Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Phong quan ở phía xa có hai đội quân giao chiến, còn thành Lạc Kinh bốn phía cực kỳ bình yên.

Nơi yên ổn nhất là Kim Quang điện, cho dù xảy ra chuyện lớn gì, Hạ đế cũng sẽ không để cho vị quý nhân ở Kim Quang điện lo lắng.

Gia Di quận chúa thường đến trò chuyện với Tiêu Chiến cho đỡ buồn, một ngày tình cờ nói đến bệ hạ, trong lời nói pha chút đùa giỡn, khẽ cười lén nhìn nam tử như ngọc đang ngồi đối diện: "Nương nương về trễ, không biết bệ hạ khoảng thời gian đó trông như thế nào đâu, người trong cung ai gặp cũng sợ, mặt đen thui, còn nhăn nhúm, đến ta nhìn thấy cũng giật mình, nhưng nương nương vừa về, bệ hạ liền thay đổi sắc mặt, đủ thấy nương nương trong lòng bệ hạ quan trọng nhường nào."

Tiêu Chiến ngồi im lặng, đột nhiên hỏi: "Vậy lúc đó cô được phong quận chúa đúng không?"

"Đương nhiên là không... Sau khi bệ hạ đã cầu hôn người ở Xuân Phong quan, vừa trở về đã giải tán hậu cung. Người không biết, lúc người theo Hỗn Tà chạy trốn khỏi Lạc Kinh, bệ hạ đã phong tỏa Kim Quang điện, không cho bất cứ ai đặt chân vào, sau đó thì người quay lại, đồ đạc ở đây đều là bệ hạ sai người bố trí, cả con ngựa kia nữa, được chăm sóc rất chu đáo."

Tiêu Chiến mặc dù biết Vương Nhất Bác thâm tình, nhưng y không biết hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, nghe Tiết Lương Ngôn kể từng chuyện một, trên môi vẽ ra nụ cười.

"Ai cũng nói ngài ấy nóng nảy ngang ngược." Tiêu Chiến siết chặt tay, trầm tư nói: "Suýt quên mất danh tiếng trước đây."

Đoan nghi thái tử là hoàng tử biết lễ nghi, thẳng thắn, ôn hòa nhất. Hiện tại ẩn mình dưới vỏ bọc của một hoàng đế cao ngạo, chỉ lộ diện mạo thật của mình với Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cô đã tới nói chuyện với ta." Tiêu Chiến dịu dàng mỉm cười với Tiết Lương Ngôn, "Mấy ngày nữa ta sẽ xuất cung, cô ở trong cung lâu rồi, có muốn ra ngoài với ta không?"

Mắt Tiết Lương Ngôn sáng lên: "Đương nhiên là muốn! Có điều bệ hạ..."

Không biết Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện gì, hai má đỏ lên, hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này hắn không quản nổi, cô chỉ cần đi theo ta là được."

Thật kỳ quái... Tiết Lương Ngôn nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, không hiểu y đang suy nghĩ gì, đành phải đè nén sự tò mò của mình, mỉm cười đồng ý.

Sau khi Tiết Lương Ngôn rời đi, Tiêu Chiến giơ tay sờ mặt mình, vẫn rất nóng.

.

.

Mấy ngày trước từ chùa Đại Từ Ân trở về cung, Vương Nhất Bác nhân cơ hội chuốc say y, ép y nói ra những lời đáng hổ thẹn đó, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, hết say rồi, tỉnh táo rồi thì một cước đá bay hoàng đế đang ngủ ngon lành bên cạnh xuống giường.

"Kiều Kiều giận?" Vương Nhất Bác không hề tức giận, cười cười bò lên giường ôm Tiêu Chiến, dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con, "Đừng giận đừng giận, chỉ là quả nhân quá muốn biết thôi."

Tiêu Chiến khó chịu vì mình say rượu xấu tính chứ không phải vì Vương Nhất Bác lừa y nói ra, nghĩ tới cách mình liếm đầu bút, thân hình gầy gò run rẩy, xấu hổ nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi là hoàng đế mà dám dùng cách thấp kém này lừa ta, mấy ngày tới, ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Không chỉ đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, còn gom hết bút lông sói cho vào hộp rồi quăng ra khỏi Kim Quang điện, hoàng đế chỉ mặc mỗi trung y, còn không kịp lấy áo choàng nhặt hộp bút lên, đầu đầy sương nhưng vẫn cười xán lạn, như vừa nhặt được món hời nào đó.

Nhớ lại đêm qua, quả thực là hoàng đế vô sỉ của họ vừa nhặt được món hời.

Tiêu phi da mềm mịn, trơn mướt như ngọc được Hạ đế hứng thú dâng trào vây lại trước bàn cởi y phục, như lột một quả vải thiều trắng mềm mọng nước. Hạ đế lấy một cây bút khác, bảo Tiêu phi liếm đầu bút, sau đó lấy cây bút đó vẽ lên thân thể ngọc ngà. Đầu bút lướt tới đâu để lại vệt nước tới đó, Tiêu Chiến dựa vào bàn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như cá mắc cạn. Hạ đế vẫn chưa hài lòng, nắm cằm y hôn thật sâu, lưỡi lướt qua răng, khuấy đảo trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi y, tiếng nước nhớp nháp vang lên.

Sau đó, Tiêu phi say bí tỉ còn bị Hạ đế hôn đến ngất đi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác mím môi mỉm cười, cầm hộp bút như cầm bảo vật đi về Long Diên cung.

"Ngươi biết trong hộp này có gì không?" Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi Song Hỉ.

Song Hỉ vừa nhận được lệnh của Tiêu Chiến, đưa bệ hạ về cung nghỉ ngơi, nghe Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi một câu, hắn nhìn cái hộp lắc đầu: "Nô tài không biết."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Kim Quang điện, cười ái muội: "Phong cảnh đêm qua thật sự rất... nương nương các ngươi da mặt mỏng, thôi thì quả nhân không nói vậy."

Vậy bệ hạ hỏi nô tài làm gì? Song Hỉ đương nhiên không có gan nói câu này, chỉ mỉm cười đi theo Hạ đế.

Vì sự việc này mà Vương Nhất Bác đã ba bốn ngày không được đặt chân vào Kim Quang điện.

Hạ đế đa mưu túc trí, không biết xấu hổ, nghĩ kế dụ Tiêu Chiến cùng mình đến học cung tham quan, Tiêu Chiến mới cho hắn vào.

Văn nhân thiên hạ, vì nước nhà vì đại đạo, lọt được vào mắt xanh của đế vương là may mắn ba đời. Hàng năm vào mùa hè, thiên tử sẽ đại giá quang lâm đến học cung trong kinh thành để kiểm tra học trò.

"Ta biết ngươi không muốn làm một phi tần nhàn nhã vô dụng trong cung, chi bằng cùng ta đến học cung tham quan, sau này vùng đất Vân Châu, thậm chí cả Nam Sở..." Vương Nhất Bác chân thành nhìn sâu vào mắt y, không chút giả dối, "Tốt nhất là phó thác cho ngươi."

Ngoài tình yêu, còn có nước nhà, Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác biết y ôm suy nghĩ của riêng mình, không thể cứ ở mãi trong Kim Quang điện làm Kiều Kiều của hắn cả đời.

Kim ốc kiều tàng, chưa bao giờ là cách thức tốt nhất.

.

.

Học cung của Lạc Kinh nằm ở ngõ Điềm Thủy, nghe tin bệ hạ giá đáo, tất cả học trò đều nghiêm túc chuẩn bị đón hoàng đế.

Tiêu Chiến mặc trường sam màu trắng đi theo phía sau Vương Nhất Bác, làm quan văn trẻ tuổi quan sát xung quanh học cung. Phu tử đạo mạo, tiếng học trò đọc sách lanh lảnh, đi đến đình viện còn nhìn thấy một đài cao, tiên sinh râu bạc đang ngồi bên trên, một đám đông người bên dưới chăm chú lắng nghe.

Người dẫn đường giải thích: "Đây là bục giảng, các tiên sinh khi rảnh rỗi sẽ lên bục giảng bài, kể chuyện."

Một đất nước chú trọng văn nhân như Nam Sở vậy mà không có bục giảng, chẳng qua chỉ là các văn nhân gặp gỡ đối đáp vài câu. Tiêu Chiến đang dừng bước suy nghĩ, chợt nghe thấy một học sinh hỏi: "Nhân gian đồn bệ hạ tính khí thất thường, năm nay còn vì Tiêu phi nương nương khai chiến với Nam Sở, phu tử nghĩ thế nào?"

Việc Tiêu Chiến trở về Đại Hạ được giữ bí mật tuyệt đối nên người Nam Sở cho rằng Ninh vương mất tích, còn Đại Hạ lại cho rằng Tiêu phi mất tích ở Nam Sở nên bệ hạ phẫn nộ, phái quân tấn công Nam Sở. Chuyện này được lan truyền một thời gian, đến tai người dân bình thường thì là thiên tử vì hồng nhan khai chiến, trong học cung đương nhiên cũng có nghe nói, có thể thấy tin tức của hoàng thất rất thu hút.

Tiêu Chiến nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên liền thấy người hỏi câu hỏi này, là một học trò còn khá nhỏ, khoảng bảy tám tuổi, giọng nói trẻ con lanh lảnh, nhưng ở tuổi này đã quan tâm đến thiên hạ nước nhà, sau này nếu có thành quan nhất định sẽ là lương quan.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại, nhìn Tiêu Chiến, cười cười.

"Hưng vong bách tính khổ, Nam Sở suy yếu, Sở vương tầm thường, thế gia đại tộc xa hoa trụy lạc." Phu tử nhàn nhã nói: "Người dân Nam Sở đã bị thế gia đàn áp quá lâu, vũ lực yếu kém, Đại Hạ ta dùng thiết kỵ tấn công, thiên hạ thống nhất, không phải là chuyện tốt sao? Người đời chỉ biết bệ hạ bạo ngược, nhưng đã quên lúc bệ hạ làm thái tử trời quang mây tạnh thế nào, tiên đế không khỏe, thái tử nhiếp chính nhiều năm, quốc gia đại sự, nên hay không, bệ hạ tự có chừng mực. Còn về Tiêu Tiện Sơn..."

Phu tử cảm thán: "Thiếu niên thành danh, sau đó gia môn bị diệt, trận chiến này của bệ hạ, không phải tư tình, còn là vì đại nghĩa."

Nếu người cai trị đều là những kẻ tầm thường như Giới Tử Việt thì đất nước sẽ không tồn tại được lâu.

Phu tử còn nói thêm rất nhiều, nhưng phần sau Tiêu Chiến không nghe mà đi theo Vương Nhất Bác tiếp tục tham quan.

Bóng cây tròn tròn đổ xuống mặt đất không bụi bặm của học cung, Tiêu Chiến giẫm lên, làm bóng cây loang lổ, chợt hỏi: "Học cung vẫn thiếu tiên sinh sao?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn y, công tử gầy gò này gánh trên vai rất nhiều gánh nặng, bây giờ đang từ từ trút bỏ chúng, tìm về bóng dáng tự do tiêu sái như xưa, Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Thiếu."

"Thiếu một tiên sinh tên Tiêu Tiện Sơn, nếu có y ngồi trấn ở học cung, nhất định sẽ dạy nên rất nhiều người trung thành." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Y khó mời lắm." Tiêu Chiến duỗi tay, nói từng chữ một: "Nhưng nếu chủ nhân của thiên hạ mời thì y không lấy một xu."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y: "Quyết định vậy đi, đa tạ Tiêu phu tử."

.

.

Không đầy một tháng sau, học cung có một phu tử họ Tiêu mới đến, còn dẫn theo một nữ học trò xinh đẹp, tên Tiết Lương Ngôn, cùng đến nghe giảng. Phu tử kiến thức sâu rộng, phong thái tao nhã như cành liễu trong gió, mỗi khi tan học, các học trò đều thấy có một xe ngựa đến đó, trực tiếp chạy thẳng đến hoàng cung. Người ta nói, Tiêu phu tử là Văn Khúc Tinh trên trời hạ phàm, đến cả bệ hạ cũng xem trọng.

Chỉ có Tiết Lương Ngôn bị Tiêu Chiến kéo đi cùng, mỗi ngày tan học phải đối mặt với Hạ đế lúc nào cũng như ngâm trong hủ giấm, cực kỳ hối hận với quyết định xuất cung cùng Tiêu Chiến.

Từ cổ chí kim, nữ tử vô tài mới là đức, Tiết Lương Ngôn tin tưởng vào câu nói này, trong học cung cô là học trò nữ duy nhất, nhưng bệ hạ không nói gì, xem như ngầm chấp nhận.

(Phụ nữ không tranh cãi với người khác là vì tu dưỡng đạo đức, không phải chê bai không có tài)

Cô chăm chỉ học hành, đã có thể cầm bút lông viết chữ, để cảm tạ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đặc biệt viết một bức thư pháp ngắn chữ, gửi tặng Kim Quang điện.

Đến tối, Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác cùng ngắm bức thư pháp, nét mực thay đổi dưới ánh nến đung đưa.

Cầm sắc hòa minh.

(Sự hoà hợp giữa tiếng đàn cầm và đàn sắt, là hình ảnh ẩn dụ mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp)

Nhờ bốn chữ này, Hạ đế cuối cùng đã có thể ở lại Kim Quang điện.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro