Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt chéo chân nằm trên sofa, kê cánh tay dưới đầu, nhàn nhã nhìn Vương Nhất Bác cần chổi lau nhà, người thiếu niên gầy gò, áo phông rộng thùng thình treo trên người, góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấy đối phương nổi cơ vì động tác, cũng không biết thằng nhóc này tập luyện từ lúc nào, cơ bụng cũng có, xúc cảm tốt, trông rất xinh đẹp, cậu nóng nực tựa vào tường kéo vạt áo lau mồ hôi, thở dốc nói, "Anh xem đã được chưa?"        

Tiêu Chiến nghiêng đầu, lướt qua sàn nhà, vừa nhai quýt vừa nói, "Tạm được rồi."

Vương Nhất Bác nói, "Anh chắc chắn chứ? không nhìn lại lần nữa sao?"

Tiêu Chiến xua tay, "Được rồi, được rồi, đi rửa tay rồi lại đây ăn quýt."

Vương Nhất Bác quay người vào nhà vệ sinh, xong xuôi mới đi ra, người nằm dí trên sofa đã ngồi dậy, tựa nghiêng vào tay vịn sofa lột quýt, Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc đầu tròn tròn nhỏ nhỏ không nhịn được muốn sờ một cái.

Tiêu Chiến chưa kịp gọi cậu ngồi xuống, đầu đã bị vò một cái, "Làm gì hả, không có lớn có nhỏ gì cả."

Vương Nhất Bác duỗi chân, nằm dài lên sofa, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến, nhắm mắt thoải mái thở một hơi.

Tiêu Chiến nói, "Mệt à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến cười, "Vậy sau này việc nhà do em làm."

Vương Nhất Bác thoáng ngừng rồi nói, "....... Được."

Cậu kéo cánh tay Tiêu Chiến, đối phương lột sạch sơ quýt nhét vào miệng cậu, "Tối muốn ăn gì?"

Má Vương Nhất Bác phồng lên, nghiêm túc suy nghĩ, "Chúng ta ra ngoài đi."

Tiêu Chiến nói, "Lại ra ngoài ăn nữa à?"

"Không phải." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Em chỉ muốn ra ngoài với anh."

Tiêu Chiến ngờ vực, "Ra ngoài làm gì?"

Vương Nhất Bác cong cong cặp mắt, "Tùy tiện đi thôi."
_

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thay quần áo rồi ra ngoài, thời tiết dễ chịu, gió đêm thổi mát rượi, con đường đi bộ gần tiểu khu đông người, các thanh niên đi dạo, các cô các chú một mình một chỗ nhảy, cảnh sắc bình phàm không gì sánh bằng, cũng có thể khiến Vương Nhất Bác cong cong đôi mắt chứa đầy ý cười, Tiêu Chiến vốn bị cậu nắm chặt tay có hơi không tự nhiên, nhìn thấy vẻ mặt cậu cũng sửng sốt.

"Sao thế? Không phải trước đã tới đây rồi à?" Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu, "Anh cũng từng dẫn em tới rồi."

Vương Nhất Bác ừ khẽ, "Tới đây đó."

"Nhưng lần trước tới đây bằng thân phận khác." Ngón tay hơi ẩm của Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay Tiêu Chiến, không cho anh thoát, bước qua dòng người, cậu kéo anh chầm chậm đi về phía trước, mọi thứ xung quanh biến thành ảo ảnh trắng xóa, chỉ có bóng của bọn họ rõ ràng, bóng dưới đất đã dung hợp vào nhau, như thể chưa từng tách ra.

Tiêu Chiến cười nhẹ, trông có hơi bất lực, "Em tuyên cáo chủ quyền với các bác các chú ở quảng trường nhảy này hả?" 

Vương Nhất Bác liếc anh.

Tiêu Chiến tiếp tục cười, "Hay là ở con phố này tuyên bố..... hửm?"

Vương Nhất Bác bịt miệng anh.

"Chỗ này nhàm chán phải không." Vương Nhất Bác, "Đến đây vì cách nhà rất gần, mà người cũng đông nhất mà thôi."

Cậu đột nhiên buông tay Tiêu Chiến ra, ôm chặt vai Tiêu Chiến kéo anh về phía mình, "Đi thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác khá thú vị, cười nhìn cậu, "Đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác nói một cách thoải mái, "Muốn ăn gì hả? Bạn trai?"
_

Tiêu Chiến dẫn bạn trai đến ăn món lẩu ếch xếp hạng nhất trong app đánh giá trên đường đi bộ, ăn no căng bụng, sau đó vừa vặn có thể đi bộ từ đây đến nhà tiêu thức ăn, hai ba quán bar xếp dọc đường, do cuối tuần nên rất đông người đến, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang bên cạnh đi, đang tiếp tục phổ cập vấn đề motor cho anh thì bị một người đâm sầm vào cắt ngang.

Tiêu Chiến không sao, tiện tay đỡ cánh tay đối phương, tâm trạng vẫn tốt, "Không sao chứ?"

Đối phương ngẩng đầu lên ngược lại làm cho Tiêu Chiến sững người.

Uống say khướt, gương mặt đỏ rực, không phải nam sinh tỏ tình với Vương Nhất Bác ở lớp vào hôm qua đây sao.

Bạn học nam hất tay Tiêu Chiến, kéo tay áo Vương Nhất Bác, có vẻ nhận ra cậu, miệng lẩm bẩm mấy câu, "...... Vì sao cậu không đồng ý lời tỏ tình của tôi?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày, "Cậu buông ra trước."

Tiêu Chiến là một người đàn ông trưởng thành, trước tình tiết kịch bản thần tượng của thanh niên lập tức lùi sang một bên xem kịch, chuyện của Vương Nhất Bác thì cứ để cậu tự xử lý.

Vương Nhất Bác rút ống tay áo của mình khỏi tay hắn, bất đắc dĩ nói, "Trước đây tôi nói rõ với cậu rồi, tôi đã có người tôi thích."

Nam sinh đỏ mắt trừng cậu, "Cậu vốn chẳng có!"

Vương Nhất Bác: ......

Tiêu Chiến lấy tay che nửa mặt, che đậy khóe môi không khống chế được mà nhếch lên của mình.

Vương Nhất Bác không muốn tâm trạng tốt của mình bị hắn làm mất sạch, giọng thêm cứng rắn, "Địa chỉ nhà cậu là gì? Tôi gọi xe giúp cậu, về nhà sớm đi."

Nam sinh cao giọng, "--- Cậu vốn chẳng có!"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn hắn, "Cái gì?"

Nam sinh mượn rượu làn càn, mặc kệ người qua đường dùng ánh mắt kì dị nhìn mình, nói, "Cậu thích người ta, người ta thích cậu không! Cậu và tôi giống nhau, tự mình đa tình......"

Nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến nhạt dần.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không dễ nhìn, cậu buông cánh tay đỡ bạn học nam, đút tay vào túi, "Liên quan gì đến cậu?"

"Nếu cậu muốn, hiện tại tôi có thể gọi xe giúp cậu, nếu cậu không muốn, hôm nay cứ ngủ ở đây, tôi không có nghĩa vụ giúp cậu, hiểu không?"

Tiêu Chiến tiến đến cắt ngang trò vui trong mắt người qua đường, kéo cánh tay nam sinh lôi hắn ra ngoài, mãi đến đường cái mới lạnh lùng buông hắn ra, "Em đọc địa chỉ đi."

Nam sinh ngửa mặt trừng anh, "Thầy Tiêu tay dài thật?!"

Tiêu Chiến không đổi sắc mặt nhìn hắn, "Địa chỉ."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến một trước một sau đi vào tiểu khu.

Khoảng cách hai người không xa, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, di chuyển một chút đã có thể nắm tay Tiêu Chiến.

Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường không soi sáng được sườn mặt trầm lặng của Vương Nhất Bác, từ góc độ của Tiêu Chiến, đường nét rất cứng nhắc, hoàn toàn không có độ cong mềm mại bình thường nhìn mình

Tiêu Chiến há miệng, "Nhất Bác à......"

Giây tiếp theo, thiếu niên đột nhiên xoay người kéo anh vào lòng.

Tiêu Chiến không phản ứng kịp đã bị đối phương xoa gáy.

Vương Nhất Bác thở một hơi, "Không sao."

Tiêu Chiến nói, "...... Hửm?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Em thích anh là được rồi."

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro