Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùi mình trong chăn ngủ cả buổi chiều, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến mới chậm rãi chui ra khỏi giường vì nóng.

Giấc mơ bị xé nát thành từng mảnh vỡ vụn, vô số những chi tiết nhỏ trong nửa năm qua, chi tiết dù nhỏ nhưng nó lại là thấu kính vạn hoa soi chiếu từng lát cắt đời sống.

Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Tiêu Chiến chợt buồn cười phát hiện hành động đầu tiên trong tiềm thức của mình là vươn tay về phía bên cạnh cảm nhận nhiệt độ quen thuộc.

Nực cười.

Tiêu Chiến cười chế nhạo, vò mái tóc rối bù như ổ gà, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng.

Kiên Quả đang nằm trong ổ của mình, uể oải cuộn mình vì đói, nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra, nó yếu ớt kêu lên mấy tiếng.

Tiêu Chiến cau mày, vội xin lỗi bé mèo rồi đi lấy thức ăn cho vào bát ăn cho mèo, đổ đầy khay nước, nhìn Kiên Quả ăn ngấu nghiến với gương mặt áy náy có lỗi.

Anh đã quên mất thói quen chăm sóc Kiên Quả một ngày ba bữa--từ khi sống chung với Vương Nhất Bác, ngoại trừ việc nấu ăn ra thì anh không cần làm thêm bất kì một việc nào khác.

Điều này càng khiến anh chán nản hơn khi nhận ra.

Thói quen hình thành theo thời gian và có thể thay đổi, tình cảm không hợp thì phải chia ly, anh có thể cố gắng hết sức để giả vờ như không quan tâm, nhưng luôn có những chi tiết nhỏ bán đứng chính bản thân anh.

Tủ lạnh trống trơn, vốn lúc đầu định đi mua đồ trong siêu thị, thật không ngờ biến cố xảy ra bất ngờ đã làm xáo trộn mọi sự sắp xếp.

Nhìn thấy túi rác ở lối ra mà hôm nay quên chưa vứt, anh cuối cùng cũng quyết định ra ngoài một chuyến.

Tùy ý mặc đại một bộ quần áo, nhặt túi rác lên và mở cửa, Tiêu Chiến giật mình vì nhìn thấy thấp thoáng một bóng đen đang ngồi xổm trong góc.

"......Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhíu mày, gọi thử một tiếng.

Thẳng đến khi Tiêu Chiến gọi lần hai, lúc này bóng người kia mới nhúc nhích: "......Hả? Anh?"

"Cậu ngồi đây làm gì?" Móng tay cái của Tiêu Chiến cắm sâu vào thịt ngón trỏ, anh cố giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng người ngồi trên mặt đất hồi lâu không nhúc nhích kia, "Quay về đi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình."

"Không phải, anh à, anh nghe em giải thích có được không? Em biết...em biết sai rồi......" Vương Nhất Bác vươn tay muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhưng anh lại lui về phía sau, hai chân ngồi xổm hồi lâu đã tê đến mất cảm giác, chỉ có thể vô lực ngồi bệt xuống đất.

"Đừng như vậy nữa mau đứng dậy đi, cậu thành dáng vẻ gì rồi kìa." Tiêu Chiến cau mày muốn đưa tay kéo cậu dậy, nhưng giữa chừng lại thu lại, anh hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng đến chỗ cầu thang.

"Anh! Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác thấy anh rời đi liền vội vàng chạy lại kéo tay, chân vẫn còn tê không có sức, chỉ nắm lấy được mắt cá chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến.

"Ầy......" Mắt cá chân truyền đến một luồng nhiệt dị thường khiến anh dừng bước, quay đầu nhìn người đang nằm trên đất.

Tiêu Chiến tự mắng mình vô dụng, quay người ngồi xuống, đưa tay bắt lấy bàn tay nóng hổi của cậu, sau đó cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi tương tự trên trán cậu.

"Cậu biết mình đang sốt không? Cậu không thể tự chăm sóc bản thân hả? Dù muốn ăn chơi đàn đúm, cũng phải chăm sóc thân thể chứ?" Tiêu Chiến nhận ra những vết ướt trên áo Vương Nhất Bác, sau đó nhớ đến trận mưa chiều nay, lẩm bẩm trong lòng, "Này, cậu có nghe tôi nói không đó!"

"Anh ơi......em sai rồi, em thật sự rất sai, anh đừng bỏ em có được không?" Vương Nhất Bác sốt đến chóng mặt, đầu đung đưa theo động tác của Tiêu Chiến, cuối cùng gục trên tay anh, miệng vẫn lẩm nhẩm.

"......Đúng là mắc nợ kiếp trước!"

Tiêu Chiến nhìn người lấm lem bùn đất trước mặt, do dự một lúc, sau cùng dìu cậu về nhà.

Anh đun nước rồi tìm thuốc hạ sốt cho cậu.

Khi Vương Nhất Bác nằm xuống chiếc giường quen thuộc, nghe âm thanh bận rộn của Tiêu Chiến truyền từ phòng khách, cậu rất hối hận.

Hóa ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy.

Không cần ngày nào cũng ngập tràn trong trụy lạc ăn chơi đàn đúm, cũng không cần tiêu tiền như nước vào những cuộc trêu đùa tình cảm. Chỉ một cuộc sống một người một mèo một nhà có thể khiến người ta hài lòng đến vậy.

Tiếc là cậu nhận ra quá muộn, có những thương tổn một khi hình thành thì không thể nguyên vẹn như trước nữa.

Nhận ra điều này, Vương Nhất Bác không kìm được sự hối hận và đau khổ.

Nức nở khiến cổ họng cậu ngứa muốn ho khan, nhưng lại sợ người bên ngoài phát hiện, cậu đành run rẩy kìm nén, lặng lẽ trốn trong chăn rơi lệ.

Tiêu Chiến trong lòng rối bời oán hận xoa mình Kiên Quả ngồi trên sofa, khiến lông mèo nhỏ trở nên rối bù nhưng không dám kêu.

Cuối cùng, Tiêu Chiến rối rắm đi đến ban công, gọi cho Uông Trác Thành: "Đang ở đâu? Đi uống rượu đi."

"Nửa năm không thấy kiếm tôi mà nay rủ uống rượu là vì tên nhóc kia?" Sau khi lắng nghe trải nghiệm hoang đường trong nửa năm qua của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành thở dài, "Chậc chậc, trước nay không biết là cậu biết uống rượu luôn đấy."

"Cũng không hoàn toàn là do cậu ta, còn do bản thân tôi nữa." Tiêu Chiến ngửi thử mùi ly Long Island Iced Tea, cau mày với mùi rượu thoang thoảng bị khí lạnh của đá thổi qua, "Nói cho cùng cũng là lỗi của tôi khi uống rượu."

"Uầy bình thường mà, chẳng phải cậu cũng nói khi say mới là chính mình à." Uông Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến, an ủi đôi chút, "Thật ra cũng không phải chuyện gì quá đáng quan ngại, cậu không tự chủ được bản thân mà buổi chiều đã đưa cậu ta vào nhà, nên cậu thấy bản thân mình vô dụng?"

"Thật ra cũng không có gì, cậu thử nghĩ xem, nuôi một chú cún con nửa năm còn nảy sinh tình cảm thì huống chi là một con người, đúng không? Với lại cậu cũng bảo là người ta đang bị sốt mà, cậu chỉ là có hơi quyết đoán chứ không phải người lòng gan dạ sắt, giúp thì có gì sai đâu? Cho nên cậu đừng quá lo lắng nữa."

"Ừm." Tiêu Chiến nghe Uông Trác Thành phân tích, trong lòng thầm đồng ý, nốc một hơi, trong lòng vẫn còn buồn chán, "Nhưng tôi vẫn còn rất khó chịu."

"Khó chịu hả?" Uông Trác Thành muốn cười vào bản mặt cau có của Tiêu Chiến, "Khó chịu vì công sức nửa năm qua mà tình cảm chẳng đi đến đâu?"

Mặc dù đúng là như vậy, nhưng khi Uông Trác Thành nói thế thì Tiêu Chiến lại hung hăng trừng với cậu.

"Ôi trời, cậu khó chịu gì thế hả." Uông Trác Thành nhướng mày cười, "Cậu không phải chỉ là khó chịu vì bản thân quá si tình nên bị tên tra nam kia đùa bỡn tình cảm sao? Nhưng bây giờ xem ra không phải chỉ có một mình cậu si tình đúng không? Nhìn cách người ta đối xử với cậu, chậc chậc. Đã từng có một tên tra nam ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm, chơi xong thì về nhà giặt quần áo, cho mèo ăn, làm việc nhà, ngày nào cũng đợi cậu về? Hơn nữa khi người ta khôi phục trí nhớ, lẽ ra nên từ biệt cậu từ lâu để tiếp tục cuộc sống tự do hạnh phúc, sao còn nguyện ý sống trong căn hộ nhỏ bé tồi tàn của cậu chứ? Chẳng phải người ta cũng thích cậu sao?"

"Nhưng với tư cách là bạn, tôi chỉ phân tích tình hình hiện tại, để cậu đừng lo lắng về những cảm xúc đó nữa mà thôi. Cậu nhìn xem, người ta vì để theo đuổi cậu mà trả giá không ít đó? Nhưng! Tôi nghĩ cậu hoàn toàn đúng, những gì cậu ấy đã làm cũng không xóa được những việc trước đó. Tôi không tin cậu ấy đã thay đổi thói quen mười mấy hai mươi năm, vì thế cậu vẫn nên thận trọng, đừng để conditinhyeu thao túng, có tình yêu thì uống nước cũng thấy no."

"Rộp." Tiêu Chiến nhai đá sột soạt, nheo mắt nhìn người đang độc thoại, "Mấy lời cậu nói với không nói có gì khác nhau đâu?"

"Không có khác mà là rất khác luôn có được chưa! Tôi giúp cậu giải sầu, cậu nhìn đi đâu phải mình cậu yêu đơn phương đâu, tôi nhắc cho cậu tỉnh tra nam thì mãi là tra nam, nhắc cậu cẩn thận thì sao lại gọi là vô ích? Ừ ha, em trai đó đó đang bị cậu vứt ở nhà hả?"

"Ừm." Tiêu Chiến ngước đầu nốc hết ly, một cơn chóng mặt ập đến.

"Ôi đệt, sao cậu lại yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình vậy chứ? Cậu không sợ cậu ta lắp camera hoặc mấy thứ kỳ lạ vào nhà cậu à? Tình yêu không có được, sẽ làm con người ta dùng đủ mọi cách để đạt được......" Uông Trác Thành càng nói càng hăng, thậm chí khóe mắt còn đọng lại giọt lệ óng ánh.

"Cậu có bệnh à? Cậu ta làm gì mà biến thái đến mức này chứ? Ít nhất thì cậu ta cũng bình thường hơn cậu đấy." Đầu óc của Tiêu Chiến dần trở nên chóng mặt dưới ảnh hưởng của rượu, bực bội đấm một cú vào vai Uông Trác Thành.

"Làm ơn đấy! Đàn ông con trai ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, cậu nhìn cậu xem, lần đầu tiên một mình đến quán bar mà đã bị...Áu!" Uông Trác Thành nói một hồi mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng cậu ta còn chưa kịp rút lại đã bị Tiêu Chiến đấm một phát, "Này anh giai...nếu trước đây cậu có sức lực đi đấm thằng nhóc kia giống như đấm tôi hiện giờ thì xem cậu ta còn dám tơ tưởng gì với cậu không! Mợ nó cậu đấm đau vãi luôn ấy!"

"Ờ."

Tiêu Chiến mặc kệ tiếng mắng của Uông Trác Thành, giơ tay gọi thêm ly Negroni, Uông Trác Thành chưa kịp ngăn thì anh đã nốc sạch.

Vương Nhất Bác thức dậy đã là sáng sớm, đèn ngủ chuyển sang ánh sáng yếu ớt. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, cũng không có Tiêu Chiến.

Mang dép bước vào phòng khách.

Phòng khách cũng không tiếng động, Kiên Quả đang ngủ trong nhà nó, Vương Nhất Bác đi đến ban công, nhà bếp thậm chí cả phòng tắm. Không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, đáy lòng trùng xuống, một cơn lo lắng dâng lên.

Quay về phòng ngủ lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, Vương Nhất Bác do dự một lúc nhưng vẫn chưa dám bấm gọi.

Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ cảm thấy mình đang kiểm soát anh ấy--cậu không phải không nhìn thấy cái chau mày của Tiêu Chiến khi nhìn mình ngồi xổm trên đất vừa rồi.

Do dự cả buổi, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại là hai giờ sáng, mới không nhịn được bấm số.

Tiêu Chiến không phải kiểu say rượu sẽ làm loạn, chỉ nằm gục xuống bàn ngủ thôi. Thanh toán hóa đơn xong Uông Trác Thành nhìn vũng bùn nhão nhoẹt gục trên bàn, lòng thở dài trách mình là kẻ dễ bị lừa.

Đưa về cũng là một việc lớn đây, vừa định khoác tay dìu Tiêu Chiến ra ngoài, thì phát hiện điện thoại trong túi rung lên.

Vương Nhất Bác? Không phải là tên nhóc đó sao?

Uông Trác Thành cau mày bắt máy.

"Alo? Anh ơi? Anh đang ở đâu? Sao tối rồi mà anh chưa về nhà?" Vừa bắt máy đã phát lên giọng nói lo lắng của Vương Nhất Bác.

"À, uhm...tôi là bạn của Tiêu Chiến, hôm nay tâm trạng cậu ta không tốt nên cậu ta đến gặp tôi." Uông Trác Thành một tay cầm điện thoại, tay kia đỡ cánh tay vừa giơ lên của Tiêu Chiến.

"Các anh đang ở đâu." Nghe thấy âm thanh ồn ào cộng với giọng nói của Uông Trác Thành, giọng nói của Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống.

Uông Trác Thành đột nhiên nổi thú tính, chỉ nói một nửa: "Quán bar."

Nghe được một nửa trong lòng Vương Nhất Bác đã rung lên hồi chuông cảnh báo: "Quán bar nào, để tôi đến đón anh ấy."

"Ô? Nửa đêm ai lại bắt người bệnh đến đón người say chứ? Không được tốt lắm." Uông Trác Thành xoay người, hơi dựa vào quầy bar, nghe âm thanh bên kia điện thoại, lòng vui mừng khó hiểu.

"Không cần anh quản." Vương Nhất Bác lười nói nhảm với y, đang định cúp máy thì đầu dây bên kia báo vị trí.

Nghe thấy đầu dây bên kia vội vội vàng vàng cúp máy để chuẩn bị, Uông Trác Thành đột nhiên cảm thấy tình huống này trở nên vô cùng thú vị.

Bỏ điện thoại vào túi Tiêu Chiến, Uông Trác Thành nhìn người vẫn còn đang ngủ bất động trên bàn, khẽ cười một tiếng.

"Cậu có biết bây giờ cậu ấy lo lắng cho cậu thế nào không."
________
4.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro