Chương 23 - Căn hộ của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có rất nhiều sự việc xảy ra sau 2 năm từ sau khi chúng tôi kết thúc kỳ nghỉ ở biển. Anh Chiến và tôi đã tìm được một căn hộ khác và dọn ra khỏi căn hộ mà cha mẹ chúng tôi đã thuê giúp cho chúng tôi. Căn hộ này rộng hơn căn hộ trước đây và chúng tôi sẽ có sự riêng tư cao hơn. Tất nhiên anh Chiến và tôi đều rất hạnh phúc khi được sống cùng nhau.

Ông bà tôi đã muốn chúng tôi kết hôn sau một năm quen nhau. Mặc dù anh Chiến và tôi đều đồng ý với chuyện này, anh ấy và tôi đã nói về chuyện kết hôn thật kỹ càng. Và chúng tôi đều cảm thấy một năm thì có chút nhanh. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ rằng tôi không nên kết hôn khi học chưa xong, tôi chưa có một công việc chính thức và tự kiếm tiền. Anh Chiến cũng đồng ý với tôi.
Thế là chúng tôi đã phải thuyết phục ông bà tôi cho đến khi ông bà chấp thuận cho phép chúng tôi kéo dài thời gian yêu đương trước hôn nhân khoảng 2-3 năm cho đến khi chúng tôi hoàn toàn chắc chắn về việc kết hôn.

Thế là, thay vì kết hôn, họ lại để chúng tôi đính hôn và dọn vào căn hộ riêng của chúng tôi. Lý do vì sao phải dọn đi ư, bởi vì căn hộ mà cha mẹ thuê giúp chúng tôi có môi trường không phù hợp. Căn hộ đấy thật ra rất dễ thương và gần trường tôi học nữa, mọi thứ đều hiện đại. Nhưng do hầu hết người thuê ở đó đều là sinh viên, và họ thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Trong khi chúng tôi lại thích những buổi tối yên tĩnh và cuối tuần thư giãn.

Thế là ông bà tôi đưa chúng tôi đi xem một căn hộ như mong muốn của chúng tôi, ở đây chúng tôi có những người hàng xóm trầm tính, và ông bà tôi quyết định mua căn hộ này và tặng cho chúng tôi. Căn hộ này có 3 phòng, vị trí của nó ở ngay giữa trường đại học và nhà cha mẹ tôi. Như vậy tôi có thể đi học và về nhà cha mẹ đều rất dễ dàng, và xung quanh nó cũng có rất nhiều trung tâm mua sắm.

Xét trên mọi mặt, căn hộ này đều rất tuyệt và chúng tôi cảm thấy thật thoải mái khi sống ở đây. Và sau đó chỉ một vài tháng, anh Chiến đã bắt đầu tự mình mở ra công ty người mẫu của riêng mình. Trong thời gian này tôi hầu như phải ở nhà một mình. Anh Chiến khi sắp xếp kế hoạch đều cố gắng không đi công tác quá 2, 3 ngày trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Mặc dù kế hoạch là thế nhưng rồi có khi anh ấy phải đi vắng cả tuần, có khi là 3 đến 4 tuần. Việc này phụ thuộc vào số lượng công việc mà công ty anh ấy ký kết và thực hiện. Và một điều quan trọng là công việc chính của anh ấy bây giờ lại là một nhà nhiếp ảnh.

Tất nhiên, tôi thì bận rộn với việc học hành của mình. Tôi cũng bắt đầu làm một nhà nhiếp ảnh bán thời gian rồi. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất nhớ anh Chiến vào những buổi tối ở nhà một mình, cứ ngày này qua ngày khác. Và Tiêu Sương cũng đã đi nước ngoài để thực tập trong 6 tháng rồi nên tôi thực sự chỉ có một mình ở đây thôi.

Mỗi khi có thời gian gặp nhau, anh Chiến và tôi đều tranh thủ tận hưởng những khoảng khắc bên nhau, nhưng nó quá ít và không thật sự đủ đối với tôi. Nếu bạn đang yêu và bạn muốn ở cạnh người yêu bạn mọi lúc, bạn sẽ hiểu nỗi lòng của tôi.

Anh Chiến càng vắng mặt nhiều thì tôi càng cảm hấy cô đơn trong tình cảm của mình và tâm trạng của tôi càng tệ. Chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn và chúng tôi thậm chí còn không biết tại sao chúng tôi lại cãi nhau.

Và sau đó 6 tháng, có một sự đỗ vỡ làm cho chúng tôi suýt nữa chia tay nhau. Anh Chiến lúc đó đi vòng quanh khắp Trung Quốc trong suốt 4 tuần và chỉ liên hệ với tôi rất ít, anh ấy bay liên tục để chụp ảnh.

Thế rồi, sau đó khi anh ấy có thời gian trò chuyện của tôi thì tôi lại bận rộn với việc học ở trường và công việc bán thời gian của mình và không có thời gian dành cho anh ấy. Việc này làm cả hai chúng tôi rất buồn và suy nghĩ. Lúc này thì Tiêu Sương đang ở nước ngoài để thực tập và học ở đó nên tôi không thể nói chuyện với cô ấy về việc này được.

Seungyoun thì đang hạnh phúc cùng Wooseaok nên cậu ấy cũng không có thời gian dành cho tôi. Và tôi thật sự cô đơn với những suy nghĩ của mình. Một buổi chiều nọ, anh Chiến gọi cho tôi và nói với tôi rằng anh ấy không chắc rằng anh ấy có thể về nhà vào dịp lễ Giáng Sinh hay không nữa. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Giáng Sinh và chúng tôi đã không gặp nhau 4 tuần rồi. Tôi đã hỏi anh ấy “Anh Chiến, anh có nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia tay nhau không? Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta. Anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình còn em sẽ hết mình trong việc học và công việc của em. Và anh sẽ không phải canh thời gian để gọi cho em và em cũng không phải chờ đợi cuộc gọi của anh.”

Anh Chiến khóc trên điện thoại và nói “Anh không hề muốn chia tay, Nhất Bác à. Anh yêu em và anh không muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta.”

“Nhưng mà Chiến à, chúng ta đã rất lâu rồi không có quan hệ gì nữa cả. Anh luôn luôn vắng nhà và thậm chí không biết là khi nào anh sẽ về nhà. Khi bắt đầu anh đã nói anh không hề muốn xa em hơn 2-3 ngày. Bây giờ thì đã 4 tuần rồi và còn thêm 3 tuần nữa cho đến tận Giáng Sinh. Em không hề cảm thấy đủ khi chỉ được nói chuyện trên điện thoại. Em muốn được nhìn thấy, được ôm hôn bạn trai của em.”

Anh Chiến yên lặng và khóc thút thít trong điện thoại. Điều này làm tôi rất đau lòng, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy chút nào cả, nhưng tôi không nhìn thấy chút ánh sáng nào trong mối quan hệ của chúng tôi. Vậy nên tôi nói “Em xin lỗi, Chiến à. Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nhau làm rõ mọi thứ. Hãy để tình cảm của chúng ta kết thúc trong êm ái và hãy giữ những ký ức đẹp về nhau. “

“Không được, Nhất Bác. Anh đang làm tất cả những việc này vì cả hai chúng ta mà, không phải ư?”

“Làm thế nào mà anh làm cho cả hai chúng ta? Nếu anh muốn làm gì đó cho cả hai chúng ta, hãy về nhà để em có thể gặp anh và nói chuyện cùng anh, ôm anh trong vòng tay em và hôn anh. Đó mới là những thứ mà anh có thể làm cho cả hai chúng ta. Có gì tốt với em đâu nếu chúng ta yêu nhau mà không được nhìn thấy nhau.”

“Nhưng mà anh muốn kiếm tiền để làm đám cưới với em, vì tiền tiết kiệm của ông bà em đã dùng để mua căn hộ của chúng ta rồi. “ Anh Chiến trả lời, tôi cứng họng không thể nói gì với anh trong một lát.

Tôi cố gằng tìm ra những ngôn từ thích hợp nhưng tôi không thể nghĩ ra từ nào cả. Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng.  Một cơn giận dữ bùng lên trong tôi cùng với từng hơi thở. Cuối cùng tôi tuôn những ngọn lửa ấy ra ngoài. “Anh điên rồi ư? Tại sao? Chỉ bởi vì ông bà em muốn nhìn thấy chúng ta tổ chức đám cưới, một đám cưới xa hoa, mà anh đã làm như vậy sao? Đi vắng nhà nhiều tuần liền và làm em vô cùng đau khổ vì điều đó? Và tại sao anh lại tự mình quyết định? Anh suy nghĩ gì trong đầu thế anh Chiến? Tại sao? Em không hiểu được anh?” Tôi rất giận dữ và cúp máy không nói nữa.

Tôi nằm khóc cả đêm, tôi tự hỏi làm thế nào mà anh Chiến lại ngốc đến nỗi nghĩ rằng một đám cưới xa hoa lại quan trọng hơn việc tôi được ở cùng anh ấy ở đây cơ  chứ? Tôi muốn sống với anh ấy, tôi chẳng hề quan tâm đến đám cưới to hay nhỏ. Tôi chỉ muốn có anh ấy mà thôi. Tôi không hề quan tâm đến mấy chuyện hình thức kia.

Vào buổi sáng hôm sau, tôi ngồi trên chiếc giường của hai chúng tôi, nó được mua cho cả hai chúng tôi nhưng anh Chiến chưa bao giờ ngủ trên đó sau khi mua nó. Tôi đã tự vấn lại bản thân mình suốt đêm qua. Bây giờ thì tôi giận chính mình vì đã quá nóng giận và hối hận vì đã yêu cầu anh Chiến chia tay.

Và đột nhiên cánh cửa căn hộ của chúng tôi mở ra. Anh Chiến chạy vào phòng ngủ, nhào vào người tôi. Anh ấy khóc và xin lỗi vì đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng một đám cười xa hoa là điều quan trọng đối với tôi.

Và mọi thứ đã thay đổi, sau khi chúng tôi ôm nhau. Anh ấy đã gọi cho cha mẹ tôi và họ đã nói chuyện rất lâu. Cha mẹ tôi nói anh ấy rằng tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ở cùng anh ấy mà thôi. Họ đã khuyên anh ấy hãy quay về nhà nhanh và nhanh chóng cùng tôi hàn gắn lại mối quan hệ.

Và giây phút đó, tôi đang ôm anh ấy trong vòng tay của mình, tất cả lo lắng trong tôi đã biến mất. Nếu tôi sớm biết rằng đe dọa chia tay sẽ làm anh ấy nhanh chóng về nhà, tôi phải nên hù anh ấy sớm hơn rồi. Và sau đó, chúng tôi đã nói rõ mọi thứ. Chúng tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều có lỗi trong việc làm cho quan hệ chúng tôi xấu đi, bởi vì cả hai chúng tôi đều không chịu nói rõ những gì trong lòng mình mong muốn.

Ừm, mà tôi muốn thú nhận một điều, tôi đã làm quý vị phải quay vòng vòng với câu chuyện của tôi. Mọi thứ như một cái vòng lẫn quẩn. Anh Chiến sau đó cũng không đi công tác lâu hơn 1 tuần. Và sau khi chúng tôi dọn đến căn hộ của chúng tôi, anh ấy lấy tiền tiết kiệm của mình để mở phòng chụp hình của riêng mình, và bây giờ thì tôi làm nhân viên bán thời gian ở đó.

Anh ấy không muốn xa tôi một ngày nào nữa từ khi chúng tôi làm lành với nhau. Và tôi cũng không muốn anh ấy phải xa tôi. Chúng tôi đã nói rõ mọi thứ và điều này giúp chúng tôi không còn tranh cãi nữa. Chúng tôi rất vui vẻ và muốn tổ chức đám cưới vào dịp kỷ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau.

Tuy nhiên, Tiêu Sương vẫn còn đang thực tập ở nước ngoài. Cô ấy và bạn trai của mình đã đính hôn và tất cả chúng tôi đã phải đến đó để dự lễ đính hôn của cô ấy. Chúng tôi thường nói chuyện điện thoại với nhau khoảng 3 lần hàng tuần, và tôi cũng biết cô ấy muốn sinh em bé ngay sau khi tốt nghiệp. Họ đã rất muốn có em bé nên thường làm chuyện ấy rất siêng năng, cô ấy nói với tôi như thế.

Trở lại chuyện của anh Chiến và tôi. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc mỗi khi anh ấy nhận đi chụp ảnh bên ngoài, anh ấy luôn mang tôi theo cùng. Và vì thế chúng tôi được đi du lịch cùng nhau. Chỉ tôi và anh ấy!
Emma thỉnh thoảng cũng có đến thăm chúng tôi. Cô ấy cuối cùng đã gặp được một người thật sự rung động vơi mình, Tôi rất hứng khởi khi thấy hai người họ hạnh phúc.

Cha mẹ anh Chiến và cha mẹ tôi vô cùng hạnh phúc khi mọi chuyện giữa chúng tôi diễn ra tốt đẹp và họ đã lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi. Và thật ra việc mua căn hộ cũng không phải đã dùng hết số tiền tiết kiệm của ông bà tôi trên tài khoản dành riêng cho tôi, và vì thế vẫn có đủ tiền để tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.

Tuy nhiên, trước khi anh Chiến và tôi cưới nhau, anh trai tôi và A Trừng cũng đồng ý kết hôn cùng nhau. Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của họ. Cha mẹ tôi và tôi cũng rất thích A Trừng. Mặc dù anh ta thỉnh thoảng có hơi nóng tính. Nhưng quan trọng là anh ấy phù hợp với anh trai tôi và chỉ có anh trai tôi là người phải chịu đựng sự nóng nãy này mà thôi. Haha..

Tôi chỉ có thể nói rằng, hai năm vừa qua thật là tuyệt. Một quãng thời gian tuyệt vời của anh Chiến và tôi. Và tôi chắc chắn rằng không gì có thể chia cắt chúng tôi.

Anh Chiến cuối cùng cũng rất vui vẻ và nhiệt tình trêu ghẹo tôi sau một vài tuần cố gắng nghiêm chỉnh. Anh ấy gởi cho tôi những tấm ảnh của mình trong khi tôi đang ngồi trong giảng đường nghe vị giáo sư giảng mấy chuyện buồn tẻ. Tôi thấy hình anh ấy gởi và không thể nhịn được và cười thành tiếng. Tất nhiên là tôi bị giáo sư nhìn, nhưng tôi cũng không sợ. Tôi không thể kiềm chế khi thấy tấm hình của anh ấy.

Bây giờ thì tôi đã hoàn tất việc học của mình, chỉ còn một vài tháng nữa là tôi sẽ chính thức tốt nghiệp. Khi đó tôi sẽ làm một nhà nhiếp ảnh chính thức ở nơi làm việc của anh Chiến. Và như anh ấy đã nói, chúng tôi sẽ luôn làm việc cùng nhau, bởi vì anh ấy cũng không chịu nổi khi không nhìn thấy tôi mỗi ngày.

Bên cạnh đó, anhh ấy cũng muốn trông chừng tôi vì anh ấy lo lằng tôi có thể gặp gỡ người nào đó và họ sẽ mang tôi đi xa khỏi anh ấy. Mặc dù chuyện này là toàn hoàn không thể xảy ra nhưng tôi hiểu, tôi  anh Chiến mang tính chiếm hữu cao đã online rồi đấy.

Khi chúng tôi đi chụp hình, tôi phụ giúp anh Chiến mọi thứ để anh ấy chụp ảnh cho những người mẫu. Có một lần, một người mẫu đến nói chuyện với tôi, chỉ là về những chủ đề chung chung thôi. Anh Chiến thấy vậy bèn đến cạnh tôi, ôm lấy tôi và nói “Bác Bác này, anh hy vọng rằng em sẽ không đưa đẩy với bất kỳ ai đấy nhé.”

Anh chàng người mẫu kia đỏ mặt và nhanh chóng trả lời “Không phải đâu, đừng lo lắng, chúng tôi chỉ nói chuyện thường thường thôi.”

“Tốt nhất là cậu nên như thế, bởi vì Bác Bác là bạn trai của tôi.” Anh Chiến nói chắc như đinh đóng cột. Chưa bao giờ anh ấy gọi tôi là Bác Bác, thế nên tôi rất ngạc nhiên.

Trong một cửa hàng thời trang, anh ấy đẩy tôi ra sau lưng mình khi thấy một anh chàng bán hàng đến và hỏi xem anh ta có thể giúp gì cho tôi. Vâng, chỉ là những việc nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng tôi thấy anh ấy rất đáng yêu.

Và nếu anh Chiến làm người mẫu thì chỉ có tôi được chụp thôi và chỉ có chúng tôi được cùng nhau về nhà vào mỗi buổi tối. Như tôi đã nói đấy, anh Chiến không thể chịu nỗi việc không nhìn thấy tôi mỗi ngày. Và thật ra, tôi cũng rất yêu anh ấy về điểm này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro