Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gửi thư hồi lâu mà không nhận được hồi âm, y cảm thấy kỳ lạ, lại gửi một bức thư khác hỏi thăm tình hình hiện tại của hoàng đế, nhưng bị Tiêu Khinh Chu cản lại. Lúc này Giới Tử Việt ở Nam Sở xa xôi đã đưa ra một mệnh lệnh kì lạ.

Hắn muốn gian tế ẩn nấp ở Đại Hạ Tống Hạc Hương giết một người.

Tống Hạc Hương mỗi tháng đều đến phủ thái tử chẩn mạch cho Tập Lược Anh, sức khỏe của Tập Lược Anh rất tốt, có điều phủ tướng quân và bệ hạ đều mong ngóng cô mang thai nên sai Tống Hạc Hương đến điều dưỡng cho cô.

Tống Hạc Hương không giỏi về phụ khoa, chỉ là hắn theo học từ danh y, danh tiếng trong giới tốt, rất được quý tộc cao môn yêu thích, Hạ đế bèn chỉ định hắn đến thăm khám cho Tập Lược Anh.

"Nương nương sức khỏe tốt." Tống Hạc Hương lần nào cũng nói câu này.

Tập Lược Anh cau mày phàn nàn: "Điện hạ không đến phòng của ta, thậm chí còn nhiệt tình với phụ tá của ngài hơn cả ta, ta cũng muốn nhanh chóng có thai, Tống thái y có cách nào không?"

Bản thân Tống Hạc Hương là một thanh niên thiếu kinh nghiệm, hắn cứng đờ nói: "Hay là nương nương cũng bàn luận chính sự với bệ hạ?"

"Ta chỉ biết binh pháp tôn tử."

Tống Hạc Hương hết cách: "Vậy nương nương đến chùa Từ n quyên ít tiền hương tiền dầu đi."

Tập Lược Anh thưởng cho hắn mấy lá vàng, thở dài: "Miếu Quan m Tống Tử ở Lạc Kinh ta đều đã đi qua rồi."

Tống Hạc Hương nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Lại một người phụ nữ bị mắc kẹt trong gia đình đế vương vô tâm, đáng tiếc Đoan Nghi thái tử tâm trí không đặt ở chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Hắn thu lại hộp thuốc, hành lễ với Tập Lược Anh rồi đứng dậy rời đi.

Kính hồ trong phủ thái tử được nối với hào nước bên ngoài thành, những bông sen trắng nổi bật trên mặt hồ, Tống Hạc Hương đang đi trên hành lang quanh co men theo Hồ Kính ra khỏi phủ thì chợt nhìn thấy một tấm biển.

Hồ có mãnh thú, Đoạn Nhất Đăng không được tới gần.

—— "Tiêu Tiện Sơn đang ở Lạc Kinh, tìm cơ hội giết y thì có thể về Nam Sở."

Tim của Tống Hạc Hương nhất thời đập loạn, hắn học thuộc rất nhiều tư liệu về Tiêu Chiến, trong đó có một câu viết pháp danh của Tiêu Chiến là Nhất Đăng, Đoạn Nhất Đăng này, nhất định là y.

Tại sao y lại ở trong phủ thái tử?

Nếu y được thái tử bảo hộ, mình làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?

Tống Hạc Hương bất giác tăng tốc, vội vã rời khỏi phủ thái tử. Trở lại cung, hắn cố ý đề cập đến chuyện hôm nay đến chẩn mạch cho Tập Lược Anh, có thái giám thích buôn chuyện hỏi thăm, trắc phi đã có hỉ mạch chưa?

Họ cá cược chuyện trắc phi khi nào có hỷ, Tống Hạc Hương thong dong nói, chưa có.

Lại bổ sung thêm, mặc dù trắc phi chưa có hỉ mạch, nhưng thái tử điện hạ sắp có hỉ sự.

Thái giám hỏi, hỉ sự gì?

Tống Hạc Hương nói, ta nhìn thấy một công tử tên là Đoạn Nhất Đăng trong phủ thái tử, đây là hỉ sự của thái tử.

Nói xong câu này, hắn liếc nhìn thái giám, thái giám xua tay nói: Đoạn công tử đó đoạt giải nhất hội thơ mẫu đơn của thái tử, sau đó làm phụ tá của thái tử, Tống thái y không biết?

Tống Hạc Hương gật đầu: "Ồ, ra là vậy."

Với tài năng của Tiêu Chiến, tìm kế làm phụ tá trong phủ thái tử dễ như trở bàn tay. Không hiểu sao, lời oán trách của Tập Lược Anh cứ văng vẳng bên tai, trách Vương Nhất Bác nhiệt tình với phụ tá và từ chối viên phòng với cô.

Với nhan sắc của Tiêu Chiến... Tống Hạc Hương rơi vào trầm tư, Đoan Nghi thái tử sẽ không đoạn tụ đâu nhỉ? Dùng thân phận phụ tá làm những chuyện ngoài luồng từ cổ chí kim đã có, người trong hoàng thất nuôi nam sủng không ít, Tống Hạc Hương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cải trang đến phủ thái tử thăm dò một chuyến.

.

.

Tiêu Tiện Sơn ở phủ thái tử ngủ đến mặt trời lên đỉnh đầu mới thức dậy, không biết có phải ai nhắc tên mình không, y hắt hơi, xoa mũi đi rửa mặt, sau đó ngồi phịch xuống bàn ăn sáng.

"Xuân Phong tỷ tỷ, thời tiết hôm nay đẹp quá, chúng ta ra sân uống trà ha?"

Gió nhẹ nắng ấm, cỏ hoa đua nhau khoe sắc. Những cây thông và trúc thưa thớt ở Phù Vân cư thả bóng nhảy múa, Xuân Phong lấy trà Giang Sơn Lục Mẫu Đơn ra pha, Tiêu Chiến tay chống cằm ngồi nhìn.

"Giang Sơn Lục Mẫu Đơn còn gọi là Tiên Hà Hóa Long, là cống phẩm Nam Sở Giang Nam." Xuân Phong châm nước nóng vào bình trà, lá trà màu xanh lục từ từ nở ra, như một đóa hoa mẫu đơn xanh đang nở trong nước, cánh hoa xếp chồng, mùi hương thoang thoảng.

Tiêu Chiến ở Nam Sở từng uống, Giang Sơn Lục Mẫu Đơn rất hiếm, có lẽ là được sứ đoàn Nam Sở đặc biệt dâng cho hoàng gia. Tình cờ y ở phủ thái tử nên mới được uống trà này.

"Tỷ tỷ, có phải là tỷ lén lấy phần của điện hạ không?"

Xuân Phong ngơ ngác, sau đó mỉm cười đẩy chén trà qua, Tiêu Chiến nhấp một ngụm, vẫn nhìn chằm chằm Xuân Phong, bất chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp hắng giọng, "Là ta cho."

Tiêu Chiến cầm chén trà quay đầu lại, thái tử mặc áo trắng thắt lưng vàng đứng trước rừng cây, tay cầm cây đàn, đôi mắt sáng và sâu, phản chiếu bầu trời trong xanh của Lạc Kinh giữa mùa hè.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi từng bước một, tới trước mặt Tiêu Chiến, hơi cúi người xuống: "Sao uống trà không gọi ta?"

Tiêu Chiến không để ý cách hắn tự xưng đã đổi từ bổn cung sang ta, y nhìn đàn của Vương Nhất Bác, bên trên khắc hai chữ Nhã Huyền: "Điện hạ biết đàn?"

Vương Nhất Bác không giỏi đàn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh nói: "Đương nhiên."

Xuân Phong hành lễ, nhường vị trí pha trà cho Vương Nhất Bác, hắn vén vạt áo ngồi xuống: "Hảo trà phối hảo cầm, cầm nghệ Đoạn công tử thế nào?"

Hắn cố ý hỏi, Tiêu Tiện Sơn thu thập những bản phổ nhạc còn lại của "Rừng thông trong gió" để biên khúc, đàn nghệ tuyệt đỉnh, đây là chuyện ai ai cũng biết. Tiêu Chiến nghe hắn nhắc tới, rất tự nguyện nhảy vào tròng: "Ta đàn cho điện hạ một khúc."

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, thanh âm trong trẻo vang lên, dây đàn rung theo âm luật, những chiếc lá thông trong Phù Vân cư cũng xào xạc theo làn gió ấm áp.

Là bài "Rừng thông trong gió".

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, bên cạnh có bếp lò nướng đậu phộng, tiếng nổ tanh tách khe khẽ đôi lúc đan xen. Những hạt đậu phộng bọc trong lớp vỏ màu đỏ nhảy múa trên vỉ, từ từ bong ra khỏi vỏ, lộ ra hạt nhân màu trắng.

Xuân Phong gắp đậu phộng vào một cái đĩa trống, Vương Nhất Bác cầm lên, nhẹ nhàng thổi bay lớp vỏ vụn còn sót lại, chúng nhảy ra khỏi dĩa, xoay tròn rồi đáp xuống đất.

Tiêu Chiến nhìn một cái, mỉm cười rồi tiếp tục đàn.

Vương Nhất Bác đẩy những hạt đậu phộng trắng nõn ra trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đàn xong, nhặt một hạt lên ăn: "Điện hạ không ăn sao?"

"Điện hạ không thích ăn cái này."

"Vậy điện hạ thích ăn gì?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Điện hạ muốn ăn bánh trạng nguyên."

Tiêu Chiến vỗ tay: "Được." Rồi quay người đi hô to: "Hạc Thất đại ca, điện hạ nhà huynh muốn ăn bánh trạng nguyên kìa!"

Hạc Thất mặc kệ y, tận tụy nằm bò trên mái ngói trông chừng.

Vương Nhất Bác cười một lúc lâu, cầm một miếng bánh nhét vào miệng Tiêu Chiến, hai má Tiêu Chiến phồng lên như con mèo háu ăn, Đoan Nghi thái tử lau tay: "Người được bổn cung đút ăn chỉ có ngươi."

Tiêu Chiến chật vật nhai nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng: "Điện hạ nói sai rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Hửm?"

Tiêu Chiến chân thành nói: "Còn có trắc phi nương nương."

Vương Nhất Bác không cãi, chỉ khẽ ừm.

Tập Lược Anh không phải là người thích làm nũng, hiếm khi có cử chỉ điệu đà như nữ tử, phu thê tương kính như tân sẽ không xuất hiện hành động đút ăn giống Tiêu Chiến.

Hắn phải bảo vệ tự tôn và kiêu ngạo mong manh của Tập Lược Anh.

"Đàn tặng ngươi. Bổn cung không làm phiền nữa."

Tiêu Chiến khó hiểu: "Tại sao?"

"Vốn không định mang đến cho ta đàn."

Hắn chỉ muốn được đích thân nghe Tiêu Chiến chơi đàn, sợ Tiêu Chiến về Nam Sở sẽ không có cơ hội này nữa.

Suy cho cùng, thái tử Đại Hạ và thần tử Nam Sở không phải người cùng đường.

Tiêu Chiến ôm đàn, cúi đầu khảy khảy, ngơ ngác ờ một tiếng.

Vương Nhất Bác xoay người rời đi, tựa như mình chỉ tiện đường ghé qua tặng đàn, rồi tiện thể uống ngụm trà.

"Điện hạ!" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bóng lưng đơn độc của Đoan Nghi thái tử dưới bóng hàng thông hàng trúc, không biết vì sao trong lòng cồn cào, một cảm giác chua xót kỳ quái dâng lên, y nhịn không được nói: "Ngươi còn chưa ăn bánh trạng nguyên!"

Xuân Phong nghe xong nhìn mấy món điểm tâm trên bàn trà, không có bánh trạng nguyên.

Vương Nhất Bác quay đầu: "Cái gì?"

Tiêu Chiến đặt đàn xuống, cầm một miếng bánh quế hoa ở bên cạnh đi tới, lúng túng nói: "Ngươi có thích đồ ngọt không?"

"Không thích."

Không nể mặt gì cả. Tiêu Chiến trong lòng lẩm bẩm, nhưng vẫn cố chấp bảo Vương Nhất Bác mở miệng: "A."

Miếng bánh kề sát môi, Vương Nhất Bác không cử động.

Tiêu Chiến nhìn hắn, một tay đẩy mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt sinh động sáng ngời, hung tợn nói: "Bánh do bổn trạng nguyên tự tay đút ngươi ăn, coi như là bánh trạng nguyên."

Vương Nhất Bác không ngờ y lại vào lúc này chịu để lộ mặt thật, ngơ ngác há miệng, răng cũng nghe lời Tiêu Chiến, ngoan ngoãn nhai nhai, mùi hoa quế ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

"Trước đó lừa điện hạ, nói ta xấu xí." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng trái tim hơi nhói, "Điện hạ tốt với ta, ta chỉ cho điện hạ xem mặt ta."

Vương Nhất Bác nuốt miếng bánh quế hoa xuống, giơ tay đeo mặt nạ lại cho y, học theo điệu bộ của Tiêu Chiến, cũng nói nhỏ: "Ta biết từ lâu rồi."

Lúc ngươi uống say tay quờ quạng muốn tháo mặt nạ hệt như con mèo mướp, nhưng lại có gương mặt rung động lòng người như vậy, rất giống vầng minh nguyệt trên cao.

"Lần sau đeo mặt nạ chắc một chút." Vương Nhất Bác thuận thế vuốt tóc y, dịu dàng nói.

Tim Tiêu Chiến đập như trống bỏi, y cảm thấy tai mình nóng bừng, nhất định đã đỏ au, bèn giơ tay che lại, lúng túng gật đầu, sau đó cứng đờ quay người đi.

Giọng nói Vương Nhất Bác từ phía sau vang lên: "Xuân Phong, trông chừng y, không được cho ăn quá nhiều.."

Xuân Phong cười đáp lại.

Tiêu Chiến hứ một tiếng, tay ôm đàn, làm lơ hắn.

Tống Hạc Hương giả dạng người hầu im lặng nhìn cảnh tượng này, hắn kìm nén phấn khích trong lòng, đôi tay trong ống tay áo run rẩy, không ngờ Đoan Nghi thái tử ngay thẳng tao nhã khi đối diện với Tiêu Tiện Sơn lại như thế này, càng khó tưởng tượng hơn cả là Tiêu Tiện Sơn vô tư tiêu sái còn hờn dỗi Đoan Nghi thái tử, chẳng trách Tập Lược Anh thất sủng, Tiêu Tiện Sơn người này làm thần hay làm thiếp đều giỏi như nhau.

Chuyện nhà đế vương, vừa ngoạn mục, vừa mãn nhãn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro