Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống thuốc rồi ngủ một giấc xong, cơn sốt của Vương Nhất Bác cũng hạ xuống. Dù khi bước xuống giường cậu vẫn cảm thấy hơi choáng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến đang say rượu ở bar, con tim cậu mách bảo cần phải nhanh chóng tìm cách đến vị trí của anh.

"Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến, phớt lờ Uông Trác Thành đang đứng bên cạnh cậu gọi, "Anh? Anh có khó chịu không? Anh còn sức để đi không?"

Ngửi thấy toàn thân Tiêu Chiến toàn mùi rượu, một cỗ cảm xúc ngổn ngang dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác.

"Cậu nghĩ cậu ta có giống như có thể trả lời cậu không?" Uông Trác Thành nghiêng người sang một bên, nhìn người đang say xỉn trước mặt.

"Anh ấy uống bao nhiêu vậy." Vương Nhất Bác tựa đầu Tiêu Chiến lên vai mình, ngoảnh đầu nhìn biểu cảm cười cợt của Uông Trác Thành, "Anh cứ để anh ấy uống nhiều vậy à?"

"Này cậu, cậu nói chuyện buồn cười quá đó? Người lớn cả rồi, tôi có thể ngăn cậu ta uống sao?" Uông Trác Thành bị trừng mắt cũng không quan tâm, bất đắc dĩ nhún vai, "Mau đưa cậu ta về đi, cho cậu ta ngủ ngon."

"Nhưng tôi hy vọng cậu còn chút lương tâm, đừng có mà tâm địa gian xảo, Tiêu Chiến không ngốc đến nỗi sẽ tắm hai lần trên một dòng sông, nếu cậu không trung thực thì cậu cũng biết hậu quả là gì rồi đấy."

Vương Nhất Bác khom người xuống, khó nhọc vươn tay, cõng Tiêu Chiến, giọng điệu lạnh lùng: "Cảm ơn anh, nhưng chuyện của bọn tôi không cần anh xen vào."

"Tôi cũng không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng từ góc độ bạn bè của cậu ấy tôi cảnh cáo cậu. Rốt cuộc đây không phải là lần đầu tiên cậu dùng cách này để lừa người khác lên giường đúng không?" Uông Trác Thành lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, khí thế không hề mất đi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn nghẹn ngào và xấu hổ.

Hơi thở của Tiêu Chiến Nằm trên lưng phả vào tai cậu khiến con tim cậu ngứa ngáy. Vương Nhất Bác lạnh mặt, ôm người đi ra khỏi quán bar mà không thèm nhìn đưa mắt lại người đang dựa vào quầy.

"Hung dữ đó."

Nhìn bóng hình xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài quán, Uông Trác Thành không nhịn được mà cười phá lên.

"Uông Trác Thành......cậu làm gì đấy....ở, ở đâu rồi! Đừng cản tôi!" Tiêu Chiến bị đặt lên giường, anh chống tay chân vào thành giường để đứng dậy, chỉ vào Vương Nhất Bác và hét lên, "Đêm nay...không, không muốn về nhà đâu...đừng cản tôi!"

"Đừng lộn xộn nữa, anh à. Mình về nhà rồi." Vương Nhất Bác đau đầu nhìn thỏ nhỏ đang tức giận, dựa vào đầu giường hung ác nhìn mình.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: “… Cậu bắt đầu nói chuyện vớ vẩn từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng say xỉn của Tiêu Chiến, bất lực thở dài, đưa ly nước mật ong đến bên miệng anh: "Anh, anh uống nhiều lắm rồi, đừng làm loạn nữa được không? Anh uống miếng nước đi, tạm thời đừng khó chịu......em lấy khăn lau cho anh rồi ngủ nhé?"

"Ngủ gì chứ? Không muốn...tôi không ngủ!" Tiêu Chiến nhấp hai ngụm nước, rồi đột ngột đẩy tay Vương Nhất Bác ra bắt đầu hét lên, "Tôi không muốn ngủ...... cậu phiền thật đấy!"

"Anh Chiến, đừng nháo nữa có được không? Không ngủ thì sẽ mệt lắm đấy. Anh uống nước xong em lau mặt cho anh, rồi mình ngủ nha." Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ mặt đỏ bừng đang cáu kỉnh, lắc đầu kiên nhẫn dỗ dành.

"Không muốn! Uông Trác Thành! Cậu phiền quá đó!" Tiêu Chiến hoàn toàn không khống chế nổi mình, anh tức giận hét lớn.

"......Anh gọi em là cái gì?" Vương Nhất Bác cau mày hơi khó chịu.

"Uông, Uông Trác Thành! Cậu cũng mẹ nó...uống say rồi, cậu uống nhiều quá rồi à?" Tiêu Chiến nghiêng người cười cười, đột nhiên cảm thấy người trước mắt không giống Uông Trác Thành cho lắm, vươn tay véo mặt đối phương, "Cậu đi phẩu thuật thẫm mỹ à? Vừa nãy còn chưa nhìn đến......hehe."

Vẫn nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên người khác, thấy anh cách mình càng lúc càng gần, đáy lòng càng thêm tức giận, cậu cắn chặt hàm kìm nén cơn giận, cố gắng nói nhỏ nhẹ: "......Trước tiên anh nằm xuống cái đã, em đi giặt khăn."

Nghe tiếng người đi xa, Tiêu Chiến nằm yên lặng một hồi rồi đột ngột quăng đèn bàn, Vương Nhất Bác đã vào nhà vệ sinh giặt khăn bằng nước ấm bỗng nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

"Anh à, anh đừng nghịch nữa được không? Người đau chính là anh đó." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đẩy thỏ say nằm xuống giường.

"Đừng...đừng quản tôi......" Tiêu Chiến xua tay, đặt cánh tay đang giơ xuống, nhắm mắt lẩm bẩm, như thể hết pin chuyển qua chế độ tắt nguồn.

Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ xiêu vẹo trên giường, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng lần đầu cậu đưa Tiêu Chiến về phòng. Tiêu Chiến lúc đó cũng giống như thế này, không hề phòng bị ngã xuống giường, mặc cho mình muốn làm gì thì làm, không có sức phản kháng.

Trong phút chốc, cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác đến mức không chịu đựng nổi nữa, cả trái tim tràn đầy chua chát.

Cơn tức giận quái dị và sự chua chát không giải thích được xung đột qua lại trong lòng cậu, nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi khiến cậu như bèo trên biển, không biết phải làm gì mới đúng.

Vương Nhất Bác đứng bên giường sắp bị cảm xúc phức tạp lấn át, cuối cùng nhìn chăm chú vào người đã ngủ say trên giường, hít một hơi thật sâu, tắt đèn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến bị kích thích bởi mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Đầu óc choáng váng như một vùng lầy, mùi rượu khó chịu trộn lẫn với cơn đau mơ hồ ở dạ dày và đầu. Đủ loại chuyện xảy ra ngày hôm qua từ từ hiện lên trong đầu, tâm trạng Tiêu Chiến liền rơi xuống đáy vực.

Tiêu Chiến ngẩn người trên giường một lúc, sau đó hoàn hồn, đưa tay tùy ý vuốt lại mái tóc rối bù, mang dép vào lảo đảo đi vô bếp rót ly nước. Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng anh, khiến anh dựng hết cả tóc gáy.

"Anh dậy rồi."

Quay đầu lại, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, giọng nói đặc biệt trầm.

"Ừm." Tiêu Chiến chỉ thấp giọng trả lời, anh không biết đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào.

"Anh có biết hôm qua anh đã uống bao nhiêu không?" Thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì nhiều, Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, đứng dậy đi về phía anh, "Anh uống đến mức cả người mê man đầy mùi rượu, nói nhảm nói xàm, đi không vững đứng không nổi, tên mình là gì còn không biết. Anh có biết nguy hiểm cỡ nào không? Sau này anh có thể đừng đi bar uống rượu như vậy nữa được không?"

"Tôi cần cậu quản sao?" Tiêu Chiến nhìn người đang tiến lại gần, vô thức lùi lại một bước, "Uông Trác Thành đâu?"

"Em gọi tìm anh, anh ta nói địa chỉ để em đến đón anh." Nhìn thấy Tiêu Chiến lùi ra xa, Vương Nhất Bác càng thấy không vui, "Nếu không có ai ở bên anh, hoặc nếu có ai đó âm mưu quấy rối anh, anh có phải là sẽ ngoan ngoãn cắn câu, sau đó bị người ta lừa cho đến khi không thể phản kháng lại được nữa? Tiêu Chiến, anh có thể tỉnh táo hơn được không? Anh biết tửu lượng anh không tốt mà?"

“Cậu cho rằng ai cũng như cậu sao?" Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn bị kích thích, không chút lưu tình trả lời, "Không phải cậu đang nói bản thân mình à? Ngay từ đầu cậu đã lừa tôi lên giường lúc tôi đang say khướt, trước đó không biết bao nhiêu người đã bị dụ dỗ bằng thủ đoạn này rồi? Có một người bạn trai tốt mà ở bên ngoài cùng người khác chơi đùa có bao nhiêu vui sướng chứ? Chơi chán rồi thì sao còn giả vờ mất trí nhớ ở lại nhà tôi muốn tôi chăm sóc hả? Cậu là con nhà danh giá muốn trải nghiệm cuộc sống à? Cậu nghĩ ai cũng có suy nghĩ bẩn thỉu như cậu?"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vừa phẫn nộ vừa áy náy, nghiến chặt răng để kìm nén cơn giận, "Em thừa nhận lúc đầu là em sai, em đã bị anh thu hút và lập âm mưu để gây rối anh, nhưng sau này em đã thực sự thích anh, muốn ở bên anh, đáng lẽ ra em không nên che giấu anh việc mình đã khôi phục trí nhớ, nhưng đây không phải điều bây giờ chúng ta đang nói, anh có thể hỏi một câu chỉnh tề không? Em nói anh sau này đừng uống rượu ở bên ngoài rồi say xỉn được chứ? Tối qua anh luống say như vậy rất nguy hiểm! Anh nói em bẩn thỉu, anh không biết trên đời này còn nhiều người bẩn hơn hả, anh còn uống say ở nơi tốt xấu lẫn lộn, bọn họ chỉ đợi anh cắn câu thôi đấy, không bẩn thỉu à? Bọn họ thích chơi mấy trò gian xảo lừa người, này là sạch hả?"

"Cậu hiểu biết nhiều thật đấy, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đứng khoanh tay, cười trong sự căm phẫn, "Có phải trước đây cậu cũng chơi giống vậy đúng không?"

"Em không có!" Vương Nhất Bác hoàn toàn bị thái độ của Tiêu Chiến chọn tức, âm lượng đột nhiên to lên, "Em thừa nhận em đã từng là cặn bã, nhưng em không có thói quen bắt cá nhiều tay! Cái người mà hôm qua không phải là bạn trai em, em sớm đã nói với cậu ấy không hợp nên chia tay đi, nhưng cậu ấy cứ bám lấy em! Anh có thể nghe em giải thích một xíu được không? Tại sao anh thà tin cậu ta chứ không tin em?"

"Tin cậu? Sao tôi tin cậu nổi? Chẳng phải cậu đã lừa tôi suốt thời gian qua sao? Còn nữa, nếu tôi mà không biết mấy cái này thì đợi cậu chơi ở chỗ tôi đủ vui rồi quay về, có phải cậu cũng nói với mấy người khác như tôi?" Tất cả sự tức giận của Tiêu Chiến đột nhiên biến mất, giọng điệu có một chút buồn cười, "Trò chơi của người có tiền quả thực không dành cho những người bình thường như tôi."

"Tôi muốn bên cậu, muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại......còn cậu, có phải cậu chỉ muốn thay đổi môi trường để trải nghiệm cuộc sống, chơi đùa trên tình cảm của tôi, chơi chán rồi thì bỏ, đúng không?"

Nghe giọng điệu tức giận của Tiêu Chiến dần dần lắng xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến người ta không thể phản bác. Vương Nhất Bác mấp máy môi không nói nên lời.

"Vương Nhất Bác, tôi không có nhiều tiền nhưng tôi vẫn tự lo cho bản thân được; công việc tôi không kiếm ra nhiều tiền, nhưng tôi vừa lòng với nó; cậu tùy ý vung tay có thể là một con số mà cả đời tôi cũng không kiếm được, nhưng tôi không thèm muốn. Tôi không có lý tưởng hay tham vọng cao, tôi cũng không có mơ ước bám vào một gia đình giàu có, tôi chỉ muốn tìm một người tôi thích cùng nhau sống lặng lẽ đến cuối đời."

"Vì thế, xin lỗi. Tình cảm của cậu tôi không dám nhận." Sau khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói xong, toàn bộ đau khổ trong mắt anh đều tan biến, như thể người đứng trước mặt anh chỉ là một người xa lạ.

"Em......"

"Xin lỗi, tôi phải đi làm rồi."

Anh sắc mặt như cũ ngắt lời cậu, đi lại như thể người bên cạnh không tồn tại.

Cho dù lúc sáng anh có nói mấy lời dứt khoát như thế, cho dù vẻ mặt anh có lạnh nhạt đến đâu, bản thân Tiêu Chiến cũng biết lúc này anh khó chịu thế nào.

Sáng đi muộn hai tiếng không lý do bị lãnh đạo khiển trách, bị gọi lên văn phòng mắng vào mặt. Theo quá khứ, anh sẽ luôn ghi nhớ từng câu, rồi sau đó về nhà đầy tức giận kể lại cho Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này anh lại giống như một khúc gỗ bị khoét rỗng, đứng một chỗ không động đậy, trong đầu toàn là cảnh tượng ngày hôm qua với sáng nay.

Ngồi trong phòng làm việc cả ngày, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình máy tính sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, dường như không còn bất kỳ cảm hứng nào với màu sắc.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cho đến khi tan làm, vốn dĩ là khoảnh khắc khiến anh hạnh phúc nhất, nhưng anh một chút cũng chẳng muốn rời khỏi văn phòng, dù  cho có người ở nhà hay không, thì đó cũng không phải là nơi mà anh muốn trở về.

Đứng dưới lầu văn phòng, nhìn lên những tòa nhà chọc trời. Hoàng hôn nơi chân trời, màu vàng rực đỏ đẹp tuyệt diệu, một tia sáng chói lọi rơi vào mắt, khiến mắt anh cay nhòe đi, tim cũng đau quặn thắt lại. Tiêu Chiến cảm thấy mũi đau rát, khóe mắt nóng lên, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đi bộ trong dòng người đông đúc xe cộ tấp nập, Tiêu Chiến dường như cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng, lạc mất phương hướng.

Bước đến trạm xe buýt, Tiêu Chiến lắc đầu nhìn đám người đang cố leo lên xe, cuối cùng quyết định đi bộ về nhà.

Đã đi qua con đường này bằng xe buýt không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi bộ,anh thấy thật chậm.

Trên đường đám trẻ con vui đùa nô nức, khoe những cuốn truyện tranh mới mua, các em học sinh cấp 2 nhỏ giọng phàn nàn về sự hà khắc của giáo viên chủ nhiệm hay vài học sinh cấp 3 mặt mày buồn bã, cau có than thở về kết quả thi không như ý muốn......

Mọi người đều đang nỗ lực vì cuộc sống, nhưng rốt cuộc trưởng thành là gì?

Đột nhiên một cuộc gây lộn ồn ào bên đường đã đem những suy nghĩ vẩn vơ của Tiêu Chiến biến đi mất.

Nhìn kỹ hóa ra là người quen.

Trái đất thật nhỏ bé.

Tiêu Chiến nhìn chầm chập cậu nhóc hôm qua còn đang ôm cánh tay của Vương Nhất Bác, không biết nên nói gì, xoay người bước đi mà lòng buồn bực.

"Tiêu Chiến!" Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên từ góc phố.

Giọng nói vang lên khắp đường phố, không muốn nghe cũng không được.

"Tiêu Chiến, anh đừng đi!" Vương Nhất Bác hất tay người đang ôm mình, chạy đến chỗ Tiêu Chiến, "Anh có thể nghe em giải thích một chút được không?"

"Không được." Tiêu Chiến quay đầu, bước đi hờ hững.

"Buông tay."

_________
23.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro