Chương 22 - Trở lại Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đã đợi Emma ở nhà hàng hơn một giờ đồng hồ mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Anh Chiến bèn gọi hỏi xem cô ấy ở đâu, cô ấy nói rằng cô ấy quên mất đã hẹn chúng tôi và cô ấy đang trên đường đến Chicago để tham dự một show trình diễn thời trang trong vai trò là người mẫu. Vậy cũng tốt quá, chúng tôi cũng không phải chờ đợi gì nữa.

Từ nhà hàng, chúng tôi gọi taxi đến thẳng phi trường. Sau đó một tiếng chúng tôi đã đến được máy bay. Anh Chiến và tôi lại nói về việc dọn ra ở cùng nhau. Thật sự thì chúng tôi muốn nói với cha mẹ hai bên về chuyện này càng sớm càng tốt, nhưng mà bây giờ, sau một ngày, chúng tôi muốn tự cho chính mình thêm vài tuần nữa. Và cuối cùng chúng tôi chỉ được ở cùng nhau một tuần.

Trong hai tiếng đầu trên máy bay rất yên tĩnh. Mọi người đều ngủ. Anh Chiến và tôi đã nói về  cha mẹ tôi, về việc kế hoạch dọn đến ở cùng nhau của chúng tôi, rồi sau đó anh ấy buồn ngủ và muốn ngủ. Nhưng thình lình bên trong khoang máy bay lại ầm ĩ bởi vì hai bé trai 7 tuổi. Hai cậu bé  sinh đôi này hẳn là có nhiệm vụ làm mọi người căn thẳng, còn cha mẹ chúng thì không vì họ đang ngồi ở ghế hạng sang phía trên.

Thoạt tiên, chúng rượt đuổi nhau trên lối đi, cười đùa náo loạn, như vậy thì thôi cũng được. Nhưng sau khi rượt đuổi nhau khoảng 15 phút ở lối đi, chúng bắt đầu chạy dọc theo lối đi và đập tay của chúng lên lưng ghế của tất cả mọi người.

Chúng nhảy nhót, la hét, cãi cọ, và còn chuyền bóng qua lại. Các tiếp viên hàng không đã phải đi theo nhắc nhở hai đứa bé, nhưng mấy nhóc này không chịu nghe lời họ. Một hành khách đứng lên và la lối với các tiếp viên “Nếu cô không giữ mấy đứa bé này lại ngay bây giờ, tôi sẽ tóm lấy hai đứa và cho chúng một trận đấy.”

Tôi nghĩ rằng ông ấy giận dữ như thế vì vợ ông ấy, ngồi cạnh ông ấy, đang có bầu và cần được nghỉ ngơi. Nhưng do hai đứa trẻ nghịch phá kia quá ồn ào nên ngay cả những người kiên nhẫn nhất vẫn không giữ được bình tĩnh.

Sau hơn một giờ bị làm phiền, bây giờ dường như mọi người đều không thể chịu đựng được nữa và nhiều người khác cũng la lên yêu các tiếp viên phải đưa hai đứa bé kia trở lại chỗ cha mẹ của chúng. Rất nhanh sau đó, cha mẹ của hai đứa trẻ đã xuất hiện và nói rằng họ để hai đứa trẻ phát triển theo hướng không bị gò bó, để chúng có thể tự do phát triển.

Tất nhiên, những hành khách ở đây đều không đồng ý với họ. Và ngay cả anh Chiến cũng la lên “Phát triển tự do không gò bó cũng tốt thôi, nhưng mà chúng cũng cần có luật lệ và giới hạn của mình. Đặc biệt là khi đang ở trên máy bay.”

Những phụ huynh người Mỹ kia, tuy nhiên, lại chẳng hề quan tâm đến những gì người khác nói, và thế là họ cứ tiếp tục để hai đứa trẻ kia tiếp tục chơi đùa kiểu gì chúng muốn ngay trên lối đi trên máy bay.

Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đưa chân của tôi ra để mấy đứa nhóc phá phách này bị gạt té khi chạy trên lối đi hay không. Tôi có thể hình dung ra cái cảnh hai đứa trẻ này bị té dập mũi và chạy về chỗ cha mẹ chúng. Nhưng tất nhiên là tôi không thực sự làm như vậy.

Và đã có một ông cụ đã trêu ghẹo lại hai đứa trẻ này. Ông cụ này làm tôi nhớ đến ông của mình. Ông ấy luôn mang theo mấy túi đồ ăn vặt. Ông ấy mở nó ra lấy ra một cái trứng và gõ lên trán của một trong hai đứa trẻ nghịch ngợm kia. Ôi trời, ông ấy thực sự đáng nể quá.

Tên nhóc phá phách kia khóc ầm lên và đứa còn lại cũng gào lên theo cho đến khi nó bị một trái cà chua nhỏ đánh lên trán nó. “ đó chỉ là một cái trứng không có vỏ và một quả cà chua mềm mà, hai nhóc tì. Nếu các cháu vẫn ở đây phá phách thì ta có thể dùng mấy quả táo tiếp tục nhé.” Ông cụ nói với hai đứa trẻ. Hai tên nhóc phá phách tiếp tục gào khóc và chạy về phía khoang hạng nhất. Ông cụ được tất cả mọi người xung quanh tán thưởng.

Và sau đó là chúng tôi được yên bình trong khoảng 5 phút, hai đứa trẻ kia chạy đến khoang hạng nhất và khủng bố mọi người ở đó. Cho đến khi có chuyện gì đó đã xảy ra và một tiếp viên hỏi xem ở đây có ai là bác sĩ không. Một người đàn ông bước ra và cùng đi với cô ấy đến khoang hạng nhất. Khi anh ta trở lại sau 15 phút, anh ta nói một trong hai đứa trẻ đã bị vấp ngã, nó bị dập môi và chảy máu mũi.

Và phần sau của chuyến bay đã hoàn toàn yên bình. Khi chúng tôi hạ cánh, chúng tôi nhìn thấy cậu nhóc bị thương được cha cậu ta bế trên tay, mặt cậu ta có dính máu. Tôi xém nghĩa đã thấy tội nghiệp cho nó, xém nữa thôi nhé.

Chúng tôi không trực tiếp đi về Bắc Kinh ngay, mà đến nơi chúng tôi xe hơi của anh Chiến đang đậu ở đó. Chúng tôi sẽ phải mất thêm một lúc mới đến nhà và lúc này trời đã gần tối. Vì vậy chúng tôi quyết định đặt một phòng khách sạn ở gần phi trường, nó rất là xấu xí và lại vô cùng mắc mỏ.

Sau chuyến bay mệt nhoài, cả hai chúng tôi hầu như đều kiệt sức, nhưng mà mỗi ngày thì vẫn là mỗi ngày. Nhưng không phải ở mức dùng quá sức, đó là lý do vì sao chúng tôi có thể làm chuyện ấy mỗi ngày.

Buổi sáng, chúng tôi ăn sáng nhẹ và nhanh chóng rời đi. Khoảng một tiếng sau, tôi nhắn cha mẹ tôi để cập nhật tình hình chúng tôi ở đâu và khoảng khi nào chúng tôi sẽ đến nơi. Cha tôi rất hứng khỏi và nhắn tôi rằng ông rất hạnh phúc vì Bác Bác cuối cùng đã trở về nhà rồi. Và tôi cũng hào hứng không kém.

Khi chúng tôi quẹo vào đường nhà tôi, anh Chiến đột nhiên cười to và chỉ vào một cái biểu ngữ ở trước nhà tôi “Chào mừng trở về, Nhất Bác và Tiêu Chiến” trên đó còn vẽ rất nhiều trái tim. Ah, lẽ ra tôi phải biết trước rằng thế nào phụ huynh của tôi cũng làm gì đó khác thường chứ nhỉ.

Cha mẹ tôi đứng trước cửa nhà, và họ không chỉ có một mình. Cha mẹ anh Chiến cũng đứng cùng ở đó. Thông qua Tiêu Sương và tôi, cha mẹ của hai bên đã trở thành bạn bè hai năm trước rồi. Họ thường xuyên gặp gỡ và đi chơi cùng nhau.

Mẹ của anh Chiến nhón lên và nói to “Chúng ta yêu các con, Nhất Chiến” và ba của anh ấy thì cầm một tấm hình lớn chụp anh Chiến và tôi. Tôi biết anh Chiến đã gởi cho họ tấm hình này như một bằng chứng về việc chúng tôi ở bên nhau. Tôi đoán rằng anh Chiến đã không nghĩ rằng phụ huynh của mình đã in và phóng lớn nó ra để chào đón chúng tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cái bệnh cuồng nhiệt thái quá của phụ huynh nhà tôi lại có thể lây lan.

Khi anh Chiến đậu xe, cha tôi chạy đến và kéo tôi ra khỏi xe ngay lập tức. Ông ấy ôm tôi chặt như thể chúng tôi đã không gặp nhau hai năm trời. Tôi yêu thích giây phút này. Nó cho tôi thấy rõ tình yêu to lớn mà cha  mẹ dành cho tôi mặc dù cũng có hơi kỳ cục, tôi mới chỉ đi có một tuần thôi chứ mấy.

Mẹ tôi hôn tôi và thì thầm vào tai tôi “Ta yêu con, và ta tự hào về con. Chào mừng con trở về nhà.” Trong khi đó, anh Chiến được cha mẹ anh ấy chào đón trong sự ấm áp vô cùng.

Ngay cả anh trai tôi cũng ở đó và anh ấy cũng không phải một mình. Đứng cùng anh ấy là bạn trai anh ấy, A Trừng, cả hai cũng chào hỏi tôi. Anh trai tôi lại nói thêm một câu xóc hông “Anh nghĩ là A Trừng của anh đáng yêu hơn Chiến của em.”

“Haha, vâng vâng, anh trai hài hước của em à. Hãy nhìn anh Chiến của em đi. Anh ấy trông như một thiên thần vô cùng hoàn hảo. A Trừng của anh không thể  đua tranh với anh ấy về mặt này đâu. A Trừng của anh đáng yêu. Còn anh Chiến của em là sự ngọt ngào tinh khiết” . Tôi cười và đáp lại.

Và rồi anh trai tôi nghiêng người về phía tôi và nói “Anh và A Trừng có kế hoạch ở cùng nhau vào cuối tuần này.”

“Tuyệt đấy,  Anh Chiến và em đã ở cùng nhau hàng đêm kể từ khi chúng em yêu nhau. Tin em đi, anh sẽ thích điều đó.” Tôi nói và anh trai tôi mở thật to mắt nhìn tôi. Tôi le lưỡi và làm mặt xấu và giơ ngón tay trêu ghẹo anh ấy.

Nhưng có một chuyện không hoàn hảo lúc này cho tôi là Tiêu Sương lại không có ở đây. Cô ấy đã kéo dài chuyến du lịch với bạn trai thêm vài ngày nữa. Mhhh, họ sẽ cùng nhau đi xa trong khoảng nữa năm nữa, vì vậy họ sẽ còn rất nhiều thời gian để ở cùng nhau. Tôi thật sự nhớ cô bạn thân vắng mặt này và hy vọng cô ấy sẽ đến đây.

Chúng tôi vào nhà cùng nhau. A Trừng bắt đầu tự giới thiệu mình với tôi trước khi anh ta cùng anh trai tôi biến mất để đi hẹn hò cùng nhau.

Anh Chiến và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa của cha mẹ tôi trong phòng khách. Cha tôi nhìn tôi và cười “ Có gì đó không đúng, lần trước A Chiến ngồi trên đùi con mà, sao hôm nay lại không như vậy?”

Không cần mất thời gian trả lời, anh Chiến nhanh chóng ngồi trên đùi tôi và cha tôi nói “Vậy thì tốt hơn.”

Anh Chiến và tôi kể về ngôi nhà trên bờ biển, về mấy ngày chúng tôi ở đó và rồi chúng tôi nói về những ngày ở Mỹ. Tôi kể với mọi người, thoạt tiên, tôi cứ nghĩ là tôi đã đi máy bay đến một thế giới khác bởi vì người ở đó rất khác biệt. Nhưng đến ngày thứ hai thì mọi thứ trở nên tốt hơn và tôi có thể đã quen với việc nhìn thấy những người kỳ lạ.

Cha tôi định nói gì đó thì ông bà tôi đến. Ông tôi lại ngay lập tức nghĩ rằng, chúng tôi đang họp mặt bí mật để làm một phi vụ bất hợp pháp nào đó. “Ta đã nói rồi, ta muốn đến đây, ta có thể lái xe hơi cản đường.” Ông tôi đề nghị.

“Cha ơi, con chỉ là đang nói chuyện với Nhất Bác và bạn trai thôi.” Cha tôi trả lời ông tôi.

“Vậy là chúng nó cuối cùng đã ở cùng nhau rồi hả, hay là ta lại chỉ phải tiếp tục nghe Nhất Bác than thở về việc nó ao ước được ở cùng chàng trai kia?” Ông tôi hỏi.

Và một lần nữa cảm giác bối rối và xấu hổ lại bao trùm lấy tôi.

“Chúng nó đã thực sự bên nhau rồi ạ, cha đừng lo nữa.” Mẹ tôi trả lời.

“Tốt, thế các con ở đây để lên kế hoạch đám cưới hay gì?” Ông tôi muốn biết.

“Không phải vậy, cha à. Chúng con chỉ nói về Nhất Bác và Chiến , rằng chúng nó cũng chỉ mới bên nhau được vài ngày thôi, chúng cũng định dọn đến một căn hộ nhỏ để không bị quấy rầy. Và bốn chúng con với tư cách là cha mẹ, chúng con muốn hỗ trợ hai đứa nó  tiền thuê nhà.” Cha tôi trả lời.

Anh Chiến và tôi ngạc nhiên nhìn nhau “Mọi người muốn chúng con ở cùng với nhau sao?” Anh Chiến hỏi cha mẹ mình.

“Chỉ khi con muốn thế, Chiến à. Chúng ta thấy có một căn hộ hai phòng, và một nhà bếp ở gần trường đại học. Nó vừa được sửa sang lại và có thể dọn vào ở ngay.”

Mẹ anh trả lời.

“Đúng thế. Chúng ta nghĩ rằng hai con cần có không gian cho riêng mình. Chúng ta không muốn rời xa các con, chúng ta muốn Bác Bác của chúng ta ở lại đây mãi mãi. Nhưng chúng ta cũng hiểu tuổi trẻ và tình yêu là thế nào. Và rằng các con nên có không gian cho riêng mình để làm những gì các con muốn.” Mẹ tôi giải thích.

“Dạ được ạ, con thấy vậy tốt cho con. “ Anh Chiến nói và tôi đồng ý với anh ấy.

Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên và không biết nói gì thêm. Nhưng chúng tôi hạnh phúc vì dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng được ở cùng nhau. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi cần phải mất một chút thời gian để thuyết phục phụ huynh của chúng tôi về vấn đề này.

Và trong khi chờ chuyển đến căn hộ mới, anh Chiến và tôi đã thay phiên nhau ở nhà tôi và nhà anh ấy. Cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy cũng muốn ở cạnh hai chúng tôi cùng lúc.

“Và trong vòng 1 năm, các con sẽ phải kết hôn đấy! Hãy nhớ lấy, ông con và ta đã già rồi. Chúng ta muốn thấy cháu trai yêu quý của chúng ta kết hôn.” Mọi người quay qua nhìn bà tôi.

“Mấy đứa nhìn cái gì chứ? Hãy chuẩn bị mọi thứ cho tốt vào. Và đừng có lo lắng gì về chi phí đám cưới. Ông bà sẽ lo liệu chuyện đó. Chúng ta đã lập sẵn một tài khoản tiết kiệm chỉ để dành cho việc này ngay khi Nhất Bác sinh ra rồi. Và tin ta đi, trong tài khoản có đủ tiền để tổ chức đám cưới thật lộng lẫy đấy.” Ông tôi nói thêm.

Vâng, chúng tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Rõ ràng là ông bà tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ rồi. Và ông bà tôi đã quyết thì chúng tôi chỉ phải nghe theo họ thôi, không ai thay đổi ý định của họ được. Có lẽ vì thế họ luôn nói rằng tôi là cháu trai yêu quý của họ (vì tôi cũng rất cứng đầu). Dù sao thì, anh Chiến và tôi vì vậy sẽ được kết hôn với nhau trong vòng 1 năm. Wow, thật tuyệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro