Chap 5: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng đã nửa năm trôi qua, những ngày tháng bên nhau đã khiến cho anh cảm thấy quen thuộc khi ở cùng cậu.

Mỗi sáng đều sẽ được phục vụ những món ăn nóng hổi, về nhà muộn thì sẽ có một người một mèo ngồi đợi, cuối tuần cùng người đó ngồi trên ghế sofa xem phim, chơi game, mất ngủ thì có người nghe mình tám chuyện tào lao. Hầu như tất cả thời gian nhàn rỗi và nhàm chán đều bị người đó chiếm giữ. Giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, ngoại trừ việc nấu ăn ra, Tiêu Chiến còn tưởng mình nuôi óc sên không bằng.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Như hương hoa tùy ý để mặc cho làn gió thổi vào không khí tỏa hương khắp nơi. Nửa năm nay, trong nhà không phải không sắp xếp mấy cuộc xem mắtchỉ là lần nào Tiêu Chiến cũng kiếm cớ để trốn--

Đợi đến khi Vương Nhất Bác rời đi, cậu ấy đi rồi thì tôi mới có tinh thần để tiến tới một mối quan hệ tình cảm.

Nhưng bao giờ cậu ấy mới rời đi?

Không biết nữa.

Anh có thực sư muốn cậu rời đi?

......không chắc nữa.

Tiêu Chiến thừa nhận rằng, thời gian đầu trong nhà như có thêm một đứa em trai bị bệnh cần chăm sóc, nếu không phải vì giáo dục phẩm chất đạo đức của Tổ Quốc trong hơn mười năm, anh cực không muốn Vương Nhất Bác ở nhà mình dù chỉ một giây. Thêm một cái miệng ăn, thêm một khoảng chi tiêu, còn thêm một phần trách nhiệm, ở cái thành phố giết chết những giấc mơ này, lòng tốt quá mức cũng không hẳn là tốt.

Nhưng không biết từ khi nào đã quen với sự hiện diện của người đó?

Không nhớ rõ.

Không biết từ khi nào một nhân tố không chắc chắn lại xuất hiện vào cuộc sống tôi như một điều hiển nhiên, làm cho người ta lo lắng bất an, hoang mang. Tôi đã từng muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng bây giờ tôi càng sợ sự cô đơn ấy sẽ quay trở lại và bao trùm lấy tôi lần nữa.

Nhạc trong tai nghe đột nhiên dừng lại phút chốc, sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, anh ơi? Hôm nay anh tăng ca sao? Sao lại chưa về nhà?"

"Không có tăng ca chỉ là anh bị tắc đường thôi." Lắng nghe giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến gần như đã có thể tưởng tượng ra Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa màu be thấp, tay này trêu chọc Kiên Quả còn tay kia cầm điện thoại nói chuyện, nở ra nụ cười nuông chiều.

Vừa nghĩ đuôi mắt hạnh xinh đẹp của Tiêu Chiến hơi cong lên thành một vòng cung dịu dàng, giọng nói cũng dịu đi: "Nếu em đói thì ăn trước đi, có đồ ăn trong tủ lạnh đó, nhưng mà đừng ăn nhiều quá, lát anh về rồi anh nấu cho."

"Ò......em hông đói, em sợ anh đói thôi, nếu sau này anh tăng ca thì em sẽ đi cùng." Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, tay kia dùng để nắm chân của Kiên Quả đang nằm ngửa.

"Anh ổn, chỉ là bị tắc đường nên hơi nóng thôi, khó chịu quá đi." Trong một câu đã tả được cái nóng rực nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng của cuối thu.

"Vậy anh đừng cúp máy em muốn nói chuyện với anh." Vương Nhất Bác cười ngốc, bỗng Kiên Quả chạy tới cào cậu, cậu liền đẩy nó ra.

"Được thôi nhưng mà tín hiệu không tốt lắm......mà em đang làm gì vậy?"

"Em vừa mới ngủ dậy, con mèo thúi Kiên Quả này ngồi trên mặt em, em bị ngạt thở làm cho thức luôn...áo! Ca! Ca! Kiên Quả nó muốn cào em nữa kìa! Nó lại muốn cào em!" Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt tránh móng vuốt của Kiên Quả, cầm điện thoại lớn tiếng phàn nàn với Tiêu Chiến.

"Được rồi được rồi, em không làm gì thì sao nó cào em được? Chắc là em chọc nó rồi." Tiêu Chiến dở khóc dở cười khi nghe thấy tiếng gà bay chó sủa qua loa, "Vương Nhất Bác em nhớ cẩn thận đó, đừng để bị cào không là đi bệnh viện nữa."

"Anh! Anh hết thương em òi anh hông đứng về phía em gì cả!" Cậu chạy vô phòng trốn, móng vuốt của Kiên Quả đang cào bên ngoài cửa nghe sột soạt, "Anh nghe thấy chưa? Nó đang đe dọa em đó!"

"Ầy, được rồi anh đứng về phía em có được chưa? Em giảm âm lượng xíu đi, lỗ tai anh sắp điếc rồi! À còn nữa, lâu rồi Kiên Quả chưa cắt móng nên lúc ra ngoài em nhớ phải để ý." Tiêu Chiến một bên bất lực dặn đi dặn lại một bên lắng nghe tên của trạm.

"Hì hì, anh vẫn còn rất quan tâm đến em đó mà!" Vương Nhất Bác lại nở ra nụ cười ngây ngô như trẻ con.

"Được rồi được rồi, không nói chuyện với em nữa, em ngoan ngoãn đợi đó, anh sắp về đến nhà rồi!" Tiêu Chiến đã nghe đến tên trạm của mình, anh cúp điện thoại đi và bắt đầu chen chú vào dòng người.

Nơi chân trời xa xôi mang theo màu sanh sẫm đan xen với ánh hoàng hôn hồng nhạt. Vừa mới xuống xe thì gió chiều mát mẻ đã thổi vào mặt.

Xã stress xã đi bao âu lo phiền muộn ở nơi thành phố hoa cho người lệ cho ta này, nhìn vào khu dân cư cách đó không xa, hiếm khi Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái như giờ--anh biết trong hàng ngàn ngôi nhà đang bật đèn đó cũng có một tổ ấm đang đợi anh trở về.

"Anh về òi!" Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa Vương Nhất Bác đã chạy thẳng ra cửa, trong chốc lát cả người đã dính vào Tiêu Chiến, chặn cái tay đang ấn công tắc của anh.

"Lại sao rồi? Nhanh xuống nào, tối quá anh không nhìn thấy gì hết." Mặc dù anh đã quen với việc Vương Nhất Bác ôm mình, nhưng vừa mới bước vào cửa đã bị khí chất quen thuộc ập vào khiến anh có chút choáng ngợp.

"Hì hì! Không cần lo nè, em có một bất ngờ cho anh đó." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng che mắt Tiêu Chiến, tay kia chạm vào công tắc bật đèn.

"......là gì thế? Anh cảnh cáo em là đừng có làm anh sợ đó nghe chưa, em đang đi vào nhà bếp đúng không!?" Bị mất đi thị giác khiến Tiêu Chiến khá hoang mang, vừa đi về phía trước theo chuyển động của Vương Nhất Bác vừa đặt câu hỏi.

"Không có không có, em vẫn còn nhận thức được việc mình làm mà." Vương Nhất Bác cười hì hì tiếp tục che mắt Tiêu Chiến đi về phía trước, "Anh, sao anh mãi không tin em thế!"

"Ờm......không vào bếp thì bình thường rồi, nếu không tháng này anh không trả đủ tiền sửa chữa đâu." Tâm trạng cảnh giác của Tiêu Chiến cũng đã được giảm bớt phần nào.

"Tèn teng! Anh nhìn kìa bất ngờ chưa! Sinh nhật vui vẻ nha anh iu hihi!" Vương Nhất Bác mỉm cười gỡ tay đang bịt mắt Tiêu Chiến ra, đồng thời rút pháo hoa đã chuẩn bị sẵn sau lưng.

"Duma........." Tiêu Chiến sock nặng.

Các món ăn được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết, phòng khách đầy đủ các loại ruy băng, ngay cả Kiên Quả cũng được đội một chiếc mũ nhỏ, trông cũng rất vui.

Lâu lắm rồi mới tổ chức sinh nhật lớn như thế.

Tiêu Chiến vẫn nhớ sinh nhật năm trước, là nhân viên mới nên phải tăng ca đến nửa đêm nửa hôm không dễ gì mới hoàn thành công việc. Tiệm bánh đã đóng cửa nên anh đành đến McDonald's mua hamburger đỡ, cấm một miếng khoai tây chiên lên hamburger và rưới một ít tương cà lên.

"Sao vậy? Đủ bất ngờ hong? Đừng nói là anh quên ngày sinh nhật của mình?" Vương Nhất Bác phì cười kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn.

"Không......." Tiêu Chiến ngồi xuống và nhận ra rằng các món ăn trên bàn này đều được đặt theo sở thích của anh, cảm xúc chốc lát đã thành sự rung động không nói nên lời, "Cảm ơn em, Nhất Bác."

"Không có gì đâu anh ạ, anh vui là được hehe!"

"Mà sao em biết ngày sinh nhật của anh vậy? Hình như anh chưa nói qua với em mà?" Tiêu Chiến cau mày ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Uhm...ờ, cái đó, hôm bữa em đi tìm anh, nghe đồng nghiệp anh nói......" Vương Nhất Bác cứng họng trước câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến, cố gắng thay đổi chủ đề, "Cái đó, anh ăn nhanh đi, hồi bánh nó tan đó."

"Anh ăn đây đói quá rồi." Mặc dù vẫn còn nghi ngờ trước câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng không để tâm, "Cảm ơn em, Nhất Bác, còn chuẩn bị nhiều thứ như thế này."

"Không có gì đâu anh, anh thích là tốt rồi!" Vương Nhất Bác cười tươi với chiếc má lúm đồng tiền, mở ra chai rượu sâm panh có nồng độ cồn thấp.

"Anh...không uống được nhiều." Tiêu Chiến nhìn rượu óng ánh trong ly, không biết sao lại nghĩ đến mấy cảnh hỗn độn vào buổi sáng, "Lần trước uống rượu vào làm ra mấy chuyện khùm đin, đến bây giờ anh vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì......"

"Không sao, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly nào, em uống cho, anh uống nước ép đi, để em đi lấy cho anh." Vương Nhất Bác không nhìn ra sự phức tạp trong ánh mắt của Tiêu Chiến, đứng dậy đi đến tủ lạnh.

"Không cần đâu, hôm nay là trường hợp đặc biệt với đang ở nhà mà, uống một chút cũng không sao." Tiêu Chiến đưa tay ngăn động tác của Vương Nhất Bác.

"Được rồi cạn ly thôi! Cảm ơn Nhất Bác của chúng ta đã vì anh mà tổ chức sinh nhật!'

Sau khi uống một ly, đầu óc của Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh tảo, thầm mừng vì tửu lượng của mình tăng lên.

Không ngờ sau bữa ăn, Vương Nhất Bác không chịu nổi vị cay của ẩm thực Tứ Xuyên, nên toàn uống nước ngọt, Tiêu Chiến càng ăn càng vui, toàn bộ một chai sâm panh đều đang nằm trong cái bụng của anh.

Cơn chóng mặt cuối cùng cũng đã hoành hành, Tiêu Chiến cảm thấy những thứ trước mặt đều trở nên mơ màng.

"Cái đó, Chiến ca...thực ra, em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh." Vương Nhất Bác khựng lại ngẩng đầu uống cạn ly.

"Hửm?"giọng Tiêu Chiến pha lẫn giọng mũi, "Gì cơ?"

"Ưm...nếu em nói ra cái này anh sẽ không đuổi em chứ?" Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, nuốt nước bọt không thành tiếng.

"Thực ra..."

"Thực ra em rất thích anh."

"...hả?" Tiêu Chiến có chút không biết làm sao.

Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy thích anh không phải chỉ mới lần một lần hai, nhưng lần này lại rất nghiêm túc? Tiêu Chiến đang suy nghĩ nhức cái đầu, ly rượu trong tay dần dần nghiêng về phía anh.

"Ôi! Ôi!" Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt dựng thẳng ly rượ, nhìn người đang xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh, cuối cùng khẽ thở dài, "Không phải là kiểu thích anh trai mà em đã nói trước đây......mà là kiểu thích của mấy người yêu nhau, anh, anh hiểu chưa?"

"Hả?" Đầu Tiêu Chiến vốn đang tựa vào vai Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy, "Cái gì?"

"Em nói em thích anh?"

"Đúng vậy."

"Ưm...là thích theo kiểu yêu đương hẹn hò?"

"......đúng."

"Ò......" Tiêu Chiến gật đầu trầm ngâm.

Nhìn Tiêu Chiến đã một lúc lâu không phản ứng, trái tim Vương Nhất Bác lập tức trở nên lạnh giá: "...Nếu anh không có ý đó với em thì cũng đừng gượng ép, em biết...em không nên, không nên muốn nhiều như vậy...anh, anh uống nhiều rồi, để em dìu anh về phòng.

Đầu óc rối bời của Tiêu Chiến khiến anh không nhận ra được sự mất mát trong lời nói của cậu. Anh chỉ cảm thấy âm thanh ù ù bên tai khiến anh hơi khó chịu.

Nhìn kỹ đôi môi hồng hào của cậu, anh đột nhiên nắm lấy vai và gặm nhấm nó.

"Ưm....."

Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng đã bị chặn lại, đối mặt với sự chủ động bất ngờ của Tiêu Chiến, trái tim nặng trĩu của cậu dường như đã tìm thấy được ánh sáng.

Cái hôn của anh không có miếng kỹ thuật nào, vừa mút vừa gặm, đến khi cảm nhận thấy mùi máu tanh nơi khoang miệng mới dừng lại.

"Tiêu Chiến!...... anh biết anh đang làm gì không?" Vương Nhất Bác vừa thích vừa sợ, kiên trì nhìn vào đôi mắt mơ màng của Tiêu Chiến, hy vọng từ đó sẽ nhìn thấy đáp án cậu muốn.

"Hôn em." Anh trả lời như một điều hiển nhiên.

Anh không hiểu rõ chính mình, không hiểu rõ cảm xúc bây giờ là gì.

Vậy thì sao chứ? Nếu người đó là Vương Nhất Bác, thích thì nhích thôi chẳng có gì để do dự cả.

"Hì hì, sao em lại đứng hình rồi? Anh tuyệt quá đúng hong?" Anh cười ngốc, đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác, nghiêng người để hôn cậu lần nữa, bỗng chốc cậu tuyệt tình đẩy anh ra.

"Đợi...đã, Tiêu Chiến, anh có biết mình đang làm gì không?" Cậu nhìn thỏ nhỏ đang say xỉn trước mặt, thú tính đang dần chiếm đoạt tâm trí cậu.

"Thích thì hôn em thôi......em nói lảm nhảm gì thế!" Anh cau mày, duỗi tay hôn lên môi cậu lần nữa.

Vương Nhất Bác không thể ngăn được dòng cảm xúc dâng trào trong mình, đột nhiên bị động biến thành chủ động, hôn khiến Tiêu Chiến còn chóng mặt hơn: "Anh nói anh thích ai?"

"Em! Chính là em! Vương Nhất Bác em có khó chịu không!" Cậu ôm anh vào lòng, nhưng Tiêu Chiến không thích, bất mãn vặn eo.

"Anh đừng động..." Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong đũng quần của mình có thứ gì đó phồng lên.

"Tại sao? Em đòi hỏi nhiều quá đó?" Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, chỉ muốn đứng thẳng dậy ai dè bị ôm chặt hơn.

"Đừng động, anh uống nhiều rồi, lát nữa lau người rồi hãy đi ngủ, mai nói tiếp. Nhé?" Cậu kiên nhẫn dỗ dành thỏ nhỏ ngỗ nghịch trong lòng, còn trong đầu thì đang cầu nguyện cho ngọn lửa nhục dục từ từ tự dập tắt.

Nhưng người trong lòng lại vô cùng bất lương, xoay qua xoay lại than nóng.

Thật không dễ dàng gì mới có thể đặt anh lên giường, Vương Nhất Bác vừa mới rời khỏi, thì đã bị kéo đi mất trọng tâm ngã xuống giường.

"Anh...anh đừng di chuyển nữa, em thật sự không thể chịu nổi nữa đâu......" Giọng nói khàn trầm ấm lộ ra tia nguy hiểm.

"Khó chịu lắm sao? Để anh giúp em!" Tiêu Chiến đưa tay ra trực tiếp nắm lấy thứ nửa cứng giữa đũng quần của cậu.

"Anh!" Vương Nhất Bác há hốc mồm, cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống dưới.

Thỏ uống say thật sự...quá hấp dẫn.

"Thế nào? Thoải mái chứ?" Tiêu Chiến cười nhẹ cởi quần thể thao của Vương Nhất Bác xuống, cũng tự lột sạch đồ bản thân, "nói cho ca nghe, thoải mái không?"

"Hà...anh...anh..." Cậu không thể chịu nổi một cảnh đẹp và quyến rũ như vậy ở trước mặt, nhìn vào đôi con ngươi của anh, không thể kìm nén được ham muốn xuất tinh

"Sướng chứ?" Tiêu Chiến cười tà răm, xiêu xiêu vẹo vẹo vươn tay lấy khăn giấy, đột nhiên bất ngờ bị một lực đè xuống giường.

"Em, em làm gì thế?" Anh nhìn vị trí bị đảo ngược, mở to mắt.

"Đương nhiên là cũng làm cho anh trai cảm thấy sướng, sao có thể để mình em sướng được chứ, anh cũng cứng lắm nè." Cậu đưa tay sờ nhẹ vào "cái ấy" cứng rắn của anh, lập tức bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển trầm thấp đầy quyến rũ.

"Đừng! Em đừng....ha!" Cảm giác khô khốc bỗng nhiên bị thứ gì đó trơn trượt đâm vào hậu huyệt khiến toàn thân Tiêu Chiến căng thẳng, kinh hãi nhìn người đè lên mình.

"Anh à, em không phải nằm dưới nhưng mà anh ở trên cũng không sao miễn sao em ở trong là được." Cẩn thận hôn lên vành tai đỏ chét của anh, nhẹ nhàng phà hơi nóng vào, "Anh chỉ cần nằm hưởng thụ thôi."

"Đừn, đừng......ưm!" Đột ngột bị đâm vào khiến Tiêu Chiến cảm thấy eo mềm nhũn, một luồng khoái cảm xông thẳng vào não.

Vương Nhất Bác hiểu ra, mấy ngón tay đút vào hậu huyệt liên tục kích thích phần thịt mềm nhạy cảm, thành công đổi lấy một trận thở dốc của anh.

Hậu huyệt sau khi bị kích thích dần dần giãn ra, anh cũng bị người ở trên hôn cho ngoan ngoãn. Cảm nhận sự kỳ lạ khó tả nơi hậu huyệt, xấu hổ khi nhận ra cơ thể mình đang hưng phấn.

Ba ngón tay đã có thể ra vào tự do, nhìn vào hậu huyệt gần như đã mở rộng, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve dương vật cương đến đau của mình, cuối cùng cầm cằm anh nghiêm túc: "Tiêu Chiến, em là ai?"

"Aiya em phiền quá!" Đạn đã lên nòng mà còn bị gián đoạn hỏi sao không tức cơ chứ.

"Trả lời em, em là ai?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Vương Nhất Bác! Nếu em không tới anh sẽ...ưm!"

Dương vật dài xuyên thủng hậu huyệt, trước khi anh có thời gian để phản ứng cậu đã tiến vào một độ sâu không thể tưởng tượng được.

"Ưm......anh không, không muốn vào cùng một lúc!" Gương mặt anh tái nhợt, trốn về phía sau.

"Được được được, em sẽ nhẹ lại." Cậu kiên nhẫn dỗ anh, cánh tay lanh lợi kéo con thỏ đang muốn chạy trốn vào trong lòng mình.

"Sao vậy? Anh không thoải mái hả?" Cậu lo lắng quan sát biểu hiện của anh, cố nén dục vọng vào trong, nhẹ nhàng lui ra ngoài một chút, chỉ dám hành động nhẹ.

"Ưm......không được..."

Dưới ảnh hưởng của rượu, cơn đau nhanh chóng dịu đi, Tiêu Chiến lập tức bị khoái cảm và sự trống rỗng lấn át, chiều theo những ham muốn từ sâu bên trong bản chất con người, khẽ thở nhẹ, "Sâu hơn chút nữa...anh khó chịu.."

"Khụ.." Cậu sửng sốt trước sự chủ động của anh, nhưng vẫn nghe theo lời anh.

"Hưm......"

Anh thẳng eo khi dương vật đi qua điểm G, hai chân vô tình quấn lấy eo cậu.

"Anh chủ động như vậy, em thật sự không nhịn được đâu đó." Cậu sợ rằng hành động của mình sẽ làm tổn thương anh, khẽ mỉm cười cúi đầu hôn lên thỏ nhỏ bị làm cho thần hồn điên đảo.

"A...vậy em di chuyển nhanh hơn đi..."

Anh ra lệnh rồi thì sao cậu dám không tuân theo chứ, cậu nhéo eo thon của anh rồi bắt đầu mở rộng.

"Ha ah...ưm...ưm......" Anh cẩn thận cảm nhận dương vật nóng bỏng đang đâm vào những điểm nhạy cảm trong cơ thể, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh xấu hổ.

"Anh...anh...sướng không? Hửm?" Cậu di chuyển từng chút từng chút, cúi đầu thì thầm vào tai anh.

"Ha...sướng....rất sướng, ha ưm...sướng quá......" Tiêu Chiến thở hổn hển nói năng lộn xộn, khoái cảm chồng chất khiến anh như muốn phát điên.

"Anh à, nghĩ đến việc anh cũng thích em, em rất hạnh phúc, cứ ngỡ bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy." Cậu hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng của anh, sức lực không hề suy giảm.

Không biết đã qua bao lâu, anh chỉ cảm thấy rằng toàn thân đang trở nên vô cùng khô nóng giữa những lên xuống. Cơ thể vốn đã dễ đổ mồ hôi giờ cứ như vừa mới được vớt lên từ hồ nước, cả người ướt sũng.

"Ham...ah, đợi, đợi đã......"

"Anh muốn ra hả?" Vương Nhất Bác cười nhẹ hỏi câu hỏi đầy ẩn ý.

"Ưm...nhẹ thôi...đợi đã......" Anh bất lực nắm lấy cánh tay của cậu đang chống phía bên cạnh, dùng sức cong ngón chân.

"Anh à, nói anh yêu em đi." Vương Nhất Bác vừa tàn nhẫn vừa chíu xác kích thích điểm G của anh, đồng thời nhéo cằm dùng đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn anh chằm chằm.

"Ah...haa..." Anh bị làm cho điên đảo thần hồn, vô thức nhắc lại lời của Vương Nhất Bác, "anh, ưm...anh yêu em......"

"Ngoan quá." Hạnh phúc cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp hiện giờ chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh cậu, đồng thời cũng tăng tốc độ.

"Hưm...haa! Cún, cún con em đừng, đừng cắn anh mà! Đợi một...một chút...ah!" Tiêu Chiến bị làm cho lên đỉnh bởi những cú đâm nhanh và mạnh của cậu, hết cú này đến cú khác. Một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt.

"Haa......ưm..."

Cùng với sự co rút của hậu huyệt khi không ngừng bị làm đến cao trào, Vương Nhất Bác đẩy vào bên trong hàng chục lần rồi xuất ra.

Sau cao trào, đầu óc Tiêu Chiến bỗng tỉnh táo hơn rất nhiều, chăm chú nhìn người trên cơ thể mình thở hồng hộc rồi hôn lấy.

"Anh...anh đúng là, có độc mà......" Người dưới thân tức giận đòi hôn người ở trên cũng cưng chiều mà trao cho nụ hôn ngọt ngào.

Đột nhiên trong não cậu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ: "Anh, mai anh sẽ không quên tất cả những thứ đã xảy ra vào hôm nay đúng không?'

"......" Tiêu Chiến lập tức bị khiêu khích ký đầu cậu một cái, "Em im lặng sẽ dễ thương hơn đấy."
______
10.6.2023
Cuối cùng tui đã trở lại gòi đây hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro