Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các món ăn được bày biện đầy trên bàn ăn ở phòng khách, tất cả đều là những món Vương Nhất Bác thích, một ngày trước đó Tiêu Chiến đã bắt đầu bận bịu vì bữa ăn này, siêu thị gần nhà quá nhỏ, rốt cuộc anh vẫn phải lái xe đến siêu thị lớn ở xa một chút, anh đến khu chợ nông sản mua hải sản, đặc biệt lựa chọn loại vừa đắt vừa tươi, làm một bàn đầy để chúc mừng lễ trưởng thành của Vương Nhất Bác.

Anh còn mua một món quà khác, nó đã được đóng gói tinh xảo giấu ở phòng ngủ, tính cho đối phương một kinh hỉ.

Vương Nhất Bác nói muốn uống rượu anh cũng đồng ý, anh nhờ người bạn mua hai chai rượu vang, không biết Vương Nhất Bác thích loại nào nên tạm thời mua chút sâm panh và chút rượu tây khác, may mà đứa nhỏ cũng thoải mái trong lễ trưởng thành của mình.

Tuy bình thường anh cũng coi như đáp ứng mọi yêu cầu của cậu nhưng tóm lại vẫn sẽ quản lý một chút.

Qua ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chính thức trở thành người trưởng thành, người giám hộ tạm thời là anh đây cũng nên gỡ bỏ trách nhiệm, thoải mái một chút, để người trưởng thành tự làm chủ mình.

Mà lúc này những món ăn mang lên dần mất hết hơi nóng.

Ngược lại hai chai rượu đã vơi hết nhìn thấy được đáy chai.

Sắc đỏ tươi phủ trên thành ly, tràn những vết tích dụ hoặc.

Cánh cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến mở hờ, bóng người mờ ảo trên giường, động tác thân mật.

Người bạn nói rượu vang này nồng độ cồn không cao, uống hết hai chai cũng không sao, huống chi bình thường anh cũng thường uống rượu xã giao, không có chuyện uống với đứa nhóc nửa chai đã say thành dạng này, hiện giờ đầu óc anh mê man, mắt khép hờ nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà, nhánh pha lê treo trên chùm đèn tỏa ra một tầng sáng bảy màu dưới khúc xạ ánh sáng.

Xuống dưới thêm chút nữa là gương mặt chuyên chú của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mơ màng giơ tay sờ gương mặt Vương Nhất Bác, xúc cảm mềm mại, láng mịn ấm áp.

Anh không khỏi cười rộ.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú anh, động tác không dừng lại, nặn dịch thể mát lạnh từ trong lọ vào lòng bàn tay, tiến vào nơi bí ẩn theo ngón tay thanh mảnh.

Tiêu Chiến tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại từ cổ họng, đối lập với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày trên lớp của anh, cũng khác với dáng vẻ hài hước ôn hòa trước mặt bạn bè, dường như bị nhéo mà khẽ nỉ non làm nũng.

Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi, "Cười cái gì?"

Tiêu Chiến hé miệng nhưng không phát ra chữ nào.

Anh muốn cảm khái thời gian thật thần kỳ, thời điểm Vương Nhất Bác đến cạnh anh mới có mười hai tuổi, cổ tay gầy gò như thể người khác vặn nhẹ một cái sẽ gãy ngay được, mặt cậu nhỏ nhưng đôi mắt to tròn, ướt át mà lạnh băng nhìn người khác.

Chỉ trong nháy mắt cậu đã mười tám tuổi.

Đường nét trở nên rõ ràng, ngũ quan vẫn tinh xảo, chiếc cổ thon dài, vai rộng eo nhỏ, không có chỗ nào không đẹp, còn thu hút ánh nhìn của người khác.

Trong lúc ngẩn ngơ, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác mở miệng gọi anh, anh ơi.

Trong suốt sáu năm anh giới thiệu với những người cạnh mình, anh nói đây là em trai mình, nhưng chưa có một lần nào cậu gọi mình như thế, mỗi lần đều kiềm chế cùng xa cách gọi mình, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chầm chậm rút ngón tay, cúi người xuống hôn lên hàng lông mi của Tiêu Chiến, đối phương theo bản năng nhắm mắt, lờ mờ cảm thấy cái người trên người mình khẽ run.

Vương Nhất Bác nhấc mắt, nghiêm túc nhìn nốt ruồi nhạt dưới khóe môi Tiêu Chiến, một nốt chấm nho nhỏ tô điểm dưới môi, giống như khiêu khích người khác chủ động hôn nó, cậu lặng lẽ nhìn chăm chú nơi người khác sơ ý bỏ qua suốt sáu năm, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua, giống như sau khi bẫy được con mồi, từ từ từng chút liếm láp cả người để nó chỉ còn mùi của mình.

Tiêu Chiến bị cậu liếm không nhịn được mà cười, anh cứ cảm thấy giống như một con chó con đang liếm ngón tay mình vậy, anh đẩy nhẹ bả vai Vương Nhất Bác, lẩm bẩm, "Sao trong mơ em lại có dáng vẻ này nhỉ."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, ngậm cánh môi đối phương, dùng răng nghiền nhẹ một cái rồi đưa lưỡi ra, từng chỗ liếm láp hàm răng rồi hôn sâu vào bên trong, quấn đầu lưỡi anh, chậm rãi gảy nhẹ hai cái.

Tiêu Chiến được hôn rất thoải mái, hơi cồn đã lấp đầy đại não anh, bị người ta nâng vòng eo thon nhỏ, tách hai chân ra cũng không hay biết gì, thậm chí còn ngoan ngoãn nâng eo chiều theo động tác của đối phương, thuận tiện cho Vương Nhất Bác nâng tính khí đâm vào hậu huyệt đã được nới lỏng lầy lội một mảng.

Vương Nhất Bác làm màn dạo đầu rất tỉ mỉ, cậu đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ từ trước, chẳng hạn như gel bôi trơn rồi bao, còn cả rượu nồng độ cồn cao khiến Tiêu Chiến uống vài ly đã không chống đỡ được ngã xuống.

Nửa khuôn mặt Tiêu Chiến vùi sâu vào trong chăn, răng cắn vào môi, phát ra tiếng hừ không thoải mái khi bị tiến vào càng lúc vàng sâu, lông mày chau lại.

Vương Nhất Bác ưỡn thẳng lưng, chỉ mới vào được một nửa, Tiêu Chiến đã hơi khó chịu nhấc tay quơ loạn trong không khí muốn bắt cái gì đó như đang tìm kiếm chút yên lòng.

Ngay sau đó, hai cổ tay đã bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng một tay nắm gọn rồi đưa toàn bộ dục vọng nóng bỏng vào sâu bên trong.

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng mang theo chút giọng mũi, nghe ra có chút tủi thân từ trong đó.

Đáy lòng Vương Nhất Bác tràn ngập khao khát chiếm hữu, chưa đợi Tiêu Chiến thích ứng đã bắt đầu di chuyển thắt lưng cường tráng của mình, từng đợt từng đợt, mỗi lần đều rút ra hết rồi hung hăng đâm vào cả cán.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm tới nửa người phía trên không ngừng nhấp nhô, mái tóc mềm mại rũ xuống, từ mặt đến cổ rồi xuống ngực đều ướt át bóng loáng, máy lạnh cũng không khiến anh hạ nhiệt độ, huống chi anh đã uống rượu có nồng độ cồn cao như vậy, cả người nóng rực, bên trong cũng nóng, mút chặt đồ vật của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn để nó đâm đến nơi sâu nhất, xoa nắn đủ hình dạng.

Đôi mắt say ngà ngà của anh nhìn cánh môi mím chặt rồi đến ánh mắt âm u của Vương Nhất Bác, đáy lòng nổi lên chút sợ hãi, vặn vẹo eo muốn lùi về phía sau nhưng bị người kia buông tay ra, nắm chặt eo kéo về, đâm anh không còn chút thần trí nào.

Chỉ biết người đang đè trên người anh làm anh sướng vô cùng, nhưng lại cảm giác trướng mỏi, không nhịn được muốn khép chặt chân, nhưng đã bị người kia thấu hiểu trước một bước, cưỡng ép anh tách rộng chân ra, để lại những vết đỏ ửng trên da thịt trơn nhẵn.

Vương Nhất Bác mất khống chế trước ánh mắt ngẩn ngơ đơn thuần của anh, không ngừng ưỡn thắt lưng tiến vào nơi ướt át nóng bỏng đó, cậu cúi đầu hôn lên môi anh, đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp nốt ruồi nhỏ nhắn rồi mới mút mát hôn sâu.

Tiếng rên rỉ dụ hoặc của Tiêu Chiến là thứ Vương Nhất Bác chưa từng được nghe, nó như một cái móc câu mềm mại lại sắc bén, đâm thủng cả người cậu để rồi phô bày những thứ đã không còn bảo lưu được trước ra mặt Tiêu Chiến.

Dục vọng chiếm hữu, sự thèm khát, tất cả những thứ đã từng được che giấu hoàn mỹ suốt sáu năm tuôn ra như dòng nước chảy xối, lộ diện trước mặt Tiêu Chiến, trở thành đêm tình đã được mưu tính từ lâu.

Giọng cậu trầm khàn, cánh môi áp sát môi Tiêu Chiến, cất khẽ tiếng gọi thân mật.

"Anh ơi."

Tiêu Chiến nghe xong càng thêm khẳng định mình đang trong mơ.

Anh chưa từng nghe Vương Nhất Bác gọi mình như thế, trừ cái lần trước đây.

Giữa lúc thất thần, anh được lót đồ gì đó xuống dưới eo, phía dưới được nâng cao lên, đồ vật nóng bỏng tiếp tục tiến vào, đợt tiến công còn mãnh liệt hơn lần trước, anh không còn chút sức nào nữa, hai chân mềm oặt buông thõng ra hai bên, mặc cho người khác sờ nắn, hoặc bị treo lên khuỷu tay hay vai, bắp đùi run rẩy.

Vương Nhất Bác nắm đồ vật còn cương cứng ở phía trước anh, khéo léo xoa vuốt, tiếng rên rỉ vừa tan biến lại tràn ra theo đầu lưỡi đỏ au của Tiêu Chiến, nghe có vẻ đang rất thoải mái, còn cả chút đau đớn, toàn thân nhạy cảm run rẩy, hàng lông mi ướt sũng dính chặt mí mắt.

Vương Nhất Bác ấn đầu ngón tay lên đỉnh đầu tính khí, dùng lực xoa, đối phương ưm một tiếng, nửa người ngồi thẳng dậy rồi vô lực dựa vào vai Vương Nhất Bác.

Ngoan ngoãn ôn thuận vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, cánh môi bị mút đến sưng đỏ cọ nhẹ vào hõm cổ cậu, không biết lẩm bẩm gì đó.

Vương Nhất Bác dừng động tác nghe thử.

Giọng Tiêu Chiến mềm mại đặc quyện, "Nhất Bác ơi....... đừng mà......"

Vương Nhất Bác rũ mắt, ngón tay cắm sâu vào trong cánh mông cong vểnh rồi đột ngột nâng eo lên đỉnh vào.

Giọng Tiêu Chiến the thé, tiếng nức nở kéo dài.

Vương Nhất Bác giữ gáy hôn anh, làm đối phương không nhịn được vươn đầu lưỡi để cậu quấn lấy, hơi thở không ổn định, sợi chỉ bạc trượt xuống cằm.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy giấc mơ này vừa ướt át vừa dài dằng dặc, anh bị lật người lại, hai chân run rẩy quỳ trên giường, bị người phía sau giữ chặt eo, đâm đến không ngừng tiến về phía trước.

Sau đó bị ôm đến bên eo đối phương, cưỡng ép không ngừng lên xuống.

Hơi cồn cướp đoạt gần như tất cả thần trí của anh, ngay cả sức cũng không còn chút nào, đối phương cũng không nói gì, giữ eo anh cưỡng ép nâng lên rồi lại buông tay ra để anh ngồi xuống, từng đợt như vậy, đồ vật được nuốt vào cứ thế đâm đến nơi sâu nhất.

Giọng nói dịu dàng lạ thường của Vương Nhất Bác dán sát môi anh, hơi nóng len lỏi vào lỗ tai, Tiêu Chiến vô thức co rụt vai thì bị người kia cưỡng ép giữ chặt lại.

Cậu nói, "Anh ơi."

Tiêu Chiến chống tay lên bụng dưới chắc nịch, cơ bụng hoàn mỹ của cậu, khó khăn ngồi dậy, lơ mơ đáp lại.

Vương Nhất Bác sáp tới hôn vào môi anh, hôn liếm nốt ruồi kia rất nhiều lần rồi dịu dàng gọi tên anh, ".......Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong mơ.

Xúc cảm nóng rực phía sau áp sát mình, giống như đang nhắc nhở điều gì đó. Đồng thời có thứ gì đó theo động tác của anh chảy ra từ nơi khó nói.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro