Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức hoang đường đêm đó lũ lượt hiện về.

Những dung nạp kiều diễm không theo phép tắc bị phô bày ra đủ hình dạng, thuận tiện đưa vào trong mộng.

Tiêu Chiến mở miệng mới phát hiện cổ họng mình đau đớn, nói chuyện có chút khó khăn, lục phủ ngũ tạng đều đau, eo như bị ai đó đánh một trận.

Vương Nhất Bác đã thức dậy từ trước.

Cậu không buồn ngủ, sau khi mở mắt đưa tay kéo Tiêu Chiến đang cuộn tròn thành một cục ôm vào lòng mình, nằm im cho đến hiện tại.

Sắc mặt Tiêu Chiến nửa trắng nửa xanh.

Dưới lớp chăn mỏng, hai người không mặc gì, dính sát vào nhau, thậm chí Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận được nơi nào đó không biết mệt mỏi cà nhẹ vào mình, cánh tay vắt ngang eo, khiến cả người anh như con búp bê được ôm vào lòng.

Giọng Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày, môi ghé sát tai của Tiêu Chiến, "Dậy rồi sao anh."

Tiêu Chiến chợt run một cái.

Câu gọi này dấy lên những hình ảnh nứt vỡ, cố định lại ở cảnh Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, cánh môi nhạt màu hơi nhếch lên.

Tiêu Chiến giãy giụa, như muốn thoát khỏi gông cùm của Vương Nhất Bác, giọng nói đầy tức giận,  "Cậu buông ra."

Vương Nhất Bác quấn chặt anh không buông, môi cọ vào lỗ tai đỏ ửng có thể nhìn thấy rõ rành mạch từng sợi lông tơ mềm mại của anh, "Anh muốn biết gì? Em có thể nói cho anh."

Tiêu Chiến cau mày, phẫn nộ ẩn sâu trong đáy mắt hiện lên, "Tôi không muốn nghe cái gì hết!"

"Ly rượu trước mặt anh bị em đổi thành rượu nồng độ rất cao, chưa đến hai ly anh đã ngã xuống, em cứ vậy ôm anh về phòng ngủ, sau đó,"

Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại rồi nói, "Chúng ta đã làm rồi."

"Rất nhiều lần." Cậu bổ sung.

Cánh môi Tiêu Chiến run lên, khàn giọng mắng, "Súc sinh."

Vương Nhất Bác chống người dậy, dưới sự phản kháng kịch liệt của Tiêu Chiến bóp cằm rồi xoay mặt anh lại.

Hốc mắt đối phương đỏ rực phiếm nước, cánh môi sưng đỏ, môi dưới còn in một vết răng nhàn nhạt.

Tiêu Chiến cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh cùng khuất nhục nhìn cậu.

Tâm trạng Vương Nhất Bác chợt khá lên, nở nụ cười nhạt, "Mắng tiếp đi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm cằm không xoay mặt đi được, chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu lạnh lùng cất lời, "Vương Nhất Bác, cậu là thằng khốn."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Còn nữa không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, "Nếu biết có ngày hôm nay, tôi tuyệt đối không nhận nuôi cậu về đây."

Con ngươi đen sẫm của Vương Nhất Bác bình thản nhìn anh.

Trước lúc cúi đầu hôn, cậu nói, chẳng có nếu biết đâu.

Trái ngược với trong mơ khi lí trí mơ hồ, gần như tất cả động tác đều như đang bay bổng phiêu dạt trên mây, như ngâm trong suối nước nóng, động tác của đối phương dịu dàng, hôn môi triền miên, không phải như lúc này, hai tay bị khóa về sau lưng, một bàn tay nắm cằm mình, lần nữa tiến vào từ phía sau, thúc vào miệng huyệt đã sưng đỏ, chôn sâu bên trong thúc thẳng vào điểm mẫn cảm, không chút lưu tình.

Nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến vùi vào trong chăn, sống chết cắn chặt môi, chỉ khi Vương Nhất Bác thúc sâu vào trong mình mấy cái mới phát ra tiếng nức nở, dù tính khí của mình bị đối phương nắm gọn trong tay, ném sạch cái gọi là tình thú, Vương Nhất Bác dùng kĩ năng điêu luyện của mình hung hăng khiến Tiêu Chiến run rẩy phóng thích vào trong lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác liếm môi, sáp đến gáy Tiêu Chiến, cắn mạnh vào nơi mảnh khảnh bình thường vẫn bị áo sơ mi che khuất.

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, cắn chặt góc chăn, nước mắt ướt sũng hàng lông mi cong dài, ngứa ngáy dính vào mặt, trông rất đáng thương.

Bàn tay bóp cổ anh càng thêm chặt, đến mức hô hấp của Tiêu Chiến khó khăn, cậu lạnh lùng ra lệnh, "Kêu lên."

Tiêu Chiến bị đâm cổ họng nghẹn ngào nức nở, âm thanh yếu ướt như con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn không chịu kêu lên.

Trên thực tế, cổ họng đã kêu khóc suốt một đêm, không thể kêu nổi nữa.

Vương Nhất Bác nắm gáy anh túm người dậy, má áp vào má anh, giọng nói cùng động tác đều lạnh lùng, "Hối hận rồi sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, cánh môi bị cánh hằn ra những vết sâu.

Vương Nhất Bác nắm chặt cằm anh, "Nói!"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau, thứ khiến anh càng khó chịu hơn là cái khoái cảm không trốn tránh nổi theo tính khí hung hãn thúc sâu vào, đâm nát vụn tất cả sự phản kháng của anh.

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, có chút sụp đổ gào lên, "Đm tôi hối hận đó! Hài lòng chưa!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh một cách bất ngờ, chỉ ừ một tiếng, đầu lưỡi ướt át chầm chậm liếm qua vết răng hằn lên ở gáy anh, "Em biết."

Cậu đã đi vào ngõ cụt nhưng may mà vẫn chưa mất đi lí trí, chỉ làm một lần rồi buông ra, lần này vẫn bắn vào bên trong, cậu vỗ mông bảo đối phương kẹp chặt, trên cánh mông cong vểnh tròn trịa đầy những vết bàn tay và ngón tay.

Vương Nhất Bác đánh giá thấp độ khát cầu của mình đối với Tiêu Chiến, một hộp chuẩn bị từ trước đều dùng hết sạch, những cái bao được lấp đầy bằng thứ kia bị ném vào thùng rác.

Trong lúc Tiêu Chiến thẫn thờ, anh cảm giác mình được ôm lên rồi đặt vào trong bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm, eo cùng tứ chi đau mỏi lập tức cảm thấy đỡ hơn một chút, đợi anh nắm mép bồn tắm ngồi vững, Vương Nhất Bác cũng nhấc chân bước vào, ngồi đối diện với anh rồi kéo cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không khách khí hất ra.

Vòi hoa sen sau bồn tắm bị nâng lên cao, nóng ấm chảy xuống làm ướt đẫm đầu tóc hai người.

Vương Nhất Bác cào tóc, lộ ra vầng trán sạch sẽ.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm, tầng sương đầy dụ hoặc hòa vào hơi nóng bay bổng trong không khí.

Tiêu Chiến nhìn cậu đầy cảnh giác, hỏi, "Muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không tiếp tục cưỡng ép túm tay anh nữa, nhào người về trước tách mạnh hai chân khép chặt của Tiêu Chiến, đưa tay xuống thăm dò.

Tiêu Chiến có hơi gấp, chống lưng vào thành bồn tắm, thật sự đã không thể lùi được nữa, giọng nói miễn cưỡng nâng cao, "Cậu muốn làm gì hả!"

Nói xong, anh rên một tiếng, co rụt lại.

Ngón tay của Vương Nhất Bác linh hoạt nới lỏng nơi đang thì khép chặt kia, dịch thể trắng đục từ từ chảy ra, Tiêu Chiến khuất nhục nhắm chặt mắt, cảm giác  tiếng nước chảy bị phóng đại lên vô số lần, ồ ạt chảy bên tai mình.

Vương Nhất Bác đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi đó, giọt nước đọng đầy trên lông mày cùng hàng lông mi.

Giọng cậu vẫn như thường, giống như đang trò chuyện về thời tiết, "Nhiều thật."

Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, đấm mạnh vào mép bồn tắm, " Vương Nhất Bác, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng!"

Vương Nhất Bác nâng mắt quét qua cổ tay anh, vết đỏ hằn trên cổ tay do bị cậu nắm chặt tạo ra.

Cậu hỏi, "Có đau không?"

Tiêu Chiến giơ chân muốn đá cậu.

Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt nắm mắt cá chân anh kéo về phía mình, anh trượt xuống bồn tắm, suýt nữa không nằm xuống được, cuối cùng bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, nắm gáy, đặt nụ hôn vỗ về.

Tiêu Chiến đã lấy lại được chút sức, há miệng cắn cậu.

Vương Nhất Bác bị cắn cũng không nhả ra, để mặc cho mùi máu tanh cùng gỉ sắt lan ra, đưa đầu lưỡi ngậm lấy môi dưới cùng cả nốt ruồi nhạt dưới môi hôn liếm một lượt.

Sau khi Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra cúi đầu tiếp tục giúp anh tẩy rửa, Tiêu Chiến ngẩn ngơ mở miệng, nghe giống như đã chịu đả kích rất lớn, "...... Vì sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cánh môi cọ nhẹ môi anh.

Tiêu Chiến shhh một tiếng, khóe môi vừa bị Vương Nhất Bác cắn lúc này dính nước, chạm vào sẽ rất đau.

"Vì sao."

Vương Nhất Bác lặp lại câu nói của Tiêu Chiến, nở nụ cười rất nhạt, môi đỏ răng trắng, bình thường anh nói Vương Nhất Bác cười nhiều lên một chút nhưng đối phương không chịu, lúc này trái lại chẳng hề keo kiệt.

Chẳng qua Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười này rất gai mắt, dường như đang chế nhạo, cười cợt mình rốt cuộc sao lại mang kẻ vong ân phụ nghĩa về.

Anh nghiêng mặt, không muốn nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Một tháng trước, anh còn lo nghĩ về sinh nhật Vương Nhất Bác, không biết nên tặng quà gì mới được.

Tờ đăng ký gia nhập đội xe anh nhờ mấy người bạn mới làm được đang nằm dưới gối Vương Nhất Bác

Anh đã dự định quan sát đứa nhỏ này tốt nghiệp, tìm một công việc ưng ý, hoặc nhận được giải thưởng trong cuộc thi về hạng mục thể thao yêu thích của bản thân cậu, tìm bạn gái, yêu đương, kết hôn sinh con.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác mười tuổi.

Huynh trưởng như cha, từ góc độ nào đó mà nói, anh cũng coi là nửa phần bề trên của Vương Nhất Bác.

Nhưng hiện tại, tất cả đều đã thay đổi.

Anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác lạ lẫm đến vậy.

Giống như đứa nhỏ trước nay luôn kiệm lời trước mặt anh là giả.

Vương Nhất Bác chân chính sau khi xé toạc lớp ngụy trang là một con sói đói khát với đôi mắt loé màu xanh lục.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro