh Chiến nói và giải thích với anh ta rằng tôi là bạn trai của anh. Haha, cũng may là tôi cũng hiểu được tiếng anh. Bởi vì anh chàng Greg này ngay lập tức nói chuyện không ngừng.

“Ôi chúa ơi, cậu ấy đẹp trai quá. Anh tìm thấy cậu ấy ở đâu vậy?” Những âm cuối cùng được anh ta kéo dài ra, còn dài hơn cả chiếc mũi của anh ta. Anh ta cao giọng lên nghe lanh lãnh hơn cả giọng phụ nữ. Và anh ta vừa dậm chân vừa mân mê những chiếc bông tai lấp lánh của mình. Trông có vẻ rất ngốc.

“Này anh bạn đẹp trai, tên cậu là gì thế? Cậu đang làm gì vậy? Cậu có phải cũng là người mẫu không?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi phải cố nhịn cười và trả lời “Tôi là Nhất Bác, là một sinh viên, không phải là người mẫu.”

“Ồ không, thật là một sự lãng phí. Một chàng trai đẹp trai như cậu không thể ẩn mình trong thế giới này được, phải không?” Và anh ta nhìn về phía mấy người trẻ tuổi ở gần đó và la lên “Mấy gái lại đây xem nè. Nhìn anh chàng này xem. Có phải là quá đẹp trai không? Hãy đoán xem, đây chính là bạn trai của Sean Xiao đấy.”

Mấy “gái” mà anh ta nói chính là những anh chàng trẻ tuổi gầy gò với cách trang phục cũng tương tự như anh chàng bụng bự, khẽ cười và đưa tay lên che miệng “Oh, thật không tin nổi, sao lại đẹp trai thế này.” Một trong những anh chàng nọ nói thế. Tôi không biết nói gì nữa. Họ làm tôi cảm thấy quá bối rối.

Một người không rõ là nam hay nữ trong số họ vỗ tay tôi và nói “Nếu lúc nào mà cậu mệt mỏi với Sean thì cứ gọi cho tôi nhé.” Rồi người nọ dúi mẫu giấy có ghi số điện thoại của mình vào túi của tôi.

Tôi nhìn anh Chiến, anh ấy đang cười ha hả trong khi mọi người xung quanh không hiểu tại sao. “Sao bình thường anh có tính sở hữu cao lắm mà. Em không hiểu anh và mọi người ở đây đang làm sao vậy. Em không biết họ là ai, họ còn đụng chạm vào em mà anh chỉ đứng đó cười à.”

“Nhất Bác, họ sẽ không làm tổn thương em đâu. Mọi người chỉ đùa thôi.”

“Đùa cợt ư? Họ muốn em chơi đùa với cái mông của họ á.”

“Ồ, nhưng chỉ em chỉ được phép chơi đùa với một cái mông duy nhất là của anh thôi.”

“Ồ, Chiến Chiến, bây giờ em có rất nhiều sự lựa chọn, em không biết em chỉ nên chơi cùng một người duy nhất là anh thôi không. Anh thấy đấy, em có rất nhiều lựa chọn ở đây mà. Tất cả bọn họ đều muốn em. Có thể em sẽ bắt đầu với anh chàng bụng bự kia đi, và để xem cái gì ở bên dưới lớp da kia”

Anh Chiến đánh nhẹ vào cánh tay tôi “Đùa vậy không vui đâu.”

“Vâng, em cũng nghĩ vậy. Còn có ai ở quanh đây nữa không anh? “

“Không.” Anh Chiến cáu kỉnh nói.

“Tệ vậy à. Em còn tưởng em có thể bắt đầu thu thập số điện thoại rồi chứ.”

Anh Chiến đang tính nói gì đó thì một chàng trai người Hoa tiến đến gần chúng tôi. Mái tóc của anh ta dài ngang vai được nhuộm vàng óng với vài đường sọc đỏ nổi bật. Thân trên của anh ta hẳn là rất siêng tập luyện. Làm thế nào mà tôi biết được à? Anh ta không mặc áo mà. Anh ta chào anh Chiến bằng một cái hôn bên má trái rồi lại thêm một cái hôn bên má phải, nhưng anh ta giữ thân mình cách anh Chiến của tôi 5cm vì anh ta không muốn làm lớp trang điểm của mình bị lem.

Anh chàng béo bụng giải thích cho anh chàng người Hoa rằng tôi là ai và anh ta đưa tay ra sờ vào cơ bụng tôi và nói “Chà, cậu thật là quyến rũ.”

Tôi nhìn anh Chiến và cười, “Nhìn này, lại thêm một người nữa rồi.”

Anh Chiến không thích mấy chuyện này chút nào nữa. Anh ấy nắm lấy tay tôi và nói với họ, “Này, chúng tôi phải đi rồi. Chúng tôi có một cuộc hẹn khác.”

Hahaha… chúng tôi có cuộc hẹn nào vậy mà sao tôi không hề hay biết?

Chúng tôi tìm Emma, cô ấy đã đi ra ngoài cùng với người quản lý và mớ tiền mặt của mình. Cô ấy dừng lại ở một vài nơi và trả tiền cho tất cả những thứ cần thiết cho tháng tới rồi đi đến rạp hát. Ở tại nơi đó, anh Chiến và cô ấy đã từng có buổi trình diễn thời trang vài tuần trước và vẫn chờ lãnh tiền công cho buổi diễn.

Tất nhiên là tôi lại để anh Chiến dẫn tôi đi vòng quanh trong khi Emma đi tìm người quản lý. Một người phụ nữ với vòng ngực hơi quá khổ tiến về phía chúng tôi và định ôm tôi. Thực buồn cười là anh Chiến ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi và nói rằng anh ấy không thích như vậy.

Thế rồi một anh chàng lạ mặt mặc một chiếc áo có mũ trùm kín đầu và mặt mình bước vào. Tôi đã nghĩ rằng anh ta cũng không có gì lạ. Nhưng khi anh ta gỡ mũ trùm ra thì tôi không thể nói nên lời. Ngay cả một chiếc cầu vòng sặc sỡ cũng không nhiều màu sắc bằng những gì đang xuất hiện trên đầu của anh ta. Anh ta mang một chiếc nhẫn to trên mũi và trên lông mày của anh ta cũng thế.

Anh ta nhìn tôi, gật đầu và nói “ Áo cậu ngầu đấy.”

Tôi gật đầu và trả lời “Cám ơn, chàng trai cá tính.”

Anh Chiến nhìn tôi định nói gì đó, nhưng sau đó anh lại tiếp tục im lặng.

Chúng tôi còn gặp vài sinh vật kỳ lạ khác nữa. Nhưng nổi bật nhất phải nói đến là một người đàn ông cao 1m9, ốm nhom và anh ta còn nghĩ rằng mình rất tuyệt. Với chiếc răng hô, cái mũi khoằm và người đầy mùi rượu, anh ta kể cho tôi nghe hàng đống lý do vì sao anh ta được rất nhiều phụ nữ xinh đẹp theo đuổi khi anh ta ở độ tuổi của tôi và tất cả bọn họ đều muốn ngủ cùng anh ta. Và rồi anh ta còn vạch cho tôi xem mớ tóc bù xù của mình làm tôi nghĩ đến chiếc xù của một con hải ly.

Candy, tên anh ta, còn ba hoa về những chuyến du lịch mà anh ta đã trải qua, nói về chính trị cứ như thể mình là một vị giáo sư. Tôi nhìn anh Chiến và nói trong sự cáu kính “Em sẽ phải phạt anh về mấy chuyện này mới được.”

Anh Chiến cười và nói “Em đáng bị vậy mà?”

“Ah, tại sao chứ?”

“Bởi vì muốn chơi đùa mấy trò kia cùng với kẻ khác.”

“Ồ vâng, em trước đây chưa hề làm mấy chuyển đó, chỉ bắt đầu từ khi em phát hiện ra cơ thể xinh đẹp của anh thôi.”

Anh Chiến cười nắm lấy tay tôi cùng rảo bước. Nhưng Candy không hề có ý định để chúng tôi đi như vậy. Anh ta lập tức đi cùng chúng tôi ba hoa liên tục về đủ thứ chuyện. Tôi thực sự muốn nhét cái gì đó và miệng anh ta để anh ta có thêm không nói chuyện nữa.

Cuối cùng thì Emma cũng đã quay trở lại cùng với người quản lý. Anh ta cũng đưa Tiêu Chiến tiền tham dự buổi biễu diễn thời trang. Người quản lý đưa Candy ra ngoài và nói “Tôi đã nói với cậu rằng không được phép lảng vảng ở quanh đây rồi mà.”

Và Candy ngay lập tức bắt đầu làm ầm lên. Anh ta la hét om sòm và cuối cùng bị những người bảo vệ đưa ra ngoài khi anh ta đang cố chửi rủa một cô gái nào đó. (Tôi muốn cho bạn xem đoạn video mà Candy làm loạn. Nhưng do youtube có giới hạn đối với cái loại video có hình ảnh bạo lực. Nhưng tôi tìm thấy những video khác mà bạn có thể thấy anh ta. Đó là kênh của Lennert và Peymen.)

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được yên tĩnh trở lại sau một hồi náo loạn. Và chúng tôi đang tìm kiếm một chút gì đó để ăn lót dạ. Anh Chiến đặt mấy món ăn dành cho thỏ như kiểu anh ấy vẫn ưa thích, Emma thì đặt những thứ không có muối và dầu ăn, còn tôi thì ăn một cái hamburger cỡ lớn cùng với khoai tây và một chai Coca cola thật lớn. Cả hai đều quay qua nhìn tôi cùng mấy món đồ ăn của tôi thật chăm chú, nhưng chuyện này cũng không hề làm tôi nao núng chút nào.

Sau đó chúng tôi cùng Emma đi  gặp chủ nhà, tại sao chúng tôi đi đến đó ư? Làm sao tôi biết được. Tôi rất mệt và tôi chỉ muốn quay về khách sạn để ngủ thôi. Nhưng, sau khi cô ấy trả tiền thuê tháng tới, chúng tôi làm tiếp tục cùng cô ấy đi đến ngân hàng.

Tài khoản cũ của Emma đã được khóa và cô ấy mở một tài khoản mới. Ngoài ra, cô ấy còn phải điền vào đủ thứ biểu mẫu và nói chuyện với những nhân viên ngân hàng về các vấn đề đã xảy ra và cuối cùng thì sau hơn một tiếng thì chúng tôi đã ra khỏi ngân hàng và tôi nghĩ, bây giờ hẳn là sẽ được về khách sạn và ngủ đây. Nhưng không, chúng tôi lại tiếp tục đi đến đồn cảnh sách và phải ngồi lại đó cho đến tận 7 giờ tối.

Và rồi cuối cùng Emma đã thực sự nói tạm biết chúng tôi ra về, và chúng tôi có thể trở lại khách sạn. Anh Chiến và tôi đến nhà hàng trong khách sạn và ăn tối. Anh Chiến ăn nhẹ với món salad rau cùng mấy miếng thịt ức gà, còn tôi ăn một dĩa bò steak cùng với khoai tây. Tôi đang rất đói.

Khi cả hai chúng tôi lên phòng, tôi lăn đùng ra giường và anh Chiến cũng đến bên tôi chờ được ôm ôm. Tôi mệt mỏi nhìn anh ấy và nói rằng “Hôm nay anh hãy quên chuyện này đi nha, em bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.”

“ Thôi nào, Nhất Bác.”

“Không”

“Không là thế nào? Anh nhớ là em đã từng nói mỗi ngày là mỗi ngày mà?”

“Đúng vậy. Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Ngoại trừ hôm nay, hôm nay hãy để em được ngủ một ngày đi.”

“Vương Nhất Bác.”

“Không, không. Làm vậy cũng chẳng ích gì đâu. Hãy cứ nghĩ rằng đây là một hình phạt dành cho anh vậy.”

“Này, phạt như vậy hơi quá đấy.”

“Chiến Chiến à, em đã nói với anh rồi, em đang rất mệt và em chỉ muốn một điều duy nhất, được đi ngủ ngay bây giờ.”

“Em còn trẻ hơn anh nữa đấy, sao mà thiếu năng lượng dữ vậy?”

“Khi ở trên máy bay anh đã ngủ được rất nhiều. Còn em thì phải căng tai lên nghe ông lão ngồi sau lưng chúng ta kể chuyện. Ông ấy đã kể cho em nghe chuyện về toàn bộ cuộc đời mình. Mà anh biết không, tận 80 năm lận cơ đấy. Và việc duy nhất mà ông ấy không kể chính là nói về khi ông ấy được sinh ra thôi.”

“Haha. Anh không hề biết mấy chuyện này đấy.”

“Vâng, anh thì yên ổn ngủ say với cái tai nghe của mình mà.”

“Anh xin lỗi, Nhất Bác, Vậy thì chúng ta sẽ làm gì bây giờ.”

“À, em cũng không biết anh sẽ làm gì nữa. Nhưng em thì sẽ ngủ ngay bây giờ.”

“Không, anh sẽ không để em ngủ.”

“Anh sẽ không có lựa chọn nào khác cả, Chiến Chiến à. Em sẽ nhắm mắt lại và ngủ đây. Anh sẽ làm gì để ngăn em lại được?” Ôi là trời, tại sao tôi lại hỏi anh ấy như vậy chứ. Anh ấy ngay lập tức túm lấy chân tôi và chạm vào cái vùng nhạy cảm kia.

Anh mỉm cười đắc thắng và nói “Xem này, cậu bé này không có mệt đâu.” Tôi không nói nổi lời nào luôn.

Anh Chiến nằm đè lên tôi, hôn tôi và thì thầm. “Thôi nào Bác Bác. Chỉ một lần thôi.”

Vâng, thế là một lần, rồi lại hai lần cho đến khi anh Chiến thấy hài lòng và mệt nhoài thì anh ấy mới đi tắm rửa, xong thì anh ấy rúc vào lòng tôi mà ngủ ngay lập tức. Và cuối cùng thì tôi cũng có thể ngủ thật sự rồi. Tôi dém chăn cho anh Chiến và tôi, vòng tay ôm lấy anh ấy và nhắm mắt buông mình vào giấc ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro