Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, dậy nè."

"Anh Chiến? Dậy đi."

"......Hửm?" Anh nhấc đầu ra khỏi chăn, miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ nhìn cậu đang ngồi bên cạnh giường, "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ rồi ó." Vương Nhất Bác thấy người đã tỉnh thì liền đi lấy đồ thay cho anh, "Mắt anh sắp thành gấu trúc rồi kìa, đêm qua mấy giờ anh ngủ vậy?"

"Á......" Tiêu Chiến lại chui vào trong mền, đang nói thì ngáp kéo dài giọng, "Hình như là ba giờ."

Từ khi cậu tháo băng trên tay thì cuộc sống của anh đã không cần nhọc lòng như nuôi con trai nữa, nhưng ký ức của cậu vẫn chưa hồi phục, cả ngày ở nhà không có việc gì làm nên anh đã mua cho cậu một chiếc điện thoại với cho cậu một ít tiền tiêu vặt để giết thời gian.

Chi phí sinh hoạt của hai người suy cho cùng vẫn cao hơn một người rất nhiều, dù nói thế nào Tiêu Chiến cũng chỉ là một người mới vừa tốt nghiệp bước vào con đường làm việc không lâu. Trả tiền thuê nhà, điện nước này kia xong thì cũng trở thành con đỗ nghèo khỉ. Tiền thưởng ba tháng còn bị cắt, bây giờ đành phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc tan làm đóng gói hàng để trợ cấp cho khoản tiết kiệm ít ỏi đáng thương của cậu.

Đêm qua vừa hoàn thành xong một đơn hàng, ngủ còn không đủ 4 tiếng nữa, anh không giữ đủ tỉnh táo để mở mắt được nữa.

Vương Nhất Bác quay đầu lại phát hiện Tiêu Chiến đang trùm mền và đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, lập tức reo lên: "Anh, bữa sáng hôm nay có món mì mà anh thích nè, mau dậy ăn đi đừng ngủ nữa mà."

"Hả? Là mì sao? Tuyệt dời." Tiêu Chiến tràn đầy năng lượng, nhắm mắt mỉm cười, theo thói quen đưa tay vuốt phần tóc bồng bềnh sau gáy của Vương Nhất Bác, "Nhưng mà anh buồn ngủ quá......"

Cậu buổi sáng vốn dĩ cũng dính dính không rời giường được, nhưng mà ngày nào cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đêm ngủ không ngon sáng thức không nổi. Vội vội vàng vàng chưa kịp ăn sáng đã phải chạy ra bắt xe đi làm, nên đã nghiến răng quyết tâm mỗi ngày đều sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến.

Vào ngày đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bữa sáng bốc khói trên bàn ăn, trong một khoảnh khắc có loại cảm giác như người cha già nhìn thấy con trai mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, tuyến nước mắt bắt đầu hoạt động.

"Em nói với anh rồi em có thể đi làm mà, anh không cần phải mệt mỏi như thế nữa đâu." Kéo Tiêu Chiến từ trong mền ra, vừa bóp vai vừa đẩy anh về phía phòng tắm.

"Đừng đẩy nữa tiểu tổ tông!" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, tỉnh lại liền.

Ngay sau khi tháo băng thì Vương Nhất Bác đã bảo rằng cậu có thể ra ngoài làm việc trả tiền thuê nhà, Tiêu Chiến thấy cậu kiên trì như vậy, bản thân lại thấy tiền lương của một người quả thực có hơi eo hẹp khi lo cho cuộc sống của hai người nên đã đồng ý.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến, tương lai anh sẽ phải trả giá đắt cho quyết định này--

Ban đầu, Vương Nhất Bác làm shipper.

Ngày đầu tiên, cưỡi trên chiếc xe máy, phóng nhanh như gió rồi bị đinh trên đường đâm thủng bánh xe. Ngày thứ hai, đường bị ùn tắc, sắp trễ giờ giao hàng nên vội cưỡi chiếc chiến mã, đến cua quẹo dùng hết mã lực để quẹo, cả một xe tải chở hàng đã biến thành một mớ hỗn độn. Ngày thứ ba, Tiêu Chiến trả tiền bồi thường xin lỗi rồi đưa cậu về nhà.

Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác lại nói mình đã tìm được công việc ở một quán trà sữa, công việc lần này chắc chắn sẽ suôn sẻ.

Ngày đầu nhận việc, nắp ly thì không vặn chắc, ngoài việc khoe khoang trổ tài thì anh chàng cũng đã thành công tặng cho khách hàng cả người tràn ngập hương thơm trà sữa. Ngày thứ hai, lúc luộc trân châu bật lửa lớn quá nên đã dính hết vào đáy nồi. Ngày thứ ba, Tiêu Chiến trả tiền bồi thường xin lỗi rồi đưa cậu về nhà...

"Anh Chiến! Em...em lần này chắc chắn sẽ làm được, em đã tìm được công việc ở cửa hàng tiện lợi, em có thể......"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo về nhà vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, vừa tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên điện thoại.

"Đừng đừng đừng!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sắp nhấp vào chữ xác nhận, thả Kiên Quả xuống chộp lấy điện thoại, "Ở nhà với Kiên Quả là được rồi..."

Từ đó về sau, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, quét dọn lau nhà rồi cho Kiên Quả ăn, ngây người rửa chén đợi Tiêu Chiến.

"Cái cô ả bạch cốt tinh anh nói mấy hôm trước giờ sao rồi? Còn gây khó dễ cho anh nữa không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện ăn mì húp rột rột, đẩy sữa đậu nành đến trước mặt anh.

"Công lao thì là của cô ta, công sức thì là của anh, mọi việc đều đẩy cho anh làm." Tiêu Chiến cắn đứt mì trong miệng, nhai từ từ làm cho đôi má phồng lên, "Người mới mà, dù sao cũng phải có khoảng thời gian như vậy, ầy......mỗi lần nghe giọng nói của cô ta là anh nổi hết cả da gà da vịt rồi."

"Anh đừng để yên cho cô ta, anh định sẽ làm gì với cô ta?" Vương Nhất Bác đưa miếng tứng chiên của mình cho Tiêu Chiến, "Ăn nhiều vào."

"Sao có thể bỏ qua cho cô ta được chứ? Công việc do lãnh đạo chỉ định không thể không làm cho xong, cô ta sẽ đi gặp lãnh đạo để nói những điều tốt đẹp và tâng bốc bản thân cô ta, sau cùng thì người duy nhất chịu thiệt cũng chỉ có mình anh, công việc đó anh không làm thì ai làm?" Tiêu Chiến nghĩ đến cô ả ngồi ở phía đối diện, cả người ủ rũ héo úa, tâm trạng khó chịu hơn, "Không nói nữa, hôm nay còn phải gửi bản thảo cho cô ta......em đừng đưa cho anh nữa, em ăn đi."

"À đúng rồi, tối nay em gọi món bên ngoài, đừng đợi anh, chắc là anh sẽ về trễ, em ăn trước đi đừng chờ anh."

"Hả...rất muộn sao?" Vương Nhất Bác khuấy mì trong bát, đặt đũa xuống.

"Chắc là vậy rồi, với tính tình của cô ta có lẽ anh không được về sớm rồi, không sao, em đói thì cứ ăn trước, có bánh quy trong tủ đấy."

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem giờ, há hốc mồm, uống vài ngụm nước rồi chộp lấy chiếc túi bên cạnh chạy vụt đi: "Anh sẽ về muộn đấy, nhớ cho Kiên Quả ăn đấy, tối nay em ăn tối một mình đi ha, anh đi đây bái bai!"

"A! Còn sữa đậu nành!" Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại, chỉ nhìn thấy hình ảnh cách cửa đóng sầm lại.

Lại là một ngày buồn hiu.

Vương Nhất Bác lần lượt đem quần áo đã phơi nắng hôm qua từ ban công xuống phòng khách, ngồi trên ghế sofa xếp từng cái một rồi cất vào tủ.

Nhìn thấy Kiên Quả thong thả đi qua trước mặt, Vương Nhất Bác ngứa tay nên đã ôm lại chải lông cho.

Cuối cùng nằm trên sofa, xem một bộ phim truyền hình trong đó có con sư tử nuốt chửng con thỏ trong một ngụm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lần nữa, đã thấy ngoài cửa sổ là những áng mây tuyệt đẹp của hoàng hôn.

"A......"

Vương Nhất Bác cô đơn nhìn quanh căn phòng khách vắng vẻ, ngáp một cái.

Đi tìm Tiêu Chiến thôi.

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu.

Vừa đúng lúc anh ấy tan làm luôn.

Nói đi là đi, Vương Nhất Bác khoác áo hoodie cầm lấy chìa khóa, điện thoại rồi ra khỏi cửa.

Lần trước có đi theo Tiêu Chiến đến studio, nên cậu cũng nhớ mang máng.

Từ xa đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc với máy tính, thi thoảng nâng kính lên sống mũi. Vương Nhất Bác nhìn một hồi, cười khúc khích, vừa định bước qua, đã nghe thấy một âm thanh chói tai.

"Ây ya, ngại quá Tiểu Bạch, hôm nay tan làm bạn trai sẽ đến đón tôi, cậu có thể giúp tôi phần này không? Ngày mai tôi đến lấy phần còn lại nhá~"

"Nhưng ngày mai tan làm còn phải nộp bản thảo nữa." Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn ả ở trước mặt.

" Vì lẽ đó nên tôi có thể sẽ phải làm phiền cậu để bắt kịp công việc!" Cô ả ngồi trước bàn làm việc nhàn nhã dậm lại son phấn.

"Phần của tôi đã xong rồi, còn lại là phần của cô đấy." Anh cố gắng hết sức để thể hiện sự từ chối.

"Nhưng tối nay tôi không rảnh!" Cô ả son môi xong nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thõa mãn đóng gương lại một cái tạch, "Nhưng dù sao tan làm cậu cũng không có làm gì, chúng ta đều là một nhóm, giúp đỡ nhau chút đi mà, đừng có ích kỉ như thế chứ!"

"Ai nói ảnh không có việc gì làm?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhảy đến bên cạnh Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến giật mình.

"Ầy tôi đi đây, cậu là ai thế?" Cô ả rõ ràng cũng bị dọa cho giật mình.

"Ảnh làm xong phần của mình rồi thì tôi hỏi cô tại sao anh ấy phải làm thêm giờ nữa, cô nói đi? Cô có việc thì người ta không có à? Sao cô mặt dày thế? Giúp đỡ lẫn nhau? Cô giúp gì được cho anh ấy rồi? Mặt còn dày đến mức nói được câu giúp đỡ lẫn nhau nữa sao?" Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy cô ả cậu lại nghĩ đến dáng vẻ bơ phờ không dậy nổi khi sáng của Tiêu Chiến, nhìn mà phát bực.

"Không phải, cậu là ai? Quan tâm chuyện của chúng tôi nhiều như thế làm gì?"

"Cô quan tâm tôi là ai à? Cô là người duy nhất được có bạn trai à? Tôi là bạn trai ảnh đến đón ảnh về nè." Một tay nắm lấy túi tay khác nắm cổ tay Tiêu Chiến, "Bỏ đi bỏ đi, không cần quan tâm đến mấy tên thiểu năng."

"Này! Chuyện gì đang xảy ra vậy mấy người kia!" Cô ả nhìn hai người đi như gió trước mặt, vội hô to, "Cậu không giúp tôi thì tôi phải làm thế nào đây! Nếu cậu không hoàn thành deadline thì cậu sẽ chít đấy!"

"Chuyện quái gì đây, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đến lúc ngồi trên bàn ăn vẫn còn thất thần, anh vào nghề lâu như vậy nhưng chưa từng ngang ngược với tiền bối như thế, "Em chửi cô ta như vậy thì ngày mai anh chắc chắn là tèo luôn đó!"

"Tại sao?" Vương Nhất Bác gắp miếng thọt vào chén Tiêu Chiến, "Cô ta là sếp anh sao?"

"Không phải."

"Vậy cô ta là cấp trên sao?"

"...Không phải."

"Cô ta trả lương cho anh hả?"

"......Không phải."

"Vậy cô ta là gì mà anh phải khách sáo, đều cùng giai cấp thì anh sợ cô ta làm gì?" Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, nở nụ cười khinh bỉ.

"Ây ya, lời không thể nói như thế!...... Nói chung là em không được nói người ta như vậy, nghe chưa?" Tiêu Chiến vừa cằn nhằn, vừa gắp thịt nhai nhồm nhoàm, "Còn nói gì mà bạn trai, không thấy còn mấy người chưa xong sao? Em muốn ngày mai anh phải ăn nói thế nào?"

"Nói gì?" Động tác đang gắp cơm của Vương Nhất Bác dừng lại, "Anh chỉ cần nói là anh bị ăn hiếp thôi."

"Em có bệnh à, còn giả vờ thích thú." Tiêu Chiến ký đầu Vương Nhất Bác, "Đâu ra bạn trai chứ rõ ràng là anh đang nuôi con trai mà!"

"Anh đang làm gì đấy....." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang hung dữ với mình mà buồn tủi xoa xoa chỗ bị ký, "Ngày nào cũng bắt bạt em, anh có bản lĩnh thì đi cãi nhau với cô ta đi!"

"Làm sao? Em trừng anh? Anh đánh em đấy thì sao!" Tiêu Chiến đặt đũa xuống, "Ăn no rồi, đi rửa chén đi."

"Ờ......" Vương Nhất Bác bĩu môi, ngoan ngoãn đứng dậy thu dọn bát đũa, "Chút nữa anh tìm phim rồi chúng ta cùng xem nhé? Gần đây ban đêm tivi không có gì để coi hết."

"Được." Tiêu Chiến lập tức thay đổi biểu cảm nở nụ cười vui tươi, "Vậy em nhanh lên đó, anh sẽ đi tìm gì đó hay ho."

Vương Nhất Bác cũng không trông đợi lắm vì sở thích của Tiêu Chiến là xem phim kinh dị.

Nhưng cậu vừa sợ tối vừa sợ ma, từ nhỏ đến giờ chưa từng xem phim kinh dị.

Suy cho cùng không biết là do lực hấp dẫn của Tiêu Chiến hay là do sự can đảm thôi thúc trong tình yêu, Vương Nhất Bác bất chấp khó khăn cùng Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa coi hết phim.

"Anh ơi......em sợ." Vương Nhất Bác chui vào trong mền, cảnh phim vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

"Ôi chời không sao đâu mà, em nhìn kìa đèn đang mở, hong sợ hong sợ nà." Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại sợ ma như vậy, vậy mà có thể ngồi cả buổi trời coi hết phim với mình, "Đừng sợ đừng sợ nữa nha, hinh xem được thì phải nói sớm chứ, em nhìn em bị dọa thành bộ dạng này rồi nè, thật là......"

"Em thấy anh thích xem.... em muốn nhìn thấy anh vui vẻ!" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Kiên Quả cào cửa ở bên ngoài, cậu sợ hãi mà ôm cánh tay anh, "Tối...tối nay nó có cào em nữa hong? Bình thường giờ này chẳng phải đã ngủ rồi sao?"

"Ưm......có thể không phải Kiên Quả cào cửa." Tiêu Chiến trầm ngâm.

"Áaaaaaaa--!" Vương Nhất Bác hết hồn hết vía, nhảy hết lên người Tiêu Chiến, chân còn nhân dịp lợi dụng móc vô chân, "Anh đừng dọa em nữa mà!"

"Được rồi được rồi, anh chỉ đùa thôi." Tiêu Chiến dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành người, "Ngủ đi ngủ đi, ngủ đi rồi sẽ không sợ nữa ha, khi em mở mắt thì trời cũng đã sáng rồi."

"Không muốn đâu.......em sợ lắm, em hong dám nhắm mắt....." Cả người Vương Nhất Bác dính vào lưng Tiêu Chiến, ngón tay nắm chặt vào quần áo Tiêu Chiến.

"Hầy, được rồi được rồi đừng dính nữa...anh sắp ngã luôn rồi nè!" Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác, "Đừng sợ nữa, anh không phải đang ở đây sao?"

"Em......" Vương Nhất Bác thừa cơ nhảy vào lòng Tiêu Chiến, "Em vẫn sợ nhắm!"

Tiêu Chiến bị ôm đột ngột làm cho cơn buồn ngủ cũng biến mất, cả người trợn mắt ngoác mồm đông cứng tại chỗ.

"Em...em đừng có cọ nữa!" Tiêu Chiến sắp phát điên rồi, "Em đừng có di chuyển nữa hảo bu hạo! Làm gì có ma trên đời này chứ!"

"Không muốn! Em sợ!" Vương Nhất Bác không quan tâm, ở trong lòng Tiêu Chiến không động đậy nữa, "Anh làm em sợ muốn chít ôm em chút xíu thì có sao đâu chứ?"

"Cũng không phải, ầy......" Tiêu Chiến trong giây lát không nói nên lời, tội lỗi mím môi, cũng từ bỏ việc gây lộn, thở dài một hơi, bất lực đưa tay xoa tóc cậu.

"Anh buồn ngủ rồi, đừng sợ nữa ha......mau đi ngủ nào, đừng nghĩ đến nó nữa, ngày mai tan làm anh mua đồ ăn ngon cho em có được hong nà?"

Tiêu Chiến dịu dàng vỗ lưng gầy của Vương Nhất Bác, cảm thấy người trong lòng dần thả lỏng.

Cảm thấy Tiêu Chiến không còn kháng cự nữa, Vương Nhất Bác cười nhếch mép, nhẹ nhàng ngửi mùi nước xã vải trên đồ Tiêu Chiến, vươn tay vòng qua eo anh.

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."
_______
22.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro