Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, "......"

Vương Nhất Bác nói, "Hửm?"

Tiêu Chiến nói, "Hùng hồn cái shit ấy."

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến véo má cậu, "Cái gì mà có muốn hẹn hò với em không?" 

Vương Nhất Bác cười, đường nét khuôn mặt trở nên nhu hòa, "Vậy em nói lại."

"Anh có bằng lòng hẹn hò với em không?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn khuôn mặt cậu rất lâu.

Vương Nhất Bác cũng không gấp, im lặng đợi câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn không được tự nhiên, đưa ánh mắt qua chỗ khác, chột dạ sờ mũi, "Vậy......"

Vương Nhất Bác kê cánh tay, nhích lại gần, gần như chạm vào môi anh, "Hửm?"

Tiêu Chiến nói, "Anh đồng ý."

Anh nhích gần lại, cánh môi mềm mại áp nhẹ vào môi đối phương rồi nhanh chóng tách ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh, tim không khống chế được đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch trong lồng ngực, giống như sắp lao ra ngoài.

Tiêu Chiến tựa vào trán Vương Nhất Bác chầm chậm nói, "Nhưng, lần này anh không thể quay đầu."

"Bây giờ anh cho em một cơ hội, em còn kịp nuốt lời."

"Nếu không.... Ưm."

Vương Nhất Bác kê cánh tay dưới đầu anh rồi trở mình đè xuống, tất cả lời cảnh cáo đe dọa bị chặn lại, môi lưỡi quấn quýt, Tiêu Chiến vuốt ve tóc cậu, dịu dàng đáp lại sự nôn nóng của thiếu niên, Vương Nhất Bác nhận được sự dung túng của anh, cánh môi trượt xuống cằm rồi cắn nhẹ yết hầu anh.

Tiêu Chiến bị cách làm nũng như một con cún của cậu không nhịn được cười rộ, xoa nhẹ dái tai đã đỏ ửng lên của cậu, "Sao nào, giờ không thể cho anh đáp án à?"

Vương Nhất Bác cắn mạnh một cái.

Tiêu Chiến véo tai cậu, "Nhả ra."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhả răng, vùi vào cổ anh khàn khàn, "Bây giờ em có thể trả lời anh."

"Em sẽ không như vậy."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nói, "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "Em sẽ không hối hận."

Cậu thoáng ngừng lại, giọng hơi run, "Anh cũng không được rời bỏ em."

Đồ đã đóng bụi trong ngăn kéo lại được sử dụng, Tiêu Chiến vốn muốn từ chối, đặc biệt là khi Vương Nhất Bác lấy bao và gel bôi trơn ra, nhưng không biết vì sao, cuối cùng Tiêu Chiến không nói ra.

Anh nhìn thiếu niên cúi xuống người mình, răng nanh ngậm bao, nghiêm túc cởi khuy quần bò cho anh, đột nhiên cảm thấy có chút kì diệu.

Buổi tối ngày sinh nhật Vương Nhất Bác, anh còn đang nằm mơ, cho nên làm rất phóng túng không hề lo ngại.

Sau đó, hai người luẩn quẩn trong một vòng tròn, cùng hướng về phía đối phương nhưng lại khéo léo lách qua. 

Mãi đến lúc này mới thực sự ôm chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp, nặn ra gần nửa tuýp bôi trơn, bụng dưới và phía dưới của Tiêu Chiến cùng ươn ướt, cậu tỉ mỉ nới rộng nơi chặt chẽ phía sau, rồi cẩn thận an ủi tính khí đã cương lên ở phía trước, cậu mím môi, tóc mái ươn ướt, đôi lông mày sắc bén gợi cảm khiến anh nổi lên cơn khao khát, cậu chẳng còn mảy may cái non nớt của thiếu niên, trái lại có cảm giác trưởng thành khó bề nói rõ dấy lên nguy hiểm trong lòng anh.

Anh đang nghĩ ngợi lung tung không nhận ra Vương Nhất Bác đã rút ngón tay, đỡ thắt lưng anh đẩy đầu gối chen vào hai đùi, so với Tiêu Chiến đã bị lột sạch, Vương Nhất Bác chỉ mới cởi áo trên người, cơ bụng lộ ra, nốt ruồi mờ mờ khêu gợi nằm ở bụng dưới. Thắt lưng và khuy quần bò đã cởi ra, buông thõng trước eo, tính khí nóng bỏng khiến Tiêu Chiến không nhịn được co quắp, đập vào đùi trong của anh, cà nhẹ.

Tiêu Chiến bị cậu bóp eo nâng lên, đường nét bụng dưới lộ ra, bị đối phương vuốt ve, đầu ngón tay mò đến trước ngực, ấn vào thứ đã cứng lên, anh khẽ nức nở, nâng eo lên cao.

Vương Nhất Bác liếm môi, từ tốn mà kiên định gọi anh, "Anh ơi."

Mọe.... Lại nữa rồi.

Tiêu Chiến không nhịn nổi nhắm chặt mắt, tránh né tầm mắt nóng rực khiến da đầu tê dại của đối phương.

Ngược lại các cơ quan trở nên rõ ràng, cảm giác đau đớn khi vật to lớn kia đâm vào nội bích cùng với khoái cảm khiến anh không thể xao nhãng từ sống lưng ập lên, cả người mềm nhũn bị bàn tay bất đồng với gương mặt của thiếu niên giữ chặt, đâm vào nơi sâu nhất.

Yết hầu Tiêu Chiến lăn một cái, âm thanh nháy mắt bị chặn lại, đầu lưỡi ẩm ướt khuấy động khiến anh không thể không ngẩng đầu khó khăn đáp lại nụ hôn của đối phương.

Vốn đã hít thở khó khăn, phía dưới còn chưa kịp thích ứng đã bị thúc không ngừng, tốc độ không nhanh nhưng lực rất mạnh, mỗi lần hận không thể nhét hết đồ vật của cậu vào.

Tiêu Chiến khó chịu cào vào lưng cậu, để lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau, anh được thả ra để lấy lại hơi, đầu lưỡi hồng nhạt lộ ra, khiến cậu muốn dùng đầu ngón tay vân vê chơi đùa, khiến anh không thu về được mới thôi.

Vương Nhất Bác quỳ xuống, cánh tay nổi cơ vì dùng sức, tầng mồ hôi trên xương quai xanh ánh lên, tiếng thở dốc như sát ngay bên tai anh khiến đại não trống rỗng, anh không chịu nổi tầng khoái cảm để lại những dấu vết bừa bãi trên người đối phương.

Vương Nhất Bác túm cánh tay anh kéo dậy, để Tiêu Chiến ngồi trên người mình, mồ hôi dính sát vào nhau, tính khí chôn sâu bên trong tiếp tục trướng thêm bắt đầu chuyển động, Tiêu Chiến chỉ có thể treo trên người cậu, mặc cho cậu vuốt ve khắp người, nhào nặn cánh mông, nếp gấp phía dưới căng ra, tính khí kích cỡ to lớn ra vào lấp đầy lối vào.

Tiêu Chiến bị chịch đến hoài nghi nhân sinh, Vương Nhất Bác trông mặt thì nhỏ sao mà thứ kia có thể hung hãn vậy, cho dù đối phương tận lực dịu dàng chuyển động nhưng vẫn khiến anh không chịu nổi.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Tiêu Chiến bị buộc thay đổi tư thế, bị ép nâng cao mông, đập từng đợt vào da thịt, đâm càng lúc càng sâu, cậu mò tay xoa vuốt tính khí đã ngẩng cao đầu, chân Tiêu Chiến mềm nhũn không quỳ nổi nữa, anh bị tính khí hung hãn đóng đinh chỉ có thể để mặc nó thảo phạt, đầu óc mơ màng, Vương Nhất Bác dùng ngón tay day day đỉnh đầu mẫn cảm phía trước, toàn thân anh run rẩy sắp bắn ra.

Vương Nhất Bác sáp lại tai anh, khàn khàn gọi, "Anh à."

Tiêu Chiến đưa tay ra sau rồi bị cậu nắm chặt cổ tay bắt chéo hai tay, thuận tiện chuyển động, cuối cùng cả người không chống đỡ nổi nằm bò xuống, Vương Nhất Bác thừa cơ đè lên, ưỡn thắt lưng thúc sâu, người phía dưới run rẩy cắn ngón tay để lại dấu răng trắng bệch.

Vương Nhất Bác rút ngón tay anh ra, thân mật hôn xuống vành tay và cần cổ của anh, "Tiếp tục kêu, anh ơi."

Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm lớn bị người ta giữ bụng dưới, cúi đầu xử lý cẩn thận, cả người thả lỏng dựa vào mép bồn tắm.

Anh híp đôi mắt như sắp thiếp đi, cậu đã kiềm chế mình chỉ làm hai lần rồi hôn môi anh, lúc thì dịu dàng, cánh môi mềm mại chỉ áp vào môi anh không thâm nhập vào, lúc thì giữ chặt gáy anh luồn lưỡi quấn quýt, hôn đến khi anh vốn còn chút tỉnh táo thành không thể suy nghĩ gì thêm.

Vào lúc Tiêu Chiến ngủ gật mà trượt xuống, Vương Nhất Bác đỡ anh lại, "Anh ơi?"

Tiêu Chiến mơ màng lẩm bẩm, "Vẫn may mai không có tiết dạy."

Anh dừng lại giây lát rồi nói, "...... Em cố ý đấy à?"

Vương Nhất Bác cười, "Được rồi, có thể về ngủ rồi, còn sức không?"

Tiêu Chiến động nhẹ rồi nằm trở lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn nhẹ vào trán anh, mái tóc ươn ướt cọ khiến lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, ngay sau đó, anh bị cậu nắm eo ôm lên.

Tiêu Chiến ừ khẽ một tiếng, vòng qua vai đối phương, chủ động tiến lại cọ vào má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến cong khóe môi, "Ngủ ngon."
/
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro