Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù sau khi tách ra đã được một đoạn đường dài, Tiêu Chiến nghĩ đến vẻ mặt sau khi nói xong với hai người kia của Vương Nhất Bác thì hận không thể đập vào lưng cậu cái nữa.

Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Nhất Bác lập tức thay đổi suy nghĩ bằng hành động.

Vương Nhất Bác bị đập cho một cái quay đầu lại, cười đầy bất đắc dĩ nói, "Còn giận à?"

Nhìn mặt Tiêu Chiến không ra điều gì nhưng hai tai đã đỏ lên, anh giận dữ nói, "Nói sao thì cậu ấy cũng là học sinh của trường, em nói thế này cũng không được, ngộ nhỡ sau này gặp mặt...."

"Sợ gì," Vương Nhất Bác xoay người, đối mặt với Tiêu Chiến đang từ từ đi lại, "Cậu ta có phải học sinh anh đâu, cũng chẳng phải bạn học em, nếu như nói ra thì cũng không có căn cứ, ai tin được?"

Tiêu Chiến nhe răng với cậu, "Vậy cũng không thể nói vậy!"

Vương Nhất Bác thấy anh giả bộ tức giận, không hiểu sao thấy vui vẻ, dừng bước chân lại.

Tiêu Chiến không phanh kịp suýt đâm vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh phòng không đứng vững mà ngã, ra vẻ trầm ngâm, "Anh có phát hiện ra một chuyện không?"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu, "Phát hiện đi bộ không tốt với mình cũng không tốt với người khác?"

Vương Nhất Bác cố ý nói chậm lại, "Anh chỉ cảm thấy không nên nói vậy trước mặt bọn họ nhưng không cảm thấy em không nên nói vậy."

Tiêu Chiến lập tức á khẩu.

Trước lời giải thích Tiêu Chiến vắt óc nghĩ ra kịp nói thì Vương Nhất Bác đã giành trước, chặn đứng anh lại.

"Em đi học đây, em đã xem lịch dạy của anh, anh về sớm hơn em, đến đón em nha."

_

Tiêu Chiến vốn còn do dự việc đi đón Vương Nhất Bác, nghĩ nếu có sinh viên đến tìm mình thì vừa hay có thể kéo dài thời gian nhưng không ngờ anh đi chậm lại, sinh viên thu dọn đồ rải rác đi ra ngoài, mấy đứa nhóc bình thường rất hay vây lấy anh cũng lủi rất nhanh, khiến Tiêu Chiến chẳng còn cớ để nán lại lớp.

Anh thầm thở dài, xắn tay áo vào nhà vệ sinh rửa tay xong mới chậm chạp thu dọn đồ đến chỗ Vương Nhất Bác.

Người trong khoa cậu biết Tiêu Chiến không ít, đi vào hành lang anh liên tục gật đầu, Tiêu Chiến bâng quơ đáp lại, sải bước đến cửa lớp học của Vương Nhất Bác, trùng hợp nhìn thấy bên trong đang nhao nhao.

Anh thò đầu nhìn, trùng hợp nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nắm chặt túi đeo lưng có hơi không kiên nhẫn.

Một nam sinh hơi thấp đứng cạnh cậu, dáng vẻ trắng nõn ưu tú, mặt hơi đỏ nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, có vẻ đang rất xấu hổ, mà bạn học bên cạnh còn xúm lại trêu chọc, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy hai câu đã hiểu họ đang làm gì.

Anh nhất thời thấy hơi buồn cười, buổi trưa bạn trai của cô giáo còn nói Vương Nhất Bác rất nổi tiếng trong khoa, kết quả bây giờ bị mình bắt gặp, xem ra không chỉ nổi tiếng thôi, cậu rất được yêu mến.

Lúc Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ mình nên bước đến chào hỏi hay rời khỏi đây rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đối phương vừa hay nâng mắt nhìn thấy mình, âm u trên mật mất sạch, cậu vẫy tay với Tiêu Chiến gọi lớn, "Em đây!"

Thế là ánh mắt của những người khác cũng chuyển hướng đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến làm thầy giáo nhiều năm, chuyện không sợ nhất là bị sinh viên nhìn nhưng lúc này có nhiều ánh mắt dò xét nhìn chăm chú mình, trong lòng có chút không tự nhiên.

Nhưng dù sao ngoài mặt vẫn sẽ tỏ ra bình tĩnh, gật đầu với Vương Nhất Bác, "Đi thôi?"

Vương Nhất Bác quay đầu, đáp nhanh lại nam sinh, "Ngại quá, vừa rồi tôi nói rõ rồi, tôi phải về nhà, tạm biệt."

"Này Vương Nhất Bác----" Thấy cậu sắp đi, bạn học trong lớp lần lượt la ó níu kéo cậu nhưng bị thiếu niên không quay đầu bỏ lại, nhấc chân bước về phía Tiêu Chiến.

Đi đến trước mặt, Tiêu Chiến cười khẽ, "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác không để tâm, "Kéo em nói mấy câu thôi, kệ cậu ta đi."

Tiêu Chiến cười nhạo cậu, "Thật sự chỉ có mấy câu à?"

Vương Nhất Bác liếc anh, "Không thì sao?"

Tiêu Chiến nói, "Em được yêu mến lắm nhỉ, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đáp nhẹ bẫng vậy ò.

Tiêu Chiến vốn không có cảm giác gì nhưng thấy thái độ không để tâm của Vương Nhất Bác, trong lòng hơi nghẹn lại.

Kỳ thực trên miệng nói vậy, hi vọng cậu thế này thế kia, nhưng thật ra, Tiêu Chiến vẫn chưa chuẩn bị tâm lý giao đứa trẻ nuôi dưỡng nhiều năm này cho người khác.

Anh nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát Vương Nhất Bác.

Có lúc anh cảm thấy cậu đã trưởng thành từ sớm rồi, có lúc lại cảm thấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ, đơn thuần, cương quyết và xuất sắc.

Bên cạnh mình, cho dù là con của đồng nghiệp hay bạn bè cũng được, học sinh trong trường cũng được, anh chỉ cảm thấy, không có ai vượt qua nổi Vương Nhất Bác.

Anh sớm biết cậu sẽ được yêu mến, cho dù nam hay nữ, nhưng thật sự khi tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn không thoải mái.

Vương Nhất Bác đụng nhẹ vào Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ, "Nghĩ gì đó?"

"Hả?" Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có gì. Tối nay em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác nhích lại gần, "Sao vậy, không vui à?"

Tiêu Chiến liếc lạnh cậu một cái, "Không hề."

Vương Nhất Bác gác vai anh, hạ thấp giọng, "Vậy không bằng anh đồng ý với em đi?"

"Cút."

_

Tối đó cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được nhắc lại chuyện buổi sáng.

Vương Nhất Bác đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại, chỉ để lại gáy và hai má phúng phính cho Tiêu Chiến, trong lúc tập trung chơi game thì nghe Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, "Chắc là đã rất nhiều lần nhỉ?"

Vương Nhất Bác chưa kịp load, hỏi, "Sao cơ?"

Tiêu Chiến vân vê mái tóc đen của cậu, nhẹ nhàng nói, "Tình huống như hôm nay chắc đã xảy ra rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác nói, "Cái gì, nam sinh đó hả?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác nói, "Thường có, chẳng qua em không để tâm lắm, lười phản ứng."

Tiêu Chiến cười, "Kiêu ngạo vậy cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "Bình thường mà, không phải anh cũng có nhiều sinh viên yêu thầm à, trước đây còn có người nhờ em gửi đồ....."

Nói đến đây, cậu đột nhiên dừng lại.

Tiêu Chiến nói, "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác quay mặt, nét mặt không được tự nhiên, "Không có gì."

"Tặng đồ? Nhưng anh đâu có nhận được?" Tiêu Chiến cúi người xuống , "Bạn học Vương Nhất Bác, em thế nào đây?"

Vương Nhất Bác ậm ừ, "Không có gì, em cũng không cầm đồ của họ, trả hết rồi."

Tiêu Chiến nói, "Ồ."

Anh kéo má Vương Nhất Bác, nhéo hai cái, "Sao đây nhỉ, chua quá cơ."

Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, cây ngay không sợ chết đứng, "Mấy người đó cứ kì quái, ngăn cản từ đầu vẫn hơn."

"Có điều....." Cậu nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, vì khoảng cách quá gần, cậu có thể thấy rõ mình trong đôi mắt đối phương, không chớp mắt nhìn anh, "Trước đây không phải anh không muốn nói với em mấy cái này à, sao bây giờ...."

Tiêu Chiến ngớ ra, anh nhìn khuôn mặt của thiếu niên thở dài, "Có vài chuyện anh tình nguyện nhường bước, em hiểu nguyên nhân mà."

So với giằng co căng thẳng, Tiêu Chiến càng sợ mất đi cậu.

"Em cũng nhường anh đi." Tiêu Chiến rũ mắt, "Thời gian này, anh cũng mệt rồi."

Vương Nhất Bác hơi trở dậy, kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Cậu như ôm một đứa trẻ, khẽ xoa đầu anh, khàn giọng nói, "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến nói, ".....Trước đây anh đã nói không muốn, em còn như thế."

Giọng anh rất bình thường nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác thì giống như đang rất tủi thân, thế là cậu vòng qua tấm lưng gầy của anh vỗ về,".... Em xin lỗi."

Tiêu Chiến nói tiếp, "Anh thấy em muốn chọc tức anh đấy."

Vương Nhất Bác nói, "Không có mà."

Tiêu Chiến nói, "Em leo lên ngọn núi xa như thế còn không phải chọc tức anh thì là gì? Còn chọn sau ngày sinh nhật của anh, còn nói với anh mấy lời đó."

Lần này Vương Nhất Bác không nói nữa, chỉ ôm chặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xương cốt hơi đau.

Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng từ rất lâu, trước khi Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhận nuôi, vào buổi sáng sớm trời trong xanh, ba mẹ của Vương Nhất Bác dắt tay cậu đến trước mặt Tiêu Chiến, anh vịn đầu gối cúi người xuống mỉm cười nói, gọi chú Tiêu Chiến.

Đứa nhỏ này chỉ học theo một nửa, gọi Tiêu Chiến.

Nhưng vẫn được, cậu bổ sung vế sau bằng một nụ hôn mềm mại lên má. 

Kể từ lúc đó.

Sợi dây vận mệnh của hai người cột vào nhau, sau đó, chặt chẽ không tách rời.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác hạ xuống.

Dịu dàng cẩn thận chạm vào môi anh, không đi vào, đầu lưỡi ẩm ướt quét nhẹ qua cánh môi giống như thú dữ thu hồi móng vuốt, âu yếm liếm láp con mồi của mình.

Khi tách môi ra, Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi cong dài, khẽ than thở, "Nhưng anh lớn hơn em 10 tuổi đó."

Vương Nhất Bác cười, "Em nhỏ hơn anh 10 tuổi, em không sợ, anh sợ cái gì?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Em lắm điều quá đấy."

"Vậy em không lắm điều nữa, nghiêm túc hỏi anh một câu."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, gằn từng chữ, "Tiêu Chiến, anh có muốn hẹn hò với em không?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro