Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Tử Việt nghe Lâm Phi Quỳnh bẩm báo lại không chỉ không giữ được người mà còn bị gãy tay, tức đến bật cười: "Ngươi nói, tại sao lại để Tiêu Tiện Sơn trốn thoát? Đường đường là thống lĩnh Vũ Lâm quân mà thua một phế nhân!"

Lâm Phi Quỳnh toát mồ hôi lạnh, hắn cứu Giới Nhu Nghi xong vội vàng về cung phục mệnh, vẫn chưa kịp băng bó vết thương cho mình, hiện tại cánh tay đau nhức vô cùng. Hắn quỳ dưới đất không nói một lời, im lặng một lúc lâu mới nói: "Là vi thần thất trách."

Giới Nhu Nghi không nhịn được giải thích: "Huynh trưởng, Lâm tướng quân là vì cứu muội nên mới..."

"Muội tưởng quả nhân không biết hả?" Giới Tử Việt cau mày mắng: "Quả nhân lệnh cho muội thủ linh là sợ muội đi tìm Tiêu Tiện Sơn! Muội thì giỏi rồi, công chúa cành vàng lá ngọc đi làm con tin, sợ hoàng huynh này bắt được Tiêu Tiện Sơn."

"Đây là lỗi của muội, không liên quan gì đến Lâm tướng quân."

Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Phi Quỳnh lướt qua người cô, Hoài An rất khác Giới Tử Việt, cô là hậu duệ dịu dàng nhất của hoàng gia, được bao bọc kỹ càng nên quá ngây thơ, tâm tư gì cũng viết hết lên mặt, chính vì phẩm chất quý giá này mà cả hoàng đế và Tiêu Tiện Sơn đều không nỡ xuống tay với cô.

Lâm Phi Quỳnh nhéo ngón tay, cơn đau khiến hắn tỉnh táo, thu lại ánh mắt vượt quá quy tắc, từ từ hạ mắt xuống.

Áo giáp sắt chém giết trên sa trường không dám mơ đến quý nữ hoàng thất.

Giới Tử Việt nhìn muội muội nhân từ mềm lòng của mình, khó mà mắng chửi, chỉ biết chỉ vào Lâm Phi Quỳnh trút giận: "Công chúa nói đỡ cho ngươi, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, tự đi lãnh phạt đi!"

Lâm Phi Quỳnh khấu đầu tạ ơn, quay người và bước ra khỏi đại điện, không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đánh gậy, Giới Nhu Nghi lo lắng nhìn ra ngoài, bên tai là tiếng quở trách của Giới Tử Việt, trong lòng khó chịu, cảm thấy có lỗi với Lâm Phi Quỳnh.

Hoàng huynh vẫn như vậy, Tiện Sơn ca ca và Lâm tướng quân không ai làm gì sai, nhưng đều bị trừng phạt.

Sau khi bị đánh trượng, Lâm Phi Quỳnh cáo bệnh vài ngày, Giới Tử Việt lệnh cho hắn dưỡng thương xong thì tiếp tục đuổi theo Tiêu Chiến.

Nam Sở thượng văn, hầu hết người trong triều đình đều là văn thần, văn thần tự xưng thanh cao coi thường võ tướng, Lâm Phi Quỳnh là tướng tài hiếm thấy, vì từng bị thương nặng nên rút khỏi sa trường, dẫn dắt Vũ Lâm quân bảo vệ hoàng thành, Giới Tử Việt hiển nhiên cũng biết đám tướng quân mua chức mua tước đều vô dụng nên chỉ có thể giao phó trọng trách cho hắn.

"Ý của bệ hạ là, võ nghệ của tướng quân cao cường, nếu có thể đưa Ninh vương trở về, hôn sự của Hoài An công chúa có lẽ sẽ được định..." Cát Phúc cười híp mắt.

Lâm Phi Quỳnh nhướng mí mắt, liếc nhìn thái giám trước mặt.

"Làm phiền Cát đại nhân hồi bẩm với bệ hạ, mạc tướng... sẽ không để công chúa phải đợi lâu."

.

.

Xe ngựa chạy dọc theo đường lớn, tin đồn Ninh vương mất tích vẫn còn, Giới Tử Việt sẽ không làm lớn chuyện vào lúc này, nếu muốn bắt Tiêu Chiến chỉ có thể phái người lén lút truy đuổi, cho nên với tình hình hiện tại thì họ nên công khai đi trên đường chính, không cần lo lắng.

Huống hồ không lâu nữa là sẽ tập hợp được với Trấn vĩnh hầu rồi.

Hạc Thập Nhất ngồi phía trước điều khiển ngựa, chốc chốc liếc nhìn qua kẽ hở tấm rèm, Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ, như thể trận chiến khốc liệt vừa rồi không hề tồn tại.

Y đã đoán đúng, kiếm pháp của Lâm Phi Quỳnh có xuất sắc đến đâu, chỉ cần trong tay y có Giới Nhu Nghi, thì vẫn có thể đẩy lui được.

"Trong mắt Hoài An chỉ có người nó nhận định, không chứa được người khác. Lâm tướng quân thì khác, thường dân áo vải giành được võ trạng nguyên, đệ nhất cao thủ sau khi lui khỏi chiến trường, một lần Hoài An đứng ra bảo vệ hắn, trái tim hắn đã nghiêng về Hoài An, ngươi nếu lấy Hoài An làm lá chắn thì có thể đảm bảo hai chúng ta an toàn rời khỏi thành Hoài Lương." Tiêu Chiến ho mấy tiếng, duỗi thẳng tấm lưng gầy gò, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta muốn đi, ai cũng không ngăn được."

Thật ra Tiêu Chiến không có nơi nào muốn đi, Liễu Tuệ bảo y ở lại chùa Đại Tướng Quốc, y bèn không đi đâu nữa, cả ngày ủ rũ ở bên đống gỗ, nếu không phải Vương Nhất Bác nhắc một câu về Tống Hạc Hương, không ai có thể kéo y ra.

Bây giờ Tiêu Chiến dựa vào Tống Hạc Hương để đi, đến khi thu gom xong xương cốt của Tống Hạc Hương, y sẽ đi đâu?

Hạc Thập Nhất thở dài, tiếp tục lái xe về phía trước.

Bệ hạ, phước trạch của người trải dài bốn bể, mong người bảo vệ Tiêu công tử. Ít nhất, là làm cho đôi mắt kia sáng trong trở lại.

Màn đêm dần buông xuống, vẫn chưa đến được Vân Châu. Tiêu Chiến phải dừng lại nghỉ ngơi, mỗi ngày phải uống thuốc, trước khi rời đi Nhất Nhiên đã chuẩn bị rất nhiều gói thuốc, Hạc Thập Nhất nhóm lửa nấu thuốc cho Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì ngồi trong xe ngựa khắc gỗ.

Dao khắc theo cử động của những đốt ngón tay gầy guộc đầy vết xước di chuyển, mảnh gỗ vụn rơi xuống, dần dần hình thành độ cong độ lõm hơi vụng về, y cạy từng chút một, Hạc Thập Nhất nhìn thấy hình dạng đôi cánh xuất hiện, bất chợt não lóe sáng, hỏi: "Công tử đang khắc con chim à?"

Tiêu Chiến thổi bay mảnh gỗ trên ngón tay, cụp mắt xuống: "Con hạc."

Hạc Thập Nhất lập tức nghĩ tới Tống Hạc Hương, nhưng đã lâu rồi hắn không thấy Tiêu Chiến cười nên buột miệng trêu: "Hạc của Hạc Thập Nhất phải không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, không nói gì. Hạc Thập Nhất biết mình nói sai rồi, bèn nhanh chóng lấy tay vả miệng, lặng lẽ di chuyển đến bên đống lửa xem thuốc.

Biết vậy thì hắn đã đi theo Hạc Nhất học cách ăn nói nhiều hơn rồi.

Đốm lửa kêu lách tách, hắn chờ thuốc nguội chút rồi bưng lên xe ngựa, con hạc thô sơ nằm lặng lẽ một bên, có lẽ là lần đầu Tiêu Chiến khắc, cho nên không được đẹp lắm.

Hạc Thập Nhất không nhịn được liếc nhìn một cái rồi đưa thuốc cho Tiêu Chiến, còn không quên lấy từ trong ngực ra một gói mứt hoa quả, có chút mong đợi nói: "Có lần thần và Nhất Nhiên cùng đi ra phố, y nói người thích nhất là ăn mứt ở tiệm này, bệ hạ không có ở đây, ngài muốn thần chăm sóc người thật tốt, nên thần đã mua rất nhiều."

Tiêu Chiến nhìn gói mứt đủ màu sắc trong tay Hạc Thập Nhất, lại nhìn sang ánh mắt kiên quyết của Hạc Thập Nhất, giơ tay lấy một miếng.

Thấy y không còn lạnh lùng như mấy ngày trước, Hạc Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, cầm bát thuốc y đã uống xong, vén rèm xuống xe.

"Cho ngươi." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng từ phía sau.

Hạc Thập Nhất không hiểu, sững sờ tại chỗ: "Hả?"

Tiêu Chiến nói: "Lần đầu tiên khắc, không đẹp lắm, chắc Tống Hạc Hương không cần, ngươi cầm đi."

Bàn tay đang cầm bát thuốc của Hạc Thập Nhất mất khống chế run lên, hắn hít mũi, vẽ ra nụ cười rạng rỡ rồi cẩn thận nhận lấy con hạc nhỏ: "Đẹp lắm đó... thần thấy rất giống."

Sau đó lại bổ sung thêm: "Tống thái y nhất định rất thích."

Vân gỗ thô ráp, bên cạnh không có công cụ nên Tiêu Chiến không đánh bóng được. Hạc Thập Nhất ôm nó xuống xe, nhẹ nhàng kéo rèm xe lại.

Giờ thì hắn lại có nỗi lo khác, lo bệ hạ ghen.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Hạc Thập Nhất tăng tốc. Thời gian họ dừng chân hơi nhiều, phải nhanh chóng đến Vân Châu thôi.

Vân Châu này thật đặc biệt, mặc dù gần Hoài Lương nhất, nhưng hầu hết người dân địa phương đều là đàn ông làm nông, phụ nữ dệt vải, không có nhiều phú thương, quan viên hay quý tộc như Hoài Lương. Hạc Thập Nhất cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi hỏi thăm một nông dân, mới biết đất đai ở đây màu mỡ, thích hợp để trồng trọt, vì gần kinh đô nên hoàng gia đã chuyển một lượng lớn hộ dân làm nông hoặc săn bắn đến đây, thế gia Hoài Lương xa hoa có tiếng, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, tiêu thụ một lượng lớn ngũ cốc và gia súc trong một ngày, cho nên Vân Châu là kho thóc đặc biệt cung cấp cho hoàng thành.

Điều này ở Đại Hạ chưa từng nghe qua, có thể thấy hoàng thất và quý tộc Nam Sở rất lãng phí. Hạc Thập Nhất đi theo Vương Nhất Bác đã lâu, thân là hoàng đế Đại Hạ nhưng chưa từng thấy hắn phung phí tiệc tùng bao giờ, mà Nam Sở lại lấy đó làm vinh, quả thực làm người ta kinh ngạc.

"Nhưng mọi người chuyên cung cấp cho hoàng gia, gia cảnh hẳn phải giàu có hoặc chí ít là khá giả chứ, trong nhà không ai học chữ đọc sách sao?" Hạc Thập Nhất nghi hoặc hỏi.

"Học chữ đọc sách là việc của các đại nhân." Người phụ nữ nông dân cung kính hướng về phía Hoài Lương cúi lạy.

"Đến Quốc Tử giám, không luận xuất thân." Tiêu Chiến lên tiếng.

Nông phụ trả lời: "Công tử đến từ nơi khác nên không biết, Quốc Tử giám là triều đình lập, chỉ nhận con cháu thế gia, không thì cũng là hậu bối của thương nhân, quan viên. Nông dân như chúng tôi, không vào được."

Hạc Thập Nhất quay sang nói với Tiêu Chiến: "Công tử, có thật vậy không? Nghe nói Nam Sở thượng văn, nhưng chỉ có con nhà quý tộc mới có thể đọc sách sao?"

Tiêu Chiến không phản bác được, Hoài Lương có Thái học, trong Thái học toàn là hoàng thân quốc thích, Tiêu Chiến lúc đầu cũng phải đến đó, nhưng y xin Tiêu Vô Cữu cho đến Quốc Tử giám, người trong đó xuất thân đa dạng, có con thương gia phú hộ, cũng có cháu nhà tướng nhà lính, học ở đây không thua kém gì hoàng tử công chúa học ở Thái học.

Nhưng trên thực tế, triều đình Nam Sở, phần lớn quan viên theo kiểu cha truyền con nối, không phải cáo mệnh thì cũng là lưu tước, có người nói đùa, gạch ngói ở Hoài Lương, đập một cái cũng ra một công tử.

Tiêu Chiến hiếm khi không nói nên lời, hai mươi năm qua, y chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này có người muốn học nhưng lại không thể học, trái tim một lòng vì nước lại thêm một vết nứt.

Đất nước méo mó dị dạng như vậy là nơi mà y liều mạng bảo vệ bằng mọi giá?

Thật không dám nghĩ, giả sử nếu có một ngày y thuận lợi làm quan, liệu có phải cũng ngây thơ, tự cho là đúng giống đám quan viên xuất thân thế gia trên triều đường, rồi bị giam trong cái lồng cao quan quý tộc cả đời vĩnh viễn không thể thoát thân không?

Giới Tử Việt có biết chuyện này không? Tiêu Vô Cữu có biết không? Hoặc có thể họ đều biết nhưng không muốn nói ra, cũng không dám thay đổi.

Tống Hạc Hương, Tiêu Chiến chạm vào mảnh gỗ thứ hai chưa thành hình trong tay, thầm nghĩ, huynh có biết Nam Sở tệ đến vậy không? Huynh lại còn cống hiến cuộc đời ngắn ngủi của mình cho sự tệ hại đó, phụ thân huynh, mẫu thân huynh, thậm chí cả Tiêu gia cũng vậy.

"Thập Nhất." Tiêu Chiến ho khan, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống đầu ngón tay. "Thì ra ta mới là người ngu xuẩn nhất."

Hạc Thập Nhất ngơ ngác nhìn y, không dám cử động, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang dần tách mình ra khỏi Nam Sở, đó là một quá trình vô cùng khó khăn và đau đớn, giống như đông cứng da thịt thành đá rồi làm cho nó nứt toát, rất đau nhưng phải làm vậy.

Tiêu Tiện Sơn luôn cố chấp tự hào về Nam Sở đã bị bẻ gãy đôi cánh, lần này không vì bất kỳ ai mà là vì thế gian hoang đường và nực cười này.

Hạc Thập Nhất nghĩ, đây là "bất phá bất lập" mà thiền sư Liễu Tuệ đã nói chăng?

Phá vỡ y thành từng mảnh, sau đó mới khiến y kim cang bất hoại.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro