Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần cuối cùng gặp Vương Nhất Bác ở trên góc phố, đã mấy ngày Tiêu Chiến không gặp lại cậu.

Sau khi thu dọn tất cả đồ đạc rồi gửi đi, anh đột nhiên cảm thấy căn nhà vốn đầy ắp bỗng trở nên trống rỗng.

Tiêu Chiến là một người thích sạch sẽ, anh từng rất nhiều lần phát cáu vì những mảnh ghép Lego đang ghép dở của Vương Nhất Bác bị Kiên Quả nghịch văng khắp nơi. Tiêu Chiến đứng tiễn anh trai giao hàng, khi anh quay lại, bỗng thấy căn nhà gọn gàng và ngăn nắp đến lạ, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy mất mát không tả được.

Sẽ vượt qua được chứ?

Sẽ được thôi.

Một lần nữa bước vào quán bar ồn ào náo nhiệt, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đã chết.

"Quay về rồi à? Đại thiếu gia." A Quyền đang đứng ở quầy bar, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi cúi đầu, gã khó hiểu, "Mày đi ăn chơi trác táng ở đâu mà nửa năm rồi mới về vậy?"

"Đừng nói nhảm nữa." Vương Nhất Bác vuốt ve hoa văn trên quầy, ánh mắt lướt qua vô số bóng dáng yêu kiều với đầu thuốc lá đỏ rực đang tụ tập trong góc tường.

A Quyền thấy Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, đặt ly rượu xuống, đưa tay gõ vào quầy: "Nhìn gì đó?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi.

"......Tao đang thích một người."

"Ồ, bình thường thôi mà." Khóe miệng A Quyền nhếch lên, dùng hai ngón tay cầm ly rượu ở bên cạnh, linh hoạt xoay đầu ngón tay, 'ai mà lại may mắn như vậy, được đại thiếu gia của chúng ta để ý?"

"Không phải." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào chiếc ly trước mặt, nửa lát chanh lắc nhẹ dưới làn nước gợn sóng, "Tao không phải thích chơi chơi."

"Tao thích ảnh......tao muốn sống cả đời cùng ảnh."

"Cái gì!?" A Quyền như nghe được một câu chuyện cười, không kiểm soát được âm lượng mà hét lớn, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.

"Mày nói mày không muốn chơi nữa? Đm làm ơn đi, Vương Nhất Bác mày điên à? Từ nhỏ đến lớn tao chưa thấy ai kiểm soát được mày hết. Mày thật sự không muốn chơi nữa? Không thể nào, không thể nào! Đm là ai thế hả? Ai có bản lĩnh lớn vậy?" A Quyền sửng sốt, những suy nghĩ tuôn ra từ tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác nghe một đống câu hỏi của A Quyền trong tiếng nhạc ầm ĩ, bực bội giơ tay lên vẫy: "Không phải."

"Ảnh không cần tao nữa."

"Cái gì cơ!?" A Quyền lúc này càng kinh ngạc hơn, giống như bị sét đánh ngang tai, "Ai vậy hả? Ai không cần mày? Ai dám không cần mày!?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, giữa ánh đèn mờ ảo, A Quyền có thể nhìn thấy những giọt lệ đang rơi của cậu.

"Anh ấy à......" Vương Nhất Bác cười cười, hất cằm về phía chỗ mà lúc trước Tiêu Chiến ngồi.

Sau khi nghe câu chuyện nửa năm qua của Vương Nhất Bác, A Quyền bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Sau khi làm xong thì mày ngủ, ngủ xong thì vỗ mông rời đi, rồi bị mất trí nhớ được người ta nhặt về." A Quyền chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, "Nhưng khi nhớ ra lại giả vờ như không biết gì, lừa người ta làm bạn trai của mình?"

"Cứ xem là vậy đi." Vương Nhất Bác thở dài.

"Sau đó thì bị tên nhóc thẩm mỹ tiếp cận làm loạn, sau đó nữa thì bị ánh trăng sáng bỏ rơi?"

"Ừ......"

"Đệt, đúng là quả báo!" A Quyền ném cái bình lắc vào bồn rửa bên cạnh, cười kiểu ngứa đòn, "Mày là loại người từ bé đã có nhiều người theo đuổi, nhưng mày còn chẳng thèm đoái hoài đến người ta, nhưng một ngày nào đó mày sẽ gặp được một người không quan tâm đến gia thế của mày mà chấp nhận mày. Nhìn đây, không phải người đó bây giờ đã xuất hiện rồi à?"

Nhớ lại những lời lạnh nhạt mà Tiêu Chiến nói vào buổi sáng, trái tim của Vương Nhất Bác như bị đâm phải: "Câm miệng đi."

"Sao đấy? Vậy bây giờ mày muốn làm gì? Khách quý à, ở đây không thiếu người nịnh hót mày đâu." A Quyền tay đang nhuần nhuyễn pha rượu, khóe mắt lén nhìn người đang ủ rũ, "Có gì không thể vượt qua được chứ? Tạm biệt thì cũng tạm biệt rồi, người tiếp theo chắc sẽ ngoan hơn đó."  

"Mày xạo tró!" Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận, dùng tay cầm ly đập xuống bàn, "Tao không muốn ai nữa! Ai tao cũng không cần!"

"Ồ......" A Quyền không hề bị khí chất của Vương Nhất Bác dọa sợ, rót rượu trong bình qua ly, mỉm cười đưa cho phục vụ đang đợi, "Lúc trước tự cậu nói, câu đó tặng cậu, đừng giận ."

"......" Vương Nhất Bác điêu luyện đẩy cốc và nghĩ đến khuôn mặt kiên quyết của Tiêu Chiến nơi góc phố ấy, "Thêm rượu."

"Oke, không vấn đề." A Quyền đưa lưỡi liếm răng, gã phải đối mặt với nỗi buồn lẫn lộn với mùi nước hoa nồng nặc.

Thanh âm leng keng vang lên, A Quyền toàn đẩy ly rượu trong suốt từ trong quầy bar: "《Hồi ký khán giả》,."

《Hồi ký khán giả》, một sự pha trộn từ tre vàng, Sherry, Dry Vermouth, Orange Peel Liqueur, và kết thúc bằng một lớp lá vàng. Lúc đầu thì cho ta cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng, rượu nhàn nhạt khiến đầu lưỡi hơi nóng quyến rũ như hương gỗ khó tìm, tất cả những khoảnh khắc điềm tĩnh đều bị cuốn đi chỉ còn lại hương vị ngọt ngào xa xăm.

Thành thực mà nói, A Quyền là một bậc thầy pha chế.

"Nếu thích thì cứ theo đuổi thôi." A Quyền dựa vào quầy bar, vẫn như cũ xoa xoa cốc thủy tinh, khóe mắt cẩn thận quan sát từng biểu cảm của Vương Nhất Bác, "Nhiều người theo đuổi mày quá nên mày quên rằng còn có thể theo đuổi lại sao?"

"Làm sao để theo đuổi đây?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhấp môi, hương vị trong trẻo giống người đó, cũng khắc họa được một phần mười nghìn điểm tốt của người đó.

"Da mặt phải dày lên." A Quyền nhướng mày cười khẩy, "Mày không phải rất giỏi sao? Mày  ở nhà người ta làm bộ dạng đáng thương, đáng sợ hơn là người ta cũng thích bộ dạng đó của mày, chậc chậc chậc......"

"Vô dụng thôi." Vương Nhất Bác nhìn chất lỏng màu vàng nhạt như trà, tự cười giễu thầm.

Tiêu Chiến thật sự là một con người rất khó nắm bắt. Anh ấy sẽ như một cốc sữa ấm, có thể sưởi ấm bất kì ai, anh ấy cũng như ly soda mát lạnh, vị ngọt ngào xen lẫn bọt gas kích thích nhẹ, không ấm áp như sữa nhưng lại khiến người ta phải lưu luyến không rời, giống như bị nghiện. Hẳn là rất ít người có thể khiến anh ấy phải rời đi, sau khi anh ấy đi, chỉ để lại vô số ký ức như những mảnh vụn bị đứt gãy.

"Tại sao lại vô dụng? Mày đã thử qua chưa?" A Quyền lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý với thái độ tiêu cực của Vương Nhất Bác, "Tại sao lại nghĩ nó vô ích trong khi mày chưa thử? Dù sao thì bây giờ người bị đá cũng là mày, và mày là người có lỗi, nếu mày không chủ động thì chẳng lẽ mày mong người khác chủ động thay mày à?"

"......"

"Với lại bây giờ đâu ai thích sống bình yên ngày  qua ngày đâu đúng không? Nhìn anh ấy đi, đẹp trai, tốt tính, biết kiếm tiền ai mà không thích? Biết bao nhiêu người đang xếp hàng kia kìa. Tao nói cho mày biết, sau cùng khi nhìn thấy ảnh đi cùng người khác, thì mày không có thời gian mà khóc đâu đó! " A Quyền không thèm pha đồ uống cho Vương Nhất Bác, lấy một chai Whisky trên kệ rót đầy ly, đẩy đến trước mặt cậu, "Tự mày suy nghĩ sao cho tốt đi."

"Không phải tao muốn giữ mặt mũi, nếu ảnh muốn thì tao luôn sẵn sàng đi theo hầu hạ ảnh cả đời......vấn đề là hôm nay ảnh đã gửi trả lại đồ của tao, liệu tao còn cơ hội hay không?" Vương Nhất Bác lắc ly rượu, thứ rượu màu nâu sẫm lắc lư, những viên đá trong suốt đập vào thành ly phát ra thanh âm nhè nhẹ.

"Woa, cơ hội không phải ở đây sao?" A Quyền búng tay, hất cằm về phía bên cạnh.

Tiêu Chiến và người nào đó đang ngồi trong một gian hàng cách họ không xa.

A Quyền chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã đặt ly rượu trên tay xuống, kéo vạt áo bước tới.

"Chết tiệt, cái thằng nhãi này." A Quyền nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, bất lực cười khẩy, búng tay với người phục vụ bên cạnh, "Đổi bài hát, đổi  thành《Loving you》của Minnie Riperton."

Tiêu Chiến rõ ràng là không nghe lời của Vương Nhất Bác, vẫn đến quán rượu một mình, không phải là anh đã gặp phải Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, không phải em đã nói......."

"......Ưm?" Tiêu Chiến vốn đang nằm trên bàn, bỗng bị Vương Nhất Bác đẩy vai khiến anh ngẩng đầu lên với vẻ bối rối.

Ầy, anh lại say rồi. Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt hoang mang của Tiêu Chiến, chẳng muốn tranh luận đạo lý với anh nữa: "Anh uống bao nhiêu rồi? Say rồi sao?"

"Không, không sao. Tôi ngồi chút là tỉnh." Tiêu Chiến lắc lắc tay.

"Để em đưa anh về, ở đây không an toàn." Vương Nhất Bác không nói một lời đã ngồi xổm xuống đặt anh lên vai.

"Không muốn! Đừng chạm vào tôi!" Tiêu Chiến đột nhiên đẩy mạnh, Vương Nhất Bác mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác phớt lờ những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh mình, chỉ để ý nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi trên ghế bĩu môi nhìn cậu.

"Cậu là ai vậy hả? Đừng hòng lừa tôi!"

Tiêu Chiến tuân thủ nguyên tắc, hét lên cực to, A Quyền ngạc nhiên trốn sau quầy bar cười khúc khích.

"Anh à, anh......" Vương Nhất Bác không biết nên vui hay buồn, kêu người ta đề phòng cho bản thân, nhưng người ta lại quay ra đề phòng mình.

"Ưm......đừng làm phiền tôi nữa." Tiêu Chiên sau khi hét lớn dường như rất mệt mỏi, nằm gục xuống bàn.

Thấy Tiêu Chiến hết sức lực, nhân cơ hội Vương Nhất Bác cõng thỏ nhỏ trên lưng, mặc kệ vẻ mặt đùa giỡn của A Quyền mà bước ra khỏi quán.

Tiêu Chiến lần này rõ ràng thành thật hơn lần trước rất nhiều, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, Vương Nhất Bác cũng phối hợp lau tay chân, đút nước, rửa mặt cho anh.

Sau khi thu dọn mọi thứ, Vương Nhất Bác nhìn người mặt đỏ bừng nằm trên giường, cuối cùng không yên lòng ngồi xuống mép giường nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng siết chặt những ngón tay thon dài xinh đẹp ấy.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường ngủ thiếp đi, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn.

Bật đèn lên thì thấy Tiêu Chiến đang cuộn tròn, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Anh? Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác lay nhẹ vai anh.

"Ưm......" Tiêu Chiến hơi quay người lại, lúc này cậu mới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh.

"Anh, anh chịu đau xíu nha, em đi kiếm thuốc cho anh ngay." Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Chiến, đưa tay sờ nhiệt độ trên trán, đắp chăn cho anh rồi bước nhanh ra phòng khách.

Bệnh đau dạ dày của Tiêu Chiến là bệnh mãn tính, nên việc tìm thuốc rất dễ, Vương Nhất Bác đem thuốc và nước ấm đi vào phòng ngủ, vào tới thì phát hiện người trên giường biến mất tiêu.

"Anh ơi? Tiêu Chiến?" Cậu đặt nước và thuốc lên tủ đầu giường, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm thì lập tức mở cửa đi vào.

Tiêu Chiến nôn vào bồn cầu, nôn xong thì ho không kiểm soát được.

"Anh....." Vương Nhất Bác liền bưng cốc nước lại cho Tiêu Chiến, vừa đưa nước vừa vỗ nhẹ vào lưng cho anh, "Anh muốn nôn nữa không? Còn đau dạ dày sao?"

"Không muốn nữa, đau quá đi." Tiêu Chiến súc miệng, mùi rượu khó chịu trong miệng cũng biến mất, tỉnh táo lên rất nhiều, nhưng bụng lại cảm thấy quặn thắt, cơn đau lại khiến anh co người lại, "Chân anh tê quá......"

"Vậy em đưa anh về giường nằm nha? Người anh hơi nóng rồi, có muốn uống thuốc hạ sốt không?"

Vương Nhất Bác cũng không trông chờ sự đáp lại của người đang say rượu kia, đỡ người đang nằm co ro dưới đất lên, rồi nhẹ nhàng dìu lại giường, vừa định lấy nước với thuốc lúc nãy đặt trên tủ thì bỗng cảm thấy trên vai nặng trĩu.

"Ưm......" Bao nhiêu tủi thân cùng uất ức đều tuôn ra, "Tôi đúng là một kẻ thất bại......"

Bàn tay đang giơ thì dừng lại giữa không trung, cảm giác được đầu Tiêu Chiến không thành thật cọ cọ vào nhau, những giọt nước mắt lạnh lẽo trượt xuống cổ anh, đốt cháy trái tim run rẩy của cậu.

" Sao vậy anh?" Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, mặc cho Tiêu Chiến ôm eo mình.

"Hôm nay, mẹ nó, cái tên sếp khùng điên đó lại, lại mắng tôi! Không nhận được đơn lớn là lỗi tôi à? Tôi chỉ là một nhà thiết kế thôi mà đúng chứ? Tôi sẽ vì bản thân mà cố gắng bào, bào chữa......" Tiêu Chiến càng nói càng tủi thân, tiếng khóc càng lúc càng dồn dập, "Hôm qua tôi đã gửi trả lại tất cả đồ đạc của đồ tồi đó, Kiên Quả, Kiên Quả vậy mà còn, còn phát cáu với tôi!"

"Tại sao vậy?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu lại, vòng tay ôm lấy thỏ nhỏ khóc nhè, nhẹ nhẹ vỗ lưng, "Nó là một con mèo thôi mà, có gì mà lại phát cáu với anh?"

"Không...không phải lỗi của tôi khi đuổi hắn đi! Khinh người......"

"Đúng vậy......tất cả là lỗi của tên đó, anh không phải kẻ thất bại." Vương Nhất Bác chua xót, "Không nhận được đơn lớn là lỗi của sếp, anh không thất bại, đừng khó chịu trong lòng nữa, anh rất rất giỏi, thật đó."

"Hừ......" Tiêu Chiến đã nhận được câu trả lời mà mình muốn, dụi đầu vào cổ cậu gật gật đầu, "Nhưng, nhưng...không phải như thế!"

"Hửm? Không phải như thế?" Vương Nhất Bác bối rối trước sự lưỡng lự của Tiêu Chiế.

"Chính là......" Tiêu Chiến ngập ngừng, "Chính là, ngôi nhà trống trải quá, tôi không quen!"

Nghe câu trả lời sặc mùi tsundere, trái tim cậu đáng lẽ phải vui vẻ thì giờ đây lại ngập tràn nỗi đau chua xót không nói nên lời, nhìn người say trong lòng, cảm giác tội lỗi trong lòng hoàn toàn chôn vùi cậu.

"......Vậy thì hãy cho em thêm một cơ hội được không?" Khi đầu ngón tay lướt qua gò má hơi nóng của Tiêu Chiến, giọng nói Vương Nhất Bác hơi run rẩy.

Tiêu Chiến mặc kệ cậu nửa ngày, sau một lúc lại: "Đau bụng......"

Nói khô cả họng mới dỗ Tiêu Chiến uống thuốc được, suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi không được câu trả lời, cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ đành quấn Tiêu Chiến trong chăn, ôm một con thỏ say đau bụng vào trong chăn.

Chiếc đèn ngủ phủ lên màu vàng mờ ảo ấm áp.

Một ngày trôi qua thật nhanh.
_____
29.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro