Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Kinh cuối cùng đã bị Vương Nhất Bác tịch thu cất trong phòng, Tiêu Chiến không hề hay biết.

"Lần sau có uống rượu thì uống trong phòng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Nếu không không ai đưa ngươi về đâu."

Tiêu Chiến nói, lần sau uống là uống cùng điện hạ, không sợ không thể về.

Chỉ là tiện miệng đáp một câu, nhưng Vương Nhất Bác thực sự ngừng lại suy nghĩ, trả lời, được.

"Sắp đến sinh thần của phụ hoàng, chữ ngươi rất đẹp, chi bằng thay bổn cung viết một bức Vạn Thọ đồ." Vương Nhất Bác trầm ngâm, nụ cười nhàn nhạt trên môi, "Sự thành, bổn cung đưa ngươi đến tửu lâu đẹp nhất Lạc Kinh no say một phen."

Sơn hào hải vị Tiêu Chiến ở Lạc Kinh ăn đã nhiều, y bóp bóp ngón tay thon dài của mình, thở dài: "Tay ta đã lâu không cầm bút, viết một bức Tâm Kinh đã mỏi như vậy..."

Vương Nhất Bác trịnh trọng nói: "Nghiêm trọng vậy sao, vậy chắc là không thể cầm dao cắt thịt dê rồi, tiếc quá. Thịt dê ở Sùng Cẩm lâu là mĩ vị nhân gian, bổn cung đành phải một mình thưởng thức thôi."

Tiêu Chiến lập tức thay đổi thái độ: "Nhưng vì điện hạ, ta sẽ cố gắng hết sức."

Vương Nhất Bác gật đầu, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc, Tiêu Chiến nhận lấy, bên trên khắc hai chữ Đoan Nghi và hoa văn rồng bay.

"Đây là gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Thưởng."

Hắn nén cười nhìn Tiêu Chiến: "Lấy thẻ ngọc của bổn cung đi mua rượu, có thể ghi nợ."

Đầu bếp sáng nay hoảng loạn nói với quản gia là bếp bị mất mấy vò rượu, Vương Nhất Bác nhớ ra tối qua Tiêu Chiến uống là rượu mật hoa mẫu đơn, hay cho một công tử ngời ngời lại đi trộm rượu, như thể Đại Hạ nghèo nàn đến mức không có đủ rượu cho y uống vậy.

Lời này lọt vào tai Tiêu Chiến lại không giống, y cảm thấy Vương Nhất Bác đang cười nhạo mình, lầm bầm phản bác: "Ta có để lại ngân lượng..."

Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ đầu bếp luống cuống bày ra mấy tờ ngân phiếu rách nát, nhàn nhã nói: "Đoạn công tử mười ngón tay không dính nước xuân, ngân phiếu mấy trăm lượng đặt lên chậu mỡ heo, đầu bếp làm sao dùng đây."

Tiêu đại lang ăn sung mặc sướng không biết chuyện bếp núc, thấy cái chậu có hoa văn hoa trắng rất đẹp nên thuận tay bỏ tiền vào đó.

"Vậy miếng ngọc này, mua gì cũng được ghi nợ sao?" Tiêu Chiến nhanh chóng đổi chủ đề.

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi có thể thử xem."

Vậy là không được, Tiêu Chiến cúi đầu ờ một tiếng, làm Vương Nhất Bác không nhìn ra được biểu cảm, Đoan Nghi thái tử kiêu ngạo hắng giọng: "Phàm là người làm ăn trong thành Lạc Kinh đều nhận ra miếng ngọc này, ngươi cảm thấy không ghi được nợ?"

Quả nhiên danh tiếng tốt hơn hoàng đế bị thịt nhà y, Giới Tử Việt ngốc chết đi được, chỉ muốn được tiên hoàng công nhận mà xem nhẹ lòng dân, chẳng trách bách tính không ai thích. Một miếng ngọc của Đoan Nghi thái tử đủ để người làm ăn tin tưởng, quả thực một trời một vực.

Trong chốc lát lại suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ kinh ngạc, y nịnh nọt Vương Nhất Bác mấy câu rồi bình thản bước đi.

"Tử Việt đệ đệ à, theo ý kiến ​​khiêm tốn của ta, trị nước trước tiên là trị dân, dân sinh là nền tảng quốc gia, hoàng đế nhân từ thì dân hội tụ, hoàng đế tàn ác thì dân tản..."

Tiêu Chiến gấp lá thư lại, nhờ người nhanh chóng chuyển về Nam Sở.

.

.

Nam Sở, Khánh Hi quán.

"Nương nương, Tiêu Tiện Sơn gửi thư về." Một hắc y nhân cung kính quỳ xuống, hai tay dâng lên một lá thư.

Nữ nhân đang chải tóc trước gương đồng không ngừng động tác, bà búi tóc gọn gàng, sau đó ngón tay lướt qua đống trâm cài tóc trước mặt, cuối cùng chọn một chiếc trâm ngọc bích cài lên. Bà nhìn gương hồi lâu mới cầm lá thư lên, thản nhiên mở ra, liếc nhìn vài lần rồi nở nụ cười mỉa mai: "Nó đang dạy Việt nhi làm sao làm hoàng đế?"

"Việt nhi của ta trời sinh là làm hoàng đế, cần nó dạy?" Tiêu Khinh Chu nhẹ nhàng ném lá thư vào lư hương bên cạnh, khói lửa bùng lên, tan thành tro bụi, hòa cùng tro hương liệu trong lư vàng.

Không ai biết Tiêu Tiện Sơn đang làm gì ở Đại Hạ, kể cả Giới Tử Việt và Tiêu Vô Cữu.

"Đoan Nghi thái tử trả lời chưa?" Tiêu Khinh Chu quay đầu lại hỏi.

"Thái tử nói, với ngài mà nói, không có lợi."

Có nghĩa là hắn sẽ không giúp bà giết Tiêu Tiện Sơn.

Tiêu Khinh Chu suy nghĩ một chút: "Đông cung hiện tại chỉ có một trắc phi, đưa Hoài An qua đó, Tần Tấn chi hảo, thế nào?"

(Tần Tấn chi hảo: Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân.)

Công chúa Hoài An là muội muội của Giới Tử Việt, làm trắc phi của Vương Nhất Bác không thể thích hợp hơn.

Đoan Nghi thái tử đã định là hoàng đế tương lai, bà đưa một công chúa qua đó đã là bước nhượng bộ lớn nhất rồi. Nam nhân mà, dục vọng, quyền lực, nữ nhân, bao nhiêu cho đủ.

Bà không tin Vương Nhất Bác sẽ không động tâm, dù sao thì phu quân bà, chính là loại người như vậy.

Một nam nhân yếu đuối, nhu nhược, sắp chết đến nơi vẫn trải đường cho con trai của Tiêu Khinh Miên. Ông ta nắm quyền lực chí cao vô thượng mà vẫn bị nữ nhân kìm hãm cả đời. Vương Nhất Bác, cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Hắn nhất định sẽ đồng ý, ta sẽ cho Hoài An ba thành làm của hồi môn, chẳng lẽ hắn không động lòng?"

Không chờ hắc y nhân trả lời, bà đã quay người lại, bôi phấn, thoa son.

.

.

"Tại sao điện hạ không nhận lời Thục Trinh thái hậu?" Hạc Thất từ trên xà nhà nhảy xuống, xoa xoa đôi chân tê cứng vì ngồi xổm đã lâu.

"Tiêu Tiện Sơn thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Hạc Thất chưa từng gặp Tiêu Tiện Sơn, cảm thấy câu hỏi của thái tử có phần khó hiểu, nhưng hắn vẫn nhớ lại vài câu trong câu chuyện "Hoa Ngạc nghị chính", nghiêm túc trả lời ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về Tiêu Chiến: "Quân tử thông tuệ."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Bổn cung thì sao?"

Hạc Thất hùng hồn thao thao bất tuyệt một tràng, gần như dùng hết những gì mình đã học được cả đời: "Tài trí hơn người, hiểu sâu biết rộng, gan dạ sáng suốt, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, quang minh chính đại, tao nhã ôn hòa, phong độ ngời ngời, nho nhã lễ phép, rường cột quốc gia..."

Vương Nhất Bác nói: "Dừng."

Hạc Thất hít một hơi.

"Tiêu Tiện Sơn người này." Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, không biết nghĩ đến gì chợt bật cười, Hạc Thất nhìn đến nổi da gà, thái tử điện hạ tài trí hơn người chậm rãi nói ra bốn chữ. "Con cưng của trời."

Hạc Thất nói: "Người cũng vậy."

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, nói tiếp: "Y vì nước y, ta vì nước ta. Vạn vật trên thế gian đều có lúc suy, nước này trỗi dậy thì nước khác sẽ sụp đổ, khí số Nam Sở chưa tận, lớp lớp người, chỉ có y mới có thể làm đối thủ của ta."

Hắn đã nghe rất nhiều tin đồn về Tiêu Chiến trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, mọi người đều truyền tai nhau câu chuyện "Hoa Ngạc nghe chính", Đoan Nghi thái tử chỉ xúc động với câu "Đương như thiên tử chưởng trung kiếm, đan tâm ngã bối bát bách thiên."

Hắn nhìn Đông Cung trống rỗng của mình, cung nữ và thái phó hết mực cung kính, hắn không may mắn như Giới Tử Việt, không có được một Tiêu Tiện Sơn như vậy.

Nếu một ngày Tiêu Tiện Sơn này phải chết, cũng tuyệt không để chết vì âm mưu quỷ quyệt của Thái hậu Thục Trinh, tốt nhất là chết ở độ tuổi hoa giáp mạo điệt chi niên, Tiêu công tử tóc bạc phơ an nhiên nhắm mắt trong thái bình thịnh thế y tạo ra.

Đây là sự công nhận của hắn đối với Tiêu Chiến.

Không, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, cũng có thể có một ngày y say rượu ngã xuống Kính hồ chết đuối, hậu nhân viết sử sẽ ghi là, đường đường Tiêu công tử Tiêu Tiện Sơn chết vì ham rượu, cả người trương phồng.

"Hạc Thất." Hắn xoa xoa lông mày, bất đắc dĩ cười cười, "Làm một cái biển ở Kính hồ."

Vì vậy, buổi chiều hôm đó, Tiêu công tử đi dạo quanh Kính hồ, nhìn thấy một nam nhân mặc trường sam màu xanh đậm im lặng ngồi xổm trên bờ, tay cầm một chiếc búa đóng đinh vào một tấm gỗ, trên tấm bảng gỗ là chữ thư pháp quý giá ngàn vàng của Đoan Nghi thái tử, bình thường chỉ nhìn thấy trên tấu chương bìa ngọc, hiện tại nằm chình ình trên một mảnh gỗ bình thường.

"Hồ có mãnh thú, Đoạn Nhất Đăng không được tới gần." Tiêu Chiến chắp tay sau lưng đọc từng chữ.

"Xin hỏi, vị đại ca này, đây là có ý gì?" Y không thể tin được chỉ vào tấm biển gỗ, ngón tay có chút run rẩy.

Hạc Thất thở dài một hơi, dùng toàn lực đóng chiếc đinh cuối cùng vào. Hắn đứng lên, vỗ vỗ ống quần, mặt không biểu tình nói: "Chữ đăng có bộ hỏa, thủy và hỏa tương khắc, điện hạ là đang bảo vệ cây đèn nhỏ người đó!"

Tiêu Chiến nghe như sét giữa trời quang, ho sùng sục.

Hạc Thất hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ rời đi. Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn trở lại liền hỏi: "Sao?"

Hạc Thất nói: "Đoạn công tử nhìn thấy rồi."

Chung quy thì tấm bảng này chính là để Tiêu Chiến xem, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, cúi đầu lật trang thứ hai của cuốn sách trên tay.

Hạc Thất lại nói: "Đoạn công tử nói, chữ đăng có bộ hỏa, thiêu cháy Vạn Thọ đồ."

Tay Vương Nhất Bác đang lật sách dừng lại, thầm mắng Tiêu Tiện Sơn quả nhiên là con cưng của trời, tính tình tiểu thư.

Loại người này làm thần tử sẽ làm hoàng đế nghẹn họng chết, làm phi tử, chắc chắn độc sủng hậu cung.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro