Chương 25 - Tìm sở thích chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một vị hôn phu đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất và cũng nghịch ngợm nhất thế giới ấy các bạn à. Hàng ngày anh ấy luôn thức giấc với những ý tưởng mới mẻ, và muốn làm cho cuộc sống chúng tôi trở nên thú vị, hồi hộp và vui vẻ hơn.

Dạo gần đây, anh ấy lại có một đam mê mới. “Bây giờ em cũng đã hoàn tất việc học đại học rồi và chúng ta đang cùng nhau kinh doanh một studio nhiếp ảnh, chúng ta cũng nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống để không bị chán. Chúng ta nên có một đam mê gì chung đi nhỉ!” Vậy đó, anh ấy muốn thế.

Còn tôi, tôi cũng không biết gì ngoài mấy môn giải trí phổ thông. Vì thế chúng tôi cố gắng thử những thứ khác mà anh Chiến đã lựa ra. Chúng tôi bắt đầu với lớp học làm đồ gốm. Mhh, chúng tôi đến đó hai lần. Anh Chiến thích nó nhưng tôi thì không thích lắm.

Thế rồi anh anh chuyển qua thử thách với ý tưởng đi học viết lách. Tôi nghĩ chuyện này cũng hay đấy. Nhưng mà anh ấy đã ngủ gục sau 20 phút và nhanh chóng bị cụt hứng khi nghe người hướng dẫn giao bài tập về nhà cho chúng tôi.

Ngày tiếp theo nữa chúng tôi đã cố gắng thử một trò chơi khác. Lần này chúng tôi chơi trèo tường. Nhưng anh Chiến thật sự không theo chịu được người hướng dẫn. Sự việc là khi người hướng dẫn đặt tay của anh ấy lên người tôi để kiểm tra dây an toàn. Anh Chiến đã xô đến và đá vào mông người hướng dẫn của tôi. “Anh không thể chạm vào vị hôn phu của tôi như thế kia được. Tại sao anh lại dám ôm em ấy như thế? Anh không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác ư? Nhất Bác là của tôi, chỉ của mình tôi thôi. Và người duy nhất được phép ôm em ấy chỉ có tôi mà thôi. “ Anh Chiến la lên. Trên thực tế anh ấy còn la nhiều hơn những lời tôi kể.

Thế là rất rõ ràng chúng tôi lại phải tìm kiếm một thứ gì đó khác hơn rồi. Thế rồi anh Chiến quyết định, thử chơi môn lặn đi. Nhưng lớp lặn này không có bộ đồ lặn dạng áo liền quần mà chỉ mặc mỗi quần lặn thôi, và thế là anh Chiến và tôi đều không chịu. Vì cả hai chúng tôi đều không thích để người khác nhìn ngắm nữa cơ thể phía trên của vị hôn phu của mình. Không bao giờ.

Tiếp theo chúng tôi thử đi xe đạp. Chúng tôi đã thật sự thích thú với nó. Chúng tôi đã luyện tập, và được hít thở không khí trong lành, và buổi tối thì ngủ rất ngon sau khi luyện tập vào ban ngày. Môn này thật sự tuyệt đấy. Cho đến khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau trong cơn đau cơ khủng khiếp khiến chúng tôi rất khó khăn mới bước ra khỏi giường nổi.

Sau đó chúng tôi thử đi bộ. Anh Chiến mua tất cả trang phục đi bộ cho chúng tôi. Anh ấy đánh thức tôi dậy lúc 4:45 sáng để cùng nhau đi. Đi được nữa đoạn đường lên núi chúng tôi mới nhận ra rằng không ai trong chúng tôi biết cách sử dụng những trang thiết bị dành cho việc đi bộ này theo đúng cách. Và chân chúng tôi đã chịu những cơn dau ghê gốm đến nổi chúng tôi phải gọi xe cứu hộ, và chúng tôi đã không thể mang giày trong 3 ngày vì những vết thương này.

Tiếp đến chúng tôi lại thử đọc sách. Chúng tôi đọc sách và thảo luận với nhau về những điều chúng tôi nghĩ sau khi đọc. Có những quyển sách khá phức tạp và chán đến nỗi mà anh Chiến và tôi không thể đọc chúng đến hết.

Chúng tôi thử khiêu vũ. Một trong những thứ mà tôi có thể làm tốt và tôi cũng thích nó. Mhhh, anh Chiến thì lại có vẻ không giỏi trong việc này. Tôi muốn nói là, anh ấy đã chăm chỉ luyệt tập nhưng dường như vẫn vụng về trong việc này.

Thế rồi chúng tôi lại thử tập quần vợt. Vâng, tất cả mọi thứ liên quan đến thể thao thì tôi đều làm được, tôi rất thích. Anh Chiến cũng đã khá thích thú với nó nhưng nó thật ra không thể coi là một đam mê được.

Chúng tôi cũng đã thử chơi bowling, chơi golf sân nhỏ, chơi bi-a, tập yoga, nấu ăn, làm bánh, nếm rượu vang, chơi truy tìm kho báu, tập viết thư pháp, học chơi đàn. Nhưng tất cả mấy môn này đều không hợp với chúng tôi.

Rồi anh Chiến lại nảy ra ý kiến học Judo. Và anh ấy hình như có thiên phú trong môn này nên đã học rất nhanh. Nhưng không may là tôi thì lại trở thành đối tượng để anh ấy luyện tập và các vết bầm xuất hiện trên người tôi rất nhiều. Có khi anh ấy nắm lấy tôi và ném tôi qua vai anh ấy, lưng tôi dập xuống nền đất và tôi không thể ngồi dậy nổi 2 ngày sau đó. Thế là để bảo vệ cho sức khỏe của tôi, chúng tôi không tập môn này nữa.

Vâng, và sau đó chúng tôi thử chơi trò bắn súng laser. Hai đội chơi tấn công nhau với một khẩu súng laser. Trò này thật sự rất vui. Nhưng nó cũng quá mắc mỏ và mỗi lần chơi chỉ được 15 phút mà thôi.

Và từ sau lần bị bầm dập kia thì tôi rất sợ mỗi khi thấy anh Chiến đưa ra đề xuất. Tôi luôn chủ động đưa ra đề xuất về các trò chơi. Lần này là chơi nhào lộn trên vải. Chúng tôi căng nó trên sân của tòa chung cư và chơi sau giờ làm. Được 4 ngày thì tấm vải căng của chúng tôi bị trộm mất.

Chúng tôi bối rối và không tìm cách nghĩ ra trò tiêu khiển nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ có thể tìm được một trò nào đó sau đám cưới. Biết đâu đó có thể là trò chơi sưu tập tiền cũng nên. Nhưng chắc không đâu, mấy trò như vậy sẽ làm chúng tôi thấy chán.

Bây giờ chỉ còn 9 ngày nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Và 7 ngày nữa tất cả chúng tôi sẽ bay đến Rome, Ý và đến chỗ khách sạn mà chúng tôi đã đặt trước. Chúng tôi sẽ phải nộp một số giấy tờ cần thiết cho nơi đăng ký kết hôn tại đó và sau đó hai ngày thì chúng tôi sẽ thực sự kết hôn cả về thực tế lẫn pháp luật.

Tôi rất là háo hức chờ đến ngày đó. Thật không may là Tiêu Sương và chồng của cô ấy lại không đến chỗ chúng tôi được. Họ sẽ xem đám cưới qua màn hình. Tiêu Sương đang có thai và bác sĩ nói cô ấy không thể bay chuyến bay dài như vậy được. Cô ấy đang ốm nghén rất nặng và cần phải tĩnh dưỡng trên giường vì thai kỳ của cô ấy đang có nhiều rủi ro. Cô ấy đang có dấu hiệu xuất huyết và rất dễ bị sảy thai nên cô ấy không được phép đi lại.

Tiêu Sương rất buồn vì chuyện này, chúng tôi đã cố gắng chiếu trực tiếp lễ cười để cô ấy có thể xem một cách trọn vẹn.

Emma cũng sẽ đến dự lễ cưới của chúng tôi cùng với bạn trai cô ấy. Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp được chàng trai ấy. Cô ấy nói anh ta là người Nhật và anh ấy say mê cô ấy một cách điên cuồng. Những tấm hình cô ấy chụp chung với anh chàng nọ trông họ vô cùng hạnh phúc. Tôi hy vọng việc này sẽ kéo dài mãi.

Cha mẹ anh Chiến và cha mẹ tôi cũng đã bay đến Rome hôm nay. Họ muốn chuẩn bị nhiều thứ cho lễ cười và cũng muốn đi du lịch ở Ý nhân dịp này.

Mà cha mẹ chúng tôi có vẻ lạ lạ sao ấy. Trong khi hai bà mẹ của chúng tôi thì có vẻ rất điềm nhiên chờ lễ cưới diễn ra thì hai ông bố của chúng tôi lại tỏ ra có rất nhiều cảm xúc và không thể tin rằng chúng tôi đã không còn là hai cậu con trai còn nhỏ của họ nữa.

Vào hai ngày trước, hai bố của chúng tôi đã rủ chúng tôi cùng đi uống rượu ở bar. Với tôi thì chuyện này thật lạ lùng vì trước đây tôi chưa bao giờ đi uống rượu cùng với bố cả.

Cha tôi nắm lấy tay tôi hết lần này đến lần khác và rơm rớm nước mắt nói rằng ông ấy rất từ hào về tôi, và rằng bất kể là tôi bao nhiêu tôi, thì trong mắt ông ấy tôi vẫn là một cậu bé nhỏ mà thôi.

Ông ấy nói. “Vào ngày con sinh ra, ta đã rất háo hức đến nỗi ta đã chở mẹ con đến nhầm nhà hộ sinh. Ta đã nắm tay bà ấy trong suốt thời gian bà ấy chuyển dạ. Và đến phút cuối bà ấy như bóp nát tay của ta, bà ấy như đông cứng cả người. Và thời khắc mà con được sinh ra đời, cô đỡ đặt con vào tay ta. Con đã mở ta mắt nhìn ta như thể muốn nói. “Thế nào? Mọi người vẫn ổn chứ?” Ta đã rất xúc động. Bởi vì là anh trai con hay khi đó thì đã khóc rất to lên. Còn con, dù chỉ là đứa bé mới sinh đã ôm lấy ta và sau đó khi con bắt đầu tập bò và tập đi, con đã luôn luôn bám dính lấy ta. Đôi khi ta đi làm về đã thấy có ngồi ở hành lang nhìn ta bước vào, nhào vào tay ta và la lên “Cha ơi, hôn Nhất Bác nào.” Thật là ngọt ngào làm sao. Thế mà bây giờ con đã 23 tuổi và sẽ kết hôn sau vài hôm nữa. Ta vẫn như thấy cậu con trai nhỏ chạy nhảy bám dính ta khắp nơi còn đây. Ta muốn con biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ta cũng luôn luôn ở bên cạnh con. Ta yêu con, Nhất Bác à và ta hạnh phúc vì con sẽ được kết hôn với người trong mộng của mình.”

Tôi rất xúc động khi nghe cha nói vậy. Câu chuyện này không hề mới mẻ gì vì ông đã nói rất nhiều lần, nhưng đột nhiên lần này những lời này lại chạm đến tận đáy lòng của tôi theo một cách mà tôi cũng không thể hiểu nổi.

Cũng trong ngày hôm đó, trước khi đi cùng cha thì mẹ tôi đã dẫn tôi ra ngoài và nói “Nhất Bác này, ta không thật sự muốn nói điều này. Con biết đấy, ta rất yêu con và anh trai con. Nhưng ta yêu con nhiều hơn anh con một chút. Con luôn là sự tự hào và niềm vui của ta. Con rất đẹp trai và biết rõ những gì mình muốn làm. Con luôn xác định rõ mục tiêu và làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình. Bất kể thất bại bao nhiêu lần, con không bao giờ đầu hàng. Và sự chờ đợi của con với người trong mộng của mình suốt 6 năm có chút điên rồ, nhưng con đã không hề từ bỏ. Là một người mẹ, ta không thể nào tự hào và hạnh phúc hơn nữa về con trai đáng kinh ngạc của ta. Ta biết ta không cần phải nói nhiều với con về vấn đề quan hệ hôn nhân nữa, bởi vì con đã biết về nó rồi. và ta chắc con và Chiến đều sẽ làm rất tốt. Ta mừng vì Chiến cũng yêu con nhiều như con yêu nó. Cả hai con sinh ra là để dành cho nhau và ta rất vui khi được thấy các con kết hợp tương lai của mình với nhau. Ta yêu con, con trai đẹp trai và tài giỏi của ta.”

Tôi nghĩ vậy là mọi người đã nói hết. Nhưng chưa, anh trai đến chỗ tôi. Anh ấy ôm tôi và nói “Anh biết chúng ta luôn luôn cãi vã nhau. Nhưng anh luôn yêu quý em đấy, em trai nhỏ của anh. Anh chỉ thường gây gỗ với em để chọc em và khích lệ em mà thôi. Bởi vì anh biết em sẽ cho mọi người thấy rõ và hiểu rõ về em hơn. Em đã luôn luôn chứng tỏ rằng em tốt và giỏi đến thế nào, em đã luôn làm mọi thứ tốt hơn anh. Anh rất tự hào được làm anh trai của em và anh mong là em cũng như thế. Chúc em có một đám cưới tràn đầy tình yêu, êm ái và nghịch ngợm với người trong mộng của em. Mà em biết không, A Trừng của anh khả ái hơn là Chiến của em đấy nhé.”

Tôi cười đáp lại anh ấy, “Em đã nói với anh rồi mà, anh Chiến của em nhìn như một thiên thần, và không ai có thể sáng được với anh ấy. A Trừng của anh khả ái, nhưng Chiến của em thì ngàn lần đáng yêu hơn.”

Thật khó lòng tin được, tôi đã 23 tuổi rồi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, làm một nhiếp ảnh gia và sẽ được kết hôn cùng người trong mộng của mình trong 9 ngày nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được gần 3 năm rồi. Tôi yêu vị hôn phu của mình và không muốn bỏ lỡ một phút giây nào được ở cùng anh ấy. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi! Tôi thật không thể tin nỗi mình có thể hạnh phúc đến như vậy. Cuối cùng chúng tôi đã có thể nói đồng ý cùng nhau tại lễ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro