Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wa...anh sống một mình hả?"

Vương Nhất Bác sau khi nằm viện hơn một tháng trời thì đây là lần đầu về nhà Tiêu Chiến, giống như một đứa ngốc chưa thấy sự đời.

"Khung leo này lớn quá! Cao gần bằng em luôn nè!"
"Wa! Anh Chiến, bức tranh này đẹp quá đi! Anh tự vẽ hả?"
"Wow, đây là đống gì đây? Đồ thủ công hả? Sao anh lại sưu tầm cả đống heo vậy?"

"Đây là heo Lulu!" Tiêu Chiến sắp xếp giày xong thì cũng đi theo, "Đây là hộp mù, anh thấy nó siêu dễ thương nên đã mua một đống."

"Ah......" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cướp con heo trên tay mình, sờ vào bé iu rồi đặt lại chỗ cũ, một thoáng buồn trong tim, "Dễ thương hả?"

"Không dễ thương hả? Đây còn là phiên bản giới hạn đó! Em nhìn nè rất dễ thương luôn ó!" Tiêu Chiến ôm heo trước mặt Vương Nhất Bác.

...Cái này có gì dễ thương đâu chứ? Đều là một bầy heo thúi!
Vương Nhất Bác bĩu môi, nhìn thoáng qua heo Lulu trong lòng Tiêu Chiến, không thấy nó dễ thương miếng nào.

"Mèo đâu rồi anh? Nãy em nhìn thấy một khung leo lớn giành cho mèo, sao em không thấy con mèo nào hết vậy?"

"Em muốn tìm Kiên Quả đúng không, để anh cho em ôm." Tiêu Chiến chẳng mảy may phát hiện tâm trạng khó chịu của Vương Nhất Bác, ngân nga quay người đi vào phòng sách.

Vương Nhất Bác lập tức đi theo sau, trước khi đi không quên nhìn cái tủ để heo Lulu.

Có một lần ở phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ôm một con mèo chào cậu.

"Meo! Đây là Kiên Quả, em đến chào đi~"

"Vưn...vưnggg?" Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm gì, ngẩn ngơ giơ tay trái chào Kiên Quả.

"Ôi chời đứa em ngu ngúc của tui há há há" Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến đang ôm mèo không nhịn được bật cười ha hả, "Nhưng bây giờ em chưa thể ôm bạn đâu, bạn có hơi nặng mà tay em vẫn chưa ổn, không thể để bị đau nữa."

"Okie ạ......" Vương Nhất Bác miệng xì khói, đưa tay phải xoa xoa đầu Kiên Quả, "Anh ơi em đói."

"Đói rồi hả? Uhm...em đi tắm trước đi, anh đi nấu cơm, hôm nay ăn cơm rang em chịu không? Nấu thêm canh, ngày mai đi siêu thị mua sườn làm món thịt hầm cho em ha." Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi người đặt Kiên Quả xuống đất.
"À đúng rồi he, em cao gần bằng anh mà, mặc đồ của anh chắc không có vấn đề gì đâu ha? Lại đây anh đưa khăn tắm với mấy vật dụng vệ sinh cá nhân nè." Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo Vương Nhất Bác vào phòng tắm, "Khi tắm em nhớ tránh để tay chạm nước, cẩn thận chút, em có muốn một cái ghế nhỏ không? Tuyệt đối đừng để bị ngã đấy, sàn hơi bị trơn."

Nhìn Tiêu Chiến ra ra vào vào lấy đồ dùng cá nhân cho mình miệng còn không ngừng lẩm bẩm, Vương Nhất Bác đột nhiên ngửi thấy một mùi nồng nặc, cảm giác không rõ.
Lẽ nào đây là hương vị cuộc sống sinh hoạt thường ngày của vợ chồng son sao?

Sẽ thật tuyệt nếu tương lai vẫn giống như thế này.

"Anh Chiến ơi." Vương Nhất Bác ngăn anh lại, "Em nhấc tay lên không nổi, anh giúp em một tý được không?"

"Hả? Tháo thạch cao ra rồi mà vẫn không nhấc lên nổi sao?" Tiêu Chiến đặt khăn tắm vừa mới lấy cho Vương Nhất Bác lên giá, bước đến nhìn cánh tay vẫn còn băng bó của cậu.

"Đau......"

Vương Nhất Bác vừa mới tìm ra chiêu này, cậu chỉ cần giống một đứa trẻ thì Tiêu Chiến sẽ mềm lòng ngay.

"Được rồi được rồi, vậy em đừng di chuyển nữa, để anh." Tiêu Chiến quả nhiên không còn cách nào, "Em đợi anh một cái, anh đi lấy cái ghế nhỏ cho em ngồi."

Vương Nhất Bác như ý nguyện được Tiêu Chiến hầu hạ tắm rửa.

"Nhắm mắt lại, anh dội nước đây."
Tiêu Chiến thấy phí tắm ở mấy cửa hàng thú cưng đều là giá đắt cắt cổ, nên bản thân đã tự nhận trách nhiệm tắm cho Kiên Quả, tay nghề cũng đủ để tắm cho người rồi.
"À còn tai của em thì sao?" Tiêu Chiến đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo tai phải của Vương Nhất Bác, phía trên có một lỗ nhỏ.

"Hả?" Vương Nhất Bác vô thức đưa tay chạm vào.

"Là xỏ lỗ tai đúng không......" Tiêu Chiến so sánh hai bên tai của Vương Nhất Bác, vừa thương vừa xoa xoa tai phải của cậu, "Chắc là đau lắm đúng không?"

"Hông biết nữa, em hông nhớ." So với anh thì cậu tỏ ra rất thờ ơ, như đang nói về chuyện của người khác.

Cảm nhận được tình cảm anh khéo léo đặt vào trong giọng nói, cậu ngửa mặt nhìn lên anh: "Thế nào? Anh Chiến đau lòng gòi chứ gì?"

Phòng tắm có chút mờ vì hơi nước, khuôn mặt của Vương Nhất Bác có chút ửng đỏ vì nước nóng, ngước đôi mắt ướt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nơi mềm mại tong trái tim "bịch" một tiếng như bị thứ gì bắn trúng.

"Đương, đương nhiên! Nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi." Anh luống cuống, muốn trốn tránh ánh mắt của cậu, nước từ vòi hoa sen trên tay lập tức bắn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

"Ây ya! Ca, anh làm cái gì thế!"
Bọt xà bông trên đầu còn chưa kịp gội đã trôi vào mắt Vương Nhất Bác theo dòng nước, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, "Cay......"

"Anh xin lỗi anh xin lỗi......" Tiêu Chiến cuống quít vớ lấy chiếc khăn trên giá nhẹ nhàng lau đi vết nước trên mặt.

"Bọt dính vào mắt rồi cay quá đi....."

"A, để anh rửa cho em ha? Anh sẽ nhẹ tay thôi...em thả lỏng mắt đi, đừng dụi nữa!" Tiêu Chiến cúi người mở nước nhẹ nhàng rửa đôi mắt nhắm nghiền của Vương Nhất Bác, sau đó cẩn thận thấm khô bằng khăn, "Còn cay không?"

"Ưm...không sao nữa rồi!" Tóc mái của Vương Nhất Bác bị nước làm cho rũ xuống trán, nó khiến cậu khó chịu dùng sức vẫy vẫy.

"Ầy! Em đừng...có vẫy nữa! Em là cún hả?" Tiêu Chiến nhanh chóng lau đầu bằng khăn, "Đến Kiên Quả cũng không vẫy như em, em đúng là đứa nhỏ xui xẻo đó!"

Lăn qua lăn lại cả ngày trời, Vương Nhất Bác tắm xong thì cũng đã ổn rồi.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc sạch sẽ thơm tho trên ghế sofa, nở nụ cười hài lòng, xoa cái eo già cam chịu bước vào bếp.

Anh biết, cuộc sống của một người chín giờ đi làm năm giờ tan làm là một thứ sẽ khiến tâm trạng thi thoảng bị suy sụp, bây giờ trong nhà lại có thêm một chú cún nhỏ muốn bản thân chăm sóc, đây chỉ đơn giản là tác động kép của cơ thể và tâm trí, tệ hơn là khi cậu làm nũng bản thân thực sự không thể làm gì được cậu ta, cho dù yêu cầu có trẻ con đến đâu thì anh cũng sẽ đồng ý.

Tiêu Chiến đứng trong bếp vừa đeo tạp dề vừa thở dài, anh đây cũng được tính là làm cha đơn thân rồi......

Mới đánh trứng xong, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy một câu cảm thán vừa phải của Vương Nhất Bác vọng ra từ trong phòng khách.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến thò đầu nhìn ra ngoài.

Bên ngoài đang có một người một mèo ngồi trên sofa đối mắt nhìn nhau.

"...Anh ơi, bạn cào em kìa." Vương Nhất Bác quay đầu lại, bắt đầu báo cáo lại với Tiêu Chiến.

"Ôi, bị cào ở đâu rồi? Có bị trầy không?" Tiêu Chiến lập tức đặt cái muỗng trên tay xuống, chạy tới sofa.

"Đây nè, gất đau luôn ó, sao móng vuốt của bạn lại nhọn như vậy chứ?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến luống cuống chạy lại đây, lập tức nâng cánh tay bị trầy tận ba lần cho anh xem.

"Ầy...chảy máu rồi."
Tiêu Chiến hít một hơi, phồng má thổi thổi tay cậu, sau đó anh liếc nhìn Kiên Quả ở bên cạnh.

"Để an toàn vẫn là nên đi tiêm ngừa, em vẫn chưa hồi phục, sức đề kháng còn yếu, hầy......" Anh thở dài, bắt đầu kiếm đồ mặc cho cậu, "Buổi tối có thể là không kịp ăn rồi, nếu em đói thì anh sẽ mua đồ ăn trên đường cho em lót bụng, bây giờ chúng ta đi tiêm ngừa có được không?"

"Còn anh?" Cậu nhìn anh đang cẩn thận từng li từng tí mặc đồ cho mình, mở miệng hỏi.

"Em vẫn còn quan tâm tới anh à? Cứ chăm sóc cho bản thân mình đi, em đi mang giày đi, anh đi mặc áo khoác." Tiêu Chiến bất lực nhéo miếng má sữa, đội mũ lên đầu cậu, "Tối lạnh lắm đừng để bị bệnh."

Ban đêm phòng khám đông đúc người ra người vào, chắc là do có nhiều trẻ em bị sốt vào ban đêm nên cha mẹ đưa đi khám, cả phòng khám tràn ngập tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Tay bị trầy của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nâng lên một nửa, cả người dựa vào ghế với tư thế kỳ lạ.

"Anh, anh giơ tay hoài không mệt sao?" Cậu không thể không nói.

"Mệt chứ, nhưng anh sợ lúc em ngủ vô tình chạm vào, miệng vết thương của em khá sâu." Tiêu Chiến lại nhìn xuống cánh tay của Vương Nhất Bác.

Chắc là lần này Kiên Quả đã dùng hết sức luôn quá, suy cho cùng thì cũng là người lạ chưa từng nhìn thấy, nó cào cấu người ta đến vậy mà chằng hề tỏ ra thương xót gì.

"Em nói em ngồi đó xem TV và em không hề làm gì bạn hết đúng không?" Anh nghi hoặc.

"Sao em có thể làm gì bạn chứ, em chỉ dựa vào gối xem TV có động chạm gì bạn đâu mà tự nhiên bạn nhảy lên cào em mấy cái luôn chớ!" Trong giọng điệu Vương Nhất Bác đã sâu sắc diễn giải thành công hai chữ tủi thân.

"A......" Anh đột nhiên hiểu ra gì đó, "Lúc đó em dựa vào cái gối nào? Có phải là cái gối nhỏ màu trắng có tua rua không?"

"Hình như là nó." Cậu nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Ây ya, đó là cái gối nhỏ của Kiên Quả, anh quên nói với em, lỗi anh lỗi anh." Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối của Vương Nhất Bác, "Bạn không thích người khác chạm vào, ngay cả anh còn phải rất lâu mới lấy được. Anh quên nói với em, anh không nghĩ bạn sẽ cào em trực tiếp như vậy, có lỗi quá..."

"Không sao đâu, anh à." Vương Nhất Bác thập phần hưởng thụ các động tác thân mật của Tiêu Chiến, trực tiếp dựa đầu vào vai anh, "Về nhà anh cắt móng tay của bạn đi, nếu cắt sớm đã không đổ máu gòi."

Tiêu Chiến sửng sốt trước sự va chạm cơ thể đột ngột của Vương Nhất Bác, cánh tay nâng lên cứng đờ giữa không trung. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không hề nhận ra có gì không thích hợp ở đây, mái tóc mềm mại ấy vẫn nhẹ nhàng cọ vào cổ Tiêu Chiến.

Cả hai người vẫn kéo dài sự trầm lặng trong không khí.

Tiêu Chiến sờ sờ mũi: "Em...em không sợ bạn sẽ cào em nữa sao? Em còn dám khiêu khích."

"Hừm...chắc là hông sao đâu, hông sợ lắm." Vương Nhất Bác uể oải ngáp, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ Tiêu Chiến, "Em hơi buồn ngủ."

"Em ngủ tý đi, lát anh gọi." Anh điều chỉnh tư thế ngồi, thuận tiện hơn để cậu dựa vào, "Tay còn đau không?"

"Không đau nữa rồi." Giọng cậu ủ rũ lười biếng, giống như một con mèo lớn lười biếng, "Ca, anh thật tốt......"

Lúc tiêm thuốc xong về đến nhà thì cũng đã là nửa đêm, Tiêu Chiến đã dùng hết sức bình sinh tắm cho Vương Nhất Bác.

Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm và lau tóc, cái người đang ngủ say kia đã chiếm một phần ba giường của anh.
Ban đầu anh còn vì vấn đề chia giường mà phiền não, bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác tùy tiện nằm trên giường, mới phát hiện ra bản thân đã lo nhiều rồi.

Mệt mỏi cả ngày trời, Tiêu Chiến sấy cho khô tóc rồi cũng lên giường. Sợ cậu trở mình sẽ ngã xuống đất, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào giữa nệm, đắp mền cẩn thận cho cậu.

Một ngày vô cùng mệt mỏi cũng đã kết thúc.

Cuộc sống kiểu này hình như có hơi mệt, có chút điên rồ, cũng có chút không quen, nhưng Tiêu Chiến không thể phủ nhận kể từ khi tên nhóc Vương Nhất Bác đó xuất hiện, anh cũng không có thời gian và tâm trí để nghĩ về những suy nghĩ kỳ lạ vô cớ làm xáo trộn cảm xúc của anh.

Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác đã thành công chiếm gần hết cuộc đời của Tiêu Chiến trong một khoảng thời gian ngắn.

Giữa những ý thức mơ hồ, Tiêu Chiến cảm thấy một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo mình.

"Cún con...sao em ngủ lại không có nề nếp thế này."

Anh thì thầm một câu, nhưng không đành lòng đẩy tay ra.

Sau lưng anh, người vốn đang ngủ say, trên khóe miệng lại treo lên nụ cười đắc thắng.
_______
4.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro