Chương 21 - Suy nghĩ và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật khó mà mô tả được những cảm xúc của tôi khi thức dậy vào buổi sáng nay, tôi biết rằng giấc mơ của tôi giờ không chỉ còn là giấc mơ nữa mà đã trở thành sự thật, tôi thật sự đang được ở cùng với tình yêu của đời mình. Tôi đã luôn luôn khao khát làm được điều này kể từ ngày đầu tiên tôi trông thấy anh ấy và đã rơi vào lưới tình, nhưng tôi đã không dám tin rằng chuyện của chúng tôi sẽ thành hiện thực, ít ra là vào hai năm đầu tiên.

Tuy nhiên sau đó, nhờ có Tiêu Sương, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Với tôi, cô ấy chính là một chiếc vé giúp tôi có cơ hội đến gần hơn với anh Chiến và vì thế nên cô ấy trở thành người rất quan trọng đối với tôi, tôi rất quý mến và tôn trọng cố ấy. Tôi không thể dùng lời nào để bày tỏ sự biết hơn vì cô ấy đã giữ lời hứa của mình đưa tôi và anh Chiến đến gần nhau.

Bây giờ thì tôi và anh ấy đã chính thức yêu nhau, cảm xúc đang lấn át trong tôi lúc này là gì, tôi cũng không thể mô tả nổi nó bằng lời. Không phải chỉ là chúng tôi đã chính thức yêu nhau thôi, mà còn là việc chúng tôi đã ngủ cùng nhau, và đối với cả hai chúng tôi đều là lần đầu tiên của nhau. Và thật sự là, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi lại đang thấy lo sợ.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi thức dậy và nhận ra đây không phải là sự thật, rằng tất cả chỉ là do tôi đang nằm mơ mà thôi. Tôi sợ rằng anh Chiến có thể bắt đầu nhớ cuộc sống và công việc ở Mỹ và anh ấy sẽ cảm thấy hối hận vì đã chuyển về sống tại Bắc Kinh để ở gần tôi. Tôi nghĩ những nỗi lo này cũng không phải mới mẻ gì, nhưng cho đến buổi sáng hôm qua khi tôi thức dậy thì nó lại mạnh mẽ đến mức lấn át cả cảm xúc hạnh phúc tuôn trào trong lòng tôi khi đang được ở cạnh người trong mộng của tôi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi đến Mỹ, tôi vẫn không thấy thoải mái với cuộc sống ở nơi đây. Ngay cả khi tôi đã gặp gỡ vài người bạn của anh Chiến, những người thực sự khá ổn và còn có cả hơi ngầu nữa cơ. Tôi nhớ quê nhà, nhớ cha mẹ tôi và cả ông anh trai ngốc ưa gây sự cùng tôi. Và may sao, cuối cùng thì tôi cũng được về nhà sớm hơn dự định.

Nhưng, tôi không chắc là anh Chiến cũng muốn về nhà sớm không? Tối hôm qua, tôi đã thấy anh ấy vui đùa cùng với bạn bè của mình. Anh ấy thả lỏng và rất vui vẻ, hơi có phần trẻ con khi ở cạnh họ, những trạng thái mà tôi chưa bao giờ trông thấy trước đây khi ở cùng anh ấy. À, mà không thấy cũng phải thôi, tôi cũng chỉ mới ở cạnh anh ấy được có vài ngày thôi mà. Nhưng tôi có cảm giác rằng anh ấy bây giờ thoải mái và vui vẻ hơn khi ở nhà tại Bắc Kinh.

Nhìn anh ấy thật hồ hởi và vui vẻ lại làm cho những suy nghĩ ngớ ngẩn nổi lên trong tôi, tôi ước gì tôi có thể trò chuyện cùng Tiêu Sương. Đó là suy nghĩ về việc lẳng lẳng xách vali trở về, để lại một tờ giấy nhắn với anh Chiến rằng hãy cứ ở lại đâ nếu anh ấy thích, và rồi một mình ra phi trường rồi quay trở về nhà. 

Tôi không hiểu tại sao những suy nghĩ kiểu này cứ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi đã xém nữa làm như vậy rồi. Bởi vì làm sao tôi có thể muốn anh ấy từ bỏ mọi thứ của anh ấy, chỉ vì tôi thôi? Cuộc sống, công việc và rất nhiều bạn bè của anh ấy nữa, tất cả đều ở đây.

Chúng tôi đến một câu lạc bộ đêm, mọi người đang khiêu vũ và cười đùa trong đó. Và tôi chỉ ngồi đó, không biết làm gì cả. Tôi thích khiêu vũ và trình diễn trước người khác, nhưng hôm nay tôi không thấy thích làm thế. Ngày hôm qua, tôi đã nhìn thấy một anh Chiến hoàn toàn khác với anh Chiến mà tôi đã biết. Và bất thình lình một cảm giác có tội xuất hiện trong đầu tôi và nói với tôi rằng, là do lỗi của tôi nên anh ấy đã phải từ bỏ mọi thứ này vì tôi.

Tôi cảm thấy muốn khóc. Và tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi bước ra khỏi câu lạc bộ, tôi muốn rời đi. Tôi đứng dậy, đi về phía phòng thay đổi, lấy chiếc áo khoác của tôi, đột nhiên lại có người đến cạnh tôi và nói “Cùng đi nào, ra ngoài nói chuyện với tôi.” Đó là Emma.

Chúng tôi lấy áo khoác và ra khỏi câu lạc bộ. Đi được vài bước, cô ấy giữ tôi lại và nói “Những suy nghĩ hiện giờ  của cậu là sai rồi.”
Tôi hỏi cô ấy “Chị đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

“À, tôi đã quan sát cậu cả buổi chiều nay và tôi chắc chắc rằng cậu đang nghĩ rằng Chiến thuộc về nơi này, không phải Bắc Kinh. Rằng anh ấy nên ở lại đây, nơi mà anh ấy có thể sống một cuộc đời của chính mình, nơi anh ấy đã làm rất nhiều việc và nơi có bạn bè anh ấy ở đây.”

“Tôi đã không nói như vậy.”

“Nhưng mà cậu đã nghĩ về nó. Tôi biết cậu chỉ nghĩ về tôi như là một kẻ mặt dày dùng mọi thủ đoạn để cố theo đuổi người yêu của cậu. Nhưng tôi không phải chỉ là như thế, tôi còn là bạn thân nhất của Chiến và tôi hiểu anh ấy rất rõ. Và vì vậy, tôi có thể nói với cậu rằng, cậu hãy quên toàn bộ những cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu đi. Chiến không phải là kiểu người quyết định thiếu cẩn trọng đâu. Anh ấy đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định xem thứ anh ấy thực sự muốn là cái gì, điều gì là quan trọng nhất đối với anh ấy, rồi anh ấy mới quyết định. Anh ấy đã quyết định về Trung Quốc, vì gia đình anh ấy và cả vì cậu nữa. Và nếu cậu định rời đi bây giờ chỉ vì cậu chợt nghĩ rằng anh ấy có thể hối hận về quyết định của mình, cậu sẽ làm tổn thương anh ấy nhiều hơn cậu nghĩ đấy.”

Những giọt nước mắt trào ra trong mắt, tôi hỏi cô ấy “Vậy chị muốn tôi làm gì? Tôi đột nhiên cảm thấy lỗi là do tôi mà anh ấy phải từ bỏ mọi thứ ở đây. Rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ hối hận vì đã không ở lại nơi này.”

“Cậu biết mà, Nhất Bác. Lý do duy nhất mà Chiến đi chuyến này là vì muốn giúp tôi thôi. Bởi vì tôi cũng đã luôn luôn ủng hộ anh ấy. Cũng giống như Tiêu Sương luôn ủng hộ cậu vậy. Vì tôi nên anh ấy mới đi chuyến này. Không phải là căn hộ của anh ấy, không phải là công việc của anh ấy hay những người bạn xã giao kia đâu. Anh ấy ở đây vì tôi là bạn tốt của anh ấy. Anh ấy đã từng rất nhớ gia đình của mình và luôn muốn được quay về cùng họ. Nhưng do công việc và kiếm tiền nên anh ấy mới ở đây. Còn bây giờ thì Chiến đã yêu rồi, và như vậy thì không còn gì có thể giữ anh ấy ở lại đây nữa. Bởi vì anh ấy chỉ muốn được ở cùng cậu mà thôi. Anh ấy cũng đã ký hợp đồng với một công ty người mẫu tại Bắc Kinh rồi, và anh ấy đã được chọn là một nhà nhiếp ảnh. Nhưng mà cậu biết anh ấy đã nói với tôi điều gì ở biển không vài ngày trước không, khi anh ấy nổi giận với tôi. “

“Tôi không biết, là gì thế?”

“Rằng anh ấy cũng không quan tâm nhiều lắm về công việc. Anh ấy quan tâm nhất chỉ  có một chuyện. Đó chính là cậu. Anh ấy nói với  tôi rằng anh ấy có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nếu cần thiết, nhưng chỉ một điều duy nhất anh ấy không thể từ bỏ thôi, là cậu đấy. Bởi vì anh ấy yêu cậu bằng tất cả trái tim. Không điều gì, không một ai có thể ngăn cản anh ấy ở cạnh cậu. Anh ấy nói anh ấy sẽ không thể chấp nhận tình cảm của tôi vì anh ấy không hề yêu tôi như là tôi yêu anh ấy. Anh ấy nói anh ấy phải ích kỷ và nghe theo trái tim của mình. Và trái tim của anh ấy đã bị cậu nắm toàn bộ rồi.”

“Nhưng tại sao anh ấy lại hồ hởi và vui vẻ như thế kia khi ở đây, còn ở nhà thì không như thế? “

“Haha, Nhất Bác, anh Chiến muốn cậu hiểu anh ấy như đúng con người anh ấy. Và hai người đã biết nhau quá rõ. Anh ấy cũng không cần phải e ngại rằng cậu sẽ không thích anh ấy vì con người thật của anh ấy.”

“Tôi sẽ yêu anh ấy, dù có thế nào đi nữa.”

“Và anh ấy cũng hiểu điều đó. Dù thế thì, anh ấy vẫn sợ. Cũng như bây giờ cậu đang lo sợ. Vì vậy tôi không thể nói với cậu rằng cậu nên làm gì. Nhưng tôi có thể cho cậu vài lời khuyên. Nếu cậu thật sự yêu Chiến, hãy quay lại câu lạc bộ ngay bây giờ. Tôi chắc rằng anh ấy đang hoảng hốt tìm cậu đấy. Đừng có chỉ suy nghĩ về cảm xúc và suy nghĩ của cậu và để nó điều khiến cậu như vậy. Hãy suy nghĩ xem Chiến sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu bỏ trốn.”

“Mhhh, được rồi.”

“Được rồi chuyện gì? “

“Được, chúng ta cùng nhau quay lại.”

“Tốt rồi, đi nào.” Emma nói.

Chúng tôi quay trở lại câu lạc bộ và anh Chiến ngay lập tức chạy tới, ngả vào vòng tay tôi và khóc “Tại sao em lại bỏ trốn? Tại sao?”

Và lại thêm lần nữa, Emma xuất hiện cứu nguy cho tôi “Là do tôi muốn hít thở chút không khí trong lành bên ngoài và Nhất Bác muốn đi cùng tôi, cậu ấy sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm khi đi dạo một mình. Mà không phải chúng tôi đã quay lại rồi sao?” Cô ấy trả lời anh Chiến. Cô ấy quả thật rất giỏi trong việc nói xạo.

Anh Chiến nằm trong vòng tay tôi, chớp chớp mắt và nói “Đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé? Lần sau hãy nói cho anh biết trước. Anh đã thực sự hoảng sợ đấy. Em đã im lặng suốt cả buổi chiều, nhưng anh nghĩ rằng tại vì em chưa bao giờ gặp mấy người bạn của anh. Và anh cũng không muốn ép buộc em phải nói chuyện với họ. Và khi anh cùng họ nhảy một lát rồi quay lại thì anh không còn thấy em ngồi ở đó nữa. Anh đã hoảng sợ và nghĩ rằng em đã bỏ đi. “

“Xin lỗi, Chiến à, em không định làm anh hoảng sợ.” Tôi nói. Và khi đó tôi đã nhận ra những lời Emma nói hoàn toàn là sự thật. Tôi không thể chỉ nghĩ cho tôi và bỏ trốn như thế được. Anh Chiến thực sự rất yêu tôi và tôi sẽ làm anh ấy tổn thương đến nhường nào nếu như tôi cứ tiếp tục làm theo những suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Cả ba chúng tôi đi về phía câu lạc bộ, và lần này anh Chiến không để tôi rời khỏi tầm mắt của anh ấy một giây nào nữa. Anh ấy nắm chặt lấy tay rồi và im lặng ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy nói “Anh biết em định bỏ trốn và để anh ở lại đây một mình. Nhưng anh sẽ không để em làm như vậy đâu. Anh sẽ không để mất em được, Nhất Bác. Anh sẽ không để em biến mất khỏi cuộc sống của anh nữa đâu. Thành thật mà nói, Nhất Bác, anh yêu em và anh muốn được ở cùng em.”

“Em cũng yêu anh, nhiều hơn tất cả mọi thứ. Em xin lỗi, Chiến à. Em đã rất bối rồi với những suy nghĩ rằng anh sẽ hối tiếc vì đã rời khỏi nơi này, cuộc sống của anh, công việc của anh, bạn bè của anh, và tất cả chỉ vì em. “

“Anh không hề hối tiếc về chuyện này, Nhất Bác. Anh không phải là người quyết định mọi thứ một cách hời hợt. Anh đã suy nghĩ rất kỳ rồi mới làm. Và kết quả cuối cùng vẫn là em thôi. Vậy nên làm ơn, nếu em nghĩ gì đó, hãy nói với anh và đừng có lẳng lặng biến mất.”

Chúng tôi nói ra mọi chuyện và tôi hứa với anh ấy rằng lần sau tôi sẽ nói với anh ấy mọi chuyện chứ không tiếp tục dấu suy nghĩ của mình cho đến khi không thể chịu nổi.

Và tôi thật sự bị shock khi anh Chiến khóc nức nở  trong vòng tay tôi. Tôi không hề mong muốn một phản ứng mãnh liệt như thế. Rồi tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng sau khi nói chuyện cung anh ấy, tôi đã cảm thấy tốt hơn. Cũng như sau khi nói chuyện cùng Emma.

Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy thán phục Emma. Bởi vì cô ấy đã điều chỉnh được cảm xúc của mình với anh Chiến, và giúp anh ấy có được hạnh phúc. Cô ấy thật sự đáng được khen ngợi, tôi đã nghĩ thế. Bây giờ tôi thực sự biết tại sao cô ấy lại là bạn thân nhất của anh Chiến và tại sao anh Chiến khăng khăng rằng cô ấy vẫn là bạn thân nhất của anh ấy ngay cả khi anh ấy có tranh cãi cùng cô ấy. Cô ấy đã có được sự kính trọng của tôi.

Anh Chiến và tôi rời khỏi câu lạc bộ và đi dạo cho đến 1 giờ khuya rồi mới trở về khách sạn. Chúng tôi đi tắm và nằm xuống giường. Anh Chiến hỏi tôi xem tôi có muốn thuê một căn hộ riêng ở gần trường đại học của tôi không. “Nó không phải là một căn hộ lớn. Chỉ là một nơi vừa đủ cho cả hai chúng ta sống cùng nhau mà thôi. Bởi vì anh nghĩ đến chuyện mỗi ngày là mỗi ngày, chúng ta không thể tiếp tục làm điều đó nếu chúng ta sống cùng ba mẹ.”

“Nói thật nha, chuyện này cũng làm em suy nghĩ mãi. Nhưng chúng ta dù sao cũng nên nói trước với cha mẹ về chuyện này. Em không muốn quyết định chuyện này ở đây và ngay bây giờ. Hơn nữa, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện với ba mẹ của chúng ta và xem họ nghĩ gì.”

“Mhm, ý kiến hay đấy, vậy hãy làm như em nói.” Anh Chiến trả lời.

Chúng tôi lại vừa làm xong việc của chúng tôi, mỗi ngày là ngồi ngày đấy, ba lần và rồi chúng tôi lại mệt nhoài nhưng cũng rất hạnh phúc. Và hôm nay chúng tôi trở lại Bắc Kinh. Nhưng trước đó chúng tôi đã nói chào tạm biệt Emma. Chúng tôi hẹn gặp cô ấy ở nhà hàng, ăn tối cùng nhau và sau đó chúng tôi ra phi trường. Cha mẹ tôi đang chờ đợi được gặp hai chúng tôi. Và tôi cũng rất mong chờ được gặp họ cũng như người bạn thân nhất của tôi, Tiêu Sương, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro