Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Tử Việt phái người đến mời Tiêu Chiến, người đến là đại thái giám Cát Phúc dạo này quyền thế rất mạnh trong cung, nghe nói gã rất giỏi bày trò mới lạ, xúi giục, hùa theo Giới Tử Việt, Tiêu gia diệt môn là gã dẫn người đi bắt người, nay được thăng làm thái giám phụng bút, có thực quyền trên vạn người, ai nấy đều cung kính gọi một tiếng Cát đại nhân.

Cát đại nhân đương nhiên đã nghe qua danh tiếng của Tiêu Chiến, cũng có phần hồi hộp, đến khi nhìn thấy dáng vẻ hốc hác bơ phờ của y thì yên tâm hơn nhiều, quay lại bẩm báo với Giới Tử Việt, Ninh vương điện hạ bây giờ chỉ là cái xác không hồn!

Giới Tử Việt chỉ một lần đã diệt trừ tận gốc mối nguy hại tiềm ẩn Tiêu gia, đang vào lúc nghênh ngang đắc thắng, nghe xong bèn nói: "Suy cho cùng Tiêu Tiện Sơn vẫn là con ruột của phụ hoàng, quả nhân nghĩ huynh ấy nếu thông minh thì nên dứt khoát cắt đứt quan hệ với Tiêu gia là xong, nhưng huynh ấy cứ muốn bảo vệ Tiêu Vô Cữu, quả nhân đành phải dùng đến chiêu này!"

Cát Phúc cung kính giơ một mũi tên lông vũ màu đỏ lên, Giới Tử Việt cầm lấy, bắn vào mục tiêu bằng gỗ trên đại điện, cưỡi ngựa bắn cung hắn không bằng Tiêu Chiến, mũi tên bắn hụt, Cát Phúc không dời tầm mắt, như thể mũi tên đó vẫn bắn trúng hồng tâm: "Mũi tên của bệ hạ rất uy lực, có thể so được với mũi ba điểm của Vương Chi Hi!"

Giới Tử Việt cười cười: "Bây giờ Tiêu gia không còn nữa, huynh ấy nên yên phận làm Ninh vương mới phải, chứ chẳng lẽ muốn quay về Đại Hạ làm phi tử của tên Đoan Nghi? Còn cái tên ám vệ kia nữa, quả nhân làm thinh đã là đại ân rồi, còn muốn sao đây?"

Nghe thì có vẻ tử tế nhưng hôm đó Hạc Thập Nhất một kiếm chém chết Tiêu Khinh Chu là quá hợp ý hắn, nếu Hạc Thập Nhất là người Nam Sở, hắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Thái hậu ngoài mặt không màng triều chính nhưng vẫn ngoài sáng trong tối nhúng tay nhiều chuyện, làm hắn chẳng được tự do. Cát Phúc từ lâu đã biết đức hạnh của Giới Tử Việt chỉ như hạt cát, làm việc gì cũng thập thò, giả tạo, chỉ muốn qua loa cho xong, có lẽ vì ánh sáng của Tiêu Chiến quá xuất sắc nên mọi người không để ý đến hắn.

"Hôm nay nô tài đến gặp Ninh vương điện hạ, đặc biệt nói về sự quan tâm của bệ hạ dành cho ngài ấy, nhưng ngài ấy không phản ứng gì cả, chẳng lẽ ngài ấy muốn ẩn cư cả đời trong chùa Đại Tướng Quốc như thiền sư Liễu Tuệ sao?" Cát Phúc che miệng khẽ cười.

"Ồ?" Giới Tử Việt xoa cằm, vô cùng thích thú nói: "Tiêu Chiến lúc nhỏ từng muốn làm hòa thượng, hay là quả nhân ban cho huynh ấy một ân huệ nữa nhé?"

Cát Phúc dỏng tai lắng nghe, Giới Tử Việt bắn một mũi tên khác và nói từng chữ: "Ban cho huynh ấy..."

"Thanh Bạch hòa thượng."

.

.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều ngủ trưa, khi chiếu chỉ được giao đến chùa, là Nhất Nhiên nhận. Chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy, hắn cau mày kể lại toàn bộ câu chuyện nực cười này, nói: "Bệ hạ hà tất phải sỉ nhục đệ đến mức này?"

Cái gọi là Thanh Bạch hòa thượng, là lấy hai chữ trong câu "Tiện thanh sơn hữu tư, bạch hạc vong cơ" ban cho Tiêu Chiến, có thể nói là một sự sỉ nhục lớn, văn nhân Nam Sở rất kiêu ngạo, người bình thường nếu bị chế nhạo như vậy, hẳn là đập đầu vào tường để chứng minh trong sạch của mình rồi.

Tiêu Chiến không đập đầu vào tường, y đốt thánh chỉ.

"Thập Nhất, đi Lạc Kinh." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Tống Hạc Hương đang đợi."

Y lúc này không còn tâm tư đối phó Giới Tử Việt, hài cốt của Tống Hạc Hương vẫn còn ở Đại Hạ, từ khi sinh ra đến nay huynh ấy chưa được đến tiếp xúc với Đoạn Oanh và Tiêu Vô Cửu, khoảng thời gian hạnh phúc Tiêu Tiện Sơn trộm đi phải trả lại, ít nhất, để họ được yên nghỉ chung một chỗ, có gặp lại trên sông Vong Xuyên cũng nhận ra nhau.

"Phải, đi Đại Hạ, chủ tử không giống đám người đó."

Nhất Nhiên không yên tâm, tự mình mua xe ngựa, còn đưa cho Hạc Thập Nhất rất nhiều lộ phí: "Thập Nhất, ta không thể đi Đại Hạ, nên cùng sư phụ ở lại đây chờ tin tức. Ngươi nhớ chăm sóc cho đệ ấy."

"Ta biết mà." Hạc Thập Nhất nói, do dự một lúc, hắn giải thích: "Sư phụ Nhất Nhiên, nếu đã sắp chia xa rồi thì ta không muốn gạt ngươi nữa, ta tên đầy đủ là Hạc Thập Nhất, là Hạc Loan vệ dưới trướng Hạ đế, chuyện này giấu ngươi lâu như vậy, thật xin lỗi."

"Ta biết ngươi là Hạc Loan vệ từ lâu rồi." Nhất Nhiên nói.

Hạc Thập Nhất hết cười, phải ha, Liễu Tuệ phật pháp thâm sâu, đệ tử của ông nhất định thông minh hơn người? Mình cải trang tệ như vậy, trong mắt họ chắc giống đang xem hát mà thôi.

Đang lúc nói chuyện với Nhất Nhiên, bên kia cửa phòng bị đẩy mở, một cô nương mặc y phục trắng toát xông vào, mặt mộc, trông khá tiều tụy, chính là Hoài An công chúa.

Cô mặc tang phục, vốn đang thủ linh ở hoàng lăng, không biết làm sao chạy đến đây, thở hồng hộc xách vạt áo tìm Tiêu Chiến, khóc sưng cả mắt.

"Tiện Sơn ca ca." Cô sợ hãi đến gần Tiêu Chiến, sức khỏe của Tiêu Chiến không tốt, nhưng bây giờ trông còn tệ hơn cả lúc rơi xuống nước mất trí nhớ, sinh khí tan biến, linh hồn tổn thương, cả thể xác cũng mục nát.

"Hoàng huynh không cho muội đến tìm huynh, lệnh muội thủ linh cho mẫu thân..." Cô gấp gáp giải thích, nước mắt làm mờ tầm mắt, Giới Nhu Nghi rất án náy, tủi thân, đau buồn, trùng trùng cảm xúc đan xen khiến cô nói không nên lời, vừa nói vừa nấc nghẹn: "Muội phải đợi đến hôm nay mới trốn thoát được đến gặp huynh, muội... muội vô dụng, không cứu được Tiêu đại nhân, ca ca, có phải huynh hận hoàng huynh không, có phải cũng hận muội không?"

Tiêu Chiến chỉ hơi nhướng mi, bình tĩnh nhìn Giới Nhu Nghi, đôi mắt vô hồn như nước chết, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, nhưng khiến Giới Nhu Nghi sợ hãi.

Cô lấy ra một hạt hồng đậu, giơ bằng hai tay đến trước mặt Tiêu Chiến, hít hít mũi, tiếp tục nói: "Muội biết huynh nhất định không thích muội nữa, huynh mau đi đi, đừng ở lại Nam Sở, hạt đồng đậu này trả lại cho huynh, huynh mang theo nó lên đường, coi như đưa muội theo cùng, khi nào nhìn thấy nó thì nhớ đến muội, được không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến chậm rãi di chuyển đến hạt hồng đậu, chữ "Nghi" bên trên vẫn rõ ràng, mí mắt y khẽ giật, cuối cùng đã lên tiếng: "Ta hận Giới Tử Việt."

"Cũng hận cô." Y duỗi bàn tay vốn đã gầy gò và không có thịt ra, lấy lại hạt đậu, "Cô không sai, nhưng mấy mươi nhân khẩu của Tiêu gia cũng không sai. Giới Nhu Nghi, cô có hiểu không?"

Giới Nhu Nghi nhắm mắt lại: "Huynh đánh chết muội đi! Muội cho huynh xả giận!"

Tiêu Chiến bỏ hạt đậu vào tay áo, nói với Hạc Thập Nhất: "Kiếm."

Hạc Thập Nhất và Nhất Nhiên sửng sốt, nhưng vẫn đưa kiếm qua, Tiêu Chiến cầm lên ước lượng, khá nhẹ, tay vung một đường, tìm về cảm giác tay xa lạ, đặt lưỡi kiếm lên cổ Giới Nhu Nghi.

Giới Nhu Nghi sợ rồi, nhưng chính cô đã nói Tiêu Chiến đánh mình, nhìn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi kiếm, mi mắt run run nhưng không lùi bước.

Tiêu Chiến nhìn cô hồi lâu, cụp mắt xuống nói: "Giới Nhu Nghi, ngày đó mẫu thân cô đã bị thanh kiếm này chặt đầu, nay ta dùng nó để chặt đầu cô, cô có sợ không?"

Nước mắt nhỏ xuống thanh kiếm, bắp chân Giới Nhu Nghi run rẩy: "Sợ..."

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến ném thanh kiếm về phía Hạc Thập Nhất, y không còn sức lực, cú ném bị chệch hướng, nhờ thân thể linh hoạt, Hạc Thập Nhất vẫn bắt được kiếm.

Giới Nhu Nghi mở mắt ra, dè dặt nhìn Tiêu Chiến, y lên xe ngựa, trầm giọng nói: "Thập Nhất, kề kiếm lên cổ cô ấy như lúc nãy, đi thôi."

Có công chúa làm con tin, binh lính thủ thành chắc chắn không dám hành động liều lĩnh, lỡ bất cẩn làm công chúa bị thương, tất sẽ mất đầu. Quả là lá bùa hộ mệnh hữu hiệu, Hạc Thập Nhất thán phục trước trí óc của Tiêu Chiến, ngay cả trong tình thế tuyệt vọng gần như không tìm được lối thoát, y vẫn có cách viết nên vận mệnh của mình.

Tiêu Chiến là người có thể nở hoa ngay cả trong mưa máu.

.

.

Xe ngựa vừa ra khỏi chùa đã có một toán Vũ Lâm quân kéo đến mời Ninh vương nhập cung. Ai ngờ muội muội duy nhất của bệ hạ bị bắt, không ai dám ra tay, đành phải đuổi theo xe ngựa sít sao.

"Điện hạ đừng sợ, ra khỏi thành ta sẽ thả người ra." Hạc Thập Nhất thì thầm vào tai Giới Nhu Nghi.

Giới Nhu Nghi gật đầu, ừm một tiếng nhỏ như muỗi.

"May mà hôm nay Lâm tướng quân không trực, nếu không..." Cô nhẹ nhàng nói: "Chúng ta không đi được đâu."

"Lâm tướng quân là ai?" Hạc Thập Nhất tức giận.

Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ đen đang đứng trên mái ngói của một tửu quán bên đường, từ xa lặng lẽ đi về phía họ. Khuôn mặt đoan chính, tay cầm hai thanh trường kiếm, vừa nhìn là biết lão kỳ cựu từng lên chiến trường, Hạc Thập Nhất bất giác nghiêm túc lại, cầm chặt kiếm.

"Điện hạ, mạc tướng đến muộn, tội đáng muôn chết." Người đàn ông hành lễ, trường kiếm trong tay xoay tròn, chĩa thẳng vào Hạc Thập Nhất: "Lâm tướng quân, Lâm Phi Quỳnh."

Thống lĩnh Vũ Lâm quân, võ trạng nguyên dưới thời Sở vương Liệt, võ nghệ cao cường, trung thành tận tụy.

Trái tim Hạc Thập Nhất thắt lại, sắp có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra rồi đây Hắn cầm chặt thanh kiếm, đá mạnh lên ngựa, con ngựa đau điếng phóng như bay, xông thẳng đến cổng thành. Hạc Thập Nhất bay lên, cắp theo Giới Nhu Nghi, trường đao của Lâm Phi Quỳnh bay ra khỏi tay, nhắm vào cánh tay Hạc Thập Nhất, Giới Nhu Nghi thấy lưỡi dao sáng loáng ngày càng đến gần, hét thất thanh: "Lâm tướng quân!!!"

Nghe thấy tiếng hét kinh sợ của Giới Nhu Nghi, Lâm Phi Quỳnh khựng lại, khoảnh khắc này bị Hạc Thập Nhất bắt được, hắn nhón chân, toàn bộ cơ thể lại đáp xuống ngựa nhẹ nhàng như một con én băng qua nước, tay ghì lại dây cương, dây thừng ma sát đến mức lòng bàn tay bật máu mới kéo được chiếc xe ngựa chuyển hướng. Hắn đẩy mạnh Giới Nhu Nghi, cô nương yếu đuối bị một chưởng này hất bay, Lâm Phi Quỳnh thu lại đao, phóng qua nhảy xuống bắt kịp công chúa áo trắng. Chỉ là Lâm Phi Quỳnh chưa kịp vận nội lực đã phải đỡ một lực nặng thế này, cánh tay có vẻ không ổn, chắc là gãy rồi.

Hạc Thập Nhất điều khiển ngựa vững vàng lao ra khỏi cổng thành, Vũ Lâm quân sau lưng không đuổi theo nữa, Vũ Lâm quân thuộc hoàng gia, không có tiền lệ ra khỏi hoàng thành, cho nên Tiêu Chiến đã tính toán rồi, chỉ cần có Giới Nhu Nghi làm lá chắn, y có thể thuận lợi rời khỏi Hoài Lương. Hạc Thập Nhất và Tiết Trác Ngọc có gửi thư trao đổi, ra được Hoài Lương sẽ có người tiếp ứng, không cần sợ Giới Tử Việt truy sát.

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến tay cầm hạt đậu đỏ, vén rèm kiệu lên, mặt không biểu cảm nhìn Hoài Lương ngày càng thu nhỏ, cười khẩy.

Tiêu Tiện Sơn, ngươi một lòng vì nước, nhưng ai một lòng vì ngươi đây?

Mỹ nhân tự sát bên bờ sông Ô, lửa chiến tranh thiêu rụi núi Bích, tướng quân mất tích ở Ngọc Môn quan. Hoài Lương hoa lệ đã đi đến bước phồn hoa cuối cùng. Vẫn nhớ ngày y rời khỏi đây đến Đại Hạ hòa thân, trong lòng kiêu ngạo vô cùng, thề phải làm rõ mọi thứ, nhưng lần này rời đi, y không còn tiêu sái như hôm đó, từng bông đùa Nam Sở không phải Nam Sở của ta, giờ thật sự ứng nghiệm, trời cao thật là.

Biết là thế đạo bất công, nhưng sao lại bất công với ta đến thế này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro