Chap 6: Chia tay 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức Tiêu Chiến khỏi cơn mộng mị, anh vươn tay ra tắt chuông đang reo.

"Ầy......" Thắt lưng ập đến cơn đau điếng người, anh kinh ngạc kêu lên một tiếng.

"Anh......" Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, cậu không thèm mở mắt mà dụi dụi người anh, giọng nói cậu mang theo chút trầm ấm đầy tính mê hoặc.

"Làm gì thế, bỏ cánh tay thối của em ra! Đồ cún con." Tiêu Chiến giơ tay như muốn vỗ nhẹ vào tay cậu.

"Em xin lỗi mà..." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến giơ tay bèn rụt cổ lại, lập tức ngoan ngoãn xoa eo anh, "Anh à, anh vẫn chưa quên lời hứa với em tối qua đấy chứ?"

"Cái gì cơ? Em mau dậy đi, anh sắp trễ làm rồi!" Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật kéo tay Vương Nhất Bác ra.

"Thứ bảy thì làm gì chứ? Anh nói nhanh, anh vẫn chưa quên hôm qua anh nói gì với em đúng không?" Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lo lắng quấn quít lấy người bên cạnh.

"À...hôm nay là thứ bảy à, vậy em để anh ngủ thêm xíu nữa. Đừng nháo, anh hơi mệt...cún con!" Cái đầu lơ lửng của Tiêu Chiến đang dần nhận ra hôm nay là cuối tuần, ngay lập tức cả cơ thể đều đắm chìm trong sự mệt mỏi, nhưng cún con thối bên cạnh anh đúng là làm cho người ta phát cáu mà, "Không quên không quên! Được rồi chứ? Cún thối cho anh ngủ miếng đi, anh mệt quá......"

Sức lực ôm Tiêu Chiến lập tức giảm đi một phần, cậu kiên định nhìn người trong lòng: "Không quên thật sao? Anh có nhớ những việc tối qua hai ta đã làm không?"

Nghĩ đến tối qua làm Tiêu Chiến muốn phát điên.

Mặc dù tình cảm đã đặt đúng nơi, nhưng thế quái nào mình lại nằm dưới chứ, làm sụp đổ hết tam quan hơn 20 năm qua.

"Anh nhớ mà! Em buông anh ra cái!" Tiêu Chiến nhắm mắt phủi tay, thoát khỏi sự giam cầm sau lưng, kết quả di chuyển quá nhiều khiến thắt lưng anh đau nhức kinh khủng, "Hự......"

" y ya, đừng giận đừng giận mà, em không trêu anh nữa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đau đớn xoa thắt lưng, vội kéo anh về phía mình, nhẹ nhàng xoa bóp phần eo bị 'làm' quá sức, "Mới sáng sớm anh đừng nổi nóng như vậy...em sai rồi mà ~"

"Hứ." Mặc dù Tiêu Chiến vẫn còn tức giận, nhưng thái độ nhận lỗi của Vương Nhất Bác khiến anh mềm lòng, anh khẽ thở ra một hơi rồi nằm yên trong lòng cậu không nhúc nhích.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang từng chút từng chút massage, trái tim anh lúc này tràn ngập dư vị của tình yêu, khịt mũi vài cái, anh ngáp rồi thiếp dần đi.

"Vậy anh ngủ thêm một lát đi, em đi mua đồ ăn sáng, hửm?" Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến rụt cổ lại.

Cảm nhận nhiệt độ bên eo bị mất đi, Tiêu Chiến khẽ mở mắt, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, "Cuối tuần rồi...đừng bận rộn như vậy chứ."

Cảm nhận được sự ỷ lại không rõ trong giọng mũi của anh, cậu mỉm cười rồi nằm xuống, vươn một cánh tay ra ôm trọn thỏ nhỏ của cậu vào lòng: “ Ca ca sao lại dính người thế này?"

Tiêu Chiến bị ôm thoải mái đến mức không muốn mở mắt, sử dụng chút tỉnh táo cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ để phản bác lại: " Anh có dính đâu?"

"Rồi rồi rồi, anh không có dính người, là em dính anh.”

Có được người đẹp trong lòng rồi Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn hơn thua, cậu cúi xuống hít mùi hương trên tóc anh, hôn tai anh, rồi mãn nguyện nhắm mắt lại.

Sau nguyên ngày ở nhà cùng nhau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nên đã kéo Vương Nhất Bác ra ngoài đường.

"Tại sao không ở nhà, ngoài đường nhiều người quá, chỗ nào cũng có người xếp hàng." Vương Nhất Bác vừa đi vừa giữ chặt tay Tiêu Chiến, vẻ mặt oán hận, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách.

"Người trẻ tuổi thì nên vận động nhiều một chút, đừng ở nhà cả ngày. Ngày nào anh đi làm em cũng ở nhà, cuối tuần không ra ngoài đi dạo em không cảm thấy khó chịu à?" Tiêu Chiến mỉm cười bóp má sữa của cậu , "Hơn nữa dạo này thời tiết đang trở lạnh, ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo mùa đông, anh không biết em hợp mặc cái gì, không thể dắt em đi thử à? Cún con lười biếng."

"Nhưng thời tiết này ở nhà ngủ là sướng nhất, anh nhìn kìa trời sắp mưa rồi." Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bầu trời u ám rồi ngáp một cái.

"Trời mưa thì sao chứ, không phải có dù rồi à?  y ya, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ chưa thấy em cười đó." Tiêu Chiến quay đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ trên vai mình, "Đừng ủ rũ nữa, cười với anh một cái đi nào, lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn ngon."

"Hừ." Vương Nhất Bác phát ra một tiếng thở dài trong khoang mũi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhe răng cười gượng.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm bối rối của cậu, bỗng nhiên đáy lòng mềm nhũn, thấy không có ai chú ý liền tiến đến hôn lên má sữa mềm mại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức phấn chấn lại, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, chút tính khí nóng nảy vừa nãy đã tan thành mây khói, cười tươi như hoa: "Anh, anh nói gì em cũng nghe!"

     "Anh Nhất Bác--!"

Một giọng nói từ xa vọng lại rồi nhanh chóng biến mất trên đường phố ồn ào, Tiêu Chiến còn tưởng mình bị ảo giác.

Mãi cho đến khi có người lao ra khỏi đám đông, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, Tiêu Chiến mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Anh, lâu rồi anh không đến thăm em, em tìm anh lâu lắm đấy, có phải là anh giận rồi không? Em không gây rối nữa có được không? Anh đừng giận em nữa mà, chúng ta về nhà được không? Em sẽ không gây rắc rối nữa đâu......."

Nhìn thấy cậu nhóc nũng nịu lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác như ở chốn không người, thần sắc vô cùng đau khổ tựa như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.

Tiêu Chiến ghét nhất là loại làm bộ làm tịch như vậy, hơn nữa còn vô duyên vô cớ làm phiền Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nói một lời, bước tới kéo y ra khỏi Vương Nhất Bác: "Vị tiên sinh này, cậu có chuyện gì à? Trên đường phố tại sao lại có người điên như này chứ."

"Ai bị điên chứ!" Nam sinh nhìn động tác của Tiêu Chiến, lập tức thay đổi sắc mặt, cau mày ngẩng đầu nhìn người trước mặt, "Tôi tìm bạn trai của mình nửa năm trời, cuối cùng mới tìm thấy ảnh, mời ảnh về nhà có vấn đề gì à? Anh là ai? Đừng xen vào chuyện của chúng tôi."

Nửa năm......?

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn xung quanh thấy mọi người đang tụ tập lại xem chuyện, giang tay tóm lấy nam sinh trước mặt vào một góc vắng vẻ.

"Bạn trai gì cơ, nói cho rõ, chuyện gì đã xảy ra?" Tâm trạng tốt cả ngày của Tiêu Chiến đột nhiên bị xáo trộn, thái dương đau nhức, lửa giận trong lòng nhàn nhạt bốc lên.

"Giữa chúng tôi có chuyện gì cũng cần phải nói cho anh biết à? Anh là ai chứ? Anh có thôi đi không?" Nam sinh xoa cánh tay bị Tiêu Chiến nắm, trừng mắt nhìn.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt, không khí ngột ngạt bao trùm khiến người khác không thở nổi.

"Nửa năm cái gì, cái gì mà bạn trai cậu." Những mảnh vỡ trong tâm trí Tiêu Chiến vốn sắp bị lãng quên đột nhiên xâu chuỗi lại. Loại hiểu biết này khiến trái tim anh không khỏi lạnh giá, sắc mặt càng khó coi, "Nói nghe xem nào? Không phải tôi bị một tên điên đến ăn vạ đấy chứ?"

"Ăn vạ cái gì chứ! Nửa năm trước bọn tôi gặp nhau trong bar, anh Nhất Bác nửa đêm tìm đến tôi, bọn tôi đã quen nhau! Sau đó anh ấy đã bỏ mặc tôi, lúc sau mãi tôi đi tìm không thấy, tìm nửa năm trời mới thấy. Chuyện là như vậy đó! Anh thôi đi được chưa? Đây không phải chuyện của anh!" Nam sinh bị gương mặt ngày càng khó coi của Tiêu Chiến dọa sợ, trong lòng càng tự tin hơn, giọng nói cũng lớn hơn.

"Nửa năm trước? Quán bar?" Những nghi vấn bấy lâu luôn canh cánh trong lòng Tiêu Chiến đại khái đã có đáp án, khuôn mặt anh ngày càng trở nên khó coi. Anh quay đầu nhìn người phía sau, người nọ mím chặt môi, sắc mặt khó coi không kém.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến cau mày, tâm trạng khá tệ, mạch suy nghĩ ngày càng rõ ràng.

"Không phải đâu anh...em......" Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến bày ra loại cảm xúc thế này, tâm trí cậu hoảng loạn, "Anh, cậu ta không phải...em sớm đã nói với cậu ấy......"

"Hở? Cái gì? Sớm nói cái gì? Có vẻ như em đã nhớ lại rồi." Tiêu Chiến cố gắng hết sức kìm nén lửa giận, cười trong sự tức tối, gạt bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Vương Nhất Bác ra, "Vậy thì em ở lại nhà anh làm gì chứ? Nhìn anh dễ bị lừa dễ ức hiếp vậy sao? Bạn trai em đi kiếm em kìa, em còn không về nhà đi? Đừng làm người ta lo lắng."

"Anh nói cái gì!" Nam sinh phía sau đột nhiên nổi giận, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến đấm vào mặt anh, Tiêu Chiến định thần lại, dùng một tay đẩy hắn ra, đồng thời đấm trả lại hắn một phát.

Tiêu Chiến lúc này toàn thân run rẩy, dùng hết 100% sức lực, ấn người kia ngã xuống đất.

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc nhìn người đang cuộn tròn trên đất, anh đứng lên nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Vương Nhất Bác.

"Anh......" Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến nhưng bị gạt tay ra.

"Cút." Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, anh quay đi bước trên đường mà không ngoảnh lại, gọi taxi rồi dần biến mất trong tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh cố gắng định thần không muốn nghĩ về trò đùa đó nữa.

Một trò đùa từ nửa năm trước. Anh vốn dĩ không muốn tìm hiểu về những chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhưng không có nghĩa là anh không hoài nghi. Cho dù là uống say, nhưng những dấu hiệu khi thức dậy không thể không khiến anh suy nghĩ, anh luôn tự an ủi rằng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi, mọi thứ không vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân, nhưng nỗi sợ hãi trong anh lòng bây giờ đã được chứng thực, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Hóa ra mình cũng chỉ là một trong những con mồi, bận rộn vất vả chăm sóc cậu ta nửa năm nhưng rốt cuộc kết quả nhận được là chuyện nực cười như vậy.

Từ bệnh viện về nhà, từ người lạ thành bạn trai, tất cả mọi thứ đều như một trò hề.

Mỗi ngày đều cày cuốc làm việc không kịp thở, nhưng vẫn luôn lo lắng quan tâm, nào có biết từ lâu cậu đã khôi phục trí nhớ, còn biến anh trở thành trò đùa trong tay.

Vậy cuối cùng cậu ta ở lại đây để làm gì? Lúc mình đi làm cậu ta làm gì? Cậu ta có thực sự ở nhà không? Hay cậu ta lợi dụng những lúc này để ăn chơi đàn đúm, tối đến đợi anh về lại giả bộ ngoan ngoãn?

Rốt cuộc thì cậu ta làm thế để được gì!?

Tiêu Chiến vừa bực bội vừa lo lắng, gõ đầu ngón tay lên bàn, mặc cho Kiên Quả cọ chân thì cũng không quan tâm.

"Cốc cốc--" Hai tiếng gõ cửa lanh lảnh vang vọng bên tai khiến Tiêu Chiến lấy lại tâm trí.

"Ai vậy?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và đứng dậy mở cửa.

"Anh." Giọng Vương Nhất Bác từ ngoài cửa vọng vào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tay nắm cửa của Tiêu Chiến khựng lại, thả xuống: "Em đến đây làm gì."

"Em... em sai rồi, em có thể giải thích. Tiêu Chiến, anh đừng giận......"

"Giận? Có gì để giận à?" Tiêu Chiến cười khẩy, "Phiền cậu diễn lâu như vậy rồi bây giờ không cần diễn nữa đâu, cậu tự do rồi đó, mau quay về cuộc sống cũ đi. Đưa tôi địa chỉ nhà cậu, tôi sẽ gửi lại hết tất cả đồ đạc, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa."

"Không phải đâu, anh à! Anh đừng như vậy...đừng chia tay em có được không...em thật sự sai lắm rồi, em có thể giải thích rõ ràng, xin anh, đừng bỏ em......" Vương Nhất Bác lo lắng gõ cửa, "Anh......"

"Chia tay? Ngại quá, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta không dùng từ đó được đâu."

"Là tôi, tôi xen vào mối quan hệ của hai người, tôi là kẻ thứ ba, bây giờ tôi và cậu cắt đứt sạch sẽ mối quan hệ này, sau này cậu cũng không phải khó xử nữa, rất tốt đấy chứ." Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên không mang theo chút ấm áp nào.

"Anh ơi, Tiêu Chiến à, em biết em sai, nhưng em không phải loại giống cậu ta, anh nghe em giải thích đi mà, có được không anh?"

"Không phải loại đó? Vậy loại nào cơ? Bạn tình? Chỉ làm tôi càng thêm khinh thường cậu thôi."

"À đúng rồi, cậu cũng đừng quên, lúc đầu tôi cũng bị cậu lừa lên giường, tôi và cậu ấy trong mắt cậu nói cho cùng cũng không khác gì nhau." Tiêu Chiến nói xong cũng vô cùng tủi thân, cảm giác chua chát, "Nhưng dù là gì đi nữa thì bây giờ cũng không còn quan trọng, cậu đi đi, sau này đừng liên lạc với tôi."

Tiêu Chiến trước đến nay không phải người do dự thiếu quyết đoán, anh cũng biết nếu tiếp tục với một mối quan hệ bệnh hoạn này thì nên chấm dứt sớm, thà đau lúc này chứ đừng để lún sâu.

Mặc kệ tiếng gõ cửa dồn dập hay những lời giải thích gấp rút, Tiêu Chiến bước vào từ hành lang, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Mới nửa năm mà nơi này đã tràn ngập hình bóng của người đó--chiếc áo len vẫn trên ghế sofa; ván trượt đang dựa vào tủ; Lego vẫn chưa ghép xong còn lộn xộn trên bàn...... 

Vậy thì sao chứ?

Cái trò hề này cuối cùng cũng đã được vạch trần, đã đến lúc kết thúc rồi.

Tiêu Chiến thở dài, ngăn những giọt lệ đang sắp rơi, xoay người đi vào phòng ngủ.

Anh vùi cả người vào trong chăn, cố gắng chợp mắt để thoát khỏi thực tại.
_____
2.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro