Chương 24 - Thỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua tôi dự họp lớp các bạn học cấp 3. Một người thấy đáng quý của chúng tôi đã mất trong một tai nạn, vậy nên chúng tôi họp mặt sớm hơn lệ thường vì dịp đám ma của thầy.

Thật tình mà nói, tôi không hề mong muốn chuyện này vì tôi rất yêu quý người thầy vừa qua đời. Thầy ấy rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ cùng lắng nghe tất cả mọi người.

Tôi đã muốn anh Chiến đi cùng tôi, nhưng anh Chiến lại phải gặp cha mẹ tôi để bàn bạc một số chuyện liên quan đến đám cưới của chúng tôi. Anh Chiến và tôi muốn lễ cưới của chúng tôi không chỉ là một lễ cưới về mặt thực chất mà còn cả về mặt luật pháp nữa, vậy nên chúng tôi quyết định làm lễ cưới tại Ý. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi chưa tổ chức lễ cưới vào dịp kỷ niệm 2 năm yêu nhau mà phải đợi đến năm thứ ba.

Chúng tôi đã liên lạc với bên Ý và xác định ngày tổ chức lễ cưới, khi đó họ nói chúng tôi còn phải đợi thêm 6 tháng nữa. Nếu không thì chúng tôi phải chờ thêm 18 tháng nữa. Cũng không hẳn là lâu lắm, nhưng tôi lại đang rất sốt ruột.
Và bởi vì tôi nghĩ đã đến lúc rồi, tôi đã cầu hôn anh Chiến vào 3 tháng trước. Tôi nghĩ nếu tổ chức đám cưới như ông bà tôi đề nghĩ thì đã không có nghi thức cầu hôn.

Khi lên kế hoạch cầu hôn, tôi đã không màng gì đến chuyện tiền bạc. Tôi mua nhẫn dùng số còn lại cho việc cầu hôn. Đó là khi anh Chiến và tôi đi xem phim, một bộ phim mà anh ấy rất muốn đến rạp xem. Và khi đó anh ấy đã rất ngạc nhiên khi không thấy một khán giả nào trong rạp ngoại trừ anh ấy và tôi. Vâng, tôi đã mua hết tất cả các vé trong rạp vào lúc ấy.

Khi đèn tắt và những quảng cáo xuất hiện trên màn hình, tôi nói với anh Chiến rằng tôi đi đến nhà vệ sinh một lát. Các quảng cáo thường kéo dài tận 20 phút, vì vậy tôi có khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Và thật ra thì không phải là tôi đến nhà vệ sinh mà bí mật sắp xếp với nhân viên rạp chiếu phim để có thể xuất hiện trên màn hình.

Và cuối cùng cũng đã đến giây phút mà tôi chờ đợi. Một đoạn phim mà tôi đã ghi lại trước khi đến rạp được chiếu lên. Trong đoạn phim này đoạn đầu là rất nhiều hình ảnh của anh Chiến và tôi, sau đó thì tôi xuất hiện với rất nhiều hình ảnh của anh Chiến và tôi bay lượn xung quanh, tất nhiên là do các kỹ xảo dựng phim làm nên điều này.

Tôi đứng ngay chính giữa màn hình mỉm cười. “ Chiến Chiến, thỏ thỏ của em, bây giờ hẳn là anh đã đoán ra tại sao trong rạp chiếu phim chỉ có hai ta thôi phải không? Chúng mình đã rất hạnh phúc trong 2 năm 7 tháng vừa qua và em không thể tưởng tượng rằng có thứ gì có thể làm chúng mình có thể ngừng yêu nhau, tình cảm chúng ta  dành cho nhau quá đỗi ngọt ngào và trọn vẹn. Mỗi ngày cùng với anh là một chuyến du hành mà em không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh luôn làm em ngạc nhiên với sự đáng yêu, phá phách và em yêu thích điều đó. Thật ngạc nhiên phải không anh. Em muốn nói rằng em đã chờ đợi anh trong suốt 6 năm và bất thình lình anh xuất hiện cùng với mọi thứ là quá nhiều so với những điều em ao ước. Được sống cùng anh một đời là điều em chưa dám nghĩ đến. Anh đã luôn luôn ở trong trái tim em và sẽ mãi mãi là như thế. Em rất trông đợi đám cưới của chúng mình. Và lời cầu hôn với anh vẫn chưa thực hiện, bây giờ đây em bắt đầu làm nó. Em đã lựa chọn cách này để cầu hôn anh. Tiêu Chiến, tình yêu của đời em, anh sẽ bằng lòng lấy em chứ?”

Tôi đã không thể chỉ đứng phía sau màn hình khi nghe anh Chiến trả lời. Anh ấy hét thật to đến nỗi âm thanh vang vọng khắp trong rạp. “Nhất Bác, em bị ngốc ư, tất nhiên là anh muốn kết hôn cùng em rồi.” Anh ấy đã trả lời như vậy đó.

Và tôi đã nhảy ra từ phía sau màn hình cùng với hai chiếc nhẫn, tôi cũng mang theo một cái bánh chocolate loại mà anh Chiến rất thích. Thoạt tiên thì anh ấy vô cùng hứng thú với chiếc bánh khi chưa trông thấy hai chiếc nhẫn. Và rồi anh ấy đã nhìn thấy chúng. Vâng, dù sao thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đeo nhẫn cho nhau trong sự tán thưởng của các nhân viên rạp hát.

À, bây giờ nói về cuộc họp lớp tiếp nhé, hôm qua chúng tôi đã họp mặt tại một nhà hàng yêu thích của cả lớp. Seungyoun và tôi đi cùng nhau, cậu ta có dẫn Wooseok theo, vậy nên tôi có chút bơ vơ.

Chúng tôi ngồi xuống một trong ba bàn được đặt sẵn và từ từ chờ đợi mọi người đến. Mhhh, chẳng mấy chốc mà bàn chúng tôi đã kín người, toàn là các bạn nữ thôi. Có hai bạn đã kết hôn rồi thì đang kể về cuộc sống hôn nhân của họ. Một bạn đã rất bực dọc về ông chồng của mình, cô ấy kể rằng họ cãi nhau thường xuyên, và một bạn khác thì kể cho chúng tôi nghe về lần mang thai thứ hai của cô ấy.

Cô ấy lên tiếng “Ồ, tôi không muốn đến đây hôm nay đâu. Bé cưng của tôi không quen với việc tôi đi ra ngoài như thế này.”

Tôi cười và nói “Ồ, làm thế nào mà cậu biết được điều đó?”

“Cậu cũng có một bé cưng ở nhà mà phải không?” Cô ấy hỏi lại.

“Mhm, tôi có Chiến ở nhà và anh ấy cũng không thường ở nhà một mình. Và nếu tôi không có ở đó thì anh ấy cũng không thể ngủ ngon.”

“Ủa cậu đang nói đến chó cưng hay mèo cưng à?”

“Không, Chiến của tôi là một chú thỏ. Với gương mặt của một thiên thần, rất đáng yêu, dễ thương và thật tuyệt vời. “

“Vâng, cậu hẳn là yêu thỏ cưng của cậu rất nhiều.”

“Đúng thế, rất nhiều và chúng tôi sẽ cùng nhau kết hôn trong hai tháng nữa.”

“Ồ, chuyện này đâu có hợp pháp, phải không? Tôi nói là việc kết hôn với thú cưng ấy? “

“Hở? Ồ, thỏ cưng của tôi không phải là thú cưng.”

“Thế thì là gì?”

“Một thanh niên đẹp trai mà tôi đã dâng trọn trái tim mình cho anh ấy.”

Cô bạn ấy nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên và Seungyoung đã nhảy ra cứu nguy cho tôi và nói “Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cậu ấy 14 tuổi rồi. Và sau đó 6 năm thì cả hai mới thực sự yêu nhau và bây giờ họ nâng cấp tình yêu của mình lên thành hôn nhân trong hai tháng nữa, tại Ý.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Cô ấy trả lời.

Một bạn học khác ngồi cùng bàn lại hỏi, “Đợi chút đã, Tiêu Chiến ư? Ý cậu là Sean Xiao, một người mẫu nổi tiếng ?” Tôi gật đầu đầy vẻ tự hào.

“Gì vậy? Tôi không thể tin nổi. Sao một người đàn ông nổi tiếng như anh ấy là có thể hẹn hò với người nhỏ hơn và cũng không nổi tiếng?” Một bạn học khác lên tiếng.

“Bởi vì với tôi, không có người đàn ông nào đẹp trai hơn em ấy, đáng yêu và mạnh mẽ hơn Bác Bác của tôi. Em ấy vô cùng thông minh, quyến rũ và là người đàn ông trong mộng của tôi.” Anh Chiến, người vừa đến sau khi gặp cha mẹ tôi, thay tôi trả lời cô bạn vừa lên tiếng hỏi.

Anh Chiến bước đến cạnh tôi, ngồi lên đùi tôi, hôn tôi và nói tiếp “Các bạn biết không, tôi đã yêu thầm Nhất Bác một năm trước khi chúng tôi chính thức làm quen với nhau đấy. Và tôi đã rất mừng vì em ấy không phải là người nổi tiếng, bởi vì như thế thì tôi không phải lo lắng vì phải tranh dành với nhiều người luôn muốn theo đuổi em ấy.”

“Cả các cô gái cũng vậy à?” Cô bạn học kia của tôi hỏi tiếp.

“Các cô gái cũng sẽ không có cơ hội này để đến gần Bác Bác đâu.” Anh Chiến nói.

“Không ai có cơ hội với em cả, Chiến Chiến. Chỉ có mình anh thôi, luôn luôn là vậy và sẽ mãi mãi là duy nhất. “ Tôi trả lời.

Tôi phải thú nhận rằng tất cả các bạn học đều vui mừng cho tôi. Họ hỏi chúng tôi rất nhiều điều và sau đó Tiêu Sương cũng đến cùng với chồng của mình. Cô ấy đã nhắn tin cho tôi khi ở trên máy bay rằng họ sẽ đến muộn. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng đã đến và mọi sự chú ý đang dồn về phía cô ấy.

Tiêu Sương đến chỗ anh Chiến và tôi. Cô ấy ôm anh Chiến và quay sang ôm chầm tôi. “Ôi, tôi nhớ cậu quá đi mất, và chẳng bao lâu nữa thì cậu không chỉ là bạn thân nhất của tôi mà còn là anh rể của tôi nữa. Tôi thật nóng lòng muốn thấy hai người trong lễ cưới của mình.” Cô ấy cười hạnh phúc.

Anh Chiếm lườm cô ấy  một cái sắc lẻm và nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi tôi “Nghe này, ngay cả khi em là em gái của anh đi nữa, thì cũng hãy bỏ ngay cái tay của em ra khỏi Nhất Bác của anh. Người duy nhất được quyền làm chuyện này chỉ có anh mà thôi.”

“Nhưng mà Bác Bác là bạn thân nhất của em cơ mà. Và em còn quen cậu ấy trước cả anh kia nữa đấy.” Cô ấy la lối.

“Anh biết chứ. Nhưng bây giờ em ấy đã đính hôn cùng anh và tụi anh sắp làm đám cưới. Vì vậy em ấy là của anh và không còn là gì của em nữa.”

“Bác Bác chưa bao giờ là của em. À không phải, cậu ấy là bạn thân của em, nhưng không phải là thứ gì sở hữu như anh nói.”

“Dù sao đi nữa thì anh cũng không thích khi em nhảy vào vòng tay của Nhất Bác như thế.”

“Ồ, anh trai yêu quý của em, liệu anh có cư xử thế này khi có ai đó muốn bắt tay cậu ấy không vậy?”

“Thì sao chứ? Nhất Bác là của anh và quan trọng là, anh là người duy nhất được quyền chạm vào em ấy.”

“Mhm, em biết rồi, anh Chiến à.” Tiêu Sương mỉm cười.

Những người khác trong nhà hàng đều nhìn chúng tôi chằm chằm, anh Chiến nhún vai và nói “Có gì sai chứ?” Mọi người ngay lập tức nhìn đi nơi khác.

Chúng tôi ở đó khoảng một hai tiếng nữa rồi rời đi. Chúng tôi đưa Tiêu Sương và chồng cô ấy về nhà cha mẹ Tiêu rồi sau đó chúng tôi trở về nhà của mình.

Anh Chiến đi tắm còn tôi thì dọn dẹp phòng làm việc và mấy tài liệu học tập của mình, sau đó rồi mới đi tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm tôi nhìn quanh để tìm anh Chiến. Tôi cứ nghĩ là anh ấy đang ở phòng khách thế nhưng anh ấy lại gọi tôi từ trong phòng ngủ và kêu tôi đến cùng anh ấy.

Vào phòng ngủ tôi thấy anh ấy đang nằm trên giường, đắp chăn, chỉ chừa ra phần mũi hướng lên để thở và hơi mỉm cười. “Anh mệt hả, thỏ thỏ?” Tôi hỏi.

“Mhhh, không hẳn là vậy.”

“Thế thì là sao? Anh cảm thấy không ổn ư? “

“Đúng vậy.”

“Ồ.”

Anh Chiến ném chăn qua một bên và nói. “Anh không nấu ăn, nhưng nhìn xem anh nằm như vậy có giống đồ ăn không.” Tôi mỉm cười ngay lập tức.

“Làm thế nào mà anh biết rõ rằng em đang thèm thịt thỏ Chiến Chiến thế?” Anh ấy hoàn toàn không mặc gì cả và đang ở trên giường vẫy gọi tôi.

“Sao lại không biết chứ, anh biết rất rõ về vị hôn phu của anh và anh biết em ấy thích nhấm nháp cái gì trước khi đi ngủ đấy. “

“Ồ vâng, anh biết hết rồi.” Tôi cười và cởi đồ ngủ ra và trườn vào giường cùng anh Chiến. Anh ấy hôn tôi và ngồi đè lên tôi.

“Anh rất yêu em, Nhất Bác à và anh vô cùng hạnh phúc khi được ở cùng em.”

“Em cũng rất yêu anh, Chiến Chiến và em không thể nào hạnh phúc hơn nữa. Bây giờ chúng ta đừng nói nữa, Nhất Bác của anh đang rất đói đây này.” Tôi nói. Anh Chiến cười to và lại hôn tôi.

Mặc dù chính tôi là người nói ra việc mỗi ngày chính là mỗi ngày. Nhưng trên thực tế thì anh Chiến mới là người rất kiên quyết giữ cho điều này được thực hiện. Và nếu vì lý do nào đó mà chuyện này không thể làm một lần, thì hôm sau anh ấy sẽ rất là không vui.

Bây giờ chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ cưới của chúng tôi và tôi rất mong chờ điều đó. Tôi đã từng nghĩ rằng đám cưới chả qua chỉ là một bằng chứng trên giấy rằng chúng tôi thuộc về nhau. Nhưng bây giờ tôi nghĩ đám cưới là để thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi đối với tình yêu của nhau và cũng chứng tỏ chắc chắc rằng không điều gì có thể chia cắt chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro